Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 87: Đêm khuya bên trong Lưu gia Tiểu Nguyệt dựa người vào cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đang dần lên cao. Ánh mắt mơ màng hồn phách đã bay về cõi nào người thường dường như chẳng biết được lúc này cách cửa kép hờ đã dần mở ra tránh kinh động ngừoi bên trong cánh cửa rất nhẹ nhàng người đàn ông kia bước vào ánh mắt nhìn người phụ nữ đang suy nghĩ miên man kia khẽ mỉm cười. -Vì sao còn chưa ngủ?_ tiếng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian im lặng đánh thức người phụ nữ kia. -Anh hai_ Tiểu Nguyệt quay người thu lại ánh mắt gửi đi trăng sao vừa rồi nhìn người anh trai vừa bước vào phòng mình với dáng vẻ dịu nhẹ hòa hợp cùng không khí im lặng của ban đêm. -Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?_ Lưu Anh giọng nói ôn nhu tiến lại gần đứa em gái mình dưah vào ánh sáng của mặt trăng để nhìn vẻ mặt u buồn của em mình, trong tâm không khỏi lo lắng. -Không có_ Tiểu Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lại hướng đến anh trai mình đầy uất ức muốn nói gì đó nhưng bản thân vẫn do dự bởi sự mâu thuẫn của lý trí và tình cảm. Nhưng dường như cái chiến tháng chính là tình cảm của cô, cô tiến một bước ôm lấy anh trai mình vùi đầu vào ngực anh như để tìm kiếm sự an ủi từ anh trai mình-Anh hai… -Ngoan nào… chuyện gì làm em phiền lòng nói anh nghe_ Lưu Anh mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em gái mình bên trong ngực mình đưa tay vuốt ve mái tóc của cô nhẹ nhàng nhưng có ý tứ an ủi người bên trong lòng này. -Anh hai có phải Thiên Hạo không yêu em không?_ trước giọng nói ôn nhụ động tác yêu thương cưng chiều của anh trai mọi uất ức như thế mà vỡ òa trong tim lý trí biến mất chỉ còn tình cảm dâng lên. -Vì sao lại nói như thế?_ Lưu Anh tuy khó hiểu em gái mình đang suy nghĩ nhưng động tác cùng lời nói không thay đổi vẫn là an ủi đứa em gái này giải quyết mọi khuất mắc trong lòng cô. -Bởi vì nếu để Thiên Hạo chọn giữa em và Yến Nhi chắc chắn Thiên Hạo sẽ chọn chị ấy mà bỏ rơi em_ trong lòng Lưu Anh cô không ngừng lắc đầu cứ như để cái lòi nói vừa nsoi ra cùng cái suy nghxi của mình bay đi nhưng không cách nào làm được nước mắt bất giác rơi xuống phải cô đáng ghen tỵ với Kim Yến, Thiên Hạo sẽ chấp nhận vì Kim Yến từ bỏ tất cả, Thiên Hạo luôn quan tâm Kim Yến chỉ cần những chuyện đó đối với Kim Yến buồn phiền liền nghiêm cấm mọi người nói đến ngay cả cô cũng không ngoại lệ, Thiên Hạo cực kì để ý đến tâm trạng Kim Yến bên cạnh Kim Yến anh sẽ luôn làm cho Kim Yến cười khi ở cạnh Kim Yến Thiên Hạo chẳng có gì là không thể, người mà mọi người đều biết đến với sự lạnh khốc không cảm xúc lại có thể ở bên Kim Yến nói những lời đùa giỡn có những biểu cảm lúng túng áy náy mỉm cười. Khi Thiên Hạo ở cạnh cô anh không như thế đúng anh luôn quan tâm cô luôn cưng chiều cô nhưng không giống với Kim Yến mọi thứ đối với Kim Yến là một cung bậc khác hẳn đối với cô. -Tiểu Nguyệt nếu để anh chọn giữa người mình yêu cùng người em gái thân yêu của anh thì anh sẽ chọn em với anh em quan trọng hơn mọi thứ, cũng như với Thiên Hạo Yến Nhi cũng quan trọng như thế_ Lưu Anh hiểu lòng đứa em gái mình đang khuất mắc điều gì bản thân mỉm cười cái này là đúng con gái rất nhạy cảm đặc biệt trong tình yêu luôn sợ mất người mình yêu đồng thời cùng ích kỷ không kém đàn ông luôn muốn người mình yêu chỉ quan tâm duy nhất mình mà thôi. -Nhưng vì sao anh ấy không quan tâm em giống như Yến Nhi lo lắng ôn nhu quan tâm mọi thứ anh ấy làm cho em đều không giống Yến Nhi, anh ấy luôn nhắc nhở mọi thứ nếu Yến Nhi không làm anh ấy sẽ làm thay một tiếng trách mắng cũng không có còn với em chỉ cần em không làm theo những gì anh ấy nói anh ấy liền trách mắng em_ Tiểu Nguyệt kích động nói ra những tâm sự của bản thân mình đã cất giấu bấy lâu nay. -Tiểu Nguyệt vì sao em biết được Thiên Hạo không làm như thế, với Yến Nhi Thiên Hạo có trách nhưng không thể mắng bởi suy cho cùng dù tình cảm chị em thân thiết đến đâu thì Yến Nhi vẫn là chị của Thiên Hạo, với Thiên Hạo Yến Nhi không chỉ có sự yêu thương của tình anh em còn có cả sự kính trọng của đứa em trai đối với chị của mình người đã dùng an nguy của bản thân để đổi lấy an toàn cho Thiên Hạo, em hẳn biết chuyện đó không dễ dàng gì với một đứa trẻ 5 tuổi em có nghĩ nếu không có Yến Nhi thì sẽ không có Bạch Thiên Hạo không?_ Lưu Anh kéo Tiểu Nguyệt lại ngồi trên sofa rót cho cô ly nước đưa đến trước mặt cô nhẹ nhàng tháo gỡ nhưng nút thắt kia. -Nhưng nếu không có Thiên Hạo Yến Nhi cũng không tồn tại_ Tiểu Nguyệt nghe thế liền phản ứng với câu nói kia. -Đúng để Thiên Hạo an toàn cũng là cách cứu lấy bản thân mình nhưng nếu khi đó Thiên Hạo không kịp cứu Yến Nhi, Thiên Hạo hiện tại có tồn tại còn có Thiên Hạo sẽ yêu em_ Lưu Anh rất kiên nhẫn nói mọi chuyện Tiểu Nguyệt nói không sai khi đó Kim Yến đã quyết định rất đúng nhưng anh cũng tin nếu Kim Yến khi đó có chuyện, anh tin Bạch Thiên Hạo hiện tại sẽ không tồn tại tuy đối với mọi người lạnh lẽo lạnh khốc nhưng Thiên Hạo vẫn là một con người biết yêu thương. Khi đó Kim Yến có chuyện chỉ sợ yêu thương là gì đối với Thiên Hạo vẫn mãi là thứ xa xỉ nhất. Tiểu Nguyệt im lặng suy nghĩ Lưu Anh nói đúng nếu khi đó Kim Yến có chuyện cô hẳn sẽ không có đucợ tình yêu của Thiên Hạo nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn sự ghen tỵ của chính mình với Kim Yến. -Tiểu Nguyệt em nên nhớ với Yến Nhi là tình thân cả đời này không thể cắt đứt với em là tình yêu cả đời cùng em sinh sống không thay đổi hai loại tình cảm này hoàn toàn khác nhau, em nghĩ xem trên đời được mấy người phụ nữ bước vào trái tim của Thiên Hạo_ hai tay anh đặt trên vai ng để cô nhìn sâu vào đôi mắt anh để cô chăm chú nghe những lời anh nói để cô có thể vứt bỏ cái ghen tỵ không nên có kia. -3 người một là mẹ anh ấy hai là Yến Nhi ba là em_ bất giác theo câu hỏi của Lưu Anh cô trả lời mà không hề suy nghĩ đều gì. -Đúng trừ bỏ tình thân em chẳng phải là người phụ nữ duy nhất được Thiên Hạo yêu sao? Thiên Hạo đối em trách mắng cũng chỉ để em có thể tự chăm sóc cho mình như vậy chẳng phải đối với em quan tâm sao? Thiên Hạo đối với em yêu thương cưng chiểu chẳng phải vì Thiên Hạo yêu em sao? vậy em nghĩ em có nên hay không cùng Yến Nhi so đo -….anh hai em sai rồi_ im lặng một chút cô suy nghĩ những lời nói của Lưu Anh phải cô không nên ganh tỵ như thế dù Thiên Hạo đối với Kim Yến quan tâm hơn rât nhiều hơn nữa khác với cô nhưng người anh yêu người cùng anh sống cả đời là cô vậy cô còn ganh tỵ đều gì? -Đã hiểu rồi thì em nên đi ngủ đêm đã khuya hơn nữa em cũng đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe_ Lưu Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu Tiểu Nguyệt như một đứa trẻ, Tiểu Nguyệt gật đầu Lưu Anh liền đưa cô lại giường để cô nằm xuống lấy chăn đắp lên cho cô đưa tay vuốt đi những sợi tóc trên trán- Tiểu Nguyệt ngủ ngon -Anh hai ngủ ngon_ Tiểu Nguyệt mỉm cười Lưu Anh gật đầu Tiểu Nguyệt liền nhắm mắt lại, Lưu Anh đến cửa sổ đóng lại kiẻm tra cánh cửa sổ lại lần nữa liền rời khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh vốnc so của ban đêm. = = = = = = = = = Chiếc xe BMW sang trọng dừng lại trước cửa một căn nhà đơn giản với khu vườn tuy nhỏ bé nhưng lại đầy thoải mái với những cây xanh thanh lọc bầu không khí đầy bụi bẩn. Từ trên xe Đình Vũ bước xuống tiếp đến là Thiên Hạo, Thiên Hạo sau chính là Kim Yến 3 ngừoi nhanh chóng tiến vào căn nhà hành lí của cô được Tiểu Hàn cùng Trí Nam vận chuyển vào bên trong căn nhà kia. Cửa mở căn nhà không nhiều vật dụng nhưng lại đẩy đủ những thứ cần bộ sofa tivi tủ lạnh cùng những đồ dùng khác đã được chuyển đến trước khi Kim Yến đặt chân vào đồng thời chính là đã được người dọn dẹp qua nên căn nhà sạch sẽ như có người thường sử dụng. Bạch Thiên Hạo chính là đảm bảo tuyệt đối về cuộc sống tạm thời của cô sẽ không có bất kì thiếu thốn gì. Tren con đường tiến đên căn nhà nàt Bạch Thiên Hạo đã cho người gắn những thiết bị giám sát phòng hờ bọn chúng có tìm đến vẫn là kịp thời nhanh chóng rời đi hay có chuẩn bị và những hình ảnh quan sát kia sẽ đưa về hai máy chủ một máy nằm ngay bên trong căn nhà này và một máy nằm ở Bạch gia như thế anh sẽ dễ dàng ứng cứu cô nếu quả thực có chuyện. -Yến Nhi tạm thời đừng đi ra ngoài mọi chuyện còn lại không cần lo lắng em sẽ giải quyết_ Thiên Hạo ngồi cạnh cô đưa mắt đánh giá xung quanh liền quay lại chuyện chính chị mình ở đây không phải không tốt anh cảm thấy được không khí thực trogn lành thực thích hợp với chị mình cũng là ít người qua lại nhưng vẫn nên chú ý an toàn một chút ngừoi ta vẫn nói “phòng bệnh hơn chữa bệnh” câu này hẳn không sai đi, tránh được càng nhiều tình huống nguy hiểm sẽ tốt hơn đam đầu vào rồi mới giải quyết. -Ừm… vất vả cho Tiểu Thiên rồi vốn định trở về trợ giúp Tiểu Thiên quản lí hai công ty nhưng lần này không những để Tiểu Thiên phải một mình gánh vác còn phải lo lắng cho chị nữa_ Kim Yến xoa đầu Thiên Hạo một cách ôn nhu trong tâm không khỏi một trận đau xót 11 năm mất tích hẳn đứa em trai này đã vì cô chịu nhiều đau thương, cô với đứa em trai vẫn là hết mực yêu thương bản thân cũng hiểu Thiên Hạo vì mình chuyện gì cũng có thể làm vậy cô thân là chị có thể để đứa em trai này một mình gánh sao? -Yến Nhi em vất vả không sao chỉ cần Yến Nhi không có việc gì_ Thiên Hạo với cái xoa đầu trẻ con của chị mình vẫn là không hất ra ánh mắt hiện lại giống một đứa em trai vui vẻ cùng chị chuyện trò. -Nhớ đừng làm việc quá sức vất vả nói cùng chị một chút chị liền giúp Tiểu Thiên_ lời dặn dò mang dáng vẻ của nữ trưởng trong gia đình. -Em nhớ rồi_ Thiên Hạo đứng dậy gật đầu cùng chị mình xong ánh mắt ôn nhu liền thu lại trực tiếp hướng đến Đình Vũ vẫn đang đứng ở đây nhưng lại im lặng không nói gì- Lôi tổng phiền này hạn chế đến đây để Yến Nhi có thể an toàn. -…Tôi biết rồi_ Đình Vũ do dự một chút liền gật đầu hiện tại vẫn là giữ an toàn cho cô là điều hiển nhiên tuy rằng anh muốn bù đắp lại mọi chuyện khi trước nhưng Kim Yến đnag gặp nguy hiểm chuyện tình cảm của anh hẳn phải để sâu dù sau này Kim Yến có hau không chấp nhận anh quyết cũng không từ bỏ. -Yến Nhi em đến công ty Yến Nhi muốn làm gì nói cùng em một tiếng_ Thiên Hạo nhận được câu trả lời thích đáng liền quay sang chị mình một tiếng cũng không nói cùng Lôi Đình Vũ Kim Yến gật đầu anh liền rời đi liếc mắt cũng không liếc đến. Bước ra đến cửa Thiên Hạo bỗng dừng lại nhưng đầu vần hướng phía trước-Lôi tổng sẽ không phiền nếu tôi xem hiệu quả trừng phảt của anh chứ? -Không_ Đình Vũ không do dự trả lừoi anh hiểu người Thiên Hạo nói đến là ai anh những ngày qua cũng không có đến xem vì chuyện của Kim Yến cùng những đau khổ sau khi hiểu rõ sự thật. Thiên Hạo nhếch môi rồi rời đi những điều người đàn bà đó đã làm không phải chỉ để Lôi gia hắn trừng trị là có thể đủ anh vốn trước giờchưa báo giờ ăn miếng trả miếng với anh ăn một phải trả lại mười hoặc trăm lần.Và những điều kai chưa đủ để anh có thể bỏ qua được chuyện cô ta đã làm chạm vào Kim Yến gây đau khổ cho Kim Yến cuộc sống sau này phải là sống không bằng chết. -Anh không rời đi sao?_ Kim Yến liếc nhìn sang Lôi Đình Vũ vẫn ngồi ở sofa đối diện dường nhưu không có cái ý nghĩ rời đi, thông thả đưa tách tà vừa được pha xong lên uống vẫn là bộ dáng thưởng thức đầy khí chất kia. -Anh chỉ là muốn ở bên cạnh em lâu một chút_ Nói một câu như thế đủ để nói rõ ràng anh có muốn đi hay không anh thự chất muốn bên cạnh cô nhiều một chút quan tâm cô nhiều hơn yêu thương cô nhiều hơn nhiều hơn nữa. -Tùy anh_ buông một câu không chấpnhất với Đình Vũ Kim Yến liền xoay người rời đi tiến đến phòng mình dù sao căn nhà này cũng không phải của cô cô có quyền đủ khách hay sao? Trong căn nhà duy trì một trngj thái tĩnh lặng Tiểu Hàn cùng Trí Nam đã có phòng riêng vào bên tỏng phòng của Trí Nam chính là máy chủ quan sát con đường hướng đến nơi căn nhà này. Đình Vũ không rời đi cũng không đến phòng cô chỉ là ngồi nên sofa phòng khách ánh mắt hướng đến hướng Kim Yến ròi đi rồi lại dừa người vào ghế nhắm mắt định thần từng trận đau đớn không tim lên lỏi anh phải làm gì mới có thể cứu vãn mối quan hệ này.
