[Fanfiction] Duyên Tiền Kiếp
|
|
Trời mới tờ mờ sáng Tiểu Phong phía ngài đang lo lắng không yên thì người bên trong phòng vẫn đang say giấc ngủ ngon lành. Đợi hết nổi Tiểu Phong Tử đẩy cửa bước vào thấy nàng còn đang ngủ thì bực tức hét lên. "Tiểu Ân Tử mau dậy cho ta hôm nay ngươi còn phải học quy củ nếu đến muộn thì đừng trách ta không báo trước đó nha" Nghe tiếng hét the thé Cự Giải giật mình mở mắt nhìn thấy khuôn mặt giận giữ như khỉ ăn ớt của Tiểu Phong Tử thì thả lỏng tâm tình ngáp dài một tiếng. "Tiểu Phong Tử ngươi làm gì ở đây a? Ta muốn ngủ ngươi đi ra chỗ khác a" "Tiểu Ân Tử ngươi không nhớ hôm nay các ngươi phải học quy củ và một trong số đó là phải thức khuyê dậy sớm không hả?" "Mặc kệ ta không quan tâm giờ ta rất muốn ngủ nha" Cự Giải ngáp dài Ở nhà nàng ngủ nướng quen rồi bay giờ bắt nàng dậy sớm sao mà chịu nổi a. Mặc kệ tiểu Phong Tử Cự Giải xoay người định đi nên giường ngủ tiếp thì tiếng nói Tiểu Phong Tử khiến nàng dừng bước. "Này ngươi có biết nếu vi phạm quy củ thì sẽ bị phạt rất nặng không hả?" "Phạt...phạt gì cơ?" Cự Giải quay ngoắt lại hỏi. "Nặng thì chém đầu, nhẹ thì phạt 100 trượng, nhẹ hơn nữa thì nhịn đói hơn nữa vẫn phải hoàn thành những công việc đã được giao phó..." "Đột nhiên ta nghĩ lại rồi không buồn ngủ nữa mau đi đi thôi" Và lập tức có hiệu quả ngay Cự Giải vội bật dậy cười hìhì với Tiểu Phong Tử rồi chạy vội vào thay y phục, biết làm sao được nàng vẫn còn cần mạng nha cũng không thể nhịn đói càng không muốn bị đánh vào mông đâu. Lúc Cự Giải và tiểu phong tử đến thì mọi người đã tập trung đông đủ. Đại tổng quản đưa ánh mắt liếc nhìn Cự Giải. "Đến muộn theo quy củ phạt nhịn đói ba ngày" "Gì chứ " Cự Giải hét toáng lên đang định lao lên cãi lại thì bị tiểu phong tử kéo lại thì thầm vào tai "ngươi muốn chết à" sau đó hướng đại tổng quản. "Thưa đại tổng quản Tiểu Ân Tử là người mới đến chưa hiểu quy củ với lại khi nãy là hắn theo giúp nô tài sắp xếp một vài việc nên mới đến muộn thỉnh đại tổng quản tha cho hắn lần này" Đại tổng quản nhíu mày nhìn Cự Gải rồi lại nhìn tiểu Phong tử, tiểu phong tử bên cạnh thì run run vì mình nói dối còn Cự Giải thì đang tức điên ngươi vì có thể bị nhịn đói. "Được rồi nể tình ngươi là người mới ta tha cho lần này mau lại đây hôm nay chúng ta học về lễ nghi, quy củ,...." .............................................................................. Lê thân trở về phòng, ngồi xuống bàn rót li nước tu ừng ực, mệt chết nàng mà mới có một ngày mà hết quỳ lại đứng, hết cúi lại khom sau này dài dài chắc nàng chết mất. Không được nàng phải đi tìm mọi người rồi còn tìm đường về nữa chứ. Cự Giải đứng phắt dậy xoay người chạy ra ngự hoa viên, ở đây nàng gặp Tiểu Hoa người mà nàng quen sáng nay trong số những cung nữ và thái giám mới. Tiểu Hoa mới 14 tuổi, haizzz 14 tuổi cái tuổi này nếu ở thế kỉ 21 thì vẫn còn là tuổi vô ưu vô lo vậy mà ở đây đã phải làm cung nữ thật đáng thương nha. Tiểu Hoa rất hiền lành, lanh lợi lại rất dễ thương nên mới gặp nàng đã cảm thấy thích vì vậy liền kết nghĩa huynh muội. Đừng hỏi tại sao là huynh muội nha, tất nhiên là vì nàng bây giờ đang là nam nhân mà...