yêu là không cách nào ngừng
|
|
Chương 30 Hôm nay cô phải đến một nơi, cô sợ sẽ chạm mặt anh nên phải đi từ sớm Đứng trước mộ, cô khóc , lần nào cũng vậy nhìn vào gương mặt cười hiền từ của dì cô không sao kìm được, cô hận mình “Dì à, con lại tới thăm dì đây. Anh ấy đã trở về, rất là lợi hại, anh hiện làm trưởng khoa bệnh viện A rất nổi tiếng. Dì hãy an lòng nha. Hự hự.., dì ơi! Xin dì tiếp thêm cho con sức mạnh, con sợ mình đối diện anh ấy sẽ không kìm được nữa, con rất nhớ anh ấy, rất nhớ hự hự”. “Dì à, con không ở lại với dì được lâu, con sợ sẽ gặp anh ấy, lần sau con lại tới thăm dì. Chào dì”. Rồi cô đi Cô vừa ra đường lớn, một chiếc xe BMW đi về phía cô vừa ra, đậu xe rồi đi về phía đó. 7 năm nay anh không có tới thăm ba mẹ rồi Anh đặt bó hoa bách hợp xuống, ngạc nhiên vì trên mộ cũng có bó hoa bách hợp mà hương thì vừa mới cháy. Anh quỳ bên xuống: “Ba mẹ, con tới thăm hai người. Con đã trở về rồi”. Anh đưa tay lên sờ mặt ba mẹ, ngậm ngùi Quỳ một lúc, anh lấy làm thắc mắc gia đình bác hai 2 năm trước đã theo anh Thành sang Úc định cư không thể nào có người tới bái tế ba mẹ anh được, lại là hoa bách hợp, trừ phi... May thay lúc đó, bác quản mộ đi tới: “Con chào bác, vừa rồi bác có biết ai đã đặt bó hoa này ở đây không ạ?” Ông nhìn anh từ đầu đến chân hỏi: “Vậy cậu là ai? Tôi lần đầu nhìn thấy cậu ?” “Dạ, cháu là con trai, cháu mới từ Mỹ về, hôm nay là dỗ mẹ cháu” “Vậy à, thế chắc cô gái kia là em gái cậu rồi? Hai người trông không có vẻ gì giống nhau hết” “Bác nói gì ạ? Cô gái nào, cháu không có em gái?” Ông ngạc nhiên: “Vậy tôi không biết, từ khi tôi làm ở đây, năm nào vào ngày này cũng có một cô gái mang theo một bó hoa bách hợp tới đây. Bình thường tôi không nhớ người nhà ở đây đâu, nhưng là cô gái đó lần nào tới cũng khóc rất thảm thương, ngồi cả ngày ở đây. Cô ấy mới vừa rời đi, cậu không gặp à” Nói tiếng cảm ơn rồi anh nhanh như bay lấy xe đuổi theo cô, bên lề đường một cô gái đang thẫn thờ bước đi đã thu vào mắt anh Két Xe phanh gấp tạt vào lề đường, cô giật mình nhìn chủ nhân trên xe bước xuống lắp bắp hỏi “Anh, anh ..sao anh ở đây?” “Vậy sao em ở đây??”. Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi Cô cúi đầu lí nhí “Em chỉ tiện đường, muốn đi dạo chút thôi” “Ngẩng đầu, nhìn tôi”. Anh quát Cô giật mình nhìn lên, căng thẳng nhìn anh: “Tiện đường?? Em có thể mất 30 phút tới đây là tiện đường à?” “Em, em..” “Lên xe”. Không để cô từ chối, anh nhét cô vào xe rồi trực tiếp lái đi Chương 31 “Anh, anh đưa em đi đâu? Đậy không phải đường tới bệnh viện”. Cô lo lắng hỏi anh Anh không để ý cô, chuyên tâm lái xe “Anh, rốt cuộc anh muốn đi đâu? Em phải về