Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 80: -Thiếu gia ngài không nên cử động dịch truyền vẫn chưa xong sẽ làm ngài bị thương_ người bucớ vào là Quản gia Lý ông nhanh chóng đến bên giường Đình Vũ để Đình Vũ không động đậy mà làm ảnh hưởng dịch truyền. -Yến Nhi đâu?_ Đình Vũ lười đáp alị trực tiếp hỏi đến nỗi lo lắng của mình, anh vẫn là lo lắng cho Kim Yến hơn mặc kệ mình đang truyền dịch hay làm gì. -Thiếu phu nhân đang làm kiểm tra sức khỏe định kì_ giọng nói của Quản gia Lý vãn cung kính như bình thường, không nghe qua có điểm gì thay đổi. -Tôi hôn mê bao lâu_ Đình Vũ nhẹ nhàng dựa người vào tường tuy Quản gia Lý là người hầu của gia đình nhưng ông theo cha anh từ khi còn nhỏ tuổi nên anh đối với Quản gia Lý tất nhiên có phần nhượng vài phần. -Thiếu gia đã hôn mê hai ngày rồi_ Quản gia Lý đặt thức ăn đến trước mặt Đình Vũ giọng cung kính lại mang bản sắc quan tâm. Đưa đũa đến trước Đình Vũ. Anh nhận lấy lại không nói gì ánh mắt nhìn Quản gia Lý ý bảo ông nói tiếp những chuyện đã xảy ra trong hai ngày anh đã hôn mê- Hôm đó thiếu gia được thiếu phu nhân đưa đến bệnh viện sau đó thiếu phu nhân trở về, hai ngày qua ngài ấy đến công ty làm viện như thường, còn Lôi thị Lưu thiếu gia đã thay ngài giải quyết một số chuyện, cơ bản mọi chuyện vẫn như bình thường không có gì thay đổi. Quản gia Lý vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Đình Vũ, ông không nhìn thấy thay đổi gì nhưng ông biết vị thiếu gia của mình có đau lòng. Cụm từ “bình thường không có gì thay đổi” là cụm từ mấu chốt bởi điều đó có nghĩa người chăm sóc anh không phải là ngừoi anh mong muốn nghĩ sâu xa hơn chính là người anh yêu không quan tâm đến anh, nếu không quan tâm chứng tỏ không còn yêu thương. Anh hiểu rõ những lời nói của quản gia hôm đó anh bệnh, cô một bên chăm sóc vốn vừa rồi cửa mở anh trong lòng chờ mong đó là Kim Yến nhưng thật sự rất phù phàng người bước vào lại là quản gia của nhà mình trong lòng không khỏi thất vọng. Những lần anh bị bệnh tuy không phải nhiều vì vốn sức khỏe anh rất tốt nhưng những lần đó ngừoi bên cạnh anh là anh anh biết rất rõ mặc dù người kia trước khi anh tỉnh sẽ rời đi bởi anh khi đó tỏ thái độ đáng ghét với cô tuy thế anh đều biết, nhưng thật không ngờ hiện tại bản thân muốn một lần nữa nhìn hình ảnh đó lại không thể, anh biết 2 ngày qua cô không hề ở bên cạnh anh đến thăm anh cũng không có lấy một lần, nhưng anh không bỏ cuộc. Trong lòng đau đớn sắc mặt lại vô cùng bình thản hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bên trong của anh. -Xuất viện_ buông một câu lạnh nhạt Đình Vũ liền đứng dậy kim truyền cũng được anh tháo ra không thương tiếc, anh hiện tại đã không còn gì chuyện công ty phải giải quyết còn chuyện quan trọng hơn nữa anh cần phải làm, anh không thể cứ để những ngày này trôi qua vô nghĩa như thế thừoi hạn batháng anh phải tranh thủ từng ngày từng giờ để làm cô thay đổi ý định của mình. -Vâng thiếu gia_ Quản gia Lý đứng dậy bước đến cửa mở cửa ra Đình Vũ liền bước ra ngoài, Quản gia Lý nối theo sau ông biết chuyện thiếu gia đã quyết ông căn bản không thể ngăn cản. Ở một góc khuất sau lưng Đình Vũ Kim Yến đứng đó nhìn hình ảnh người đàn ông kai rời đi, ánh mắt lại nhìn nơi xa xăm nào đó tuy hướng đến Đình Vũ nhưng không nhìn Đình Vũ cứ như cái cô nhìn chính là cái mà người ta vân thường nói luôn ở phía trước mà ta không nhìn thấy tương lai. -Yến Nhi sao vậy? sao lại dừng lại_ Hải Duy vừa đưa cô đi kiẻm tra sức khỏe định kì, anh vẫn đang nhìn kết quả của cô nên bất giác bước đi sẽ chậm hơn cô nhưng là đột nhiên cô dừng lại thật may anh không phải như cô khi tập trung cái gì cũng không thấy nếu không anh đã đụng phải cô rồi. Nhưng cảm thấy lạ vì sao Kim Yến lại dừng lại anh buông kết quả xuống bước lên trước nhìn về hướng cô đang nhìn mới phát hiện thì ra là ngừoi đàn ông mà cả Bạch gia đều muốn phanh thây xẻ thịt, ánh mắt co-Yến Nhi…Thiên Hạo đang chờ chúng ta nhanh đi thôi. -Um…_ Kim Yến hướng đến hướng đi của Đình Vũ mà bước cô vốn sau khi kiểm tra sức khỏe xong cô cùng Thiên Hạo có hẹn nê mới đi đến đích vẫn luôn là đến Thiên Hạo nhưng lại vô tình nhìn thấy Đình Vũ xuất viện ban đầu có chút ngẩn người, hai ngày nay cô không hề đến thăm anh. Hôm đó đưa anh đến bệnh viên khi xác định anh không có việc gì, liền liên lạc cùng Quản gia Lý đến chăm sóc anh sau đó bản thân lièn trở về Lôi thị xem như không có chuyện gì xảy ra cô cùng con trai nói chuyện lúc sau thì ngủ nhưng thực chất hai ngày nay cô không ngủ đủ giấc bản thân không khỏi mệt mỏi, chính là vì không thểngủ khi tâm còn vướng bận. - - - - - - - - - - - - -Yến Nhi… sau lại lâu như thế_ Thiên Hạo mở cửa xe cho cô ngồi vào ánh mắt lại hướng đến Hải Duy lạnh lùng, chỉ là kiểm tra sức khỏe sao có thể mất thời gian như vậy, anh ở đây đợi cũng đã mấy tiếng rồi. Xe lăn bánh bắt đầu ròi khỏi bệnh viện. -Kiểm tra tất nhiên phải cẩn thận một chút vfi thế mà lâu một chút sao? chỉ để Tiểu Thiên chờ người chị này mấy tiếng đã khó chịu ư?_ Kim Yến khôi phục dáng vẻ bình thường của mình ánh mắt lại lườm Thiên Hạo với câu nói của anh chẳng phải trách cô chậm chạm hay sao? -Không a… thế kết quả kiểm tra kiểm tra thế nào?_ biết chị mình cố tình giả vờ tức giận nhưng phận làm em anh cũng chính là phối hợp, nói là phối hợp chi bằng bản thân anh sinh ra phản xạ có điều kiện với cái độ đó của chị mình. -Kết quả kiểm tra của Yến Nhi rất bình thường không có chuyện gì_ Hải Duy xem xong kết quả kiểm tra rồi đưa cho Thiên Hạo ngồi đối diện anh. Thiên Hạo nhận kết quả anh xem một chút sau đó đưa lại cho Hải Duy quả thcự kết quả bình thường vậy cũng không cần quá lo lắng cho sức khỏe của Kim Yến nữa. Kim Yến ánh mắt hướng đến cửa sổ, không biết khi nào tâm hồn đã bay đi thật xa. Hôm đó đưa Đình Vũ đến bệnh viện bản thân không khỏi sinh ra lo lắng, vì sao lại thế bản thân chẳng phải đã nsoi từ bỏ thế vì sao Đình Vũ chỉ là lâm bệnh bản thân lại lo lắng đến ngủ cũng không yên giấc. Dù biết quên người mình yêu cần phải có thời gian cô cú nghĩ hai hôm nay bản thân có thể chủ động ngăn cản việc đến thăm anh chứng tỏ cô đã có thể bỏ xuống nhưng vì sao khi nhìn thân ảnh bucớ đi lẻ bóng kia trong tâm không khỏi co rút một trận. Nhận định mình đang suy nghĩ không đâu Kim Yến đưa tay nhéo lên tay mình một cái để bản thân có thể tập trung một chút không cần chỉ vừa thoải mái lại suy nghĩ bay đi nơi khác. Một ánh mắt vãn đuổi theo cô từ khi cô bước lên xe đến khi cô ngẩn ngừoi suy nghĩ miên mang rồi hành động từ mình làm đau bản thân của cô luôn thu vào tầm mắt trong lòng không khỏi thở dài. Xe dừng lại Hải Duy cùng Thiên Hạo bước xuống Thiên Hạo lại mở cửa yêu thương đưa tay mình ra trước mặt Kim Yến, Kim Yến mỉm cười tay đặt lên tay anh bước xuống xe động tác tao nhã lại không tránh phần yêu thương. Thiên Hạo một tay co lại ý tứ rất rõ ràng muốn cô khoác tay anh Kim Yến cũng không từ chối nhẹ nhàng vòng tay khoác tay của Thiên Hạo. Một chiếc xe khác dừng lại Bạch Ứng Nhân bước xuống, nụ cười trên môi hướng đến Thiên Hạo cùng Kim Yến, Thiên Hạo cùng Kim Yến rất vui vẻ bước đến. Bạch Ứng Nhân làm động tác vừa rồi của Thiên Hạo Kim Yến liền hiểu ý nụ cười rất vui tươi khác tay cậu mình bà người cùng nhau bước vào nhà hàng thuộc quyền sơ hữu của Bạch thị vào tầng trên cùng của nhà hàng nưoi đây chỉ dành cho một số khách hàng nhất định họ phải có đủ những tiểu chuẩn mới có thể vào nơi đây. Hôm nay cả tầng này đều không có ai có thê rnsoi vào giừo