[Fanfiction] Duyên Tiền Kiếp
|
|
Chap1:Lục đại mỹ nhân. Trường đại học có danh tiếng nhất ở Zodiac là đại học Zodiac. Là sinh của trường hay là một học sinh của trường khác trong thành phố Zodiac, ai cũng phải biết đến sáu mỹ nhân của đại học Zodiac này Vì vậy nên học sinh chuyển đến ngày càng nhiều do muốn ngắm vẻ đẹp của họ. Nữ thì ganh tỵ , nam thì ngưỡng mộ. Mĩ Nhân I: Hoàng Thiên Bình. Ngoài cổng trường một chiếc xe hơi Limo chạy đến và dừng lại trước cổng trường . Học sinh ai nấy đều hồi hộp nhìn người sắp bước xuống xe , trên tay ai nấy đều cầm máy ảnh ,giấy bút để chụp hình, xin chữ kí Nữ Hoàng Tạp Chí thời trang Teen nổi tiếng , ngày nào cũng vậy mà lại không thấy chán ,... - A ! xuống xe rồi . Giọng nói vừa cất lên là lúc người trong xe bước xuống . Người con gái bước xuống xe , chân bước đi đằng sau có người cầm dù để che , phía trước lại có thêm hai tên vệ sĩ cao to . Vẻ đẹp kiêu sa , mái tóc đen óng mượt , đôi môi đỏ mọng , thân hình quyến rũ , quả là hảo mĩ . Còn ai vào đây nữa ngoài Thiên Bình. - Tiểu Thư ! tiểu thư muốn chúngtôi đưa đến đâu . Vệ sĩ I quay xuống nhìn nàng . Nàng im lặng nhìn lên và có vẻ thấy được người quen , Người đó nhìn nàng cười và nàng cũng cười đáp trả . - Không cần đâu, tôi muốn đi một mình.. TB im lặng bước đi , dù bên tai toàn tiếng hét của cả nam lẫn nữ.
|
Mỹ nhân II: Lăng Bắc Cự Giải. Một người con gái đang đi dọc ngoài hành lang , người con gái này vẻ đẹp cũng không thua kém Thiên Bình chút nào , vẻ đẹp trong sáng , thánh thiện đến nỗi ai nhìn vào cũng nổi lên lòng muốn bảo vệ, tre trở cho nàng , nàng bước đi bỗng có giọng nói từ phía sau cất lên. - Cự Giải chúng ta làm quen nhé ! . Đây là giọng của một người con trai nhưng nghe có vẻ mệt mỏi , mồ hôi không ngừng rơi , chàng ta thở dốc không ngừng . - Xin lỗi nhưng tôi đang có việc bận . Nàng ta cười nhẹ rồi quay bước đi , nhưng chàng ta lại đứng trước mặt nàng một lần nữa - Tôi .. Tôi chỉ cần câu trả lời của bạn thôi ! . Người con trai vẫn đứng yên tay thì đưa bó hoa lên cho dù người con gái kia đang khó chịu . - Hãy để lần khác ... Tôi đang có việc rất bận . Nàng ta ánh mắt có vẻ không vui nhìn người con trai trước mặt , nàng không quan tâm mà bỏ đi . -Cự Giải . Nàng đang đi thì lại nghe tiếng người kêu mình thì bực bội trả lời: - Còn gì nữa . Nhưng không phải một người mà là rất nhiều người đang chạy tới - Cự Giải ! Làm bạn của mình nhé ! . Nhiều bước chân càng lúc càng gần hơn , hàng tá con trai chứ không ít .Nàng vắt chân lên cổ mà chạy gì chứ đứng lại để chết toi à. Ôi sao số nàng khổ thế này chứ, nàng có muốn vậy đâu chứ Mỹ nhân III: Lăng Bắc Xử Nữ. - Xử Nữ! Cậu hẹn hò với tớ nhé! Một chàng trai quỳ xuống, tay dâng lên một bó hoa hồng còn lắng đọng sương mai, mắt hướng về người con gái đang ngồi trước mặt. Nhưng người đó vẫn im lặng, nét mặ chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay. Người con trai không đợi được nữa đang tính mở miệng thì lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo vang lên: - Sao? Ngươi mới nói gì? -Xử Nữ! Làm bạn gái mình nha! - Ngươi có thể cho ta thứ ta muốn thì ta sẽ làm bạn gái ngươi. Nàng quay qua nhìn hắn, động tác uyển chuyển cùng làn gió làm tung bay những sợi tóc của nàng tạo thành một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp. - ta sẽ cho nàng tất cả, tình yêu, tiền bạc,... - HaHa tiền bạc, ta không cần, yêu thương ư? Thứ đó tên con trai nào chẳng nói được nhưng laị chẳng bao giờ làm được cả. Nói xong cầm lấy cuốn sách và cặp sách bên cạnh rồi đứng dậy ung dung bỏ đi . Bỏ mặc tên con trai kia đang thất thần và chàng ta không kìm nén được mà rơi lệ miệng không ngừng gọi tên nàng.