|
CHƯƠNG 88: Thiên Hạo bộ dáng cao lãnh bước từng bước đi xuống bậc thang con dường dẫn xuống tầng hầm trừng phạt của Lôi gia đi bên cạnh anh chính là Lưu Anh. Sau khi từ nơi ở mới của Kim Yến rời đi anh liền nahnh chóng đên gặp Lưu Anh song hai ngừoi liền đến đây chính là xem cái kẻ “được” vinh dự “ở” nơi này có bộ dáng thế nào. -Lưu thiếu, Bạch thiếu_ thuộc hạ canh giữ căn phòng này nhanh chóng cúi chào họ nghe danh Bạch thiếu đã lâu họ cũng biết được Lôi phu nhân chính là người chị yêu thương của Bạch thiếu nên việc Bạch thiếu xuất hiện nơi đây sẽ không có gì là lạ. -Cô ta đâu_ Lưu Anh phớ lờ câu chào hỏi quen thuộc kia đưa mắt nhìn kẻ thuộc hạ đứng trước mặt mình ngày hôm đó đem ả trừng phạt như thế sau lại biết đên thân phận của Kim Yến anh cùng có liền xảy ra những chuyện liên quan đến an toàn của Kim Yến liền quên mất chuyện trừng phạt ả ta chỉ bao nhiêu đó chưa đủ để trả lãi thì làm sao anh có thể buông tha. Về việc thuộc hạ không có bất ngờ gì đốiv ới Thiên Hạo anh cũng biết nguyên nhân sau khi thân phận của Kim Yến khôi phục Lôi Đình Vũ đã cho người đưa tin tức xuống 24/24 bảo vệ Kim Yến chỉ cần cô đi đến đâu ngoài ngừoi của Bạch gia vẫn âm thầm bảo vệ còn có ngừoi của Lôi gia này. -Thưa cô ta ở đây_ thuộc hạ nghiêng ngừoi để Lưu Anh cùng tihnhìn thấy nơi cúi phòng chính là thân ảnh của Lâm Thư Kì bị xích lại hai tay hai chân trong không không gian chặt hẹp của chuồng nhốt chó, cả thân người đầy vết bầm tím khuôn mặt không còn xinh đẹp kia trên hai má đã hiện rõ chữ “dâm đãng” với vết xẹo kia. Bộ quần áo trên người đãn không còn nguyên vẹn xé rách như những giẻ lau quá quen thuộc với ngừoi Việt Nam hay nói đúng hơn chính là quần áo ăn mày và dường như chẳng che đucợ một chút da nào trên cơ thể của cô bọ dáng rũ rượi cũng chứng tỏ cô ta đã mệt mỏi cùng lực thế nào hạ thân máu đã đông lại, đôi mắt đau khổ cùng tuyể vọng hiện lên bộ dáng đó lại thành công nâng khóe môi của Thiên Hạo nhếch lên với cách trừng phạt này Thiên Hạo anh có phần hài lòng bộ dáng thê thảm mới phù hợp với ngừoi phụ nữ đê tiện này. Lưu Anh cùng Thiên Hạo từng bước đến trước người phụ nữ kia, Lưu Anh cũng rất hài lòng với kết qảu này những ngày qua tuy rằng anh cùng Đình Vũ không có hạ lệnh gì nhưng thuộc hạ lại rất biết cách để hành hạ người phụ nữ này. Thư Kì nghe tiếng bước chân đến gần đến khi trước mặt xuất hiện hai đôi giày da nhưng cô biết hai ngừoi này không có Đình Vũ bên trong, ánh mắt đi từ đôi giày này di chuyển đi lên đến khuôn mặt ngừoi đàn ông tuấn tú kia ánh mắt liền phát ra tia kauwr hận chính ngừoi đàn ông này đã hạicô lâm vào tình cảnh này chính người đàn ông này đã phá hỏng mọi chuyện của cô. -Bạch Thiên Hạo là ngươi là ngươi hại ta, ta sẽ giết ngươi_ Đôi tay chồm ra giữa những khe hở của song sắt muốn túm lấy người đàn ông này nhưng không có cách nào có thể nắm được. -Hừ, cho cô ta uống_ ánh mắt sắc lạnh hướng đến đôi tay bẩn thỉu đang cố gắng nắm lấy mình, từ trong túi áo anh lấy ra một viết thuốc màu trắng đưa cho thuộc hạ của Lôi Đình Vũ, anh ta do dự nhìn Lưu Anh, Lưu Anh gật đầu người đàn ông kia liền cầm lấy viên thuốc hướng đến chiếc lồng đang giam cầm Lâm Thư Kì. -Ngươi muốn làm, ta không uống… không uống.._ Thư Kì lùi người vào phía sâu bên trong lồng ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông đang mở cửa, anh ta giơ tay kéo người Lâm Thư Kì ra ngoài-Không…đừng tôi không uống…buông ra…buông tôi ra….ưm….ưm…. Tay ngừoi đàn ông kia bóp lấy miệng của Lâm Thư Kì bắt buộc Lâm Thư Kì phải mở ra hai tay bị xích cô căn bản không có khả năng vùng vẫy, ánh mắt lo sợ tay hân không ngừng run rẩy làn trước bị tiêm một lượng thuốc đã làm cơ thể cực kì đau đớn làn này lại thêm một viên thuốc tuy không biết là gì nhưng cô hiểu rất rõ Bạch Thiên Hạo chắc chắn sẽ làm cô đau khổ hơn rất nhiều so với Lưu Anh. Dù không hiểu nguyên nhân vì sao? không biết bản thân đã đắc tội gì đến Bạch gai nhưng đầu óc cô đủ để biến Thiên Hạo không cho cô đường sống cũng chặn lại được chết của cô chính là để coo rơi vào trạng thái thừa sống thiếu chết đau đớn tội đột. -Khụ khụ….Ngươi cho ta uống cái gì?_ bị buộc phải nuốt viên thuốc kia xongbản thân liền không ngừng ho mong rằng sẽ đem viên thuốc kia ra ngoài nhưng cơ hồ không được liền hướng ánh mắt căm hận đến Thiên Hạo. Bản thân bắt đầu thấy nóng như lửa đốt lại cảm giác lạnh như đóng băng hai loại khí nóng lạnh bên trong cơ thể không ngừng thay đổi, xong trogn cơ thể dường như có hàng triệu côn trùng đang khôgn ngừng gặm nhấm lấy từng tế bào từng dây thần kinh cơ thể không ngừng co rút song những hình ảnh đã trả qua những ngày qua không ngừng hiện lại trong dây thần kinh của cô, đau đớn bên trong cơ thể song song cùng đau đớn do những tên đàn ông đầy rẻ lở không ngừng hành hạ thể xác cùng tinh thần không ngừng bị tra tấn. -Thiên Hạo đây là…_ Lưu Anh cả kinh nhìn hình ảnh trước mắt viên thuốc kia anh cơ hồ có thể đoán được nó là gì. -Không sai_ Thiên Hạo xoay ngừoi ánh mắt sắc lạnh hiện lên đối với hình ảnh ơhía trước vãn chưa đủ để bản thân anh có thể hạ hỏa những gì chị mình đã chịu bao nhiêu đó chưa đủ để xóa bỏ những điều kia. -Là thuốc độc Bạch gia vừa nghiên cứu, nó là loại độc chưa có thuốc giải khiên uống vào bản thân không ngừng ném trải từng vị đau đớn cơ thể gây ra những ảo tưởng bi quan là tình thần bị tra tấn cũng chính thế nên cơ thể sẽ đau đớn không ngừng dù thực chất bản thân không hề có vết thương nào, vết thương bị phỏng đến vết thương bị cắt đứt bị đạn bắn đều ném qua nói chính xác viên thuốc kia chính là hội tụ toàn bộ những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần_ Lưu Anh nhếch môi đầy hài lòng bởi những điều này đáng để Lâm Thư Kì kia “được hưởng thụ” trong tâm liền vui vẻ anh cũng không phải chưa từing xem qua cách Thiên Hạo tra tấn kẻ phạm tội nhưng là lần đầu nhìn thấy kẻ tội phạm bị tra tấn phạm vào điều cấm kị của Bạch gia cũng là điều “không được phạm” của Thiên Hạo, Nếu để Thiên Hạo tra tấn cô ta hẳn sẽ đồi đủ cả vốn lẫn lời những điều mà Lâm Thư Kì kai đã làm đối với Kim Yến. -Vừa uống liền tái phát cách 1 ngày tái 1 lần, mỗi lần 3 tiếng_ lời nói nhẹ nhàng cứ như viên thuốc kia chính là thuốc bổ không hơn không kém, nhưng làm những thuộc hạ của Đình Vũ không ngừng đổ mồ hôi lạnh qua những lời Lưu thiếu nói họ hẳn có thể tưởng tượng được đau đớn thế nào vậy mà liền mỗi ngày tái một lần thế mà mỗi lần còn 3 tiếng quả thực đau đớn đến không thể tả được, thở ra nhẹ nhõm thật may mắn bọn họ chưa có chạm đến Bạch thiếu nếu không thân chính là chịu sự tra tấn kia. -Thiên Hạo lần sau ghé qua hẳn tôi nên lấy một ít_ Lưu Anh cũng xoay lưng nhanh chóng bước đến chỗ Thiên Hạo rời đi hôm nay Thiên Hạo anh chỉ muốn như thế lần sau đến lại cho Lưu Anh mở rộng tầm mắt. -Được_ Thiên Hạo chỉ đáp nhẹ lại một từ liền không tiếp tục nói nữa Lưu Anh cũng không cùng anh bắt chuyện gì bản thân vãn đang vui vẻ với cái thứ vừa rồi. - - - -- - - - - - - - - Tại một lâu đài của Anh quốc. -Chủ nhân công chúa Clara không còn ở Bạch gia cũng không ở Lôi gia_ Một người đàn ông tay phải đặt ở ngực trái cúi đầu bàn tay còn lại nắm chặt hướng đến người đàn ông dang ngồi trên ghế kia với giọng điệu cung kính. -Lập tức cho người đi tìm, không tìm được các người đem đầu về gặp tôi_ lừoi nsoi phai lẫn tức giận nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh 11 năm anh luông là ngừoi nắm rõ mọi hành tung của công chúa Clara nhưng ngày hôm nay lại đánh mất dấu ngừoi phụ nữ này thực tức giận bản thân đã chuẩn bị mọi chuyện kế hoạch cũng đã gần hoàn thành, mục đích của anh cũng sắp đạt được vậy mày chỉ trong vào tiếng đồng hồ tung tích của cô lại biến mất làm trì hoãn kế hoạch của anh. Khi gọi cuộc gọi kia anh