à..không đúng là thái giám mới đúng nha. Đến gần thì thấy Tiểu Hoa đang với với tay ngắt mấy bông hoa. Gì vậy có ngắt mấy bông hoa mà làm gì lén lén lút lút như kẻ chộm vậy. Cự Giải đến gần vỗ vào lưng Tiểu Hoa, Tiểu Hoa giật bắn mình quay lại thấy nàng thì thở phào. "Huynh làm gì vậy, khiến muội hết hồ còn tưởng là bị phát hiện rồi chứ" "Hì mà muội làm gì vậy có hái mấy bông hoa thôi mà có phải lén lén lút lút như vậy không" "Huynh không nhớ sáng nay chúng ta mới học quy củ là không được hái hhoa trong ngự hoa viên sao. Nhưng chỗ hoa này đẹp quá với lại nó mọc trong bụi giậm này chắc cũng không ai biết nên muội mới dám hái" "Lại quy củ, muội có biết đầu tỉ...à...huynh sắp nổ tung vì mấy mớ quy củ của đại tổng quản rùi đây, ta giúp muội hái." Vừa nói nàng vừa vươn tay hái mấy bông hoa. "Các ngươi đang làm gì vậy" Tiếng nói của đại tổng quản khiến các nàng giật mình. Trong khi Cự Giải còn đang ngơ ngác đứng nhìn thì Tiểu Hoa vội vàng hành lễ. "Tham kiến đại tổng quản" Rồi quay sang nháy mắt với nàng như muốn nói "mau hành lễ đi", nhưng nàng vẫn đứng ngơ như phỗng. "Ngươi to gan dám ngắt hoa ở ngự hoa viên sao" Đại tổng quản lên tiếng "Đại...đại tổng quản là..là..nô tì thấy...thấy đây chỉ là hoa dại...nên...nên mới dám to gan ngắt chứ không liên quan gì đến Cự..à..Tiểu Ân Tử cả." Tiểu Hoa run run nói. Cự Giải thấy Tiểu Hoa lôi hết phần lỗi về mình thì vội vàng nên tiếng. "Đại tổng quản dù sao đây cũng chỉ là hoa dại thôi với lại người hái là ta nếu phạt thì nên phạt ta" Đại tổng quản hừ lạnh nhìn về phía nàng. "Hai ngươi đến quyét sạch sẽ phía sau lãnh cung cho ta, nếu không làm xong thì đừng mong được nghỉ" Nói rồi quay đầu bỏ đi chẳng thèm nhìn lại nàng một cái. .......................................... "Oa Cự Ân huynh à ở đây đẹp quá nha" Tiểu Hoa reo lên. "Đúng vậy cảnh đẹp vậy mà lại ở lãnh cung không ai biết đến quả thực rất đáng tiếc" "Cự Ân huynh xin lỗi huynh chỉ vì muội mà.." "Đừng khách sáo chúng ta là huynh muội mà" "Ừm cảm ơn huynh" "Không sao thật mà mau làm đi nếu không đến mai cũng sẽ không xong được đâu" Cự Giải nói xong còn mỉm cười nhẹ khiến cho Tiểu Hoa nhìn đến ngu ngơ luôn. "Cự Ân ca ca huynh cười nên chông thật xinh đẹp" Tiểu Hoa cảm thán Nụ cười trên môi Cự Giải liền giật giật nàng biết nàng được mệnh danh là một trong *lục đại mĩ nhân* của trường mặc dù nàng chẳng hề thích nó nên nếu có ai đó nói nàng xinh đẹp không có gì là lạ nhưng Tiểu Hoa lại dùng từ "xinh đẹp" để nói về một nam nhân thì hơi...đặc biệt đây lại là một thái giám a, nên nói nàng ta ngây thơ hay ngốc nghếch đây. Haizz. Cả hai đang quyét rác thì bỗng nhiên trời nổi gió, chiếc đèn lồng bên cạnh liền tắt vụt. "Cự Ân ca ta nghe nói trước kia ở đây có vài vị phi tần chết oan có khi nào họ.." Tiểu Hoa vừa nói vừa núp sau Cự Giải. "Sẽ không đâu muội đừng sợ.." Cự Giải cố gắng chấn an Tiểu Hoa bên cạnh mặc dù trái tim yếu ớt của nàng cũng đang đập loạn nhịp. "Á..." Từ đâu một bóng trắng từ xa xa đang đến gần Tiểu Hoa la lên một tiếng rồi bất tỉnh. "Tiểu Hoa...Tiểu Hoa..tỉnh...tỉnh a" Bóng trắng càng ngày càng tiến lại gần, nó đi rất nhanh đang tiến về phía nàng. "Á......."