phút này tầng này chỉ dành duy nhất của Bạch gia cũng những vị khách của Bạch gia. Thiên Hạo cùng Kim Yến vào cậu mình ngồi vào một cái bàn cạnh cửa sổ tất nhiên Kim Yến cô sẽ ngồi cạnh bên cửa sổ a. cô chính là thích vị trí này mỗi lần đến đây cô đều ngồi ở đsoc ó thể nói đó là vị trsi của riêng cô. Một lúc sau một ngừoi con gái tuổi khoảng 23 khoác tay người đàn ông trung nien tiến lại phía họ. đấy chính là những vị khách của Bạch gia ngừuoi hôm nay được họ mời đến đây. -Hiệu trưởng_ Kim Yến cùng Thiên Hạo đồng thanh lên tiếng, Kim Yến nở nụ cười đoán tiếp còn Thiên Hạo chỉ cùng ông gật đầu. Ông chính là Phan Ngọc Thiện ngừuoi con gái bên cạnh là Phan Ngọc Mỹ đứa con gái của ông. -Được rồi, ngồi xuống cùng nói chuyện_ thầy Thiện phua tay sau đso mỉm cười ngồi vào chỗ đối diện với họ. -Bạch lão gia_ Ngọc Mỹ mỉm cười cúi chào, Bạch Ứng Nhân gật đầu cùng cô, cô liền quay sang mỉmcừoi của Kim Yến và Thiên Hạo. -Thầy con không có thất hứa cùng thầy đâu đấy_ Kim Yến nâng tách trà rót vào ly của ông trong lời nsoi có phần trẻ con. -Ừ… bạn già lâu rồi không gặp cậu nhỉ_ Thầy Thiện nhìn Bạch Ứng Nhân với ánh mắt khiêu khích. Ông cùng Bạch Ứng Nhân vào Bạch Tuyết Như còn có Nữ hoàng của vương quốc Anh cùng nhau lớn lên nên tất nhiên họ rất thân thiết chính là vậy ông đối với Thiên Hạo cùng Kim Yến xem nưhu còn cháu của mình mà yêu thương. -Bạn già?_ khóe mắt của Bạch Ứng Nhân co giật vừa gặp mặt nhau alị phán ông hay chứ “bạn già” nghư cứ như những người chuẩn bị xuống lỗ cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Nhưng Bạch Ứng Nhân ông còn phải bế cháu còn phải bế chắc có thể nào chấp nhẫn được câu nói kía chứ.- Thiện không ngờ cậu nhứo Tuyết Như đến như thế muốn sớm cùng Tuyết Như đoàn tụ, tớ cũng rất yêu thường Tuyết Như nhưng tớ cần và còn phải bế cháu bế chắc nên không cùng cậu đi được, cậu đã nôn nóng như vậy tớ sẽ vui lòng tiễn cậu một đoạn -Nào có tớ cũng giống cậu a…còn phải bế cháu ngoại cùng chắc ngoại nữa, nên không cần đâu a…._ Thầy Thiện cười trừ vừa rồi chỉ là tiện miệng nói một câu không ngờ cái ngừoi bạn thân kia lại có thể suy nghxi sâu xa như thế. -Nhưng tớ đay rất muốn cậu bầu bạn cùng Tuyết Như nhà tớ_ ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã bạn thân của mình, Bạch Ứng Nhân tỏ ra hàn khí. Không khí bắt đầu rơi vào im lặng không ai nói gì còn người thầy kai lại biết không nên nói nữa chủ đề này nếu không ngừoi chịu thiệt là bản thân mình mà thôi. -Cậu uống trà, thầy uống trà a_ Kim Yến giải hòa, không khí có phần căng thẳng này thực không thích hợp cho những người trẻ tuổi như cô cùng Thiên Hạo là Ngọc Mỹ thực không thích hợp hơn nữa đã nói cùng nhau ăn cơm trò chuỵen nào có thể để không khsi căng thẳng như thế này. -Phải đấy cha, bác Nhân hai người lâu ngày không gặp chẳng phải có nhiều chuyện để nói hơn a, phải rồi 4 tháng nữa Yến Nhi sẽ lên ngai vàng vậy đã chuẩn bị mọi thứ thế nào?_ Ngọc Mỹ bên cạnh cha mình nsoi thêm vào để xoá bỏ cái bầu không khí u tối này ánh mắt hướng lóe sáng khi nhạn ra chủ đề mình thay đổi sẽ có sức hút với những người khác, quay sang Kim Yến nháy mắt. -Từ đây đến ngày đó tuy không phải thời gian ngắn nhưng ta thấy con nên chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch_ Thầy Thiện quả thực bị chủ đề này thu hút, ông cùng là một đại công tước của vương quốc Anh tất nhiên với chuyện lên ngôi này ông vẫn là để tâm đến. -Thầy không cần qua lo lắng có Tiểu Thiên cùng Gia Minh lo liệu mọi chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu có tất nhiên con tin bản thân mình còn có Tiểu Thiên cùng Gia Minh và cả Bạch gia sẽ vượt qua được_ Kim Yến cừoi nhẹ đầy tự tin, thầy Thiện liền quay sang nhfin Thiên Hạo lại thấy anh gật đầu sy bảo mọi chuyện đã có sắp xếp. -Tuy đã có kế hoạch nhưng các con cũng nên cẩn thận tổ chức của 4 vị công tước kia không hẳn nhỏ còn cso kẻ giấu mặt phía sau là một điều đáng lo ngại_ Bạch Ứng Nhân cũng tham gai vào chủ đề vừa được đưa ra kia, ông tuy đã nghe bàn bạc qua chuyện này nhưng bản thân cũng không thể ngăn cản mình sinh ra những lời dặn dò -Vâng chúng con biết rồi, mọi người cũng nên ăn trưa thôi, thức ăn chẳng phải sắp lạinhj rồi sao?_ Kim Yến nhìn vào thức ăn trên bàn đã được đem ra cách đây vào phút. Mọi người gật đầu rồi cùng nhau ăn trưa. ---- - - - -- - - - - - -- - - - - Lôi thị Lôi Đình Vũ vẫn một bộ âu phục đen tiến vào, nhân viên nhfin thấy tuy có phần bất ngờ nhưng chào tổng tài vẫn là chuyện nên làm chi là phía sau lưng anh luôn tồn tại những câu hổi như: tổng tài về rồi, hai ngày nay vì sao không đến công ty? Hay có phải tổng tài bệnh không?...chủ đề xoay quanh anh như bình thường chỉ là nội dung chủ yếu đều nói đến chuyện anh hai ngày mất tích. Đình Vũ bước đến cửa thang máy chuyên dụng dùng một cái card để mở sau đó nhanh chóng tiến đến phòng làm việc của mình. -Tổng tài_ Thư ksi vừa được chuyển dụng một nam thư ksi có dáng vẻ của một thư sinh, nhưng lại đầy tài năng. -Đem những tài liệu của hai ngày qua đến phòng tôi_ Đình Vũ buông một câu lạnh nhạt lièn bước vào phòng làm việc của mình, anh cần phải kiểm tả hiệu suất làm việc của mấy ngày qua, còn có những công việcmà anh đã bỏ dở. “cạch” cửa mở -Vũ nghe nói cậu đã xuất viện_ Lưu Anh không khách khí bước vào đi đến trước mặt Đình Vũ ánh mắt nhìn qua mặt của Đình Vũ, anh tất nhiên biết Đình Vũ bị bệnh hôm đó anh chính là đến vào phút cuối nhìn thấy Đình Vũ hôn mê nhưng chưa kịp đến nơi Kim Yến liền lái xe đi, hai ngày nay anh bận trăm công ngàn vừa ở công ty giải quyết lại vừa phải trở về Lưu gia lo việc thiết lặp lại hệ thống an ninh nên không có thời gian đến thăm Đình Vũ, nhưng anh tin Đình Vũ sẽ không có chuyện gì. -Ừ_ Đình Vũ không nhìn Lưu Anh anh nhfin vào giá cổ phiế của công ty đa tăng hơn so với hai ngày trước cùng đó kiểm tra về số lượng cổ phiếu đa bán ra tránh đầu cơ tích trữ sẽ gây khó khăn cho công ty. -Cậu thật sự rất khỏe mạnh nhỉ?_ ánh mắt vẫn quét qua ngừoi Đình Vũ để đảm bảo một lần nữa, dừng như anh chỉ là đang làm điều thừa thì phải. Nhận ra điều đó Lưu Anh ngồi vào ghế trước bàn làm việc của Đình Vũ dựa người vào ghế anh thở ra đầy nhẹ nhõm. Anh cuối cùng đã cso thể trở về đúng vị trí của mình rồi, làm tổng tài anh đây không muốn, bản thân anh còn muốn tự tại không muốn bị công việc đè trên vai như thế. -Ừ_ Đình Vũ không hề quan tâm đến lừoi nsoic ủa Lưu Anh chỉ trả lời như có lệ. Lưu Anh nhún vai rồi ngừoi ta không muốn cùng anh nói chuyện anh đây cũng không có mặt dày đến nỗi ngồi đây không làm gì mà nhìn người kai làm việc hơn nữa hiện tại là giờ ăn trưa anh tất nhiên là nhân viên gương mẫu đến giờ nghỉ thì cần phải nghỉ, không có sức khỏe chuyện gì cũng không thể làm nên nói chính xác anh chính là cần phải đẩm bảo sức khỏe của mình cái a, ăn no ngủ kỹ duy trì tình thần sức khỏe ở trạng thái tốt nhất nhưng mà trông có giống heo quá không nhỉ? Tất nhiên là không rồi bởi vì anh cũng có làm việc những cái kia giữ gìn tốt như thế cũng là vì cống hiến cho công việc của mình. Xoay ghế anh đứng dậy cũng như khi đến không báo khi về cũng không nói liền mở cửa bước ra đồng thời lúc này thư kí của Đình Vũ bước vào trên tay là tài liệu. -Tổng tài, tài liệu ngài cần đây ạ_ nam thư kí rất lễ nghi gật đầu với Lưu Anh rồi mới bước vào phòng làm việc của tổng tài đặt trên bàn làm việc rồi rời đi, tổng tài không nói gì chứng tỏ tổng tài không còn gì căn dặn anh nên anh tất nhiên hiểu biết không quấy rầy tổng tài của mình làm việc.