vốn biết được Bạch gai cùng Lôi gia sẽ hành động nhưng đã làm một ngừoi bsi mật nếu không xuát hiện như thế mọi chuyện đối với anh cũng chẳng còn thú vị nó cũng chẳng kích thích được anh. Nhưng thật không ngờ hành động của Bạch gai lại mau lẹ vào gọn gàng nhưu vậy thực anh không nên quá chủ quan. -Vâng chủ nhân_ ngừoi đàn ông kia cúi quỳ một chân nhận mệnh lệnh song liền đi lui người trước khi rời khỏi đây. Người đàn ông ngồi trên ghế kai liền đưa người xoay chiếc ghế ánh mắt hướng đến bên ngoài với sự thâm trầm khó đoán, anh đối với chuyện công chúa Clara biến mất thật đã đoán trước nên không phải vì chuỵene này anh tức giận cái anh tức giận chính là anh không nghĩ bản thân có thể thau thiệt Bạch gia về thế lực lẫn quyền lực. = = = = = == ==== = == = === == = 1 tháng trôi qua Kim Yến ở trong căn nhà này vô cũng thoái mái sáng thức dậy cô ra vườn tưới cây xong lại vào làm một chút điểm tâm, ngồi trước máy tính giải quyết một chút công việc, ngày trôi qua vô cùng nhàn nhạt công việc cũng không quá nhiều cưo bản bởi vì Thiên Hạo đã vì cô mà ôm đồm mọi chuyện chỉ để lại vào việc cho cô giành giúp cô giải trí, Tiểu Hàn cùng Trí Nam vẫn duy trì công viẹc bảo vệ của mình hàng ngày ngoài việc giám sát ở phòng điều khiển chính là giúp cô làm việc lặt vặt một chút trong nhà. Tình hình vô ùng bình thường Thiên Hạo thường xuyên sẽ đến thăm cô cùng đó chính là đem đến những nguyên liệu cần tỏng việc nấu ăn tất nhiên trước khi đến nơi anh đã dùng đủ mọi giác quan của mình để cắt đuôi kẻ bấm theo đồng thời cũng đã cho ngừoi làm mồi nhử thay mình, mỗi lần đi cùng anh chính là Triết Bảo, Triết Bảo hiểu rõ sự nguy hiểm của mẹ mình nên không tùy tiện đến thăm chỉ khi Thiên Hạo đến cậu mới đi cùng Tiểu Mã cũng đã xuất viện, việc bảo vệ Triết Bảo sẽ lại do anh đảm nhận. Đình Vũ cũng rất cẩn trọng khi đến gặp cô, lúc đến nơi thì lại không muốn về mặc dù Kim Yến đã hạ lệnh đuổi khách hơn nữa đến đây anh không chỉ tranh giành công việc của cô lại cùng cô, cùng cô tranh cải đến những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như khi ngồi trên sofa cô cố tình ngồi ghế khác anh, anh liền bấm theo cô, cô ngồi đâu anh ngồi đó nếu cô cứ cố tình cách anh một khoảng thì anh chính là ép buộc thu hẹp khoảng cách cứ mỗi lần như vậy Kim Yến liền tức đến cả nước cũng hất vào mặt anh nhưng anh lại cười cười rồi dùng khăn giấy lau khô một chút tức giận cũng không có làm cô thực tức mà không nói được. Hiện tại Đình Vũ chính là tiếp tục công cuộc mặt dày hơn cả băng ở Bắc cực để theo đuổi vợ mình. Kim Yến đang ngồi trên sofa bộ dáng không quan tâm đối với người đàn ông mặt dày bên cạnh. Nhưng người bên cạnh thì lại nhìn cô đến cả cái chớp mắt cũng không thấy lại bộ dáng cười cười ngu ngốc của bản thân trong tuần qua. -Nước trái cây_ Kim Yến ánh mắt hướng đến tivi xem một bộ phim hành động viễn tưỡng không kiêng dè ra lệnh cho người đàn ông ngồi bên cạnh, cô quyết định rồi ngừoi đàn ông này mặt dày như vậy cô không ngại cho anh thêm dày mặt trở thành thê nô cũng không tệ. -Được_ Đình Vũ không những không tức giận lại vô cùng vui vẻ xuống bếp mở tủ lạnh đem đến ly nước trái cây trước mặt Kim Yến chỉ trong vòng trọn vẹn một phút. Cầm ly nước trước mặt cô đưa ông hút đến miệng cô việc cô làm chính là mở miệng hút lấy nước. -Táo_ mắt vẫn xem một chút quan tâm cũng không có đối với việc người đàn ông này phục vụ không quan tâm. -Chờ chút_ Đình Vũ liền đứng lấy dao trái cây cẩn thận gọt vỏ cắt trái táo thành tám phần liền đưa một miếng đến miệng cô như cũ cô mở miệng cắn lấy. Trên tầng lầu bóng dáng một đứa trẻ cùng hai người 2 người đàn ông hướng ánh mắt đến đôi nam nữ phía dưới. -Đó thực là Lôi tổng sao?_ Triết Bảo hướng ánh mắt mở to nhìn xuống dười lầu thực cậu không tin được ngừoi đàn ông này chính là người khi trước cao lãnh lạnh băng tàn nhẫn bạo hành mẹ cậu sao hiện tại lại thực giống thê nô không phải nói người đàn ông kia là thê nô chính hiệu không bàn cãi. -Tiểu thiếu gia ngài không có nhìn lầm người ngày chính là Lôi tổng, thưc ai sẽ nghĩ Lôi tổng kiêu ngạo kia cũng có bộ dáng thê nô này_ Trí Nam bên cạnh bình thản nói anh cũng không có gì bất ngờ đối việc chuyện trước mắt anh sớm đã không còn bất ngờ aizz bản thân khi vừa nhìn thấy chính là mặt ngu ngốc bảo Tiểu Hàn đánh anh một cái nhớ khi đó phản ứng của anh thật mắt mặt đi bản thân chưa từng nhưu lại vì bộ dáng tuyết đối phục vụ của Đình Vũ mà ngai ngốc. Nhưng mà tiểu thiếu gia thái độ kia quả không hổ danh là con trai của tiểu thư “hổ phụ sinh hổ tử a” à không nên nói hổ mẫu sinh hổ tử, hổ phụ làm sao có thể sinh bất quá chỉ là bản thân cung cấp một con tình trùng thôi sao? nghĩ thế lại không khỏi tháy bản thân vô dụng như thế nào thân là đàn ông lại nghĩ chính mình chẳng khác nào một công cụ a, anh chính là điên rồi. Nhưng mà phải nói chỉ có gen của tiểu thưu mới có thể cho ra một hậu duệ tài năng như thế chẳng phải ngừoi ta hay nói phụ nữ nhưu cọp cái sao cũng không có ái nói cọp đực đúng chính là mọi cái tốt kia điều được duy truyền từ tiểu thư nhà anh mà ra.( T/g: ta nghĩ anh này chỉ thông minh ở phương tiện thông tin còn về chuyện này haizzz…) -Thê nô chính hiệu_ thu lại bộ dáng bất ngừo của bản thân liền chuyển sang trạng thái lạnh lùng kết thúc mọi suy nghĩ của Trí Nam bởi bốn từ ngữ ngắn gọn rồi liền nhanh chóng xuống lầu. Bản thân cậu bất ngờ là chuyện bình thường vì họ khi đến sẽ không gặp Đình Vũ, mà Đình Vũ cũng không gặp họ nên căn bản mọi chuyện này là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá bộ dáng thê nô kia làm khóe môi của Triết Bảo cong lên có người được gọi là cha là thê nô chính hiệu bản thân là đàn ông thực cảm thấy mất mặt nhưng là đứa con trai yêu thương mẹ liền không khỏi vui vẻ. Chính là có ông ta mẹ có thể tùy ý sai bảo không cần làm chuyện gì động đến tay hiện tại so với Nữ hoàng có hơn không kém. A còn có khi buồn chán tùy ý đem ra hành hạ cũng là một công dụng. Thiên Hạo bên cạnh không nói gì bản thân bước theo đứa cháu kia sắc mặt như cũ, không bất ngờ cũng không có tia vui vẻ kia nhưng bản thân anh suy nghĩ cái gì làm sao có ai biết được. trong tâm Thiên Hạo không khỏi hừ lạnh thê nô chính hiẹu chưa đủ để làm đổ anh cùng Bạch gia đúng vậy nhiêu đó chưa đủ. “reeng…reeng….” Tiếng chuông điẹn thoại vang lên phá tan mọi không khí xung quanh, cùng đó cũng phá tan mọi suy nghĩ của mọi người, đồng thời cũng làm cho hứng thú của Kim Yến bị cắt ngang hướng ánh mắt khó chịu đến ngừoi bên cạnh. Đình Vũ bất gicá đen mặt nhưng nhìn thấy khuôn mặt kai của Kim Yến bất giác cười khan. -Anh nghe điện thoại, em cứ tiép tục xem phim_ nụ cười không được tự nhiên liền đứng dậy bước đi về phía trước sân để nghe điện thoại, Kim Yến cũng liền hướng ánh mắt đến tivi. -Nói_ Lời nói lạnh lùng cùng tức giận, cuộc gọinày chính là phá hỏng không khí mà đối với bộ dáng vừa rồi hoàn toàn khác biệt không một chút giống nhau acó ai nghĩ họ là hai người không nhỉ? Hẳn sẽ nhiều lắm đây. -Chủ nhân Lâm Thư Kì đã trốn thoát_ bên kia có phần sợ hãi nhưng vẫn cố gắng uy trì bộ dáng bình thường nhưng tây bắt giác nắm chặt lấy điện thoại lưng bất giác ớn lạnh, giọng điệu cứ như “không có chuyện gì liền trảm”. -Bằng cách nào?_ mặc dù lên tiếng hỏi nhưng bản thân anh đã đoán được 80% đáp án mày chíu lại Tầng hầm trừng trị khi trước giừo có vào không có ra lần này Lâm Thư Kì lại có thể thoát không đơn giản, giọng lại lanh đi vài phần. - Thưa chủ nhân, Người đàn ông lần trước ở nhà hàng đã cứu thoát cô ta_ giọng đã bất giác run run thực đáng sợ hiện tại chỉ là đang cùng chủ nhân nói điện thoại bản thân lại cảm thấy ớn lạnh không ngừng run rẩy hiện tại nếu đang cùng chủ nhân đối mặt thực không biết bản thân đã thành ra cái đạng gì.
