yêu là không cách nào ngừng
|
|
Chương 25 7h sáng Tiểu Ưu vẫn còn ngủ, cô dậy đi mua đồ ăn sáng cho con bé, không biết bệnh viện hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt hẳn lên, đâu đâu cũng thấy y tá và bác sỹ “Cậu nghe gì không? Trưởng khoa là người vô cùng trẻ tuổi, mới tầm 27 tuổi thôi. Vô cùng tài giỏi” “Mình còn nghe nói, anh ta bỏ qua lời mời của bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ mà về bệnh viện mình làm” “Tài cao trẻ tuổi”. Các nữ y tá và bác sỹ cùng nhau bàn tán Cô không để tâm nhưng khi vừa nghe đến nước Mỹ, cô lại chấn động, đã 7 năm qua rồi mà chỉ cần cái gì liên quan đến Mỹ là cô lại nghĩ đến anh. Lắc đầu trấn tĩnh lại, cô nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng “Tiểu Ưu, thật thơm nha, xem chị mua gì cho em này” “Tiểu Ưu, em sao vậy? Đừng làm chị sợ nha” Cô với chuông gọi bác sỹ “Em đau, đau lắm không biết làm sao?” “Cô tránh ra để tôi kiểm tra xem”. Một bác sỹ lại gần sờ sờ liền quay qua nói với cô “Tình trạng này chắc đau ruột thừa, cần phải siêu âm trước xem cụ thể ra sao” 15 phút sau “Bác sỹ, bác sỹ , sao ạ” “Đau ruột thừa cấp, cần phải mổ ngay. Cô tới làm thủ tục tiến hành mổ đi”. Vị bác sỹ nói Cô nhanh chóng hớt hải đi làm thủ tục, không để ý bệnh viện đang rất náo nhiệt. Xong cô chạy lại bên Tiểu Ưu, nắm chặt tay con bé: “Ưu Ưu, không sao. Sẽ nhanh chóng qua thôi, em phải cố lên nha. Chị đợi em bên ngoài” Đèn phòng mổ sáng trưng, một cô gái bên ngoài đi đi lại lại, miệng cắn móng tay lo sợ Cùng lúc cô làm thủ tục, bệnh viện đang nhộn nhịp đón tiếp vị trưởng khoa trẻ tuổi hôm nay tới nhận chức Viện trưởng đích thân đến chào hỏi: “Mạnh Quân, cảm ơn cậu nhận lời mời của tôi “ rồi giơ tay bắt tay với cậu “Tôi mới là người phải cảm ơn ngài mới đúng”. Anh cúi người bắt tay với viện trưởng, ở anh có phong thái của một bác sỹ giỏi, một người trưởng thành điềm tĩnh Anh liếc nhìn khắp bệnh viện, bất chợt thu vào mắt anh bóng dáng người con gái hớt hải chạy tới quầy thanh toán, rồi lại chạy đi. Anh dõi mắt theo, thấy cô cầm tay một cô bé chừng 5,6 tuổi. Anh như bất động, thật không ngờ mới về nước mà đã gặp cô, 7 năm tròn 7 năm anh không có gặp cô rồi. Nhìn cô lại lần nữa, anh gần như không nhận ra cô, ở cô in sâu nét ưu buồn, mặt xanh xao gầy gò. Chẳng phải bây giờ cô hẳn phải làm bà Vương rồi chứ? “Mạnh Quân, cậu sao vậy?”. Viện trưởng nhìn anh Anh giật mình: “Xin lỗi, tôi chỉ là đang tò mò nên nhìn ngắm bệnh viện chút thôi. Quả là bệnh viện lớn nhất Đài Bắc nha”. Anh đưa mắt nhìn một vòng nói “Cậu quá khen rồi, có gì đáng nói chứ. Mời được cậu là vinh dự của bệnh viện chúng tôi”. Ông nói rồi tới tiết mục giới thiệu anh với mọi người , sau màn chào hỏi cuối cùng anh đã được về phòng của mình –trưởng khoa Uông Mạnh Quân
|