|
CHƯƠNG 81: Bên trong bếp của biệt thự Lôi gia một thân ảnh đầy nam tính trên người mặc một chiếc tạp dề, anh đang làm cái hành động mà rất ít ngừoi đàn ông bình thường làm được thì đừng nói chi những thiếu gia giàu có ở tầng lớp thượng lưu. Đình Vũ khí chất tao nhã đầy phong thái, nếu bình thường anh đã chiếm lấy những sự ham muốn của những ngừoi phụ nữ thì giờ đây hình ảnh của anh có thể khiến cho cơn khao khát của họ tăng thêm. -Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia mừng hai ngài đã về_ Tiểu Linh cúi đầu giọng nói không che giấu sự vui vẻ bên trong những vẫn cung kính như thường ngài. -Tiểu Bảo lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm tối_ Kim Yến xoa đầu con trai cừoi dịu hiền, Triết Bảo gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng kahsch tiến thẳng đến phòng của mình.Lúc này Kim Yến cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Tiểu Linh sau đó liền xoay người ngồi trên Salon trong phòng khách- Thế nói chị nghe chuyện gì lại khiến em vui vẻ như thế -Qủa là không thể qua mắt thiếu phu nhân…_ Tiểu Linh vui vẻ không che giấu- Thiếu phu nhân ngài đi theo em -Đi đâu?_ Tuy miệng cô hỏi như thế nhưng Kim Yến không khỏi hiếu kì, Tiểu Linh xoay ngừoi cừoi với cô rồi bước đi tất nhiên vẫn theo quan sát xem cô có đi theo mình hay không? Kim Yến lắc đầu dù sao thì Tiểu Linh cũng còn là sinh viên nên có thể nói vẫn còn tính tình trẻ con, Kim Yến chỉ biết lắc đầu chân cũng theo Tiểu Linh mà bước đi. -Thiếu phu nhân ngài xem đi_ Tiểu Linh nhỏ giọng nói đồng thời tay chỉ về phía bếp, Kim Yến hiếu kì nhìn theo ánh mắt nhanh chóng dao động. Tiểu Linh cười khẽ rồi từ từ tránh đi, để lại không gian chỉ còn Đình Vũ đang nấu ăn cùng Kim Yến đang dao động nhìn hình ảnh kia, đã 6 năm rồi cô không nhìn thấy anh xuống bếp, cô biết dù sau khi Lâm Thư Kì trở về anh cũng chưa từng bước xuống bếp một lần nào. Ánh mẳt cô vẫn cứ như thế dõi theo từng động tác của anh. Đau lòng có yêu thương có nhung nhớ có, cô như đấm chiềm vào kí ức ngày trước. Có những kí ức vui vẻ bất giấc làm cô nở nụ cười, cô lại nhìn người đàn ông kia hội tụ về chính là những kí ức đau khổ kia nụ cười nhanh chóng biến mất thay vào đó là tia sắc lạnh. Kim Yến xoay người không quan tâm người nào đó vì cô xuống bếp liền rời đi trở về phòng mình. Đình Vũ thở dài, từ lúc Kim Yến về anh đã nghe thấy đến khi Tiểu Linh đưa Kim Yến vào bếp anh cũng có thể cảm nhận được. Anh biết lúc đầu ánh mắt kia hướng về anh có dao động có yêu thương nhưng chỉ chưa đầy một giây sao trở nên lạnh lẽo. Anh biết trong tim cô có anh nhưng nỗi đau của cô đã ngăn cản yêu thương của cô. Anh hiện tại vẫn chưa đủ thành ý để cô có thể bỏ qua cho anh, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức của mình. Kim Yến trở về phòng cô liền tiến vào phòng tắm trên vòi sen cô chỉnh nước lạnh từng làn nước lạnh lẽo đánh vào da cô làm cô cảm thấy thoải mái. Cô đang dùng sự lạnh lẽo này để làm lay động tâm trí cô bởi hình ảnh anh đứng đó chuẩn bị bữa anh thực sự làm cô kích động. Đừng cho rằng cô quá mềm lòng hay nói cô đặt quá nặng tình cảm bởi ngừoi đàn ông tên Lôi Đình Vũ kia không phải là người giỏi chuyện nấu ăn trước khi gặp cô. Đình Vũ vốn anh luôn mang trong đầu suy nghĩ bảo thủ chuyện cơm nước vốn của phụ nữ không liên quan đến cánh mày râu bọn anh, chẳng phải người ta thường nói muốn giữ được chồng trước tiên phải giữ được bao tử của anh ta chứ có ai bảo rằng muốn giữ được vợ thì phải giữ được bao tử cô ấy hay không? Vốn mặc định trong tâm trí của Đình Vũ là thế nên anh chưa bao giờ xuống bếp và đólà chuyện trước khi ông bà Lôi đem cô về. Khi đó cô đã ở Lôi gia được một năm, Đình Vũ vốn ngày thường ít nói ít cừoi khuôn mặt luôn duy trì trạng thái tĩnh lặng đến băng lạnh thỉnh thoảng chỉ thấy anh nhếch mép nhưng khi ở cùng cô khuôn mặt Đình Vũ luôn thay đổi đầu tiên khi gặp cô khuôn mặt sẽ dãn ra không có cái bộ dạng tĩnh lặng kia sau đó chính là trở nên ấm áp lại vui vẻ thoải mái, đó chính là những thứ người khác nhìn thấy khi cô cùng anh ở bên cạnh. Lúc đó chuyện bước vào bếp đối với Đình Vũ nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến nối đến hành động cho đến một hôm cha mẹ anh không có nhà, anh ngồi trên sofa xem báo cô lại hiển nhiên xem phim Hàn quốc lại vào ngay lúc nam chính đang nấu ăn động tác của nam chính linh hoạt thái những nguyên liệu cần dùng đồng thòi còn có bộ dáng xoay dao cực ngầu, những nguyên liệu được thái mỏng một cách đầy kĩ thuật mà nam chính lại phong thái ung dung có thể thấy cái anhđang làm là tạo nên một bức tranh nghệ thuật chứ hoàn toàn không phải dang nấu ăn. Khi đó bất giác cô nhìn Đình Vũ, Đình Vũ cảm thấy ánh mắt cô đang dò xét mình liền buông tờ báo trên tay ánh mắt khó hiểu nhìn cô. -Sao thế?_ khi đó Đình Vũ nhướn mày trôgn cô dường như đang cao hứng chuyện gì đó điều đó không khỏi làm anh hứng thú. -Vũ em muốn ăn thức ăn anh nấu_ cô không quan tâm buông một câu đầy hứng thú khi đó trong đầu cô đang mườn tượng ra khung cảnh anh trên người mang tạp dề tay cầm dao lại lấy nam chính kia gắng vào, miệng cô không khỏi nhếch lên. Cô nhớ khi đó những người hầy xung quanh nhìn cô sửng sốt, đã là người hầu tất nhiên bộ họ có phần rõ người chủ của mình, có thể nói ai cũng biết Lôi Đình Vũ thiếu gia họ Lôi không biết nấu ăn vào cũng không thích nấu ăn. Và khi đó trong lòng ai cũng đinh ninh anh sẽ từ chối tuy nhiên động tác làm việc của họ lại ngừng hẳn ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh họ vẫn chờ mong nghe cầ trả lời và dù rất mong manh rằng Đình Vũ sẽ nhận lời nhưng họ lại chung ý nghĩ nếu do cô nói không hẳn không có, bọn họ cũng muốn nhìn thấy thiếu gia của họ xuống bếp sẽ như thế nào. Không gian rời vào im lặng dường như có thể nghe thấy tiếng tim bọn họ đang đập trong người. Đình Vũ nhíu mày anh đưa tay chống cằm suy nghĩ, sau đó lại nhìn cô đang chờ mong anh đáp ứng cao hứng anh liền mỉm cười xoa đầu cô giọng nhẹ nhàng thoát ra lời chấp nhận. Tối hôm đó quả thực Đình Vũ đã xuống bếp, cô ngồi một bên nhìn anh nấu bữa tối mà không khỏi mỉm cười. Chỉ là mọi thứ không giống như cô tưởng tượng Đình Vũ trên tay cầm dao con cá đã đặt trên thớt anh cứ vung cao lên mạnh bạo hạ xuống, đường thái hỗn loạn, những con cá bị anh bào hành ngay cả khi đã chết, nói thái có vẻ chưa diễn tả đúng động tác của anh nên nói động tác của anh là chặt cá, đúng chính là chặt cá thành từng khúc, khúc ngắn khúc dài, khúc nhỏ khúc to, có con còn bị anh chặt dọc xuống thành hai phần, rau đucợ anh rửa vô cùng sạch sẽ đúng quy trình sau đó nó cũng được anh đặt vào thớt và dừng như anh đã rút được kinh nghiệm lần này thái dao đúng cách chỉ là kích thước của nó thực nhỏ đi. Cuối cùng của cuối cùng chính là món rau xào từng màu xanh chuyển sang màu đen, cá thì giữ nguyên màu sắc của nó hồng hào như vừa mới chết. Những người làm vốn ngay từ đầu bị anh đuổi ra nên không nhìn thấy qui trình đến khi xong rồi thức ăn chỉ có hai món nhưng anh đã làm hơn cả tiếng. òn cô khi đó chỉ hình anh làm a, chính xác chỉ thấy cái lưng của anh cũng không biết anh làm gì? Nghe tiếng dao va chạm mạnh với thớt bản thân chỉ là cảm thấy có cái không đúng nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào. Đình Vũ hoàn thành nấu ăn thức ăn đem lên. Cô vốn rất vui vẻ lại khi nhìn thấy thức ánh không khỏi đổ mồ hôi hột, khóe mắt co giật. Món rau khi anh để vào dường như cả nửa chai nước tương đem nói nhuộm thành màu đen còn cá dường như anh bò vào chảo rồi đem xuống bày ra dĩa cả nóng cũng không thấy. Khi hỏi anh thì mới ngớ ra lúc anh để cá lên chảo anh không có bật lửa vì thế dùng anh để bao lâu nó vẫn như thế màu sắc không thay đổi. Từ hôm đó Đình Vũ quyết định học nấu ăn nên mới có ngày hôm nay. Nghĩ lại những chuyện đó quả thực đó mới chính là nguyên nhân khiến cô dao động. Qủa thực ngừoi ngoài khi đó cóthể nhìn rõ Đình Vũ đối với cô cưng chiều sủng ái là hết mực thương yêu cũng chính vì nhìn thấy điểm đó nên ông bà Lôi mới quyết định chuyện kết hôn của hai người. Cửa phòng tắm của cô vang lên tiếng gõ cửa trực tiếp xóa đi cái suy nghĩ ngẩn ngơ của cô. -Mẹ…mẹ có nghe con gọi không a…_ Triết Bảo bên ngoài sốt ruột cậu tắm xuống sang phòng mẹ mình lại thấy mẹ đang tắm vốn đợi mẹ ra còn xuống dưới ăn cơm nhưng là lâu như thế cũng không thấy mẹ mình ra lo lắng gõ cửa gọi lớn cũng chỉ nghe tiếng nước chảy không có tiếng đáp lại. -Mẹ nghe, có chuyện gì?