|
CHƯƠNG 90: Lời của thuộc hạ vùa nói hết Đình Vũ liền ngắt máy sắc mặt vô cùng khó coi tên đó muốn cưu Lâm Thư Kì là để làm gì? cô ta hiện tại chịu nhiều đau đớn mà anh tin khó có thể lành, hơn nữa thế lực tên kai quả không nhỏ lại có thể đánh vào hầm trừng trị của anh như vậy đã nghe Lưu Anh nói qua nên chuyện thế lực bên kia như thế không làm anh quá ngạc nhiên, trong lòng bắt đầu dâng lên lo lắng Kim Yến liệu sẽ an toàn trong bao lâu Lâm Thư Kì trốn thoát cô ta sẽ lại gây hại cho Kim Yến nhưng Lâm Thư Kì căn bản không làm anh bận tâm nếu cô ta dám làm Kim Yến tổn thương anh sẽ cho cô ta chịu nhiều đau khổ hơn vừa rồi. -Thế nào đã để người trốn thoát_ Thiên Hạo không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Đình Vũ nên tất nhiên chuyện vùa rồi anh nghe thấy cũng có thể đoán ra, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như bình thường trông không có vẻ gì bận tâm. -Yến Nhi sẽ sớm gặp nguy hiểm_ Đình Vũ không trả lời trực tiếp nhưng gián tiếp thừa nhận -Chuyện này không cần ngài phải nói Lôi tổng_ ánh mắt sắc bén chiếu vào Đình Vũ xong liền xoay ngừoi bước vào anh là ngừoi rõ hơn ai hết thế lực của tổ chức kai nếu có thể dễ dàng che giấu như vậy anh cùng Gia Minh cũng không suy toán nhiều kế sách việc bị bại lộ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian nhưng hiện tại anh cũng đang cố gắng kéo dài thời gian nếu có thể anh sẽ giữ an toàn nơi đây đến khi Kim Yến rời khỏi Việt Nam đến Anh quốc. Đình Vũ không nói gì cùng liền đi theo anh cũng hiểu ngây từ đầu chọn đến nơi đây để an toàn cho Kim Yến thì nó cũng có nguy cơ bị phát hiện bắt cứ lúc nào chỉ là sớm hay muộn mà thôi nhưng giữ càng lâu càng tốt. Bước vào trong Kim Yến vẫn còn xem phim cảu chính mình rất chăm chú bên cạnh chí là Triết Bảo cũng cùng mẹ mình ngồi xem chính là vì đó là bộ phim cậu yêu thích. -Hết nước rồi_ Kim Yến cầm ly nước của mình đã không còn thốt lên người nào đó nghe liền hiểu ý cần làm gì trức tiếp bước vào bếp. Đình Vũ bước ra trên tay cầm một ly nước ép liền ngồi cnahj cô động tác như cũ đưa ống hút đến miệng cô để cô hút. -Khoai tây chiên_ 3 từ đơn giản thốt ra từ miệng của Kim Yến cũng không nhìn xem có ai nghe lời mình nói hay không. -Được_ Đình Vũ mỉm cừoi nhìn Kim Yến, cái này chính là nói anh, anh tất nhiên hiểu rõ chuyện vừa rồi liền để phía sau hiện tại trong mắt anh vẫn là mỗi Kim Yến. Trí Nam bên cạnh lắc đầu tiểu thưu của họ cũng biết hành người ghê chỉ vưa fngồi xuốngliền bị sai đi hây bản thân như vậy hẳn chính là mệt chết đi nhưng mà người kai lại trông chảng có gì là mệt trên môi còn mỉm cừoi thảo mãn a. Đình Vũ anh mỉm cừoi vì anh hiểu rất rõ Kim Yến đã không còn muốn chấp nhất anh đó cũng là một bước tiến cho mối quan hệ của anh cùng Kim Yến khi trước cô chính là cùng anh đối đầu cái gì cũng cùng anh chấp nhất hiện tại như thế vẫn là tốt hơn nhiều cô cũng không còn tỏ vẻ khso chịu nếu gặp anh hay mặt lạnh lẽo nhìn nh nữa ít ra hiện tại sắc mặt có chút thay đổi khi đối diện cùng anh mặc dù bản thân anh bị cô xoay vòng vòng lâu lâu chính là thế mà miệng mỉm cười anh cũng không tức giận nhìn thấy nụ cười của cô mọi mệt mỏi của nah đều biến mất, vẫn là mong muốn nụ cừoi cô luôn giữ như thế anh không ngại bị cô sử dụng với nhiều công dụng như thế. Một lúc sau Đình Vũ trên tay cầm dĩa khoai tây chiên đặt trên bàn mà trên môi vẫn giữu lấy nụ cừoi trogn khi trên trán đã cso vài giọt mồ hôi do nóng từ lửa của bếp phát ra. Kim Yến đưa ánh mắt liếc nhìn ngừoi kia rồi nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu trước khi bị ai đó phát hiện được tâm tư được giấu kín bản thân cô hiện tại đang làm gì cô phải biết rất rõ cô phải dùng lí trí của mình xoa mất tình cảm trong tim không để trái tim mình quyết định chuyện gì nữa. Nghiên cổ xoay cổ hành động của Kim Yến làm mọi người chú ý tất nhiên phải chú ý vì với cái hành động đó chứng tỏ người Kim Yến đáng rất khó chịu, nhưng là trước khi mọi người phản ứng lại thì đã có một đôi tay đưa đến đôi vai nhỏ bé của Kim Yến không ngừng xoa bóp rất nhẹ nhàng lại nhịp điệu Trí Nam chính là người ngạc nhiên trố mắt nhìn trong khi anh lại là người nhìn thấy những biểu hiện khác thường nàyc ủa Đình Vũ nhiều nhất còn Thiên Hạo cùng Triết Bảo lại chẳng tỏ thái độ gì a. Cứ như thế một ngày lại trôi qua Đình Vũ những ngày đến nơi đây cùng cô ở cạnh rất vui vẻ Thiên Hạo cùng không nói gì về chuyện anh đến bởi bản thân Thiên Hạo biết chuyện này chị anh là người quyết định Triết Bảo đối với ngừoi cha này vẫn không tỏ thái độ gì nhưng người làm mẹ như Kim Yến nhìn con trai cô bất giác mỉm cười cô hiểu con trai mình đang có cảm giác gì cũng đang có thay đổi gì. Chuyện Lâm Thư Kì không làm Thiên Hạo cùng Đình Vũ bận tâm bởi trong họ đều có quyết tâm của mình nếu Lâm Thư Kì kia đã trốn tốt nhất trốn cho kĩ cũng đừng nghĩ đến hãm hại Kim Yến nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ cho cô rơi xuống mười tám tầng địa ngục trước khi gặp Diêm vươngn và tiếp nhận nó. Ban đêm Kim Yến mắt mở nhìn trần nhà cô rơi vào suy nghĩ khoảng thời gian đem đén cũng là khảong thời gain cô dùng hồi kết một ngày và suy nghĩ về những điều đã xảy ra, đến ở nơi này chỉ là tạm thời tất nhiên cô hiểu rõ, Thiên Hạo cùng Đình Vũ đã rất cố gắng để duy trì nơi an toàn này tất nhiên cô biết hơn nữa trogn khảong thừoi này những thuộchạc ủa Bạch gia Lưu gia cùng Lôi gia luôn trong tình trạng đề cao cảnh giác, không giây ơhút nào buông lỏng nhưng cô hiện tại cũng chỉ có thể ở nơi này không tìm đến bên ngoài nếu không để lộ chổ ở của bản thân cô chính là có lỗi cùng mọi người cho nên ngoài căn nhà này cô một bước cũng không rời. Tâm tình rơi vào trạng thái phiền não mọi vấn đề đều có hướng giải của nõ nhưng chỉ có duy nhất những chuyện liên quan đến tình cảm một khi đã giải quyết dù là cách tốt nhất cũng đem đến tổn thương đó vẫn là vấn đề con người ta phiền não nhất và Kim Yến cô cũng như vậy đúng khi Đình Vũ bên cạnh cô không hề có thái độ gì, tuyệt nhiên cũng không quan tâm đến anh thế nhưng sâu trong ánh mắt cô luôn ghi nhận những hành động của Đình Vũ bửoi ánh mắt khi cũng khi nhận những hành động của cô dù rất nhỏ nhặt, Đình Vũ trong một tháng qua đã làm cô có cảm nhận bản thân đã quay về 6 năm trước anh an cần chăm sóc cô, cô cứ ỷ lại vào anh mà bướng bỉnh, cảm giác vui vẻ lại hạnh phúc đó cô đã lâu không còn cảm nhận được, bản thân lúc trước cũng từng nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ lại yêu thương cô lúc đó tâm trạng cô hẳn sẽ rất vui đó cũng là điều cô mong chờ, cô đã từng nghĩ bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc đó cũng là niềm hi vọng của cô suốt sáu năm qua. Khi trở lại Bạch Kim Yến hi vọng kia đã bị cô vùi lắp băng những lí trí của bản thân vì thế hiện tại đối mặt với nó cảm giác hạnh phúc cô từng nghĩ không phải không có những xen lẫn vào nó chính là sự bổi rối, mâu thuẫn của bản thân. Cô bối rối bỏi nó đã như cô mong ước cô cảm thấy không biết phải phản ứng như thế nào, cô mâu thuẩn bởi cô muốn cùng anh trải qua vui vẻ nhưng lí trí cô không cho cô làm điều đó những đau đớn trước kia là sự thật nó hiện tại vẫn còn vương động trong trái tím yếu mềm của cô. Bất giác bàn tay cô đặt lên trái tim vẫn đang đạp theo từng nhịp của mình liệu nó sẽ một lần nữa rung động hay những đau đớn kia sẽ nuốt chưởng nó. Tay đặt ở trái tim được dời đi đặt tại trán suy nghĩ sẽ hỉ làm mọi thứ thêm khó khăn thôi thì cô vẫn nên để mọi chuyện theo tự nhiên như thế khi chuyện đến bản thân nên chấp nhận. Ánh mắt theo suy nghĩ rũ xuống, cô vẫn là nên ngủ trước bản thân thực buồn ngủ. Đêm khuya là nơi tội ác bắt đầu trỗi dạy, cũng là lúc những âm mưu được thực thi. Những bóng đen từ từ di chuyển xung quanh căn hộ của Kim Yến. Trí Nam cùng Tiểu Hàn đã nhanh chóng nhận thây sự bất thường của quan sát màn hình của camera quan sát liền nhìn thấy không ít người đang di chuyển xung quanh căn nhà Trí Nam, vì sao bọn chúng lại có thể xâm nhập vào tận nơi đây con đường đến căn nahf đã được bố trí nhìn máy giám sát nếu có kẻ vào chắc hẳn Bạch gia đã cảnh báo đến anh nhưng hiện tại bọn chúng đã đến tận nhà vậy mà vẫn không có tín hiệu nào liệu có hay không đã có kẻ xâm nhập, hiện tại đều họ cần làm không phải suy nghĩ đến chuyện bọn chúng vì sao xâm nhập được mà là phải báo nguy hiểm đến Bạch gia để họ đến ứng cứu vì họ hiện tại có thể cảm nhận được những ngừoi bên dưới hẳn với họ cũng từng chịu khổ cực chỉ hai người tính cả tiểu thư của họ sẽ gặp khó khăn, Trí Nam phản ứng nhanh chóng nhấn thông báo tìn hiệu đến Bạch gai nhưng cái hiện lên màn hình chính là tín hiệu bị lỗi sắc mặt trở nên lạnh lùng lướt nhanh chóng mười nón tay trên bàn phím cso ngừoi đang xâm nhập đường truyền của anh gây khó khăn trong việc nhận tín hiệu. Tiểu Hàn nhanh chóng đến phòng của Kim Yến anh không gõ cửa liền trực tiếp mở cửa bước vào. Nhfin thấy tiểu thư vẫn ở trên giường anh liền nhanh chóng tiến lại gần. Vẫn chưa kịp lên tiếng chiếc chăn liên bị hất tung lên khi chăn đã chạm đất cũng là lúc một cây súng hướng thẳng mi tâm của anh, súng của anh cũng đang hướng đến mi tâm của đối phương. -Tiểu thư_ Tiểu Hàn thu súng xuốngánh mắt không khỏi hiện ra tia vui vẻ vốn nghĩ mình đã đến trễ thật may là do tiểu thư anh cảnh giác. -Tiểu Hàn, bọn chúng đã đến_ Kim Yến cũng thu súng xuống, vốn cô đã ngủ nhưng tinh thần cảnh giác cảu cô luôn luôn tồn tại nên về việc không khí bỗng chóc có dao động, theo như cảm nhạn của cô xung quanh căn nhà đã bị bao vây liền nhanh chóng thay đồ một chiếc quần bó cùng đôi boot cá tính, chiếc áo thun ba lổ cùng đó chính là chiếc áo sơ mi dài cẩn thận che đi thắt lưng cắt giữ súng. Lúc mọi thứ đã xong cô liền nghe tiếng bước chân hết sức cảnh giác liền nhanh chóng quay trở lại giường phục kích đối phương thật không ngờ ngừoi kia lại là Tiểu Hàn. -Vâng, đường truyền bị ngăn cản hiẹn Trí Nam đang cố gắng phá giải_ Tiểu Hàn khôi phục đáng vẻ lạnh lùng nghiêm tức hàng ngày hiện tại anh vẫn là vui mừng quá sớm tiểu thưu cảu anh vẫn còn đang trog vòng vây hơn nữa hiện họ vãn không thể cùng Bạch gia liên lạc. -Hiện tại có bao nhiêu người bên ngoài_ Kim Yến bước đi về phía cửa sổ cẩn thận quan sát mọi thứ nhưng bọn chúng thực rất chuyện nghiệp biến cách ẩn náo, nhìn vào hẳn sẽ thấy bên ngoài chẳng có ai nhưng những người đã từng trải qua nhiều chuyện như thành viên của Bạch gia đu biêt được bản thân họ đã bị bao vây hơn nữa lực lượng của đối phương không ít còn là