[Fanfiction] Duyên Tiền Kiếp
|
|
Chap 5: Huyện Gia Châu-Hoàng Đạo quốc Trên mái nhà quan chi phủ một đạo bóng đen thập thò nghé đôi mắt nhìn qua lỗ mở của viên ngói, từ khuân mặt đeo một chiếc mặt lạ màu bạc nổi bật trong đêm còn lại từ cao xuống thấp đều bít vải đen kín mít , chỉ thấy hắn liên tục chửi thầm: -Hừ! Một lũ tham quan ô lại ăn bớt xén của nhân xem Bảo Bình ta hôm nay trừng phạt các ngươi ra sao. Bên dưới, trong căn phòng một vài tên đang vây quanh chiếc rương. Trên mặt tên nào tên lấy nở nụ cười khả ố, còn liên tục truyền tay nhau những sấp ngân lượng. Phía trên đạo bóng đen hai tay nắm siết chặt, mặc dù khuôn mặt được chiếc mặt nạ che chắn nhưng cũng có thể giễ dàng nhận ra hắn đang rất tức giận. đó không ai khác chính là Bảo Bình-hiệp khách trên giang hồ chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo mà dân gian đồn đại. Chỉ một lát sau trong căn phòng đã trống vắng không còn bóng người. Đang chuẩn bị hành động thì tiếng hét xé tan màn đêm đã phá hỏng kế hoạch của hắn. - AAA.....A..... Kèm theo tiếng hét là một khúc cây à không một con người từ trên trời rơi xuống. Còn chưa kịp phản ứng thì khúc cây..à không là con người đó đã rơi thẳng lên người Bảo Bình hiệp khách của chúng ta. Và chuyện gì đến cũng đến, cái mái nhà yếu ớt làm sao chịu được sức nặg của hai con người cùng với vận tốc chớp nhoáng và “RẦM” hai con người nhẹ nhàng tiếp đất bằng tư thế rất ư đẹp mắt, cái con người từ trên trời rơi xuống trực tiếp đè lên hắn còn hắn thì trực tiếp gặp đất mẹ thiêng liêng. Hắn cựa người đẩy mạnh ngươì đang nằm phía trên ra không khỏi bực tức rủa thầm: - Mẹ kiếp! đau chết ta rồi, kế hoạch của ta cũng hỏng bét rồi. Hừ hừ - Trộm....có trộm...mau bắt trộm.... có lẽ vì tiếng động khi nãy qúa lớn đã kinh động đến bọn hạ nhân trong phủ. Hắn tức giận hừ mũi đang định bỏ đi thì nhìn thấy cái von người từ trên trời rơi xuống này là một cô nương ăn mặc kì quái và giờ đang nằm im lìm chẳng động đậy, chắc là ngất rồi. không khỏi thở dài : “Thôi đành vậy ai bảo ta tốt bụng qúa làm chi” nghĩ rồi hắn tiến lên ôm lấy nàng nhẹ nhàng nhún chân nhảy lên cành canh rồi lên mái nhà thoát cái đã không thấy tăm hơi đâu chỉ để lại trong phủ quan chi huyện một trận gà bay chó sủa ầm ĩ cả một vùng.