_ tắt nước để nghe rõ lời con trai mình hơn nữa cô cũng chuẩn bị ra rồi . -Xuống ăn cơm mẹ như thế nào lại lâu như thế mới trả lời con_ nghe tiếng mẹ mình cậu thở phào nhẹ nhõm chính là giọng nsoi của mẹ bình thường cũng chứng tỏ không có chuyện gì xảy ra. -Là mẹ bị tiếng nước lấn ắt nên không nghe tiếng con_ Kim Yến mở cửa bước ra trên người đã là bộ đồ thoải mái ở nhà- Được rồi xuống ăn cơm -Vâng_ Triết Bảo bước đi trước Kim Yến nối gót đi theo trong đầu tuy vẫn còn hình ảnh của Đình Vũ trong bếp nhưng cô vẫn bình thản như thường ngày bước vào phòng ăn, trên bàn đã có thức ăn cơ hồ chỉ còn chờ người đến đông đủ sẽ dùng bữa Đình Vũ cũng đã ngồi xuống bộ dáng chờ đợi cô. Kim Yến lướt qua ngồi ở đối diện Triết Bảo theo thế ngồi cạnh mẹ mình, nhìn sơ qua người nấu ăn rất có tâm vừa trang trí món ăn lại còn trang trí cả chiếc bàn ăn. Đại khái cậu có thể đoán ra thức ăn hôm nay không phải dì Trương nấu. Mọi người bắt đầu động đũa, cậu tất nhiên cũng bắt đầu ăn, ăn thử một miếng liền cao hứng mùi vị thức ăn quả nhiên khác với dì Trương làm nhưng người nấu là ai, cậu tất nhiên sẽ không hỏi chỉ là quan sát một chút thấy dì Trương tủm tỉm cười những ngừoi khác cũng như thế, Đình Vũ đối diện cậu không ngừung quan sát chính là nhìn thấy Đình Vũ cao hứng quan sát mẹ mình dùng bữa mà miệng không khỏi nhếch lên như thế có thể đủ để đoán người nấu là ai rồi nhỉ? Cậu nhìn sang mẹ mình dường như không có lấy một chứt sắc thái thay đổi, cậu không khỏi hoài nghi mẹ mình đã biết người nấu là ai. Đình Vũ quan sát cả buổi từ lúc cô ăn đến lúc cô buông bỏ không một lời nói, ăn xong cô cũng đứng dậy rời đi một lời cũng không nói một ánh mắt cũng không liếc qua anh, Triết Bảo thấy mẹ mình không động tất nhiên cậu cũng không động ánh mắt quét qua người đàn ông kia liền nhìn sắc mặt ủ rũ cũng chỉ là thoáng qua liền biến mất. = = = = = = = = = = = = = = = = Đêm khuya không gian yên tĩnh bóng tối bao trùm mọt căn phòng ánh sáng duy nhất soi chiếu đường đi chính là ánh đèn ngủ bên cạnh giường. Trên giường Kim Yến cận thẩn phủ lên người một chiếc chăn đủ sưởi ấm cơ thể không để cơ thể vì lạnh sinh bệnh. Cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng động tuy âm thanh rất nhỏ nhưng vì đêm khuya thanh tĩnh nên âm thanh dù nhỏ cũng có thể nghe rõ ràng. Bóng dáng một người đàn ông bước vào hắn trên người mặc một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng bước đến cạnh giường của cô. Trên môi một đường cong bất giác tạo thành hình, ngừoi đàn ông từ từ cúi xuống chính là hướng đến đôi môi Kim Yến làm đích đến. Bỗng… Đèn bật sáng cả căn phòng Người trên giường… Mở mắt… Người đàn ông… Giật mình… Mắt mở lớn nhfin người trên giường đang trừng mình Nở nụ cười đầy miễn cưỡng -Anh vào phòng tôi làm gì_ Kim Yến trên giường lúc này phản ứng trán đầy hắc tuyến nhìn Lôi Đình Vũ đã cười gượng bật dậy, tay khoanh lại trước ngực. -Anh chỉ là… vào xem em có gặp ác mộng hay không_ Đình Vũ đứng thẳng ngừoi tạo ra bộ dáng tự nhiên trả lời như để nói đúng anh chính là vào xem cô có gặp ác mộng hay không chứ không có dụng ý nào khác. Kim Yến híp mắt nhìn anh đầy dò xét, vào xem cô có gặp ác mộng hay không là cái cớ đi rõ ràng vào muốn ăn đậu hũ cô được muốn chơi cô chơi cùng anh, ánh mắt nhìn chằm chằm Đình Vũ đến cả anh cũng bất giác mất tự nhiên đưa tay gãi đầu, Kim Yến như nhìn thấy điều mới mẻ. Đình Vũ là đang lúng túng a, quen biết anh bao lâu chưa từng thấy qua anh lúng túng, vì sao lại sinh ra lúng túng là vìe bị cô bắt quả tang anh ăn đậu hũ mình hay là vì chuyện gì khác a. -Tôi quả thực khi nãy có gặp ác mộng_ Kim Yến đưa tay chống cằm bộ dáng suy tư- Nhưng chính là khi tỉnh dậy mới gặp ác mộng Một câu nói như một thao nước lạnh hắt vào ngừoi Đình Vũ, ý cô không phải quá rõ ràng sao ý bảo anh chính là ác mộng của cô. -Vậy em ngủ đi anh về phòng_ Ánh mắt không khỏi ủ rũ, xoay người muốn bước đi người kia lại lên tiếng. -Anh đi có khi tôi lại gặp ác mộng_ giọng nói nhỏ như thì thầm nhưng lại chui lọt vào tai Đình Vũ không khỏi làm anh ngạc nhiên liền xoay người chớp mắt nhìn Kim Yến để xác minh liền thấy cô có bộ dáng như dò xét anh có nghe hay không chính là trong tâm vui sướng cô quả thực là muốn anh ở lại phòng. -Vậy anh ở lại thì em sẽ không ác mộng nữa_ Đình Vũ vui vẻ nhưng vẻ mặt chỉ là hiện lên rõ sự lo lắng quan tâm đi lại gần giường cô. -Thế anh cứ ngủ sofa hoặc dưới sàn cũng ổn_ Kim Yến nhỏ nhẹ nói như chuyện bình thường mà nhìn anh. Đình Vũ hắc tuyến trên trán lại trở về ngủ sofa hoặc trên sàn, như thế chẳng phải là hành giấc ngủ của anh hay sao? -Vậy anh ngủ sofa_ tiếc nuối không nói nên lời nhưng bản thân lại không thể không chấp nhận tuy họ là vợ chồng nhưng đã ly thân một thời gian dài và người ly thân là anh nên tất nhiên anh nào có quyền yêu cầu cô cùng ngủ chung, ủ rũ anh tiến lại sofa nằm xuống. Kim Yến nhìn theo không khỏi ôm bụng cười nhìn anh cứ như một đứa trẻ vừa bị phạt đứng góc úng mặt vào tường khuôn mặt liền cau có khó chịu ủ rũ a, thực không khỏi làm cô muốn cười nhưng vẫn là nhịn không thể cười. -Sáng mai anh đi làm nếu ngủ ở sofa không phải sẽ khó chịu lắm sao chi bằng anh lên giường ngủ_ Ánh mắt hướng đến Đình Vũ vữa như bình thường không hề mang ý trêu chọc lại giống như thể hiện lòng hiếu khách hơn. Đình Vũ nghe câu nói kia tất nhiên liền vui mừng bật dậy, miệng mỉm cười bước đến cạnh giường chuẩn bị nằm xuống ngừoi kia liền tỏ bộ mặt ngỡ ngàng nhìn anh. -Này anh làm gì thế?_ giọng nói pha lẫn tức giận liền nhìn ngừoi kia đang có ý định ngủ ở trên giường mình. -Anh ngủ, chẳng phải em bảo anh lên giường ngủ sao?_ chớp mắt khó hiểu nhìn Kim Yến động tác của anh cũng ngừng hẳn. cô khi nãy là bảo anh lên giường ngủ a, anh chỉ vừa vui vẻ lại nghe ngừoi kia hỏi làm gì trong tâm một trận buồn bã liền dâng lên không phải cô có ý đó sao vậy cô là có ý gì bảo anh lên giường ngủ trong phòng này chỉ có một cái giường không phải giường của cô vậy giường nào a. -Tôi có bảo anh lên giường tôi ngủ sao? giường anh thẳng tiến không tiễn_ chỉ ra cửa Kim Yến nở nụ cười đắc ý chính cô xoay anh đi vòng vòng a, cười của kẻ chiến thắng, trước khi ngủ chơi trò chơi này cũng tốt nhỉ cũng vui a, nhìn theo sắc mặt của anh từ buồn bã lên vui mừng lại tiếc nuối xong lại sun g sướng tiếp đến là đẩy anh từ trên cao xuống nơi thấp nhất. Đình Vũ hắc tuyến hiện rõ nếu đã không cho anh ở lại phòng chẳng phải kai anh vữa bước đi thì đừng có mà giữ lại, nhưng là giờ bị tạt một thao nước đá đúng là từ trong ảo mộng anh tỉnh hẳn, khóe môi co giật, anh chính là bị cô chơi một vố. Anh như thế nào thông minh bay đi đâu hết lại có thể để cô xoay vòng vòng như chong chóng. Ôm một bụng tức giận mấy đen trên trán luổi thuổi bước ra cửa. Cửa đóng một người vốn đang cừoi vui vẻ vì trêu chọc người bỗng nụ cười biến mất, một người vốn khuôn mặt khó coi ôm một thao nước đá vừa bị tạt lại nở nụ cười vẻ tức giận cũng biến mất bởi họ cùng có một suy nghĩ không khí vừa cùng tình huống vừa rồi họ đã từng trải qua……trước kia.
|
CHƯƠNG 82: -Lôi tổng xin cho ý kiến ngài nghĩ như thế nào khi Lôi thiếu phu nhân ngoại tình cùng Bạch thiếu_ Một nam phóng viên nhanh chóng đưa micro hướng đến Đình Vũ khi anh chỉ vừa xuống xe. -Lôi tổng có thông tin cho biết nagfi cùng phu nhân không hòa thuận có phải là thật không a?_ một phóng viên nhanh chóng lấy nguồn tin của mình. -Lôi tổng là ngài ngoại tình trước hay phu nhân ngoại tình trước, Lôi tổng xin cho biết_ lại một người phóng viên bao vây anh. -Lôi tổng xin cho ý kiến… -Lôi tổng.. Cuối cùng Đình Vũ cũng đã bước được vào trong công ty dưới sự mửo đường của về sĩ cùng bảo vệ, sáng năm các trang bao không ngừng đưa tin tức về anh và Kim Yến, anh nhanh chóng đến công ty đến nơi chính là thấy một đám chó săn đứng ngăn cả đường đi nhưng sắc mặt Đình Vũ vẫn như thường ngày cùng mọi ngừoi đối diện lạnh yên tĩnh không động cũng không có thay đổi sắc mặt. Đình Vũ ngồi vào ghế anh liền lên mạng tra tin tức của ngày hôm nay trên bản tin có để dòng chữ “Lôi tổng bí mật kết hôn- Lôi thiếu phu nhân ngoại tình cùng Bạch thiếu” kèm theo là những hình ảnh Kim Yến khoác tay Thiên Hạo vui vẻ bước vào một nhà hàng, đọc qua tin tức rõ ràng nhận thấy mọi tin tức đều hướng đến Kim Yến anh cùng Thiên Hạo cũng chỉ là làm nền cho cô, chứng tỏ ngừoi đăng tin nhắm vào Kim Yến. -Đình Vũ tin tức đã nhanh chóng lan nhanh cổ phiếu cũng không ngừng tăng nhưng của Bạch thị cùng Thiên Kim lại không ngừng rớt giá_ Lưu Anh sắc mặt nghiêm chỉnh bước vào trên tay cầmmột vào tờ báo của các tòa soạn khác nhau trang bìa rõ ràng là tin tức của Kim Yến. -Lưu Anh nhanh chóng chặn tất cả