yêu là không cách nào ngừng
|
|
Chương 15 Mọi nguười thi nhau hỏi, người trả lời, người uống còn riêng anh từ đầu đến cuối chỉ để tâm một người , mà bây giờ người đó gần như đã mơ mơ hồ hồ Tiệc tàn, mọi người ra về. Tử Quân gần phòng Tâm Bình nên cõng cô, Vương Hoành đương nhiên cõng Thư Kỳ, Hoàng Nghiệp định tới đỡ Khả Dình thì một người nhanh tay hơn anh đỡ cô. Hoàng Nghiệp cười cười nghĩ tên Mạnh Quân này đã động tâm lại không chịu thừa nhận Trên đường về khách sạn, cô không ngừng trên vai anh lẩm bẩm: “Mạnh Quân đáng chết, Mạnh Quân xấu xa, nhưng tại sao em lại đi yêu thích anh chứ? “ “Chị Tâm Bình thật xinh đẹp, mình sao so với chị ấy được. hix” ... Anh cười, thì ra cô gái ngốc này là đang ghen Hôm sau, mọi người đi trượt tuyết và leo núi. Cô từ nhỏ đã cùng Hạo Kỳ trượt tuyết ở clb nên không cần người đỡ, có thể một mình tự đi. Thư Kỳ thì khốn khổ, ngã không biết bao nhiêu lần. Chị Tâm Bình thì lần đầu trượt, Mạnh Quân được phân giúp cô . Nhìn hai người bọn họ tay nắm tay cười nói mà tim cô đau nhói, lúc này cô ước mình không biết trượt còn hơn. Cô một mình trượt, bề ngoài thực rất vui vẻ, nhiều khi còn xô ngã cả mấy nam sinh, nhưng khi cô đang vui vẻ thì cảnh anh ôm eo chị Tâm Bình, nhìn 2 người ngọt ngào trao ánh mắt cô không ý thức được A a a “Khả Đình, em không sao chứ””. Tử Quân gần cô nhất hỏi “hì, không sao. Tại em sơ ý thôi, vết thương nhỏ này là gì chứ. Chơi tiếp nào” Đúng lúc đấy, cô nhận được điện thoại của Hạo Kỳ, cô nói với mọi người “Em đi nghe điện thoại trước, tiện đi dạo xung quanh lát” Cô hướng núi đi, tay cầm điện thoại: “Alo, em nghe” “Đình Đình à, em đang ở đâu? Anh tới nhà nhưng bác nói em đi dã ngoại cùng mọi người” “Hạo Kỳ, hiện em đang ở núi B, đi leo núi. Anh yên tâm, không phải lo? Anh , anh..khỏe không? Lần trước là em không đúng, xin lỗi?” “Bỏ đi, em nói em ở đâu?” “Núi B ạ, sao không anh?” “Em liền về, đài nói ở đấy gần đây hay lở tuyết lắm” “Không sao, rất đẹp mà anh. mọi người cũng ở đây mà. Anh yên tâm, em biết tự chăm sóc mình” “Uhm, đừng mải chơi. Gặp em sau” Cô cúp máy, chân không tự chủ bước đi hướng núi. Vừa đi cô vừa suy nghĩ linh tinh, lại nhớ cảnh anh và chị Tâm Bình cô không nén được đau buồn. Nước mắt tự dưng rơi. Đi thật lâu, cô cugx không để ý nữa, nhìn xuống cô giật mình không biết đây là đâu. Toàn tuyết trắn xóa, thật xa có một căn nhà. Nhìn đồng hồ , trời ! cô đã đi 3 tiếng đồng hồ rồi ư, cô sợ hãi . Cô không giỏi phân biệt phương hướng, lúc đi không để ý giờ không biết đang ở đâu.
|
Chương 16 Lạnh Tại sao lại lạnh vậy, tuyết rơi ngày một nhiều, không lẽ Hạo Kỳ nói đúng, thời tiết ở đây thất thưởng. Cũng không phải tuyết sắp lở đó chứ, cô kinh hô Khách sạn K Mọi người đi đi lại lại, khuôn mặt lo lắng hết sức “Vương Hoành, anh nói xem, Đình Đình có thể đi đâu được chứ? Cậu ấy nói đi dạo một chút mà đến giờ vẫn chưa về? Liệu ...” “Không sao đâu, chắc cô ấy chỉ đi dạo đâu đây thôi. Em đừng quá lo lắng”. Vương Hoành ôm cô vào lòng trấn an cô Mạnh Quân từ đầu đến giờ không nói gì, chỉ cầm điện thoại đột nhiên hướng của đi “Mạnh Quân, cậu đi đâu? Tuyết đang rơi rất dày, vô cùng nguy hiểm” Anh quay lại hắng giọng: “Mình đã gọi nhiều lần, đều không có sóng. Chắc cô ấy lên núi rồi, mình nhất định phải đi xem sao” “Mạnh Quân, cậu biết với thời tiết này lên núi nguy hiểm lắm không, biết đâu Khả Ddình chỉ ở đâu đó thôi, máy hết pin thì sao? Hãy cứ đợi thêm chút nữa đã” “Đợi, đợi. Mình không đợi được nữa, biết đau cô ấy lại đang co ro trên núi thì sao? Không nói với các cậu nữa. Đừng cản mình”. Nói xong anh liền lập tức đi ngay “Mạnh Quân, Mạnh Quân..” “Vương Hoành, em cũng muốn đi. Không thể để một mình Khả Đình trên núi được. hự hự”. Thư Kỳ buôn tay đinh đi thì một lực mạnh kéo cô trở lại trong lòng mình “Kỳ Kỳ, ngoan. Em cứ ở đây đợi tin, em đi có khi lại nguy hiểm. Mọi người lại thêm lo lắng”. Anh ghì chặt cô trong lòng, cho cơ hơi ấm “Hoàng Nghiệp, mình thấy cứ đợi ở đây không phải cách. Theo tình hình trước mắt, khả năng lớn là Khả Đình đã lên núi . Chúng ta cần thêm người giúp đỡ để tìm kiếm” Nói rồi mọi người chia nhau đi liên hệ, tìm người trợ giúp Tuyết ngày một nhiều, tâm trạng của anh bây giờ nóng như lửa đốt, ngộ nhỡ Khả Đình xảy ra chuyện gì, anh thật không giám tưởng tượng nổi. Trước sự ngăn cản của người quản lý ở đây, anh kiên quyết thuê một chiếc xe leo núi lập túc hướng núi đi Trên núi, tuyết giầy hơn, Khả Đình lạnh tới nỗi môi thâm lại, chân cũng không nhấc nổi nữa, cô người như đóng băng. Không thể cố gắng thêm nữa, cô ngất lịm đi, trước khi ngất cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, chắc cô lại mê rồi “Khả Đình, Khả Đình, em tỉnh dậy cho anh” Anh sợ tới mức tim rớt ra ngoài khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô vì lạnh mà gần như đông cứng lại, giờ anh mới biết cảm giác đau đớn tới quặn thắt là như thế nào? Chợt anh nhìn thấy ngôi nhà phía xa, định khởi động xe đi nhưng vì tuyết quá dày xe chết máy “Chết tiệt”. Lại nhìn người con gái nằm kia, anh không chần chừ cõng cô một mạch tới căn nhà đó Bịch bịch “Có ai không? Có ai không?”