Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 84: -Yến Nhi_ Lưu Anh cùng Ánh Nguyệt hướng đến Kim Yến đi đến Kim Yến trên tay nắm lấy tay của Triết Bảo xoay ngừoi mỉm cừoi với hai ngừoi kia. -Hai người đến trễ_ Kim Yến tỏ vẻ nhíu mày tức giận nhin hai người kia cô cũng đã đợi ở đây hơn 30phút rồi a. đúng là quá trễ luôn ý. -Xin lỗi chị là do em a, mới về không thích ứng kịp múi giờ mới như thế_ Ánh Nguyệt tỏ vẻ hối lỗi nhìn Kim Yến quả thực do múi giừo giữ Anh và Việt Nam qúa chêch lệch nên cô nhất thời không kịp thích ứng. hai tay cô chấp lại xoa xoa vào nhau như những đứa trẻ -Được rồi, Tiểu Bảo chào mợ đi nào_ Kim Yến lắc đầu ngao ngán với ngừoi kai về đây cũng là mấy ngày rồi nhưng vẫn còn chưa thích ứng được với múi giờ. Nói rồi cô nhìn xuống con trai mình mỉm cười ôn nhu. -Cháu chào mợ_ Triết Bảo giọng nói có phần trưởng thành nói với ngừoi kia -Um…Yến Nhi con chị thật giống chị a_ Ánh Nguyệt ánh mắt vui vẻ nhìn Triết Bảo liền đưa tay nhéo má cậu. -Thế vì sao cậu cũng có ở đây_ Lưu Anh lúc này không màn hai người phụ nữ kai mà hướng ngừoi đàn ông phía sau Kim Yến nói với giọng điệu khó hiểu mà nhìn người kia. -Vì sao tớ không thể ở đây?_ người kia chẳng ái khác là Đình Vũ anh lạnh nhạt trẳ lời câu hỏi kia nhưng nghe chẳng có gì là anh quan tâm đến nói như thế chi bằng đừng nói. -Anh Đình Vũ lâu rồi không gặp_ Ánh Nguyệt buông tha cho Triết Bảo liền hướng ngừoi kia cười cười, Triết Bảo bên dưới xoa xoa khuôn mặt mình liền đưa ánh mắt ai oán nhìn mẹ mình. -Um_ Đình Vũ gật đầu cùng cô một cái xem như chào hỏi -Chẳng phải em bảo đi shopping sao? còn không đi_ Kim Yến nhìn Đình Vũ nhíu mày, hừ cô nào có bảo hắn ta đi cùng là tự nhiên cô vừa lên xe lại thấy hắn chui vào từ lúc nào thựckhổn hiểu nổi hắn ta không đi làm sao? Lưu Anh cũng ở đây công ty ai lo. -Tất nhiên phải đi rồi_ Ánh Nguyệt rất tự nhiên nắm lây tay Kim Yến kéo đi về phía trước. Những ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu hướng đến họ có nghưỡng mộ cũng có ganh tỵ. -Này đó chẳng phải là Lôi tổng cùng Lưu thiếu sao?_ một ngừoi xung quanh đáng hướng đến đó mà tỏ vẻ ngạc nhiên. -Đúng còn người kia hình như là Lôi thiếu phu nhân hôn qua tin tức được đăng rất nhiều nhưng không hiểu sao chiều ngày hôm qua không cò còn bắt kì tin tức nào liên quan đến cô ta_ người đi cạnh nói -Cậu không biết sao cô ấy là Bạch tiểu thư viên ngọc quý của Bạch gia đấy, nếu còn muốn sống cậu tốt nhất đừng đụng vào người này -Ngọc quí gì chứ, đụng vào cô ta thì có sao? cô ta có Bạch gia thế lực của nhà mình cũng không phải nhỏ vì sao lại sợ cô ta_ ngừoi kia giọng điệu đanh đá nhìn Kim Yến đầy kinh thường. Ngừoi bên cạnh nghe cô ta nói thế lặng lẽ cách cô ta một khoảng xem như không quen biết ngừoi này trong lòng thầm cầu mong đừng ai biết cô cùng cô ta có quen biết tất nhiên khi đã cách một khoảng như thế cô liền trong thấy 2 người đàn ông âu phúc trắng đi phía sau Bạch tiểu thư ánh mắt lạnh lẽo nhìn người bạn mình. Trong lòng liền toát mồ hôi lạnh lòng không ngừng niệm “mình không quen biết cô ta” cô ta thực là loại ếch ngồi đáy giếng Bạch gia là thế lựcthế nào với gia đình cô ta mà muốn đấu chi bằng tự mình đem chôn còn tốt hơn. Và người đanh đá kia hiện giờ vẫn không biết bản thân ngu muội như thê nào cô ta không biết rằng chỉ vì câu nói kia mà cô phải sống kiếp ăn mày suốt đời còn lại chịu sự phỉ nhổ của bạn bè mình. Kim Yến cùng Ánh Nguyệt đi hết shop này đến shop khác không để ý đến những người đàn ông phía sau mình trên trán bắt đầu xuất hiện vạch đen. Người ta nói đi phụ nữ đi shopping đàn ông tốt nhất không nên theo quả đúng thật đi theo chính là bản thân được bản nhiệm vụ cực kì co cả cầm đồ. Ngay cả đến Lưu thiếu của một Lưu gia đầy quyền lực cùng Lôi tổng cao cao tại thượng cao lạnh hôm nay cũng không thoát khỏi số kiếp kia và tất nhiên Trí Nam cùng Tiểu Hàn phía sau lưng cũng không thua kém hai người họ. Đừng hỏi họ vì sao không cho ngừoi chuyện về hay những vệ sĩ của họ cầm lấy mà nên hỏi hai người phụ nữ phía trước coc cho phép hay không a. -Tiểu Nguyệt em còn mua bao nhiêu thứ nữa_ Lưu Anh mặt mày nhăn nhó nhìn cô em gái đnag tiến vào một shop bán đồ lót của nữ không khỏi nhíu mày. Trên tay không biết bao nhiêu đồ thực mưa nữa anh không biết bản thân sẽ cầm như thế nào nữa. -Anh hai, lâu lâu em gái đây mới đi một hôm anh không thể chiều em gái mình cầm một ít đồ hay sao a…_ Ánh Nguyệt diện lên ánh mắt long lanh chính là đôi mắt này cùng lời nói này đã đánh gục anh. Khi vừa bắt đầu đi shopping cô chính là nói một câu “anh hai giúp em cầm đồ nhe” một câu đầy nũng nị, Lưu Anh chính là lâu ngày không thấy em gái cái gì cũng đều gật đầu không do dự. -Lưu Anh sao anh không để cho anh ta cầm chẳng phải anh lâu ngày không cùng Tiểu Nguyệt đi dạo hay sao? còn Tiểu Hàn Trí Nam hai người cầm như thế bảo vệ tôi đây thế nào anh ta rảnh rỗi để anh ta cầm đồ_ Kim Yến nói cùng đó là ánh mắt hướng nhìn đến Đình Vũ cũng cầm không ít chính là lời nói vừa nói ra bao nhiêu hắc tuyến trên trán 3 ngừoi đàn ông kia đồng loạt được tô lên màu trắng. Trong khi Đình Vũ khóe mắt co giật hắc tuyến thêm kéo dài. -Tớ cùng em gái mình lựa đồ cậu giữ cẩn thận_ Lưu Anh đem những túi đồ trên tay mình đặt lên Đình Vũ miệng mỉm cười đối với kẻ gặp họa không kiêng nể sau đó liền xoay lưng bước đến cạnh em gái mình. -Lôi tổng phiền ngài_ Tiểu Hàn cùng Trí Nam đồng loạt bước đến để túi đồ cho Đình Vũ cũng liền xoay lưng về vị trí của mình tiếp tục công việc bảo vể tiẻu thư. Đình Vũ liếc mắt nhìn đám vệ sĩ của mình những người đó liền cùng tâm trạng của Đình Vũ nhưng chủ nhân đã ra lệnh là thuộc hạ không thể không tuân bước đên trước tay chính là muốn cầm lấy nhưng lại bị một lời nói vang lên cắt đứt hành động. -Các ngừoi chẳng phải vệ sĩ sao cầm nhiều đồ như thế bạo vệ như thế nào_ Kim Yến giọng lạnh lùng nói Đình Vũ nghe thế liền thở dài được rồi là vợ anh đài anh vậy anh chính là tuân mệnh mà hành động. liếc mắt nhìn mấy tên thuộc hạ bọn họ liền nhưu được ân xá mà quay về vị trí của chính mình. Đình Vũ cả buổi xách cả mớ đồ tay không có một chổ trống anh tuy thân là được rèn luyện nhưng vẫn là chưa có từng làm qua cái hành động này. Kim Yến phía trước nhìn Đình Vũ chật vật trên môi không khỏi thoát lên nụ cười. -Mẹ_ Triết Bảo nhìn bộ dạng hưng phấn của mẹ minhf bucớ vào shop không khỏi nhíu mày như thế này là đưa cậu theo làm cảnh sao? đưa cậu gặp cái người được gọi là mợ sau đó liền vứt cậu không thương tiếc, cậu chính là bất bình a còn có cái nơi kia là nơi trẻ con như cậu nên bước vào sao? muốn mua sắm đồ kai trước cũng phải nhfin xem ngừoi đi cùng là ai kia chứ. -Bảo bối, con sao thế?