|
............................................................................................................. Trong hoàng cung Hoàng Đạo quốc bóng đêm bao chùm cả hoàng cung to lớn . Trên long sàn, một người nam tử tuyệt sắc, mái tóc đen được xõa ra, khuôn mặt như được điêu khắc tinh sảo, đôi mắt nhắm liền đang yên giấc. Phía ngoài hoa viên, Đột nhiên trên trời lóe một vệt sáng dài, một vật thể lạ đáp xuống ao sen gây ra tiếng động lớn. *ÙM...ÙM...* Nghe thấy tiếng động lạ toán lính ngự lâm quân tuần tra vội vàng chạy lại xem xét tình hình. Nhìn trước, nhìn sau thấy mặt ao vẫn phẳng lặng như thường toán lính bỏ qua lại tiếp tục đi tuần. Phía bên kia bờ ao thấy không còn tiếng động một bàn tay mảnh dẻ đưa lên túm lấy ít cỏ ven bờ từ từ bò lên. Cự Giải nhíu mày, nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt tròn mở to hết sức khi xung quanh một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Khi nãy nàng ngã vào chiếc ao sen, xung quanh một màu đen nên không thể nhìn rõ cảnh vật lắm. Cự Giải nghĩ nghĩ "Sao mình lại ở đây? Không phải là đang muốn đi dạo phố sao? Ước...Nhân Mã ước..." Ý nghĩ xoẹt qua đầu khiến nàng bừng tỉnh. Không phải chứ? Chỉ trêu đùa thôi mà chẳng nhẽ lại xuyên không thật sao? Mà nếu xuyên không thì mọi người đâu rồi? Cự Giải tiếp tục nhìn ráo dác khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy ai bèn đi tìm xung quanh. Đi đi lại lại một hồi thì thấy một dãy nhà, nhà được làm bằng gỗ mặc dù trời tối nhưng Cự Giải vẫn có thể thấy được lờ mờ đây là một căn nhà được thiết kế theo lối cổ xưa điều này càng chứng tỏ rằng nàng đã xuyên không.mở cửa một căn phòng thì thấy bên trong chứa rất nhiều quần áo. Nàng đoán chắc đây là một .Haizzz mở cửa một căn phòng thì thấy bên trong chứa rất nhiều quần áo. Nàng đoán chắc đây là một phòng chứa đồ vì xung quanh nàng thấy rất nhiều y phục. Nhìn lại mình một thân ướt đẫm, với lấy một bộ xác định xung quanh không có người Cự Giải liền nhanh tay thay y phục bản thân. Vì trời tối nên cơ bản Cự Giải không hề biết rằng mình đã lấy nhầm y phục , đây không phải y phục nữ nhân, cũng chẳng phải y phục nam nhân, mà là y phục....thái giám. Loay hoay một hồi thay được bộ y phục rắc rối cổ đại Cự Giải liền tìm một ít y phục, vải vóc trải xuống nền đất sau đó nằm nên. Nàng hảo mệt nga rất muốn ngủ, vì vậy rất nhanh Cự Giải liền chìm vào giấc ngủ. Còn đang mơ mơ màng màng ngủ thì Cự Giải bị những tiếng nói, tiếng đẩy cửa làm tỉnh giấc. "Ai nha nha...sao ngươi lại ở đây a? Dậy...dậy ngay cho ta." Ai? là ai dám đá nàng ? hảo đau nga. "Mẹ à! đừng đánh nha con muốn ngủ mà" Cự Giải thềo thào trong mơ. "Còn nói mớ! Ngươi tỉnh cho ta" "Còn dám đánh a" Cự Giải tức giận mở bừng mắt nhìn cái tên đứng trước mặt mình. Hắn ăn mặc cổ trang giống như trong những bộ phim mà nàng từng xem đó là đồ thái giám, thảo nào mà nghe giọng hắn khi lãy lại the thé như vậy. Cự Giải bĩu môi nhưng chợt nhớ ra "tại sao ở đây lại có thái giám vậy" Mặc kệ ánh mắt trợn trừng của nàng tên thái giám ấy vội với lấy chiếc mũ trong đống y phục úp sụp lên đầu nàng. Còn đang ngơ ngác Cự Giải đã bị tên thái giám kia lôi đi xồng xộc miệng còn không ngừng lầm bầm. "Ai nha ta biết ngươi là người mới nhìn ngươi thật giống nữ nhân, nhưng chúng ta là phận nô tài phải biết hầu hạ chủ nhân. Mau lên a Tổng quản đại nhân chắc chắn đang chờ ngươi mà đến muộn chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Lần sau nếu không biết đường tốt nhất đừng chạy lung tung...." Cự Giải đi phía sau nghe hắn lải nhải liên thiên câu hiểu câu không. Cái gì mà nô tài...cái gì mà đi lạc... tất cả đều đang nhảy loạn nên trong đầu nàng. Bất giác cúi đầu nhìn y phục hiện tại của mình."ÔMG nàng mặc gì vậy nè? Cư nhiên nàng mặc đồ....thái giám a" Cự Giải khóc không ra nước mắt nha....