với Tiểu Ưu, nó đang đợi tôi”. Cô bát nháo, cầm tay anh “Em nếu muốn xảy ra tai nạn thì tiếp tục, còn không ngồi yên đi”. Anh không cảm xúc nói Cô không giám làm gì nữa, ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại Đến nơi, anh lôi cô xuống đây là tòa cao ốc Kim Thành nổi tiếng, chỉ những người giàu mới có thể ở Tách Khóa cửa mở ra, cô bị đẩy vào căn phòng , từ đầu đến cuối đều không nói được câu nào “Em ngồi xuống, đây là nhà tôi”. Anh vắt áo khoác sang một bên, nói với cô “Anh đưa tôi tới đây làm gì, tôi muốn về, anh mau buông”. Cô đấm đấm anh “Em muốn về?? Không có cách trừ phi em giải thích rõ mọi chuyện với tôi?’. Anh nâng cầm cô lên Cô quay mặt tránh đi ngơ ngác hỏi: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì??” “Em không hiểu, vậy đây là cái gì? Là cái gì?”. Anh từ trong cổ áo cô giật lên sợi dây truyền, đó là sợi dây năm đó anh tặng cô, bà chủ nói chỉ có duy nhất một sợi dây như vậy “Tôi, tôi..” “Em tại sao bỏ rơi tôi lại có bộ dạng đáng thương vậy? Tại sao lại mỗi năm đều đến thăm mẹ tôi? Tai sao Tiểu Ưu nói bạn trai em ở Mỹ học Y, tại sao nó lại thấy em cầm sợi dây truyền này khóc lóc thảm thương? Rốt cuộc là tại sao??”. Anh tức giận quát Anh chưa bao giờ tức giận như vậy, cô sợ, rất sợ, cô mặc anh nắm vai mình đến đau cũng không nói được gì “Em muốn bức tôi điên hay sao? Em có biết 7 năm qua tôi như một thằng điên, cuộc sống chỉ có học và làm, luôn vì câu nói em chưa từng yêu tôi mà phát điên, em biết không? Tôi tưởng tôi sẽ rất hận em, nhưng nhìn em luôn là cái bộ dạng yếu ớt như vậy tôi không thể nào hận nổi em”. Anh khóc “Anh phát điên gì vậy? Tôi đã nói rồi, 7 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy tôi chưa từng yêu anh” Uhm Vị máu tanh sộc lên mũi, anh không khống chế nổi mình dùng môi mình cắn lên môi cô tham lam ngậm lấy môi cô mà mút. “Anh mau buông, a a..”. cô lấy tay hết sức đấm anh Anh không buông càng hôn cô thô bạo hơn, như muốn nuốt tan chiếc lưỡi của cô, tay anh luồn vào áo cô đẩy cô lên giường xoa nắn ngực cô. Cô dãy dụa, lấy chân đạp anh nhưng vô dụng, anh dùng tay xé rách áo trên người cô, cô ngây người nhìn người trước mặt, vẻ phẫn nộ trên mặt anh làm cô hoảng sợ, đây không phải là anh, nếu là anh sẽ không thương tổn cô như vậy. Cô khóc, nước mắt thi nhau rơi. Giọt nước mắt rơi vào tay anh, anh như tỉnh táo lại nhìn người con gái vô lực đang nằm dưới thân anh, anh sợ hại đứng bật dậy. Anh đang làm gì thế này, sao anh lại có thể như vây? Sao có thể tổn thương cô “Xin lỗi” Nói xong hai từ này anh chạy như bay ra ngoài để cô lại. Cô với vội lấy cái chăn trên người, ngây dại che lại thân mình, cô sợ .