_ Kim Yến nghe tiếng gọi của con mình tất nhiên bước chân liền dứng lại xoay người cúi ngừoi động tác nhanh nhẹn miệng mỉmc ừoi nhìn con trai đnag sắc mặt cực kì khso coi nhfin cô, nhưng mà bộ dáng của cô chính là khó hiểu nhìn con trai mình sao lại như thế. -Mẹ đưa con theo chính là muốn con nhìn mẹ mua sắm_ mày càng chau lại mãnh liệt mẹ cậu nhưu thế nào có thể không hiểu cậu vì sao khó chịu như thế sao có thể không hiểu sắc mặt cậu vì sao đen lại như thế? Nhưng cậu nhịn hiện tại phải cũng mẹ hỏi rõ mọi chuyện một chút kết cục dẫn cậu đi theo là vì mục đích gì a? -Nào có, mẹ là muốn cùng con đi dạo vui chơi một chút nhưng trước vẫn là mua sắm không được sao?_ Kim Yến chớp đôi mắt to đẹp của mình nhìn con trai bộ dạng cực kì giống người vô(số) tội chính là muốn nói cô lâu ngày không có mua sắm gì nên mới tiện thể mua một chút. -Mẹ muốn dẫn con vào nơi kia_ được cậu thỏa hiệp chính là mẹ cậu muốn mua đồ một chút cậu cũng không có cùng mẹ mình chấp nhất tay hướng đến cái nơi bán đồ phụ nữ kia, cậu thực sự rất muốn tức giận nhưng chính là tự nói nhịn một chút nhìn một chút vẫn là chấp nhẫn bình tĩnh nói chuyện cùng mẹ mình. -Mẹ là muốn mua một chút không được sao?_ vẫn đôi mắt đó vẫn bộ dáng thuần khiết kia chính là nói đó cũng chỉ là chuyện bình thường không có gì là bất thường cả bản thân chỉ muốn mua một ít đồ dùng của bản thân không được sao? -Mẹ…._ tức chết cậu bức chết cậu ngừoi trước mặt quả thcự là mẹ cậu sao? có người mẹ nào có thể dắt con trai 7 tuổi vào cái nơi bán đồ lót phụ nữ kai hay không? Cậu thực muốn cắn người mà người cậu muốn cắn chính là người trước mắt cậu-Được mẹ vào, con về Nói rồi Triết Bảo chính là xoay lưng đi về mẹ của cậu là cố tình thực sự là cố tình nếu không cũng không bày ra cái bộ mặt thuần khiết kia nói mẹ cậu thuần khiết nhưng lại chính là hiểu người tất nhiên nhìn sắc mặt của cậu mẹ cậu hẳn biết vì sao cậu tức giận nhưng mà cậu càng nhịn người mẹ của mình càng lấn tới vậy được cậu không nhịn nữa vì thế không cần lấn ép cậu. -Yến Nhi chị thắng_ Ánh Nguyệt bước đến cạnh Kim Yến ánh mắt nhìn đồng hồ dời lên khuôn mặt đnag cười của Kim Yến. Nghe câu nói kia những người khác đồng thời nhìn hai ngừoi Triết Bảo cũn g quay lại mày nhíu càng sâu thêm nhìn như có điều cậu không biết bên trong. -Bảo bối của chị kia mà, sao có thể không yêu thương chị được_ Kim Yến mỉm cười lại gần Triết Bảo liền bế cậu lên ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương cừng chiều cái ánh mắt thuần khiết vô số tội kai cũng đã biến mắt. -Mẹ_ lúc này cậu chính thức bùng nổ điều cậu chắc chắn hiẹn tại chính là hai người này đem cậu ra cá cược chuyện cậu yêu thương mẹ mình như thế nào. Cậu yêu thương mẹ mình cũng phải cần chứng mình cũng phải cần để ngừoi khác thấy sao? tức chết mà, thực tức không chịu được. -Haha..con trai đừng tức giận_ Kim Yến đưa một tay đặt lên ngực con trai vuốt ve như để giúp hạ cơn giận của cậu. -Đem mọi chuyện nói rõ cho con_ tức giận thực không thể không tức giận cậu đi chính làvì lâu ngày không cùng mẹ đi đâu nhơ khi trước mẹ cậu chính là dành cả ngày cho cậu nhưng thực không ngờ mẹ cậu lại đem cậu cá cược. Ánh mắt ánh lên tia lửa bộ dáng chính là không nói thật liền….trảm. -Được được… mẹ cùng mợ con cá cược xem con sẽ chịu đi theo chúng ta mua sắm thời gian bao lâu, chính là trên 3 tiếng mẹ liền thắng nhưng con xem đã được 6 tiếng rồi a…thực con trai quá yêu mẹ đi chiều mẹ đến như thế cơ_ Kim Yến vui vẻ nói cái gì chứ nếu là con trai cô tất nhiên con trai cô sẽ luôn hướng về phía cô vì vậy soa có chuyện cô thua cơ chứ nhưng thực không ngờ cậu có thể chịu đừng những 6 tiếng. Nghe thế sắc mặt vốn đã đen của Triết Bảo nay càng đen hơn quả thực mẹ cậu đem cậu cá cược. Cậu quả thực yêu thương mẹ mình bình thường cái gì mẹ cậu thich cậu đều không có phản đối còn có chính mình chiều theo ý mẹ mình. Hơn nữa nhiều lúc tuy cậu thcự sự không thích cái sự việc mẹ cậu làm tỷ như khi trước lúc nào cũng nhịn nhục trước mặt Đình Vũ cùng Lâm Thư Kì, còn có trước mặt Đình Vũ cố gắng nở nụ cười còn có cái gì cũng xem như không nghe không thấy khi hai ngừoi đi cạnh nhau vui vẻ, cậu khi đó một bụng ấm ức thay mẹ mình nhưng mẹ cậu chính là luôn không phản kháng bản thân nhìn lần tức giận cũng chính là mẹ cậu không cho cậu làm gì nói gì vì sợ như thế sẽ hại cậu, thương tâm cho mẹ không muốn mẹ vì mình lo lắng vì thế làm theo lời mẹ trước mặt bọn họ liền im lặng không nói cũng tránh để mẹ vì mình tổn thương hay như lần này cậu cực ghét cùng phụ nữ mua sắm đối với đàn ông đây chẳng phải là việc vô cùng nhàm chán chỉ có những người thực sự yêu thương người phụ nữ đó mới có thể chiều theo họ làm cái việc nhàm chán này và cậu cũng như thế đối với mẹ yêu thương nên tuy khó chịu tuy nhàm chán nhưng bản thân vẫn đi theo chỉ là thực không ngờ mẹ cậu lại đi vào cái nơi kia thực bức ep cậu mà. -Bảo bối đừng tức giận chúng ta liền ăn trưa nơi kia không cần ghé qua_ tuy con trai mình 7 tuổi thực sựu đã nặng và ở cái tuổi này cũng không có ai còn bế con trai mình a, nhưng cô quả thực hiện tại cố gắng bế con trai yêu thương chính là chuộc lỗi cùng con trai hiện tại con trai cô tức giận như thế cô qua thực không thể cứ như vậy cho qua.