Chương 26 Vào trong phòng, anh day day mi tâm. 7 năm rồi, có nhiều việc đã thay đổi, cô không còn là bạn gái anh nữa. Anh cũng không hận cô nữa, cô nói đúng anh không có tư cách yêu cô nhưng anh chỉ không thể chấp nhận được việc cô nói cô chưa ừng yêu anh vậy mà anh lại ngây ngốc yêu cô, yêu cô đến phát điên. 7 năm ở Mỹ, anh lao đầu vào nghiên cứu học thuật, ở nơi đất khách quê người phấn đấu hết mình, tạo cho mình một tiền độ rộng mở. Cho tới cùng, anh lại không kìm lòng được quay về nước, chỉ mỗi anh mới biết anh muốn về xem cô, muốn cho cô thấy anh không còn là người không một xu dính túi nữa. Anh tưởng mình có thể đường đường chính chính đối diện cô nhưng không phải, khi anh nhìn cô yếu ớt hớt hải chạy đi chạy lại anh biết mình không làm được Cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt điện, cô như bay chạy đến nhìn Tiểu Ưu vẫn nhắm mắt trên giường, cô đau lòng rơi nước mắt “Cô gái, chỉ là đau ruột thừa thôi, phẫu thuật rất thành công chỉ là do thể lực cô bé yếu nên tạm thời chưa tỉnh lại ngay được”. Bác sỹ hiền từ nói rồi quay sang phụ tá bên cạnh:” Chúng ta cũng nên đi chào hỏi trưởng khoa Lâm một tiếng”, dặn dò cô vài câu rồi đi Cô ngồi cạnh giường Tiểu Ưu, cầm bàn tay nhỏ bé, vuốt sợi tóc vương trên mặt cô bé nước mắt rơi. Cô nghĩ, hẳn ba cô trước kia phải đau đến thế nào khi tự tay đưa con gái vào phòng cấp cứu, rồi lại sợ hãi khi cô không tỉnh lại. Cô thấy nhớ ba, mấy năm nay cô cũng thường xuyên đứng cổng bệnh việnB nhìn ba từ xa. Từ ngày cô rời đi, ba tiều tụy nhiều, tóc cũng bạc đi nhưng cô vẫn là không sao đối mặt ba được Cô lững thững ra khỏi phòng bệnh, chân bước mà đầu miên man suy nghĩ cô cần đi hỏi bác sỹ về vấn đề của Tiểu Ưu ‘Bác sỹ, cho hỏi bác sỹ Từ chuyên về ung thư ở phòng nào ạ? Tôi có chút chuyện cần hỏi” “À, ông ấy hiện không có ở viện, hôm nay mới lên máy bay dự hội chuẩn bên Mỹ, chắc phải 2 tuần nữa mới về. Cô có gì muốn trao đổi cứ trực tiếp tới gặp trưởng khoa Uông, công việc của bác sỹ từ hiện đã bàn dao lại cho anh ấy”. Nói rồi cô đi Haiz, đành vậy thôi. Cô phải đi tìm trưởng khoa Uông mới được. Khi được bác sỹ chỉ tới phòng này, cô gần như chết ngất, 3 chữ Uông Mạnh Quân đập vào mắt cô. Không thể nào như vậy được, ông trời thật dễ đùa người, chắc chỉ là trùng tên họ thôi. Cô không biết có nên gõ của hay không thì người bên trong bước ra, giây phút này tim cô như ngừng đập, chân tay mềm nhũn “Lâm Khả Đình, lâu quá không gặp. Em vẫn khỏa chứ”. Anh nở nụ cười nửa miệng, thích thú nhìn biểu hiện phong phú trên gương mặt cô “Uông học trưởng, à quên, trưởng khoa Uông. Lâu rồi không gặp, hẳn anh rất khỏe”. Cô lấy hết dũng khí nhìn anh, anh so với 7 năm trước có phần thuần thục và trưởng thành hơn, nhưng vẫn phong thái ưu tú như vậy Anh ghé sát người cô: “Em có chuyện tìm tôi sao? “Em, em ..muốn hỏi anh một chuyện về bệnh ung thư máu. Nếu anh không phiền?” “Được, em vào trong rồi nói”. Anh ung dung đáp Cô kể sơ qua về bệnh tình của Tiểu Ưu, anh cũng nhanh tìm được bệnh án. Nhìn cô căng thẳng, gấp tới mức 2 đầu ngón tay cứ cấu vào nhau, thói quên này cô 7 năm vẫn không sử được “Hàn Tiểu Ưu, 8 tuổi, chuẩn đoán ung thu máu”. Cầm tờ bệnh án lên anh đọc “Theo tôi, với tình trạng này cần tiến hành hóa trị càng sớm càng tốt, tốt hơn hết báo cho ba mẹ cô bé biết” “Vâng, em đã hiểu. Em sẽ đi làm thủ tục hóa trị ngay”. Cô run run nói “Trưởng khoa Uông, cơ hội sống có nhiều không?”. Cô sợ hãi lắp bắp hỏi “Nếu hóa trị thành công, diệt được tế bào ung thư gan thì có thể qua khỏi. Tôi không chắc điều gì” “Cảm ơn”. Cô nói lý nhí rồi chào anh Ra khỏi phòng, cô dự lưng vào tường, có mấy phút nói chuyện với anh mà gần như rút toàn bộ sinh khí của cô. Nếu còn tiếp tục như vậy , cô sẽ không chịu nổi mất Cô cần phải nhờ dì Ngải chăm sóc Tiểu Ưu thay cô thôi, cô không thể đối diện với anh “Tiểu Ưu ngoan, chị hiện tại phải về gấp. Có chuyện quan trọng cần chị giải quyết, ít bữa nữa lại tới thăm em nha. Nhớ phải nghe lời bác sỹ và dì Ngải nha. Nhanh chóng khỏi bệnh để về chơi vơi Đạt Đạt nhá”. Cô ôm Tiểu Ưu trong lòng, nước mắt rơi “Dạ, chị nhất định ít bữa nữa phải lên với em nha. Em chỉ thích cùng chị thôi”. Con bé hôn lên má cô rồi vẫy tay tạm biệt
|
Chương 27 5 ngày nay anh không thấy cô ở bệnh viện, người chăm sóc Tiểu Ưu là một phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi. Anh không biết quan hệ của cô với cô bé là gì? Nếu anh nhớ không nhầm ngoài ba ra cô không có người thân nào khác “Tiểu Ưu, cháu thấy thế nào rồi? Còn đau không?” “A, chú bác sỹ đẹp trai, cháu đỡ nhiều rồi. Chú ăn gì mà đẹp trai vậy ạ?”. Cô bé lanh lảu đáp, miệng cười toe Anh nhìn cô bé cười, xoa đầu con bé hỏi “Tiểu Ưu, chị gái xinh đẹp hôm trước không thấy thăm cháu à?” anh nhìn nhìn hỏi Nhắc tới Khả Đình cô bé ủi xìu hằn, ấm ức nói: “Chú là nói chị Khả Đình à? Chị ấy nói về có việc gấp, nói ít bữa lên thăm cháu mà 5 hôm nay chưa có lên. Hix, chắc chị ấy lại bị mấy nhóc giữ lại rồi, lúc nào cũng vậy bám chị ấy không tha”. Trong lời nói cô bé nghe vẻ rất yêu thương cô ấy, nhưng cũng có một chút ghen tị, thật buồn cười. Mà mấy nhóc nào? Anh càng không hiểu “Tiểu Ưu, mấy nhóc nào vậy? Chị ấy có nhiều em lắm à?”. Anh thắc mắc “Chú bác sỹ đẹp tai, sao chú hỏi nhiều vậy? Nhưng vì chú đẹp trai lại tốt bụng nên nói chú nghe nha. Chị Khả Đình đương nhiên nhiều em rồi, tất cả trae con ở cô nhi viện Hy Vọng đều là em chị ấy mà”. Chớp chớp đôi mắt đen láy, Tiểu Ưu nói “Cháu nói là cô nhi viện, chị gái xinh đẹp ấy ở cô nhi viện ư?”