|
Chương 32 Tại quán rượu Anh không dám tin mình lại làm ra chuyện như vậy, thật may nước mắt cô đã thức tỉnh anh nếu không anh sẽ hận mình cả đời. Đang uống rượu anh chợt nghe thấy cái tên Lâm Uy “Anh nói gì, anh sùng bái viện trưởng Lâm ử? Haha, mẹ kiếp. Nếu anh biết được việc ông ta đã làm, anh sẽ không còn vẻ kính trọng vậy đâu”. Một người tầm 37 tuổi ngà ngà say nói “Bác sỹ từ, anh ăn nói linh tinh cái gì vậy?” “Linh tinh ư, mọi người cho là linh tinh à? Chính tôi tận mắt chứng kiến ông ta rút ống thở của bệnh nhân vì muốn con gái mình được sống. Haha, anh không tin chứ gì? Thật nực cười, buổi hội thảo hôm ấy tôi thật muốn xem cái tên Uông Mạnh Quân gì đó cúi chào tôn kính với người hại chết mẹ mình thế nào? Đau lòng hơn nữa là 7 năm trước, con gái ông ta chính tai nghe thấy sự thật này mà chạy như bay, lào đầu vào oto cũng may không chết. Cô ta thật đáng thương, nghe nói đã bỏ nhà đi mấy năm tính nguyện ở các nước trên thế giới, nghe đâu giờ ở cô nhi giữ trẻ nữa. Haha, ông trời có mắt mà” “Anh vừa mới nói gì? Hả? Nói lại cho tôi xem”. Anh túm cổ áo hắn ta, trừng mắt nhìn “Haha, tôi không say chứ? Thì ra đây là trưởng khoa Uông đây mà, vinh hạnh”. Anh ta say mèm, không còn tỉnh táo “Anh tốt nhất nói cho rõ, lời anh nói ban nãy là thật ư?” “Haha, nếu không tin cậu có thể đi hỏi viện trưởng Lâm hay con gái ông ta cũng được” Anh buông thõng cánh tay, người như mất hồn dựa vào bức tường, ôm đầu khóc “Mẹ, mẹ à..con phải làm sao đây? Làm sao đây?” Anh đã hiểu tại sao năm đó cô lại đối xử với anh như vậy? Nhưng giờ biết được sự thật làm sao anh có thể như không biết gì đối diện cô Anh vô hướng về nhà lúc nào không hay, anh nghĩ cô chắc giờ đã về. Tách Đèn được mở lên, một người con gái ngây dại đang lấy chăn ôm chạt thân thể mình, sợ hãi nhìn xuống giường. Anh sợ hãi chạy lại ôm cô, không biết là mình lại tổn thương cô như vậy “Không sao rồi, không sao rồi, anh thực xin lỗi”. Anh khóc Cô vẫn nguyên trạng thái cũ, không nói cũng không phản kháng “Đình Đình, nhìn anh. là tại anh, em nói gì đi đừng làm anh sợ”. Anh đối diện cô Như quay về đem tuyết 8 năm về trước, anh cũng như vậy ôm cô trong lòng “Mạnh Quân, em sợ, em thực sự rất sợ. Không nên đối em như vậy”. Cô ôm chặt anh trong lòng, sợ hãi nói “Đình Đình, sẽ không, anh sẽ không thương tổn đến em”. Anh vỗ về cô, cô chìm vào giăc ngủ Anh nhẹ nhàng đắp chăn giúp cô, giúp cô gạt đi sợi tóc vương trên mặt. Anh thật không sao tưởng tượng nổi, cô đã phải chịu đau đớn thế nào khi biết sự thật tàn khốc kia, phải đau đớn thế nào mới có ý định tử tử? Thật may, cô không sao. 7 năm qua, thì ra người đau khổ nhất không phải là anh, anh có thể tưởng tượng ra cảnh cô khổ sở thế nào khi nhìn ảnh mẹ anh, phải đau lòng thế nào khi cầm sợi dây truyền anh tặng mà khóc bởi anh cũng trải qua nỗi nhớ dày vò ấy huống hồ cô lại là con gái Anh biết, khi cô lao đầu vào oto là khi cô muốn trả lại tính mạng này cho mẹ anh. Anh nếu là trước đây, khi biết sự thật tàn khốc này hẳn sẽ hận ba cô, hận cô nhưng giờ đây sau 7 năm trên đất khách, nỗi nhớ nhung dày vò anh anh đã thật như chết đi sống lại, anh nghĩ mình không thể mất cô. Chuyện cũng đã là quá khứ, có truy cứu mẹ anh cũng không thể sống lại, chỉ có thể trách ông trời bất công Anh leo lên giường ôm cô, cảm nhận hơi ấm từ cô, anh chỉ mong giây phút này mãi dừng lại