|
Mỹ nhân IV: Diệp Lạc Song Ngư Trong khuôn viên trường từng làn gió nhẹ nhàng thổi, tiếng ồn ào, huyên náo của nhữg học sinh xung quanh. Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới một cô gái có mái tóc dài đen óng bị gió thổi tug bay, một vài sợi bay tre lấp đi vầng trán hơi cao của cô gái đó. Nàng đang ngồi trên chiếc ghế đá trong khuân viên, chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay. À ! Đó là một quấn tiểu thuyết. Đag đọc say sưa thì nàng bị một giọng nói làm thức tỉnh dời mắt khỏi quấn tiểu thuyết. - Song Ngư! Mình quen nhau nha. Đây là giọng nói của một người con trai. Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt. Đôi mắt long lanh, to tròn hút hồn người của nàng bỗng chốc đối diện với đôi mắt của chàng trai, nhất thời bốn mắt giao nhau làm cho chàng trai không khỏi bối rối. - Anh nói gì cơ?? Cô gái tên Song Ngư hỏi lại chàng trai. - Hả? À...ừm...anh nói là mình...quen nhau..nha. Người con tai trả lời vẻ đầy ngượng ngùng. - Anh có biết võ và khinh công như mấy anh hùng trong tiểu thuyết không?? Một câu hỏi ngây thơ của nàng khiến cho người con trai nhất thời hóa đá tại chỗ. - Hả? Anh không ....không biết. Sao em lại hỏi vậy? Sau vài giây hóa đá, khá bất ngờ trước câu hỏi của nàng nhưng người con trai vẫn cố gắng trả lời. - Không biết hả? Tiếc thật đáy nhưng tôi lại thích những người như thế cơ. Thôi bye bye bạn học nha. Nói rồi nàng vơ vội chiếc tói sách bên cạnh chạy đi để lại người con trai đứng ngơ ngác bất động giữa khuân viên trường. Từ ngoài cổng trường là hình ảnh một đôi nam nữ. À! Là hai nữ, đúng hơn là một nữ và một cô nàng tomboy chính hiệu. Đag đi thì cô nàng tomboy cất giọng nói trong trẻo của mình: - Nè cậu đi vào trước đi nha mình muốn đi vệ sinh. -Ừm nhanh lên nha. Cô gái còn lại trả lời. Nói xong đã thấy cô nàng kia chạy đi mất tăm. Mỹ nhân V: Âu Dương Kim Ngưu Cô nàng xinh đẹp với đôi mắt hút hồn người, khuân mặt xinh đẹp động lòng người khiến cho bao người phải ngoái lại nhìn mà không muốn dời mắt đi. Nàng xem những chuyện này đã khá quen thuộc nên không bận tâm. Nàng vẫn ung dung nhảy chân sáo trên đường, trên tay còn đang cầm bịch bánh sanwich, tay còn lại cầm ly nước cam đag nhai ngồm ngoàm và mút sụt sụt thì vô tình đụng phải một người con trai khiến cho ly nước cam và bịch bánh bay vèo lên trời và điểm dừng chân chính là chiếc áo trắng tinh hiệu Italy của chàng trai. Hoảng hồn, nhìn lại thành qủa của mình không khỏi xót xa cho bịch bánh yêu qúy đang an tọa tạo thành một vệt loang nổ trên chiếc áo của người đối diện (tg: OMG). - Tôi xin lỗi! Nhận ra tình hình bất lợi cho mình nàng liền hướng người đối diện cúi đầu xin lỗi. Thấy người phía trước mặt không phản ứng đang toan bước đi thì bị tiếng nói phía sau gọi quay trở lại. - Kim Ngưu chúng ta có thể làm quen không? “Trời ơi! Đây là tình trạng gì vậy nè? Mình làm cho bị như vậy mà không nói gì còn đòi làm quen ư. Chắc chắn là mưu kế đòi bắt đền đây mà. Ta đây còn lâu mới bị mắc mưu.” - Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú. Nói rồi nàng vội chạy đi không thèm để ýtới tên đằng sau. Thấy nàng bỏ chạy chàng trai vội vàng đuổi theo sau miệng không ngừng hô lên: - Đứng lại! đứng lại! “Hừ! đồ ngu mới đứng lại. Muốn lấy tiền của bổn tiểu thư hả! Đừng mơ, một xu cũng không có cửa đâu”. Nghĩ vậy nàng ra sức chạy còn chàng trai ra sức đuổi, một màn như vậybiến thành trò chơi mèo đuổi chuột trong mắt mọi người xung quanh.