. Anh ngạc nhiên “Chú đẹp trai, chú nghĩ gì vậy hả? Thật chán ghét mà, chị Khả Đình không phải mồ côi nha, chị ấy chỉ là giúp cô nhi viện thôi.” Cô bé chán ghét nhìn anh rồi đưa tay tính toán gì đó rồi nói: “Nếu tính từ thời điểm chị ấy lần đầu đến hình như là 7 năm gì đó, cháu không có nhớ, nhưng là 4 năm nay chị ấy luôn ở cô nhi viên nha. Không thém nói với chú nữa”. Rồi cô bé quay đầu nhắm mắt lại Về phòng, anh không hiểu nổi cô tại sao lại ở cô nhi viện? Mà anh lại càng không hiểu nổi 2 ngày cô ở đây lại không thấy bóng dáng Hạo Kỳ đâu? Haiz, thật đau đầu. 7 năm anh suy nghĩ, cô hẳn là có yêu anh hoặc không là cô diễn qua đạt quá nhập tâm anh mới có cảm giác như vậy. Anh nhất định phải tìm hiểu Cô nhi viện Hy Vọng Reng reng “Alo, con nghe nè? Tiểu Ưu sao rồi dì” “Khả Đình à, con mau tới bệnh viện xem con bé chút. Nó không chịu ăn, nhất định tìm con, dì cũng hết cách rồi” “Được, con lên liền. Dì về viện đi ạ, con sẽ chăm sóc Tiểu Ưu” ... Cô ngắm cảnh hai bên đường, vô hướng nhìn xa xa: “Dù sao cũng phải đối mặt, mình nhất định làm được, 7 năm trước làm được thì giờ gặp anh có là gì ?”. cô tự nhủ bản thân
|
Chương 28 Bệnh viện A “Tiểu Ưu, sao em lại không chịu ăn vậy? Không ăn sao khỏi bệnh được”. Cô đến giường Tiểu Ưu “Chị gạt người, gạt người. Chị nói ít bữa đến thăm em mà chị không tới, chị không còn thương Tiểu Ưu nữa, em thà đói chết”. Cô bé chu cái miệng lên giận hờn “Ưu Ưu, sao chị lại không thương em được. chị có việc bận thật mà, chả phải chị lên với em đó sao?”. Cô ngọt ngào dỗ dành cô bé, Tiểu Ưu vẫn không thèm nói với cô “Tiểu Ưu, chị định ở đây với em nhưng xem chừng em chán ghét chị rồi. Vậy chị đành về viện thôi, haiz”. Cô giả bộ quay người đi “A a ..không cho chị đi, chị phải ở bên Tiểu Ưu cơ. Hu hu”. Cô bé nhanh tay giữ lấy cô, miệng liến thoắng Anh từ xa nhìn một màn này, không thể không lắc đầu cười Mấy ngày nay, cô cũng không có gặp anh, nghe ý tá nói anh đi dự hội thảo chuyên khoa gì đó. Vậy thật tốt, cô khong phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên “Lâm Khả Đình, rốt cuộc em có coi anh là bạn không? Xảy ra chuyện vậy cũng không báo anh một tiếng, nếu không phải dì Ngải nói chắc anh cũng không biết em ở đâu”. Hạo Kỳ vừa tiến lại gần vừa quát Cô chạy đến bên anh, như con mèo con nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, Hạo Kỳ. Em không phải không nói với anh mà là em chưa nói, anh không cần tức giận vậy” Anh hết cách với cô, 4 năm qua dù anh có theo đuổi cô thế nào cô cũng đều không do dự cự tuyệt, anh chỉ có thể là người bạn tốt của cô. Nhưng, cô luôn tự mình giải quyết, nếu không phải anh tìm cô thì không bao giờ cô chịu tìm anh, đến việc Tiểu Ưu bệnh mà cô cũng không thèm nói với anh. Tiền viện phí chắc cô lại một mình lo, ngày đêm dịch bản thảo đây “Lâm Khả Đình, không cần bày ra vẻ mặt nhận lỗi này của em. Anh không nhận nổi?” “Nè chú Hạo Kỳ, ai cho chú tức giận với chị Tiểu Ưu hả?”