|
Chap 6
Trời sáng tinh mơ trên đường nhiều người qua lại những đôi mắt cứ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng không khỏi cảm thấy khó chịu. Haizzz không nén nổi tiếng thở dài Thiên Bình cảm thấy thương cho cái số phận đen đủi của nàng và không ngừng đem mười tám đời tổ tông nhà Nhân Mã ra để chửi bới, cấu xé cho thỏa mãn cơn giận trong lòng. Đang yên đang lành, đang là người mẫu sáng giá như nàng đùng một cái chỉ vì ý nghĩ ngớ ngẩn của Nhân Mã mà cư nhiên xuyên không, xuyên vô đâu không xuyên lại xuyên vô cái triều đại Lãnh Hàn gì gì đó đất nước Hoàng Đạo gì gì đó chẳng có một tí ghi chép nào trong lịch sử, bây giờ hay rồi chẳng biết sống làm sao bạn bè cũng mỗi người một ngả phải tìm được mọi người mớ được. Còn đang chìm trong suy nghĩ chẳng biết đã đi được bao lâu nàng dừng chân trước một tòa nhà khá lớn đề ba chữ “Hương Tâm Lâu” trong đầu nảy sinh ý nghĩ bí hiểm khiến nàng không khỏi nhếch môi cười. Bước đến trước cửa nàng dơ đôi chân ngọc ngà đạp cửa cái *RẦM, RẦM* Cửa mở định bước vào thì nàng bị hai tên to con có thể là nô bộc chặn lại, chúng hếch mặt: - Có chuyện gì ban ngày không mở cửa, nữ nhân cũg không được vào. - Ta muốn gặp bà chủ. Bỏ qua lời nói của chúng nàng chỉ muốn nói chuyện làm ăn chẳg thèm quan tâm mấy tên này. -Ồ ! Cô nương có việc gì mà phải gọi ta ra vậy ? Từ trong nhà một người đàn bà khoảng chừng 30 tuổi,trang điểm sặc sỡ,phấn son nồng nặc bước ra,giọng nói vô cùng ngả ngớn. Thật đáng ghét ! Đó là suy nghĩ đầu tiên trong nàng khi thấy bà ta, nhưng biết làm sao được nhập gia thì phải tùy tục thôi vì vậy nàng thờ ơ lên tiến : - Tôi muốn làm kĩ nữ - Tại sao ? - Bà ta thật không ngờ cô gái trẻ đẹp trước mặt mình lại có ý muốn đó. - Bà không đồng ý ? Vậy tôi đi - Ấy,cô nương,ta đồng ý mà - Dù gì thì bà cũng có lợi,tội gì mà không nhận. - Nhưng tôi chỉ bán nghệ,tạm thời sẽ không bán thân - Được,rồi từ từ sẽ quen,dù sao cũng chỉ là "tạm thời" bây giờ cô đi theo ta vào làm quen đã. - Được. Vậy là nàng chọn làm kĩ nữ, tại sao ư? Vì bây giờ nàng cần kiếm sống và muốn nổi tiếng, một khi đã nổi tiếng thì việc bạn bè có thể tìm ra nàng chỉ còn là sớm muộn mà thôi, còn muốn nàng tiếp khách sao bà già cứ mơ đi bà không biết ta là ai ha ta là người mẫu kiêm diễn viên trẻ , với tài năng đóng kịch của ta , ta sẽ cho bà biết tay, nghĩ như vậy không khỏi cảm thấy vui trong lòng khóe môi lại cong lên nụ cười xinh đẹp chết người, tiếc là không ai được chiêm ngưỡng mà thôi. ..................................................................................
