[Fanfiction] Duyên Tiền Kiếp
|
|
Nguyệt lão đáng thương ngước mặt lên thì bắt gặp ngay bộ mặt lạnh như tiền của vương mẫu, quay sang bên thì thấy ngay khuôn mặt như muốn nói" thử nói không biết về các bảo bối của ta xem. Hừ ta chém chết" Nguyệt lão đau khổ quay qua nhìn Hồng nương như đang không có chuyện gì bên cạnh thì không khỏi bực tức. "Nhanh" Giọng nói của ngọc hoàng như mất hết kiên nhẫn khiến Nguyệt lão toát mồ hôi lạnh. "dạ" Đáp dạ một tiếng rồi vung tay một cái, trước mặt mọi người hiện nên một khung cảnh trường học. Trong căng-tin trường học: "Xử Nữ chị ăn gì" Cự Giải lên tiếng. "Cho chị một sanwich với một nước cam ép đi"Xử Nữ vừa kéo ghế ngồi vừa lên tiếng. "Còn mọi người" quay sang bên cạnh "Mình ko ăn"Song NGư "Mình một capuchino"Kim NGưu "Một nước lọc" Thiên Bình "Cho mình một khoai tây chiên, 2 sanwwich, 3li kem,........" Nhân Mã lên tiếng làm cả bọn há hốc còn cô nàng thì cười xòa. "Chị ơi cho em..........." ............................................................ .............. "Hức hức các bảo bối của tôi" Ngọc hoàng vừa xem vừa nhìn mấy nàng qua tấm màn hình bằg đôi mắt âu yếm. "Còn Lục đại chiến thần đâu" Vương mẫu nhíu mày khi không nhìn thấy điều ,à đáng nhẽ phải thấy. Nguyệt lão toát mồ hôi lạnh, hít vào thật sâu nghĩ "thôi dù sao cũng chết liều vậy" Nguyệt lão lại vung tay lên một lần nữa khung cảnh trước mắt bỗng dưng thay đổi phía trên màn hình hiện nên một khung cảnh cổ đại. .................................................. "Bẩm hoàng thượng, không tìm thấy Song vương gia đâu cả" "Hừ lại bỏ đi chơi rồi. Mau sai người đi tìm về đây cho trẫm" nam tử tuấn mĩ mặc hoàng bào nói. "Vâng" tên thị vệ cung kính rời đi. ..................................................... "Song Tử a huynh mau nghĩ cách giúp ta đi" Nam tử mặc lục y khuôn mặt nhăn nhìn nam tử bạch y bên cạnh. "Haha Sư Tử huynh không phải nên vui vẻ sao huynh sắp được thành thân đó haha" "Huynh...........Hừ" "Hahahaha..." ......................................................... "Báo tướng quân, quân địch đang đóng quân ở sườn núi phía nam" "Được rồi, gọi Tôn đại tướng vào đây cho ta" Nam tử được gọi là tướng quân lên tiếng. Tên lính đáp "dạ" một tiếng rồi cũng thối lui. ............................................................ "Mọi chuyện sao rồi" nam tử tuấn mĩ lạnh giọng lên tiếng. "Minh chủ ta đã điều tra nhưng không tìm được tung tích, có lẽ...." "Không có lẽ gì cả tiếp tục tìm..........." ............................................................ .. "Hừ lũ tham quan này ta sẽ thay trời hành đạo"trên mái nhà một hắc nam tử không ngừng nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. ............................................................ .... "Ba" Ngọc hoàng đang xem đột nhiên đập tay xuống bàn khiến Nguyệt lão và Hồng nương toát mồ hôi, "Đây rốt cục là chuyện gì, tại sao lại mỗi người một nơi như vậy chứ hả?" Biết Ngọc hoàng nổi giận Nguyệt lão và Hồng nương đều im phăng phắc không ai dám lên tiếng. "Sao? Nói mau" Ngọc hoàng hét lên, Nguyệt lão khi nãy chịu thiệt giờ được lúc phục thù. Thế là chẳng còn mảy may nhớ đến việc đang bị Ngọc hoàng dọa tinh thần Nguyệt lão vội đẩy Hồng nương ra" hé hé cho bà nếm thử cái cảm giác đó nha" Ngọc hoàng nhướng mày, vương mẫu nương nương bên cạnh thì vẫn bình thản. Hồng nương quay sang lườm nguýt Nguyệt lão bên cạnh đang cười thầm rồi vội vàng lên tiếng. " Bẩm ngọc hoàng, vương mẫu nương nương có lẽ...có lẽ...do lúc đưa các vị công chúa và các vị chiến thần đi chuyển kiếp cánh cổng,,,,,cánh cổng thiên giới gặp...gặp....chút vấn đề ạ" Hồng nương trả lời xong hốt hoảng chờ đợi cơn thịnh nộ của ngọc hoàng và không nằm ngoài dự đoán của bà Ngọc hoàng đã nổi giận thực sự. " Sao? Hồng nương ngươi nói lại , ngươi nói các con gái của ta và các vị chiến thần lại mỗi người một nơi như vậy? Làm sao chúng có thể thực hiện cái Duyên Tiền Kiếp trong khi không biết nhau là ai, thậm chí không thể gặp mặt nhau." "Dạ...dạ...".Hồng nương và Nguyệt lão suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ, ai mà biết được Ngọc hoàng thường ngày hiền lành, ngày ngày cười đùa vậy mà lại nổi giận như vậy. Còn vương mẫu mặt lạnh vẫn ngồi yên bên cạnh không nói năg gì. "Nguyệt lão, Hồng nương ta không biết làm cách nào hay phải làm sao, ta cho các ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày phải đưa được các công chúa và các chiến thần gặp nhau để chúng thực hiện cái chữ "duyên" qua bao nhiêu kiếp của chúng. Hừm được rồi lui ra đi" "Nàng nói gì vậy? còn các con của ta a" Ngọc hoàng bất mãn. "Yên nặg và chờ đi" "nhưng...." "Không nhưng gì cả" Đúng là vương mẫu nương nương lên tiếng đố ai dám cãi ngay cả ngọc hoàng cũng phải im re à. Nguyệt lão Hồng nương cùng tạc lưỡi. Đáp "dạ" một tiếng rồi vội vàng bay cái "vèo" như gió ra khỏi điện nguyên tiêu, "Gì chứ ngu à mà ở lại lát Ngọc hoàng và nương nương đổi ý có mà chết luôn chứ chả chơi. Mau mau đi nghĩ cách thôi" Nguyệt lão hồng nương cùng nghĩ chẳg mấy chốc đã biến mất chẳg thấy tăm hơi đâu.
|
Chap3: Trong Nguyệt cung trên Thiên đình, Nguyệt lão đang say khướt. "Nguyệt gia gia, nguyệt gia gia tỉnh a" Tiểu đồng bên cạnh liên tục thúc giục Nguyệt lão nhưng ngài vẫn say khướt, mắt còn chẳng thèm mở ra. Ông đang buồn nha, cực kì buồn nghĩ cách....nghĩ cách nhưg ông nghĩ mãi mà không ra phải làm sao cả. "Nguyệt gia gia Hồng nương đến ạ" Tiểu đồng hét lên. Nhắc đến Hồng nương lão lại càng giận như núi nửa sắp phun trào, liếc mắt nhìn Hồng nương, Nguyệt lão dù đang say nhưng vẫn hùng hồn nhảy bổ ra. "Bà già, bà đến đây làm gì?" Hồng nương liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn cái bộ dạng say khướt của Nguyệt lão , cười cười đi đến cạnh Nguyệt lão đưa tay đập bốp ông một cái. "Lão già chết dẫm này! Công việc Ngọc hoàng với vương mẫu giao cho lão đã nghĩ cách được chưa mà còn ở đây say với sỉn hả?" "Ha hả thế bà đã nghĩ ra chưa mà trách tôi" Nguyệt lão gân cổ Hai người còn đang cãi nhau thì tiếng tiểu đồng la lên. "Hú hồn Nguyệt lão ơi tí tẹo nữa thôi thì con se duyên cho cái thằng cha ở triều Âu lạc với con bé thế kỉ 21 rồi, may quá cơ" tiếng Tiểu đồng làm Nguyệt lão bừng tỉnh. "Hay nha. Bà già ta có cách rồi" "Cách gì" "Đưa các vị công chúa về triều đại của các chiến thần" Nguyệt lão vuốt râu tỏ vẻ uyên bác. " Là sao? " Hồng nương vẫn đơ đơ chưa hiểu gì hết . "Sao mọi khi bà thông minh thế mà hôm nay ngốc thế" Hồng nương kiềm chế ước muốn bay đến tát cho nguyệt lão một cái bạt tai" "Nói" Hồng nương lạnh lùng lên tiếng, "Là nhân duyên vượt thời gian đó. Nhưng làm như vậy thì tôi không thể se duyên được đành phải để theo tự nhiên thôi" "Như vậy....thôi được rồi giờ chỉ còn cách đó thôi, giờ tôi đi đưa các vị công chúa đến cổ đại. " "Được rồi...