những người trải qua huấn luyện gian khổ. -Khoảng trên 100 người_ Tiểu Hàn sắc bén trả lời địch lần này rõ ràng có đẳng cấp hơn bọn lần trước họ thật sự rơi vào khó khăn. -Bọn chúng là người của kẻ bí mật kia_ Kim Yến nhíu mày chiếc màn cạnh cửa sổ cũng được cô trực tiếp kéo ra, ánh mắt lạnh lẽo hướng đến chiếc sân bên dưới bóng dáng một ngừoi đàn ông đang cung kính nhìn lên. Tiểu Hàn nghe thế liền nhanh chóng tiến lại chỗ tiểu thư của mình ánh mắt nhìn xuống sân người đàn ông kai đang làm động tác mời hướng đến tiểu thư ý định rất rõ ràng chính là bắt sống tiểu thư của anh. Kim Yến không lộ một tia cảm xúc trực tiếp kéo màn hành động dứt khoát chính là cự tuyệt lời “mời” kia. Tiểu Hàn nhíu mày sâu ánh mắt hiện rõ hàn khí bắt sống bọn chúng sẽ làm gì tiểu thư anh nếu người ngoài hẳn chuyện bất sống sẽ làm cho họ vui mừng đi như thế chứng tỏ ngừoi kia sẽ an toàn nhưng những người trong hắc đạo như anh biết rất rõ giữa hai thế lực đang đối đầu thì nếu đã bị bắt cái chờ đợi họ hẳn sẽ là điều đáng sợ bởi tận cùng không phải là cái chết, chết không phải đều đáng sợ cái đáng sợ nhất là sống không bằng chết với những giầy vò đau đớn của thể xác lẫn tình thần. Kim Yến xoay người bước đi Tiểu Hàn liền theo sau, xuống phòng đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng khách bên trogn căn phòng thuộc hạ của ngừoi đàn ông vừa rồi đã tập trung một phần trong căn phòng này. Cô không bước xuống đứng trên cầu thang ánh mắt vẫn nhưu cũ lạnh lẽo nhìn xuống ngừoi đàn ông vừa rồi vẫn còn bên ngoài sân hiện tại đã đứng ở bên trong phòng khách. -Công chúa Clara chủ nhân mời ngài đến lâu đầi của chủ nhân_ người đàn ông kia cung kính cúi đầu giọng điệu rõ ràng chính là mời. -Ta từ chối_ Kim Yến không cảm xúc trả lời khi nãy cô đã cự tuyệt mời cô ư? Mời cô lại có thể huy động lực lượng lớn như vậy ư? Đây rõ ràng chính alf bắt cô như thế nào giống mời. -Công chúa chủ nhân của thuộc hạ đang đợi ngài -Công chúa đã từ chối, mời về cho_ Tiểu Hàn phía sau cô luôn cảnh giác nhìn ngừoi đàn ông đnag cung kính kia, người này thâm sâu khó lường bề ngoài cung kính nhưng bên trong có tính đường đi nước bước. -Công chúa chủ nhân muốn gặp ngài_ phớt lờ lời nói của Tiểu Hàn người đàn ông vẫn duy trì ánh mắt trên ngừoi Kim Yến. -Muốn gặp ta đích thân đến đây_ uy nghiêm của một cô công chúa hướng đến ngừoi đàn ông -Công chúa, thuộc hạ không muốn dùng vũ lực cùng ngài, ngài nên thuận theo Kim Yến không nói lời nào cũng không đáp lại trực tiếp xem nhẹ lời nsoic ủa ngừoi đàn ông kia liền xoay người bước vào trong. -Công chúa xin thứ lỗi cho thuộc hạ vô lễ_ hướng bóng lưng của Kim Yến nói người đàn ông kia phát tay những người xung quanh liền nhanh chóng tiến về phía Kim Yến, một tên bước đến cầu thang liền “bằng” Tiểu Hàn hướng đến tim của một tên bắn súng. Những người còn lại liền đưa tay thủ súng dừng mọi động tác. -Không được tổn thương công chúa_ giọng của người đàn ông ra lệnh kia vang lên những thuộc hạ liền chia thành hai bên một bên dùng súng một bên buông lỏng tay thủ súng của mình. “ bằng…bằng…bằng” Tiểu Hàn hướng đến những tên muốn lên lầu bắn chết Kim Yến lúc này cũng đã hướng đến những người kia bắn, những thuộc hạ kia cũng liền nhanh chóng nả sủng về phái Tiểu Hàn tất nhiên về phía Kim Yến cũng có, Kim Yến cùng Tiểu Hàn nhanh chóng tránh né, những tên còn lại không cầm súng lièn lâo về phía hai người. Muốn nắm lấy tay cô bắt lấy cô Kim Yến liền nhanh chóng tránh né đôgn thời một chân liền đá lên đầu người đàn ông kia, người khác xông lên Tiểu Hàn liền một đá đánh vang hắn ta lên tường.những tiếng súng lại vang lên cơ hồ chính là không cho Tiểu Hàn hành động mọi tiếng súng chủ yếu đều nhắm đến Tiểu Hàn trong khi Kim Yến gần như hoàn toàn đấu tay đồi cùng bọn chúng, lần lượt từ tên xông lên Kim Yến vừa né vừa đánh trả nhưng những tên đó cũng không phải thuộc dạng tay ngơ, dù bị cô đáng với nhiều sức lực nhưng vừa bị đánh đi liền đứng dậy cơ hồ không gục tên nào.
|
CHƯƠNG 91: Tiểu Hàn cố gắng không cách Kim Yến qáu xa an toàn của cô vãn là trên hết hiện tại bọn họ không thể liên lạc cùng Bạch gia cần viện trợ vẫn là trước cố gắng giúp Kim Yến thoát khỏi vòng vây, đông thời cùng tiện thể phối hợp cùng Kim Yến không để tách rời. Kim Yến hiện tại trên tay một cầm súng liền bắn kẻ đến gần mình những kẻ xông đến cô không cầm súng dường như quả thực bọn chúng không được lệnh tổn thương cô vừa tránh cô lại vừa đấp trả những cú đánh đến của bọn người kia đồng thừoi liền một phát bắn chết chúng. Bên trong căn phòng của Trí Nam, mười ngón tay anh linh hoạt chống lại bọn xâm nhập cùng cản tính hiệu truyền đi đến Bạch gia, những bóng đen cũng nhanh chóng xuiất hiện trên màn hình cùng đó là hình ảnh tiểu thư cùng Tiểu Hàn đang chóng lại bọn chúng mười ngón tay bắt giác nhanh hơn tăng tốc độ, anh phải nhanh chóng báo tín hiệu nếu không tiểu thư nhà anh thực sẽ xảy ra chuyện. “Bằng” tiếng súng vang lên hướng đến Trí Nam, mười ngón tay linh hoạt ánh mắt akhông người quan sát hơn nữa bản thân đã đucợ huấn luyện viên đạn kia nhanh chóng bị anh phát hiện một bàn tay liền rời khỏi bàn phím cây súngliền hướng đến phái sau “ bằng” một tiếng ngừoi bắng viên đạn kia liền ngã xuống, những bóng đen khác liền nhanh chóng xuất hiện một tên lao về phía Trí Nam đánh anh một quyền vào đầu, Trí Nam liền nghiêng đầu chân đá vào bụng bên kai súng liền bắn một phát bàn tay còn lại vẫn nằm tren bàn phím không ngừng luân động. một tên phía sau liền nhắm vào màn hình vi tình bắn một phát màn hình vỡ nát Trí Nam liền xoay người một phát bắn chết tên kia những tênkhác liền theo tên đó những phát súng đều nhắm vào màn hình Trí Nam một tay vẫn cố gắng truyền tín hiệu khi có thể đến Bạch gia đồng thời bắng ngăn chặn bọn người kai đáng cố gắng phá hủy những chiếc máy vi tính trên bàn chiếc cuối cùng cũng bị bắn nát Trí Nam đánh mạnh lên bàn chiết tiệt chỉ một chút nữa thôi anh đã có thể báo tsin hiệu về cho Bạch gia giải cứu tiểu thư mình. Chiếc bàn bị anh hất tung về phái những người kia mở đướng đến chỗ tiểu thư hiện tại không phải lúc để anh tức giận nếu đã không thể báo tính hiệu cho Bạch gia vậy anh cũng phải mở đường cho tiểu thư anh thoát thân. -Tiểu thư cẩn thận_ Tiểu Hàn hướng đến ngừoi đàn ông đáng lao về phía Kim Yến với cây súng trên tay từ phía sau Tiểu Hàn anh hai tay đều đang đối phó cùng những người khác bản thân lộ ra sự hung ác anh phải nhanh chóng giúp. Kim Yến nghe câu nói kia liền xoay ngừời đối mắt cùng tên kia “bằng” tiếng súng vang lên người đàn ông kia liền ngã xuống. -Tiểu thư, ngài không sao chứ?_ Trí Nam nhanh chóng lại chỗ của Kim Yến mai vừa rồi nếu bản thân không ra kịp lúc có khi tiểu thư anh đã bị trúng một đòn của tên kia. -Không sao, liên lạc thế nào?_ Kim Yến xoay người một phát súng gải vây cho Tiểu Hàn, Tiểu Hàn liền tiến lại hai người. -Xin lõi tiểu thư tôi không thể liên lạc được cùng thiếu gia_ Trí Nam khuôn mặt hối lỗi nhìn tiểu thư mình đồng thời một chân anh liền đánh người đang lao về mình. -Trước thoát khỏi_ Kim Yến trực tiếp bát bỏ lời hối lỗi kai cô đây tất nhiên hiểu bị bao vây như thế cơ hội để liên lạc cùng Thiên Hạo rất nhỏ Trí Nam đã cố hết sức của mình rồi. -Vâng_ Tiểu Hàn cùng Trí Nam đồng thanh có lỗi hay hối lỗi hiện tại không quan trọng quan trọng là đưa tiểu thưu của họ rời khỏi nơi đây. ----= = = = = = = Tại Bạch gia Không khí đnag yên bình bỗng chốc trở nên gấp gáp nhanh chóng thay bởi bầu không khí lạnh lẽo. Một thuộc hạ nhanh chóng tiến đến thư phòng nơi Bạch Thiên Hạo đang ở đó giả quyết công việc thuộc hạ kia không gõ cửa liền mở cửa xông thẳng vào. -Thiếu gia, bọn chúng đã xâm nhập đến chỗ tiểu thư hiện tại mọi liên lạc đều bị cắt đứt không rõ tình hình hiện tại của tiểu thư_ Không đợi thiếu gai mở miệng ngừo thuộchạ liền trực tiếp thông báo tin tức nếu là tin tức liên quan đến tiểu thư anh ta vẫn là nhanh nhất có thể chậm một giây chuyện xảy ra chính bản thân anh cũng sẽ hối hận. -Lập tức đều động người đến nơi Yến Nhi liên lạc cùng Lưu gia và Lôi gia_ Thiên Hạo vừa nghe liền đứng phất dạy tiến ra ngoài sắc mặt lạnh lẽo đến khó tả ánh mắt hiện nên tia sắc bén cùng tàn nhẫn sự khát máu hiện rõ thật không ngờ ban sáng bọn chúng cứu thoát Lâm Thư Kì ban đêm liền cho ngừoi đến giết Kim Yến. - - - - - - - - - - - - - Trên đường một chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường ngừoi trong xe dường như đang mang một tâm trạng hồi hộp. không hồi hộp cũng uổng Đình Vũ chính là muốn đến chỗ của Kim Yến qua đêm tât nhiên anh có phần hồi hộp không biết nên dùng loại lý do gì còn có như thế nào thuyết phục Kim Yến, Kim Yến sẽ để anh ở lại hay không a? chẳng mấy chốc căn nhà của Kim Yến đã hiện lên cùng đó anh cảm nhận rất rõ không khí đang nóng dần lên còn có mùi thuốc súng nhấn chân ga anh liền nhanh chóng đỗ trước cửa nhà, tay liền nạp đạn lên súng anh nghe rõ có tiếng súng phát ra từ bên trong căn nhà Đình Vũ mở cửa xe bước xuống liền có người lao về phía anh đạn phát ra liền có ngừoi ngã xuống, ánh mắt của Đình Vũ phút chốc trở nên lạnh lẽo Yến Nhi đang gặp nguy hiểm anh phải nhanh chóng đến cứu Yến Nhi. Những phát súng bắt đầu vang lên để mở đường anh đến chố Kim Yến. = = = ----------------------- -Tiểu thư bên ngoài có người đến_ Tiểu Hàn hướng đến Kim Yến nsoi anh rõ ngeh bên ngoài có tiếng súng vang lên chân đá một ngừoi ngã xuống liền giơ sún g bắn vào ngay tim hiện tại vãn là giảm được số lượng của họ để giúp cho con đường sẽ được mở dễ dàng hơn. Tay đưa vào hộp đạn của súng thay bằng một hộp khác đã được lắp đạn. “Rầm” “Yến Nhi… “ trong lòng thầm gọi một tiếng cửa nhà liền bị đạp tung Đình Vũ đưa mắt quét những người bên trong căn phòng đồng thời súng hướng đến một tên vừa phản ứng bắn viên đạn về phía anh nghiên người né tránh đạn từ súng anh liền xuyên qua mi tâm của ngừoi kia, nhìn thấy người mình yêu vẫn an toàn tâm bất giác nhẹ nhõm may mắn Yến Nhi vẫn chưa xảy ra chuyện, thở nhẹmột hơi Đình Vũ liền bước nhanh về phía trước ánh mắt như cũ không thoát khỏi Kim Yến những người kia thấy Đình Vũ liền lau về phái anh Đình Vũ một phát lại một phát bắn vào ngay tim của bọn chúng liền gục ngã. Trí Nam cùng Tiểu Hàn thấy Đình Vũ không khỏi an tâm một phần mặc dù đối với những chuyện trước kia Đình Vũ làm tổn thương tiểu thư mình nhưng với tình cảnh hiện tại Đình Vũ xuất hiện không khỏi làm họ gánh nặng được bỏ xuống một chút, đánh dùng súng liền thêm hưng phấn, vừa né lại vừa bắn trả. Kim Yến