các nguồn tin tức, điều tra kẻ đã chụp những bức ảnh này_ Đình Vũ sắc mặt hiện lên hàn khí, hiện tại anh đã nhận ra ngừoi mình yêu thường là ai nên tất nhiên đối với kẻ khác làm tổn hại đến cô Lôi Đình Vũ bất giác sẽ đều gây sónggió trong lòng. = = = = = = = = -Phó tổng, tất cả các trang báo tin tức đều đã đăng thông tin về tiểu thư_ Lão Bá bước vào trên tay anh cầm cũng không ít những tờ báo nổi tiếng khắp trong nước và ảnh bìa của những trang đó là hình ảnh Bạch Kim Yến cùng bkt vui vẻ khoác tay nhau. -Ảnh chụp này vào ngày hôm qua, kẻ chủ mưu chủ yếu đang nhắm vào Yến Nhi, bảo Trí Nam cùng Tiểu Hàn cảnh giác_ Thiên Hạo ánh mắt buốt giá nhìn những bài báo nói đến việc ngoại tình cyả Kim Yến cùng những lời bình luận của họ ánh lên tia nguy hiểm, cả Bạch thiếu anh cũng dám đưa những tin tức như thế chứng tỏ có kẻ đứng sau chuyện này. -Vâng, kẻ chủ mưu đã chụp và đưa tin những bức ảnh này là Kim tiểu thư, trang báo đầu tiên đăng tin tức này là “ People”_ Lão Bá lấy một tờ a4 trên tay đặt trên bàn Thiên Hạo, khi tin tức này vừa được đưa ra Thiên Hạo đã hạ lệnh điều tra về kẻ đã chịp ảnh cùng tòa soạn báo đã đăng lên tin tức này. -Bắt cô ta, còn nữa tòa soạn này ngay mai tôi không muốn thấy nó_ Thiên Hạo không nhìn lấy thông tin bên trong trang giấy a4 anh chỉ muốn biết kết quả những chuyện khác không quan trọng với anh, nhưng mày nhanh chóng nhíu lại bên trong máy vi tính của anh là trực tiếp trước cửa Bạch thị đang đưa tin tức về chuyện đang hot hiện nay và trước cửa của công ty là Bạch Kim Yến trên mặt đang đeo chiếc mặt nạ cô không bước vào công ty mà đứng nơi đó cùng phóng viên nói vài lời. -Bạch tiểu thư, tin tức đang đưa tin Bạch thiếu cùng thiếu phu nhân nhà họ Lôi đang có gian tình có thật không?_ một phóng viên đưa micro đến Kim Yến. -Những bức ảnh kia là như thế nào Bạch tiểu thư mong ngài cho chúng tôi câu trả lời_ Một người khác lại lên tiếng. -Các vị những chuyện liên quan đến tin tức vừa đưa tin kia chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời trong cuộc họp báoo vào 3h chiều nay_ Kim Yến không trả lời những câu hỏi vừa đưa ra cô chỉ trực tiếp nói đến vấn đề cần nói rồi xoay ngừoi bước vào công ty. -Bạch tiểu thư mong ngài cho biết thông tin -Bạch tiểu thư… -Bạch tiểu thư… Kết thúc những âm thanh gây đau đầu kia bởi cánh của công ty, nhân viên gặp cô cúi đầu chào cô không đáp trực tiếp tiến đến thang máy chuyên dụng dùng card để mở cửa thang máy nhanh chóng tiến đến phòng làm việc của Thiên Hạo. -Phó tổng, còn gì căn dặn không ạ?_ Lão Bá cung kính vốn anh muốn hỏi cuộc họp báo sẽ diễn ra hay không? Vì nhìn sắc mặt của thiếu gia mình anh đủ đoán ra được tiểu thư anh là tự ý quyết định không có cùng thiếu gia bàn bạc qua nên anh không tiện hỏi. -Tổ chức kia chống lưng?_ gập lại chiếc máy vi tính trên bàn ánh mắt Thiên Hạo rét lạnh, cuộc họp báo kia anh sơ qua có thể nhìn thấy chị mình muốn làm gì nhưng anh căn bản không thể chị mình làm vậy và chính vì Kim Yến biết rõ anh sẽ ngăn chặn nếu cô làm như thế nên đã chọn ách trự tiếp phát sóng lời thông báo kia nếu anh có muốn ngăn cẳn cũng khó lòng bởi chính vì thế Thiên Hạo hiẹn tại chính là thực sự đang muốn giết người kẻ đã gây ra chuyện này lần này anh quyết không bỏ qua. -Vâng, tuy Kim tiểu thư không thừa nhận có ngừoi chống lưng mình nhưng kết quả điều tra đã chứng mình người trong tổ chức kia đã cùng Kim tiểu thư liên lạc_ Biết được thiếu gia mình đang nổi cơn thịnh nộ bản thân anh cũng chính là lâu như thế mới nhìn thấy được cơn thịnh nộ này. Lần này thực sự đã chọc giận thiếu gia của mình. - Điều tra kẻ đó còn nữa lập tức chặn tin tức vừa rồi bằng mọi giá_ đúng vậy anh phải chặn cho dù có người đã được biết tin tức kai anh cũng phải chặn, anh không thể để chị mình đi vào nguy hiểm mà không ngăn cản. -Không cần_ Lão Bá vẫn chưa trả lời Kim Yến đã đẩy cửa bước vào cướp lấy lời của Lão Bá ung dung bước vào chiếc mặt nạ được bỏ xuống- Lão Bá ra ngoài không có lệnh không để ai vào dù là bất cứ người nào. -Vâng tổng tài_ Nói rồi Lão Bá cũng biết thân phận mình liền lui ra anh biết hiện tại thiếu gia cùng tiểu thưu đang bất đồng ý kiến chuyện này chỉ có thể để tiểu thư giải quyết cho dù anh là thuộc hạ thân tính nhưng đây là chuyện riêng của hai anh em, anh vẫn là không thể căn ngăn. Lão Bá ra ngoài liền đưa người thưu kí khác rời khỏi tầng cao nhất này xuống một tầng liền đứng đó đồng thời đến phòng điều khiển cắt hết thang máy đến tầng này. -Yến Nhi, cuộc họp báo không thể diễn ra_ Thiên Hạo khi nhìn thấy chị mình ánh mặt đã dịu xuống mày chau cũng đã dãn ra đôi chút anh thở dài nhìn chị mình, cùng chị mình bất đồng ý kiến anh cũng chỉ có thể cùng chị mình thương lượng. -Tiểu Thiên, Tiểu Thiên phải biết họp báo không thể không diễn ra_ Kim Yến cũng thở dài những lúc hai người bất đồng ý kiến lúc nào cũng bắt đầu bằng sự thở dài bởi cả hai điều hiểu vì sao đối phương làm vậy nhưng xuất phát từ tình yêu thương, quan tâm với đối phương mà bất đồng. -Dù như thế nào cũng không thể diễn ra_ giọng của Thiên Hạo đã có phần cứng rắng hơn nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói cùng cô không có mấy cái dạng hét hay dọa nạt nào. -Tiểu Thiên, Tiểu Thiên không phải không biết hiện tại để có thể để ngăn chặn tình trạng rớt giá của cổ phiếu là công khai thân phận của chị_ Kim Yến cũng không nhượng bộ lời nói không có vẻ gì sẽ thay đổi quyết định. -Yến Nhi, em không thể làm chuyện đó điêu đó chẳn khác nào đưa Yến Nhi vào nguy hiểm am không làm được_ Thiên Hạo lắc đầu từ chối, anh không thể để chị mình công khai thân phận, công khai thân phận đồng nghĩa với việc đẩy Kim Yến vào nguy hiểm. Thư nghĩ vì sao bao nhiêu năm nay Bạch gia luôn che giấu khuôn mặt của Kim Yến chính là để Kim Yến được an toàn tuyệt đối. Kim Yến là điểm yếu của Bạch gia không phải cô không có khả năng tự bảo vệ mình nhưng nếu bọn chúng số lượng đông cô cũng không thể làm được gì. Trong khi đo kẻ thủ của Bạch gia không phải nhỏ, thân phận cô bị lộ chứng tỏ họ không chỉ đối phó với tổ chức kia mà còn phải đối phó với những thế lực thù địch với mình. Hơn nữa anh biết rõ người gây ra chuyện này là bọn chúng, mục đích rất đơn giản làm Bạch gia bị bao vây bởi thù địch trong khi đó bọn chúng sẽ thủ tiêu Kim Yến cùng những người thừa kế. -Tiểu Thiên không tin vào thế lực của chúng ta sao? chị tin cho dù kẻ thù chúng ta có là cả thế giới mọingười cũng sẽ không dể chị xảy ra chuyện đúng không?_ con ngươi long lạnh chứa đầy sự tin tưởng nhìn chăm chăm vào Thiên Hạo, Thiên Hạo nhìn vào đôi mắt kai anh thấy rõ sự kiên định cũng niềm tin yêu của chị mình, nhưng anh không thể làm theo một lần anh đã để chị mình xảy ra chuyện kinh khủng như thế vì thế anh không thể để nó lặp lại lần thứ hai, lần đầu tiên kai đã làm anh đau đớn không thôi vì thế không thể chấp nhận hành động của chị mình không thể anh không thể. -Thế lực chúng ta không nhỏ nhưng dù chỉ có 1% nguy hiểm đối với Yến Nhi em cũng không cho phéo tồn tại_ép buộc mình xoay đi nơi khác để không nhìn vào ánh mắt chị mình anh biết nếu anh tiếp tục nhìn bản thân anh sẽ không thể từ chối lời chị mình, lí trí của anh không thể để mất vào lúc này, anh không thể để cô thuyết phục mình. -Tiểu Thiên, nhìn chị, chị tin chúng ta có thể đối phó được với bọn chúng vì thế chuyện chúng ta cần làm là phải làm tăng giá cổ phiếu, chị cũng tin tưởng Tiểu Thiên sẽ không để chị xảy ra chuyện vì thế để họp báo diễn ra được không?_ Kim Yến tiến lại gần Thiên Hạo hai tay ômlấy khuông mặt của Thiên Hạo bắt anh xoay khuôn mặt mình đối diện cùng cô, để đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Ánh mắt long lanh phản chiếu cả khuôn mặt Thiên Hạo niềm tin tưởng cùng sự thuyết phục tăng cao. Thiên Hạo bị bắt buộc nhìn vào đôi mắt cô, anh nhìn thấy ra bản thân anh trong đôi mắt trong veo kia anh biết được cô đặt rất nhiều niềm tin ở anh, anh biết được cô rất kiên định khi quyết định họp báo,anh nhìn thấy rõ anh không thể nào tiếp tục từ chối cô bất tri bất giác đầu đã gật, Kim Yến nhìn thấy liền nở nụ cười buông hai tay mình ngồi vào ghế trước mặt của Thiên Hạo. -Họp báo Yến Nhi muốn tổ chức tại đâu?