Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
|
CHƯƠNG 93: -Thật xin lỗi hoàng tử Harry chủ nhân chúng tôi chỉ muốn mừoi công chúa đến biệt thự một chuyến sẽ không làm tổn hại đến công chúa_ Jack đối với lời nói của Thiên Hạo cũng không phủ nhận chẳng qua từ “bắt giữ” chuyển sang “mời” một cách cực kì khéo léo. -Cho người đánh trọng thương thuộc hạ ta là hành động mời_ Thiên Hạo bên trong máy bay phía sau chiếc máy bay của Jack nhướn mày hiện tại Tiểu Hàn cùng Trí Nam đang không ca phẫu thuật trúng không ít 1 viên đạn như thế nào đó lại là hành động mời mà Jack nói đến. Cho dù là mời trước cũng nên xem Bạch gia có đồng ý hay không. -Về việc này thuộc hạ xin nhận tội cùng Hoàng tử nhưng hiện tại thuộc hạ không thể cùng ngài nhận trừng phạt_ Jack một chân quì trước màn hình ánh mắt hướng đến màn hình Jack thân là thuọc hạ bản thân cùng những người phía trên phải cung kính, mặc dù bản thân không phải là thuộc hạ dưới quyền của Hoàng tử Harry nhưng Jack vẫn chỉ là một thuộc hạ không hơn không kém. Thiên Hạo nhìn màn hình hiện lên hình ảnh Jack đang cúi người cung kính mày nhướn lên lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường tên này cùng những người khác của tổ thcứ kia không giống nhau những kẻ khác gặp anh liền bắn một phút chần chừng do dự cũng không càng không thể có sự cung kính kia. Thiên Hạo đánh giá người đàn ông bên trong màn hình, hành động kia đã nsoi lên rất rõ ràng thế lực ngừoi đàn ông đứng phía sau kia khác hoàn toàn cùng với những kẻ vô mưu còn lại của tổ chức đồng thời nó cũng đã để lại bên trong anh một sự cảnh giác không hề nhỏ đối với 4 người công tước kia anh vốn không đặt trong mắt bởi dù lực lượng đông đảo nhưng 4 kẻ kai so với Bạch gia không trở ngại, nhưng là không trở ngại lại vô cùng phiền phức cứ cách khoảng thời gian liền tìm đến Bạch gia gây rối loạn. Bạch gai sớm muốn tiêu diệt nhưng kẻ cuối cùng kia lại là đều bí ẩn vẫn chưa thể thâm dò được gì vì thế nên cũng không thể động thủ song mỗi lần 4 người công tước kia đến lại chính là một mảng náo loạn không thôi Bạch gia luôn phải dọn dẹp. Đối với câu nói vừa rồi Thiên Hạo không một tiếng trả lời, bàn tay trên bàn khẽ động ngón tay, ngón tay gõ ba nhịp liền dừng lại Jack bên kia vẫn là duy trì bộ dáng đó, môi lại nhếch lên khá lắm, phong độ không tệ quả là khác với bọn người kia. Những người bên trong phòng điều khiển nhìn thấy Jack- kẻ đứng đầu bọn họ một bộ dáng quỳ chịu tội kia liền có phần giật mình, bọn họ ngoại trừ nhìn thấy Jack cung kính cùng chủ nhân ngoài ra cũng không thấy Jack quỳ dưới ai hiện tại cùng người địch cung kính kia là thấy độ nên có của ta đối với địch sao? Nhưng là thân bọn họ dù có thắc mắc cũng không thể nói được gì nhiệm vụ của họ chính là lái máy bay về đến Anh quốc. Hơn nữa họ trước đến nay vẫn là nghe nhiệm vụ thực hiện không hỏi nguyên do đối với những chuyện khác họ căn bản không thể hỏi đến cũng không thể quan tâm đến nếu không chính là cùng thần chết đùa giỡn. <BÙM> tiếng nổ lớn vang lên máy bay theo đó rung lắc nhẹ rồi dừng hẳn. -Ngài Jack Hoàng tử Harry đã bắn hỏa lực một chiếc máy bay bên ta mất kiểm soát đang lau xuống biển_ Một tên đang ngồi trên ghế điều khiển ánh mắt không rời mày nhìn nhưng vẫn lớn giọng nói. Sắc mặt của Jack liền biến sắc vốn biết mọi chuyện không dễ dàng “mời” được cồn chúa đã khso thoát khỏi đâu còn khó hơn nhưng không ngờ Hoàng tử Harry một lời không nói liền khai hỏa chứng to rất rõ Hoàng tử không để anh rời đi dễ dàng gì? Chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian để của thể đợi chủ nhân huy động lực lượng đến để giải nguy. Hơn nữa anh không nghờ rằng số thương vô lại vượt qua dự tính của anh vì thế lực lượng hiện tại vẫn cần chờ chủ nhân tiếp viện. -Hoàng tử Harry xin đắc tội_ Jack đứng lên ánh mắt thay đổi hiện lên bên trong là sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao bọn họ nếu không hoàn thành chủ nhân nhất định sẽ tức giận. Màn hình hiện lên nụ cười nhếch môic ủa Thiên Hạo liền biến mất cắt đứt liên lạc giữa họ. -Truyền lệnh khai tránh né mọi đòn tấn công đồng thời duy trì đội hình tránh cùng ngừoi của Hoàng tử đối đầu trực tiếp trở về Anh quốc là nhiệm vụ hàng đầu_Jack lạnh lùng ra lệnh hiện tại cho dù không taham dò anh cũng biêt được số người bên Bạch gia là bao nhiêu người với số người đó khó mà có thể đánh bại họ so lại còn thêm cả thế lực của Lưu gai cùng Lôi gia thế lực đã mạnh lại càng mạnh vì thế hiện tại vẫn là tránh đối đầu trực tiếp hơn nữa ưu tiên hàng đầu vẫn là đưa Công chúa đến gặp chủ nhân -Rõ_ đồng loạt những thuộc hạ nghe lệnh liền nhận lệnh. = = = = = = = = = = -Em không sao chứ?_ Đình Vũ đỡ lấy thân thể của Kim Yến sau rung lắc của cảu máy bay. Nhưng đôi tay vẫn là giữa lấy bộ dạng bị trói buộc anh dùng lòng ngực của mình đỡ lấy cô. -Không sao, Tiểu Thiên đã hành động cùng họ phối hợp Tiểu Thiên sẽ biết nên làm gì_ Kim Yến dựa người lại chỗ cũ, ánh máy nhìn ra chiếc cửa kính của máy bay cô thấy rõ một trán khối lửa chứng tỏ đã có máy bay trúng hỏa lực của Thiên Hạo, Thiên Hạo xuất hiện cô lại phần nào dấy lên lo lắng người của tổ chức đã không tiếc dùng lực lượng tinh nhuệ để bất lấy cô giờ đã bắt được rồi không thể nào dễ dàng buông tha. -Đã biết_ Thiên Hạo nở nụ cười dịu dàng nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ ganh tỵ, Thiên Hạo lại có thể chiếm lòng tin của cô như thế đồng thời anh rất rõ tình cảm chị em của họ rõ ràng là hơn hẳn tình cảm anh em của Lưu Anh cùng Tiểu Nguyệt. Kim Yến cùng Thiên Hạo hiểu nhau yêu thương nhau vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau, họ thông hiểu đến cả người kia chuẩn bị làm gì hay suy tính gì chỉ cần cái liếc mắt liền hiểu ra không ngôn từ nào có thể diễn tả hết tình cảm gấn bó của chị em này. Đúng thực không thể khôgn ganh tỵ, nhưng hiện tại anh vẫn là không thể hiện ra nếu không người phụ nữ này liền không khánh khí mà khinh thương anh. “cạch” cửa phfong điều khiển lại mở ra Jack bước từng bước hướng đến Kim Yến, kéo cô đứng dậy, Đình Vũ thấy thế liền đứng dậy dùng chân đạp về phía Jack, bất ngờ Jack không kịp né tránh liền bị đá sang một bên, Đình Vũ liền ôm lấy Kim Yến đôi chân đang vô lực vào lòng. -Đưa Yến Nhi đi? Tôi không cho phép_ Đình Vũ lạnh lùng ánh mắt sắc bén hướng đến Jack cùng đôi tay vừa chạm vào Kim Yến, anh nhấn định phải chặt bàn tay đó xuống. chạm vào chỗ Jack vừa chạm vào trên người cô Đình Vũ dùng lòng bàn tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại như để lau đi vết bẩn đang bám dính trên người cô. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại tránh ngược hoàn toàn ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống Jack người phụ nữ của anh nào để người khác chạm vào. -Đã khôi phục thực không ngờ thuốc kia lại không khống chế được Lôi tổng_ Jack giơ tay lên muốn ngăn chặn những thuộc hạ đang muốn lau vào Đình Vũ. Jack thực không ngờ kế hoạch của anh lại tính sai một bước phải nhiệm vụ của anh là “mời” công chúa cũng đồngthừoi bắt lấy Lôi Đình Vũ, việc hôm nay cùng lúc hoàn thành hai nhiệm vụ là ngoài dự đoán song đó cũng không làm kế hoạch thay đổi nhưng cái anh tính sai chính là khả năng kháng thuốc của Lôi Đình Vũ chỉ trong thời gia một tiếng đồng hồ Lôi Đình Vũ cư nhiên có thể khôi phực bình thường. Anh vừa rồi chính là muốn đưa công chúa vào phòng đièu khiển bởi chủ nhân đã ra lệnh anh phải đích thân chiếu cô công chúa lại vì một phút không cảnh giác bị Đình Vũ đánh như thế. -Ít nói nhảm_ Đình Vũ bàn tay đang ôm eo của Kim Yến để giữ lấy cô thêm siết chặt, ánh mắt liếc về phía súng của Kim Yến đang ở phái sau của hai người, bàn tay ở eo của Kim Yến vẽ loạn. Kim Yến nhíu mày cô có chút choáng vang bởi tác dụng của thuốc nên cả người liền vô lực dựa vào người Đình Vũ nhưng hiện tại cảm giác rất rõ ràng Đình Vũ đang ở eo cô vẽ loạn mày liền nhíu lại cô ngước lên nhìn người đàn ông đang vẽ loạn nay lại nhìn thấy ánh mắt anh đang đây mưu tính, bất giác cô hiểu rõ anh không phải đnag vẽ loạn eo cô mà là đang dùng ám hiệu cùng cô, từ động tác vẽ loạn cô nhận được ám hiệu “ nhấn vào viên đá thứ 3 trên nhẫn cưới, rồi nhấn vào viên đá thư 5 từ trái sang phải” cô không hiểu nhấn này có tác dụng gì nhưng tay đang đặt ở ngực của anh cô khẽ siết chặt ý bảo cô hiểu. Đình Vũ liền công khóe môi người phụ nữ của anh rất thông minh. Chiếc nhẫn cưới của Kim Yến cùng Đình Vũ đều là chiếc nhẫn trơn bên trên bề mặt gắn đá quí có tổng cộng 5 đá quý mỗi đá quý tương đương với nhưng tinh vi khác nhau được gắn vòng quay chiếc nhẫn. Bên đây Jack quan sát ngừoi đàn ông đang đứng trước mặt người đàn ông này so với chủ nhân chính là kẻ tám lượng người nữa cân đều nguy hiểm đến sợ hãi, cũng tài giỏi đến ngừoi ta kính nể. Jack không động thủ vì chưa nhận ra ý định của Lôi Đình Vũ nhưng hiện tại bên ngoài những tiếng nổ không ngừng vang lên, họ hiện vẫn là cắp thiết ròi khỏi đây. Jack giơ tay lên phấy tay nhưng thuộc hạ liền xông vào. Kim Yến nhận được hiệu của Đình Vũ liền nhấn vào viên đá quý nhanh chóng bên trong không khí truỳền đến một làn khói trắng có mùi đậm đặc, Kim Yến ngạc nhiên đến mắt muốn mở to hết cỡ nhưng thật may cô kịp thời thu lại mọi hành động của mình trước khi nó biểu hiện bên ngoài, cô không nghờ chiếc nhẫn cưới này lại có thể có công dụng này không khỏi giật mình thế mà suốt 6 năm trời cô lại không hề hay biết chuyện gì? Nhanh như chớp Đình Vũ kéo Kim Yến về phía sau chân giơ ra đá đi nhưng kẻ đnag ngáng đường liền lấy súng của Kim Yến một cây đưa cho cô đồng thời bản thân cũng lấy cây còn lai của cô nạp đnạ vào liền hướng đến cửa của khoang máy bay. -Không khí có độc, cẩn thẩn không để Bạch tiểu thư cùng Lôi tổng trốn thoát_ Jack che lấy miệng mũi mình liền lau vào trong làn khói, những kẻ khác liền lau vào. “bằng… bằng…bằng” ba phát súng vang lên từ phía bên kia của làn khói, Jack liền nhíu mày bước chân liền trở nên nhanh chóng hơn. -Không được để họ trốn thoát_ Lời lạnh lùng của Jack lạivang lên cấp thiết nhanh chóng tiến về phái trước mất rất nhiều người anh mới “mời” được công chúa dù không bắt được Lôi Đình Vũ nhưng anh không thể không đem công chúa về được. “Rầm” tiếng động lớn lại vang lên khi Jack thoát khỏi làn khói cái anh nhìn thấy chính là cánh cửa máy bay bị đá mở ra Kim Yến cùng Đình Vũ đứng trước cửa máy bay. Đình Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn ngừoi vừa chật vật vượt qua đám khói kia, lại hướng đến người phụ nữ vẫn đang hoàn toàn dựa vào ngực anh ỷ lại vào anh miệng lại mỉm cười. -Bạch tiểu thư, không nên nhảy xuống, chủ nhân chỉ muốn mời ngài đến biệt thự sẽ không làm hại đến Bạch tiểu thư_ Jack nhíu mày nhìn vị công chúa đang đứng ở cửa máy bay không khỏi lo lắng độ cao này nhảy xuống thực khó sống. -Tin tưởng anh không?_ Đình Vũ trục tiếp xem nhẹ câu nói của Jack hướng đến Kim Yến nói một câu. -Tôi tin tưởng anh_ Kim Yến ngước lên ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Đình Vũ nói một câu khẳng định cũng không hề do dự. Đình Vũ nghe câu nsoi đó trong lòng liền vui sướng vòng tay đang ôm eo của Kim Yến lại siết chặt nụ cười môi nở rộ song liền ôm lấy cô hướng đến phía dưới nhảy xuống. Jack nhìn thấy động tác kia liền nhanh chóng chạy lại nhưng lại chẳng kịp thân ảnh của Kim Yến cùng Đình Vũ rơi nhanh xuống phái biển. -Hướng máy bay xuống chuẩn bị bứt lấy công chúa_ Jack cao giọng lớn tiếng hướng những người còn lại bên trong, mày nhíu thật chặt thực không ngờ một bước tính sai lại phá mọi kế hoạch đã chuẩn bị kĩ càng như thế. Xoay người đi vào bên trong hướng đến phòng điều khiển. = = = = = = -Thiểu gia tiểu thư cùng Lôi tổng đã nhảy xuống khỏi máy bay_ Người điều khiển máy bay hướng đến màn hình đnag phóng to vật thể đang rơi xuống nhìn rất rõ là Đình Vũ đang ôm lấy Kim Yến rất chặt. -Thả thang dây xuống hướng máy bay đến hướng roi của Kim Yến_ ánh mắt sắc bén của Thiên Hạo nhìn màn hình tuy thoát khỏi máy bay nhưng lau với độ cao này thcư rất nguy hiểm Kim Yến thế nào lại có thể sử dụng cách thoát thân này- Lưu Anh chuẩn bị sẵn sàng giải cứu Yến Nhi -Được_ Lưu Anh bên trong chiếc tàu ngầm nhận được lệnh từ Thiên Hạo liền nhanh chóng triển khai hệ thống quan sát trên mặt biển chỉ cần nhìn thấy Kim Yến cùng Đình Vũ rơi xuống liền cho người đến cứu, đông thời thuộc hạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồ lặn. = = = = = = = = “vù..vù” tiếng gió vang lên bên tai Kim Yến cùng Đình Vũ. -Sợ không_ Đình Vũ di chuyển cả người đặt mình phía dưới Kim Yến để ngăn cản sức gió đang tạt vào thân thể của hai người. -Không sợ_ Kim Yến mỉm cười cô tin tưởng người đàn ông này sẽ không để cô chết cô tin tưởng em trai mình sẽ chuẩn bị chu toàn để giải cứu cô, cô tinm tưởng bản thân mình sẽ sống bởi những người yêu thương cô sẽ không đểDiêm vương cướp mất linh hồn của cô. -Vợ của anh thật gan dạ_ Đình Vũ cưng chiều đưa tay nhéo mũi cô, người phụ nữ này thực không thể không yêu, anh thực trách bản thân mình vì soa không nhận ra sớm hơn để yêu thương người phụ nữ này nhiều hơn. -Anh không hỏi chuyện gì sao?_ Kim Yến ánh mắt ngây thơ nhìn người đang ông đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn mình, không khỏi khso hiểu anh thực sẽ không thắc mắc chuyện gì đang xảy ra sao? “vù…vù” -Khi em đã sẵn sàng nói anh sẽ nghe_ Đình Vũ ánh mắt ôn nhu nhìn người trong lòng mình, phải anh rất muốn biết vợ của mình có những bí mật gì? Cuộc đuổi giết của một tổ chức Anh quốc đối với vợ mình không hẳn chỉ vì ân oán cá nhân không hẳn là vì trả thù lẫn nhau cũng không đơn giản ở việc tranh giành thị trường lẫn nhau của thế giới ngầm. Nhưng nếu cô đã không nguyện nói cùng anh tất cả vậy anh sẽ chờ, chờ khi nào cô đủ tin tưởng anh chờ kia nào cô nguyện cùng anh chia sẻ mọi chuyện. “Lạch…cạch…” Tiếng máy bay đang hướng về phái hai người đang rơi xuống kia. -Bạch Tiểu thư_Jack đứng bên cánh cửa đưa tay với xuống mục đích rất đơn giản là nắm lấy tay của công chúa nếu cô có mệnh hệ gì anh chắc chắn cũng chẳng còn mạng. Kim Yến nhếch môi cười đầy xinh đẹp nụ cười cong đầy kiêu sa, đôi tay ôm lấy Đình Vũ đối với cách tay đnag muốn bắt lấy mình liền xem nhẹ. “Bằng…” tiếng sung vang lên hướng đến Jack, Jack nghiêng người tránh né “bùm” một tiếng nổ vang lên chiếc máy bay của Jack liền chao đảo.” bùm…bùm…” hỏa lực của Thiên Hạo không ngừng hướng đến đến máy bay của Jack. Khoảng cách của hai người cùng máy bay Jack không ngừng gia tăng, hỏa lực lại không ngừng bắn đến đến bắt buộc máy bay của Jack phải bay lên không trung tránh hỏa lực. -Yến Nhi_ Thiên Hạo bên cạnh cánh cửa máy bay hướng đến phía Kim Yến gọi lớn ánh mắt không khỏi lóe lên tia lo lắng. thang dây được thả xuống. Đình Vũ đưa tay bắt lấy một tay ôm chặt eo Kim Yến một tay nắm chặt lấy thang dây, Kim Yến cũng nhanh chóng dùng chút lực của mình bám lấy thang dây giảm lực cho Đình Vũ. -Kéo lên_ Thiên Hạo vội vã nắm lấy thang dầy đồng thời quát lớn những thuộc hạ bên cạn, những thuộc hạ bên cạnh liền nhanh chóng động tay nắm lấy thang dây kéo lên. Kim Yến nhìn Thiên Hạo lo lắng không khỏi mỉm cười vui vẻ bộ dạng của cô chẳng hề giống người đnag rơi từ trên trời xuống, không một tia sợ hãi cũng không một giây lo lắng hiện lại còn mang nụ cười trên môi thái độ cùng hoàn cảnh thực không hề đồng bộ.