nhìn người kia đang dần mở con đường tiến lại gần mình liền có phần mơ hồ anh ta như thế nào lại đến giải cứu mà lại không đem theo người như thế nào một mình xông vòng vây, còn có như thế nào biết được cô đang nguy cấp mà đến a. Người đứng đầu của những tên áo đen cũng chính là ngừoi vừa rồi cung kính cùng Kim Yến nói chuyện vẫn không động hiện tại đứng bên ngoài nhìn vào chiến trường hỗn loạn hiện tại,a snh mắt quan sát hiện lên tia sắc bén rõ ràng chính là kẻ khó lường trên tay không biết lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng mà hướng súng nhắm đến chính là người phụ nữ duy nhất trong phòng này- Bạch Kim Yến vẫn còn đang bị người của hắn bao vây. Một tên tay không xông đến Kim Yến ý đồ rất rõ ràng túm lấy tay cô, nhưng Kim Yến nhanh nhẹ bàn tay trái xoay vòng cánh tay đang hướng mình liền nắm lấy cổ tay hắn kéo lại mình tay kia liền cầm súng nhắm đến tim tay liền bốp cồ chỉ là súng đã hết đạn tên kai cũng phát giác được đều đó tay còn lại hướng đến cô rất nhanh chóng chân đưa lên đá thẳng lên cằm cây súng liền quay về túi vắt súng của cô, súng trên tay còn lại liền bắn vào tim tên đó cùng lúc này một tên khác lao vào cô liền xoay người bắn tên kia lại hướng bên cạnh bắn một phát, súng liền hết đạn vắt súng vào túi cô liền đưa chân đá một tên động tác nhanh chóng liền tiến đến sofa đánh mặt một cái lên ghế mặt ngồi của ghế liền bật lên bên trong là một cây kiếm rút kiếm ra xoay về sau lưng liền chém một nhát lên ngực người kia. Bỗng.. Nên cổ xuất hiện một cảm giác tê dại, Kim Yến ánh mắt sắc lạnh lièn phát đoán người bắn ánh mắt xuyên qua biển người tên áo đen vốn đối với cô kính trọng đã bắn phát đạn này nhưng đây không phải đạn. Kim Yến nhận ra rất rõ cái ghim vào cổ cô chính là một cây kim rút cây kim ra, cô liền mơ mơ hồ hồ biết được nó tẩm thuốc mê bên trong lại là liều thuốc mạnh. Mí mắt nhanh chóng liền có phản ứng mí mắt dần trùng xuống nhưng cô biết rõ hiện tại nếu cô mê đi chắc chắn mọi ngừoi liền lộ sơ hở vì vậy cô phải chóng lại nso kéo dài thời gian Bạch gia tuy không thể nhận được tính hiệu nhưng cô tin rất nhanh ctih sẽ đến cô phải kiên trì một chút kéo dài thòi gian để Thiên Hạo kịp thời đến. Chống lại cảm giác buồn ngủ do thuốc Kim Yến đứng vững trên đôi chân của mình một kiếm vung lên chém đến người kẻ đang muốn bắt giữ cô. Bọn áo đen đều nhận thấy sự bất thường của Kim Yến đường kiếm cô vung ra dần mất đi tính chuẩn xác, ánh mắt bắt đầu có phần mờ ảo, liền xông đến không ngừng để bắt giữ được cô. Một tên xông vô cô liền vung kiếm , kiếm chém xuống cùng dần trở nên lung tung, mí mắt nặng trĩu cái cô nhìn thấy dần nhân lên số lượng trong mắt cô cả tay chân cũng bất đầu nhũn ra cô biết được ben trogn thuốc me còn có thuốc làm cái cơ bắp trên cơ thể mắt sức cây kiếm cô đang cầm cũng dần trở nên nặng nề hai chân cứ như đã chạy xuyên suốt thừoi gian dài không nghĩ liền trở nên mệt mỏi chống đỡ của cô cũng đến giới hạn chân khủy xuống kiếm cũng rớt khỏi tay vang lên tiếng động khuấy động mọi người xung quanh “leng…keng” -Yến Nhi_ Đình Vũ lớn tiếng gọi liền xông thẳng đến cô bất chấp có bao nhiêu ngừoi đang ngăn cản. Trên vai liền xuất hiện một trận te dại, biết rất rõ bản thân đã trúng phải thuốc gây mê của bọn chúng nhưng vẫn một lòng hướng đến cô đang giữa vòng vây vẫn đang cố gắng chống lại bọn ngừoi kia. -Tiểu thư_ Trí Nam cùng Tiểu Hàn đồng thời hét lớn viên đạn liền từng viên từng viên sướt qua mặt qua quần áo của hai người quần áo liền rách đi máu cùng bắt đầu chảy từng chút từng chút, nhưng hai ngừoi này vẫn bất chấp hướng đến tiểu thư của mình. Súng hướng đến những người vừa bắn mình từng tên từng tên ngã xuống không kịp nhìn bọn chúng có trúng đạn hay không liền xoay ngừoi đến chỗ tiểu thư. Phía sau hai ngừoi liền từng viên đạn bắn đến xuyên vào cơ thể. hai ngừoi đồng thời xoay lại bắn chết bọn kia song liền chạy đến Kim Yến. -Yến Nhi, em có sao không?_ Đình Vũ gấp gáp hỏi tay vòng lấy eo đỡ thân thể đang muốn ngã ngụy của Kim Yến. -Tiểu thư, ngài có bị thương không?_ Trí Nam Tiểu Hàn bất chấp bản thân bị thương liền đứng chắn trước sau của Kim Yến. -Không sao, ta trúng thuốc mê, không có bị thương không cần lo lắng_ Kim Yến nở nụ cười tay cầm kiếm liền hướng đến người bên cạnh muốn xông lên chém một nhát. Ba người liền nhẹ nhõm thật may người phụ nữ này không bị thương chỉ là trúng thuốc, nhưng đồng thời họ cũng căng thẳng hơn hiện tại Kim Yến đang chống đỡ cơn buồn ngủ của bản thân gần hết sức tác dụng của thuốc quá mănhj dường như Kim Yến đang muốn gục ngã họ cũng đồng thời mất một người tiếp sức đồng thời trách nhiệm của họ cũng nặng nè hơn. Tiểu Hàn cùng Trí Nam cảm nhận rất rõ họ cũng không ổn được bao lâu vết thương đang dần chảy máu chỉ e thời gian không đủ để họ kếo dài. Đình Vũ cũng bắt đầu cảm nhận bản thân mình cũng như Kim Yến đang dần bị ảnh hưởng bởi thuốc cô đang chống đỡ nhưng anh thấy rõ cô không còn chống đỡ được nữa. Anh phải nhanh chóng đưa Kim Yến thoát khỏi nơi đây. Súng không ngừng phát đạn nhưng số ngừoi bao vây họ lại không hề giảm thế nhưng sức lự từng người giảm rõ rệt cô gắng vẫn là không thể mở đường thoát khỏi bởi bọn chúng dường như đã quyết tâm bắt được Kim Yến vì thế lực lượng liền đông đảo như thế. Đình Vũ ánh mắt bắt đầu mơ hồ, Kim Yến cũng không thể đánh được chỉ còn mí mắt cụp xuống cô liền ngủ say chẳng qua cô vẫn đnag liều chống đỡ, Trí Nam cùng Tiểu Hàn máu cũng đã ướt một mảng họ căn bản không thể cố thêm được nữa. Kim Yến nhìn hai người mà đau lòng, nếu tiếp tục hai ngừoi liền chết. -Dừng lại_ Lệnh từ nười đàn ông vẫn đang đứng quan sát vang lên mọi đồng tác liền dừng lại ánh mắt bốn người liền hướng tên người đàn ông kia- Bạch tiểu thư không cần chống đối hiện tại ngài đã không thể làm được gì mời ngài theo tôi đến gặp chủ nhân. -Không_ Kim Yến vẫn chưa mở miệng tiếng nói đã được vang lên từ Đình Vũ, Kim Yến cùng Trí Nam và Tiểu Hàn liền khó hiểu người đàn ông này vừa rồi chính là gọi cô một tiếng công chúa hai tiếng cô chúa như thế nào hiện tại lại đổi thành một tiếng “Bạch tiểu thư”. -Bạch tiểu thư mời_ người đàn ông kia trực tiếp lờ đi câu nói của Đình Vũ động tác mờ hướng đến Kim Yến. Kim Yến cười nhẹ ngừoi chủ nhân kia rút cuộc có dụng ý gì muốn bắt cô lại ra lệnh không tổn thương đến cô đồng thời hiện tại đã xảy ra xung đột như thế nhưng vẫn tỏ thái độ kia chính là ý gì nhưng dù ý gì cô cũng không thể suy nghĩ được nữa, cô đã không thể chống lại cơn buồn ngủ trước mắt mơ hồ một mảng tối Kim Yến liền ngã xuống. -Yến Nhi/Tiểu thư_ ba người đàn ông đồng thời quay lại đôi tay lau ra muốn đỡ cô lúc này phía sau liền có một cơn gió lực mạnh mẽ đánh vào gáy từng người gáy truyền đến đau đớn ba người cùng đồng thời ngã xuống. -Ngài Jack họ đều đã bất tỉnh_ một người đến kiểm tra hết người của ky cùng Đình Vũ phất hiện thực sự đã bất tỉnh liền hướng đến người đàn ông đã dùng giọng điệu thái độ kính trọng đến Kim Yến. -Đưa công chúa cùng Lôi tổng lên phi cơ chúng ta trở về Anh quốc_ Jack hướng đến bọn thuộc hạ dưới mình nói với chất giọng nghiêm khắc, bọn chúng liền xoay người vác Kim Yến lên vai cùng kéo Lôi Đình Vũ rời đi những người bên trogn còn sống cũng liền rút đi ăn nahf chỉ còn lại xác người cùng vũng máu. = = = = = = = = = “Két” tiếng xe thắng phanh vang lên đánh động không gian im lặng Thiên Hạo cùng Lưu Anh bước xuống đồng thời những thuộc hạ cũng đã nhanh chóng tiến vào căn nhà. Thiên Hạo khuôn mặt như tảng băng ngàn năm bước vào bên trong không gioan yên tĩnh nhưng ai cũng không trạng thái cảnh giác cao độ, Lưu Anh theo sau ánh mắt lạnh lẽo khó thấy hiện lên. Đạp vào tầm mắt họ là xác người cùng máu khắp căn nhà đều là những xác ngừoi mặc đồ đen riêng nổ bật nhất chính là hai bóng người mặc đồ thể thao ở nhà giữ đống xác đen này, Hải Duy nhanh chóng tiến lại gần hai người kia đồng thời những tên khác đi khắp căn nhà. Thiên Hạo bước chân thấy rõ sực vội vã hướng đến phòng của Kim Yến Lưu Anh trogn lòng khẩn trương theo sau. Nhưng bên trong căn phòng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đối lập hoàn toàn với cảnh tượng xác ngừoi khắp nhà ngoài phòng, bên trong căn phòng đồ dạc vẫn gọn gàng ngăn nắp để đúng chỗ của nso duy chỉ có trên giường cái chăn có phần lộn xộn chứng tỏ ngừoi kai rời giường vội vã. Thiên Hạo ánh mắt hằn lên tia lửa một đấm thẳng vào tường anh như thế lại để chị mình nguy hiểm lời thề của anh như thế nào chẳng phải đã thề không để chị mình xảy ra chuyện gì sao? Lưu Anh tay nắm chặt hướng ra ngoài nhìn những xác người kia không có Kim Yến nhưng đồng thời cũng không thấy Đình Vũ đâu. Trước khi đến đây anh có gọi Đình Vũ nhưng Đình Vũ không nghe máy bên ngaoì lại có xe của Đình Vũ chứng tỏ anh đến đây vậy anh hiện tại ở đâu. -Thiếu gia không nhìn thấy tiểu thư còn có không có máu của tiểu thư_ một tên thuộc hạ có phần thả lỏng khi nhận được kết quả này đến báo cáo cùng Thiên Hạo. Thiên Hạo liền tay nắm thật chặt không có máu chứng tỏ chị anh không việc gì chứng tỏ chị anh là vị bắt đi. -Thiếu gia Tiểu Hàn đã tỉnh_ một người khác đến Thiên Hạo liền xoay người cùng Lưu Anh đến Tiểu Hàn cùng Trí Nam đang được bê lên Hải Duy bên cạnh đang chữa trị cầm máu cho hai người. -Yến Nhi thế nào?_ Thiên Hạo trực tiếp hỏi trong lời nói có phần vội. -Tiểu… tiểu thư…không có…việc gì, bọn chúng….muốn…muốn bắt…bắt giữ tiểu thư…người kia của tổ chức hạ….hạ…hạ lệnh không làm tổn thương tiểu …tiểu thư_ Tiểu Hàn khó khăn nói ra từng cụm từ dùng những lời rõ ràng nhất nói rõ tình hình. -Lôi Đình Vũ có đến?_ Thiên Hạo nghe thấy những lời kia liền thả lỏng vài phần, anh có niềm tin với mệnh lệnh kia chị anh nhất định sẽ không có chuyện, nhưng là nhớ đến xe Đình Vũ ở đây thế có phải hay không sẽ ở cạnh chị ânh như thế chị anh sẽ an toàn hơn. Tiểu Hàn gật đầu, Thiên Hạo hướng đến Hải Duy gật đầu ý bảo đưa Tiểu Hàn cấp cứu liền xoay người bước ra ngoài. -Trong vòng 1 phút Kiểm tra toàn bộ lộ tuyến trên không tìm kiếm chiếc máy bay đang chở tiểu thư_ lời lạnh lùng vang lên những thuộc hạ liền lặp tức hiểu ý bắt đầu hành đồng-Chuẩn bị máy bay chiến đấu loại 1 trang bị tất cả thiết bị tối tân cùng chiếc tàu ngầm loại mới nhất hướng đến Anh quốc. -Vâng_ đồng loạt thuộc hạ lên tiếng liền nhanh chân thực hiện mọi mệnh lệnh của tiếu gia. Thiên Hạo liền hướng đến xe trở về Bạch gia lên máy bay cứu chị mình về Lưu Anh một bên đi theo ánh mắt hiện rõ sự sắc bén lần này đứa em gái này anh không thể để xảy ra chuyện.