_ thở dài bản thân anh đã bị thuyết phục không khỏi trong lòng trách mắng bản thân không đủ kiên quyết nhưng nếu nhìn kĩ lại rất ít khi chị anh sử dụng chiêu này mà mỗi lần sử dụng anh nào cso thể phản kháng đối với nó, gật đầu cũng đã gật rồi anh nào có thể làm trái. -Chuẩn bị một nơi nào đó tùy ý Tiểu Thiên_ Kim Yến dựa người vào ghế như ý bảo tùy ý Thiên Hạo sắp đặt cô sẽ không đụng tay vào cứ như chuyện này là do Thiên Hạo sắp xếp cô không biết gì. -Được rồi em sẽ sắp xếp_ Thiên Hạo lại thỏ dài thật là cắp độ trách móc bản thân lại tăng cao vì sao anh lại có thể để chị mình khắc chế như thế bởi thế mới nsoi Kim Yến chính là điểm yếu của Bạch gia. Thiên Hạo nhấn vào một nút của điện thoại- Lão Bá chuẩn bị họp báo -<Vâng phòng họp báo đã được chuẩn bị >_ Lão Bá bên kia đang ở căn phòng đang chuẩn bị cho cuộ họp báo kia, khi tiểu thư anh bước vào anh đã đoán trước được người bị thuyết phục là thiếu gia nên anh đã theo lời tiểu thư chuẩn bị. Nếu trước khi tiểu thư anh bước vào anh chắc hẳn sẽ đợi tiểu thư cùng thiếu gia thuyết phục nhau rồi anh mới hành động nhưng trường hợp vừa rồi anh đủ nhận biết thiếu gia không thuyết phục được tiểu thư mình. -Ừ_ Thiên Hạo lại thở dài Lão Ba nói thế chẳng khác nào anh không hề có cơ hội thuyết phục được chị mình, mà có lẽ là vậy đi.Anh đưa mắt nhìn chị mình đang vô cùng ngây thơ anh chính là không thể chống lại cô, được Bạch Thiên Hạo trước giờ không thua ai anh lần này chấp nhận thua dưới tay chị mình ai bảo Kim Yến là điểm yếu của anh- Lôi Đình Vũ có tham gia vào cuộc họp báo này không? -Không, chị cùng anh ta không quan hệ_ vẻ ngây thơ cùng nụ cười biến mất hiện lên trên khuôn mặt cô chính là sụ trưởng thành sau đau đớn mà bản thân gánh chịu. -Bọn chó săn hỏi vấn đề Lôi Đình Vũ Yến Nhi sẽ giải quyết thế nào_ ánh mắt lộ ra tia sắc bén nếu đã họp báo anh tất nhiên phải đưa những trường hợp có thể xảy ra để có thế nắm trong tay hoàn toàn tình hình cũng chính là để bọn phóng viên viết theo những lời mình nói ra như thế mục đích sẽ dễ dàng đạt được. -Chị sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến mục đích họp báo_ Kim Yến nghiêm mặt chuyện cô cùng Lôi Đình Vũ kết hôn cơ bản giới truyền thông không ai biết đến, đúng hôn lễ diễn ra rất long trọng cũng có đối tác làm ăn của Lôi thị cũng những ngừoi bạn của cha mẹ Lôi nhưng căn bản ngoài những người đó ra không ai biết được Lôi Đình Vũ anh có vợ đừng nói chi đến việc Lôi thiếu phu nhân là người thế nào. Điều đó hiện tại đã không còn quan trọng đối với cô nữa, vì thế cô cũng không cần phải để tâm đến việc những người không biết kai bàn tán về cô với thân phận là Lôi thiếu phu nhân như thế nào, cái chức này 3 tháng nữa sẽ không còn thuộc về cô. Nói rồi Kim Yến cô cũng đứng dậy xoay ngừoi bước đi, cô thân là tổng giám đốc công ty, cái chức mà việc cần làm không phải ăn không ngồi rồi, cô cần giải quyết những vấn đề của cô ty về việc các hợp đồng cùng những dự án mặc dù Thiên Hạo cũng đã thay cô làm không ít nhưng cô cũng không thể cứ để anh một mình gánh vác hai công ty Thiên Kim mặc dù do hai ngừoi xây dừng nhưng căn bản ngay từ đầu cô luôn muốn đến anh lãnh đạo chẳng phải Thiên Hạo không muốn. Tuy nói thế những năm cô mất tích Thiên Hạo cũng đã là người điều hành công ty có thể xem là tổng giám đốc chẳng qua hiện tại chỉ còn cùng cổ đông công khai nhường kế là xong. - Đến giờ em sẽ đến đón Yến Nhi _ Kim Yến gật đầu rồi mửo cửa ròi đi, hiện tại Bạch thị cùng Thiên Hạo điều bị ảnh hưởng bởi tin tức kia cô tất nhiên phải phụ một tay cùng Thiên Hạo. Kim Yến vừa ròi khỏi Thiên Hạo liền nhấn điện thoại giọ vào một dãy số mà trước giờ anh chưa từng gọi đến ánh mắt hiện rõ lãnh ý biểu hiện rất rõ anh không muốn cùng chủ nhân số điện thoại này nói chuyện. -Họp báo chiều nay tôi xem biểu hiện của ngài…Lôi tổng_ ngừoi bên kai chỉ là vừa nhắc máy một tiếng cũng chưa nói Thiên Hạo liền chen vào nói xong một câu liền ngắt máy cũng không quản phái đầu dây bên kia có hay không nghe được ý của anh. -Cuộc họp báo chiều nay tôi sẽ không để ngài thất vọng Bạch tổng_ đặt điện thoại xuống Đình Vũ nói ra một câu đầy tự tin. Anh cũng là vừa xem xong đoạn phát sóng trực tiếp vừa rồi Kim Yến muốn họp báo anh cũng đoán ra trên 80% sẽ công báo thân phận thật của cô Bạch Kim Yến để giải tỏa mối hiềm nghi mọi người về việc Lôi thiếu phu nhânngoại tình cũng chính là đòi lại trong sạch cho cô nhưng khi chuyện đó đã đucợ giải quyết bọn phóng viên kai ắt hẳn sẽ nói đến quan hệ của anh cùng với cô không hào hợp còn chuyện anh bên ngoài có người phụ nữ khác điều sẽ đem ra mà khai thác thông tin nếu chuyện đã liên quan thêm một người nhưng chỉ có một người giải quyết căn bản sẽ không đủ để bónphóng viên viết báo theo ý mình. Nhưng Thiên Hạo là ngừoi gọi điện đến chứng tỏ Kim Yến không hề có ý định cùng anh giải quyết vấn đề, cũng chứng tỏ cô sẽ tự mình trả lời tất cả những câu hỏi liên quan hai người nhưng như thế chẳng khác nào để người khác moi trái tim mình ra khi những kí ức tồi tệ kai một lần nữa được tái diễn tất nhiên kia cô trả lời những câu hỏi kia sẽ thật kéo léo để người khác không nhận ra điều gì nhưng cái anh quan tâm chính là trái tim cô liệu có đủ sắt đá để chịu đựng vết thương một lần nữa bị khứa vào. Đình Vũ dựa người vào ghế qua cửa kính sát đất kia anh nhìn xuống thành phố nhộn nhịp đã làm anh quên mất đi thứ tình cảm đơn thuần của một người phụ nữ liệu anh có thể hay không một lần nữa cảm nhận thứ tình cảm đơn thuần nhưng ấm áp chứa đựng những màu sắc tươi mới kia Yến Nhi nếu có thể chuyển những đau đớn em đang gánh chịu sang một người khác anh nguyện là người được em chuyển chúng sang.
|
CHƯƠNG 83: Một nơi nào đó xa xôi đối với những người đân sinh sống ở Việt Nam trong một căn phòng tối một người đàn ông trên người mặc một bộ âu phục quen thuộc trong lớp thượng lưu, trên tay anh ta cầm một cóc cafe, ánh mắt hướng đến màn hình laptop nở nụ cười quỷ quyệt. -Công chúa Clara, đến lúc công khai thân phận rồi đúng không?_ cóc café được đặt xuống bàn tay to lớn của ngừoi đàn ông này hướng đến màn hình tay chạm nhẹ vào người phụ nữ bên trong màn hình đầy tính chiếm hữu. = = = = = = = = = = Nơi cuộc họp báo diễn ra các phóng viên không khỏi mong chờ đây sẽ là một tin tức chấn động với nhân vật chính là thiếu gia nhà họ Bạch lớn mạnh phó tổng của Bạch thị đứng đầu trong thương nghiệp cũng là phó tổng của tập đoàn Thiên Kim không thua kém Bạch thị. Nữ chính là Lôi thiếu phu nhân của Lôi gia cũng là phu nhân tổng tài Lôi thị một tập đoàn lớn mạnh là một trong 4 tập đoàn duy nhất vượt qua khủng hoảng kinh tế 4 năm trước với mức thiệt hại không đáng kể. Với nội dung gây không ít dư luận họ cùng nhau có gian tình. “cốc…cốc” “cạch” -Yến Nhi đến giờ rồi_ Thiên Hạo mở cửa bước vào tiến thẳng đến bàn làm việc của Kim Yến, cô vẫn đang còn xử lí công việc. -Được rồi,chúng ta đi_ chữ kí vừa xong Kim Yến đặt bút xuống bàn lấy chiếc mặt nạ bên cạnh bàn làm việc đeo vào, cùng Thiên Hạo tiến thẳng đến nơi được tổ chức họp báo là một trong những khách sạn thuộc Bạch thị. -Đã đến giờ rồi Bạch tiểu thư vì sao còn chưa đến_ một phóng viên nhìn vào đồng hồ cảm thấy sốt ruột tất nhiên sốt ruột tin tức ngày hôm nay có thể ảnh hưởng rất lớn Bạch gia. -Cậu là đồ ngốc sao? vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ_ phóng viên bên cạnh sốt ruột không kém người kia cách 5 phút lại nhìn đông hồ 5 phút lại nhìn quả thực là còn 10 phút nữa mới đến giờ. -Đúng là còn 10 phút nữa, tôi chính là xem nhầm_ người kia đưa tay lên xem lại đồng hồ chsinh vì quá mong chờ nên anh mới có thể coi nhầm như thế. -Cậu là phóng viên mới vào ngành sao? không hiểu lối làm việc của Bạch thiếu cùng Bạch tiểu thưu sao? họ luôn đúng giờ quý tắc về giờ giấc của họ rất quan trọng họ không bao giờ đến trễ nhưng cũng không đến sớm chỉ là đến đúng giừo mà thôi_ phóng viên bên cạnh thấy người kia đang đầy hồi hộp mong chờ với kinh nghiệm nhiều năm liền cho anh ta một chút lời khuyên. -Không a, tôi đã vào nghề 10năm rồi, tất nhiên hiểu rõ những người trong giới thượng lưu_ Ngừoi kai lắc đầu mỉm cười anh đây vào 10 năm rồi những chuyện kia làm sao có thể không biết cho được chẳng qua tin tức đợt này thật sự đáng mong đợi nên anh mới như thế. Người bên cạnh nghe xong ngay người nhìn người kia trong còn trẻ như thế mà đã vào nghề 10năm rồi. Lúc này các phóng viên xong quanh bắt đầu lia máy ảnh của mình liên tục, nhân vật chính của buổi họp báo đã có mặt. Kim Yến vẫn như thường ngày khác tay Thiên Hạo bước vào sau đó tiến đến chiếc bàn đã được đặt trước phía sau hai người là Lão Bá cùng thư kí của Kim Yến tất nhiên xung quanh đây đa được Trí Nam cũng Tiểu Hàn sắp xếp người Bạch gia để bảo vệ an toàn của thiếu gia cùng chủ nhân của mình. -Bạch thiếu mong ngài cho biết tin tức đưa tin có phải là thật ngài cùng Lôi thiếu phu nhân có gian tình -Có phải Lôi thiếu phu nhân vì không yêu chồng mình