được rồi cái này bà làm đi" Nguyệt lão khoát tay đuổi như đuổi tà Hồng nương "Hừ" lạnh rồi cũng bay đi. Nguyệt lão thế là lại quay lại với bầu rượu thơm tho của mình vì còn gì phải lo nữa đâu chứ. Hahahaha .......................................................................................... Dưới trần gian, trường ĐH ZODIAC: *Reng....Reng....Reng* tiếng chuông hết giờ vừa vang lên học sinh trong trường đã kéo nhau ra về, chẳng mấy chốc sân trường đã vắng tanh chỉ còn lại tiếng gió và tiếng lá khô xào xạc. Từ một góc đi ra là hai cô gái, một tung tăng với bộ váy trắng, một với bộ váy hồng vẫn đang say sưa chăm chú đọc sách trên tay. Từ một góc khuất khác là bốn thân ảnh bước ra, mỗi người một vẻ. Một thì bộ đầm cúp ngực chấm bi tay đang cầm chiếc gương soi, một nàng thì với bộ váy xanh yêu thích vẫn không quên chú ý vào sách toán học trên tay, còn một người đag nhai miếng bánh tay còn cầm thêm mấy bịch bánh trên người mặc chiếc áo T-shit cùng với chiếc quần shot ngắn cũng không kém phần tinh nghịch, à! Còn một cái mồm đang nói liên tục nữa, là con trai hay gái vậy trời? Với chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần bò mài rắch trông rất chi là bụi bặm nhưng đó lại tạo nên một người năng động đầy sức sống. - A! Chị Xử Nữ. - Giải nhi sao giờ này em và Song Ngư còn ở đây? Đúng sáu người đó không ai khác chính là *Lục đại mỹ nhân* của chúng ta. - hì mọi người sao thì chúng em vậy à, sợ con trai ở trường này lắm. - Haizz xinh đẹp qúa cũng tội hem. Mà lâu lắm rồi chúng ta mới ở cùng một chỗ hay đi chơi nha. Thiên Bình đề nghị. - ĐỒNG Ý! Tất cả các sao đồng thanh hưởng ứng, gì chứ bọn họ lâu lắm mới được đi chơi mà không đi tì uổng. ( Lưu ý nha m.n mặc dù các sao hơn tuổi nhau nhưng vẫn gọi nhau là bạn bè trừ CG và XN ra thôi nha) Vậy là lục đại mỹ nhân của chúng ta liền tung tăng trên đường phố, cười nói vui vẻ không thèm để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến hay ganh ghét của những người xung quanh vì họ đã qúa quen thuộc (t/g: ôi ghê chưa, kiêu thế mấy chị ơi. Lục đại mỹ nhân: sao giờ em thích gì nào *cầm dao, quát* Có đi sáng tác típ không thì bảo Hả??? T/g: Dạ có ạ * xách dép chạy biến*) - Giờ đi đâu đây? Đang đi thì Thiên Bình lên tiếng hỏi. - Đi mua tiểu thuyết ha? Trời đất ơi còn ai đưa ra ý kiến này ngoài Song Ngư nhà ta nữa đây. - Song Ngư à hôm qua tui đọc một quấn tiểu thuyết xuyên không hay cực lun nha, nữ chính xuyên qua gặp được nam chính rồi tình yêu nảy nở yêu nhau sâu đậm chết không chia lìa. - Thật hả??? - Ừ! Đọc xong mà chỉ muốn mình cũng được xuyên không như nữ chính ý. ........... Hai người vô tư bước đi thao thao bất tuyệt mà không biết bốn người phía sau đã hóa đá từ bao giờ.