|
Chương 33 Sáng Uhm Cô giật mình, sao anh lại ôm cô? Sao cô lại ở đây? Nhớ lại ngày hôm qua , cô sợ hãi muốn thoát khỏi vòng tay anh “Đình Đình, em tỉnh rồi à? “ “Anh, sao anh lại nằm bên tôi? Sao ..” Anh hôn cô, dùng môi mình chặn những lời nói của cô lại, cô phản khác cũng vô ích rồi nói: “Đình Đình, anh đã biết sự thật. Biết về cái chết của mẹ anh, biết nỗi đau của em” Cô sợ hãi đảy anh ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Là em, là em hại chết dì, là em, nếu không phải tại em dì cũng không chết? Em ..”. Cô không nói thành lời vì một lồng ngực ấm áp đã ghì chặt lấy cô “Đình Đình, đừng như vậy. Đều không phải tại em, em đừng có trách mình, đừng như vậy” “Anh à, là em, chính là em. Không phải em ba cũng sẽ không làm vậy, ba là người tốt đều là em hãi chết mẹ anh cũng như ba em. Hu hu” “Đình Đình, nghe anh, đều là quá khứ rồi”. Anh vỗ về cô “Làm sao được, em không có tư cách đối diện anh, em không thể sống như vậy được. Sao anh lại trở về? Sao lại để em được gặp anh chứ?” “Đình Đình, đừng khóc. Có anh ở đây, anh sẽ ở bên em, đừng nghĩ ngợi nhiều” “Mạnh Quân, anh không phải nên hận em sao? Sao lại tốt với em như vây?” “Đình Đình à, nếu anh nói anh 7 năm qua đã không còn cảm giác hận nữa em có tin không? Anh chỉ là mỗi ngày đều gặm nhấm nỗ đau vì nhớ em thôi”. Anh ôm chặt cô, sợ buông tay cô sẽ một lần nữa tàn nhẫn mà đẩy anh đi thật xa một mình chịu đựng “Mạnh Quân, em suốt 7 năm không khắc nào là không nhớ đến anh, em thật sự rất yêu anh. Rời xa anh là trừng phạt mà ông trời dành cho em, nó còn đau hơn cả cái chết. Em thực sự nếm trải nó từng chút từng chút một, chỉ sợ hãi không thể chịu được nữa sẽ bất chấp tất cả tìm anh” “Đình Đình, anh biết em vì chuyện của mẹ anh mà hận mình nhưng 7 năm là đủ rồi. Chác mẹ anh trên trời cũng không muốn thấy em như vậy” Bệnh viện A “Tiểu Ưu Ưu à? Cháu sao rồi? Chị Khả Đình đâu?”. Hạo Kỳ nhìn cô bé con nằm trên giường hỏi “Chú, là đến thăm bệnh hay thăm chị đây? Cháu cũng đang muốn hỏi câu đó đây, chị đi từ sáng hôm qua đến giờ cũng chưa về?. Tiểu Ưu mặt buồn rười rượi “Tiểu Ưu, xem chị mang cho em gì này?” :A. Chị Khả Đình, rốt cuộc chị cũng về rồi. Em còn tưởng chị không cần Tiểu Ưu nữa chứ, haha” “Lâm Khả Đình, Tiểu Ưu nói em cả ngày hôm qua không ở viện? Xảy ra chuyện gì à” Cô giờ mới để ý anh: “Hạo Kỳ, em ..em..” “Cô ấy đến nhà tôi”. Âm thanh trầm ấm vang lên “Cái gì?”. Cả 2 người cùng ngạc nhiên hỏi “Khả Đình, cậu ta nói thật??”. Hạo Kỳ nhìn chằm chằm cô Gật Anh lôi tay cô hướng hành lang đi tới: “Lâm Khả Đình, em rốt cuộc nói anh biết chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này?”. Hạo Kỳ tức giận nói “Hạo Kỳ, Mạnh Quân đã biết chuyện cái chết của mẹ anh ấy, biết em rời xa anh ấy vì lý do đó, biết em vẫn yêu anh ấy..” “Anh hiểu rồi, cậu ta nói gì không?” “Không, anh ấy nói đều là quá khứ rồi” “Vậy được, cuối cùng anh cũng không phải bận tâm về em nữa”. Anh xoa đầu cô “Cảm ơn anh, Hạo Kỳ, thật cảm ơn anh”