vì thế mới cùng ngài ngoại tình -Bạch thiếu xin cho biết ngài cùng Lôi thiếu phu nhân gặp nhau như thế nào -Bạch thiếu… Thiên Hạo cùng Kim Yến chỉ vừa ngồi xuống phóng viên liền bắt đầu nhao nhao đưa ra câu hỏi của mình, không khỏi làm Thiên Hạo nhíu mày liền tỏ hàn khí ngày một day đầy những phóng viên ban đầu nhao nhao bắt đầu dần dừng lại câu hỏi cũng không tiếp tụ đưa ra cứ như họ đang chờ bản thân bị xử án như thế nào, ai ai cũng bắt đầu đổ mồ hôi. -Các vị phóng viên không cần phải vội những câu hỏi vừa rồi tôi sẽ trả lời cho các vị_ Kim Yến tất nhiên nhận thấy hàn khí của em mình làm cho phóng viên phải kiếp sợ e dè, cũng nhạn thấy rõ Thiên Hạo không hề thích cái không khí này máy ảnh không những chụp đèn flash không ngừng chóp nháy làm anh khó chịu. Kim Yến liền quyết định nhanh chóng kết thúc họp báo này trước khi Thiên Hạo càng ngày hàn khí càng dày đặc. Để chấm dứt những câu hỏi kia, Kim Yến đưa tay lên chiếc mặt nạ của mình. Những người phóng viên nghe thấy thế liền không khỏi hưng phấn hướng ánh mắt dồn hết vào cô, từng hành động của cô, chiếc mặt nạ từ từ được gỡ ra. Ánh mắt của những phóng viên mở to hết cỡ đồng thời máy ảnh bắt đầu chụp liên tục cứ như sợ sẽ bỏ qua nhưng khoảnh khắc quan trọng. Chiếc mặt nạ được đặt xuống bàn khuôn mặt phia sau chiếc mặt nạ được hiện rõ chính là khuôn mặt trên tất cả các trang báo ngày hôm nay Lôi thiếu phu nhân. -Những câu hỏi đã có lời giải đáp nhỉ?_ Kim Yến nở nụ cười chuyên nghiệp với những phóng viên bên dưới, nhưng không ai biết bên trong nụ cừoi kia chứa đựng điều nguy hiểm gì? Chyuện ngày hôm nay xảy ra không phải cô không nghĩ đến kẻ đứng sau. Dưới nụ cười tươi như ngàn hoa nở rộ dưới ánh nắng ban mai của Mặt Trời chính là sự lạnh lẽo buốt giá của chốn âm ti. Người chủ mưu ngày hôm nay không những biết được cô chính là Bạch Kim Yến còn biết cô là Mao Bảo Xuyến- Lôi thiếu phu nhân. Là ngay từ đầu đã biết hay là khi thân phận cô bại lộ vào cái đêm đứa con trai của mình bị mắt cóc. Cô nhớ rất rõ hôm sau Triết Bảo đã từng nói qua phía sau Đình Nhất Linh có người chủ mưu nhưng hôm đó đã trốn thoát trước khi Thiên Hạo đến nơi. -Bạch tiểu thư ngài chính là Lôi thiếu phu nhân_ một người phóng viên tay máy chụp vẫn lia nhưng không quên săn tin tức đáng mong đợi này. -Như thế vẫn chưa đủ minh chứng sao?_ một cái nhìn đầy sự kiêu ngạo khiêu khích nhìn người phóng viên vừa đưa ra câu hỏi hêt sức ngu ngốc kia- Bạch tiểu thư cùng Bạch thiếu chúng tôi quan hệ thế nào các người hẳn đã biết vậy những bức ảnh kai có gì đáng huyên náo như thế? -Cái này…_ những người phóng viên bên dưới bắt đầu có cái gọi là hít thở không thông bởi ngừoi phụ nữ vừa rồi còn nở nụ cười vui vẻ kia hiện tại đã không còn ánh mắt sắc bén của một vị nữ vương đầy uy quyền, khuôn mặt xinh đẹp lại đem đến cho người khác một sự sợ hãi vô danh không biết từ đâu đến nhưng nó làm mọi người phải e sợ. -Danh dự một người phụ nữ các người có thể trả lại?_ cái nhếch môi nhưng lại lạnh lẽo cùng đó là hàn khí của Thiên Hạo đang không ngừng gia tăng theo từng lời nói của Kim Yến ai cũng rõ thấy trong câu nói kia có hẳn một điều đáng sợ đang chờ đợi họ. -Lôi…Bạch tiểu thư những tin tức không đúng vừa rồi chúng tôi sẽ thay mặt ngài trả lại cho ngài sự trong sạch, ngài có thể vui lòng cho chúng tôi được biết về quan hệ của ngài cùng Lôi tổng, nghe nói qua các ngài không mấy hoà thuận_ người lên tiếng chính là vị phóng viên xem nhằm giừo kai có 10 năm vào nghề vốn anh muốn nói là Lôi thiếu phu nhân nhưng bản thân vô nghề 10 năm nhìn qua sắc của Bạch thiếu vô cùng lạnh lẽo kia cũng đủ để anh phải thay đổi điều đó cũng chứng tỏ Bạch thiếu đối với Lôi tổng có hiềm khích. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ mọi ngừoi điều nhờ người kia mà có thể thoát khỏi không khí áp bức mà Kim Yến mang đến những giờ không còn áp bức nó lại trở nên ngột ngạt đến khó chịu, khí lạnh của Thiên Hạo bỗng chốc dần thu lại anh mang ánh mắt yêu thương hướng đế người chị mình ngồi bên cạnh, chị anh lại vẫn như khi nãy không hề có gì gọi là động tâm trước câu nói kia, chính điều đó đã làm không khí bõng chốc trở nên im lặng như thế. Kim Yến nhìn bao quát những phóng viên cũng nhìn đến người vừa đưa ra câu hỏi kia, chuyện này tất nhiên đã tính trước nó sẽ xảy ra khi cô được trả lại trong sạch của người phụ nữ. Nếu hiện tại cô không trả lời rõ ràng nhữngngười phóng viên bên dưới ắt hẳn sẽ dùng những câu hỏi về cô cùng Lôi Đình Vũ để gây chuyện tất nhiên họ là là muốn có tin tức nên mới như thế nhưng khi không trả lời rõ ràng mọi chuyện nó sẽ gây ảnh hưởng đến Bạch thị còn cả Lôi thị cũng sẽ bị vướng vào. -Phải_ lời cô còn chưa nói đã có người thay cô nói, mày nhíu lại người lên tiếng này chẳng phảilà Lôi Đình Vũ sao? cô không có gọi anh tham gia vào cuộc họp báo này. Nhìn sang Thiên Hạo anh đang nhướn mày bộ dáng đầy hứng thsu chứng tỏ anh biết Lôi Đình Vũ sẽ đến. -Tôi cùng vợ mình không hòa thuận là thật_ Đình Vũ bước vào ánh mắt hướng đến Kim Yến nhưng cô không hề nhìn anh, Thiên Hạo liếc nhìn Lão Bá anh liền biết làm gì chiếc ghế được mang ra vị trí cạnh Kim Yến, lúc này anh ngồi xuống bên cạnh cô khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường hướng đến những người phóng viên kia. -Có phải ngài đã có người phụ nữ bên ngoài nên mới dẫn đến mâu thuẫn giữa vợ chồng_ một phóng viên lên tiếng, Thiên Hạo nhếch môi, mày của Kim Yến lại nhíu cái này là bắt đầu chĩa múi giáo vào Đình Vũ, ánh mắt co liếc Thiên Hạo đủ để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Phải, tôi sai lầm nên mới làm gia đình của mình mâu thuẫn_ Đình Vũ không có chút che giấu nói ra nhận lỗi lầm của mình ánh mắt lại mang đến sự kiên định không có vẻ gì anh sẽ trốn tránh điều này. -Lôi tổng có phải hôn nhân hai người không hề có tình yêu là cuộc hôn nhân sắp đặt_ Một phóng viên liền lớn tiếng hỏi trước những âm thanh tách tách của máy ảnh không ngừng vanglên. -Có tình yêu, tôi yêu vợ mình_ Đình Vũ nhìn sang Kim Yến ngồi cạnh ánh mắt ôn nhu, những phóng viên thấy thế liền lia máy liên tục người tổng tài này cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh ôn nhu như vậy tất nhiên họ phải nắm bắt cơ hội. -Là có tình yêu vì sao ngài còn có người tình a~ -Dù vì điều gì người sai là tôi ngừoi có lỗi với vợ mình là tôi, nhưng tôi yêu vợ mình cũng là sự thật vì vậy… Yến Nhi anh nguyện cả đời này chỉ sống vì em vì em đau khổ vì em lo lắng vì em hạnh phúc vì em mà mỉm cười trái tim này cũng chỉ sẽ đạp vì em, cần 3 giây để nói câu anh yêu em nhưng cần cả đời để chứng minh điều đó anh nguyện dùng đời này chứng mình tình yêu của mình_ Đình Vũ tuy nói cùng phóng viên nhưng cũng giống nhu nsoi cùng cô, ánh mắt anh nhìn phóng viên đầy kiên định, nhìn sang người vợ mình yêu thương anh đưa tay xoay khuôn mặt của Kim Yến sang nhfin mình ánh mắt ôn nhu, dịu dàng chứa đựng đầy tình yêu,nói ra những lời này như để công bố cho cả thế giới biết anh yêu cô nói ra những lời mà không ai nghĩ rằng Lôi Đình Vũ lạnh lùng kai sẽ không nói lúc này cả phòng như đang cao trào không ngừng chụp lại khung cảnh lãng mạn này. -Còn câu hỏi hay không?_ Thiên Hạo nhìn khung cảnh kia không thể không phá anh biết hiện tại chị mình bị đưa vào thế bí nếu không trả lời mà quay mặt đi chứng tỏ sẽ không tha thứ cho Đình Vũ nhưu thế tin tức lại một lần nữa nắm bắt đi, còn nếu Kim Yến đồng ý thì chẳng phải hờ cho Đình Vũ quá sao? vì thế Thiên Hạo chất giọng lạnh lùng liền lên tiếng phá tan cái không khí kia, Đình Vũ thu lại ánh mắt Kim Yến xoay đầu anh buông tay anh khi nãy chỉ là nói lời thật lòng cũng không có ép cô trả lời cái quáyi gì chỉ là lâu rồi anh không nhìn cô gần như vậy bất giác nên muốn ngắm nhìn một chút chính là vì cô mà quên mất bọn họ đnag họp báo. -Bạch tiểu thư khi trước có tin Bạch thị muốn thu mua Lôi thị có phải vì ngài tức giận Lôi tổng ngoại tình -Không có bằng chứng, Bạch thị không tuyên bố_ Kim Yến thu lại tâm tình đnag phức tạp của mình ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. -Nhưng Bạch thị cũng không phủ nhận -Chuyện này tôi nghĩ không cần chúng tôi ra mặt hẳn mọi người cũng biết, Bạch thị chúng tôi lớn mạnh chỉ có họp tác làm ăn không có thu mua chuyện này ai ai cũng biết_ vẫn giọng đều đều nhưng ánh mắt băng olạnh nói ra, bên cạnh Thiên Hạo nhếch môi bổ sung một câu “chỉ có công ty phá sản dưới tay Bạch thị không có công ty được Bạch thị thu mua” Mọi người bên dưới nghe thấy gật gật đầu đúng vậy a trước giờ chưa nghe qua có công ty nào được Bạch thị thu mua.
