yêu là không cách nào ngừng
|
|
Chương 20 ... “Khả Đình, em đi với anh” Hiện tại cô đang đứng trước mộ ba mẹ anh, thực ra cô biết hôm nay là ngày gì? Đó là ngày mẹ anh qua đời nhưng cũng là ngày cô được sống lại Anh quỳ xuống trước mộ, tay chạm nhẹ vào bức ảnh trên bia, nghẹn ngào: “Ba, mẹ con tới thăm hai người.” Cô cũng quỳ trước hai người thâ nhất của anh “Hai bác, con là Khả Đình, thật vui gặp hai người” Anh tự nhiên nắm tay cô: “Ba, mẹ đây chính là cô gái con nhiều lần nhắc với hai người. Hôm nay, con dẫn cô ấy tới thăm hai người đây” Cô đưa tay sờ lên mặt mẹ anh, nghẹ ngào: “Bác Tâm Như, cháu thật cảm ơn bác. Cháu luôn muốn đến thăm bác nhưng chưa có cơ hội, cuộc sống hiện tại của cháu đều vì bác mà có. Bác như người mẹ thứ 2 sinh ra cháu, cháu.. hự hự” Anh nìn cô như không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Đình Đình, em vừa nói gì anh nghe không hiểu?” Cô nhìn anh “Mạnh Quân, em có một điều vẫn luôn giấu anh. Anh có tin vào định mệnh không? Em thì tin tưởng chăc chắn. Anh còn nhớ không, mẹ anh đã đồng ý hiến gan tại bệnh viện B đúng không? Em chính là cô gái may mắn được nhận nó, vì thế em mới có thể tiếp tục sống. Anh biết không, em luôn luôn biết ơn sâu sắc với vị ân nhân đó. Một lần tình cờ, em phát hiện ra đó chính là mẹ anh- người em thầm mến 1 năm trời. Chính là do ông trời an bài, để em biết sự thực này mới có dũng khí theo đuổi anh” Anh ôm cô chặt hơn, anh không biết cô đã phải trải qua nỗi đau giữa sự sống và cái chết như vậy. Thì ra đúng là có cái gọi là định mệnh, định mệnh để anh gặp và yêu cô. 2 tháng sau “Đình Đình à, cậu biết tin gì chưa? Anh Mạnh Quân của cậu là một trong 2 sinh viên toàn trường được của đi trao đổi bên Mỹ đó”. Thư Kỳ hớt hải thông báo với cô “Hả? Cậu nói gì cơ? Sao mình không hề biết gì?”. Cô ngơ ngác hỏi “Thì thông báo vừa mới chuyển xuống, mình cũng vừa mới nghe Vương Hoánh nói thôi” “Uhm, mình biết rồi” “Lâm Khả Đình, thái độ của cậu là vậy đó hả? Cậu thật là nghe hiểu lời mình nói không? Anh ấy đi phải mất 5 năm đó, là 5 năm cậu hiểu không hả”. Thư Kỳ nhìn vẻ mặt bạn mà tức muốn chết “Kỳ Kỳ, vậy cậu bảo mình phải làm sao? Không lẽ mình nói anh ấy đừng đi, vì mình mà ở lại à? Vậy còn tương lai của anh ấy? Người tài giỏi như anh ấy có quyền theo đuổi giấc mơ của mình chứ?”. Cô một hơi nói hết những gì mình ghĩ “Đình Đình à, là vậy ..nhưng mà...haiz”. Thư Kỳ không biết nói sao
|
Chương 21 1 góc sân trường Khả Đình ngồi thẫn thờ một góc, đầu óc trống không không nghĩ được gì hết Hù “Đình Đình , em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Hay là đang nhớ anh”. Mạnh Quân từ sau lưng hù cô “Em chỉ là ngồi nghỉ lát thôi, không có gì? Anh có việc tìm em à?”. Cô cúi xuống đất không có nhìn anh Anh nhận thấy điều bất thường, nâng mặt cô lên đối diện với mình: “Đình Đình, nói anh nge, có chuyện gì?” Cô tránh ánh mắt của anh, cô sợ khi nhìn vào nó cô sẽ khóc mất, sẽ núi kéo anh ở lại “Có chuyện gì được chứ, chỉ là em hơi mệt chút thôi mà” “Nói dối,em lập tức nhìn anh!”