|
CHƯƠNG 94: Bên trong khoan điều khiển của máy bay Jack thuộc ahj điều khiển máy bay không ngừng đánh lái tránh né hỏa lực. đồng thời cùng triển khai hảo lực hướng đến những chiếc máy bay dùng máy bay mình làm tầm bắn hướng đến, trên màn hình quan sát bên ngoài liền hiện lên hình ảnh Kim Yến cùng Đình Vũ đang đung đưa trong khôngkhí người của Bạch gia đnag dùng sức kéo hai người lên máy bay. Tầm ngắm liền cứ như thế hướng đến bắn. “bùm” vang lớn đồng thời người của Bạch gia liền ngã vào bên trong máy bay bởi chấn động của hỏa lực. -A_ Thang dây bị hỏa lực làm đứt, Kim Yến giật mình hét lớn, Đình Vũ liền siêt chặt vòng tay của mình dùng thân người che toàn bộ ảnh hưởng của hỏa lực lên Kim Yến. Thang dây đứt hai người liền lau nhanh xuống dưới biển. -Yến Nhi _ tiếng hét lớn của Thiên Hạo, Thiên Hạo nắm lấy cửa máy bay một tay che lên mán để ngăn cản lửa chói ló vào mắt. tóc cùng đồ trên người theo chấn động tung bay, cố nhìn xuống phía dưới-Hạ thấp độ cao của máy bay bắt lấy Yến Nhi_ Thiên Hạo xoay đầu vào bên trong hướng đến những thuộc hạ của mình lạnh giọng. -Lưu thiếu, Yến Nhi đnag rơi xuống nhanh chóng xác định tọa độ_ Hải Duy ngồi bên trong khoang máy bay nghe tiếng nổ lớn của hỏa lực cùng sự lạnh lẽo của thiếu gia mình liền hướng đến màn hình đang hiện thị liên kết với Lưu Anh mà nói. “vù vù” tiếng gió bên tai Kim Yến vang lên đã chứng minh họ đang lau với tốc độ nhanh chóng cùng ảnh hưởng của hảo lực làm lực đẩy đẩy họ rơi xuống nhanh hơn. Đình Vũ ôm chặt Kim Yến sau khi hoàn toàn nằm ngàoi phạm vi của hảo lực Đình Vũ liền xoay người làm lá chắn ngăn cản sức gió đang đập vào hai người. -Đình Vũ?_ Kim Yến ôm lưng của Đình Vũ liền nhận ra có cái không đúng lưng Đình Vũ vì sao lại ướt một mảng như thế? là mồ hôi sao? không đúng mồ hôi làm sao có thể nhanh như vậy liền ướt cả một áo. Vục nỏ khi nãy Đình Vũ hoàn toàn che chở cho cô cố phải….-Anh bị thương -Em là đang nói ai thế, Lôi Đình Vũ anh làm sao có thể bị thương_ Đình Vũ nở nụ cười cứ như lời cô nói là một chuyện hài, sắc mặt không thay đổi. Kim Yến nhíu mày bàn tay ôm anh liền giơ lên muốn kiểm chứng Đình Vũ liền bắt lại tay cô-Không được buông tay_ Đình Vũ nghiêm nghị cứ nhưu chỉ cần cô buông tay liền buông anh cả đời mà Đình Vũ đối với loại tình huống này cực lực ngăn cản. Kim Yến nhìn Đình Vũ với ánh mắt nghiêm nghị kia bên trong thấy rõ cố chấp không buông tay lại chứ đựng như tình như nước song song cùng tồn tại một cảm giác sợ hãi. Anh là đang sơ hãi sao? anh vì cái gì sợ hãi? Là sợ hãi cô chết hay sợ hãi bản thân không thể ở cạnh cô? Ánh mắt này thực là vì cô sao? ánh mắt này có thể hay không chứng tỏ anh thực sự thực sự rất yêu cô? Ánh mắt nhìn chăm chsu vào đôi mắt kia cô không ngừng tự hỏi bản thân mình người đàn ông này yêu cô có phải hay không? Vậy cô có hay không còn tình cảm với người đàn ông này? Đình Vũ nhìn ánh mắt mê li của Kim Yến không khỏi cười thầm nhưng song song trong lòng cũng dâng lên lo lắng. Yến Nhi sẽ có hay không tha lỗi cho anh? Cô nhìn anh chăm chsu như vậy có phải đang nhìn lại đoạn tình yêu của hai ngừoi đang nhìn lại khảong thời gian vui vẻ trước kia? Đình Vũ cùng Kim Yến mắt đối mắt, không ai nói một lời chiềm đắm trogn ánh mắt của nhau cùng với những suy nghĩ của nhau khoảng cách hai người cùng mặt biển chỉa cách nhay 150m chẳng mấy chóc hai người liền sẽ rơi xuống biển sống được hay không vẫn là một chuyện không đoán trước được nhưng cư nhiên hai người họ lại chẳng có những sự lo lắng sợ hãi của kẻ đứng ở bờ vực sinh tử. -Yến Nhi….<tùm>_ Thiên Hạo hét lớn từ trên máy bay, thuộc hạ đã nhanh chóng tránh khỏi những hỏa lực của đối phương liền hạ thấp độ cao máu bay đến khi nhìn thấy họ cũng là thấy họ rơi xuống biển. “rầm” Thiên Hạo tức giận một đấm lên máy bay vang lên tiếng động lớn để ép buộc bản thân mình trấn tĩnh Yến Nhi đnag cần anh giải cứu hiện tại anh cần bình tĩnh- Lưu Anh Yến Nhi đã rơi xuống biển nhanh chóng tìm kiếm Đình Vũ đang bị thương nặng. -Đã biết_ lâ bên trong tầm ngầm không ngừng dùng thiết bị tìm kiếm xác định vị trí của hai người họ vừa rơi xuống, trogn lòng nóng như lửa đốt ngón tay không ngừng linh hoạt trên màn hình tìm kiếm đòng thời những thuộc hạ còn lại cũng cận lực cùng Lưu Anh phối hợp. - Hải Duy chuẩn bị sẵn sàng cứu chữa_ hướng Hải Duy đã sớm chuẩn bị ra lệnh, giọn nói lạnh nhạt trấn định phần lo lắng của bản thân mình. Đình Vũ cùng Kim Yến rơi sâu xuống biển, Đình Vũ không ngững dùng chân bơi lên đồng thời tay một mực ôm chặt Kim Yến không bương bỏ đối với vết thương sau lưng căn bản không quan tâm, máu cũng bắt đầu hòa trong nước biển cư nhiên sắc mặt không thay đổi vẫn hướng đến mặt biển trồi lên. Kim Yến rơi xuống nước ánh mắt trong làn nước nhìn rõ Đình Vũ đnag dùng sức của mình kéo cả hai người nổi lên mặt nước phía sau anh chính là dòng máu đang hòa lẫn vào trogn nướcbiển tâm không ngừng động. Máu quả thực là máu Đình Vũ anh thực sự đã bị thương hơn nữa vết thương không nhẹ, cả đòn hảo lực kai anh đã lãnh hết thay cô thế nhưng khi rơi một mực dùng thân mình làm lá chắn giảm áp lực của không khí song hiện tại còn không ngừng kéo cô lên mặt biển mặc kệ bản thân khắp người bị thương không nhẹ mặc kệ có bao nhiêu đâu đớn Đình Vũ điều không bận tâm tâm trsi anh hiện tại chỉ có duy nhất là để cô sống bản thân như thế nào đều không quan trọng. Kim Yến cố gắng dùng lực hai chân để đẩy hai người lên mặc nước một phần giảm nhẹ gánh nặng của anh mặc dù cơ thể không một chút lực, tác dụng của thuốc chưa hết hiện tại lại ngâm mình trong biển thế này sức lực như nước bị rút cạn. Đình Vũ thấy lực đẩy của bản thân nhẹ đôi phần liền đưa mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mỉm cười rồi lại hướng đến mặt nước dùng thêm sức nâng cả hai người liền mặt nước. Đến khi đầu đã rời khỏi mặt nước Kim Yến liền thở dốc quả thực rất mệt tay chân mềm nhũng thực không còn chút sức nào. Đình Vũ điều chỉnh hô hấp dần trở nên bình ổn liền nhìn người phụ nữ đang há miệng đốp không khi như cá mắc cạn không khỏi mỉm cười, bộ dáng đáng yêu như thế thực làm anh một trận ấm áp không thôi. -Đình Vũ anh bị thương_ Kim Yến khi đã điều chỉnh lại được nhịp thở liền xoay người nhìn Đình Vũ với ánh mắt lo lắng họ đang ở giữa biển anh lại đang bị thương tình huống hiện tại nguy cấp nhưng Đình Vũ lại không thay đổi sắc thái bộ dáng lại có vẻ mỉm cười cứ như thực trên người không có bất kì vết thương nào. Cứ như hai người đơn giản chỉ là đang tắm biển chứ không phải đnag ở giữa biển mệnh mông không người này. -Không sao, anh còn phải cả đời chuộc lỗi cùng em_ lời nói Đình Vũ ngọt ngào cùng với những hành động của anh càng tô điểm hơn cho sự chân thành của chính mình, cười ôn nhu trấn an người phụ nữ trong lòng dùng sức ôm cô thật chặt không để cô tụt khỏi vòng tay của chính mình. Đình Vũ Lôi Đình Vũ mà cô quen biết chính là người này, người luôn dù tất cả để bảo vệ cô người luôn dùng đôi mắt ôn nhu ngọt ngào nhìn cô. Người luôn gánh vác mọi gánh nặng của cô. Người đã từng vì cô bỏ mặc tất cả. Người đã từng chỉ vì cô vui vẻ liền cưng chiều cô mọi thứ, chỉ cần cô yêu cầu khó khăn thế nào người này cũng luôn đáp ứng. Ngừoi vãn luôn xem cô là trung tâm của mọi thứ, chăm sóc quan tâm lo lắng mọi chuyện. Vì sao cô có thể quên cơ chứ khoảng thời gian 5 năm trước kia, bản thân chẳng phải đã trút bỏ mọi gánh nặng cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều cảm nhận được sự chở che, khảong thời gain đó chẳng phải cô đã vô cùng hạnh phúc hay sao? Bât giác người đàn ông đang ôm chặt cô nhíu mày ánh mắt anh nhìn thẳng về phía sau lưng cô. Tháy sự thay đổi đó Kim Yến đông thời quay người nhìn về phía sau ánh mắt liền mở to. Phía sau cô chính là