yêu là không cách nào ngừng
|
|
Chương 36 Cạch Anh đến bên giường người đang nằm đó, anh lẽ ra phải hận ông rất hận ông nhưng nhìn thấy ông ấy nằm đây, nhìn Đình Đình đau khỏ như vậy anh thật không cách nào hận ông. Ông một đời thanh cao, y đức cũng chỉ vì tình yêu với con gái mới làm vậy, mà người đó chính là người con gái anh yêu sâu sắc. Anh đang định mở của bước ra thì: “Này cậu!” Anh quay lại, ông ấy đã tỉnh, nhìn thấy mặt anh ông không khỏi giật mình “Mạnh Quân, ta biết cậu chính là Mạnh Quân. Ta không có tư cách nói lời xin lỗi với cậu, nhưng ngoài ra ta không biwwts nói thế nào. Khụ khụ”. Ông yếu ớt nói Anh nhanh chóng đỡ ông “Bác mới tỉnh, không nên nói nhiều, nghỉ ngơi trước đã” Ông nắm tay anh, thều thào nói: “Không, cứ để ta nói. Ta xin lỗi cháu, có chết ta cũng không đền hết tội, đều là do ta. Nhưng Mạnh Quân à, Đình Đình con bé không biết gì hết, nó vô tội. Ta chỉ mong con đối xử tốt với nó, ta dù mấy năm nay không trực tiếp gặp nó nhưng vẫn luôn biết nó luôn yêu cháu và đợi cháu. Khụ khụ.., ta vẫn luôn không biết con bé yêu cháu nhưng cái ngày nó khóc lóc cầu xin ta tài trợ học bổng cho cháu thì ta đã hiểu, con bé đã vô cùng yêu cháu. Chỉ là tại ta mà 2 đứa thành ra như vậy, nể tình ta không còn sống được bao lâu nữa, mong cháu hứa với ta thay ta chăm sóc con bé? Được không? Khụ khụ” “Bác à, bác đừng nói nữa.Cháu hứa với bác, cả đời này sẽ chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy mà mang lại hạnh phúc cho cô ấy” “Cảm ơn cháu”. Ông cố dùng chút sức lực nắm lấy tay anh Hôm sau “Ba à, ba tỉnh rồi à? Trong người thế nào?”. Cô khóc “Đình Đình ngoan, ba không sao. Con bé này sao lớn rồi còn như con nít, động tí là khóc vậy?” “Ba, sao ba không nói con biết, ba biết con sợ tới mức nào không chứ? Ba à” “Đình Đình, ba xin lỗi con” Cùng lúc đó tại bệnh viện A “Tiểu Ưu à? Là mẹ đây?”. Một phụ nữ 34 tuổi đến bên giường Tiểu Ưu nước mắt rơi “Cháu là cô nhi, trước giờ không có mẹ. Cô không phải mẹ cháu?” “Tiểu Ưu, là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con”. Thẩm Tư Bình khóc lóc, nhìn đứa con gái đáng thương bị mình vất bỏ “Tiểu Ưu à? Là mẹ cháu, dì đã từng nói mẹ cháu không phải muốn vứt bỏ cháu, mẹ chú có nỗi khổ mà. Tiểu Ưu là đứa tre hiểu chuyện mà? Đúng không”. Dì Ngải nhìn một màn đau lòng nói “Mẹ, mẹ, là mẹ thật sao? Sao mẹ lại bỏ rơi Tiểu Ưu? Là Tiểu Ưu không nghe lời đugs không? Tiểu Ưu sẽ không như vậy nữa, đừng bỏ Tiểu Ưu nha”. Cô bé ôm lấy Thẩm Tư Bình khóc đến thảm thương Cô ôm con vào lòng, cũng tan nát cõi lòng rồi quay sang dì Ngải: “Chị Ngải, thành thật cảm ơn chị rất nhiều. Mẹ con em không biết thế nào để báo đáp” “Tư Tình à, cô không cần cảm ơn. Về là tốt rồi, Tiểu Ưu giờ rất cần có người bên cạnh con bé” Cô biết tin mẹ Tiểu Ưu đã chăm sóc con bé nên an tâm ở lại viện chăm sóc ba, Mạnh Quân hôm nào cũng tranh thủ ghé qua thăm ba và cô. Cô thật không biết cảm ơn anh thế nào, nếu là anh cô sợ mình không rộng lượng như vậy. Anh từng nói với cô: “Đình Đình à, anh không thể không tha thứ cho ba em bởi anh không thể đứng nhìn em đau lòng thêm nữa” Cô không biết kiếp trước mình làm việc tốt gì mà kiếp này ông trời đã mang anh đến bên cô
|
