Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
Ngc tjp dj tkế mś côg bằg
|
|
CHƯƠNG 76: -Mẹ con ăn xong rồi_ Triết Bảo buông đũa phòng thái tao nhã như một quí công tử đã được dạy kĩ lưỡng vè các nghi lễ thường tình. Triết Bảo quay sang nhìn mẹ mình với thái độ hoàn toàn khác với lúc nãy, khi nãy anh phụng phịu vì bị mẹ trêu đùa nhưng hiện tại cậu nhẹ nhàng nhưng dứt kháot lời nói ra chính là sự thật cũng không nghĩ có người nghĩ rằng đó là lời nói dối. -Thế con nên đến trường hôm nay mẹ có việc không thể đưa con đi nhưng nhớ cận thẩn_ Kim Yến mỉm cười xoa đầu cậu lấy chiếc cặp của cậu đeo lên vai cậu sau đó quay sang nhìn Tiểu Hàn cùng Trí Nam với ánh mắt đầy sự tin tưởng- Tiểu Hàn, Trí Nam đưa Tiểu Bảo đến trường đi theo con đường thường ngày đừng gây sự chú ý… -Tiểu thư…_ Trí Nam muốn lên tiếng cả hai ngừoi đều bảo vệ tiẻu thiếu gia vậy còn tiểu thư thì sau nhưng lời nói chưa nói ra cửa miệng liền nhanh chóng bị Tiểu Hàn cướp lấy. -Vâng tiểu thư, chúng tôi sẽ cẩn thẩn, ngài cũng phải cẩn thận_ Tiểu Hàn cúi đầu tay phải đặt ở trái tim thề nguyện trung thành, Triết Bảo gật đầu với mẹ mình rồi xoay lưng rời đi Trí Nam tuy không muốn nhưng vẫn theo lệnh của tiểu thư mình đưa ra tiên theo sau tiểu thiếu gai cùng Tiểu Hàn. -Tiểu Hàn chúng ta đều đi vậy tiểu thư…_ Trí Nam nhíu mày, anh quả thực lo lắng cho tiểu thư 1 tuần trôi qua bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì? Hành tung lại không nắm rõ còn cái kẻ tiểu thiếu gia đã nói đến vẫn chưa xác nhận được bao nhiêu mối nguy rình rập cậu không thể ngừng lo lắng cho tiểu thư mình. -Tiểu thư đã đưa lệnh, cậu dám không tuân_ Tiểu Hàn lạnh nhạt trả lời với thái độ lo lắng của Trí Nam anh chẳng xem gì là nghi trọng. -Tôi không có ý đó lời thề trung thành sẽ không mờ phai nhưng nếu phản lệnh có thể bảo toàn an toàn của tiểu thư tôi sẽ nguyện làm_ Lời nói cậu kiên định với thái độ của Tiểu Hàn cậu không thấy làm lạ bởi bản thân anh hiểu rõ Tiểu Hàn luôn phải che giấu cảm xúc để tùy cơ ứng biến đảm bảo an toàn cho tiêu thư. -Trí Nam tiểu thư hẳn đã có dự liệu của mình, hơn nữa chúng ta không phải ngừoi duy nhất bảo vệ tiểu thư_ Tiểu Hàn duy trì khuôn mặt không biểu cảm nhìn thẳng phía trước bước đi. Nghe đến đó Trí Nam liền hiểu phải cậu cùng Tiểu Hàn không phải những người duy nhất bảo vệ tiểu thư mà còn có Lưu gia và hiện giờ hẳn có thể tính thêm cả Lôi gia vào. Còn có tiểu thư cậu không phải là ngừoi liều lĩnh tất nhiên mọi chuyện phải có đường đi nước bước gõ rằng nên có thể nói rằng nếu người đólà tiểu thư cậu có thể đặt hoàn toàn mạng sống của mình bởi tiểu thư sẽ không để ai mất mạng. Triết Bảo nghe những lời nóipcủa Tiểu Hàn cùng Trí Nam cậu lạihiểu thêm về Bạch gia, Bạch gia thế lực to lớn, Bạch phủ không ai dám xem thường không chỉ bởi tài năng của những người lạnh đạo hay những thuộc hạ liều mình mà còn vì sự trung thành tin tưởng của thuộc hạ đối với lãnh đạo cùng sự bao bọc chở che của lãnh đạo đối với thuộc hạ, và quan trọng nhất là sự thông hiểu lẫn nhau mọi thứ tạo nên một mối liên kết chặt chẽ chính mối liên kết đó đã tạo nên một Bạch gia có thể phùng hưng như thế. Kim Yến nhìn xe đã lăn bánh rời khỏi Lôi gia, cô liền đứng dậy rời đi trước khi đi lại không quên để lại ánh mắt rõ ràng đối với Đình Vũ. Đình Vũ hiểu ý cô liền theo cô bước vao thư phòng. Cửa thưu phòng vừa đóng không khí bên trong liền như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đình Vũ ánh mắt chờ đợi nhìn Kim Yến nhịp tim không ngừng tăng lên bơi lo lắng cũng bởi hồi hộp cô sẽ nói điều gì với anh, cô sẽ có những hành động gì tiếp theo. Tâm trí không ngừng tự hỏi những mọi thứ dường nhưu chỉ đi vào ngõ cùng bởi người trước mặt anh không hề lộ bất kì cảm xúc nào. -Ba tháng, trong ba tháng cho tôi thấy thứ anh gọi là tình yêu_ Kim Yến xoay lưng hai tay cô khoanh lại trước ngực bộ dáng như một nữ hoàng đãng hạ lệnh