|
Cự Giải liếc mắt qua Xử Nữ như muốn hỏi:“ Trời ơi! Chị Xử Nữ đây có phải là Nhân Mã khôg vậy” Xử Nữ cũng đưa mắt liếc lại như muốn nói: “ Chị nghĩ đây không phải là Mã Mã đâu” Kim Ngưu thì không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng: “Chặc...chặc...có lẽ lúc nãy đi WC bị đụng chúng tường lên đầu óc không được bình thường mà. Haizz khổ thân bạn tôi.” Thiên bình còn khoa trương hơn nữa khi không nói được câu nào mà mắt mở to tròn hết cỡ, miệng thì há hốc cằm suýt chút nữa là rớt xuống đất. (t/g: Ôi mất hình tượng qúa Thiên Thiên ơi! Vậy mà cũng là siêu người mẫu hả?. Thiên Bình: *hếch mặt* kệ ta ngươi không biết là ta có tài diễn kich hả????. T/g: Ôi ba ơi ). Còn đang trong suy nghĩ thì mọi người bị tiếng hét của Nhân Mã làm cho sực tỉnh. -Cẩn thận. Vừa định thần lại thì các sao đã thấy Nhân Mã lao ra cứu một bà lão đang sang đường mà không chú ý đến tín hiệu đèn giao thông. Các nàng vội vàng đưa bà lão vào lề đường ân cần hỏi han. - Bà bà không sao chứ? Nàng xoay bà lão một vòng xác định bà không bị thương rồi mới buông bà ra. - Nhân Mã không sao chứ dọa bọn này hết hồn, mà bà bà không bị thương chứ ạ? Các sao vội vàng đến hỏi thăm. - "Ta không sao cảm ơn các cháu. Các cháu thật tốt bụng bây giờ kiếm đâu ra mấy người như các cháu đây haizz" bà lão thở dài Ngừng một lát bà nói tiếp: - Các cháu thật tốt, ta cũng thấy vận may của các cháu đang tới, ta sẽ trả ơn các cháu bằng một điều ước. Giờ các cháu muốn ước gì nào? "Bà à tụi cháu không phải con nít, cứu bà cũng là chuyện bình thường thui mà" Cự Giải từ tốn lên tiếng các sao còn lại cũng cười hì hì như chứng tỏ việc không lớn không đáng phải nói gì mà ân huệ. Các sao hết nhìn nhau rồi lại nhìn bà lão như thể không tin nổi. Như đọc được suy nghĩ của các nàng bà lão liền giải thích. - không cần nghi nghờ, cứ ước thử đi. Nhân Mã thấy cũng chẳng sao cả thì cứ thử xem nghĩ đến tiểu thuyết vừa rồi nàng liền nảy ra một ý định. - Được ạ! Cháu ước chúng cháu được xuyên không. - HẢ??????????các sao trợn tròn mắt khi nghe những gì NM vừa nói. Không quan tâm đến các nàng, bà lão mỉm cười nói: - Được. Vừa dứt lời thì các nàng bị một hố đen trên không chung nuốt chửng chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của các nàng. Hố đen vừa khép lại bà lão liền chạc lưỡi. "chà chà các vị công chúa lâu không gặp vẫn xinh đẹp như xưa" Bà lão đó còn ai ngoài Hồng nương nữa, bà xuống để làm nhiệm vụ. Giờ xong việc đang định về thiên đình thì như nhớ ra điều gì Hồng nương hét toáng lên. " Thôi chết rồi hình như chưa xác định điểm đến của các công chúa thì phải. Ôi trời Nguyệt lão đáng chết kia" Hồng nương tức điên người bay cái vèo về thiên đình. Đường phố lại quay lại như chưa có chuyện gì xẩy ra, như chưa từg có các nàng hay bà lão nào cả.