|
Chương 34 Phỏng trưởng khoa Uông Cốc cốc “Mời vào” “Uông Mạnh Quân, tôi không muốn nhiều lời vói anh. Nếu anh đã biết sự thật thì cũng nên biết một điều, mạng mẹ anh Khả Đình đã trả rồi, cô ấy đã tự mình lao vào oto để trả nếu không nhờ có tôi thì cô ấy đã sớm theo mẹ anh rồi. Tôi không biết anh nói đã là quá khứ rồi ý là gì, nhưng anh nhớ cho tôi Khả Đình đã dùng cả sinh mạng để yêu anh, dù tôi có cố gắng cỡ nào đi nữa cô ấy cũng không hề động tâm. Nếu anh chứng kiến cảnh cô ấy đau lòng nhìn anh rời đi, vì hận bản thân mà 4 năm sống khổ cực ở nước khác làm tình nguyện, chứng kiến cảnh cô ấy vì nhớ anh mà rơi lệ, vì anh đi mà như người vô hồn ..thì anh nên đối xử tốt với cô ấy vào. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, nếu anh dám làm cô ấy đau lòng thì dù anh là ai tôi cũng không tha đâu”. Nói một hồi rồi anh quay lưng bỏ đi “Hạo Kỳ, cảm ơn anh”. Nhìn bóng lưng Hạo Kỳ rời đi, anh biết mình thật may mắn vì cô chọn aanh bởi Hạo Kỳ yêu cô cũng không thua kém gì anh Phòng bệnh “Chi Khả Đình à, nói cho Tiểu Ưu biết đi. Chị thật thích chú bác sỹ đẹp trai à? Chị không còn yêu chú bạn trai bên Mỹ kia nữa à?”. Tiểu Ưu chớp chớp đôi mắt không ngừng lắc tay cô hỏi Cô đành chịu thua con bé, cái gì mà chú bác sỹ đẹp trai, cái gì mà bạn trai bên Mỹ chứ? Thật không tin được con bé cái gì cũng biết “Tiểu Ưu à, thực ra thì..” “Chú chính là chú bạn trai bên Mỹ mà cháu thực chán ghét đây? Phải không Đình Đình?”. Anh từ đâu đi tới ôm lấy cô nhìn cô bé trên giường đang trợn mắt há mồm A a Các nữ bác sỹ y tá chứng kiến cảnh này đều kinh hô, họ luôn thắc mắc vị trưởng khoa đáng kính của bọn họ vì sao bận rộn mà ngày nào cũng đến thăm hỏi chị em cô bé kia, thì ra là bạn gái. Haiz ,bọn họ thật chết tâm rồi, không còn cơ hội “Bỏ em ra, anh làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa”. Cô xấu hổ “Đình Đình, anh không ngờ em cũng biết xấu hổ đó nha? Vậy ai là người 7 năm trước hùng hồn tuyên bố sẽ theo đuổi anh nhỉ? Haha”. anh cười đến rạng rỡ “Anh, anh..”. Cô đấm đám anh, mặt càng đỏ “Nè, hai người diễn cảnh tình cảm thì ra chỗ khác nha. Ở đây có trẻ dưới vị thành niên nha”. Tiểu Ưu trên giường lấy tay che mặt nhưng giữa các ngón tay vẫn thấy rõ đôi mắt trong veo Haha .... Tiểu Ưu vẫn đang trong giai đoạn trị liệu, tình hình có khả quan hơn nhưng hiện tại vẫn không có cách trị tận gốc
|