|
Chap 8:
Buổi tối_Hương Tâm Lâu
"Thưa quý vị hôm nay Hương Tâm Lâu chúng ta đón chào một cô nương mới xinh đẹp tuyệt tràn, cầm, kì, thi, họa cái nào cũng biết, đó chính là Thiên Bình cô nương" Tú Nương vừa phe phẩy chiéc quạt vừa giới thiệu nàng, đôi mắt hấp háy niềm vui dự cảm sau này bà sẽ kiếm không ít tiền nha. "Oa lại cô nương mới mau gọi ra đây để bổn thiếu ra thưởng thức nha" "Đúng đó...đúng đó"
Hừ!một lũ háo sắc Thiên Bình lẩm bẩm cho dù trước kia nàng là ido nổi tiếng được mọi người hâm mộ nhưng chắc chán sẽ không bao giờ đến nỗi này a. Hít một hơi , chớp chớp mắt trên khuôn mặt lại vẽ lên một nụ cười vô hại đẹp ngây ngất lòng người, bước ra ngoài sân khấu. "Xin chào các vị quan khách, vốn hôm nay là ngày ra mắt mọi người Thiên Bình định tặng mọi người một điệu múa nhưng chẳng may khi lãy do quá vui mừng nên tiểu nữ mới trượt chân té ngã đến giờ vẫn còn đau nhức không thể múa cho mọi người xem được, thật cảm thấy có lỗi" Vừa nói Thiên Bình còn tỏ vẻ đau đớn, khóe mắt chảy ra vài giọt nước. Đúng là một cảnh tượng khiến người nhìn mà đau lòng. "Thiên Bình cô nương đừng khóc chúng ta biết cô nương không cố ý mà" "Phải đó phải đó vết thương quan trọng hơn mà Thiên Bình cô nương cứ nghỉ ngơi cho khỏe khi nào khỏi thì múa cũng được mà" Phía bên dưới nhao nhao khi nhìn thấy cảnh đẹp mĩ nhân. Thiên Bình nhếch môi đẹp quả là một lũ háo sắc, hãy xem xem ta trừng trị các ngươi. Áp chế cảm xúc muốn rời khỏi ngay chỗ này, Thiên Bình hướng mọi người cười cười. "Thật sao? Cảm ơn các vị rất nhiều nnhưng hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Bình đến đây nếu không kiếm được tiền Thiên Bình e giằng..." Vừa nói còn vừa cúi đầu xuống tỏ vẻ thương tâm và đúng như những gì nàng nghĩ phía dưới lại được một trận nhao nhao. "Thiên Bình cô nương đừng sợ chúng ta không tiếc chút tiền đâu" "Phải đấy...phải đấy.. cô nương từng lo lắng chúng ta sẽ coi như cô nương múa rất hay, rất đẹp sẽ bỏ tiền, bỏ tiền mà..." "Thật?" "Tất nhiên..tất nhiên " "Vậy đợi đến khi Thiên Bình khỏi sẽ múa cho các vị để bù ngày hôm nay" Nói rồi nhẹ nhàng di chuyển về phía sau sân khấu, đôi mắt đẹp lại óng nên nét cười. Mọi người phía dưới kia vốn không ai biết rằng chân nàng vốn không hề gì thậm chí còn nhanh nhẹn hơn thường ngày."Hừ cái lũ háo sắc này nếu không phải bổn cô nương cần kiếm sống thì ta sẽ không bao giờ thèm đến đây để cho các ngươi dương cặp mắt đê tiện đó để nhìn đâu" Nghĩ nghĩ Thiên Bình liền hướng phòng Tú Nương đi tới. Cốc...cốc...cốc "Ai vậy?" Giọng nói ngả ngớn của Tú Nương từ trong phòng vọng ra. "Là ta" Hừ!nàng chán ghét cái con người này. "Ồ ra là Thiên Bình cô nương mau vào đi a" Thiên Bình đẩy cửa bước vào, bên trong phòng tràn ngập mùi vị phấn son mà nàng không hề thích. Ngoài Tú Nương ra bên trong còn một nữ nhân nữa khá xinh đẹp ăn mặc hớ hênh lộng lẫy trông cũng chẳng khác Tú Nương là bao nhiêu nàng đoán có lẽ là tâm phúc của bà ta. "Tú Nương ta muốn ngươi chia đôi số tiền ngày hôm nay ta kiếm được cho ta" Vừa nói Thiên Bình vừa vươn tay