|
Chap 4: AAAA.....hàng loạt tiếng hét trên không chung xé tan bầu trời đêm. “RẦM” Nhân Mã thấy mình đã tiếp đất an toàn thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Song....chẳng thể cười nổi khi xung quanh toàn một màu đen, cát bụi mà mịt, cái lạnh thấu xương, các bạn nàng đã chẳng thấy đâu. Nhìn ngó một hồi xác định đây là một sa mạc “Shit! Không phải chứ chỉ ước vớ vẩn lại xuyên không thật sao? Được đã xuyên không ta phải trở thành người giống như nhân vật nữ chính đó trở thành giang hồ hiệp nữ.” ______ Quay lại qúa khứ _________________ - Song Ngư à hôm qua tui đọc một quấn tiểu thuyết xuyên không hay cực lun nha, nữ chính xuyên qua gặp được nam chính rồi tình yêu nảy nở yêu nhau sâu đậm chết không chia lìa. - Thật hả??? - Ừ! Đọc xong mà chỉ muốn mình cũng được xuyên không như nữ chính ý. - Vậy mau cho mình mượn coi. - Ok. Rồi Nhân Mã đưa cho Song Ngư một quấn tiểu thuyết. Ngư Ngư cầm quấn tiểu thuyết lại thấy có điều không ổn. - Nè Mã Mã sao tên của quấn tiểu thuyết lại là “ Giang hồ nữ hiệp phiêu lưu kí ” z? ( cái này ta chém đừg có thánh nào tìm nha, cả ngày cũng không thấy đâu) - À tên nó vậy chứ có sao đâu, cứ về đọc đi ha. - Ừ. “ Hehe xin lỗi Ngư nhi yêu qúy ha ai bảo bà suốt ngày đem mấy anh hùng trong tiểu thuyết ra làm thần tượng làm chi, tui cho bà xem nữ cũng có thể là anh hùng. Quấn này là nam tiểu bạch, nữ cường đó. Rồi có ngày tui thành anh hùng cho bà xem. Hắc hắc” __________ Kết thúc hồi tưởng __________ Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường chứ Nhân Mã đang rất lo cho mọi người không biết có an toàn không? Thế nào họ cũng đem 18 đời tổ tông nhà mình ra hỏi thăm cho mà coi. Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ chẳng mấy chốc đã nhìn thấy rất nhiều ánh lửa cháy, nàng chứ vậy chạy đến đó. Nhưng mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì nàng đã bị choáng. Bà bà à không phải chứ chẳng phải trong tiểu thuyết thường nói nữ chính xuyên qua sẽ gặp cao thủ võ lâm quy ẩn giang hồ muốn tìm đệ tử truyền thụ lại võ công sao? Vậy tại sao lại cho nàng xuyên không đến doanh trại quân đội vậy hả trời? ( Bà bà: Đừng hỏi ta, hỏi nhỏ tg Cua gì đấy. Ta hết vai diễn nhận thù lao biến rồi. Cua: haha *cười ngoác mỏ* ý ta là ý trời, hahaha). Còn đang tự rủa mình đen đủi thì nàng đã thấy xa xa vài binh lính đang đi tuần tra. Trời ơi! Đen thế là cùng phải trốn thôi. Nói là làm nhanh chóng chạy đến nấp sau mỏm đá bên cạnh. Đang đi thì họ dừng lại ngay trước mỏm đá nơi nàng đang lúp, trong lòng không khỏi khẩn trương mong họ mau đi qua. - Bắt lấy tên lính quân địch sau tảng đá đó. Hừ! Tưởng trời tối trốn ở đó thì ta không nhận ra sao. Một tên cầm đầu chĩa mũi kiếm về phía nàng quát ầm lên. Binh lính quân địch? Mẹ khiếp! Bổn tiểu thư dù sao cũng là con nhà danh giá, là một trong *Lục đại mỹ nhân* mà dám bảo ta là lính hả??? Định đứng dậy chửi cho chúng một trận nhưng là chưa kịp mở miệng đã bị vài tên lính bắt giữ, kề kiếm vào cổ. - Này, đừng qúa đáng nhá! Các anh đang làm gì vậy? Tôi không phải binh lính. Mau buông...buông ra.... Nàng dè dặt nhìn lưỡi đao trên cổ mình. Gì chứ, mặc dù được mệnh danh là “chị hai” của trường nhưng trước tình huống này không khỏi nuốt nước bọt manh động một chút là đi hỏi thăm ông bà tổ tiên ngay. Không chịu đâu nàng còn phải đi tìm bạn bè nữa mà. - Câm miệng ngươi chắc chắn là quân địch. Nếu không sao lại thập thò ngoài doanh trại chúng ta, lại còn không mặc áo giáp. Người đâu bắt hắn đưa về cho tướng quân định tội. Cứ thế nàng bị lôi đi không thương tiếc. -Lũ khốn này thả ta ra mau!. Không ngừng chửi mắng nhưng chúng chẳng thèm để ý tới nàng cứ lôi nàng đi rồi tống vào trong nhà giam như ném bao cát. - Bà nó! Ta đây không thèm đôi co với các ngươi nữa, ta ngủ. Nói rồi nàng tiến vào góc nhà lao đánh một giấc chẳng quan tâm gì nữa.