. Anh vừa đập của vừa gọi, không thấy ai trả lời anh liền một cước đạp tung cánh cửa Thì ra là nhà chống, anh đặt cô xuống tìm củi sưởi ấm. Thật may anh có mang theo đèn lửa Anh chuyển mắt về phía cô, bế cô lại gần đống lửa. Nhìn người cô toàn tuyết, phải nhanh chóng làm cô ấm lại không thì nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng , nếu vậy anh phải thay y phục cho cô. Không do dự, anh đưa tay lên định tháo cúc áo của cô, bỗng: “Đừng, không được chạm vào tôi” Anh ôm cô thật chặt, giọng thâm trầm nói: “Là anh, Mạnh Quân đây. Tin tưởng anh được không, không em sẽ lạnh chết” Mơ mơ màng màng nghe thấy tên Mạnh Quân, cô không chống cự nữa để mặc anh cởi đồ. Anh lấy quần áo trên người mình mặc vào cho cô, dùng hơi ấm trên người mình ôm chặt lấy cô. Hai người cứ như vậy sưởi ấm cho nhau Anh nhìn cô chăm chú, thì ra trước giờ anh lại không biết thì ra với anh cô lại quan trọng như vậy, anh hận không thể thay cô chịu lạnh
|
Chương 17 Uhm Cô gái trong lòng khẽ động, anh thở phào nhẹ nhõm hơi buông lỏng cánh tay mình “Cuối cùng em đã tình, thật làm anh sợ muốn chết mà” “Anh, sao anh lại ở đây? “Nhìn đến y phục bên người mình cô khiếp đảm Anh nhìn biểu hiện của cô liền biết điều trong lòng cô đang nghĩ, trực tiếp giải đáp giúp cô “Là anh giúp em thay đồ, anh cũng không còn cách khác. Anh không thể đứng nhìn em lạnh chết được” Cô hiểu được vì sao anh làm vậy, nhưng lại không hiểu vì sao anh lại ở đây. Chẳng phải tuyết đang rất dày sao? Làm sao mà anh lại mạo hiểm đi tìm cô “Ý em là, sao anh lại ở đây trong thời tiết thế này?” Anh tức giận, thật sựu tức giận, cô cư nhiên lại dám hỏi anh câu đó “Lâm Khả Đình, em cư nhiên lại dám hỏi anh câu đó? Là em phải trả lời anh mới đúng, tại sao khi không lại một mình lên núi, hại anh sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài” Cô bị khí thế bức người của anh làm cho cứng người lại, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó: “Em đi đâu liên quan gì anh, có chuyện gì cũng không cần anh quản” “Em..em..” “Em làm sao?”. Cô nhìn anh trừng mắt Anh nghĩ, mình cần dạy dỗ cô gái này. Anh không thèm trả lời cô, trực tiếp lấy môi mình phủ lên môi cô, cảm giác mềm mềm làm anh ngây ngất Cô khiếp sợ, đẩy anh ra: “An..h” Anh nhân cô mở miệng, thừa dịp sâm nhập khoang miệng cô, dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô thần tốc khuấy đảo trong khoang miệng cô. Cô sắp không thở nổi, anh liền buông cô ra, gian sảo nhìn cô: “Đây là trừng phạt em, cư nhiên dám một mình lên núi” “Anh , sao anh dám???” “Lâm Khả Đình, anh có gì không dám. Anh ngay cả tính mạng cũng không cần, chạy lên núi tìm em, theo em là vì lý do gì? Hửm?” Cô ngây ngốc nhìn anh, không nói thành lời Anh ôm cô thật chặt vào lòng, giọng run run: “Đình Đình, em biết anh sợ hãi thế nào đâu? Tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy em nằm trên đống tuyết, anh sợ, anh rất sợ”. Anh ôm chặt lấy cô, dùng sức gắt gao ôm cô vào lòng như sợ cô sẽ biến mất “Anh, đau. Đau em” “Em không hiểu????”