|
-Hừ_ Triết Bảo tức giận xoay mặt đi chính là nói không cùng mẹ nói chuyện cực tức này cậu không nuốt trôi được mẹ cậu rõ ràng biết cậu vì thương mẹ mà đi theo nhưng lại làm tới mức như thế lần này cậu quyết không thỏa hiệp. -Được rồi mà bảo bối của mẹ, con trai yêu quý của mẹ đừng giận a, là mẹ sai không nên đùa như thế_ Kim Yến tất nhiên hiện tại dù nhu chế cương nếu không thực không còn cách nhưng mà tay cô thật mỏi a. Triết Bảo vẫn duy trì không nhìn cô nhưng trong lòng thầm cười lần này cho mẹ cậu mỏi một chút để chừa a. -Tiểu Bảo đừng giận nữa -…. -Bảo bối con nỡ giận mẹ của con sao? -…. -Bảo bối a, nhìn mẹ xem nào -…. -Bảo bối -….. -Bảo bối…. -… . . . Một màn mẹ gọi con im lặng kéo dài tay của Kim Yến quả thực rât mỏi nhưng là con trai chưa hết giận cô không thể cứ như vậy để con trai xuống mặt cũng hiện lên khó chịu nhưng giọng cô cứ càng ngày càng bỏ thêm đường thêm mật nghe đến cả bản thân cô cũng nổi cả da gà da vịt ốc heo ốc chó lên rồi nhưng Triết Bảo cũng là duy trì không thèm nhìn cô cũng không thèm trả lời không nhìn cô sao cô có thể dùng cái chiêu mà cả Bạch gia đều quy thuận kia a. -Bảo… -Âý được rồi con không giận nữa là được rồi mẹ đừng gọi_ Triết Bảo không phải không giống cô chính là từ kia cho thêm đường thêm mật vào giọng nói cả người cậu chính là rùng mình mà dựng cả tóc gáy a. Không thể không thỏa hiệp được xem như lần này để mẹ mỏi tay một chút cũng được rồi a. -Bảo bối ngoan, yêu con nhất_ Kim Yến vui vẻ hôn lên má Triết Bảo miệng không thể không mỉm cười -Được rồi mẹ không mỏi tay sao còn không thả con xuống_ Triết Bảo liếc mắt nhìn mẹ mình tuy là giận dõi mẹ lấy mình ra cược những vẫn là một mực quan tâm mẹ mình. -Cũng đến giờ ăn trưa rồi chúng ta đi ăn thôi, được không bảo bối_ Kim Yến vui vẻ thả con trai mình xuống xong hướng mọi người nói đến nhưng cuối cùng vẫn là hướng con trai mình nhẹ giọng lần này là cô sai tất nhiên hạ mình một chút a. -Ừm_ Triết Bảo gật đầu những ngừoi kia nhìn hai mẹ con một màn giẫn dõi xin tha kia cũng chỉ lắc đầu nhưng vẫn là mỉm cừoi trong tâm một trạn ấm áp hẳn lên. Hai mẹ con đi trước một đám ngừoi bị họ bơ đi lặng lẽ đi theo hiện tại cứ như xem mình là không khí đi a. Hình hai mẹ con cùng nhau bước đi không khỏi làm mọi người vui vẻ chính là nhfin họ một lớn một nhỏ mỉm cười hạnh phúc thế kia không khỏi khóe miệng được nâng lên cao. Đình Vũ tuy sắc khó coi với túi quần áo váy trên tay nhưng là thấy hình ảnh kia mây đen biến mất hòa quang sáng chói chiếu qua tim liền ấm áp một trận. Đem túi đồ ày hướng đến nhân viên bảo họ chuyện về nhà xong liền nhanh chóng đuổi theo. Nếu thuận tiện nhưu vậy sao anh lại không làm ngay từ đầu? vấn đề ở đây chính là Kim Yến cố tình bắt anh làm vậy tất nhiên anh phải chiều cô bản thân phạm lỗi bị cô hành một chút hẳn không phải chuyện lớn gì? Hướng đi đến một nhà hàng gần đó mọi người liền bước vào chọn một chỗ vừa đủ cho 5 người ngồi vị trí hiện tại chính là Triết Bảo ngồi bên trái Kim Yến Tiểu Nguyệt ngồi bên phải cô đối diện là hai người đàn ông khôi ngôi tuấn tú biết bao nhiêu người mơ ước đến Trí Nam cùng Tiểu Hàn ngồi vào cái bàn phía sau Kim Yến chính là thuận lợi bảo vệ cô. Phục vụ đem lên những món ăn đã được gọi từng món từng món đặt trên bàn vã những nước uống cũng lần lượt được đặt xuống chỉ là lúc này phía sau người phục vụ xuất hiện một người đàn ông vội vã bước đi lại đụng vào người phục vụ cả ly nước chính thức đáp đến bộ váy trên người Kim Yến. -Thành thật xin lỗi tiểu thư tôi vô ý…xin lỗi…thực xin lỗi_ người phục vụ cúi đầu một góc 90 độ không ngừng xin lỗi bản thân không ngừng run rẩy hôm qua chính bản thân có xem tivi cuộc họp báo thế kỉ kia làm sao có thể bỏ qua thân là phục vụ của một nhà hàng lớn tất nhiên phải biết có những nhân vật nào không nên đụng đến cũng biết người trước mặt là Bạch tiểu thưviên ngọc quý giá của Bạch thị nên tất nhiên càng không thể đắt tội hiện tại thế nhưng lại đổ cả ly nước trên người cô lần này xem như xong đời. -Không sao, cũng không phải cô cố ý cũng là ngừoi khác đụng cô nên mới như thế được rồi không cần xin lỗi đi đi_ động tác của Kim Yến lấy khăn giấy không ngừng lau lên chỗ nước vừa đỗ lên người cô không phải không nói lí lẽ rõ là cô nhìn thấy người đàn ông kia chính là đụng vào người phục vụ này nên ly nước mới như thế đổ lên cô vì vậy không thế trách người phục vụ được. Lưu Anh cùng Đình Vũ và Trí Nam Tiểu Hàn ánh mắt lạnh dần hướng đến người đàn ông vừa đi qua kia họ rõ ràng nhìn thấy người đàn ông kia là cố tình lúc này một vệ sĩ của Đình Vũ nhận thấy ánh mắt của chur nhân liền đứng dậy đi theo sau người đàn ông kia chính vì vậy Trí Nam cùng Tiểu Hàn không động thủ. -Cảm ơn ngài…cảm ớn ngài_ phục vụ vui mừng cúi đầu Kim Yến liền phất tay ý bảo có thể đi người này liền vui vẻ rời đi khi nãy quả thực trái tim muốn rớt ra ngoài lòng ngực nhưng giờ vẫn là cảm nhận được nó ở trong lòng ngực mình thựcmay mắn đi hom nay gặp Bạch tiểu thư hiểu được Bạch tiểu thư là người nói lí lẽ nhưng mà bản thân cũng chính là không an tâm ai biết được cái kia chỉ là tin đồn hay là thực hiện tại thì chứng minh rồi chính là thực a, phục vụ không khỏi xúc động rơi nước mắt. -chị đi vệ sinh một chút_ Kim Yến nói rồi đứng dậy rời đi Tiểu Hàn cùng Trí Nam không khỏi lo lắng nhưng thân có một người đàn ông không thể bước vào vệ sinh nữ nhưng là hai người họ vẫn là đứng dậy đi theo sau để đảm bảo an toàn cho tiểu thư mình dù bị nói biến thái cũng chịu an toàn tiểu thư là quan trọng nhất. Lưu Anh cùng Đình Vũ cái nhíu mày cũng là sâu đi nhưng có Tiểu Hàn cùng Trí Nam đi theo cùng họ cũng có phần yên tâm một chút nhưng ánh mắt cũng không khỏi cảnh giác. Trước hôm qua nguy hiểm của cô đã ngập trùng trùng sau hôm qua chính là đẩy cô vào bể nguy hiểm sâu không thấy đáy nên tất nhiên cẩn thận của họ càng tăng thêm. Triết Bảo ngồi cạnh cũng cảm nhận rất rõ không khí cảnh giác này cậu có ánh mắt quan sát sắc bén nên liền đưa mắt nhìn quanh cảnh giác cũng nâng cao. Tiểu Nguyệt tất nhiên cũng hiểu cái không khí quái dị này vẫn là im lặng hiện tại cô là người bênh vừa hồi phục nên vẫn là không thểlàm gì bản thân cũng không có qua huấn luyện nguy hiểm cũng chỉ có thể dựa vào ngừoi khác trốn thoát không thể tự bản thân chạy khỏi đã không giúp được thì cô cũng không cần cản trở họ để họ mất tập trung. Kim Yến bên trong nhà về sinh không ngừng dùng khăn chạm vào vệch nước kia nhưng ánh mắt vẫn là cảnh giác cô cũng như mọi người cảm nhận được có ngừoi cố ý đụng vào phục vụ hẳn là hướng đến cô tách ra cùng mọi người mục đích là cô, cô phải là cảnh giác không thể chủ quan được. Lúc này từ một buồng vệ sinh đi ra là một người đàn ông thân ảnh cao lớn đứng sau lưng cô nhưng là vẫn nhìn cô không có nói gì. -Đã xuất hiện vì sao không động thủ_ Kim Yến xoay người hướng đến người đàn ông kia lạnh lùng đã tách cô ra vì sau xuất hiện rồi lại không làm gì điều này không khỏi làm cô nghi hoặc. -Công chúa Clara lần này gặp ngài tôi chỉ theo lệnh chủ nhân để ngài cùng chủ nhân nói chuyện ngoài ra không vì nguyên nhân khác_ Người đàn ông trên ngừoi vest đen cúi đầu chào cô giọng nói cũng không kém phần cung kính nhưng vẫn là lạnh nhạt máy móc. -Chủ nhân của ngươi là ai biết thân phận của ta hẳn không phải tầm thường_ giọng đầy uy nghiêm mày nhíu lại rồi dãn ra những người biết đến công chúa Clara không nhiều người này lại không do dự gì gọi thẳng thân phận của cô làm cô khỏi cảnh giác. -Công chúa mời ngài_ Người đàn ông bỏ qua câu hỏi của cô đưa đến chiếc điện thoại trong tay hướng đến Kim Yến vẫn thái độ đó lạnh nhạt máy móc làm người khác không khỏi đề phòng, -Công chúa rất lâu không gặp cũng 11 năm rồi nhỉ?_ Kim Yến nhận điện thoại nhưng vẫn cảnh giác nhìn ngừoi đàn ông kia trong điện thoại truyền lên giọng nói đa qua xử lí nhưng đủ biết người nói kia là một người đàn ông Kim Yến không khỏi nhíu mày.