|
Trong rừng cây, bóng đêm bao trùm, không trăng. Hắn- minh chủ võ lâm đang say sưa ngâm mình trong suối nước mát lạnh. Bỗng nhiên trên bầu trời tối đen lóe lên một tia chớp, không để hắn kịp định thần thì một tiếng“ùm” vang lên, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nàng rơi xuống nước tay chân qùơ quạng khắp nơi, miệng không ngừng kêu la. - Cứu mạng a.....mọi người Thiên Bình..Xử Nữ... Hắn theo phản xạ tiến đến lôi nàng lên bờ. Lúc này mới thoát chết, nàng nhìn hắn ánh sáng mập mờ không thể nhìn rõ người trước mắt, tay vẫn ôm khư khư quấn tiểu thuyết của Nhân Mã đang ướt nhẹp. Mặc dù ngạc nhiên nhưng rất nhanh hắn lại lấy lạị vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Khác với nàng, hắn là người luyện võ lên có thị lực rõ hơn người thường nên có thể nhìn ra được đây là một nữ nhân, nàng có thân người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu ngây thơ đang nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ thấy một lúc sau đôi má nàng đỏ bừng, đôi tay đưa lên che đi đôi mắt to tròn, miệng lắp bắp. - Ngươi...ngươi mau....mau mặc đồ vào a! Hắn hoảng hốt nhìn lại mình, chỉ chú tâm đánh giá nữ tử trước mắt mà mất mình đang tắm còn chưa mặc đồ. Nhanh tay khoác áo choàng, mặc đồ nhanh chóng lại thấy nàng chạy đến bên cạnh bờ suối nhìn chiếc túi đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nghĩ nghĩ nàng quay lại nhìn người đang bước đến bên cạnh. - Này! anh có thể lấy giúp tôi cái túi kia được không? Ngón tay chỉ về mặt hồ, chiếc túi xinh xinh đang phiêu du trên mặt nước càng xa dần. Thấy nàng vẻ mặt như sắp khóc, không nói gì hắn liền gật đầu thi chuyển khinh công trên mặt nước rồi đem túi trở lại cho nàng. - Aha...ha..Ngươibiết khinh công nha, oa cao thủ nha. Hắn nhíu mày nàng không biết hắn là minh chủ võ lâm? Mà cũng đúng nàng từ trên cao rơi xuống, ăn mặc kì lạ có thể không phải người ở đây nên sẽ không biết hắn. - Anh biết võ công sao? Anh tên gì vậy? - Biết. Tên Ma Kết. Trả lời ngắn gọn, gương mặt vẫn chẳng lộ ra một chút cảm xúc nào. Như nhớ ra điều gì, nàng liền quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Những người bạn của nàng đâu hết cả rồi? Nhìn xung quanh là rừng núi, lại còn người biết võ công, trang phục cổ đại. Nàng xuyên không thật rồi sao??? Nhân Mã ơi Nhân Mã tại sao chứ!!!!!!!!!!!!!! - Cự Giải, Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Bình, Xử Nữ mọi người đâu hết rồi. Gương mặt phút chốc tái mét, giọng nói mang theo tia hoảng loạn không ngừng hét lên trong bóng đêm. Hắn nhìn nàng khó hiểu. Nàng tìm kiếm một hồi không thấy ai thì lại quay đầu nhìn hắn. - Đây là triều đại nào vậy? - Hoàng Đạo quốc. Quái nàng học lịch sử cũng đâu có tệ nhưng chưa từng thấy cái gì mà Hoàng Đạo quốc này, trời ơi xuyên không về thời điểm không có trong lịch sử sao??? - Ma Kết hiện giờ tôi không có nơi nào để đi lại bị thất lạc bạn bè, có thể hay không cho tôi đi cùng nha. Hắn có võ công là thần tượng của nàng, nàng có thể nhờ hắn nha. Hắn nghĩ một lúc dù sao nàng rơi ở phía sau sơn trang của hắn, nàng lại không biết võ công coi như hắn phải chịu một ít trách nhiệm đi. Được cho nàng ở tạm cũng không sao. - Được. Mà ngươi tên gì? - Ta tên là Song Ngư. Nói rồi ngáp một cái dụi dụi mắt. Thấy nàng như vậy khóe môi không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, nhanh tay kéo nàng đi vào sơn trang. Bước vào căn phòng nhỏ hắn hướng nàng nói. - Ngươi trước hết nghỉ ngơi ở đây đi. Hắn nói vẫn dùng ngữ khí lạnh lẽo nhưng trên mặt đã có vài phần thoải mái. Nói rồi không kịp để nàng nói tiếng nào đã hướng cửa mà đi. Thấy hắn đã đi xa nàng liền đến bên giường ngã xuống tiến vào mộng đẹp. Aiz cũng tại nàng thật sự rất mệt mỏi nha.
|