không một chút do dự cũng không thê nhìn ra mưu lược gì bên trong. -…Được ba tháng anh sẽ cho em thấy anh yêu em như thế nào_ Đình Vũ tay siết chặt ba tháng tháng anh hiểu trong ba tháng này anh sẽ chịu đựng sự lạnh nhạt của cô, bởi anh biết cô không hề cho anh cơ hội việc tìm chiếc nhẫn kia chính là mong ép buộc anh ly hôn nhưng chính anh đã đi ra ngoài dự liệu của cô, chính anh từ không có cơ hội trở thành có cơ hội nhưng ý định ly hôn kia vẫn không hề xóa bỏ bởi thời gian ba tháng không phải là một thời gian dài và cô hiện tại vẫn duy trì ý định ly hôn chứng tỏ ba tháng này anh sẽ không chỉ nhận được sự lạnh nhạt mà còn phải chịu sự phũ phàng của cô. Trên môi tạo một nụ cười cho dù bản thân biết phía trước là gì nhưng anh vẫn không dừng lại ba tháng chịu đựng này anh muốn nếm thử những vị đắng mặn mà Kim Yến đã từng trải trong sáu năm qua. -Nếu đã hiểu thì hôm nay sẽ trôi qua ngày đầu tiên trong ba tháng, tôi không biết anh sẽ làm gì nhưng đừng cản trở Bạch gia chúng tôi bởi những người phụ nữ của anh_ Lời nói lạnh lẽo theo đó chính là động tác vô tình lướt qua anh. “vô tình” không phải theo nghĩa của sự không cố tình mà vô tình này được hiểu theo ý nghĩa về phương diện tình cảm, một sự vô tình lạnh lẽo. -Thiếu phu nhân_ Quản gia Lý đứng bên ngoài làm động tác muốn gõ cửa thế nhưng cửa lại mở thiếu phu nhân bước ra trong khi thiếu gia đang sững người, giọng cung kính tỏ vẻ không thấy gì liền cúi đầu. -Có chuyện gì?_ thái độ thay đổi trở thành nhẹ nhàng ánh mắt sắc lạnh biến mất thay vào đó là sự dịu dàng ôn nhu. -Lưu thiếu đang chờ ngài bên dưới_ Quản gia Lý vẫn giọng cung kính nói. -Vâng, con biết rồi_ Kim Yến đóng cửa nở nụ cười bước đi hướng xuống phòng khác nơi có người chờ. -Em định đi đâu_ lúc này Đình Vũ mới phản ứng mở bước nhìn cô lời nói không hề mang cảm giác truy hỏi chỉ có thể cảm thấy một sự dịu dàng ân cần trong lời nói. -Thế nào? Anh quản? sợ tôi cùng Lưu Anh ra ngoài vụng trộm_ dừng chân không quay lại nhưng lời nói lại mang đầy bộ dạng khiêu khích. -Không, anh chỉ muốn biết em định đi đâu thôi_ Đình Vũ dịu giọng lại anh không biết lời nói kia lại đem đến sự khiêu khích của cô, anh biết trước kia anh từng nói hai người gian phu dâm phụ cùng nói cô cùng Bạch Thiên Hạo người em ruột thịt của cô.Khi đó vì ghen tuông anh trở nên mù quán để mất kiểm soát mà là tổn hại cô. Chính điều đó anh lại càng quyết tâm cho sự bù đắp của bản thân với tôi. -Anh không cần lo lắng, tôi cùng Lưu Anh sẽ không có quan hệ khác ngoài anh em, Bạch Kim Yến tôi không phải không có danh dự của bản thân mình_ Kim Yến lạnh nhạt bước đi để lại Đình Vũ phía sau lưng vẫn đang đau đớn, chẳng phải ngày hôm qua cô rất ân cần chăm sóc cô sao? chẳng phải sáng nay cô vẫn để anh chạm vào cơ thể mình sao? chẳng phải anh đã tiến một bước gần cô hơn sao? vậy sao chỉ trong vài phút anh rời cô mọi thứ liền quay trở về con số không hơn nữa còn lùi một bước, dường nhưu Kim Yến đã hoàn toàn và kiên định dứt khoát rời khỏi anh vậy trong ba tháng anh có thể làm cô thay đổi hay không? Liệu sau ba tháng cô có hay không vẫn hướng đến anh nói câu ly hôn, ba tháng có đủ để anh vá lành những vết thương kia hay không? Tâm trạng trùng xuống thấy rõ, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi cho dù ba tháng nữa cô có rời khỏi anh thì anh vẫn sẽ tiếp tục bước đi vân sẽ cố gắng bước tiến đến gần cô, anh vẫn sẽ không từ bỏ cô như anh đã từng nói không bao giờ. Bên cạnh Quản gia Lý nhìn theo chỉ lắc đầu à duy trì trạng thái im lặng. -Lưu Anh đã để anh đợi rồi_ Kim Yến mỉm cười cầm lấy túi xách bên cạnh -Không sao đợi tiểu thư danh giá như em là vinh hạnh của Lưu thiếu anh_ Lưu Anh mỉm cười vui vẻ trêu ghẹo cô từ khi hai ngừoi chính thức công nhận quan hệ anh em này anh và cô trở nên vui vẻ hơn dừng như xung quanh hai ngừoi luôn tồn tạicái gọi là không khí gia đình. -Chúng ta đi thôi sắp đến giờ rồi_ Kim Yến vui vẻ trước lời trêu ghẹo kia của Lưu Anh, sau đó hướng anh rồi hướng cửa bước đi. -Tiểu thư xin chờ thuộc hạ_ Lưu Anh duy trì trạng thái vui vẻ của mình theo sau Kim Yến vẫn là trêu ghẹo để trên môi cô nở nụ cười. Một cảnh tượng vui vẻ ấm áp thu vào tầm mắt của Đình Vũ, tim đau nhói không phải vì ghen tuông mà bởi vì anh quả thực không hề xứng đáng với tình yêu của anh dành cho cô, nụ cười kia của cô dường như có thể dành cho bất kì ngừoi nào nhưng lại không giành cho anh. Dựa ngừoi bên cạnh cửa sổ nâng ly rượu trong tay anh siết chặt anh muốn bản thân có thể cảm nhận một chút đau đớn để có thể không từ bỏ những chuyện đã quyết định để anh không ngừng cố gắng bởi anh biết nỗi đau anh chịu không thể nào sánh cùng cô. Sân bay Tân Sơn Nhất Thân ảnh một nam một nữ từ máy bay bước xuống thu hút ánh mắt của nhưng ngưuòi xung quanh chàng trai mang sự lạnh lẽo bí ẩn nhưng đối mặt cùng ngừoi phụ nữ bên cạnh lại ôn nhu, dìu dàng cưng chiều hơn hoa hơn ngọc. Người phụ nữ bên cạnh vui vẻ khoác tay người đàn ông kia trên môi nụ cười không dứt ánh mắt dịu hiền với người đàn ông bên cạnh sinh ra nũng nịu. Đôi nam nữ này đang hướng đến một đôi nam nữ khác mỉm cười vẫy tay. Đôi nam nữ kia cũng không ngoại lệ thu hút sự chú ý của những ngừoi xung quanh đôi nam nữ này. Người nam thì mang một phong cách thân thiện nhưng lại không che lắp đi khí chất cao quý của bản thân, tuy anh toát ra vẻ thân thiện nhưng lại không ai dám lại gần bửoi dáng vẻ thân thiện kia che lắp một sự đáng sợ nào đó. Người phụ nữ bên cạnh không thể đoán chính xác độ tuổi của cô bởi thân thể cô như một cô gái mới lớn làn da trắnng mịn mọng sữa nụ cười ngây thơ tỏa nắng dánh vẻ thanh tú không ai bằng, thuần khiết là từ mà những người xung quanh dùng để miêu tả dáng vẻ của cô nhưng dường như hai từ ấy vẫn chưa đủ để nói lên sự hơn ngừoi của cô. Thế nhưng hai từ này lại không thể dùng để nói lên phòng thái của cô, phong thái cùng cùng dáng vẻ dường như trái lập với nhau phong thái tao nhã dịu dàng rõ ràng được giáo dục rât kĩ lưỡng hơn nữa dường như nhìn thấu lòng người tạo nên một bầu khí chất bí ẩn bao lấy sự bí ẩn đnag xen cảm giác âm áp thật tạo cảm giác vừa uất bách vừa gần gũi không nói nên lời. -Tiểu Thiên…_ Kim Yến ôm lấy Thiên Hạo khi Thiên Hạo cùng một ngừoi phụ nữ lại gần và người phụ nữ đó là…. -Tiểu Nguyệt_ Lưu Anh ôm lấy đứa em gái của mình đã nhiều năm xa cách cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nay đã trùng phùng. -Anh hai, Tiểu Nguyệt nhớ anh hai_ Tiểu Nguyệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ôm lấy anh trai yêu quý của mình. -Về là tốt, mọi người trong Lưu gia đều nhớ em cha mẹ cũng như thế_ Lưu Anh buông cô ra đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của đứa em gái này. -Hai anh em trùng phùng cũng nên nhìn xung quanh chứ, mọi người đều dán mắt vào chúng ta đi thôi trở về Bạch gia mọi người đang đợi_ Kim Yến khoác tay Thiên Hạo kéo anh đi trước để không khí cho anh em người ta vừa trùng phùng, Thiên Hạo tất nhiên rất không cam tâm hôn thê của anh kia đấy tất nhiên người đàn ông khác chạm vào dù người đó là anh rể mình đi chăng nữa nó vẫn làm anh khó chịu đó là cái mà mọi người vẫn gọi là ghen tuông mù quán. - - - - - - - - - - - - - -Vì sao giờ này vẫn chưa thấy tụi nhỏ về_ Lưu phu nhân lo lắng hai tay nắm chặt rồi lại buông lỏng mắt cứ nhìn cửa rồi nhìn đồng hồ trên tường của phòng khách Bạch gia. -Đừng lo lắng, tụi nhỏ gần về đến rồi_ Lưu lão gia ôm vai vợ mình dỗ dành tuy nói thế nhưng tim ông lại không ngừng đập mạnh. Nếu một ngày đứa con gái yêu thương của chính mình tưởng gần đã chết sau nhiều năm tìm kiếm bỗng trở về thử hỏi có ai không lo lắng hồi hộp như họ. Bao năm nay tìm mọi cách tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được gì cả xác vẫn không có họ dường như tuyệt vọng mà bắt buộc bản thân phải tin rằng con gái