những cáy vây cá đang nổi trên mặt nước cái chính là vây cá kai là cá mập. Phải là một vài cô cá mập đang bơi về phía họ nếu họ thực không nhanh chóng rời khỏi liền chính là bị làm mồi cho cá. -Cá..cá mập_ Kim Yến bị hình ảnh kai dọa sợ phải cô chính là trước giờ được huấn luyện không ít nhưng cũng chưa từng cùng thú chống đỡ đừng nói đến là cá mập loài động vật có hàm răng sắc nhỏn kia nhất thời bản thân liền lắp bắp. -Không cần lo lắng có anh ở đây_ Đình Vũ siết chặt vòng tay đnag ôm lấy cô trấn an cá mập kì thực không phải loài động vật ăn thịt người nhưng lại có một hàm răng sắc nhọn. Bình thường loài cá mập này cơ bản không cùng con người đối kháng nhưng lại vô cùng nhạy bén với mùi máu tươi những con cá mập này hẳn là do mùi máu của anh hấp dẫn đến. Đình Vũ nhanh chóng ôm lấy Kim Yến liền xoay ngừoi bơi về phía trước nhanh chóng duy trì khảong cách cũng những con cá mập này. Lúc này Kim Yến liền trấn tĩnh, hai tây hai chânliền dùng hết sức để hoạt động phụ anh bơi đi. Đình Vũ bơi về phía trước kéo lấy Kim Yến không buông tay. Trên tay cầm súng Kim Yến hiện bơi thì không đúng căn bản là Đình Vũ kéo cô, côliền quay đầu hướng phía sau nổ súng một con bị bắn liền lận mất Đình Vũ vẫn tiếp tục bơi, Kim Yến hỗ trở phía sau bắn tỉa những con cá mập sắp đến gần bọn họ. Lưu Anh bên trogn tàu ngầm năm ngón tay không ngừng lướt đến từng vị trí hướng trên mặt biển tìm kiếm, trên trán bắt đầu lắm tắm mồ hôi theo như Thiên Hạo nói Đình Vũ đnag bị thương hiện tại còn đang ở giữa biển rất dễ thu hút cá mập. -Hướng 9 giờ cách chúng ta 900m_ một giọng nói của một đứa trẻ vang lên trầm thấp thành công thu hút anh mắt của những người xung quanh. Lưu Anh cũng vì câu nói kia không khỏi giật mình giọng nói non nớt chứng tỏ ngừoi nói chỉ là một đứa trẻ. Ánh mắt liền hướng sau lưng nhìn đến đứa trẻ. Hình ảnh đặt vào mắt anh chính là Triết Bảo trên tay cầm Ipad ánh mắt chăm chsu nhìn màn hình, bộ dáng của một vị lãnh đạo hiện rõ-Cá mập đnag đuổi theo mẹ Lưu Anh liền giật mình nhớ đến việc mình làm định vi liền hướng đến hướng 9h màn hình hiện rõ Kim Yến cùng Đình Vũ phía trước phía sau chính là lũ cá mâp đang bơi đến. -Hướng 9h lập tức di chuyển_ Lưu Anh hướng mọi người ra lệnh. Thuộc hạ liền nhanh chóng di chuyển hướng đi của tàu ngầm hướng đến hướng 9h nơi Kim Yến cùng Đình Vũ đang chống lại lũ cá mập. -Đình Vũ máu, anh đnag ra rất nhiều máu_ Kim Yến nhìn lưng người nào máu vẫn còn chảy không khỏi lo lắng, sắc mặt của Đình Vũ cũng dần tái đi nếu cứ tiếp tục trước khi bị cá mập ăn thịt Đình Vũ đã chết vì mất máu. -Im lặng phía sau hỗ trợ anh, chuyện còn lại không cần quan tâm đến_ Đình Vũ nói như gắt căn bản dùng khí thế của mình hiện lên cái uy của mình cũng là để chứng minh anh hiện tại còn rất tốt không có chét sớm như thế, lời nói ra không chỉ để cô im lặng mà còn chấn an cô. Cũng nói đến anh tuyệt đối không bỏ mặc cô hai người chắc chắn sẽ sống sót. “Bằng…bằng…bằng…” ba phát súng vang lên đông nghĩa với ba con cá mập bị bắn đánh lùi, Kim Yến nhìn cây súng trong tay cô đã đếm từng phát súng bắn ra ba phát vừa rồi là ba viên đnạ cuối cùng hiện tại trên người hai người không còn vũ khí súng kia của cô cũng đã được dùng trước đó đạn hiện cũng không còn. Kim Yến lộ rõ lo lắng đối với cá mập phía sau. Bình thường cô sẽ không vô dụng lần đầu tin trong đời cô thấy mình là kẻ vô dụng lại còn là gánh nặng của người khác. -Không cần suy nghĩ, anh cùng em nhất định sẽ trở về với Tiểu Bảo_ Đình Vũ không xaoy đầu nhìn nhưng anh biết ngừoi phụ nữ này đang có suy nghĩ tiểu cực đối với chính mình. Kim Yến nhìn vào khuôn mặt đnag mất dần sắc thái kia nhưng ánh mắt lại luôn kiên định không chúng dối trá lại chân thành như một lời thề linh thiêng đối với Kim Yến cô. -Mẹ…_ Tiếng gọi lớn làm tahy đổi ánh mắt của Đình Vũ cùng Kim Yến, giọng nói rất trẻ con xen lẫn lo lắng và vui mừng. -Tiểu Bảo_ Kim Yến xoay đầu nhìn người đang ở trên tàu ngầm đã nổi lên mặt nước hiện giống như một chiếc du thuyền trên biển Tiểu Bảo trên thuyềnn vẫy tay gọi hai người, Lưu Anh cùng những thuộc hạ bên cạnh trên ta càm súng và phao cứu hộ liền hướng đến hai người ném pháo cứu hộ. -Yến Nhi Đình Vũ nhanh bấm vào_ Lưu Anh thúc giục hai người phía sau cá mập đang không ngừng tiến đến khoảng cách rõ ràng bị thu hẹp nếu không nhanh chân hai người quả thcư làm mồi cho cá. Kim Yến cùng Đình Vũ liền nhanh chóng bấm vào phao cứu hộ, Lưu Anh liền cho người kéo hai người vào “Bằng…bằng…” những người còn lại phía sau hỗ trợ hai ngừoi đến tàu. -Nhanh lên kéo vào_ Lưu Anh thúc giục thuộc hạ của mình lòng anh như lửa đốt Đình Vũ bị thương sắc mặt cũng đã tái đi còn Kim Yến trông thcự mệt mỏi dường như sức lực của cô đều bị hút hết. không lâu sau Kim Yến cùng Đình Vũ cũng đã đến gần tàu. Đình Vũ liền nâng người Kim Yến lên để Lưu Anh nắm lấy Kim Yến đồng thời anh biét dưới làm bệ cho cô trèo lên. Lúc này không biết con cá mập từ đâu lại lau nhanh đến hướng đến Kim Yến đôi chân Kim Yến cắn đến, vì con cá mập này không phải từ phía sau hai người nên căn bản họ không nhận thấy bởi tập trung của họ một trên người Kim Yến cùng Đình Vũ một hướng đến cá mập sau lưng bọn họ hỗ trợ. nhanh như chớp Đình Vũ liền đưa tay mình che cho đôi chân của Kim Yến. -Đình Vũ_ Kim Yến lên thuyển xoay người liền thấy cá mập đang cắn chặt tay của Đình Vũ căn bản muốn cắn lìa nó “Bằng” tiếng súng máu liền hòa chung với nước biển cá mập vừa rồi vẫn còn vũng vẫy với miếng mồi của mình hiện tại đã bất động. Đình Vũ dùng tay còn lại gỡ lấy hàm răng cá mập đnag cắn lấy tay mình. -Nắm lấy_ Lưu Anh chìa tay xuống Đình Vũ liền nắm lấy chân đạp lên thành thuyền leo lên, Đình Vũ nhìn người vừa rồi bắn súng cứu lấy cánh tay của mình Triết Bảo không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt hai người chạm nhau không ai nói một lời. Lúc này Lưu Anh lên tiếng phá tan không khí hiện tại- Trở về Tàu di chuyển xoay đầy liền hướng đến đất liền, thuộc hạ Lưu Anh lấy ra một hộp dụng cụ cứu thương, Lưu Anh liền nhậnn lấy xé cầm máu cho Đình Vũ, Kim Yến đối diện Đình Vũ nhìn vào vết thương ở tay cùng ở lưng anh song lại nhìn đến khuôn mặt đnag tái nhạt của anh, ánh mắt đầy chua xót, anh như cảm nhận được ánh mắt ấy liền nhìn cô, nở một nụ cười đưa cánh tay không bị thương của mình kéo Kim Yến vào lòng liền vô xnhje lên đầu cô, động tác ôn nhu đầy vẻ cưng chiều. -Không việc gì chúng ta trở về rồi Lời nói nhẹ nhàng lại đánh động vào tâm cô, ánh mắt bất giác có chút nước rồi nhanh chóng biến mất cô khẽ gật đầu. Đôi tay Đình Vũ vẫn như cũ vuốt ve tóc cô mặc kệ phía sau vết thương đau đớn mặt kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Trong đôi mắt anh thoáng lên tia ấm áp cùng yêu thương. Mọi hành động thái độ của anh đều được Triết Bảo thu lại không sót. = = = = = = = = = = -Ngươi chính là kẻ khai hỏa_ Jack trên máy bay hướng đến một người đnag quỳ gối trước mặt anh ánh mắt lạnh lùng từ màn hình thu ảnh của Kim Yến dời đến người đàn ông này. -Ngài Jack xin tha mạng thuộc hạ không biết_ người đàn ông đang quì không ngừng đạp đầu mình xuống sàn máy bay, hắn thực không biết không được tổn thương công chúa, hắn chỉ phụ tránh việc lái máy bay nên căn bản chưa từng nghe thấy lệnh này nếu có nghe cho dù dao kề cổ hắn cũng không dám bắn. -Cậu nên trực tiếp nói lời này cùng chủ nhân_ nói rồi Jack đứng dậy vào phòng điều khiển thả người ngôi trên ghế kế hoạch thất bại lại xém chút hại chết công chúa chủ nhân sẽ tức giận, nhưng anh không thể làm đều khá, lực lượng hao hụt khi cùng công chúa đối đầu xong chính là tiếp viện không thể đếnh Bạch gia hoàn toàn áp đảo, anh căn bản khó có thể đưa được công chúa đến Anh quốc. Nhưng thật may công chúa không xảy ả chuyện.