ra. "Được, được đây là 200 lượng của ngươi. Mặc dù hơi ít nhưng mới ngày đầu tiên lần sau chắc chắn.." Không để Tú Nương nói hết Thiên Bình liền cầm lấy số ngân lượng Tú Nương đưa cất bước ra khỏi phòng. Nhưng đang đi Thiên Bình bỗng khựng lại bởi vì bên trong phát ra tiếng nói chuyện mà người trong câu truyện mà Tú Nương và nữ nhân đó đang nhắc tới là nàng. Ghé tai vào cửa Thiên Bình nghe được. "Tú Nương a nhìn nàng ta thật hống hách sao lại phải đưa tiền cho nàng ta nga?" Đây chắc là giọng nữ nhân khi lãy. "Linh lung à! sao bao lâu nay ta dạy ngươi mà ngươi lại ngu ngốc vậy hả. Nàng ta hiện giờ là cây hái ra tiền của Hương Tâm Lâu ta nên tất nhiên phải nhường nhịn nàng ta rồi" "Hứ nàng ta có gì đâu chứ" "Linh Lung a Linh Lung làm nghề này thì phải biết tính trước tính sau chứ không được ghen tuông này nọ, cứ để nàng ta hống hách vài thời gian nữa đi đợi có vị đại gia nào rước ả đi cho chúng ta kiếm món hời thì lúc đó ngươi sẽ lại trở thành hoa khôi ở đây thôi mà" "Hứ! mà nói mới nhớ hình như Song vương gia đã lâu rồi không tới đây" "Ngươi nói cũng phải Song Vương là cây hái ra tiền của Hương Tâm lâu ta vậy mà đã vài ngày rồi không tới" "Đúng vậy, nhưng mỗi lần Song vương tới cùng lắm chỉ uống rượu chứ chưa động vào cô nương nào cả" "Hừ hắn là vương gia muốn làm gì cũng được chỉ cần có tiền cho chúng ta là được rồi" "Nhưng..." Phía bên ngoài Thiên Bình nhếch môi cường "Song Vương gia sao?" một kế hoạch được nàng vạch sẵn trong đầu, cất bước quay về phía phòng mình tâm trạng Thiên Bình vui vẻ hơn hẳn khi lãy. Nàng đã có cách rời khỏi đây mà không còn lo về truyện nơi ăn chỗ ở nữa.
|
Tại Tửu lâu ngon nhất kinh thành.
Phía trong, trên dãy thượng hạng có hai nam tử một lục y, một bạch y đang ngồi uống rượu. "Song huynh a! đến bây giờ ta mới thấy được như huynh tự do, tự tại thật tốt a" Lục y tay lâng ly rượu hướng bạch y bên cạnh nói. "Ha ha Sư Tử a ta thấy không ai như huynh cả nha, người ta chẳng thường nói *Một đêm xuân tiêu đáng ngàn vàng* (chẳng biết đúng không nữa haizz) sao huynh lại ở đây bỏ tân nương tử xinh đẹp cô đơn một mình như vậy chứ hahaha" Bạch y được gọi là Song huynh bên cạnh cười to khiến lục y được gọi là Sư Tử bên cạch tức đến mắc nghẹn. "Hừ được lắm Song Tử huynh không đáng mặt huynh đệ a" "Sao lại không chứ? Huynh có biết vì huynh mà ta vừa mới bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thiên bình mĩ nhân của Hương Tâm Lâu không hả?" "Ta mặc kệ huynh, giờ nghĩ cách giúp ta đi ta thực sự không hề muốn cưới nương tử" "Huynh không muốn nhưng không phải bái đường cũng đã làm rồi sao còn than ngắn thở dài làm gì nữa a. Ta thấy huynh tốt nhất mau đi về thưởng thức vị nương tử sắc nước hương trời của huynh đi haha" "Hừ..huynh." Sư Tử không thèm đôi co với Song Tử nữa bèn quay sang uống rượu, bên cạnh Song Tử thì vẫn cố cười to cho đến khi tên gia đinh từ ngoài chạy vào. "Tham kiến Song Vương gia, Thiếu gia a" Tên gia đinh cúi đầu hành lễ. "Miễn lễ, đứng lên đi" Song Tử khoát tay còn Sư Tử bên cạnh thì vẫn chẳng để