. Anh thẳng thừng lên án cô, bức cô đối diện anh “Em làm sao? Em có thể sao được chứ, em chỉ có thể ngồi một chỗ, cũng không thể tìm anh. em sợ, rất sợ ..hự hự..sợ mình không làm được lại giữ anh lại, không cho anh sang Mỹ nữa. Anh có hiểu hay không Hự hự” Cô rúc vào lòng anh mà khóc, khóc thật to lam anh thật không biết phải làm sao Anh nhìn cô “Ai nói anh đi Mỹ?”. Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi “Anh không cần dấu em, mọi người đều biết hết cả? Nều không phải Thư Kỳ nói em nghe thì anh định giấu em sao? Hu hu” “Đình Đình, em nghe kỹ những gì anh nói đây: Anh không đi Mỹ, anh nhường cho người khác rồi”. Anh ôm cô thật chặt, cô há mồm không tin lời mình vừa nghe. Anh tiếp: “Anh biết, đó là cơ hội đặc biệt. Anh có cơ hội học tập và nghiên cứu một cách toàn diện, sẽ trở thành một bác sỹ tài năng”. Anh nìn cô, ngừng một lát rồi tiếp: “Nhưng 5 năm, nếu không có em anh không nghĩ mình qua được, cơ hội có nhiều anh vẫn có thể ở trong nước phấn đấu nhưng em là duy nhất. Anh không thể không có em, càng không thể để em một mình” Cô hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, một người lý trí như anh thế nhưng lại chỉ vì cô mà từ bỏ giấc mơ của mình. Cô ôm thật chặt lấy anh, dùng bờ môi mình thay cho lời nói, đến khi không thở nổi cô mới buông anh “Anh, như vậy chúng ta cùng cố gắng. Nhất định, nhất định sẽ thật hạnh phúc. Em yêu anh” “Anh cũng yêu em. Anh không nghĩ đến mình lại có thể yêu em như vậy” ... Tan học “Anh, em có việc. Anh về trước đi”. Vẫy tay tạm biệt anh, cô đón một chiếc taxi đến bệnh viện B. Cô muốn nói cho ba cô biết, cô đang rất hạnh phúc, muốn nói cho ba biết chàng trai cô yêu chính là con ân nhân của mình, muốn cho ba biết anh ấy tuyệt vời thế thào, có thể từ bỏ giấc mơ của mình mà ở bên cô, muốn ba cô yên tâm, muốn.. Phòng viện trưởng Lâm Uy “Ý anh là sao?” “Viện trưởng Lâm, ngài nghe không hiểu hay sao? Ngài tưởng không ai biết chuyện ngài làm à viện trưởng Lâm cao quý. Ngài vì muốn con gái mình được sống mà không nề hà gì rút ống thở của người bệnh khi tỉ lệ sống của người đó là 57%, còn ra vẻ là hết sức cứu người nữa chứ?” Cô ngã sụp xuống đất, không thể tin vào những gì mình nghe được “Khả Đình, cháu sao vậy? Sao không vào phòng mà đứng đây?”. Một bác sỹ đi tới hỏi thăm cô Nghe được 2 chữ “Khả Đình”, ông lập tức đẩy cửa bước ra, không thể tin được nhìn con gái đang ngồi sụp xuống đất, mặt không còn giọt máu. Là ông trời trừng phạt ông sao? “Đình Đình, Đình Đình à?”. Ông ngồi xuống bên con “Ba à, con vừa nghe không phải thật đúng không ba? Đúng không ba”. Cô lắc cánh tay ba, khóc thảm thương “Ba xin lỗi, thực sự xin lỗi con”. Ông đau lòng và tự trách “Là do con, đều do con. Không phải vì con, thì .hự ..thì ba cũng không làm vậy?”. Nói rồi cô dứng dậy lao ra khỏi bệnh viện bỏ lại sau lưng tiếng gọi của ba “Đình Đình à, Đình Đình”
|