. Cô ngây ngốc nhìn anh “Đình Đình, anh phát hiện anh thực sự đã động tâm với em từ lâu rồi mà chính anh cũng không biết”. Anh nâng mặt cô lên đối diện với mình “Anh, anh..nói là thật sao? Là thật sao” Gật Cô gắt gao ôm anh, khóc lóc như con nít, đấm vào ngực anh uất ức nói: “Anh nói anh thích em, vậy sao khi em bị thương anh không hỏi em một câu? Sao anh lại cùng chị Tâm Bình anh anh em em ngọt ngào? Sao anh...” Lời nói của cô bị môi anh chặn lại, anh tham lam hôn cô, cô cũng nhiệt tình đá lại anh. Cô không còn cảm giác lạnh nữa, ngược lại mặt muĩ lại đỏ bừng Cô nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh nhẹ hỏi: “Anh, vừa nãy em không phải mơ chứ? Anh thật sự nói thích em sao?” Anh ôm cô thật chặt, bất đắc dĩ gật đầu nói: “Cô gái ngốc, anh không yêu em sao lại bận tâm em vất vả làm chân sai vặt , bất lũ Tử Quân tự cất bóng. Không yêu em anh đã không lãng phí thời gian bồi em học bài, tối phải thức tới sáng để nghiên cứu tài liệu của mình. Không yêu em sao anh lại tức giận khi nhìn em anh anh em em với Hạo Kỳ. Không yêu em sao trong đem mưa gió rét không quản nguy hiểm tìm em. Không yêu em sao anh...”. Không để anh nói hết, cô liền áp môi mình lên môi anh, trúc trắc dùng đầu lưỡi mình thăm dò miệng anh, hai người một lần nữa hôn nhau đến trời đất quay cuồng, đến khi cả 2 không thở được mới thôi Cô ôm chặt lấy anh: “Mạnh Quân, em thật sư rất yêu anh. Chắc anh không biết, từ năm nhất đại học em đã yêu anh rồi” Hai người gắt gao ôm lấy nha cho tới sáng
|
Chương 18 Sáng Brum , brum 5 chiếc xe dừng lại tại căn nhà trên núi, cùng lúc đó 2 người trong đó cũng đi ra “Đình Đình, cậu không sao chứ? Cậu biết mình lo lắng lắm không, hả”. Thư Kỳ nước mắt tèm nhem ôm lấy Khả Đình “Kỳ Kỳ à? Chẳng phải mình vẫn bình bình an an đứng trước mặt cậu đó sao?”. Cô nói rồi quay sang mọi người: “Ngại quá, đã làm mọi người lo lắng rồi. Em xin lỗi” Haha “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. May mà tên quỷ này tìm thấy em, em có biết tên này như phát điên lên khi không thấy em không? Haha” Cô nhìn anh cười cười, rồi mọi người cùng nhau về khách sạn ... Trở lại trường “Cậu nghe tin gì không? Uông Mạnh Quân thiên tài Y khoa kết giao cùng học muội Lâm Khả Đình khoa ngoại ngữ đó. Thật không thể tin được mà” “Học trưởng Uông kết giao bạn gái ư??” .. Khắp trường đâu đâu cũng là những lời bàn tán về cô và anh, mọi người khắp trưởng cả tuần nay đều được chứng kiến cảnh một cô gái tinh nghịch kéo tay chàng trai, cười đến sáng lạng nói: “Quân Hạo, anh thật sự yêu em ư? Chúng ta thật sự đang hẹn hò sao? Em không phải nằm mơ đó chứ. Anh ...” Anh biết chắc một điều, nếu không chặn miệng cô lại chắc có khi anh bị những câu nói vô nghĩa kia phiền chết mất. Cho nên cách tốt nhất là: “uhm” Anh cúi đầu trực tiếp áp môi mình lên môi cô, rồi liền đi. Cô ngây người trong giây lát rồi không ngừng với theo: “Mạnh Quân, đợi em.” Hay “Mạnh Quân , anh đứng lại cho em. Em chạy hết nổi rồi”. Cô giơ tay lên tim cảm nhận nhịp đập liên hồi của nó Chàng trai phía trước thật không đành lòng nhìn cô gái phía sâu, giọng bao yêu thương “Đình Đình, không cho phép em lười biếng. Nếu lần này em không qua môn chạy, anh liền lập tức trước toàn trường hôn em, xem em còn mặt mũi nhìn ai” Thời gian gần đây, cô luôn bám dính lấy anh, tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào khiến mọi người ghen tị “Đình Đình à, cậu không cần khoa trương vậy đâu? Khắp trường này ai không biết cậu đang yêu đương chứ. Haha” Hôm nay, là ngày vô cùng đặc biệt- sinh nhật cô Sáng sớm, tại Lâm gia “Khả Đình, tặng con. Chúc con gái ba sinh nhật vui vẻ, luôn xinh đẹp”. Ông ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô “Bác sỹ Lâm, cảm ơn ba nha.”. Cô nhảy lên hôn vào mà ba rồi chạy ra khỏi nhà