|
Mỹ nhân VI: Bắc Nhân Mã. Quay lại với cô nàng tomboy của chúng ta. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra đang định đi tìm cô bạn thân của mình thì bên tai nàng truyền đến những âm thanh của tiếng đánh nhau Binh....Bốp...Hự.... vốn bản tính tò mò nàng liền theo những tiếng động ấy ra sau nhà bãi cỏ với vẻ thích thú “đánh nhau à? Ta thích nha”. Nhưng mới đến nơi một cỗ tức giận trong nàng liền bùng phát. Đùa hả! Năm đánh một đã chẳng công bằng rồi mà năm tên kia trông to con thế kia, còn chàng trai bị đánh thì trông có vẻ thư sinh yếu mà tên ấy nhìn thảm hại đến thương. Vốn máu nữ hiệp nàng không ngại cứu nguy. - Nè năm mà đánh một không công bằng tẹo nào cả. Bất ngờ trước tiếng nói mang vẻ phẫn nộ không hẹn mà cả 11 con mắt đổ dồn về phía nàng. - Đại ca tên này thật đẹp tai nha! Còn hơn cả đại ca nữa. Nhưng sao giống con gái vậy nè đại ca. Một tên đàn em của hắn lên tiếng. Đúng vậy đứng trước bọn chúng là một người đẹp tuyệt trần với thân hình hoàn hảo, đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu. Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả Tuyệt Đẹp. “BỐP”ngay khi dứt lời hắn đã lãnh chọn một cú giáng trời của tên đại ca. - Đồ ngu! Mi có phải là học sinh trường Zodiac này không vậy? Lục đại mỹ nhân mà cũng không biết hả hả??? Đặc biệt là Nhân Mã nàng là người dễ nhận nhất trong 6 người mà. - vậy có liên quan gì hả đại ca?? “BỐP”tên đàn em lại lãnh thêm một cú đánh nữa nhưng không phải từ tên đại ca mà là từ Nhân Mã nhà ta. - Nói xong chưa mau thả người ra. - Thả...đúng rồi mau thả người ra mau lên. Người đẹp ra lệnh thì dù có chết hắn cũng làm, mà huống chi chỉ thả một người có gì to tát đâu cơ chứ. Thấy người đã được thả chẳng còn chuyện gì vui đang định bước đi thì tên đại ca cất tiếng nói: - Đợi đã! - Gì nữa đây? - Tôi đã thả người rồi nàng có thể đi chơi với ta không? - Muốn ta đi chơi cùng hả? Vậy thì đánh thắng ta đi rồi hãy nói. - Được. Tên đại ca có vẻ chắc chắn. Nàng nhếch môi rồi hai bên lao vào giao chiến. Hắn đánh nàng lé, nàng đánh hắn lé cứ như vậy. Được một lúc có vẻ đã chán nàng ra cú đòn quyết định. Hắn tung cú đá vào nàng, nàng xoay người chánh được cú đá của hắn, thuận thế tặng hắn một cú vào mặt khiến hắn mất thăng bằng té xuống đất ngất xỉu. Bọn đàn em còn đang mắt chữ O mồm chữ A thì nàng đã tung tăng rời đi trong lòng không khỏi cười thầm “Ha muốn đấu với ta ư! Mơ đi nha hahaha.
|
Chap 2: Thiên Đình: "Bẩm báo Ngọc hoàng, Vương mẫu nương nương đã tìm thấy kiếp sau của Lục đại công chúa và lục đại chiến thần rồi ạ" Phía trên ngọc hoàng đang ngồi xem các công việc hiện nay của thiên đình bất ngờ rơi cả bút đứng phắt dậy. "Sao? đã tìm thấy các con gái của ta sao? chúng ở đâu? có khỏe không? còn nữa yêu nhau chưa? ha hả chắc rồi chứ gì.......hehe" @ _@ Ngọc hoàng nhất thời kích động hỏi một loạt miệng cười toe toét khiến tên lính bối rối không biết trả lời sao. Ôi trời đây có phải là ngọc hoàng không vậy. "Dạ....dạ...." còn đang không biết trả lời sao thì đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm vang lên. "Ngồi xuống" Ngọc hoàng nghe vậy ngồi im tại chỗ cấm có dám hohe nửa lời, Đây đích thị là giọng nói uy nghiêm của Vương mẫu nương nương. "Đi gọi nguyệt lão và Hồng nương lại đây" Tên thị vệ nhận lệnh vội vàng chạy đi gọi Nguyệt lão và Hồng nương. ............................................................ ............................... Một lát sau: "Hồng nương (Nguyệt lão) tham kiến Ngọc hoàng đại đế, Vương mẫu nương nương" Hồng nương và Nguyệt lão đồng thanh xong lại quay lại lườm nhau, nghiến răng ken két ai trong đầu cũng có suy nghĩ" Được lắm cái lão già( bà già) kia dám bắt trước ta nếu không phải có Ngọc hoàng và vương mẫu ở đây thì bà già (lão già) kia chết chắc rồi. Hừ" " Nguyệt lão, Hồng nương các ngươi biết ta hôm nay gọi các ngươi đến là có việc gì rồi đúng không?" "Dạ bẩm nương nương..........." "Sao?" Nguyệt lão cùng Hồng nương liếc nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Hồng nương tiện tay đẩy Nguyệt lão ra khiến lão mất đà đâm dầm chúi chụi ngay xuống phía chân Vương mẫu nương nương.
|