|
CHƯƠNG 95: -Đình Vũ…Đình Vũ _ động tác ở tay Đình Vũ bỗng nhiên ngừng lại nhưng Kim Yến vẫn nằm trong vòng tay của anh, vì sợ bản thân cựa mình làm anh đau đớn nên Kim Yến chỉ có thể thấp giọng nói. -Mẹ, không cần gọi ông ta bất tỉnh rồi_ Triết Bảo ngồi xuống cạnh mẹ mình nắm lấy bàn tay của mẹ để trấn an mẹ mình. Kim Yến nghe thế liền muốn nhìn xem anh có sao hay không thì cái vòng tay kia lại siết chặt cô lại giọng nói trầm thấp vang lên. -Đừng động, để anh nghỉ ngơi một chút… Giọng nói của anh thực làm người khác giật mình vốn nghĩ người đàn ông này đã bất tỉnh vì vết thương nặng nhưng thực không ngờ hiện tại vẫn còn tỉnh táo còn có lời nói bá đạo kia thực không khỏi làm Lưu Anh khóe môi co giật. lúc này Lưu Anh mới giật mình trước sự hiện diện của một người không thể có mặt tại đây. -Tiểu Bảo vì sao con ở đây chẳng phải con đang ở Bạch gia sao?_ Lưu Anh lúc này mới nhớ đến cậu bé nhỏ tuổi này, phải rồi khi anh cùng Thiên Hạo rời đi Triết Bảo chẳng phải vẫn còn đang ngủ hay sao? vì tránh để cậu nhóc này lo lắng Thiên Hạo đặc biệt căn dặn không để Triết Bảo biết thế từ khi nào cậu bé này lại trên tàu ngầm của anh thế chứ. -Khi mọi người chuẩn bị rời đi con đã tỉnh sau đó chính là bám theo_ Triết Bảo nhún vai tỏ ý chỉ là chuyện thường tình không có gì phải bất ngờ. Hơn nữa người có chuyện chính là mẹ cậu, thân là con tải làm sao có thể ngồi yên không làm gì. -Tiểu Bảo như thế rất nguy hiểm con muốn làm mẹ lo lắng sao?_ Kim Yến nhíu mày chuyện này của người lớn Triết Bảo con trai cô chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể để nó rơi vào nguy hiểm vòng xoáy tranh giành của người lớn cơ chứ. -Mẹ sẽ không có lần sau_ Triết Bảo buông một câu nhẹ nhàng chẳng có gì mang sự hối lỗi cả chỉ thấy nó là lời nói trống không. Kim Yến nghe câu nói của con trai cũng chỉ có thể lắc đầu. Thuyền nhanh chóng đến đất liền trên đát liền Thiên Hạo đứng đó nhìn về phía thuyền bên cạnh có Hải Duy và những thuộc hạ khác phía sau họ chính là những chiếc xe điều này chứng tỏ cùng tổ chức kia chiến đấu đã chấm dứt hiện tại chính là đến đón Kim Yến. -Yến Nhi…_ Thuyền vừa cặp bờ Thiên Hạo liền nhanh chân tiến lại mày nhíu lo lắng cũng bất giác dãn ra khi nãy chứng kiến Yến Nhi rơi xuống biển trái tim anh không khỏi đạp mạnh lo lắng dâng tràn cùng sợ hãi, hiện tại nhìn thấy thân ảnh của chị mình bản thân liền không thể khống chế hướng đến chị mình. Thiên Hạo đến gần Kim Yến đang đỡ lấy Đình Vũ bước xuống Lưu Anh cũng một bên theo sát Kim Yến chỉ sợ Kim Yến ngã anh liền đưa tay đỡ. Thiên Hạo lại gần cũng liền không thấy ai trực tiếp kéo Kim Yến vào lòng ngực của bản thân. -…Tiểu Thiên, không sao a, chị về rồi_ Kim Yến thoáng giật mình nhưng rồi đôi tay cũng ôm lấy Thiên Hạo, cô cảm nhận được thân thể của Thiên Hạo đang run rẩy đầy sợ hãi. Cô biết một màn nhảy khỏi máy bay rơi xuống biển kia thực đã dọa Thiên Hạo sợ hãi. Đình Vũ bên cạnh ánh mắt mơ hồ nhưng cũng biết người kéo Kim Yến khỏi anh chính là Thiên Hạo nên anh không nói một lời đứng một bên nhìn hai anh em họ thân thiết. Lưu Anh một bên khẽ đỡ lấy thân thể của Đình Vũ mất máu nghiêm trọng hiển tại Đình Vũ còn ý thức cũng là kì tích. -Đến bệnh viện kiểm tra một chút_ Thiên Hạo khom người liền bế Kim Yến trong vòng tay hướng đến xe đi đến cũng không để Kim Yến nói một lời xong xe liền trực tiếp lái đi. Kim Yến ngồi trong xe cũng chỉ có thể lo lắng quay đầu cái cô nhìn thấy là nụ cười nhàn nhạc của Đình Vũ để cô yên tâm. -Thiên Hạo cảm ơn_ Đình Vũ nói nhỏ một câu nhìn xe của Kim Yến đã khuất liền bất tỉnh anh quả thực không thể chống đỡ nữa, bản thân cố gắng giữ lại ý chí cũng chỉ là để Kim Yến không lo lắng cho anh. -Đưa Lôi tổng đến bệnh viện_ Hải Duy phất tay liền xoay người vào xe Lưu Anh đỡ lấy Đình Vũ hướng đến xe chạy đến bệnh viện. = = = = = = = = Không khí bên trong một căn phòng cực kì áp lực mà áp lực đó xuất hiện từ người đàn ông đang ngồi trên sofa, phía dưới chân người đàn ông này chính là những mảnh vỡ thủy tinh của ly cùng chai rượu chứng tỏ người đàn ông này đang cực kì tức giận, ánh mắt lạnh lẽo hướng đến đám thuộc hạ đang quỳ trước mặt. trong đó có Jack. -Ta đã nói gì khi giao nhiệm vụ cho ngươi Jack_ lời nói lạnh lẽo tay anh đưa ra, liền có một người hướng đến tay anh đặt một ly rượu với màu đỏ óng ánh. -Không để công chúa chịu bất kì thương tổn nào_ Jack cúi đầu giọng nói to rõ hiện lên rất rõ lời dặn của chủ nhân không hề quên, nhưng động thời đó cũng chính là lời phán án tử cho bản thân. Những người xung quanh không khỏi hít khí lạnh.Chủ nhân của họ thực khiến người khác sợ hãi. -Kết quả_ hai từ ngắn gọn cũng đã nói đến tọi họ phạm phải cực kì nghiêm trọng. -Công chúa rơi từ máy bay xuống biển còn trúng hảo lực của chúng ta_ Jack vẫn giọng nói đó trả lời từng lời nói của chủ nhân mình không một lời che giấu cũng không một lời dối trá toàn thể đều là sự thật. -Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ_ người đàn ông kia liền nâng ly rượu trong tay lên ánh mắt lạnh lẽo lại càng âm u. -Thuộc hạ thất trách xin chủ nhân trừng phạt_ Jack hô lớn cam tâm nhận phạt, lòng trung thnàh được bày tỏ cùng giọng điệu cung kính không chút phản kháng đối với những lời của chủ nhân mình nói ra. -Kẻ khai triển hỏa lực là ai?_ vẫn giọng điệu lạnh lẽo của chủ nhân. Mồ hôi trên trán đang nhỏ giọt , sống lưng lạnh lẽo không ngừng truyền đến não, đầu óc tỉnh táo nhưng cư nhiên lại không thể suy nghĩ được gì lại càng làm họ cảm nhận rõ cơn giận dự của chủ nhân. Jack đưa ánh mắt hướng đến tên đang quỳ phía sau mình chính là kẻ khi trên máy bay đã bắn hảo lực vào Kim Yến, vừa nghe chủ nhân hỏi đến kẻ phóng hỏa, người đàn ông này liền run rẩy một trận không thôi mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng đua nhau tuông trải nhưng người đàn ông này không thấy nóng trái lại chính là thấy lạnh lẽo vô cùng cứ như nhiệt độ của cơ thể hiện tại đang ở mức âm vậy. -Chủ nhân xin tha mạng… xin tha mạng cho thuộc hạ….chủ nhân xin tha mạng…_ người đàn ông kia nhìn thấy ánh mắt của Jack liền không ngừng gập đầu xuống sàn, toàn thân đổ mồ hôi hột phen này thực khó sống. -Tha mạng? ngươi có biết nếu công chúa Clara chết thì kế hoạch của ta sẽ phá sản, ngươi đủ khả năng để kế hoạch của ta thành công?_ người đàn ông được gọi là chủ nhân lắc ly rượu trong tay trên môi để lại một cái nhếch môi lạnh nhạt. Nếu hảo lực kia công chúa Clara hoàn toàn trúng phải vậy mọi thứ anh dàn dựng chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao? kế hoạch của anh mục đích của anh không thể thiếu công chúa Clara này- Đưa hắn vào hầm trừng phạt… Lời chủ nhân vừa dứt cả thể những kẻ đang quỳ kia liền lạnh lẽo không khỏi hít một trận khí lạnh, hầm trừng phạt kia là nơi nào họ còn không biết hay sao, người quản nên đó cũng không phải tầm thường hắn là một trong những người nhận lệnh trực tiếp từ chủ nhân, vào nơi đó sẽ khó sống mà trở ra bởi nơi đó đủ loại trừng phạt đau đớn nhất -Chủ nhân xin tha mạng…chủ nhân thuộc hạ đã biết sai rồi… chủ nhân…xin ngài…. chủ nhân…_ Những người đang đứng vừa ngeh lệnh từu chủ nhân liền nhanh chóng tiến đến kẻ đó lôi đi, lòng đầy sợ hãi không ngừng cầu xin nhưng cái hắn nhận được chính là ánh mắt thương hại của những thuộc hạ như hắn. -Còn ngươi tự trừng phạt đi_ Ánh mắt sắc bén của chủ nhân hướng thẳng đến Jack anh biết Jack thất bại hoàn toàn không phải tại Jack không đủ năng lực mà vì thế lực của Bạch gia quá lớn mạnh hắn cư nhiên có thể trở về là đều khó khăn. Cái anh tức giận chính là thực không ngờ bản thân quá tự tin sớm biết Bạch gia đủ theo nhưng vẫn thư thái để viện binh đến không kịp lúc mà hỏng kế hoạch. -Vâng chủ nhân_ Jack cúi người song chủ nhân liên phất tay Jack liền cùng những thuộc hạ vừa thất bại lui ra nhận lấy trừng phạt của chính mình. = = = = = = = = = = = = Bên trong một căn phòng bệnh một người đàn ông mắt vẫn nhắm nằm trên giường, giường bên cạnh chính là người phụ nữ ánh mắt vẫn hướng đến người đàn ông kia không rời họ vừa vượt qua được sự sống chết trogn gang tấc với những con cá mập –thợ săn của biển cả kia. “Cạch”cửa mở người đi vào là hai ngừoi đàn ông một khoác trên người bộ âu phục đen nút cổ áo mở không Càvat khuôn mặt vốn lạnh lùng nhưng nhìn người phụ nữ trên giường liền ôn nhu thái độ, một khoác trên ngừoi một chiếc áp Blouse trắng cũng đủ nói lên thân phận của ngừoi đàn ông này, còn lại là một thân hình nhỏ bé cậu bé.Cả ba bước vào đồng loạt hướng đến người phụ nữ đang ở trên giường kia. -Yến Nhi thấy thế nào?