|
CHƯƠNG 85: -Ngươi là ai?_ nếu người đàn ông này chính là ngừoi đàn ông bia mật kia thì chứng tỏ hẳn người này cũng là một trong những người được phong tước hơn nữa 11 năm trước trước cái ngày cô mất tích cô đã sang Anh dự một buổi tiệc nên có thể nói người đàn ông này nằm trong những khách mời có mặt tại buổi tiệc. Hơn nữa người đàn ông bên cạnh này biết được cô cảnh giác anh vì điều gì chứng tỏ về chuyện của 4 người kia anh ta cũng biết khả năng cao nhất chính là anh ta là người trong tổ chức kia và người đàn ông đang cũng cô nói chuyện chính là người cuối cùng lãnh đạo tổ chức. -<Rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau thôi công chúa lúc ấy ngài sẽ biết tôi là ai>_ Người đàn ông bên kia nụ cười nhếch lên đúng 11 năm rồi không nghe giọng nói của vị công chúa này nhưng xem ra vị công chúa này vẫn không có nhiều thay đổi ít nhất cái chất giọng nữ vương cùng cái uy của mình không hề thay đổi vẫn bức ngừoi như trước. -Người tìm ta chỉ để nói những lời nhảm nhí ấy thôi ư?_ giọng điệu của Kim Yến đầy mỉa mai khinh bỉ đối với người đàn ông kia ánh mắt vẫn là nhìn người đàn ông trước mắt không động chỉ đứng một bên nhìn cô thật đáng ngờ kia mà. -<Tất nhiên là không, gặp ngài trước là muốn quan tâm ngài 11 năm qua sống ỏ Lôi gia vẫn tốt chứ? không bị chồng mình bắt nạt chứ? Còn có đứa con trai của ngài trong thật đáng yêu sau chính là muốn mời ngài đến lâu đài của tôi>_ giọng nói có phần vui vẻ lại đều đều nhưng nghe rõ bên trong có phần đùa cợt như để nói cho Kim Yến biết được mọi hành tung của cô đều nằm trong tay hắn ta còn có không phải hắn không đủ khả năng hành động mà bắt cứ lúc nào cũng có thể tóm lấy cô. -Ngươi là ngừoi cuối cùng trong tổ chức kia_ Kim Yến kinh ngạc trong lòng nhưng bề ngoài chỉ nhìn thấy cô nhíu mày cứ như chuyện này là một chút chuyện không hài lòng của chính mình mà không có sự uy hiếp nào với cô. Nhưng chuyện hắn nói hiện tạ đã không còn là bí mật nhưng cái làm cô kinh ngạc chính là hắn ta đã điều tra rõ như thế còn việc cô sống ở Lôi gia 11 năm tuy không nhiều chứng cứ khẳng định nhưng linh cảm của cô cô nghĩ không sai nhưng nếu đã là nugời của tổ chức vì sao không ngay tại đây giết cô mục đích của hắn ta là gì khiêu chiến sao? Điều này là quá ấu trĩ đi cuộc chiến đã bắt đầu từ lâu hiện tại khiêu chiến còn ý nghĩa ư? -<Công chúa tôi quả thực là ngừoi của tổ chức kia cũng là người mà hoàng tử Edric đã dùng cả một tuần giả vờ mất tích để điều tra nhưng kết quả lại chẳng có gì? À thật quên mất Đình Nhất Linh đã được ngài xử lí như thế nào?>_ giọng nói cứ như đang cùng đối tác đàm phán nhưng lại không ngừng đừa giỡn -Ngươi chống lưng cho Đình Nhất Linh bắt cóc con ta_ cái nhíu mày lại càng sâu người đàn ông bên kia cô không thể nắm bắt được gì rốt cuộc hắn đã giăng lưới gì xung quanh cô. -<Tôi chẳng qua chỉ giúp bà ta ngăn chặn một chút thông tin, nhưng dù không có chuyện bắt cóc kia hẳn Bạch gia vẫn sẽ để bà ta chịu đủ loại đau đớn nhỉ với cái tội ám sát ngài kia mà để ngài phải lưu lạc tại Lôi gia 11 năm chịu nhiều uất ức>_ Vẫn chất giọng đều đều nay lạithêm phần kiêu ngạo ngông cuồng vây lấy tai của Kim Yến. -Ngươi đã nắm rõ mọi chuyện như thế vì sao không ra tay mục đích của ngươi là gì?_ mày nhíu thật sâu trong lòng không ngừng kinh ngạc nhưng sắc mặt chẳng có gì thay đổi bàn tay cô siết chặt thật không ngờ hắn ta biết cô rõ như thế từ khi nào những chuyện nào chỉ có Bạch gia biết rõ ngoài ra cùng chỉ có mỗi Lưu Anh cha mẹ cùng Đình Vũ thông tin bị lộ ra ngoài là điều bất khả thi. Hơn nữa hắn từ khi nào biết chuyện đó nếu biết chuyện vì sao không giết cô lại để cô trở về Bạch gia như thế. -<Công chúa ngài không cần lo lắng với cái ngôi vị kia tôi không hứng thú cái tôi hứng thú là ngài công chúa Clara>_ bên kia giọng nói đã không còn đùa giỡn mà thay vào đó là giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy khí chất cao lãnh chính là lời nói ra không gì khác ngoài thánh chỉ. -Hứng thú với ta? Ngươi là muốn cùng ta đối địch? Mục đích phía sao hẳn chính ngươi là ngừoi hiểu rõ_ Cô không tin hắn chỉ vì hứng thsu với cô bở ra hằng ấy năm tốt nhiều công sức bước vào cái tổ chức kia chỉ vì muốn cùng cô đối đầu. -<haha…Công chúa ngài rất thông minh, mục đích phía sau đến lúc chúng ta gặp mặt ngài sẽ rõ, công chúa mong ngày gặp mặt>_ giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn một chút tĩnh mịch sau đó liền ngắt máy không để Kim Yến nói thêm lời nào. Kim Yến bàn tay nắm chặt mục đích của hắn không phải ngai vị nhưng lại hướng đến cố như vậy ý hắn là gì? Muốn cùng cô đối địch không cần phải dùng cách này hơn nữa nếu hắn là ngừoi của tổ chức nắm rõ mọi chuyện như vậy thì vì sao những người còn lại không biết được còn có lần ám sát kia bọn chúng hẳn đã biết thân phận nhưng là ai đã giúp cô bảo toàn nếu là hắn ta thì hắn làm vậy vì cái gì? Trong lúc cô còn đang bâng khuâng giữa những mớ suy nghĩa giả thuyết của mình ngừoi đàn ông bên cạnh đã biến mất từ lúc nào cô không hay biết đến khi cô giật mình lại chỉ thấy một mình cô. Cô nhíu mày tức giận chính mình lại vì mớ suy nghĩ kia mà mất cảnh giác để hắn trốn thoát lúc này chiếc điẹn thoại hắn ta đưa cho cô rung nhẹ hiện lên màn hình là đếm ngước 2 phút. Hẹn giờ này có phần quen chính là khi trước Trí Nam dùng