|
CHƯƠNG 92: Trên máy bay tư nhân thân hình Kim Yến bị trói chặt, người đàn ông đang đỡ lấy cô đặt cô trên ghế để cô nằm xuống trên dãy ghế động tác cực kì cẩn thận chỉ sợ làm động vào thân thể của cô, cô vô lực nằm xuống cơ thể không có một chút phản kháng bởi ý thức đã mất, cô nằm đó không động đậy cũng không giãy giụa, một người khác đem thân thể mạnh mẽ cường tráng của Đình Vũ cũng cùng một dạng trói chặt như cô đặt anh ngồi ở chỗ dãy bên cạnh. -Chủ nhân_ Jack người đàn ông hiện tại là ngừoi chỉ huy của bọn người kia hiện đang hướng đến màn hình của máy bay ở phòng điều khiển hành lễ, mà hình của phòng điều khiển hiện lên một người đàn ông không thấy mặt đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh là ly trà đang nghi ngút khói. -Thế nào?_ người đàn ông kia nhàn nhã dựa ngừoi vào ghế nâng lý trà lên nham nhi thưởng thức bọ dạng tự tin như bản thân đang nắm trong tay tất cả. -Đã “mời” được công chúa còn có Lôi tổng_ Jack bộ dáng vẫn đang hành lễ giọng cung kính cùng ngừoi đàn ông kia báo cáo kết quả thu được. -Cẩn thận đường trở về Bạch gia cùng Lưu gia sẽ đuổi theo, chăm sóc công chúa ta giao cho ngươi_ ngừoi đàn ông trên màn hình nở nụ cười hài lòng đối với kết quả của thuộc hạ báo cáo, nhưng bộ dạng không bất ngờ bởi hắn tin tưởng kết quả này chính là nằm trong dự đoán của hắn. Hắn rất rõ thế lực của Bạch gia không phải nhỏ bên cạnh còn có Lưu gia chấp nhận phục tùng hiện tại lại thêm thế lực của Lôi gia căn bản khó khăn hoàn thành kế hoạch nhưng điều đó không là gì để hắn có thể đạt được mục đích của mình. Bạch gia thế lực mạnh nhưng không có nghĩ có thể nắm rõ mọi thứ trong tay có thể trở thành thế lực thống trị cả thế giới này mà hiện tại bởi vì ngày kế vị đnag dần thu ngắn nên việc phfong bị của Bạch gia lại cần chặt chẽ, Bạch gia biết rõ có ngừoi muốn cướp ngôi vị cũngbiết rõ thế lực này đã tồn tại nhiều năm cư nhiên phòng bị sẽ lại vì thế mà chặt chẽ thêm, nhưng lại vì thương yêu Bạch Kim Yến tất nhiên sẽ không hạn chế hoạt động của cô, lúc này hắn lại dùng một cuộc điện thoại đánh động toàn bộ Bạch gia mà Thiên Hạo sẽ vì chuyện này an bày một nơi ở cho Kim Yến, còn có đối với Bạch Kim Yến Bạch gai là nơi cô không thể từ bỏ vì mọi ngừoi cô hẳn sẽ không ra ngoài trong thời gian này. Tất cả đối với hắn đều nằm trong cầm tay, mà khi đã an bài vị trí thì chỉ cần tìm vị trí Kim Yến hiện tại đang ở. Thiên Hạo sẽ vì Kim Yến không ra ngòai mà thường xuyên lui tới cùng cô trò chuyện còn có cô cùng Thiên Hạo nhiều năm xa cách tất nhiên vào lúc này sẽ lại cang muốn nói chuyện cùng nhau cảm nhận không khí gia đình nhiều năm đã mất đi, tất nhiên Thiên Hạo cũng sẽ là cực lực cẩn thận vì cận thận quá mức sẽ để lại sơ hở còn có Trí Nam tin thông vì phần mềm hẳn sẽ thiết lập một hệ thống liên lạc mà hệ thống này tất nhiên sẽ có nhiều huyền cơ trong đó. Nó không phải chri có một con đường truyền tin đến Bạch gia mà là bằng nhiều cách khác nhau có thể báo nguy đến, nếu có ngừoi nhiễu tín hiệu Trí Nam liền gay nhiễu lại đồng thơi sẽ tìm vị trí đối phương nhưng nếu ngừoi kia xâm nhập hệ thống liền có virut bị đưa vào máy tính khi đó sẽ làm ngưng trệ lại việc xâm nhập đồng thời nếu người kia có một hệ thống liên lạc chính là liền xâm nhập vào hệ thống đó mà đến với những đối tượng bên trong hệ thống hơn nữa trong hệ thống liên lạc này cũng đồng thời có những hệ thống giả khi xâm nhập liền có thể dựa vào mạng máy tính mà tìm vị trí máy nối đế đối tượng liên lạc mà đó chính là thông tin giả khi đó nếu bên kai liền cho người đến Bạch gia sẽ liền một lượt tóm được nhưng hệ thống này cũng có điểm yếu của nó chính là nếu đồng thừoi xâm nhập vào những đường truyền dù gải hay thật kia thì hệ thống liên lạc củ Trí Nam liền bị ngưng trệ hơn nữa vị trí c ủa máy chủ Trí Nam sẽ liền đường thông báo chính xác và tát nhiên những đường truyền đến kia sẽ không hề hay biết được sự tình bất thường này. Hệ thống liên lạc này rất an toàn cũng rất nguy hiểm, rất chặt chẽ cũng rất mỏng manh nên hắn liền có thể tóm đến vị trí chính xác như vậy. Cũng vì thế hắn ta tin rằng mình nắm trong tay phần thắng hắn dựa vào sự thấu hiểu của mình về Bạch gia về từng ngừoi trong Bạch gia mà đặt đến chiến thắng này hay đúng hơn hắn dựa vào tình cảm chị em sâu nặng của Kim Yến cùng Thiên Hạo. -Vâng chủ nhân, thuộc hạ đã biết nên làm thế nào_ Jack quỳ xuống một chân bộ dáng phục tùng mệnh lệnh hướng đến chủ nhân của mình, hình ảnh ngừoi đàn ông kia liền biến mất. = = = = = = = Mí mắt nặng trĩu của Đình Vũ cũng dần nhẹ hẩng khẽ động mí mắt được nâng lên đặt vào mắt của Đình Vũ vào một dãy ghế không nhiều màu trắng nhìn rõ là hàng cao cấp đưa mắt quan sát nơi này đây là anh đang ở trên máy bay tư nhân, tay chân khẽ động liền phát hiện đang bị trói chặt. Phải rồi! Yến Nhi của anh cũng bị bắt, ánh mắt lo lắng liền phớt ra khắp khoang máy bay liền nhìn thấy thân thể nhỏ bé của Kim Yến đang nằm bất động ở dãy ghế bên cạnh. Thân thể anh liền động đến bên cạnh ngừoi mình yêu thương với ánh mắt ôn nhu hạnh phúc phi thường vui vẻ cứ như tình thế hiện của của anh cùng cô không hệ tồn tại cứ như anh đang cùng cô đi du lịch đâu đó cùng cô cảm nhận hạnh phúc. “Cạch” tiếng động vang lên phá tan cái không khí vừa rồi của Đình Vũ ánh mắt sắc bén hướng đến người vừa bước ra khỏi phòng điều khiển. Người đàn ông này không ai khác là Jack, Jack nhìn thấy Đình Vũ tỉnh cũng không nói gì liền hướng đến một chỗ ngồi cẩn thận quan sát động thái của Đình Vũ cùng Kim Yến. -Yến Nhi…Yến Nhi… Yến Nhi…_ Đình Vũ thấy Jack ngồi một vị trí không nói gì đến anh, anh tất nhiên cũng không phải đối với hắn phải thu hút sự chú ý, nhìn thái độ hờ hững không quan tâm của Jack Đình Vũ hiểu rất rõ kì thực người này đang âm thầm quan sát họ mà hiện tại anh chính là phải đánh thức Kim Yến như vậy cơ hội thoát thân mới có thể cao anh tin vợ anh với anh không kém là mấy. “Yến Nhi…Yến Nhi “ là ai đang gọi cô giọng nói này vì sao lại quen thuộc như vậy là ai, hơn nữa cô chỉ ngủ thôi vì sao phải gọi cô vội như vậy, không thể đợi cô tỉnh dậy sao? đnag có chuyện gì xảy ra ư? Chuyện? đúng rồi cô đang cùng người khác tranh đấu một màn bị bao vây kia liền hiện về mắt Kim Yến liền mở lớn nhìn xung quanh. -Tỉnh? thân thể em thế nào không sao chứ?_ Đình Vũ đang đứng cúi người nhìn cô mỉm cười. Kim Yến nhìn theo thân thể kia liền nhìn thấy đôi tay đang vị trói buộc phía sau bởi một chiếc cồng liền sinh nghi hoặc người đàn ong này như thế nào lại có biểu hiện trái ngược hoàn cảnh như thế, tự hỏi một câu Kim Yến liền thực muốn đánh chính mình như thế nào lại quên hắn ta là Lôi tổng trải qua nhiều khó khăn một chút hoàn cảnh bất lợi kia như thế nào có thể đặt vào trogn mắt cơ chứ. Bỏ qua thân thể nào Kim Yến nhìn xung quanh. A, cô là đang bị bắt đem đi hiện chính là đang trên máy bay tư nhân động thân ngồi dậy tay cũng đã bị trói hơn nữa ánh mắt nhìn xuống thân thể súng của cô cũng bị lấy đi. Súng kia là của cô không ai được đụng đến như thế nào có thể để người khác mang đi, nó là súng do Thiên Hạo làm cho cô là vật cô trận trọng vì thế dù hết đạn sử dụng súng khác cô vẫn là không vứt nó đi. -Chúng ta đang ở trên máy bay?_ Kim Yến nhỏm người ngồi dậy dựa vào ghế ánh mắt hướng đến người đàn ông đang quay lưng lại phía cô cũng là người đã bắn thuốc gây mê vào cô. -Ừ_ Đình Vũ ngồi cạnh cô ánh mắt cũng như cô hướng đến ngừoi đàn ông đó. Anh nhận thấy ngừoi đàn ông này voo cùng cẩn thận bề ngoài khó đoán, khso có thể nhận ra được hắn ta đang suy nghĩ về chuyện gì chứng tỏ trải qua không ít những huấn luyện đặc biệt. Vào sinh ra tử hẳn không ít lần kinh nghiệm thu được không phải nhỏ để thoát thân khỏi đây anh cần phải thận trọng, đặc biêt bên cạnh còn có Kim Yến hẳn thuốc mê bên trong cơ thể của cô vẫn chưa tan hết hiện tại bản thân hẳn khó lòng động thủ. -Chúng ta đang đến Anh quốc_ Kim Yến nhìn ra bầu trời tầng mây trắng xóa ánh mắt mông lung nói cô chắc chắn bản thân đang được đưa đi Anh quốc bở nơi đó chính là nơi tập trung lực lượng đông đảo của thế lực nào, hơn nữa nơi máy bay đáp xuốnghẳn đã được chuẩn bị lực lượng chỉ cần cô đáp xuống lập tức liền có ngừoi đưa đi, đã bắt được cô sẽ không để cô chạy thoát huống hồ gì đã đưa được tới nơi lúc đó canh phòng đặc biệt nghiêm nhặt muốn thoát sẽ càng khó khăn hơn nếu muốn thoát hiện tại là cơ hội duy nhất chỉ cần máy bay rơi vào vương quốc anh liền không còn cơ hội nào nữa- Tiểu Thiên cùng Lưu Anh hiện tại trên đường đến rất nhanh sẽ đuổi kịp. -Anh sẽ không để em đến Anh quốc_ Đình Vũ đưa ánh mắt trìu mến