|
Mở mắt ra, ánh vào mắt là từng tia ánh sáng cùng một mảnh yên lặng. Nàng ở đâu? Nàng còn nhớ đang cùng bọn Xử Nữ đi trên đường thì gặp bà não và....và... Nhân Mã đã ước...khoan đã xuyên không. Ý nghĩ thoáng qua nàng liền đánh gía bốn phía ừm đồ đạc bằng tre lứa, giường theo kiểu cổ đại, đồ vất trang trí đẹp mắt ừm rất đáng giá nha (úi giờ này còn ham tiền được e bó tay) vậy xác định là xuyên không rồi. Aha không sao xuyên thì xuyên ta sẽ trở thành người giàu nhất cổ đại này haha, nghĩ vậy nàng liền vừa ngồi vừa cười như con ngốc rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó nàng chợt im nặng “ta xuyên không, đúng là xuyên không nhưng đây là đâu???” Bây giờ nàng mới nhìn kĩ lại xung quanh một màu đỏ tươi còn có rất nhiều chữ hỉ cư nhiên nàng xuyên vào một gia đình đang tổ chức đám cưới a nhưng nhìn lại mình tại sao trên người nàng lại là một bộ giá y( áo cưới cổ đại ý ạ) vậy??? không phải nàng chỉ xuyên qua linh hồn thôi đấy chứ??? Không thể?? Nàng vội chạy lại phía gương đồng, cầm gương tay giun giun cầu trời nàng không muốn nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ đâu. Từ từ mở mắt khi nhìn vào trong gương đồng, mặc dù gương đồng nhìn không thấy rõ ràng bằng gương ở hiện đại nhưng nàng vẫn có thể xác định gương mặt trong gương kia xác thực là nàng , thở phào nhẹ nhõm đó là nàng cư nhiên là nàng không hề sai lệch nha vậy đây rốt cục là chuyện gì a?? Vừa đúng lúc có hai nha hoàn đi vào tự nhận là nha hoàn hồi môn của nàng “Tốt lắm, ta biết các ngươi có việc muốn nói cho ta biết, hiện tại có thể nói.” Nhìn thị nữ trước mắt muốn nói lại thôi, nàng liền hỏi. -Tiểu thư! Tiểu Thảo cùng Tiểu Liên trăm miệng một lời kêu gọi xong, không hẹn mà cùng lúc ở trước mặt Kim Ngưu quỳ xuống sau đó đem hết sự việc kể cho nàng nghe. Thì ra đây là hôn sự của tiểu thư Âu Dương mà cũng thật kì lạ vị tiểu thư đó lại có tên họ giống hệt nàng. Truyện này phải nói về hai ngày trước ___________________ hai ngày trước_______________ Âu Dương phủ: - Cha....cha..người nói gì???? - Ngưu nhi( KN này khác nha k phải KN của chúng ta đâu à nha) nghe lời cha nói gia đình ta và nhà họ Chu đã có hôn ước từ nâu nay nhà họ ngỏ lời muốn rước con về cũng lag truyện bình thườg thôi. Âu Dương lão gia bình tĩnh nói. - Nhưng cha con k thể gả cho Chu công tử được! -Tại sao?? Âu Dương lão gia nhướng mày hỏi lại. - Bởi vì....bởi vì....con đã có thai với Từ ca ca rồi. Nàng e dè trả lời khuân mặt cũng tái đi. - Cái gì??? Nhất định là hắn nghe lầm! Ngưu nhi là một khuê nữ chưa lấy