với Lưu Anh Kim Yến liền trấn tĩnh tinh thần nhanh chóng ném chiếc điện thoại ra không trung sau đó nhanh người trốn vào một góc điện thoại trên bầu trời <bùm> một tiếng phát nổ làm chấn kinh những ngừoi xung quanh. -Chủ nhân tôi đã mất dầu hắn ta_ người thuộc hạ của Đình Vũ cái ngừoi đã bám theo người cố tình đụng phải phục vụ kia quay lại đứng trước bàn anh cung kính nói. Đình Vũ nhíu mày Lưu Anh tay chống cằm trong khi Triết Bảo lại ánh mắt lạnh lùng. -Mặt có nhìn thấy_ Đình Vũ lạnh lùng không liếc nhìn đến tên thuộc hạ -Không hắn ta che mặt hơn nữa hắn ngay từ đầu đã biết có người theo dõi, theo thuộc hạ quan sát thân thủ hắn ta không tầm thường_ người kia đem những phán đoán của mình nói rõ. -Lui đi_ Đình Vũ duy trì bộ mặt lạnh lùng kia. Triết Bảo nhíu mày cái thân hình người đàn ông kia cậu đã từng thấy qua nhưng vì sao nhất thời lại không nhận ra được là tên nào. Đình Vũ tuy lạnh lùng như thường nhưng tâm trí không ngừng phán đoán ngừoi kia được thủ hạ của anh nói không tầm thường chứng tỏ việc vừa rồi là có mục đích ánh mắt hướng đến nơi Kim Yến đã đi tính cũng đã lâu vì sao chưa thấy cô xuất hiện, tâm lo lắng anh biết Tiểu Hàn cùng Trí Nam không phải hạng thường cho nên nếu có chuyện hai người kia sẽ ưu tiên an toàn của Kim Yến nên hẳn đã báo tín hiệu nhưng nếu không có chứng tỏ chưa có chuyện gì? Triết Bảo mày lại nhíu tay chống cằm cậu không ngừng suy nghĩ dáng vóc người đàn ông kia trong đầu cậu liền sượt qua đoạn kí ức khi bị bắt cóc mắt mở lớn đầy kinh ngạc người kai chính là ngừoi chống lưng cho Đình Nhất Linh là ngừoi của tổ chức mẹ cậu bật người ngồi dậy hướng đến nơi mẹ cậu đã đi < bùm> tiếng nổ lớn vang lên Triết Bảo cậu liền bùng nổ lo lắng chạy nhanh đến nơi mẹ mình. Lưu Anh cùng Đình Vũ và Tiểu Nguyệt cũng phát giác như đã chuẩn bị sẵn sàng tiếng nỏe vừa vang liền chạy nhanh đến tolet nữ. -Tiểu thư.._ Trí Nam cùng Tiểu Hàn đồng loạt mở cửa tolet nữ chạy vào, cái nhìn thấy chính là tiểu thư mình ánh mắt lạnh lùng hướng đến nơi vừa phát nổ kia. Lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm tiểu thư của họ không sao nhưng họ biết bên trong này vừa rồi có chuyện xảy ra. -Mẹ/Yến Nhi_ đồng thời lúc này Đình Vũ Lưu Anh Triết Bảo cùng Tiểu Nguyệt đều chạy vào nhìn thấy Kim Yến đang đứng nơi kia. Triết Bảo cùng Đình Vũ liền không do dự bước nhanh đến cô Đình Vũ liền kéo cô vào lòng đầy nhẹ nhõm phát ra một câu. -May quá em không sao_ xong rồi anh cũng buông cô ra trước khi cô đưa ba hồn bảy vía nhập xác của mình. -Mẹ , mẹ có bị thương nơi nào hay không?_ Triết Bảo cũng không quan tâm người đàn ông kia vừa làm gì cái cậu lo là mẹ cậu bị thương đôi mắt to tròn nhìn khắp ngừoi mẹ mình để kiểm tra nhưng cậu lại không nhìn ra váy có gì khác ngoài cái vệt nước bị đổ vào người kia. -Mẹ không sao, không có chuyện gì_ Kim Yến cúi người xoa đầu con trai cô biết con trai mình đang lo lắng liền cũng không quan tâm đển hành động vừa rồi của Đình Vũ. -Yến Nhi vừa rồi có chuyện gì?_ Lưu Anh nhìn quay phòng không có dấu vết ẩu đã chứng tỏ họ vẫn là chưa làm gì đi. Nhưng nếu chưa làm gì họ đến đây làm gì? Mục đích? -Về Bạch gia em sẽ nói rõ_ Kim Yến hướng ánh mắt nghiêm túc của mình đến Lưu Anh từ chối nói mọi chuyện vào lúc này. Xong cô quang sang Tiểu Hàn cùng Trí Nam – Gọi thiếu gia về Bạch gia, Lưu Anh anh đưa Tiểu Nguyệt trở về rồi hãy đến Bạch gia -Vâng_ Tiểu Hàn cùng Trí Nam cung kính trả lời -Được vậy anh đi trước_ Lưu Anh nhận lời Kim Yến gật đầu rồi liền rời đi, Tiểu Nguyệt im lặng không nsoi cùng Lưu Anh rời đi. -Đình Vũ anh trở về Lôi gia_ giọng lạnh lùng hướng Đình Vũ mặt không đổi sắc. -Vì sao? anh cũng muốn biết chuyện gì đnag xảy ra_ Đình Vũ ánh mắt thoáng tia đau đớn rồi lại nhanh chóng phục hồi bằng một ánh mắt kiên định. -Chuyện này của Bạch gia anh không liên quan_ Kim Yến nói rồi liền bước đi rời khỏi -Chuyện Bạch gia anh không liên quan nhưng chuyện của em anh có liên quan_ Đình Vũ vẫn không chịu bỏ cuộc nhanh chóng tiến đến bắt lấy tay của Kim Yến muốn cùng cô nói rõ mọi chuyện. -Tôi là người của Bạch gia chuyện của tôi chính là chuyện của Bạch gia cho nên anh không cần can thiệp vào_ tay hất tay Đình Vũ nhưng anh cơ hồi không có ý định bương tay cô. -Yến Nhi chẳng phải em đã nói cho anh 3 tháng để theo đuổi em sao vậy nếu em có chuyện gì anh phải can thiệp vì em là người anh yêu mặc kệ em có chấp nhận hay không chúng ta vẫn là vợ chồng chẳng phải chúng ta đã từng thề cùng nhau chia sẻ mọi chuyện ư?_ bàn tay Đình Vũ luồng vào những khẽ ngón tay của Kim Yến nắm lấy tay cô. -Lời thề nguyền kia chẳng phải chính anh đã phá vỡ nó trước rồi sao? giờ trước mặt tôi anh lại nhắc đến nó đừng tức cừoi thế chứ_ nụ cười lạnh hiện lên cô gỡ đi từng ngón tay đang nắm lấy tay mình đừng nhắc với cô những chuyện xưa cũ nó hiện tại chẳng còn gì ngoài những kí ức quá khứ cô chấp nhận từ bỏ đế cô có thể tiếp tục bước trên con đường của chính mình. -Phải là anh cõ lỗi ngày từ đầu anh là người có lỗi anh nên tin tưởng không anh phải tin tưởng em nhưng anh lại không tin tưởng em cho nên anh chấp nhận bản thân mình bị trừng trị nhưng đừng vì những lỗi lầm của anh mà làm giảm đi khả năng an toàn của em có được không Yến Nhi? Anh không cần biết mọi chuyện cái anh muốn chỉ là cùng Bạch gia Lưu gia phối hợp bảo