Chương 37 Hôm nay anh có ca phẫu thuật, cô một mình tới bệnh viện, cô có làm cho ba muôn sgaf hầm ba thích. Đang mải tưởng tượng ra cảnh ba sẽ bất ngờ thế nào khi ăn món do chính tay cô làm thì Rầm “Ai za, đau. Người đâu mà không có mắt vậy chứ, bảo bối con không sao chứ?”Cô gái mặt không ngẩng chỉ chú tâm vào bụng xoa xoa “Kỳ Kỳ, em sao không? Anh xem xem.Đã bảo em ngồi đợi anh ở ghế rồi mà, lại thính chạy linh tinh rồi. Em vẫn như xưa, đã làm mẹ rồi mà. Haiz”. Chàng trai lo lắng nhìn cô gái, vẻ mặt yêu thương đỡ ngang éo cô lúc này mới định ngẩng lên nhìn người đối diện thì tay đang đặt trên eo cứng ngăc, một hồi không nói được gì cũng không chịu đi “Vương Hoành, anh không đi...?”. cô ngước lên nhìn thì không thể nói tiếp khi nhìn cô gái trước mặt vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ giống cô nhưng có phần áy náy “Kỳ Kỳ, là cậu thật sao?. Khả Đình chạy lại nắm tay cô rồi nhìn xuống dưới bụng mà ngạc nhiên “Vương Hoành, người quen của anh à? Em không quen?”. Thư Kỳ thu ánh mắt mừng rỡ lại thay vào đó là ánh mắt vô hồn Vương Hoành biết, vợ yêu là đang giận, anh biết Đình Đình quan trọng với cô thế nào. Bao năm nay cô luôn hỏi thăm tin tức của cô nhưng không ai biết Khả Đình đau lòng nhìn người bạn thân của mình, nắm chặt lấy tay cô khóc: “Kỳ Kỳ, mình biết là mình sai. Mình đi cũng không có liên lạc với cậu, nhưng mình là hự.. hự..mình có nỗi khổ tâm. Mình thực sự thực sự rất là nhớ cậu?” “Haha, cậu nhớ mình? Cậu nhớ mình mà 7 năm không thèm liên lạc, cậu coi mình là gì hả Lâm Khả Đình”. Cô tức giận khóc quát lên “Kỳ Kỳ, mình xin lỗi, xin cậu đừng làm như không quen biết mình. Được không? Mình không chịu được Kỳ Kỳ à”. Cô nhìn thẳng vào mắt Kỳ Kỳ Lúc này Vương Hoành mới lên tiếng: “Kỳ Kỳ, em chẳng lúc nào cũng nhắc tới Khả Đình sao? 7 năm 2 em không có gặp, phải vui mừng mới đúng. Chắc Khả Đình có nỗi khổ tâm nòa đó, em là người hiểu cô ấy nhất mà”. Anh ôm vợ mình thật chặt “Đình Đình à, mình nhớ cậu lắm , thật nhớ cậu” “Kỳ Kỳ, mình cũng vậy, rất nhớ cô tiểu thư tinh ngịch đáng yêu là cậu”. Rồi cô nhìn sang Vương Hoành cười cười: “Gio phải gọi là bà Vương rồi” Nói rồi cô hẹn Kỳ Kỳ bữa khác, hứa sẽ kể cho cô mọi chuyện rồi vào thăm ba
|
Chương 38 1 tháng sau “Uông Mạnh Quân, anh có đồng ý lấy cô Lâm Khả Đình làm vợ và hứa chọn đời trọn kiếp yêu thương bảo vệ cô ấy không?”. “con đồng ý, con đồng ý” Anh và cô cuối cùng đã thành hôn, đám cưới được tổ chức nhanh chóng vì sợ sức khỏe của ba cô không đợi được nữa, tâm nguyện duy nhất của ba là mong thấy cô được yên bề gia thất Bệnh viện A “Ba à, ba cô lên. Ba không thể bỏ con được, ba à”. Cô khóc nấc lên “Đình Đình, ba được nhìn thấy con kết hôn là ba đã mãn nguyện rồi, ba muốn đi gặp mẹ con” rồi ba cẩm tay cô đặt váo tay anh “Mạnh Quân, cảm ơn con vì tất cả. Hãy thay ta chăm sóc Đình Đình”. Ông cố thều thào nói rồi nhắm mắt “Ba à, ba ơi ba. Ba tỉnh lại đi ba, ba”. Cô khóc mệt rồi ngất đi 1 tháng sau tại Pari Một cô gái vừa đi lùi vừa cầm máy ảnh nhìn chàng trai đối diện hắc hắc cười: “Tiểu Mạnh Quân à, cười cái nào? Thật đẹp trai nha” Chàng trai mặt xám xịt khi nghe cô gọi vậy, túm tay cô lại trừng mắt nhìn nhưng giọng không giấu nổi sự yêu thương trong đó “Lâm Khả Đình, anh là ông xã chứ không phải con em nha” rồi anh cười hắc hắc ghé sát mặt cô: “đã ai nói với em gọi như vậy sẽ bị trừng phạt thế nào chưa” Cô chưa kịp hiểu chuyện thì anh đã dán môi mình lên môi cô, lại một nụ hôn ngọt ngào. Cô lập tưc đẩy anh ra quát: ‘Uông Mạnh Quân, anh thật không biết xấu hổ. Nào ai như anh chứ?”. Khả Đình mặt đỏ trừng mắt nhìn anh “Đình Đình, em xem”. Cô hướng mắt theo tay anh chỉ, mặt lại càng đỏ hơn vì quanh đây đôi nào cũng làm chuyện khi nãy anh và cô làm “Anh đi chết đi, hứ” “Bà xã à, anh không nỡ để em một mình”. Anh ôm cô thật chặt, giây phút này anh đã đợi rất lâu rất lâu rồi “Anh yêu em” “Em cũng rất yêu anh”. The end
|
tên truyện: yêu là không cách nào ngừng link truyện: http://kenhtruyen.com/forum/54-5992-8#post
|