. Cô bé chống nạnh, chỉ tay vào Hạo Kỳ quát Dù có đang tức giận, nhưng nhìn đến con mèo nhỏ đáng yêu kia anh không thể không cười “Tiểu Ưu Ưu đáng yêu, lại đây chú ôm cái nào? Chú thật nhớ con nha. Chú nào giám giận chị gái xinh đẹp của con đâu, chú là quan tâm, là quan tâm đó”. Anh nhanh chóng tiến đến ôm lấy con mèo nhỏ đáng yêu này “Đồ dê xồm, chú mau bỏ ra không cháu nói với chị Khả Đình không thém quan tâm chú nữa, cho chú ngày ngày khóc ròng”. Cô bé hết sức đẩy anh ra Haha, 2 người lớn nhìn nhau cười không biết một ánh mắt đang nhìn họ chằm chắm “A, chú bác sỹ đẹp trai. Sao 2 hôm nay không có đến thăm cháu, thật nhớ chú nha” Cả 2 người cùng quay lại, Mạnh Quân từ từ bước tới, Hạo Kỳ giật mình, Khả Đình cúi đầu không nói gì “Vương Hạo Kỳ, lâu rồi không gặp. Hẳn anh vẫn nhớ tôi chứ?” “Haha, làm sao tôi quên anh được chứ thiên tài khoa y Uông Mạnh Quân”. Anh thật nhanh lấy lại bình tĩnh, bắt tay chào Không khí như ngưng đọng, cô lấy lí do đi mua đố ăn Hạo Kỳ liền theo sau cô: “Khả Đình à, em vẫn ổn chứ? Cậu ta về nước khi nào?” “Em vẫn ổn, không sao. Chuyện đã là quá khứ rồi, anh không cần lo” Trong phòng bệnh “Chú bác sỹ đẹp trai, chú bác sỹ đẹp trai. Chú sao vậy?”. Tiểu Ưu huơ huơ tay trước mặt anh “A, chú không sao? Cháu mấy hôm nay vẫn khỏ chứ?” “Dạ vâng, có chị Khả Đình chăm sóc cháu ăn rất tốt”. Cô bé cười nói “A, Tiểu Ưu à, người lúc nãy là bạn trai chị cháu à?”. Anh dò hỏi “Mới không phải nha,chú Hạo Kỳ ấy mà là một trong hững người theo đuổi chị ấy thôi. Trông thế chứ chú ấy tốt lắm nha. Haha” Rồi cô bé nhìn anh: “Chú đẹp trai, không lẽ chú cũng thích chị Khả Đình xinh đẹp ư? Vậy chú từ bỏ đi thôi, chú Hạo Kỳ theo đuổi chị ấy bao nhiêu năm còn không được nữa là. Thích chú nên cháu nói cho chú bí mật này nha,chị có bạn trai rồi, bạn trai chị Khả Đình đang học tại Mỹ nha, rất giỏi đó, chị nói chắc chú ấy đang là bác sỹ nổi tiếng rồi, phải lâu nữa mới về. Nhưng cháu thật không thích chú ấy tí nào hết? Bỏ chị ấy một mình, cháu toàn thấy chị ấy cầm sợi dây truyền khóc thôi” “Ai nói cháu?”. Anh không dám tin hỏi lại “Ơ, thì là chị ấy nói mà. Chú không theo đuổi được đâu, chị ấy yêu chú ấy lắm lúc nào cũng cầm sợi dây truyền ấy ngẩn người khóc thôi. Có lần Đạt Đạt nghịch, làm rớt dây truyền xuống mương mà chị ấy phải tìm cả một ngày trời mới được, trời lạnh buốt xương rồi ốm liền một tuần trời đó” “Chú à, chú sao vậy? Chú sợ rồi sao. Haha”
|