vệ an toàn của em mà thôi_ ánh mắt Đình Vũ không ngoài gì là yêu thương tay ôm lắy khuông mặt của cô để cô có thể nhìn thẳng vào đôi máy của anh, lúc trước anh không biết được mọi chuyện không biết được cô từng trải qua chuyện đau đớn gì bản thân đã làm đau đớn trái tim cô hiện tại anh biết dù thế nào anh cũng không thể xóa nhòa những nỗi đau kia nhưng anh chỉ mong cô được an toàn tuyệt đối, anh chỉ chú ý đến an toàn của cô ngoài ra anh sẽ nghe theo cô chính anh đã tự hứa với mình như thế. Kim Yến nhìn sâu vào đôi mắt kia nhu tình như nước dịu dàng yêu thương ánh mắt này cả ngày trước anh cũng chưa từng nhìn cô như thế hơn nữa bên trong lại có một phần cầu xin cô. Cô chưa từng nghĩa bản thân sẽ đối mặt với ánh mắt này cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh dùng ánh mắt này chỉ để cầu xin bản thân anh có thể được bảo vệ cô. Nhất thời cô bị đám chiềm trong ánh mắt ấy ánh mắt của bản thân không biết từ lúc nào đã chuyển từ lạnh lùng sang dịu hiền ấm áp. -Đó là anh nói tôi mong anh sẽ giữ được lời_ giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm của Thiên Hạo vang lên phá tan cái không khí im lặng nhưng dịu dàng kia cũng đồng thời đưa chị mình từ từ ngôi khỏi hồ nước tình nhu của Đình Vũ, tay anh đang nắm lấy tay của Triết Bảo ánh mắt ngày thường dịu dàng hiện lên hướng đến chị gái của mình-Yến Nhi chúng ta trở về Bạch gia thôi -Ừm_ Kim Yến hất tay Đình Vũ rồi liền xoay người bước đi, Đình Vũ không phải kẻ ngốc anh hiểu ý tứ của Thiên Hạo bên trong lời nói kia nên tất nhiên chân anh liền bước đến cạnh Kim Yến. = = = = = = = = = = = -Tiểu thư, thiếu gia, tiểu thiếu gia mừng các ngài đã về_ ngừoi hầu đồng loạt đứng thành hàng cúi đầu theo cách của Bạch gia Kim Yến mỉm cười đáp mọi người liền nhanh chóng tiến vàophòng khách, mọi người ngồi an vị trên Salon, Quản gia Lê đem lên tách trà yên vị trên bàn rồi nhanh chóng lui xuống. -Lưu thiếu gia_ Người hầu bên ngoài nhìn thấy Lưu thiếu liền kính cẩn chào anh, anh một tiếng cũng không nói nhanh chóng tiến vào phòng khách hội tụ cùng mọi ngừoi. -Yến Nhi hôm nay đã xảy ra chuyện gì?_ Thiên Hạo nhìn thấy Lưu Anh vào khẽ gật đầu rồi bắt đầu vào chuyện chính. -Trước chị muốn hỏi một chút Tiểu Thiên hôm chị cùng Tiểu Thiên gặp mặt Tiểu Thiên như thế nào không có người đi cùng còn có vì sao ở nơi đó_ Yến Nhi lướt qua câu nói của Thiên Hạo cô muốn làm rõ chuyện này bấy lâu vốn nghĩ Thiên Hạo chẳng qua là vô tình bị truy đuổi đến nơi đó hơn nữa cùng vì chuyện cô quay về nên có thể nói chuyện này hoàn toàn bị che lắp đi nếu hôm nay cô không nhận được cuộc gọi kia. -Hôm đó một thuộc hạ trong lúc truy đuổi theo một ngừoi của tổ chức kia đã vô tình nhìn thấy Yến Nhi vì chuyện đó em mới đến xem nhưng đồng thời tổ chức kia cũng theo sát số lượng người rất đông chính vì thế em mới rơi vào thế bất lợi_ Thiên Hạo nhíu mày quả thực chuyện này anh lại quên mất vì chị mình trở về nên nhất thời anh tạm bỏ qua. Nhưng hiện tại chị mình nhất đến anh liền nhanh chóng hiểu được chuyện Yến Nhi trở lại là hoàn toàn có sắp xếp. -Tiểu Thiên Tiểu Thiên hẳn nhận ra gặp lại chị là có ngừoi dẫn dắt_ Kim Yến nhíu mày nếu như thế người đàn ông kia ngày từ đầu biết được mọi hành tung của cô cũng biết được cô mất trí nhớ nhưng lại không ra tay còn có hắn ta cố tình muốn đưa cô về Bạch gia múc đích của hắn… -Phải, Yến Nhi hôm nay có chuyện gì xảy ra_ Thiên Hạo nhíu mày anh có phần khẩn trương hôm nay chị anh nghiêm túc cẩn trọng chứng tỏ chuyện không phải nhỏ. -Hôm nay chị đã cùng đối thoại với với người cuối cùng cảu tổ chức, hắn ta năm rõ 11 năm qua chị ở đâu làm gì? Hơn nữa có thể hắn chính là kẻ đã che giấu tung tích của chị_ Yến Nhi nâng lên tách trà để chấn tĩnh lại bản thân. Bao nhiêu chuyện qui tụ khả năng này hoàn toàn có thể. -Nếu hắn ta đã biết hành tung của em vì sao còn không giết hại em_ Lưu Anh chống cằm một người như thế liệu hắn đang nhắm đến điều gì. -Hắn nói hắn có hứng thú với em_ Kim Yến buông tách trà ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Anh -Hứng thú với em_ Đình Vũ lẩm bẩm lại cậu nói này bàn tay khẽ siết chặt mắt ánh lên tia nguy hiểm nhưng rất nhanh đã biến mất, ánh mắt phức tạp hướng đến Kim Yến hi vọng khôn như những gì anh nghĩ nếu không anh sẽ giết kẻ đó. -Yến Nhi nói chuyện cùng hắn qua điện thoại -Đúng vậy, sau khi cuộc gọi kết thúc điện thoại đã phát nổ - Ai là người đã đưa điện thoại cho em_ lời nói của Lưu Anh vang lên nếu có điện thoại hẳn có người đưa. -Là người đàn ông đã đụng vào phục vụ kia_ lời nói kết thúc mọingười liền trầm ngâm người đàn ông đó Đình Vũ không kịp thấy mặt cũng không thể điều tra. -Mẹ người đàn ông đó là kẻ đã chống lưng cho Đình Nhất Linh bắt cóc con_ Triết Bảo ngồi cạnh Kim Yến vẫn im lặng lắng nghe nay chính thức mở miệng. -Tiểu Bảo có phải là người này hay không?_ Thiên Hạo lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Triết Bảo -Cậu chính là người đàn ông này tuy con không thấy mặt nhưng vóc dáng của hắn ta không nhằm được là hắn_ Triết Bảo gật đầu quả quyết -Theo tôi mục đích của hắn là Bạch gia nếu như hắn có được Yến Nhi như vậy chảng phải hắn có thể uy hiếp Bạch gia sao?_ Lưu Anh nghĩ cũng chỉ có khả năng này, Kim Yến là ngọc trân quý của Bạch gia, đối với Bạch gia cô chính là điểm yếu duy nhất.