ý đến. Tên gia đinh đứng dậy hướng Sư Tử. "Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tỉnh lão gia và phu nhân thỉnh thiếu gia về" Sử Tử khoát tay cũng chẳng thèm nói lời nào với Song Tử liền đứng lên đi thẳng ra cửa bỏ lại Song Tử phía sau vẫn cười to. "Sư huynh à hảo hảo chiếu cố tiểu thê tử đi nha khi nào bổn vương rảnh sẽ đến chào hỏi một tiếng a hahaha" "Hừ.." ..................................................... Chu phủ- Trong phòng. Tiểu Thảo đang giúp Kim Ngưu chải tóc thì Tiểu Liên từ ngoài chạy vào hô lên. "Tiểu thư a Sư công tử..à...Thiếu gia đã trở về rồi." "Tiểu Liên chẳng phải ta đã nói rồi sao đừng gọi ta là tiểu thư nữa cứ gọi ta là Ngưu tỉ là được rồi" Kim Ngưu cười cười. "Nhưng là.." "Không nhưng gì cả. Mà không phải muội nói Sư gì gì đó về rồi sao? Hắn đâu?" "Thiếu gia đàng tiến về đây a" "Vậy sao? Được rồi hai muội ra ngoài đi để ta nói chuyện với hắn một chút" "Nhưng tiểu thư a.."Tiểu Liên và Tiểu Hoa đều cảm thấy không yên tâm vốn định ở lại nhưng lại thấy ánh mắt kiên định của nàng thì đành lủi thủi ra khỏi phòng. Còn lại mình Kim Ngưu ở trong phòng, hì nàng tất nhiên là đã nghĩ ra kế sách chu toàn cho truyện này rồi nha.
|
Khi nào ms có truyện típ v tg??????
|
Chap9:
Sư Tử bước vào căn phòng trước đây vốn chỉ mình hắn mà giờ lại thêm đâu một con người đang ngồi kia. Đây chính là nương tử của hắn a. Kim Ngưu quay lại thì bắt gặp một thân ảnh đứng phía cửa. Hắn ta mặc lục y, dáng người rất đẹp nha ngũ quan tinh xảo. "Rất đẹp nga" Đó là lời đầu tiên mà Kim Ngưu thốt ra khi nhìn thấy Sư Tử nhưng đáng tiếc nếu là người khác thì chắc chắn sẽ yêu tên này nhưng nàng là ai chứ, nàng là Kim Ngưu đối với nàng thì tình yêu chẳng đáng giá nha vì vậy nàng tất nhiên vẫn sẽ phải thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn a. Vì vậy nàng liền hướng hắn mở lời. "Ê ngươi là Sư Tử sao?" "Phải" Sư Tử nhìn nàng đánh giá. Đúng thật! lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn đại a. Cái gì mà nương tử ngươi xinh đẹp như thiên tiên, hiền dịu lết la, cầm kì thi họa món nào cũng biết. Nhìn lại tân nương trước mắt đẹp thì quả thật nàng ta rất đẹp nhưng có ai mà được dạy dỗ đàng hoàng lại gọi tướng công mình là ngươi không chứ? Lại còn hỏi thẳng tên hắn nữa, nhìn đi nhìn lại hắn vẫn thấy đúng là bà mối này nâng nàng ta nên quá cao có lẽ sợ không ai lấy lên mới nói như vậy. Nghĩ vậy Sư Tử liền chẹp chẹp mấy cái. Thấy Sư Tử vẫn cứ mãi nhìn chằm chằm nàng như đánh giá một món hàng kim Ngưu liền cảm thấy bực tức. "Này ngươi nhìn gì a" "Hừ là ta nhìn xem ngươi có điểm nào giống như thiên hạ đồn đại về nữ nhi của Âu Dương gia ở Giang Châu chứ." "Vậy ngươi thấy gì?" Thấy hắn nói vậy Kim Ngưu liền nổi lên tò mò. "Ta thấy ngươi chẳng co điểm nào giống với lời thiên hạ cả nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy ngươi thật giống con a đầu không biết lễ nghĩa a haha.." Sư Tử vừa cười vừa nói khiến Kim Ngưu giận tím mặt. Hừ mũi Kim Ngưu tiến lên chỗ hắn và *Bốp* một cục u to tướng in hằn lên đầu Sư Tử.
|