_ Thiên Hạo ngồi một bên đỡ cô ngồi dậy dựa vào tường Hải Duy bên cạnh kiểm tra các thiết bị y tế. -Không sao, Đình Vũ hoàn toàn che chở cho chị_ Kim Yến lắc đầu cô sau khi được Thiên Hạo đưa đến bệnh viện liền cũng khồng để cô xuống giường trước khi kiểm tra đảm bảo an toàn cho cô. Khi đã kiểm tả xong cô lúc này mới biết được Đình Vũ thân thể nghiêm trọng thế nào ngục phủ ngũ tạng vì chiệu áp lục lớn của không khí dẫn đến xuất huyết nội vết thương mất máu dẫn đến tình trạng não thiếu máu suýt chút đã không còn sống được nữa. Vì thế khi vừa kiểm tra xong Thiên Hạo bất cô ở lại vài ngày xem xét cô liền muốn ở cùng phòng với Đình Vũ hiện Đình Vũ ở giường bên cạnh vẫn đang trong hôn mê. -Không cần lo lắng, Lôi Đình Vũ sẽ không dễ chết như thế, hắn ta còn nợ Yến Nhi rất nhiều chết với hắn quá nhẹ nhàng rồi_ Thiên Hạo ôn nhu gọt vỏ táo ngồi bên cạnh giường ánh mắt không nhìn Đình Vũ chỉ chăm chú chăm sóc cho Kim Yến một chút quan tâm cũng không có nhưng câu nói của Thiên Hạo lại làm Kim Yến nở nụ cười Thiên Hạo nói như thế chính là đang an ủi cô, sẽ không để chuyện gì xảy ra với Đình Vũ. Thiên Hạo đưa miếng táo đến. -Cám ơn Tiểu Thiên_ Kim Yến mỉm cười đưa tay lấy liền tâm trạng ổn định hơn quả thực cô rất lo lắng cho Đình Vũ nhưng câu nói của tihlại làm cô an tâm đưa ánh mắt nhìn vào người đàn ông ở bên kia giường cô nhủ thầm “ anh sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi” Triết Bảo nhìn mẹ mình rồilại đưa ánh mắt nhìn về cái người được cho là cha của cậu trên danh nghĩa ánh mắt lẵng lặng quan sát không biết được cậu đang suy nghĩ chuyện gì. Cũng rẩt nhanh chóng cậu đã dời tầm mắt đi bước lại gần mẹ mình liền trèo lên giường của mẹ ôm lấy mẹ. -Cám ơn vì mẹ không xảy ra chuyện_ cũng cảm ơn đã chở che cho mẹ tôi câu nói đó cậu chỉ nói thầm trong lòng chuyện lần này xảy ra cậu vô cùng lo lắng vì lo lắng liền trốn theo Lưu Anh, khi nghe thông báo mẹ cậu nhảy khỏi máy bay trái tim cậu như siết chặt đôi tay cũng bắt đầu rung rẩy nhưng nhờ cậu Thiên Hạo trái tim bé nhỏ lại đập nhịp nhàng khi nhìn thấy mẹ cậu cùng người đàn ong kia đã bấm vào thang dây nhưng rồi nó lại như ngừng đập khi vụ nổ xảy ra cả thân hình cậu rung rẩy nếu không nghe thấy tiếng quát của cậu Thiên Hạo cậu thực sẽ không thê bình tĩnh tìm kiếm mẹ mình. Hôm nay cậu quả thực đã trải qua nỗi sợ hãi vô cùng, sợ hãi này cậu sẽ không bao giờ quên được, nó sẽ luôn nhắc nhở cậu, cậu phải đủ mạnh mẽ đủ bình tĩnh đủ trương thành đủ thông minh đế có thể chở che cho mẹ mình. Kim Yến ôm lấy con trai bàn tay vuốt ve mái tóc của con trai mình cô biết đứa nhỏ này rất lo lắng cho cô, cô biết đứa nhỏ này đã rất sợ hãi. Ánh mắt cô lại hướng đến Đình Vũ nếu anh không dùng cơ thể chở che cho cô có phải hay không hiện tại người nằm bên kia là cô và bên cạnh Triết Bảo Thiên Hạo đang đau đớn, Thiên Hạo sẽ có thể hay sao nhận thêm vết thương lòng này thậm chí có thể hiện tại cô đã nằm trong bụng con cá mập kia chân của cô có phải hay không bị cắn nát. Thế nhưng người đàn ôn này cư nhiên mặc kệ tất cả chỉ để bảo vệ cô. Có đúng hay không tất cả vì….. Thiên Hạo cùng Triết Bảo và Hải Duy cùng cô trò chuyện rất lâu mới ra về. Cô biết họ vì sao lại như thế, họ chính là lo lắng cô buồn và lo lắng cho Đình Vũ vẫn nằm trên giường kia. Kim Yến bước xuống giường đi lại gần Đình Vũ. Vuốt ve khuôn mặt đang tái nhạt của anh lòng đau như cắt, vết thương ở lưng của anh là vì hỏa lực nhắm đến cô anh chở che, những tổn thương bên trong cơ thể của anh cũng chính vì giảm áp lực của không khí cho cơ thể cô, đôi tay cô khẽ vuốt ve lòng ngực anh, ánh mắt hướng đến cánh tay anh đã dùng nó để ngăn cản con cá mập cắn vào chân cô. Người đàn ông này vì cô mà suýt mất mạng. -Vũ…._ Kim Yến gục đầu vào lòng ngực của Đình Vũ mất nhắm lại cô cảm nhận sự hiện diện của người đàn ông này, giọt nước mắt bất giác rơi xuống. = == = = = = = = = == = = = = 1tuần sau Bên trong căn phòng bệnh của Đình Vũ Kim Yến đang ngồi bên cạnh trên tay chính là cái khăn cô tận tụy lau cơ thể anh đã một tuần anh đã hôn mê một tuần tuy rằng đã qua cơn nguy kịch nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, cô cả ngày ở bệnh viện chăm sóc anh về phía bên tô chức kia cũng sẽ tạm thừoi không manh động do lực lượng bị giảm đáng kể cho nên Thiên Hạo cũng không quá lo lắng với việc cô ra ngoài nhưng vãn luôn cho người theo bảo vệ cô. -Đình Vũ anh đã hôn mê 1 tuần rồi nhanh chóng tỉnh dậy nếu không Lưu Anh thực sẽ rất dọa người_ Kim Yến dùng tay lau cánh tay anh cô không ngừng độc thoại, 1 tuần qua công ty luôn do Lưu Anh giải quyết, Lưu Anh gần như không có thời gian để ở bên cạnh em gái mình thực làm tức chết anh. Kim Yến nhớ đến khuôn mặt của Lưu Anh khi đó thực không thể không cười được.-Chờ em một chút em sẽ quay lại_ Kim Yến lau xong cơ thể của anh liền hướng đến nhà vệ sinh đổ nước dơ. Kim Yến vừa xoay lưng bước vào nhà vệ sinh trên giường ngón tay Đình Vũ khẽ động. Mím mắt từ từ mở ra, ánh mắt nhìn xong quay muốn đánh giá một chút mọi thứ. Khi đã định nhìn bản thân anh hiện đang ở đâu thân thể liền bật dậy mặc kệ vết thương của mình, Yến Nhi. Tuy rằng anh hoàn toàn che chở cho cô nhưng áp lực khóng khí chỉ gây tổn thương bên trong. Đình Vũ nhanh chóng kéo chăn muốn xuống giường cửa nhà vệ sinh lièn mở Kim Yến bước ra Đình Vũ liền hướng ánh mắt về cô. Cô cũng giật mình khi nhìn thấy anh nhưng rất nhanh thái độ giật mình biến mất cô tiến lại gần Đình Vũ. -Về giường, em đỡ anh_ Kim Yến đỡ lấy cánh tay của Đình Vũ từng bước dìu anh về giường, Đình Vũ không nói gì nghe theo lời cô trở về giường-Vì sao anh lại rời giường -Anh muốn tìm em, em không sao chứ?_ Đình Vũ đưa mắt quét trên người Kim Yến để khẳng định cô cóhay không bị thương. -Không sao, ngược lại là anh, anh đã hôn mê 1 tuần rồi đấy_ mặt Kim Yến vẫn bình thản đáp lời Đình Vũ nhưng không ai biết được cô có phần kích động, cô đã một tuần chăm sóc anh cứ nghĩ anh sẽ tỉnh ngày nào cũng trông chờ giờ cuối cùng cũng đã tỉnh. -Vậy thật tốt, em không bị thương là tốt rồi, hơn nữa hôn mê một tuần chẳng phải anh cũng đã tỉnh rồi sao_ Đình Vũ mỉm cười anh nhận ra người phụ nữ này kì thực rất lo lắng cho anh nhìn xem mí mắt cũng đã quần thâm rồi hay sao? đưa tay lên anh xoa dưới mí mắt của cô- Em xem chăm sóc anh đến cả không ngủ như vậy sẽ làm anh đau lòng…
|
CHƯƠNG 96: -Ai..Ai…chăm sóc anh không ngủ chứ, anh đừng tưởng tượng_ Kim Yến đỏ mặt ấp úng này chứ cô vẫn là chưa có bỏ qua cho anh ta cái vụ 6 năm qua đâu? Đừng có mà trêu ghẹo cô. -Tưởng tượng? anh mới không có, xem xem cả mắt cũng đã thâm quần như vậy_ Đình Vũ đưa tay vuốt ve dưới mí mắt của Kim Yến, làm Kim Yến không khỏi tim đạp nhanh ánh mắt ôn nhu khóe mắt lại ánh lên ý cười. Cái này là cái người ta gọi là giấu đầu lòi đuôi đây sao? lại nhìn khuôn mặt Kim Yến có chút hồng khóe mắt lại giương lên, cô đây là đang đỏ mặt là đang e thẹn ngượng ngùng sao? nhưng là hai người chẳng phải chính là vợ chồng hay sao là vợ chồng vậy còn gì phải e thẹn nhưng bộ dạng này của cô….anh thích. Kì thực Kim Yến đã kiềm chế làm rồi trong tâm cô chính là niệm phải bình tĩnh nếu không mặt cô cũng không chỉ ửng hồng như thế mà là cả khuôn mặt như cà chua. Khi trước cô cùng anh thâm tình xem alf chuyện thường tình bởi hai người chính là vợ chồng nhưng hiện tại anh lại ôn nhu như thế cô thực không quen hơn nữa cũng đã hơn một tháng không còn thâm tình như thế hiện tại liền cưng chiều thực làm cô không thông được. -Chính là tôi phải làm việc cũng không như anh lười biến nằm cả tuần_ Kim Yến nghe thấy có thâm quần liền giật mình cô cũng không có đê ý đến nhưng là hiện tại nó lại là bằng chứng tố cáo cô. Nhưng gì chứ chỉ một cái thâm quần liền cho là cô chăm sóc anh cũng quá tự tin bản thân cô cũng có thể do làm việc mà không ngủ mà. -Phải không?