họ đã chết nay lại trở về với thân thể hoàn toàn lành lận không bị thương tổn. -Tiểu thư, thiếu gia, Lưu thiếu, Lưu tiểu thư, mừng các ngài đã về_ bên ngoài hành lạnh vang lên những lời cúi chào của nhưng gia nhân trong Bạch gia. Đôi vợ chồng đứng bật dậy ánh mắt hướng ra cửa vui mừng con họ về rồi, con họ đã trở về rồi. -Cậu, Lưu lão giã, Lưu phu nhân để mọi người phải đợi chúng con về rồi_ Kim Yến bước vòng ra phía sau Ánh Nguyệt hai tay đặt ở vai của cô đẩy cô về phía trước. -Tiểu Nguyệt…._ Lưu phu nhân như vỡ òa nước mắt tuông rơi bà lấy tay che miệng để không thổn thức, con gái bà đã lớn chừng này rồi, con gái bà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp con gái của bà…con gái của bà…đã trở về. -Cha mẹ con về rồi_ miệng mỉm cười Ánh Nguyệt hướng ánh mắt nhơ nhung đến cha mẹ mình đúng rồi cha mẹ cô trông đã ốm hơn trước cũng đủ biết họ đã tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm cô. Miệng mỉm cừoi nhưng nước mắt lại bắt đầu lăn trên má. -Con gái mừng con trở về_ Lưu lão gia bước đến trước ôm con gái mình vào lòng bàn tay vuốt vè mái tóc cô, cảm giác này đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được, nụ cười biến mất nước mắt không ngừng chảy nhưng con suối dường như cô đã kiềm nén những giọt nước mắt này rất lâu rất lâu rồi. Lưu phu nhân cũng bước đến trước đưa tay lau đi nước mắt cho con gái sau đó ôm đứa con gai vào lòng khi chồng mình chỉ vừa buông ra, bà đã chờ đợi chờ đợi cái ngày con gái bà trở về bà chờ đợi tiếng mẹ được thốt ra từ đứa con gái mình ngày nhớ đêm mong. -Được rồi gai đình sum họp cũng đừng đứng đó ngồi đi_ Bạch lão gia im lặng nãy giờ cũng lên tiếng mặc dù không muốn cắt đi đoạn tình cảm này nhưng cũng không thể để mọi người cứ đứng như thế, hơn nữa hôm nay Lưu gia đến đây không chỉ để gặp mặt con gái mình mà còn có chuyện cần phải bàn đến. -Phải đấy cha mẹ, Tiểu Nguyệt sẽ không rời xa chúng ta nữa đâu, vì thế mọi người nên ngồi xuống trước đã_ Lưu Anh bước đến vỗ lấy vai em gái mình, mọi người gật đầu rồi ngồi vào sailon trong phòng khách. -Bác trai bác gái con xin lỗi bao nhiêu năm qua con đã che giấu mọi người về Tiểu Nguyệt_ Thiên Hạo cúi đầu xin lỗi với hai người, hai vị trưởng bối này nên nói là cha mẹ vợ tương lai củ cậu nên tất nhiên đối với cha mẹ vợ mình cậu có phần kính trọng. -Không sao, Lưu Anh đã nói với chúng ta con làm như thế cũng chỉ là vì lo nghĩ cho chúng ta, không đáng trách_ Lưu phu nhân ôn nhu trả lời, nhìn đứa con rể mình đã chọn thực là một đứa con rể kiệt suất hơn nữa cứ nghĩ là cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng không ngờ từ nhỏ lại có tình cảm với nhau xây dựng nên một tình yêu bền vững như thế. -Được rồi, chuyện trùng phùng ăn mừng này để sau Bạch lão gia chúng ta nên vào chuyện chính ngay thôi_ Lưu lão gia ánh mắt nghiêm nghị tất nhiên sau khi ông biết con mình còn sống rất vui mừng nhưng theo lời Lưu Anh đã nói hẳn thời gian tĩnh dưỡng để hồi phục chưa hết thế mà hôm hay lại đưa Ánh Nguyệt tất nhiên chuyện bắt đầu không còn dễ dàng nữa rồi. -Được…hẳn Lưu lão gia biết đưa Tiểu Nguyệt về không phải vì sức khỏa đã hồi phục mà vì an toàn của Tiểu Nguyệt_ Ánh mắt Bạch lão gia cũng bắt đầu thay đổi không khí vui mừng khi này trùng xuống thay vào đó là bầu không khí căng thẳng hồi hộp và nặng nề. -Vậy thế lực muốn ám sát Yến Nhi đã có động tĩnh_ Lưu Anh đưa tay xao cằm tất nhiên với chuyện này không phải không lây động anh với thế lực có thể làm Bạch gia phải dè chừng thì chất hẳn sẽ rất khó khăn cho đường đi phía trước. -Phải, Gia Minh đã trở về sau khi điều tra được một vài thông tin_ Thiên Hạo cũng bắt đầu vào cuộc bàn luận này. Điều này làm mọi người giật mình ngoại trừ Bạch lão gia Thiên Hạo đang nói gì Gia Minh trở về sau khi điều tra được một vài thông tin chẳng phải Gia Minh mất tich sau vậy chuyện này là như thế nào Thiên Hạo đang nói về chuyện gì?