nhìn Kim Yến mỉm cười. nục ừoi mang đến một phần yêu thương lại mang đến một sự chở che một cảm giác an toàn đủ để tâm tình của Kim Yến tahr lỏng, nụ cười này lúc trước đã từng chỉ có cô thây hiện tại cũng không thay đổi. Kim Yến nhìn vào ánh mắt kia như bị say mê cư như một một viên sỏi bị né xuống mặt biển từ tư chìm sâu xuống biển, ánh mắt mê li, cô nhớ rất rõ nụ cười này của anh. Một buổi chiều nắng dịu mặt trời đang dần chiềm vào giấc ngủ ở trước cổng một tường đại học một người đàn ông thân mặc âu phục khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ không ngừng thu hút ánh mắt của những người xung quanh, không ít người đến cùng anh bất chuyện nhưng mọi người đều không thể đến gần anh quá năm bước bởi sự lạnh lẽo của anh thoát ra chỉ cần có người đến gần rồi một người con gái đã vượt qua mức giới hạn đó mà không bị ảnh hưởng hay sợ hãi bởi cái hàn khí đó của anh, người đàn ông kia vừa nhìn thấy bóng dáng người ocn gái mình đang chờ đợi liền nở nụ cười tươi mang đến sự dịu dạng lạnh lẽo ki acũng bất giác biến mất người đàn ông này đưa tay xoa đầu cô gái kia giọng nói thì thầm “Về thôi”. -Bạch tiểu thư xin lỗi đã thất lễ với ngài_ giọng nói vẫn như cũ mang đến sự kính trọng hướng đến Kim Yến, Jack đã lên tiếng kéo cô trở về thực tại cũng không biết từ lúc nào Jack đã đứng bên cạnh cô người hơi cuối xuống mang dáng vẻ phục tùng, Đình Vũ cũng đã dời ánh mắt của mình đến Jack với ự cảnh giác cao độ. -Nếu đã biết thất lễ còn không cỡi trói_ ánh mắt thay đổi trở nên lạnh nhạt nhưng cũng đầy uy nghi bên trong lại che lắp đi một sự nghi hoặc người đàn ông này khi không có Đình Vũ liền một tiếng công chúa hai tiếng công chúa khi có mặt Đình Vũ lại một tiếng công chúa kia lại thay bằng một tiếng tiểu thư. Là muốn giúp cô che giấu thân phận hay còn muốn hưởng lợi gì về chuyện khác. -Thứ lỗi thuộc hạ không thể tuân lời, trước khi gặp được chủ nhân thuộc hạ không thể để ngài trốn thoát_ Jack cung kính quỳ một chân động tác thực chứng tỏ Jack là một thuộc hạ trung thành, bất chấp mọi chuyện không để nhiệm vụ được giao không hoàn thành. -Nếu biết đã không tuân lời không sợ bị trừng phạt_ giọng nói không cao không thấp khí chất tao nhã cùng sự cao cao tại thượng của mình đồng thời hàn khí cũng bắt đầu tụ họp lại xung quanh làm không khí dường như được phủ thêm băng tuyết lạnh giá. -Khi gặp được chủ nhân thuộc hạ sẽ lĩnh tội -Ngươi…._ Kim Yến thực tức giận thể hiện sự cung kính cùng cô nhưng hành động lại khác hòan toàn đây là như thế nào thực làm cho cô tức không nên lời. Đôi tay đang bị trói phía sau liền có một đôi tay đặt lên giúp trấn an cơn tức giận của Kim Yến, Kim Yến ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh vô cùng bình tĩnh cũng không có nửa phần lo lắng. Phải rồi Đình Vũ cũng bị bắt đi cùng cô nêu người đàn ông kia là một trong những công tước thì vì sao lại bắt theo cả Đình Vũ có phải vì…. -Các ngươi muốn thau tóm thế lực của thế giới_ Kim Yến nhíu mày Lôi gai hiện tại là có thể nói là tổ chức lãnh đạo cả thế giới ngầm cho Châu Á, trong khi Bạch gia đứng đầu EU như thế nếu hắn có thể điều khiển hai thế lực này cùng với thế lực lớn mạnh của hắn ta như thế việc thâu tóm bóng tối của thế giới không còn là chuyện khó khăn nữa. -Bạch tiểu thư về ý định của chủ nhân là thuộc hạ không thể biết được_ Jack vẫn trogn bộ dnág quì một gối nói chuyện cùng Kim Yến. -Ngươi hẳn là thuộc hạ đắt lực của chủ nhân ngươi_ giọng Đình Vũ lạnh lẽo vang lên qua những gì anh quan sát thấy được người đàn ông này rất thông minh biết giấu mình thái độ không hề lộ ra có thể nói rằng hắn ta hơn robot ở cái có cái đầu thông minh hơn hẳn còn những chuyện khác hoàn toàn làm theo một cách máy móc, là sự cung kính kia cũng là một đều máy móc. -Ngài Jack_ một thuộ hạ từng khoang điều khiển đi ra nhìn thấy một màn quỳ kai của Jack không có vè gì bất ngờ liền cúi ngừoi nói nhỏ vào tai của Jack điều gì đó. -Bạch tiểu thư, thuộc hạ sẽ cùng ngài nhận trừng phạt sau_ nói rồi Jack đứng dậy bước vào khoang điều khiển. Bên trong khoang còn lại Kim Yến cùng Đình Vũ cách phía sau họ là vài tên mặt áo đen trên ngừoi đều có súng còn có một tên đang giữ súng của Kim Yến bộ súng mà cô quí trọng. Ánh mắt không ngừng quan sát mọi thư bên trong khoang này nhìn thấy cánh cửa khoang máy bay. Đôi tay cô không biết từ khi nào đã có một vật gì đó không ngừng chuyển động ở giữa hai tay đang bị còng của cô, cô cảm nhận được kim loại đang bị cắt đi từ chút từ chút một. Ánh mắt có phần ngỡ ngàng nhìn vào người bên cạnh, Đình Vũ bên cạnh hoàn toàn bình thường giống như đôi tay ơhái sau không hề động đậy, cô cũng liền hiểu ý không đến 2 giây sau ánh mắt liền dời đi khỏi anh, Đình Vũ nhếch môi còng này nào làm khó được anh, trên tay anh là chiếc nhẫn đính hôn của anh cùng Kim Yến, chiếc nhẫn này là do anh thiết kế cùng chế tạo bên trong có một sợi dây chỉ bằng sợi chỉ nhưng lại có thể cắt đứt mọi kim loại đồng thời nó cũng có thể được gọi là chiếc chìa khóa đa năng không ổ khóa nào không thể mở khóa được song song cùng tính năng kia chính là bên trong chiếc nhẫn chứa một loại độc tính có thể huy hoại hệ thần kinh của người hít phải. Khi trước vốn vì muốn an toàn cho Kim Yến anh mới quyết định làm ra chiếc nhẫn này bởi anh hiểu rõ thương trường như chiến trường cùng đó là chiến trường có bóng tối thế giới kia sẽ bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho cô cho nên anh chế tạo chiếc nhẫn kia cũng là để bảo toàn tính mạng của cô anh tin với trí óc thông minh kia cô đủ khả năng dựa vào chiếc nhẫn này có thể thoát thân. Đồng thời anh cũng không nói cùng cô vì anh vốn muốn vào ngày tân hôn kia chính là ngày anh cho cô bất ngờ về việc đảm bảo an toàn kia của cô, đừng hỏi anh vì soa không gắn thiết bị định vị bởi anh không muốn cô có cảm giác bị giam cầm mất đi tự do nến việc gắn thiết bị định vị bị anh bãi bỏ, vốn mọi thứ anh chuẩn bị đều chu đáo nhưng sự hiểu lầm đó làm anh vô cùng tức giận, tức giận đến cả về chiếc nhẫn này anh quên mất anh làm vì mục đích gì? Và cuối cùng anh đã quyết định không cho cô biết bởi anh cảm giác cô không đủ tư cách với những chu đáo cẩn thận quan tâm của anh bỏ ra. “Tạch” tiếng kim loại hoàn toàn bị cắt đứt với âm thanh rất nhỏ, Kim Yến cảm thấy rất rõ sự kiềm hãm của bản thân đã không còn, nhưng cơ thể này của cô lạitrogn trạng thái mệt mỏi bởi liều thuốc kia vẫn còn tồn tại trong cơ thể cô, tay chân cô cảm thấy như đã hoạt động quá sức dường như không nhấc lên nổi nữa. -Tay chân em chưa linh hoạt_ giọng nói của Đình Vũ trầm thấp đủ để hai ngừoi có thể nghe thấy, anh cảm nhận rất rõ Kim Yến muốn động tay chân nhưng giống như tay chân không thuộc về cô, cô không điều khiển được nó. Anh hiểu rõ Kim Yến là trước đó kháng cự thuốc nên hiện tại đã kéo dài tác dụng của thuốc cùng đó cô đã dùng tất cả các sức lực của cơ thể chống lại nên làm cho cơ thể một phần mệt mỏi cộng thêm việc trong thuốc mê có thuốc gây tê liệt hệ thần kinh nên hiện tại muốn hoạt động bình thường cần ít nhất hai tiếng nữa. Hai tiếng nữa họ đã đến Anh quốc khi đó khó mà thoát thân hiện tại là thời gian trốn thoát tốt nhất. -Ừ, anh thế nào? Không bị ảnh hưởng của thuốc_ Kim Yến hiện tại đặt chuyện thoát thân lên hàng đầu những chuyện khác vẫn là để khi khác nói lúc đó muốn thế nào cũng được. -Cơ thể anh sớm không còn ảnh hưởng_ Đình Vũ giọng điệu có phần vui vẻ nói chuyện cùng cô. Khi anh tỉnh dậy cũng là lúc thuốc hết tác dụng cơ thể anh được rèn luyện tốt hơn cô nên việc khỏi trước thời gian tác dụng của thuốc là chuyện bình thường, chẳng qua chuyện này trước giờ anh không cho cô biết vì cô chưa từng cùng anh nói về những chuyện thuộc bóng tối của thế giới này. -Thế lực của hắn không phải nhỏ có thể so với Bạch gia ngang hàng, nhớ cẩn thận_ một lời nói như bàn bạc nhưng lại chính là lời quan tâm của Kim Yến, cô hiện tại hiểu rõ bản thân cũng chỉ có thể dựa vào Đình Vũ nếu không khó mà có thể trốn được. -Anh sẽ đưa em thoát khỏi đây_ Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác tin tưởng khó có thể không dựa dẫm vào được. = = = = = = = = = -Hoàng tử Harry đã thất lễ_ Jack hướng đến màn hình máy tình đang hiện lên hình ảnh của Thiên Hạo- hoàng tử Harry của Anh quốc cúi đầu hành lễ theo đúng những lễ nghi của quí tộc Anh quốc. -Thả công chúa_ Thiên Hạo giọng nói lãnh đạm đối với sự cung kính kia không đặt trong mắt ánh mắt của Thiên Hạo hàn khí hiện rõ còn có bên trong chính là ánh lửa đang không ngừng bóng cháy, chị của anh bị bắt chính là do anh không bảo vệ tốt cho chị mình.
|