|
Chương 19 Đại học A ‘Đình Đình, tặng em. Sinh nhật vui vẻ”. Hạo Kỳ tăng quà cho cô không quên nói:” Năm nay, chắc không cần anh bên cạnh rồi”, rồi anh lập tức đi “Hạo Kỳ, cảm ơn anh nha”. Cô cười rạng rỡ Cô không tới khoa ngoại ngữ mà trực tiếp tới khoa Y tìm Mạnh Quân. Cô đứng của lớp anh, lấp ló nhìn vào trong “Mạnh Quân à, sáng sớm vợ cậu đã tìm kìa. Haha “ Anh nhìn ra hướng cửa, thấy cô đứng đó. Anh lập tức tiến bên cô “Đình Đình, sáng tìm anh cho gì không?” “Em, anh.. à không không có gì. Chỉ tiện đường qua đây nên ghé xem anh tới chưa ấy mà. Em đi liền” Anh nhìn cô khuất bóng, cười đến ngọt ngào. Anh đương nhiên không thể quên hôm nay là ngày gì rồi, anh muốn cho cô sự bất ngờ “Mạnh Quân đáng chết, Mạnh Quân xấu xa. Cư nhiên không biết hôm nay là sinh nhật mình, tức chết mà”. Tại hoa viên của trường, một cô gái đang giận dỗi giật lá cây “Ây nha, hình như có người đang mắng mình thì phải?”. Anh tiến lại gần cô, bày ra ẻ mặt cười cười càng làm cô tức giận “Học trưởng Uông, phiền anh tránh qua bên. Em không có tâm trạng” “Oh, vậy sao? Tiếc thật, anh đang tính muốn cùng người nào đó đến một nơi đón sinh nhật vậy mà? Haiz, đành đi một mình vậy?. Anh vừa nói vừa cười, quay đầu bỏ đi “Uông Mạnh Quân, anh đứng lại đó. Dám chọc em à?” Cô khoác tay anh, cười hạnh phúc Tại một cánh đồng hoa “Woa, đẹp quá, là hoa lưu ly. Thật là đẹp nha, haha”. Cô mặc chiếc váy trắng, dang hai tay cảm nhận mùi hương của tự nhiên “Mạnh Quân, sao anh biết chỗ này vậy? “ Anh cười, cầm máy ảnh “tách” một cái, cô liền bị chụp vào hình “Anh là cất công vì em chuẩn bị, anh phải mất 1 tuần đi khắp thành phố tìm đấy. Vậy mà có người nào đó còn giận dỗi chữ? Haha” Cô chạy lại phía anh, tà váy bay bay cô như một thiên thần “Mạnh Quân, em yêu anh chết mất. Ai bảo anh lạnh lùng khô khan, không biết yêu là gì chứ? Anh thật lãng mạn nha”. Rồi cô nhảy lên hôn lên môi anh Cô ngồi dưới thảm có, đầu gối lên chân anh ngắm bầu trời trong xanh “Mạnh Quân, anh biết không? Em rất là rất là rất là yêu anh, cả đời này chỉ yêu anh thôi” “Khả Đình, anh cũng rất là rất là rất là rất là yêu em, trọn đời cũng chỉ yêu em thôi” Lạnh Cảm nhận có cái gì mát mát ở cổ, cô sờ lên mới biết đó chính là nặt dây truyền. “Đình Đình, anh hiện tại không đủ tiền có thể tặng em thứ quý giá hơn. Nhưng em tin anh, chỉ 1 năm nữa thôi anh tốt nghiệp nhất định có thể tặng em những thứ giá trị hơn”. Anh nói rồi cúi xuống phủ môi mình lên môi cô “Mạnh Quân, em thực không cần những thứ cao sang. Chỉ cần là đồ anh tặng, em đều thích” Năm đó, anh và cô đã thề với trời sẽ yêu nhau trọn đời
|