|
CHƯƠNG 86: -Yến Nhi trở về Bạch gia hiện tai Lôi gia không còn an toàn với Yến Nhi nữa_ Thiên Hạo nhíu mày ngừoi đàn ông kia biết được bao nhiêu chuyện như vậy chứng tỏ hắn ta sẽ luôn ở cạnh Kim Yến nếu như thế ở lại Lôi gia anh sẽ khó lòng bảo vệ chị mình. -Yến Nhi hiện tại đã có người nắm rõ hành tung của em như thế vậy việc hành động chỉ còn thời gian mà thôi_ đối với ý kiến của Thiên Hạo Lưu Anh không phản đối quả thực Lôi gia hiện tại khó có thể bảo vệ an toàn cho Kim Yến với thế lực kia hiểu rõ hành tung của Kim Yến như thế trong khi phía bên anh không có ai biết rõ đượchành tung người đàn ông kia. Đình Vũ im lặng anh biếy hiện tại cái ạnh biêt được chỉ có Kim Yến đang gặp nguy hiểm trùng trùng ngoài ra anh không biết nguyên nhân cũng không biết bọn họ là ai đồng thời không rõ thế lực vì thế việc an toàn của cô anh không nào đảm bảo một cách tuyệt đối. -Không nếu hắn ta đã rõ mọi chuyện chứng tỏ hắn có đủ tự tin để thực hiện mục đích của mình như vậy trở về và ở lại có hay không tốt với Yến Nhi_ Đình Vũ thận trọn suy nghĩ anh đưa ra câu nói này không phải để Kim Yến ở lại cạnh mình như vậy anh sẽ dễ dàng vung đắp tình cảm của mình mà nó thực sự xuất phát từ sự lo lắng an nguy của Kim Yến. -Không Yến Nhi…_ Thiên Hạo tay phải nắm chật cổ tay trái giọng nói lạnh lùng kiên quyết cất giọng nhưng vẫn chưa nói hết đã có người cắt ngang lời nói của anh. -Tiểu Thiên đi theo chị_ Kim Yến ánh mắt sắc bén nhìn đến đôi tay của Thiên Hạo, giật mình Thiên Hạo như bị bắt quả tan làm việc sai trái đôi tay liền tách ra ánh mắt có phần lúng túng nhìn chị mình rồi gật đầu, Kim Yến liền xoay người nhìn hai người đàn ông còn lại- Xin lỗi chờ em một chút -Không sao_ tuy có phần bất ngờ với thái độ của Kim Yến cùng Thiên Hạo nhưng Lưu Anh vẫn là gật đầu đối với chị em nhà họ Bạch cụ thể là Thiên Hạo cung Kim Yến anh không thể hiểu được vẫn là chuyện mà người ngoài không thể can thiệp vào. Kim Yến cung Thiên Hạo liền đứng dậy ròi đi, đến một căn phòng Kim Yến liền mở cửa để Thiên Hạo bước vào, Thiên Hạo nhưu người máy đi vào một tiếng cũng không nói trong căn phòng này mọi thứ đều ngăn nắp nhưng căn bản không biết nó được dùng làm gì không có giường không có tủ đồ chỉ có những đồ đặc linh tinh được sắp xếp ngăn nắp trên những cái bàn, tuy không rõ mục đích của căn phòng này nhưng nó cư nhiên lại được dọn dẹp sạch sẽ không có một hạt bụi phủ lấy. -Yến Nhi Lôi gia đã không còn an toàn Yến Nhi không nên ở lại trở về Bạch gia mọi người sẽ đảm bảo an toàn cho Yến Nhi_ Thiên Hạo ánh mắt lo lắng hướng Kim Yến, nhưng cô một lừoi cũng không nói đi đến một góc của căn phòng đứng dựa ngừoi vào tường hai tay khoanh lại mắt nhắm lại hành động rất rõ ràng chính là cô không muốn nghe bắt cứ điều gì Thiên Hạo chờ đợi câu nói của cô không khí bao trùm im lặng, Kim Yến vẫn không động đậy không trả lời cũng không để tâm gì đến câu nói của Thiên Hạo. “Rầm”một tiếng động lớn vang lên bên trong căn phòng này nhưng Kim Yến cứ như không nghe thấy duy trì trạng thái bình thường “tách…rầm..rầm…” những âm thanh của những đồ đặc bên trong căn phòng vang lớn chiếc bàn gần đo bị hắt tung nhưng âm thanh kai vẫn không ngừng lại cùng đó chính là sự bất động của Kim Yến mi mắt của cô cũng không động thân hình như cũ đứng im lặng. Bên ngoài căn phòng này cụ thể nơi phòng khách vẫn duy trì bộ dạng im lặng, họ không biết nên nó chuyện gì biểu hiện kai của hai người họ thực làm không gian bỗng nhiên yên lặng lạ thường. -Không khí sao lại thế này_ Bạch Ứng Nhân từ trên lầu đi xuống liền nhận thấy cái không khí yên lặng kai liền khó hiểu nhưng vẫn là mỉm cười hướng đến Lưu Anh đang ngồi ở ở phòng khách còn người kia ông căn bản không nhìn thấy. -Bạch lão gia_ Lưu Anh đứng dậy cúi người chào người tiền bối kia, Đình Vũ cũng đồng dạng đứng dậy cúi đầu, biết bản thân đã làm người trước mặt ấn tưởng xấu vì thế không thể để nó xấu thêm nữa. -Ông ngoại_ Triết Bảo liền nhích người sang một bên để ông ngoài mình ngồi bản thân hiện tại cảm nhẫn cái không khí yên lặng kai đến phát chán. -Yến Nhi cùng Tiểu Thiên không ở đây sao?_, xoa đầu Triết Bảo, ông phất tay ý bảo ngồi xuống song cũng ngồi đối diện hai người ánh mắt nhìn quanh, ông nghe người hầu báo lại Thiên Hạo cùng Kim Yến đã trở về sắp xếp một chút liền xuống ngay nhưng vì sao vẫn là không thấy hơn nữa bình thường nếu không phải có chuyện gfi xảy ra hẳn Thiên Hạo sẽ không về vào giờ này còn có Kim Yến cùng Đình Vũ kia cũng trở về hẳn không phải chuyện nhỏ. -Mẹ cùng cậu vào phòng cũng đã lâu rồi ạ_ Triết Bảo tuy rất khó hiểu nhưng vẫn là trả lời câu nói của ôn mình ánh mắt hướng đến căn phòng kia. Bạch Ứng Nhân nhìn theo nhíu mày rồi lại nahnh chóng dãn ra trước khi có người khác nhìn thấy. -Vậy à, thế nói ông nghe chuyện gì đã xảy ra_ Kim Yến cùng Thiên Hạo bước vào căn phòng kia chứng tỏ chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn đến Yến Nhi nếu không căn phòng đã được phong bế kể từ ngày Kim Yến trở về làm sao lại được mở ra lần nữa. -Vâng chuyện là…_ Lưu Anh nghe thế liền nhanh chóng đáp lời Bạch lão gia cũng không chậm trễ kể lại mọi chuyện. Bên trong căn phòng của Thiên Hạo cùng Kim Yến âm thânh đập nát đồ vật vẫn vang lên không ngừng, cũng đã một lúc lâu từ khi Kim Yến cùng Thiên Hạo bước vào đây, Kim Yến vẫn im lặng không nói chuyện gì Thiên Hạo vẫn dùng những đồ vô tri vô giác kia phát tiết tâm trạng đnag tồi tệ của bản thân căn phòng này được dùng với công dụng đó Thiên Hạo không phải là người dễ nổi nóng hay tức giận căn bản với anh mà nói chuyện để tâm không nhiều vì thế tâm tình luôn trầm tĩnh nhưng lạnh lùng duy chỉ có những chuyện liên quan đến Kim Yến mới có thể làm tâm trạng vốn tĩnh lặng của anh nổi sóng và tất nhiên ngừoi thứ hai chính là hôn thê của anh nhưng số lần anh phát tiết tâm trạng vì hôn thê gần như chỉ có duy nhất một lần chính là cái ngày Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện. Vốn bình thường căn phòng này anh sẽ rất ít khi đặt chân đến nhưng 11 năm cô mất tích không ngày nào anh không vào đây chỉ khi cô trở về căn phòng liền trở về như cũ nhưng hôm nay một lần nữa nó được sử dụng. Căn phòng này là do Kim Yến làm nên vì có một lần Kim Yến đến tường trong thân phận giả Mao Bảo Xuyến đã bị một đám con gái cái gì gọi là fan của anh ra tay bắt nạt với cái nguyên nhân mà hẳn ai cũng sẽ biết đến nếu nói về hai ngừoi chính là người con gái duy nhất có thể làm Thiên Hạo ôn nhu bảo vệ chỉ của một là Mao Bảo Xuyến tức Bạch Kim Yến khi đó Kim Yến chỉ vừa trở lại Bạch gia mấy tháng tâm lí vẫn còn kích động, lần đó anh thực sự rất tức giận phát tiết trên người bọn ngừoi kia nhưng vẫn không làm tâm trạng anh ổn hơn bởi chính anh tự trách mình không tốt không đủ bảo vệ chị anh nên đã phá nát mọi thứ trong phòng. Sau đó Kim Yến hổi phcụ bình thường liền nhớ đến sự kiện này liền cho người làm một căn phòng như thế. Phát tiết đã xong mọi âm thanh cũng dừng lại Thiên Hạo ngồi bịch xuống sàn nhà ánh mắt mờ mịt nhìn nơi mình vừa phát tiết tâm tình trống rỗng. lúc này Kim Yến mới mở mắt ra, căn phòng không màn nhìn lấy liền tiến đến chỗ của Thiên Hạo quỳ trước mặt Thiên Hạo vòng tay ôm lấy anh như để chở che cho mọi sóng gió. -Phát tiết xong rồi tâm trạng đã bình tĩnh hơn chưa?