Chương 22 Cô lang thang trên đường, đi không điểm dừng, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Cô từng tin vào ý trời, nhưng hôm nay cô thật hận ông trời, sao lại đối xử với cô như vậy. Cuộc sống của cô là đổi bằng mạng sống của mẹ anh, cô làm sao dám nhìn mặt anh đây? Làm sao dám tham lam nhìn nụ cười của anh, cô đã cướp đi người mẹ mà anh yêu thương nhất. Tách Mưa! Sao lần nào cô khốn đốn nhất cũng mưa. Là ông trời đang trừng phạt cô sao? Cô còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, cô lao ra đường Két két “Đình Đình, em phát điên gì vậy? Em không cần mạng sống nữa à?. Hạo Kỳ tức giận nhìn cô, anh đang đi trên đường bỗng nhìn thấy cô thất thần đi trên đường mặc cho mưa xối vào nguwoif, anh đỗ xe lại tiến về phía cô, anh thật cảm ơn ông trời, còn may anh tới kịp ôm cô ngã sang bên không thì cô gái này không biết ra sao nữa “Đúng, em đang phát điên đây. Anh buông em ra, em không muốn cái mạng này nữa, lẽ ra em phải chết từ lâu rồi”. Cô giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay anh “Đình Đình, Đình Đình à? Đã xảy ra chuyện gì, em bình tĩnh lại được không? Đừng làm anh sợ” Cô ôm lấy anh, rúc vào lòng anh khóc “Hạo Kỳ, em phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Chính em cướp đi mạng sống của mẹ anh ấy, đều do em, vì em . em làm sao đối mặt với anh ấy đây? Em không muốn sống nữa, em thà lần đó chết đi còn hơn. Hu hu”. Cô nức nở, gào thét Hạo Kỳ lờ mờ đoán được lý do, chỉ biết an ủi cô: “Em đừng tự trách mình, cứ nhỉ ngơi đã. Em có dùng mạng sống của mình đổi lại cũng không thay đổi được gì, chỉ làm tổn thương những người yêu thương em thôi” Dường như đã thấm mệt, cô khóc không ra tiếng, gục trên vai anh Nhà họ Lâm “Hạo Kỳ, con bé sao vậy?”. Ông Lâm lo lắng hỏi “Bác Lâm, cô ấy chỉ là khóc mệt thiếp đi thôi. Cháu đưa cô ấy lên phòng” “Hạo Kỳ, cảm ơn cháu” Anh từ lầu đi xuống, nhìn ông “Bác Lâm, hiện giờ tâm trạng Khả Đình không ổn chút nào? Bác chăm sóc cô ấy, cháu xin phép về mai lại đến” Nửa đêm, sau một giấc ngủ cô chợt tỉnh giấc. nhớ lại sự việc ngày hôm nay, cô ôm gối khóc. Cô không thể đối diện anh, không thể tha thứ cho bản thân mình, cô phải rời xa anh, nhất định phải rời xa anh. Đại học A Tại góc nhỏ, cô thấy anh sắp đi đến liền nói với Hạo Kỳ “Giup em” rồi dùng môi mình áp lên môi anh rồi nói: “Hạo Kỳ, em đã thua, thua rồi. Em không ngờ con người như anh ta lại vì em mà bỏ qua cơ hội đến Mỹ. Anh nói đúng, là em muốn xem người nghèo như anh ta sự nghiệp là quan trọng hay thứ tình yêu phù phiếm kia quan trọng? Anh đúng, anh ta tưởng em yêu anh ta thật sự mà lại từ bỏ . haha, thật ực cười. Em đang nghĩ cách vén màn kịch này lên cho anh ta xem đây Hào Kỳ à”. Cô vừa nói vừa cười châm biếm, nhưng chỉ cô mới biết tim cô đã không còn cảm giác, cô biết từn câu từng chữ cô nói anh đều nghe thấy “Lầm Khả Đình? Em vừa rồi mới nói gì hả, cái gì thua với không yêu. Tốt hơn hết nói rõ tôi nghe xem?”. Anh tức giận hướn cô rống “Ha ha, thì ra là học trưởng Lâm à, tôi cũng đang định tìm anh. Thật trùng hợp anh cũng ở đây, chắc những lời tôi nói anh cũng đã nghe? Chẳng lẽ anh lại không hiểu ư?”. Cô cười châm biếm, cợt nhà tiến lại gần anh, lấy tay sờ lên mặt anh tiếp: “Chẳng lẽ anh lại cho rằng tôi thật sự yêu anh ư? Mà cũng phải, em diễn quá đạt đúng không Hạo Kỳ. Ngu ngốc, sao tôi có thể không yêu chàng trai đào hoa phong nhã giàu có mà lại đi yêu một người nghèo kiết xác như anh được chứ. Haha . Thật ấu trĩ” “Lâm Khả Đình, tôi thật ngu ngóc sao có thể tin một người như cô. Cô thắng rồi”. Anh không quay đầu lại liền đi thẳng