_ lời nói có phần ngạc nhiên nhưng kì thực là đang kiềm nén vui vẻ của bản thân, nhìn người phụ nữ này phản bác thực làm anh muốn cười nhưng vẫn là giữ cho cô thể diện một chút nếu không cô sẽ liền cùng anh thờ ơ thì không tốt. Tỉnh dậy anh cũng liền cảm thấy khoẳng cách hai người kfi thực có phần rút ngắn nhưng cô vẫn là để tâm chuyện khi trước của anh vẫn chưa thể tha thứ cho anh vì vậy khoẳng cách khó khăn lắm mới có thể thu nhỏ một chút này anh sẽ giữ gìn. -Chính là thế tôi cũng chỉ là vừa vào, anh tỉnh rồi vậy tôi cũng phải đến công ty_ Kim Yến làm động tác vội vã như chứng minh bản thân kì thực cực kì bận rộn không có thời gian cùng anh trò chuyện cũng như 1 tuần qua không có chăm sóc anh mà bản thân là bận rộn chuyện công ty. -Khụ..khụ…_ Đình Vũ thấy động tác của Kim Yến thực chính là muốn chạy trốn bản thân cao hứng không thôi nhưng là cũng không có vui vẻ khi cô rời đi liền ho khan vài tiếng mà Kim Yến nghe tiếng ho khan liền quay đầu lại đến bên cạnh anh. -Không sao chứ?_ ánh mắt lo lắng tay vuốt ve lưng anh để làm giảm cơn ho khan kia, cũng quên mất bản thân vừa rồi chính là tỏ vẻ không quan tâm anh hiện tại trên mi tâm liền nhíu lại động tác cực kì khẩn trương. -Khụ…không sao…_ Đình Vũ ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của cô mí mắt lại nhếch cao nhìn xem cô đang lo lắng cho anh đây chính là đối với anh tin tốt, chính là tin tốt nhưng là ánh mắt vui vẻ liền che đậy lại thay vào chính là đôi mắt có phần u thương nắm lấy tay cô- Không cần đi, cạnh anh một chút có được không? Kim Yến nhìn vào ánh mắt ua thương này khẽ gật đầu anh cũng chỉ là vừa tỉnh lại, vốn cô định sẽ rời đi rồi lại gọi quản giá Lý đến chăm sóc anh nhưng nhìn đôi mắt của anh thực tâm định liền không thể thcự hiện rồi. Vẫn là ở lại chăm sóc anh một chút. Đình Vũ nhìn thấy liền nhếch môi cười cực kì ôn nhu xem ra không bao lâu người vợ này sẽ lại được anh rước về. Nghĩ đến một ngày hai người cùng ở một chỗ tâm tình thực cao hứng không thôi. “cạch” cửa mở Đình Vũ chỉ vừa vui vẻ không bao lâu khi có được không gian riêng của hai người thì cửa lại mở Đình Vũ nhíu mày là ai lại phá hỏng mọi chuyện của anh thế này. Ngừoi bước vào rất quen thuộc Lưu Anh một bên khó chịu mệt mỏi cùng Triết Bảo vẻ mặt ung dung bước vào. Lưu Anh vừa thấy Đình Vũ tỉnh sắc mặt liền không khỏi vui vẻ đây là anh có thời gian cùng em gái mình rồi a cũng không phải cả ngày đều trong công ty 1 người làm việc của hai người. -Mẹ…_ Triết Bảo chỉ là liếc mắt nhìn người đàn ông vừa tỉnh rồi hướng đến mẹ mình lại tiến lại gần mẹ trên tay chính là bữa ăn-Mẹ ăn tối, nhìn xem mẹ cũng có phần mệt mỏi rồi…_ Triết Bảo không khiêng dè liền trèo lên người Kim Yến đưa tay xoa mi mắt thâm quần kia động tác cùng Đình Vũ thực giông nhau không sai lệch. Mà Đình Vũ lại vì động tác này nhíu mày. Vợ là của anh như thế nào có thể để người khác sờ như thế nhưng là đó chẳng phải con trai anh sao? con trai thì đã sao cả con trai cũng không được. Bàn tay đang nắm lấy Kim Yến liền suiết chặt thu hút sự chú ý của anh, anh lại giương mắt nhìn Kim Yến như nói anh vẫnlà người bệnh. Lưu Anh vốn muốn mở miệng nói lại thấy ánh mắt Đình Vũ căn bản không để tâm đến anh vừa đến còn có cái bộ dáng buồn bực kai lời muốn nói lại bị nuốt vào cơ thể liền cứng ngắc như tượng mắt mở to nhìn Đình Vũ. -Mẹ sẽ chú ý, được rồi mẹ còn chưa ăn gì, nhanh đưa cho mẹ_ Kim Yến thấy được sắc mặt khso coi của Đình Vũ liền không khỏi giướng mắt, này là đang làm nũng cùng cô sao? Nhưng là bộ dáng này cũng không khỏi đáng yêu đi. Hơn nữa đứa nhỏ này con trai của cô chính là cố tình a. Triết Bảo bĩu môi đưa thức ăn cho mẹ mình nhưng vẫn như cũ ngồi trên đùi Kim Yến không có ý định rời đi, hơn nữa ánh mắt lại hướng đến Đình Vũ khiêu khích. Kim Yến bình thản cầm lấy bữa ăn mà không nhận ra điều khác thường. Lúc này đầu cô ngước lên liền nhìn thấy Lưu Anh vẫn còn đang đứng như bức tượng ở bên cạnh cửa mắt mửo to nhìn về phía giường này. Cô liền giương ánh mắt khó hiểu nhìn Lưu Anh chớp mắt có gì ngạc nhiên có gì bất ngờ sao vì sao Lưu Anh lại tỏ thái độ đó. -Lưu Anh… sao thế?_ Kim Yến thấy Lưu Anh vẫn là không có động tĩnh gì liền hướng đến Lưu Anh gọi đầy khó hiểu. Lưu Anh lại vì bị tiếng gọi mà giật mình ba hồn bảy vía cũng được thu lại đúng lúc Đình Vũ lại xoày đầu nhìn Lưu Anh sắc thái hoàn toàn khác với những gì vữa nãy Lưu Anh trông thấy hiện tại khuôn mặt lạnh lùng vẫn bình thường như thường lệ nhưng trong lòng Lưu Anh lại không ngừng cảm thán…thái độ thực quá khác đi. -À… ùm…không có việc gì, phải rồi Đình Vũ khỏe rồi vậy việc công ty đến lúc giao lại cho cậu rồi_ Lưu Anh nhanh nhẹn nhân thấy Đình Vũ nhíu mày liền hướng đến một chủ đề khác anh làm sao không biết anh đến không sớm không muộn lại phá hỏng cái không khí riêng tư hai người vừa mới bắt đầu này. Sao lại xui xẻo như thế bản thân chỉ là đến thăm một chút liền nhận được sắc mặt khó coi này a. -Về chuyện này…. -Cậu tam thời quản lí tớ vẫn còn phải ở bệnh viện một thời gian_ Đình Vũ nhếch môi ánh mắt quay lại bộ dáng thường ngày lạnh nhạt đáp lại lời nsoi cảu Lưu Anh cướp mất lời Kim Yến. Kim Yến nhìn người đàn ông cướp lời mình cũng không để tâm Lôi thị cùng cô không liên quan, cô cũng không thể lên tiếng. -Cậu…_ Lưu Anh nghe thế liền tức giận nằm viện nhưng bản thân Đình Vũ là ai. chỉ một vết thương nhưu thế liền trở thành kẻ tàn phế sao? không a, dù nằm viện nhưng thân là tổng giám đốc Đình Vũ tất nhiên vẫn có thể giải quyết công việc. Cái này chsinh là đùng đẩy cho anh, thiên a… anh cũng không có cố tình phá hủy sự tình lãng mạn của hai người là cậu nhóc đằng kia lôi kéo anh vào đây nào phải lỗi tại anh. Lưu Anh đưa ánh mắt hướng đến Triết Bảo ngồi trên đùi Kim Yến muốn tố cáo kẻ chủ mưu nhưng lầnh lại quên mất Triết Bảo kai là ai là con trai của Đình Vũ, Triết Bảo bộ dáng như chẳng liên quan đến mình bình thản xem ánh mắt anh như không, chính là tỏ ý “chúng ta là ngừoi xa lạ, việc của ngươi một chút cũng không liên quan ta” Lưu Anh chính thức biết được bản thân mình không có chỗ dựa liền thu lại ánh mắt đang trợn to của mình mà nhận cái nhiệm vụ ức hiếp người kia. Thở dài một hơi- Được rồi cậu sớm một chút xuất viện nhanh bình phục… -Yến Nhi anh đói_ Đình Vũ trực tiếp xem nhẹ lời nói có phần tức giận kia của Lưu Anh hướng đến Kim Yến ôn nhu, thực ra anh cũng không có đói bất quá như thế Kim Yến lại chăm sóc anh, anh không tin anh hiện là bệnh nhân Kim Yến có thể phủi tay mặc kệ anh. -Chờ chút_ Kim Yến nghe vậy liền lấy thức ăn cô đâ chuẩn bị đưa đến miệng Đình Vũ, Đình Vũ nhìn thấy liền nhíu mày, Triết Bảo nhếch môi mỉm cười này động tác của mẹ thực làm cậu vui vẻ. -Yến Nhi anh ăn thế nào?_ Đình Vũ nhíu mày người phụ nữ này có thực phải hay không đang chọc tức anh, tay anh vẫn còn đnag băng bó hiện tại lại đưa thức ăn động tác muốn đút anh đều là không có. Nghe Đình Vũ nói thế Kim Yến mới nhớ ra Đình Vũ tay bị thương làm sao có thể động, Kim Yến mở nắp hộp thức ăn song liền đút đến miệng của Đình Vũ. Đình Vũ thấy thế liền dãn chân mày hướng đến Triết Bảo như đang thách thức. Triết Bảo hướng ánh mắt lạnh nhạt đáp lại như nói chuyện bình thường. Kim Yến tất nhiên với màn đấu mắt kai không nhìn thấy chỉ tội cho Lưu Anh đứng đó nhìn Đình Vũ lại nhìn Triết Bảo rồi hướng đến Kim Yến chỉ biết lắc đầu rời khỏi này gia đình đoàn tụ anh cũng không thể làm kì đà nhưng cha con nhà này thực làm cho anh….đầu hàng. 1 tháng nhanh chóng trôi Đình Vũ cũng đã xuất viện, trogn thời gian dó Kim Yến sẽ luôn vô thức chăm sóc anh những chuyện cũ cứ như bị gió cuốn đi. Cô cũng không nhận ra thời gain này Đình Vũ có phần ỷ lại vào cô. Chỉ cần cô không đến bệnh viện với anh liền gọi điện nói đủ lời mà người khác nghe tháy không khỏi rùng mình cứ như một đứa trẻ đang giận dõi. Quan hệ hai người nhanh chóng được rút ngắn nhưng Kim Yến vẫn không hề nhận ra trong đầu cô chỉ có nhận định anh vì cô nên mơi bị thương bất giác mọi thứ cũng vì vậy mà biến mất. Triết Bảo vẫn đến chủ yếu quan tâm mẹ mình cũng vì ở cạnh mẹ mình thái độ với Đình Vũ không rõ ràng không ai nhận biết được cậu rốt cuộc đối với Đình Vũ là tha thư hay cừu hận. chỉ có cậu hiểu được sâu trong tâm cậu người cha kia như thế nào.