|
CHƯƠNG 77: -Hửm? sau khi điều tra được vài thông tin?_ Kim Yến thái độ bình thản nhưng lại tạo một áp lựckhông nói nên lời, lừoi nsoi ra không có vẻ gì là uy hiếp giọng nói vẫn dịu dnàg như cũ căn bản so với tahsi độ bình thường không hề thay đổi nhưng vấn đề chính là nằm ở chỗ không hề thay đổi đó, chuyện này ngay của cô cũng không biết cô chỉ nhận được tin tức của Thiên Hạo về chuyện Gia Minh mất tích nên anh nhanh chóng sang Anh để giải quyết. Hôm nay trở về cô cũng chỉ đoán có thể chuyện bên Anh đã được giải quyết nhưng thật không ngờ lời nói của Thiên Hạo lại phá vỡ cái bầu không khí nặng nề khi với một bầu không khí nhiệt độ không ngừng hạ thấp song song đó là áp lực không hề nhỏ gia tăng. Cô tuy thái độ bình thường như lời nói đã nói lên tất cả “cần một lời giải thích” đó là ý chính trong lời nói của cô -Yến Nhi…thật xin lỗi đã gạt Yến Nhi…_ Thiên Hạo nhíu mày, mồ hôi dường như đã trực chờ chảy xuống, anh không phải không biết trước giờ che giấu chuyện với Kim Yến là điều không thể không nghĩ đến hậu quả anh khi giết người cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận quả báo hay thứ gì khác căn bản đối với việc hậu quả về sau không tính tới nhưng đối với chuyện lừa gạt cô chính là điều anh đắng đo suy nghĩ do dự trước hậu quả có thể nói trên đời này Bạch Thiên Hạo không sợ trời không sợ đất chỉ suy nhất sợ chị mình không vui đi. -Hể? gạt?_ Lại với chất giọng đó Kim Yến chống cằm cả người dựa vào salon ánh mắt như diều hâu nhìn anh không chớp, chân bắt chéo ra dáng của một cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân nhưng không bằng bạo lực mà bằng trí tuệ. Lưu Anh bên cạnh nhìn Kim Yến, anh cũng là lần đầu nhìn thấy Kim Yến như thế trước khi thân phận là Mao Bảo Xuyến cô cũng chưa từng tỏ thái độ dịu dàng nhưng áp lực như thế này, bất quá anh chỉ thấy cô tức giận mà giậm chân chống đối ngang bướng đến cũng chưa từng nghĩ đến mọt Mao Bảo Xuyến thân thiện vui vẻ lại hiểu lòng người như cô có thể có cái bộ dáng thay đổi bầu không khí đáng kinh ngạc như vậy khi thân phận thay đổi trở thành một Bạch Kim Yến tài năng không thua kém ai, mặc dù anh không phải lần đầu hình thấy bầu không khí thay đổi nhanh chóng với áp lực lớn nhưng là lần đầu nhìn thấy cô tạo ra chúng tẩt nhiên trong lòng không thể không sinh kinh ngạc. Bạch lão gia bên cạnh cũng không có phản ứng chỉ có thể nhìn thấy ông dáng vẻ điềm nhiên cứ nhưu chuyện này vẫn thường hay xảy ra nhưng thực chất chỉ có Quản gia Lê bên cạnh mới rõ ánh mắt của lão gia luốn hướng đến tiểu thư tuy trạng thái bình thản nhưng bên trong không ngừng dâng lên những cơn sóng cao lo lắng. Những ngừoi còn lại xung quanh cũng duy trì trạng thái im lặng cái bầu không khí đáng sợ này họ vẫn là không nên xen vào nếu không thật không biết có bao nhiêu cái gan bị cắn nát. -Yến Nhi..xin lỗi là Gia Minh bày ra kế hoạch này, em chính là lo lắng cho Yến Nhi vì thế…_ Thiên Hạo dừng lại ánh mắt vẫn nhìn Kim Yến không dứt lời nói ra luôn dè chừng thái độ của cô, nhưng nhìn cô ánh mắt nhìn anh chăm chăm không hiểu sao lời nói ra lại muốn nuốt xuống muốn giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào vì sự thật đã bày ra trước mắt chính là anh thông đồng cùng Gia Minh lừa gạt cô. Nhưng mà nếu anh không nói cái bầu không khí áp lực này sẽ tiếp tục duy trì nhìn sang cậu mình, ông nhắm mắt làm ngơ như nói ta không liên quan chuyện này hai người các con tự mình hành động ta đây không có cùng Yến Nhi tiếp xúc gì vì thế con tự mình tìm đường, tất cả là như thế, Bạch lão gia cũng chỉ có thể trong lòng thầm cầu chút cháu trai mình may mắn, nhưng là lời nói kia của Thiên Hạo lại đưa Gia Minh vào trọng điểm của vấn đề đúng hơn đưa Gia Minh vào kẻ chủ mưu kẻ thực hành tội không nặng nhưng kẻ chủ mưu tội nặng a. Thiên Hạo thầm thở dài trong lòng vì sao tình cảnh này có thể mong cậu mình cứu giúp trong khi không chừng