Chương 35 1 tháng nay, cô luôn ở bên con bé, bệnh viện như là nhà của cô, thỉnh thoảng dì Ngải và bọn tẻ có lên thăm, nhưng chỉ ở lại được ít rồi phải về dưới chăm sóc lũ trẻ. Cô và anh vẫn luôn gặp nhau tại bệnh viện, anh nói dọn về nhà anh nhưng cô luôn từ chối, cô luôn lấy lý do phải chăm Tiểu Ưu nhưng thật ra cả 2 đều biết cô e ngại chuyện gì. Có thể anh chấp nhận cô nhưng còn ba cô, cô biết anh vẫn luôn để tâm Reng reng “Alo?” “Đình Đình à, là dì tư đây. Ba con, ba con hự ..hự, ông ấy xảy ra chuyện rồi, đang nằm viện con đến ngay đi. Có gì tới rồi dì nói” “Dì à, dì..” Tút tút, điện thoại đã ngắt. Cô sợ hãi, vội chạy ra khỏi bệnh viện Binh “Đình Đình, em sao vậy? Xảy ra chuyện gì??”. Anh lo lắng hỏi “Mạnh Quân, ba em, ba em..hự..ông ấy xảy ra chuyện rồi, em cũng không biết nữa, em phải tới bệnh viện”. Cô vừa khóc vừa nói, người mềm nhũn sắp không đứng vững “Được, anh đi cùng em tới đó” Trên xe “Đình Đình, em đừng như vậy, ba em không sao đâu?”. Anh nắm chặt tay cô, sợ cô lại tự làm đau mình Bệnh viện B “Dì tư, ba con đâu? Ông ấy sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” “Đình Đình à, dì cũng không biết nữa. Dì đang làm rau thì nghe tiếng cốc vỡ, chạy lại thì thấy ba con nằm đấy, dì không biết gọi cho ai nữa, đành gọi cho con”. Dì tư khóc lóc Đúng lúc đấy, cửa phòng cấp cứu mở ra “Chú Trịnh, ba cháu sao ạ? Có nghiêm trọng không?”. Cô nắm tay bác sỹ hỏi “Đình Đình, viện trưởng ngài ấy bị u não, đã giai đoạn cuối rồi. Là ngài ấy không cho ta nói”. Bác sỹ trịnh khổ sở nói “Đình Đình, em không sao chứ? Đình Đình à?”. Anh vội đỡ lấy cô “Mạnh Quân, em không nghe rõ? Chú Trịnh vừa nói gì cơ? Không phải sự thật đúng không? Là em nghe nhầm đúng không anh? đúng không?”. Cô khóc, mắt vô hồn nhìn anh “Đình Đình, xin lỗi.”. Anh ôm cô chặt vào lòng, đau lòng nói “Anh, em muốn vào gặp ba, em muốn gặp ba, ba à”. Cô đẩy anh chạy vào phòng cấp cứu, bước chân cô mềm nhũn nhìn ba cô nằm trên giường bệnh “Ba à, bác sỹ Lâm, ba mở mắt nhìn con đi, mở mắt nhìn con đi, Đình Đình đây. Con tới thăm ba nè, ba nhìn con đi chứ, ba à”. Cô gào khóc bên giường ba “Đình Đình, em để ba nghỉ ngơi, đợi lát nữa bác tỉnh rồi vào thăm”. Anh đỡ cô dậy, nắm chặt tay cô, truyền sức mạnh cho cô “Đình Đình à, cháu đừng như vậy. Ba cháu biết sẽ rất buồn đấy. 7 năm nay ông ấy gầy đi hẳn, tối nào cũng vào phòng cháu một lúc rồi mới ngủ, ăn cơm lúc nào cũng nói dì tư à, Đình Đình thích ăn món này, Đình Đình thích ăn món kia. Dì không biết giữa 2 cha con xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ông ấy như vậy dì thực đau lòng. Nhiều lần di muốn gọi điện cho con nhưng ông ấy đều ngăn lại, nói gì là con bé không muốn gặp tôi, tôi không có mặt mũi nhìn con bé nữa. Hự hự” “Ba à, con sai rồi, con sai rồi, ba à. Ba tỉnh dậy nhìn Đình Đình đi”. Cô gào khóc thảm thiết đén khi không còn sức nữa ngất lịm đi Anh đau xót nhìn cô gái nằm trên giường, ông trời thật tàn nhẫn với cô, từ nhỏ đã cướp mất mẹ của cô, cuộc sống luôn phải lo sợ sẽ phải chết bát cứ lúc nào, đến khi được sống thì lại hận bản thân mình. Một cô gái như vậy lại phải chịu nhiều đau đớn như thế, anh hận mình không thể gánh nỗi đau giùm cô
|