Trong tầng cao nhất của Lôi thị Đình Vũ vẫn đang làm công việc của mình công việc. Vẫn bộ áng caolãnh đó vẫn thái độ thời ơ lạnh nhạt. Đồng hồ trên bàn vằ điểm 5h người đàn ông này liền nhanh chóng thu dọn lại công việc bản thân rất nhanh anh đã có mặt tại đại sảnh của công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên ai không biết tổng giám đốc của họ là ngừoi cuồng công việc trước giờ về không có sớm như thế. Nhân viên công ty nhanh chóng lái xe đến trước mặt anh Đình Vũ liền bước vào trong xe nhấn ga liền rời đi. Trong Bạch thị Kim Yến đang ở bên trong phòng làm việc của bản thân trên tay vẫn đang không ngừng gõ bàn phím thỉnh thoảng lại cầm tài liệu bên trên bàn lên xem lại hướng đến màn hình vi tính xem xét con chuột lại di động nhanh chóng. Ánh mắt không ngưng quét qua lại giữa tài liệu cùng màn hình vi tính. “cốc…cốc” -Vào đi_ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhưng ánh mắt Kim Yến cũng không lướt qua cửa lạnh nhạt trả lời. “Cạch” cửa mở ngừoi bước vào là một nam thư kí anh ta trên tay cầm tài liệu hướng đến bàn Kim Yến đi đến liền đặt chúng trước bàn. -Tổng giám đốc tài liệu ngài cần Kim Yến không nói gì ánh mắt từ bàn phím liền liếc đến tài liệu xác nhận đây là tài liệu mình cần. -Tổng giám đốc Lôi tổng đến tìm ngài hiện đang ở phòng chờ ngài có muốn gặp hay không?_Nam thư ksi cung kính nói với chuyện của Lôi tổng cậu tất nhiên biết ược trên báo chẳng phải cung đăng rất rõ ràng rồi sao? hơn nữa trong thời gian qua Lôi tổng cũng là thường đến gặp tổng giám đốc nên với chuyện này vốn không phải là lạ vì vậy Đình Vũ hiện mới có thể ở phòng chờ nếu không hẳn đến cả cửa cũng không thể bước vào. Lôi tổng không trực tiếp đi vào tất nhiên là vì chuyện phó tổng Bạch Thiên Hạo, Thiên Hạo vẫn là đối với Lôi Đình Vũ chán ghét thấy rõ, nhưng vẫn là không thể để người ngòai nhìn thấy nên không tỏ thái độ quá gây gắt. -Được rồi_ Kim Yến lạnh lùng nói hiện tại cô vẫn là còn đang công việc của mình, bàn tay gõ trên bàn phím dừng lại ánh mắt hướng ra ngoài cửa rồi lại tiếp tục được rồic ho anh ta chơ fmột chút công việc của cô vẫn là quan trọng hơn. Cô ngồi trong phòng vẫn tiếp tục làm việc được một lúc thì cửa mở, Đình Vũ bước vào trên người vẫn là bộ âu phục khi sáng trên miệng nở một nụ cười bước đến trước liền vòng ra phía sau lưng Kim Yến bàn tay liền nhanh chóng đặt lên vai Kim Yến nhẹ nhàng xoa bóp. Vì vừa rồi Kim Yến đã nói được nên thư kí mới để Đình Vũ vào nếu không dù Đình Vũ là ai cậu chắc chắn cũng ngăn cản. -Có phải rất thoải mái không?_ Kim Yến cảm nhận được bàn tay đnag xoa bóp vai mình liền thả lỏng hưởng thụ sau khi Đình Vũ xuất viện đối với sự chăm sóc của Đình Vũ cô cũng không còn cự tuyệt cũng không thờ ơ như trước ngược lại rất hưởng thụ. Đình Vũ nhìn Kim Yến đang thoải mái mỉm cười. Anh nhận thấy mọi chuyện đã có chuyện biến tốt nhưng anh vẫn không vì đấy là vội vã anh vẫn từ từ chăm sóc quan tâm cô chu đáo anh muốn cô sẽ là toàn tâm toàn ý quay lại cùng anh không phải chỉ vì một chút vết thương bản thân cam tâm nhận lấy kia. -Rất thoải mái_ Kim Yến bàn tay gõ bàn phím cũng dừng lại lưng tựa vào ghế hưởng thụ. thôải mái này cũng không phải lần đầu bản thân được hưởng thụ nên sớm lấy làm quen. -Yến Nhi đến giờ rồi, không nên làm việc quá sức_ Đình Vũ ôn nhu xoa bóp vai Kim Yến nghe thế cũng gật đầu những tài liệu trên bàn cũng nhanh chóng được sắp xếp. Thu dọn xong tài liệu Đình Vũ liền lấy cái áo khoác của Kim Yến để cô mặc vào hai người nhanh chóng ngồi vào xe của Đình Vũ. Đình Vũ rất cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. -Đi đâu?_ sau khi xe chạy Kim Yến liền hướng đến Đình Vũ hỏi, Thiên Hạo hôm nay không ở công ty hiện tại lại đang giải quyết công việc của bang hội nên cô mới có thể tan làm lại vẫn ngồi trong phòng làm việc. - Nhà hàng Thái An chẳng phải đến giờ dùng bữa rồi sao?_ Đình Vũ ôn nhu ngừoi phụ nữ này thực làm việc đến không biết đói sao? Sau này sẽ không để cô làm việc không để ý thời gian như thế nữa. Không phải nsoi là để cô hưởng thụ không chạm vào công việc thì tốt hơn. -….Ừm…_ Kim Yến nhìn vào đồng hồ thì ra giờ tan làm cũng đã đến, bình thường vẫn là do Thiên Hạo nhắc nhở cô hôm nay Đình Vũ lại là ngừoi nhắc nhở trong tâm trí chỉ vừa nghxi đến Thiên Hạo cùng lúc này điện thoại lại reo vang nhìn vào màn hình chính là Thiên Hạo gọi cho cô-Alo -<Yến Nhi đến giờ dùng bữa rồi không nên làm việc nữa>_ đầu dây bên kai Thiên Hạo lên tiếng giọng nói ôn nhu bên cạnh không khí lại là một khoảng im lặng đến đán sợ. -Chị biết rồi_ Kim Yến mỉm cười khi cảm nhận được không khí khác thường đầu dây bên kai không khí như thể chắc lại có chuyện xảy ra có người không hoàn thành được nhiệm vụ mới như thế. -<Yến Nhi đang đi cùng Lôi Đình Vũ>_ Thiên Hạo chau mày về việc này thựckhông cần cô trả lời mà là anh khẳng định bởi chuyện này vẫn thường xảy ra trogn thừoi gain qua hơn nữa nếu không có người đến Kim Yến cũng sẽ không có ngừng làm việc sớm như thế. -Ừm_ Kim Yến nhìn Đình Vũ lại hướng điện thoại nhẹ giọng cô cũng không có giấu Thiên Hạo vì với sự thông minh của Thiên Hạo sẽ đoán ra hiện tại cô đang đi cùng ai cũng không nhất thiết phải che giấu. -<….Đừng mềm lòng>_ im lặng một chút Thiên Hạo nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở chị mình, bản thân anh phải căn nhăc trước khi nói lừoi này bởi nó chính là nỗi đau của chị mình nhưng anh không muốn khi chưa xác định được gì chị anh lại nhận lấy một sự tổn thương khác. -Chị biết_ Kim Yến thờ ơ đáp như chứng tỏ điều đó không còn ảnh hưởng đến cô Thiên Hạo lại ừm một tiếng rồi ngắt máy trong khi sắc mặt Kim Yến vẫn không thay đổi.
|