Chương 29 Anh không dám tin vào tai mình, cô chẳng phải nói yêu Hạo Kỳ sao? Chẳng phải nói một chút cùng không yêu anh mà? Sao cô tới bây giờ vẫn giữu sợi dây truyền anh tặng, lại còn.. . Anh ôm đầu Cốc cốc “Mời vào” “Trưởng khoa Uông, bạn cũ tới thăm anh đây. Về nước mà cũng không nói em một tiếng, để em đón anh”. Tâm Bình ngọt ngào nhìn anh cười “Haiz, anh đây làm sao có phúc phận được viện trưởng viện huyết học tới đón chứ? Công việc thế nào, ổn không?” “Haiz, anh không quan tâm xem em khỏa không mà chỉ có công việc thôi. Thật đau lòng mà, uổng công em làm bạn với anh 7 năm” “Anh nào có ý đó, nhìn em mặt mũi hồng hào thế này là biết rồi” 2 người nói chuyện thật lâu, anh dẫn cô tham quan bệnh viện, vừa đi vừa cười nói Tim cô chợt thắt lại, thì ra anh và chị Tâm Bình giờ đã là một đôi, nhìn họ anh anh em em mà cô đau nhói. Là cô thương tổn anh, cô không có quyền nhưng sao tim cô lại đau như vậy chứ? Cô nhanh chân về phòng Tiểu Ưu, cô không thể nhìn thêm được nữa “Chị Khả Đình, chị sao vậy? Sao chị lại khóc?” Cô không biết mình khóc, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đọng trên mi cười cười nói với cô bé “Tiểu Ưu, chị đâu có khóc chứ? Vừa nãy con gì bay vào mắt thôi” “Chị gạt người, làm gì có bụi nảo chứ? Chị lại nhớ tới chú ấy chứ gì, chị có bao giờ khóc đâu. Em ghét chú ấy, ghét chú ấy”. Tiểu Ưu khóc làm mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì “Tiểu Ưu ngoan, chị không khóc, không khóc nữa”. Cô ôm con bé vào lòng, thật chặt Cảnh vừa rồi đều thu vào tầm mắt 2 người ngoài cửa: “Uông Mạnh Quân, rốt cuộc em hiểu lý do vì sao anh nhất quyết về nước rồi. Chính là không quên được cô ấy”. Tâm Bình nói rồi chỉ về phái Khả Đình “Anh học như điên dại, ngày được mấy tiếng ngủ cũng là vì muốn chứng tỏ cho cô ấy thấy. Em đã sâu sắc hiểu điều này từ nhiều năm rồi” “Tâm Bình, anh..” “Anh gì mà anh chứ, không lẽ anh cho rằng em vẫn còn yêu thích anh ư? Tâm Bình em đã chết tâm từ lâu, với em anh chỉ là bạn thôi. Hì hì” Rồi cô ghé sát tai anh nói: “Lúc nãy em phát hiện cô ấy nhìn chúng ta, liền khoác tay anh đó. Nhìn biểu hiện cô ấy lúc đó thật đau lòng, nhìn không ra sao cô ấy lại nói không yêu anh. Thật gạt người, haiz” vẫy tay tạm biệt anh “Bye, hẹn gặp lại”. Anh nhìn thao bóng Tâm Bình ra khỏi viện, như nhớ tới điều gì đó anh quay người hướng phòng Khả Đình đi tới “Có chuyện gì vậy, cháu đau đâu à?”. Anh nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau trên giường Phát hiện có người tới, cô buông Tiểu Ưu ra, chưa kịp nói đã nghe tiếng Tiểu Ưu : “Cháu không có sao, là chị Khả Đình, chị ấy..” “Khả Đình, em sao vậy?”. Không kịp nghe Tiểu Ưu nói hết, anh đã kéo cô đứng dậy nhìn cô từ trên xuống “Chú đẹp trai, cháu chỉ nói chị Khả Đình khóc thôi mà, sao chú căng thẳng vậy? Hả”. Tiểu Ưu cười đắc trí Anh bỗng buông thõng tay đặt trên người cô xuống, 2 người rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói ai câu nào rồi : “Tôi có bệnh nhân, đi trước” Cô sau khi anh đi ngồi thẫn thờ, tại sao anh lại tỏ ra lo lắng như vậy chứ? Chẳng phải anh có chị Tâm Bình rồi sao? Vậy sao anh lại như vậy, anh là đang nghĩ gì đây?
|