|
Chương 23 Đợi anh đi khuất, cô lấy tay ôm tim mình, cô tưởng chừng như nó đã ngừng đập rồi, quay sang cười với Hạo Kỳ: “Hạo Kỳ, em làm tốt chứ. Cảm ơn anh, haha” “Đình Đình, sao em phải làm đau bản thân vậy? Em muốn khóc cứ khóc đi” “Hạo Kỳ, tại sao em lại phải khóc chứ? Em đang rất vui, rất ..hự hự vui mà” Cô không chịu nổi nữa, ngã xuống đất mặc sức anh ôm vào lòng, khóc lớn. Tới khi cổ họng khô rát, không khóc nổi mới thôi “Hạo Kỳ, anh ấy thật sự căm ghét em rồi. Căm ghét em rồi, đạt được điều mình muốn sao tim em lại đau như vây? Hạo Kỳ, anh nói xem, có phải em mắc bệnh tim không?” “Đình Đình, nghe anh, mọi chuyện sẽ qua thôi” Lâm gia “Ba, đều là tại con, tại con mà ba làm ra chuyện như vậy”. Cô quỳ dưới đất “Đình Đình, là tại ba, tại ba, con đứng lên đi” “Ba à, con cầu ba lấy danh nghĩa viện trưởng tài trợ cho khoa Y trường con xuất du học Mỹ được không? Con xin ba đấy. Là con nợ mẹ con anh ấy” “Được, con đứng lên đi” Đại học A “Lâm Khả Đình, những gì mình nghe được là đúng không? Đánh chết mình cũng không tin, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?” “Kỳ Kỳ, là thật, từ đầu đến cuối là mình và Hạo Kỳ đánh cược, mình căn bản không yêu anh ấy”. Cô kiên định nói, đã làm phải làm đến cùng, nếu Kỳ Kỳ biết chắc hẳn cô ấy sẽ tìm anh nói chuyện, cô không thể để xảy ra chuyện vậy được, chỉ có thể xin lỗi cô ấy “Mình không tin, là ai chứ cậu không phải loại người như vậy? Đánh chết mình cũng không tin”. “Kỳ Kỳ, nếu cậu không tin cũng chịu thôi. Cậu nghĩ mình sao có thể yêu người nghèo kiết xác như anh ta được? tình cảm hơn một năm sao so với tình cảm hai mấy năm của minhg với Hạo Kỳ” “Đình Đình, cậu thật nghĩ vậy sao? Dù gì mình cũng không tin”. Nói rồi cô ra khỏi lớp A a “Mạnh Quân, anh tìm Khả Đình à? Cô ấy hiện giờ tâm trạng không tốt. Anh ..anh..” “Lâm Khả Đình, anh hỏi em một câu? Từ trước đến giờ em đã từng yêu anh chưa?”. Anh thâm trầm nhìn cô, mới có một đêm mà anh phờ phạc hẳn ra Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng từ: “Anh nghe cho ró: tôi chưa từng yêu anh” rồi cô lướt qua anh Sân bay quốc tế Máy bay từ Đài Bắc tới Mỹ cất cánh Một cô gái ngồi sụp xuống hàng ghế khóc không thành tiếng: “Anh, bảo trọng. Em yêu anh”
|