cậu mình cũng nằm trong kẻ phạm tội a. Ánh mắt lại hướng chị mình vẫn còn đang nhìn anh như rất kiên nhẫn nghe anh nói nhưng anh nào có đủ cam đảm nói tiếp chủ đề này. Ánh mắt liếc đến Lưu Anh, lại thấy Lưu Anh đưa tay huơ huơ trước mặt chính là Lưu Anh anh không thể giúp, cũng không có khả năng giúp vì lần đầu đối với cái tình huống này, còn có cả Lưu Anh dường như cũng đã muốn tuông chảy mồ hôi trên trán rồi. Đừng hỏi vì sao anh không nhờ sự giúp đỡ của những ngừoi còn lại vì hai người phụ nữ còn lại vờ như không thấy bầu không khí áp lực này, còn người đàn ông được gọi cha vợ của anh tỏ thái đổ chẳng liên quan. Lần này anh không thể nhờ ai giúp vốn hôm đó chấp nhận kế hoạch này đã lường trước sẽ như thế nhưng anh không thể không lên tiếng, nếu anh không phá cái bầu không khi này có khỉ mọi người ở đây vẫn duy trì tư thế này trong vài giờ thậm chí vài ngày cũng không chừng. -Vì thế?_ ánh mắt nhướn lên như hứng thú nhìn Thiên Hạo cũng nhìn thấy ánh mắt anh hướng đến cậu mình cầu cứu còn hướng đến Lưu Anh tìm viện binh nhưng căn bản nào ai có thể giúp trong tình huống này, nhưng thấy em trai mình lâu như vậy không lên tiếng cậu “từ bi” cho anh một chú hướng dẫn để nói. Nhưng lời thật của câu nói này là “ngăn cấm che giấu lừa gạt cô với mọi hình thức”. -Vì thế…Yến Nhi có thể…đừng… như thế không? xóa bỏ cái bầu không khí này…_ Mọi người đều đổ cả mồ hôi hột rồi tất nhiên những lời này Thiên Hạo chỉ bổ sung thêm trong lòng, Thiên Hạo nói ra những lời không kiên định cũng không hề chắn chắn giống như đang dò hỏi một người ở vị thế cao hơn mình mà quả thực là vậy. Lưu Anh nhìn Kim Yến rồi nhìn Thiên Hạo cũng không ngờ Thiên Hạo cũng có cái bộ dạng dè chừng e ngại này, trước vẫn là thấy cậu lãnh khốc vô tình cũng không thấy cậu vì ai mà chấp nhận qui phục như vậy. Cũng đã nghe nói đến Bạch gia- Bạch phủ chỉ có người có thể trừng trị và ngăn cản bọn họ chính là Bạch Kim Yến nhưng không ngờ đến uy thế của cô đến cả Bạch lão gia cũng đầu hàng vô điều kiện, nếu như vậy thật không biết nếu cô Bạch Kim Yến này bướng bỉnh ngang tàn thì có ai có thể ngăn được cô, một Mao Bảo Xuyến khi trước ngang bướng đã không xem ai ra gì bất kể ai cũng phản kháng nhưng giờ còn là một Bạch Kim Yến uy nghiêm thông minh tài giỏi thì liệu có ai không có thể áp chế cô. Nhưng thật may mắn thay cô không phải nhưng những kẻ công tử tiểu thư nhà giàu danh giá dựa vào thế lực gia đình ngăn tàn nếu không thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. -Nói xem điều tra được những gì?_ Kim Yến nhìn mọi ngừoi xung quanh cũng chỉ thấy họ mỉm cười với cô, Lưu Anh cũng quay sang cười cười giả vờ như không có chuyện gì nhưng trán lại có mồ hôi cũng đủ hiểu chính Lưu Anh còn thấy áp lực với cái khí chất này, được rồi chuyện chính chưa xong hơn nữa mọi người dường như cũng đã quá căng thăng rồi cô cũng không thể tiếp tục duy trì cái trạng thái này vì thế chuyện gạt này cô sẽ tính sau, và tất nhiên kẻ chủ mưu không có nơi này sẽ được hưởng “quyèn lợi” án treo. -Thứ nhất người bí ẩn thứ 5 kia không phải ngay từ đầu đã cùng 4 người còn lại, hắn ta băt đầu trở thành lãnh đạo sau khi Yến Nhi bị mất tích_ Thiên Hạo thay đổi thái độ, sự dè chừng vừa rồi biến mất bộ dáng cao lãnh thường ngày khôi phục. -Vậy ý đồ của hắn ta sẽ giống hay khác với 4 người còn lại_ Lưu Anh tất nhiên đã được nghe qua về thành phần tổ chức muốn ám sát Kim Yến. Và điều quan trọng kia về 4 vị công tước thì vẫn giữ bí mật với một lí do chưa đến lúc, tất nhiên Lưu Anh sẽ không hỏi nhiều về chuyện này trừ khi cô chấp nhận nói ra. -Ý đồ của hắn sẽ rõ trong lần hành động tiếp theo_ Kim Yến bỏ đi dáng vẻ áp lực khi nảy thay thế cũng dáng vẻ uy nghiêm của ngừoi lãnh đạo. -Phải_ Thiên Hạo chấp nhận với lời nói của Kim Yến- Và gạt Yến Nhi lần này đã xác nhận họ đang theo dõi Bạch gia, Lôi gia vẫn chưa là đích đến của chúng vì thế Yến Nhi ở Lôi gia