_ Kim Yến vẫn ôm lấy Thiên Hạo đôi tay cô vỗ về Thiên Hạo. Khi nghe câu nói của anh cô biết tâm tình của anh đã có chuyện biến và khi nhìn thấy tay phải của anh đang siết chặt cổ tay trái cô hiểu người em trai song sinh khác trứng của mình đnag mất bình tĩnh, tránh anh trở nên kích động hơn liền đưa đến căn phòng này. Cô hiểu đứa em trai này đang cảm thấy bất an vì thế tâm tĩnh mới từ yên tĩnh mới có thê rthay đổi lớn như vậy. -Yến Nhi trở về Bạch gia em sẽ có thể bảo vệ tốt cho Yến Nhi_ bàn tay anh cũng vòng ôm lấy Kim Yến, anh thực đang lo lắng không nguôi bất an cảm giác này thực làm anh khó chịu 11 năm nay qua không lúc nào anh không bất an bởi bản thân không nhìn thấy được nụ cười của chị mình không nghe thấy lời nói dịu dàng mỗi khi chị mình gọi không cảm nhận được sự ấm áp cùng tình yêu thương của chị mình. Nhưng hiện tại anh đã tìm được người chị thân yêu anh không thể để chị mình lại có chuyện. -Tiểu Thiên nghe chị nói Đình Vũ nói không phải không có lý vì thế trước cùng nhau bạc bàn sau hãy nói đến chuyện này được không?_ siết chặt vòng tay Kim Yến có thể cảm nhận được trận run rẩy của cơ thế trong lòng cô. Cô bình thường sẽ tỏ vẻ cường ngạnh nhưng ỷ lại vào Thiên Hạo làm mọi người đều cảm thấy Thiên Hạo giống anh trưởng trong gia đình hơn cô. Nhưng hiện tại vị trí vai vế trong gia đình đã thực sự quay về nơi đúng của nó cô là chị Thiên Hạo là em trai cô chính là người chị luôn yêu thương em mình bởi vì cô chính là điểm dựa của Thiên Hạo, Thiên Hạo sẽ dùng sức mạnh cùng thế lực của mình để bảo vệ cô còn cô sẽ dùng tình yêu của mình, sự ấm áp của mình làm điểm tựa làm nơi bình yên để Thiên Hạo khi mệt mỏi quay về. -Yến Nhi, dù thế nào em cũng sẽ dùng tất cả để bảo vệ Yến Nhi vì thế Yến Nhi đừng bỏ lại em được không?_ yếu đuối cái bản tính nghĩ rằng sẽ không tồn tại bên trong người đàn ông này nhưng đó là một sai lầm, anh Bạch Thiên Hạo cũng có những mảng yếu đuổi của riêng anh và những mảng đó chỉ có duy nhất một người nhìn thấy chính là cô. Điều Thiên Hạo anh bất an chính là bản thân anh sẽ mất đi ngừoi chị này đúng Bạch gia là gia đình của anh nhưng gia đình này không thế thiếu Bạch Kim Yến. nếu cho anh chọn giữa Kim Yến cùng Tiểu Nguyệt anh sẽ chọn Kim Yến bởi đây là người luôn đứng đầu trong tim anh chị anh đã dùng mạng sống của mình để anh sống. Ngày hôm đó nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của chị mình chạy đi để đánh lạc hướng kẻ sát nhân kia anh đã rất sợ hãi, nhưng đồng thời bản thân cũng cảm thấy mình bất lực thế nào anh ghét cái cảm giác đó bất lực làm anh không bảo vệ được những người anh yêu thương. Và ngay bây giờ cảm giác đó lại len lõi bên trong anh khi người muốn gấy nguy hiểm cho chị anh đang nắm trong tay mọi thứ, mất Kim Yến là điều anh sẽ không thể chịu đựng được. -Chi sẽ không bỏ lại Tiểu Thiên, dù Tiểu Thiên có vợ có con hay có cháu chị vẫn sẽ ở cạnh Tiểu Thiên khi Tiểu Thiên cần_ giọng Kim Yến nhẹ nhàng bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Thiên Hạo cô nở nụ cười. Thiên Hạo nghe câu nói kia tâm trạng một phàn bình ổn nhưng đôi tay vẫn ôm lấy cô, anh hiện tại cần cô cần đôi vài của người chị này cần hơi ấm từ người chị này cần sự dịu dàng của người chị này, anh rất cần rất cần. = = = = = = -Lưu Anh trước kiểm tra mọi chút những nơi ở của Lưu gia cùng Bạch gia có những nơi nào có thẻ bí mật không có ai biết đến hay không chúng ta sẽ đưa Yến Nhi đến nơi đó_ Bạch Ứng Nhân hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc lần này hơn nữa ông biết rõ Thiên Hạo đnag mất bình tĩnh bản thân sẽ hỉ nghĩ đến việc để Kim Yến bên cạnh mình từng giây từng phút thì có thể đảm bảo an toàn cho Kim Yến. -Bạch lão gia nếu nói bí mật tôi biết một nơi nhưng nó không thuộc vào tài sản của Lưu gia hay Bạch gia_ Lưu Anh suy nghĩ một chút liền lên tiếng nếu nói về nưoi bí mật thực anh biết đến một nơi. -Không sao ta sẽ mua lại nó_ Bạch Ứng Nhân nhàn nhã nói với ông chuyện tiền bạc không quan trọng hiện tại an toàn của Kim Yến là quan trọng nhất. -Sẽ không bán cũng không cần phải mau nơi đó thuộc tài sản của Lôi gia_ Đình Vũ lên tiếng khi Lưu Anh nói đến nơi bí mật anh vô tình nghĩ đến một nơi. -Nói đi nó ở đâu?_ mày nhíu lại trước câu nói của Đình Vũ -Đó là nhà cũ của Lôi phu nhân đã rất lâu không có người dùng đến hơn nữa nơi đó nằm rất xa khỏi thành phố đồng thời cũng không được liệt vào danh sách tài sản của Lôi gia_ Lưu Anh lên tiếng giả thích đó không phải là một ngôi gia rộng lớn nhưng nơi đó tiẹn nghi đầu đủ cũng rất thoải mái không khí trong lành anh đã từng đến nơi đó một lần sau thì không còn đặt chân đến nữa lần đó anh vẫn còn là một học sinh trung học. -Nếu ở đó Yến Nhi sẽ an toàn vì nơi đó ít người qua lại, không khí trong lành Yến Nhi hẳn sẽ rất thích_ Đình Vũ nói nhưu chắc đối với nơi kia anh cũng rất thich thú bởi phía trước là một khu vườn nhỏ nhưng ấm cúng không gian không rộng cũng không nhỏ hẹp đồng thời không ngột ngạt lại vô cùng thoải mái nếu là Kim Yến ở anh tin chắc cô sẽ không có vấn đề gì? Bạch Ứng Nhân trầm ngâm ông muốn suy nghĩ một chút lúc này Thiên Hạo cùng Kim Yến cùng đã bước ra từ căn phòng kia bọ dáng rất bình thường trông nhưu chẳng có chuyện gì xảy ra. -Con sẽ đến đó_ Kim Yến bước đến hướng mọi người nói đồng thời cũng gật đầu tỏ vẻ kiên đinh đối với những điều Lưu Anh đã nói cô không thể không suy nghĩ nếu nhận định của Lưu Anh là đúng cô không thể vì mình mà gây tổn hại đến Bạch gia, Bạch gia đối với cô cực kì quan trọng vì thế vẫn là nghĩ đến đầu tiên. -Em sẽ cho người đến lấy hành lý_ Thiên Hạo cũng liền chấp nhận biết được nơi đó an toàn anh liền không từ chối tâm tình đã ổn định, suy nghĩ tất nhiên sẽ chu đáo hơn nên tất biết hiện tại đó là điều nên làm. -Ừ…Cậu không cần lo lắng con tin mọi người sẽ bảo vệ tốt cho con đến ngày đó_ Kim Yến ngồi cạnh cậu mình nói một câu. -Nếu con đã nói như vậy thế làm theo lời con, cậu sẽ cho người đến bảo vệ con tất nhiên sẽ không để người khác chú ý_ ông chấp nhận những cũng không thể để cháu giá ông một mình nơi đó vậy nên sẽ cho người đến bảo vệ trước khi Kim Yến mở lời nhắc nhở ông cũng liền nói thêm một câu để Kim Yến an tâm. -Tiểu Bảo thời gian này con sẽ ở lại Bạch gia tránh để con nguy hiểm_ Thiên Hạo vẫn nhớ đến Triết Bảo là điểm yếu của chị mình nếu Triết Bảo có chuyện đảm bảo chị anh sẽ không màng tính mạng cứu Triết Bảo vì vậy vẫn là đảm bảo cho Triết Bảo an toàn. -Vâng con biết rồi_ Triết Bảo cũng hướng ánh mắt nhìn Đình Vũ rồi nhìn mẹ mình, nếu đến nơi kia chẳng phải Đình Vũ sẽ có cơ hội hơn với mẹ mình hay sao? nhưng cậu là trẻ con không nên xen vào chuyện ngừoi lớn đặc biết chuyện này còn của mẹ mình cậu sẽ không xen vào nếu không có sự đồng ý của mẹ. -Vậy Lôi tổng phiền ngài_ Thiên Hạo ánh mắt lạnh buốt hướng đến Đình Vũ đối với người đàn ông này tuy anh có một phần nhìn rõ cái tình cảm kia nhưng không phải vì vậy anh có thể bỏ qua mọi chuyện đối với những chuyện đặc biệt kia làm đau lòng người chị của mình là điều anh không thể chấp nhận.
|
|