chồng, làm sao có thể sẽ có mang có thai đây? - cha người không cần suy nghĩ tất cả đều là thật con biết người sẽ k chấp nhận Từ ca vì huynh ấy nghèo nhưng con và huynh ấy tâm đầu ý hợp nên đã tự quyết định chung thân đại sự, vả lại lúc ấy con chưa hề biết đến hôn sự với Chu gia nên...con xin cha hãy tác thành cho con và Từ ca. - Con....con...haiz ta biết làm ăn nói sao với nhà họ Chu đây nhỡ đâu họ để bụng với họ muốn gia đình ta tán gia bại sản chỉ là chuyện thường mà thôi. Âu Dương lão gia giầu gĩ nói. - Cha vì con và đứa bé cha phải nghĩ cách. Nàng tuyệt đối chỉ gả cho Từ ca ngoài ra nhất quyết k láy ai khác. - Được cha biết, cha biết. Đúng lúc này Hắc quản gia chạy vào bẩm báo họ cứu được một cô nương xinh đẹp có thể hay không để cô nương ấy thay thế tiểu thư. Nghe thấy vậy Âu Dương lão gia cũng không còn cách nào khác thời gian cấp bách đành phải vì Ngưu nhi mà hi sinh cô nương kia. _________ Hiện tại __________
Sau đó đem nàng cháo đổi với Âu Dương Kim Ngưu kia nha . Thì ra là như vậy lúc ấy nàng còn hôn mê không biết gì chỉ biết Tiểu Thảo nói rằng “Âu Dương lão gia kia nói: - Chỉ có thể thành thật xin lỗi cô nương, Tiểu Thảo nếu cô nương tỉnh lại hãy thay ta xin lỗi cô nương nói Âu Dương gia nợ cô một món ân tình nếu cô muốn vạch trần thì họ cũng không trách” Nghe xong những lời đó nàng công nhận họ động vào chỗ mềm của nàng ai bảo nàng tôn thờ tình phụ mẫu cơ chứ. Ở thế giới kia cha mẹ nàng đều đã qua đời khi nàng còn nhỏ, mọi cuộc sống sau này của nàng chỉ xoay quanh Ông bà ngoại nên thứ mà nàng thèm khát và ao ước nhất chính là tình phụ mẫu a. Haiz -“Yên tâm, ta sẽ không đem chân tướng nói ra, ta sẽ tiếp tục làm con dâu Chu gia.” Kim Ngưu hướng hai người cười. “Cám ơn tiểu thư.” Tiểu Thảo, Tiểu Liên cảm động đến nước mắt đều chảy dài. - Được rồi ta muốn nghỉ ngơi các ngươi ra ngoài đi. - Dạ. Đợi bọn họ gia ngoài nàng mới nghĩ đến vị Chu côg tử kia nghe Tiểu Liên nói thì hắn không thích kinh doanh suốt ngày đi phong lưu uống rượu, kể cả hôm qua ngày hôn lế hắn cũng chỉ bái đường sau đó thì cả đêm không trở lại ngay cả động phòng cũg chẳng thèm quay lại mà bỏ mặc tân nương lại một mình. Nếu đổi lại là người khác thì chắc đã nháo lên rồi nhưng nàng là ai chứ nàng là Kim Ngưu cái khái niệm tình yêu trong nàng chẳng đáng giá. Được rất tốt hắn không thích nàng mà nàng cũng chẳg thích hắn vậy nàng có thể yên tâm mà nghĩ kế làm giàu rồi haha. Vì vậy lên tâm tình nàng tốt lên rất nhiều cũng gạt mọi suy nghĩ vớ vẩn ra sau chuyên tâm làm giàu để còn đi tìm bạn bè.