vẫn an toàn. -Vì sao xác nhận được điều này_ Lưu Anh nhíu mày không hiểu vì anh thực không biết gạt Kim Yến thì liên quan gì đến chuyện Lôi gia vẫn an toàn. -Theo em đoán, Tiểu Thiên cùng Gia Minh trao đổi về kế hoạch khi em vẫn còn tác dụng của thuốc mê, sau đó giẳ vờ nhận được tin dữ và trở về Bạch gia với sự điềm tĩnh đến lạ thường, cũng chính dùng thái độ đó gấp gáp rời đi. Vì thấy thái độ khác thường tất nhiên họ sẽ cho người điều tra và họ hành động điều tra trước khi Thiên Hạo đến Lôi gia với dáng vẻ bình thường. Cũng có thể nói họ nhìn thấy Tiểu Thiên rời đi Lôi gia có thể đã điều tra nhưng mạng lưới thu thập tin tức của Bạch gia không nhỏ tất nhiên xác nhận được chính xác thời gian họ nhận được thông tin và dự vào khoảng thời gian đó chỉ có thể xác nhận họ sau khi nhìn thấy Tiểu Thiên rời khỏi Bạch gia_ Kim Yến tuông một lúc tất cả suy nghĩ của mình, bởi dù đã bị Thiên Hạo dễ dàng gạt như thế nhưng cô vẫn là hiểu anh còn có cô đã lãnh đạo Bạch gia không phải một hai ngày vì thế nắm rõ hoạt động rồi. -Không sai_ Thiên Hạo khẳng định quả thực đó kế hoạch đã được thực hiện. -Điều bí ẩn hiện tại là người thứ năm đứng sau 4 người kia chưa rõ mục đích cũng chưa rõ thế lực, chúng ta phải cẩn thận với hắn ta_ Lưu Anh cuối cùng hiểu được mọi thứ được rồi cậu quả thực rõ được mạng lưới thông tin đó của Bạch gia. -Anh quốc sẽ nhanh chóng có biến vì thế Tiểu Nguyệt nên giữ an toàn tại Lưu gia_ Chuyện nên nói đã nói chuyện cần bàn đã bàn chuyện cần làm bây giờ là chờ đợi. =b = = = = = = = Bây giờ Mặt Trời đã xuống bóng ngừoi Lưu gia đã rời đi, Kim Yến đứng dậy không nói lời nào cũng không quan tâm đến ai trực tiếp lên lầu Thiên Hạo tất nhiên hiểu chị mình vẫn chưa tha cho mình vì thế vẫn là năn nỉ thôi a, ngoài ra anh thật cũng không biết nên làm gì nữa. -Yến Nhi…._ Thiên Hạo đi theo phía sau cô gọi tên nhưng mà ngừoi phíatrước dờng như không hề có phản ứng tiếp tục bước đi cũng không màn người phía sau không ngừng gọi mình- Yến Nhi…đừng giận nữa…là em sai.. vì thế đừng nhăn nhó khó chịu như vậy không tốt cho da đâu…. Yến… Chưa nói hết câu Kim Yến đã bước vào phòng, Thiên Hạo tất nhiên bước theo nhưng vừa tiến một bước để vào phòng và “rầm” cánh cửa đóng lại chỉ tội cho cái mũi của anh bị va đạp một chút. -Cậu, Yến Nhi giận thật rồi_Thiên Hạo xoa xao cái mũi của mình xoay người liền gặp cậu mình phía sau -Chuyện này nếu con muốn tìm người trả nợ thì tìm Gia Minh ta nào có liên quan_ bộ mặt có công lấy công có phạt liền đổ của Bạch lão gia được trưng bày làm Thiên Hạo phía trước cằm muốn rơi nhưng lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng không thể mất mặt như vậy. -Cậu à, là cậu gải vờ điện về cho con trước mặt Tiểu Bảo, hơn nữa chuyện này con cũng có nói qua với cậu không thể nói cậu không liên quan_ Thiên Hạo nói gần như vặn hết âm lượng của bản thân ý đồ đã rất rõ ràng cho ngừoi bên trong nghe thấy, trong khi khuôn mặt của Bạch Ứng Nhân bắt đầu xuất hiện hắc tuyến giỏi chọc giận Kim Yến không biết được cô cháu gái này của ông sẽ giận bao lâu mà cứ mỗi lần giận sẽ không nói tiếng nào tự mình ở trong phòng không đi đâu hết, xung quanh luôn bao phủ một tầng áp thấp nhiệt đới, nhiều khi lại bắt những người chọ giận mình ra trút giận cũng không biết được cô trút giận bằng cách nào. “Cạch” cửa mở và thân ảnh rất quen thuộc bước ra trên môi là một nụ cười rất quyến rũ, nhưng vấn đề quan trọng chính là cô cười với Thiên Hạo khi Thiên Hạo vừa chọc giận cô, vâng cô sẽ bắt đầu giai đoạn trút giận của mình. -Tiểu Thiên à, chúng ta luyện tập một chút lâu rồi chị không có vận động gân cốt nhiều_ nắm lấy tay Thiên Hạo kéo đi cũng không nhìn đến cậu mình, người đó là cậu cô a, dù giận nhưng cô cũng không thể trút được cũng có thể không quan tâm đến ông xem ông như không khí thui, mà cậu cô chính là sợ điều này. Sắc mặt của Thiên Hạo cực khó coi, anh không sợ đau đâu vì