|
-Vậy xin hỏi hôn nhân của Bạch tiểu thư cùng Lôi tổng là khi nào? -6 năm trước_ lời này là Đình Vũ nói ra mọi người liền ồ một tiếng, chuyện hai người kết hôn chưa từung công bố bên ngoài những ai biết cũng không có loan tin tức chuyện rất đơn giản mọi người khi đó không muốn gây nguy hiểm cho cô vì thế mới để mọi chuyện không giới thương nghiệp biết đến nhưng về cánh phóng viên không có loan tin tức. Song đó là cha mẹ Đình Vũ nghĩ nhưng còn Đình Vũ khi đó chính là vì tức giận nên anh cho ngừoi phong tỏa thông tin đã có vợ kia. -Chuyện gia đình là chuyện riêng tư Bạch tiểu thư tôi không muốn cùng ngừoi ngoài bàn tán vì vậy cuộc họp báo kết thúc_ dứt lời cô liền đứng dậy, Đình Vũ nghe thế nhìn cô song vẫn là theo ý cô không phản đối còn Thiên Hạo anh từ đầu vốn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này lạnh lùng đứng dậy bước theo chị mình, anh nở nụ cười không ngờ được Đình Vũ lại trước bao nhiêu người nói ra những câu sến súa như thế chính anh nghe qua Đình Vũ anh đối với Lâm Thư Kì kia cũng không nói những lời này xem như lần này biểu hiện tạm ổn nhưng nó không đủ để thuyết phục anh giao chị gái mình cho Đình Vũ.Bên dưới các phóng viên vẫn không ngừng đưa câu hỏi không muốn để bọn họ đi vì thế liền che lấn những người thuộc hạ bên dưới liền ngăn lại tạo lối đi. -Vì sao đến đây?_ Kim Yến buông một câu lạnh lùng khi vừa bước khỏi căn phòng kai hành lang vắng lặng không một bóng người chỉ có duy nhất bọn họ cùng thuộc hạ đi phía sau. -Vì em đến đây_ Đình Vũ giọng dịu nhẹ lên tiếng bước đi bên cạnh cô -Tôi không bảo anh đến_ vẫn lạnh lùng nói -Không cần em bảo anh cũng sẽ đến -Anh nghĩ tôi không xử lí được chuyện này -Không là vì anh không muốn em một mình gánh chịu, vợ chồng là đồng cam cộng khổ -Tôi không phải vợ anh -Vậy anh sẽ theo đuổi em để em trở thành vợ anh_ Đình Vũ nghe câu khi thoáng buồn bã nhưng vẫn giữ giọng điệu như cũ. -Được tôi chờ xem đường đường là người kiêu ngạo như anh sẽ theo đuổi tôi như thế nào?_ Kim Yến lạnh càng thêm lạnh chứng tỏ cô có phàn tức giận trước câu nói kia. Sau đó mở một cánh cửa liền bước vào liếc nhìn Thiên Hạo bảo anh cũng vào rồi hướng Đình Vũ nói xong liền đóng cửa. -Yến Nhi uống một chút_ Thiên Hạo liền rót trà đưa đến tay cô để giúp cô hạ hỏa chính là nghe câu kia thực muốn xem Đình Vũ sẽ dùng cách gì để theo đuổi, nhưng cũng biết chị mình có phần tức giận nên tất nhiên phải là dỗ dàng chị mình trước. -Tiểu Thiên gọi anh ta đến_ nhận lấy tách tà cô uống một mạch để giúp bản thân điềm tĩnh một chút. -Không a_ Thiên Hạo lắc đầu anh không có bảo hắn ta đến chỉ nói là xem biểu hiện của hắn ta mà thôi vì vậy anh không có nói sai. -Haizzz…người đưa câu hỏi chĩa mũi vào Đình Vũ là người của Tiểu Thiên_ Nhìn thái độ kai của Thiên Hạo cô biết anh không nói trực tiếp nhưng là gián tiếp bảo Đình Vũ đến cuộc họp báo. -Ừ, tất nhiên phải có chuẩn bị_ Thiên Hạo không phủ nhận dựa người vào ghế, Kim Yến nghe câu nói kia cũng không nói gì anh là vì lo lắng cho cô mà thôi. -Thế nào có hài lòng với kết quả của mình_ Kim Yến nhìn thấy sự thản nhiên của anh liền cất tiếng nói cô không phải không biết trong lúc họp báo tuy Thiên Hạo không trực tiếp đauw mắt nhfin Đình Vũ nhưng đứa rm trai này của cô có quan sát anh. -Chưa đủ để nói lên điều gì_ Thiên Hạo ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc anh biết rõ trong lòng Đình Vũ có chị gái của mình nhưng biết rõ không có nghĩa chấp nhận. Trước khi mọi sự thật phơi bày quả thực anh nhận thấy Đình Vũ tuy lạnh nhạt nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm chị mình cái đó xuất phát từ tâm, hai lần quan sát anh nhận thấy tình cảm kia rất sâu đậm nhưng dù sâu đậm cũng không đồng nghĩa với việc anh dễ dàng chấp nhận người đàn ông đó là anh rể của mình. -Thân phận chị đã công khai nhớ củng cố lại thuộc hạ chắc hẳn những thế lực khác sẽ ngắm đến chúng ta, nếu là những thế lực đó với chị không cần lo lắng chị đủ khả năng bảo vệ chính mình, về kẻ hôm nay chống lưng cho Kim tiểu thư kia đã điều tra_ câu trả lừoi của Thiên Hạo không mải mai ảnh hưởng đến cô giống như cô chỉ là thuận miệng mà nói, giờ quay lại chuyện vì sao thân phận của cô bại lộ và kẻ đứng phía sau kia. -Em cần Tiểu Bảo xác nhận một chút, sau đó sẽ cho Yến Nhi biết kết quả còn có tên còn lại của tổ chức kia vẫn chưa biết được mục đích thực sự của hắn ta điều đó chúng ta không thể không phòng_ Thiên Hạo thấy chị mình không quan tâm đến chuyện kia liền cùng chị mình nsoi chuyện chính. “cốc..cốc” -Vào đi_ ngoài cửa truyền đến cắt ngang cuộc bàn luận của cô cùng Thiên Hạo, nhưng hiện tại người có khả năng cắt ngang này chỉ có một người Lão Bá thư kí của Thiên Hạo. -Phó tổng, tổng tài tổng cộng có 2548 tòa soạn báo cùng những trang báo trên toàn thế giới đưa tin_ Lão Bá bước vào trục tiếp nó thẳng vấn đề cái này là tổng kết của bộ phận ngoại giao của công ty, hôm nay họ đã làm việc rất vất vả vì tin tức kia quả thực chấn động toàn thế giới một Bạch thiếu lạnh lùng trước giờ không có phụ nữ ở cạnh thậm chí có thể nói đối với phụ nữ anh có phần chán ghét nên những đối tác làm ăn cùng luôn là đàn ông tiếp anh không có phụ nữ chỉ cần có sự hiện diện của phụ nữ không cần nói liền hủy hợp đồng, nay lại xuất hiện một người rất xinh đẹp đã thế còn là phụ nữ đã có chồng nên đã làm chấn động nhưu thế bộ phận ngoại giao hôm nay chỉ là nghe điẹn thoại từ chối cùng nói chuyện kéo léo để giảm đi những tin tức đó cũng đủ mệt đừng nói chi tòa soạn của cả thế giới chỉ cần trong nước cũng đủ làm họ chóng cả mặt ù cả tai rồi. -Xử lí thế nào cậu đã biết?_ một lời như hỏi mà không hỏi Thiên Hạo trầm thấp lên tiếng. -Vâng phó tổng_ Lão Bá cung kính cúi đầu cái này không cần nói làm ảnh hưởng đển danh dự của tiểu thư nhà anh nhưu thế tất nhiên kết cục không có nhẹ nhàng những tòa soạn kai chỉ cònc so thể đối cửa mà thôi. -Khoan đã, không cần đụng đến bọn họ, còn người đưa tin tự cậu xử lí_ Kim Yến liền lên tiếng với bao nhiêu tòa soạn kia thì có bao nhiêu người thất nghiệp lần này không cần phải làm lớn như thế hơn nữa tuy họ có thể hô mưa gọi gió nhưng cũng không thể để ảnh hưởng đến kinh tế thế giới, điều đó với họ chỉ có hại không có lợi. -Vâng_ Lão Bá cung kính nhận lệnh liền lui ra -Yến Nhi không tin vào hai công ty của chúng ta hay sao?_ Thiên Hạo tất nhiên hiểu ý của chị mình, cứ tính như thế này sẽ dễ hình dung hơn cứ mỗi tòa soạn cho 100 người 2548 tòa soạn có 254800 người bao nhiêu ngừoi đó sẽ thất nghiệp thất hiện tại ngày nay tìm được việc làm không phải là chuyện dễ đừng nói chi những tòa soạn vừa bị đóng cửa vì đưa sai tin tức kia nói cách khác là đã đụng vào ngừoi không nên đụng như thế sẽ còn ai nhận họ nhưng vậy họ mất đi một nguồn thu nhập mất một nguồn thu nhập ít nhiều cũng ảnh hưởng để gia đình hẹ lụy kéo théo chính là kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng đến. -Lần này đã đủ dọa họ khi biết thân phận của chị tòa bộ tin tức kia điều bị thu hồi họ biết cái gì đang chờ họ như thế đã đủ dọa họ rồi_ Kim Yến nói rồi đưa chiếc điện thoại cô vừa gõ vài kí tự đưa đến trước mặt Thiên Hạo. Thiên Hạo nhận lấy chị mình chính là lên google để tả về cái tin “Lôi thiếu phu nhân và Bạch thiếu có gian tình” và cái hiện ra chỉ có thông tin về anh cư nhiên không có liên quan gì đến gian tình kia cái này là hiệu quả làm việc nhanh đi. -Lần này xem như họ tức thời_ Thiên Hạo gật đầu chấp nhận cái lệnh của cô -Về thôi_ Kim Yến đứng dậy liền không quản kẻ kia có hay không muốn về mà xoay đi. = = = = = = = = = = = = = = -Mẹ…_ Kim Yến chỉ là vừa bước vào nhà liền thấy một bóng dáng nho nhro bay thẳng đến mình ômlấy cô giọng nói ngọt ngạo của đứa con trai yêu quí bay vào trong tai mấy ngày nay cô bận chuyện công ty không có cùng con trai nói chuyện chơi đùa. Triết Bảo vui vẻ kai thấy mẹ mình về đến nhà, hôm nay tin tức gì cậu cũng điều nghe qua cùng điều biết đến hơn nữa trên đường về cậu nhìn những tờ báo đucợ bán bên đường không còn là tin tức sáng nay nữa đủ biết sức ảnh hưởng của Bạch gia như thế nào cậu cũng đã tả cổ phiếu của Bạch thị và Thiên Kim hiển nhiên lại tăng lên, còn có hôm nay về sớm cái cậu hôm qua có biết nhưng không có nhìn thấy hôm nay mới nhìn thấy thân ảnh cao to lạnh lùng của ngừoi đàn ông có danh nghĩa là cha cậu xuống bếp cậu cũng chính là đứng một bên nhìn bản thân lại không khỏi mắc cười nhìn dáng người đàn ông kia có hay không giống một tiểu bạch kiểm. -Thế nào có điều gì làm tiểu bảo bối của mẹ vui vẻ à_ Kim Yến cúi đầu hôn lên má đứa con trai của mình bước vào đay cô không khỏi cảm nhận được con trai mình có phần vui vẻ. -Mẹ a chỉ là cảm thấy có người thật giống tiểu bạch kiểm a_ cậu không kỏi vui vẻ với cái so sánh của mình ai có thể tưởng tưởng một tổng tài của một công ty lớn cao cao tại thượng lại có bộ dáng xuống bếp thật giống tiểu bạch kiểm chuẩn bị thức ăn đón vợ mình về. -Tiểu bạch kiểm? Tiểu Bảo con thật biết so sánh hư như thế_ Kim Yến nhéo cái mủi nhỏ xinh của con trai mình nói tiểu bạch kiểm cô tất nhiên biết người kia là ai? nhưng mà so sánh của con cô thật không khỏi làm cô phì cười nhưng là cũng không thể cười quá lên chỉ có mỉm cười nhẹ thui. -Đau… mẹ, mẹ nên đi tắm chuẩn bị ăn cơm a_ cậu xoa cái mũi bị nhéo đỏ kia bất mẫn nhìn mẹ mình rồi cũng không quên nhắc nhở mẹ mình một chút mẹ cậu hôm nay đã có phần mệt mỏi khi giải quyết đám phóng viên kia. Cô xoa đầu con trai rồi bước lên phòng tắm rủa một chút quả thực có phần mệt mỏi hôm nay đến cửacông ty gặp phóng viên kia thực làm cô có phần đau đầu. Đến khi cô xuống phòng ăn mỗi thứ đã được dọn lên Triết Bảo cũng đã ngồi vào bàn tất nhiên Đình Vũ kia cũng có mặt vẫn vị trí như cũ ngồi cạnh con trai mình cũng không có nhìn đến Đình Vũ bên kia đối diện tất nhiên cô biết thức ăn hôm nay là anh làm. -Tiểu Bảo ngày mai con có học không?_ Cô tất nhiên là biết đối với những học sinh khác chính là học đến thứ 7 và chủ nhật mới nghỉ nhưng là con trai cô có vẻ không như thế khi trước cô cùng Thiên Hạo cũng chính là như vậy. -Không a… mẹ muốn đưa con đi đâu sao?_ Triết Bảo mở mắt to chớp chớp bộ dáng dễ thưởng không thể không cưng chiều cậu. Bộ dáng này bất quá trước giờ không phải mẹ mình chính là không dùng cùng ai mẹ cậu chính là nếu cậu muốn gì phải nhu còn với ngừoi khác cậu chính alf cương ai dám không nghe theo chính là bị cậu bức chết bởi cái khí áp người kia. -Um, mợ dâu tương lai của con về cùng mẹ đi chơi cùng mợ được không?_ Kim Yến mỉm cười xoa đầu đứa con trai biết nắm bắt thời cơ. -Là hôn thê của cậu sao mẹ? -Um… thế con có đi không? -Đi a… -tốt thế tối nay ngủ sớm không được thức khuya sáng mai liền đưa con đi -Vâng_ Triết Bảo gật đầu Đình Vũ bên kia nghe thấy nhướn mày rồi cũng nhanh chóng thu lại bộ mặt đó mà ăn xong bữa tối. = = = = Buồn lắm cơ hình nhưu dạo này truyện có phần chán hay sao lại không có ai cmt hết
|