Chương 24 7 năm sau “Chị Khả Đình, chị Khả Đình “. Một đám trẻ con chạy lại, bao vây lấy cô “Đây, quà của mấy đứa, không được tranh đó nha”. Cô tươi cười nhìn lũ trẻ, mỗi lần cô lên tỉnh lấy thuốc cô đều ghé qua hàng tạp hóa mua cho bọn trẻ mấy thứ gì lạ lạ Anh đi đã 7 năm, cô từ đó liền dời nhà đi tình nguyện khắp các nước. 3 năm nay cô ở lại trại tre mồ côi này, giúp mọi người một tay chăm sóc bọn trẻ. Cô ngày chăm sóc bọn trẻ, tối sẽ lên mạng làm công việc của mình: dịch tài liệu online từ tiếng trung sang Anh, may mắn cũng kiếm được chút tiền phụ giúp mọi người. Cô ở đây ngoại trừ Hạo kỳ thì không ai biết, kể cả ba cô và Thư Kỳ. Cô biết Hạo Kỳ thích cô, nhưng cô luôn làm ra vẻ không biết gì, cô không thể cho anh thứ anh muốn, trái tim cô 7 năm trước đã theo anh ấy đi rồi “Đạt Đạt, cậu đứng lại đó. Mình thích cái đó nhất, trả cho mình”. Tiểu Ưu rượt đuổi theo Đạt Đạt Nhìn bọn trẻ cười đùa hồn nhiên cô như được an ủi, tuy đây là trại trẻ mồ côi nhưng mọi người ở đây rất tốt, rất hạnh phúc A a a “Tiểu Ưu, làm sao vậy? Sao máu chảy nhiều vậy, dì Ngả,i sao lại không cầm được máu thế này. Máu chảy quá nhiều”. Khả Đình hoảng sợ tay vừa cầm vừa sợ hãi nhìn dì Ngải “Mau, mau tới bênh viện thôi”. Dì Ngải trấn tĩnh, gọi xe tới bệnh viện “Bác sỹ, bác sỹ, con bé sao rồi ạ? Tại sao máu lại chảy nhiều vậy?” “Cô cứ bình tĩnh trước đã, chũng tôi cần phải làm kiểm tra, tạm thời dùng thuốc ngăn máu ngừng chảy rồi” 2 tiếng sau “Kết quả thế nào ạ? Có nghiêm trọng không ạ?”. Cô vừa thấy bác sỹ ra lập tức chạy lại hỏi Bác sỹ nhìn cô gái trước mặt, nghiêm nghị nói: “Sao bây giờ mới đưa bệnh nhân đến, không lẽ người nhà không phát hiện bất thường sao? “ Cô ngây ngốc: “Là sao bác sỹ, cháu không hiểu?” “Con bé bị ung thư máu, biểu hiện rất dễ nhận biết, hễ bị một vết thương chảy máu, máu liền không dừng lại được”. Ông lắc đầu “Bác sỹ nói gì ạ? Ung ..ung thư máu ạ?” “Đúng, bây giờ cần phải chuyển tới bệnh viện thành phố mới đủ điều kiện điều trị làm hóa trị diệt tế bào ung thư được. Cũng may là chưa di căn. Tôi sẽ viết cho giấy chuyển viện, người nhà nhanh đưa cô bé đến bệnh viện A, đó là bệnh viện tốt nhất về máu” “Cảm ơn bác sỹ”. Cô ngây ngốc, theo thói quen cảm ơn, tay vịn vào tường nếu không cô đứng không vững nữa, cái gì là ung thư máu chứ, Tiểu Ưu mới 8tuổi mà. Ông trời ơi! Nói mọi chuyện với dì Ngải, cô đưa Tiểu Ưu tới bệnh viện A “Chị Khả Đình? Em mắc bệnh gì vậy? Sao phải tới bệnh viện lớn làm gì? Em muốn về chơi cùng Đạt Đat và mọi người cơ “Tiểu Ưu ngoan, em chỉ bị cảm nhẹ thôi. Đến bệnh viện lớn mới chăm sóc tốt được, có vậy em mới mau khỏe “ “Vâng, phải mau khỏe mới chơi được. haha “ Nhìn Tiểu Ưu cười mà tim cô đau nhói, cô làm sao nói cho con bé biết bệnh tình được, cái cảm giác chờ chết cô đã nếm thử qua, thật khó mà chịu đựng Bệnh viện A Tiểu Ưu nhờ có giấy giới thiệu mà nhanh chóng được nhập viện, cô hoàn thành thủ tục quay về phòng Tiểu Ưu “Em khỏe hơn chưa, muốn ăn gì nào chị mua? Hôm nay sẽ không có Đạt Đạt dành với em nữa đâu?” “Chị, em muốn ăn sườn nha, được không?”. Cô bé chớp chớp mắt nhìn cô, trông thật đáng yêu “Được, chị lập tức đi ngay” Cơm tối ăn xong, cho dỗ Tiểu Ưu đi nghỉ còn mình tranh thủ dịch thêm mấy bản hợp đồng, cô cần phải nhận thật nhiều bản dịch, kiếm thật nhiều tiền thì mới có tiền hóa trị cho Tiểu Ưu được, tới gần sáng cô mới ngủ
|