|
Chap 7:
Cự Gải bừng tỉnh nhìn ngó xung quanh, bây giờ trời gần sáng lên có thể giễ ràng nhận ra đây thực sự là hoàng cung với kiến chúc xa hoa đồ sộ, cảnh vật thật sự rất đẹp. Đi theo tên thái giám đang lải nhải phía trước đến ngự hoa viên nơi đây đang tập chung rất nhiều thái giám và cung nữ. Thấy nàng đến Đại tổng quản nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu rồi nên tiếng. "Ngươi là thái giám mới tới?" "Vâng" "Ngươi tên gì?" Cự Giải đơ tên gì ta? Tên gì đây..? "Tên" Đại tổng quản vẫn cứ nhìn chắm chằm nàng. "Cự....Cự...Cự..." "Cự Gì" Đại tổng quản nói lớn tiếng làm Cự Giải giật thót mình vội buột miệng. "Cự Ân" Đại tổng quản nhìn nàng một hồi phun ra mấy chứ "Được rồi từ nay ngươi gọi Tiểu Ân Tử" Há cái gì mà Tiểu Ân Tử nghe kì vậy trời. Nhưng mặc kệ vẻ ngơ ngác của nàng Đại tổng quản lại tiếp tục nói. "Tất cả mọi người đều đã được phân công chỉ còn lại công việc quyét rác phía ngự hoa viên ngươi sẽ đảm nhiệm. Được rồi! các ngươi về phòng ngày mai sẽ học quy củ" Cự Giải vẫn cứ đơ như phỗng để cho một tên thái giám khác lôi đi về phòng. Ngày hôm nay mọi cung nữ, thái giám mới tới sẽ không phải làm việc lên Cự Giải được nghỉ ngơi nhưng cứ nghĩ đến mọi việc đã xẩy ra nàng lại không tin vào mắt mình. Nàng đúng thật đã xuyên không hơn nữa còn xuyên thẳng vào hoàng cung, thảm hại hơn nữa là giờ nàng đang là thái giám. Haizzz thở dài một hơi Cự Giải quyết định đi ra ngoài một chuyến. Mới đi đến cửa Cự Gải đã đâm sầm vào tên thái giám khi nãy kéo nàng vào phòng. "Ai nha ngươi không sao chứ" Tên đó kéo Cự Giải đứng lên "Không sao a" Nàng phủi phủi bụi trên quần áo hướng hắn trả lời. "Không sao là tốt, mà ngươi là người mới đến khi nãy tên gì nhỉ?" "Cự Gi...À Cự Ân" "À ngươi là Tiểu Ân Tử còn ta là Tiểu Phong Tử" Hắn hướng nàng cười cười, Cự Giải cũng cười lại dù sao đến đây nàng cũng muốn có một người bạn cho dù hắn chỉ là thái giám nhưng nhìn khuôn mặt hiền lành của hắn chắc cũng là người tốt mà nàng cũng cần phải biết chút ít về cái triều đại này. "Mà này Tiểu...tiểu..cái gì ấy nhở?" "Haha Ta là Tiểu Phong Tử chứ không phải Tiểu tiểu cái gì ấy nhở đâu haha" Tiểu Phong Tử cười cười làm cự Giải ngượng chín cả mặt. "Tiểu Phong Tử nè ta ở nơi khác đến nên không hiểu biết gì ở đây ngươi có thể giúp ta không?" "À! hóa ra vật thảo nào ta cứ thấy ngươi ngô ngố í, được rồi ngươi vào đây muốn hỏi gì ta sẽ nói cho ngươi nghe" "Thật không? Hay quá mau vào đây a" Nói rồi Cự Giải kéo Tiểu Phong Tử vào trong phòng. Nói truyện một hồi Cự Giải cũng từ miệng Tiểu Phong Tử mà biết được rằng đây là vương triều Hoàng Đạo, vị vua hiện nay là một người lạnh lùng, ít nói bọn họ rất ít khi được tiếp xúc, ngoài ra còn có một vị Tam vương gia và một vị công chúa. Tiểu Phong Tử còn nói vị vua này chưa lập hậu chỉ có hai vị quý phi là Ngọc phi-con gái của đương triều tể tướng và Tuyết phi-con gái của lại bộ thượng thư còn nhiều chuyện nữa liên quan đến hai vị phi tử này nhưng Tiểu Phong Tử không dám nói linh tinh sợ phạm tội khi quân mà nàng cũng không muốn biết đến chuyện của mấy nàng đó. Nhưng nàng nhớ rằng mình từng học lịch sử chưa từng thấy xuất hiện cái triều đại nào như vậy. Hóa ra là một triều đại không hề có trong lịch sử, vậy còn bạn bè nàng liệu họ có ở đây không hay xuyên đến một nơi khác. Nếu xuyên đến đây mong sao nàng có thể sớm tìm được họ. .........................
|