thế vận động gân cốt rèn luyện một chút không sao nhưng cái “vận động gân cốt” mà Kim Yến nói đến có thật giống như anh nghĩ hay không mới là quan trọng. -Yến Nhi…_ Hải Duy vừa từ bệnh viện trở về liền nhìn thấy Thiên Hạo bị Kim Yến lôi đi khó hiểu liện gọi nhưng cô không có trả lời ngược lại sắc mặt còn “vô cùng” dễ gần chính vì thế Hải Duy rút ra được một kết luận chính là ai đã phạm tội cần xử phạm anh đây không có vậy xem như không thấy đi. Nghĩ thễ liền nhanh chóng bước vào biệt thự quả thực xem chuyện vừa rồi như không khí không nhìn thấy không nghe thấy không cảm nhận được. - - - - - - - - - - - - - - Trong một căn phòng với đầy đủ các vũ khí Kim Yến kéo(lôi) Thiên Hạo bước vào, nơi đây là khu luyện tập cô thường sử dụng những người khác sẽ không tập ở đây nếu cô đang trong trang thái này, họ tất nhiên biết tiểu thư mình đang tức giận vì thế không nên “quấy rầy” a. -Yến Nhi…chúng ta luyện tập như thế nào?_ Thiên Hạo nhìn xung quanh cũng không biết cô sẽ tập luyện gì với anh. -Luyện kiếm_ Kim Yến đi vào một góc lấy ra hai thanh Kanata( là một loại kiếm của Nhật) một cây đưa cho Thiên Hạo một cây cô cầm trên tay. Thiên Hạo khóe môi giật giật luyện kiếm với chị mình chi bằng nói rằng anh ăn đòn đi. Phải anh là đàn ông sức mạnh, sức bền hay về sự nhanh nhẹn anh đều hơn cô nhưng chỉ có duy nhất về kiếm đạo Thiên Hạo anh thua chị của mình, nói rằng thua cô nhưng không có nghĩa anh không giỏi về nó, Kim Yến sinh ra đã có tài năng về kiếm đạo nhưng anh lại có tài năng về súng nên tất nhiên đấu kiếm với cô chính là bản thân ăn hành rồi còn gì. Nhận lấy kiếm anh không thể không đấu nhưng tất nhiên hai ngừoi chỉ dùng sóng lưng để không gây thương tích quá nặng. Kim Yến nhanh chóng tiến đến một đường kiếm vng lên đánh vào vai, Thiên Hạo chưa kịp đỡ liền bị đánh trúng lực rất mạnh đến cả anh cũng cảm thấy đau. Đường kiếm lại vung lên Thiên Hạo nhanh chóng phản ứng đỡ nhưng cô lại nhanh lên hướng về nơi khác trên cơ thể một lần nữa anh bị trúng đòn bị ngay vai bên kia. Đến khi kết thúc Thiên Hạo trên ngừoi nhiều vết bầm tím thân đau nhứt không thôi trong khi Kim Yến lại bình thường trên ngừoi chỉ đổ mồ hôi một ít, tra kiếm vào vỏ, cô cầm hai thanh kiếm đặt lại nơi cũ. -Lần này chỉ có như thế nên nhớ không có lần sau_ Kim Yến liếc nhìn Thiên Hạo đang dựa người vào tường đúng anh có sức bền nếu không thực không biết hiện tại có hay không còn đứng được. Không phải Thiên Hạo anh yếu kém gì về cô nhưng những kĩ năng tài năng về kiếm chị anh đều có đủ còn có dù sức của cô là một ngừoi phụ nữ nhưng cô biết cái tập trung sức ở cổ tay nên khi vung kiếm đường kiếm vô cùng mạnh nếu không Thiên Hạo anh cũng không có những vết bầm tím như thế. -Yến Nhi…xin lỗi đã làm Yến Nhi lo lắng không thôi rồi_ Thiên Hạo tuy như thế nhưng miệng mỉm cười bước đi vững vàng đến trước mặt chị mình ôm chị vào lòng như bày tỏ lời xin lỗi một cách chân thành của mình. -Tiểu Thiên cảm giác không biết chuyện gì đang xảy ra thực rất đáng sợ, không biết mọi ngưiò đang làm gì, không biết có nguy hiểm hay không hay không biết…._ Đôi vai nhỏ bé của cô không ngừng run rẩy nhưng lời nói tiếp theo đã bị Thiên Hạo chặn lại nhanh chóng. -Sẽ không có lần sau, đừng lo lắng, không cần sợ hãi dù có chuyện gì xảy ra em nhất định trở về cùng Yến Nhi…_ Thiên Hạo siết chặt cái ôm của mình, chịa nh như vậy tất nhiên anh hiểu cô cũng vì quá sợ hãi phải mất đi những người mình yêu thương chính vì thế, cô muốn cùng nhau sát cánh giải quyết những vấn đề xảy ra. Một lần mất mẹ cô thật sự đã bị ám ảnh bởi điều đó. Kim Yến không đáp lại im lặng mỉm cười, cô tức giận không phải bản thân cô bị gạt ra ngoài mà cô tức giận bởi cô sợ hãi cảm giác không biết chuyện gì kia. Xung quanh mọi người luôn tồn tại những hiểm nguy chính vì thế cô mới không ngừng lo lắng, không ngừng sợ hãi vì Bạch gia là nơi có rất nhiều người quan trọng với cô.
|
|