Chương 12 Vợ chồng “họ Thiệu” nào đó đang say mê nói về chuyện tương lai, mà không nhận thấy hiện tại, con của họ khóc đến sắp khàn cả cổ rồi. Cho đến khi người mẹ lơ đãng đó phát hiện có có tiếng khóc vang dội truyền từ trên lầu, cô suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nhớ đến cục cưng. Tiêu rồi. “Hy, con khóc rồi. Tạm biệt nha. Ngày mai gặp lại.” Cô dập ống nghe, đứng dậy nhanh chóng chạy lên lầu. Ở đầu bên kia, Thiệu Hy cảm thấy có chút khó hiểu hay nói đúng hơn là không quen. Nhờ câu nói đột ngột kia, “con khóc rồi”, anh mới nhớ hóa ra mình đã làm cha rồi nha. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy con, bé chỉ là một khối bông nhỏ, ôm rất mềm mại, lại rất đáng yêu. Thật tốt, anh có đứa bé dễ thương như vậy. Không biết một tuần xa cách, con có lớn hơn một chút nào không? Không được, anh không thể để bé tiếp tục mang danh “con riêng” nữa, cũng không muốn người con gái mình yêu phải tiếp tục làm mẹ đơn thân nữa, anh muốn lấy Lam Lam. Rất muốn, rất muốn. “Tiểu Hy, ngoan nào. Đói bụng đúng không? Mẹ lập tức pha sữa cho con. Đợi mẹ.” Bạch Tường Lam vội vàng chạy vào phòng, thấy cục cưng được quấn một lớp vải mỏng, gương mặt nhăn nhó. Trên trán còn lấm tắm mồ hôi. Biết con khó chịu, Bạch Tường Lam hai tay cẩn thận ôm con từ trên giường lên tay, chợt phát hiện phía sau lưng bé ướt nhẹp, cô nhíu mày. Tiểu Hy vẫn tiếp tục khóc, gương mặt non nớt của bé đổ một chút mồ hôi. Sau khi thay áo cho con, cảm thấy bé vẫn khóc, hơn nữa nhiệt độ người bắt đầu tăng lên. Đây có phải là bé đang nóng không? Cô có nên thay quần áo không? Hay là bé cảm thấy có gì khó chịu, cô có nên bồng con đi bệnh viện? Cô nhớ trẻ em sơ sinh kháng thể rất yếu, không thể để nhiễm bệnh được. Bạch Tường Lam ôm con đi xung quanh phòng, lo lắng không thôi. Giờ cô mới hiểu cảm giác của người làm ba mẹ, con chỉ cần khóc một tiếng như xé ruột xé gan, vậy mà cô lại nhẫn tâm với ba như vậy. Nhẹ nhàng bỏ lớp vải quấn người bé, sờ sờ xung quanh người con, đúng là nóng một chút mà. Không được, cô từng đọc qua sách, trẻ em sơ sinh bị bệnh là rất nguy hiểm, cô không thể tiếp tục ở nhà được. Tiểu Hy à, con đừng làm mẹ sợ được không? Thiệu Hy à, anh đang ở đâu? Em lo lắm, con hình như không ổn. Không được, cô phải gọi cho anh, đột nhiên giờ phút này trong đầu cô chỉ là hình ảnh của Thiệu Hy. Cô ôm con đi xuống lầu, cũng không dám đi quá nhanh. Đến khi bấm số gọi, lòng cô vẫn còn run rẩy. “Alo.” Vẫn là giọng nói đều đều lúc nảy. “Hy, con hình như...hình như không ổn. Phải làm sao giờ?” Cô nói khó khăn, bé vẫn khóc, hơn nữa âm lượng còn lớn hơn trước, Bạch Tường Lam nghe mà đau lòng. “Hả?” Thiệu Hy dường như không hiểu, cố gắng hỏi lại. Mặt khác anh cũng đang ở trên đường, tiếng nói xung quanh dường như muốn lấn át cả giọng cô. Anh đi đến một chỗ được coi là yên tĩnh hơn một chút, mới chậm rãi hỏi: “Làm sao? Em có chuyện gì?” “Không phải, là con...em thấy con nóng. Còn khóc rất lớn..” Thiệu Hy có thể nghe được tiếng khóc thét bên kia, tâm đột nhiên quặng lại. Lòng anh trở nên gấp rút, dường như không thể bình tĩnh được. “Em đang ở đâu? Có ở nhà không? Anh đến liền.” Anh vừa cần di động, vừa chạy hướng nhà cô thẳng tiến. “Đúng. Anh....em sợ...lỡ như con có chuyện...” Tiếng khóc của trẻ con vẫn vang lên bên tai kèm theo tiếng thút thít nhỏ của Lam Lam, lòng Thiệu Hy càng nôn nóng. “Chờ anh. Đừng sợ. Lam Lam.” Anh cố gắng tăng tốc. May mắn anh vừa rời nhà, mà nhà anh cũng không xa nhà Lam Lam, đi xe máy chỉ mười lăm phút là tới. Thiệu Hy dùng tốc độ của một chiếc xe máy, thời gian đứng trước nhà Lam Lam đúng hai mươi phút không hơn không kém. Vừa đến nhà cô, anh đã nhìn thấy ngay bạn gái mình đang ôm con đi tới đi lui trước nhà, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn về trước ngõ. Lúc Bạch Tường Lam thoáng nhìn thì bất ngờ trông thấy Thiệu Hy cũng đang nhìn mình, anh chạy đến ngay trước mắt cô. “Em...con...” Anh thở dốc, vì chạy bộ đoạn đường khá xa, lại vừa mới phẫu thuật chưa lâu, không tránh được cảm giác mệt mỏi. “Hy, em không biết, tại sao con lại nóng như vậy.” Lúc đầu chỉ một chút, bây giờ ôm Tiểu Hy trên tay, bé nóng càng thêm cao. Nhiệt độ đó làm cô rất sợ. Nếu như.... “Lam Lam, em bình tĩnh lại. Anh ở đây. Không sao.” Thiệu Hy nhẹ ôm cô vào lòng, thấp giọng an ủi. “Chúng ta đến bệnh viện đi.” Trong lòng Bạch Tường Lam rối rắm, giờ phút này cô chỉ có thể tin tưởng bệnh viện. Bé con của cô yếu như vậy, nhỏ như vậy, làm ơn đừng khiến bé có chuyện gì xảy ra. Làm ơn! “Được. Em có chuẩn bị gì cần thiết không, chúng ta lập tức đi.” Thiệu Hy cũng gấp gáp, nhanh chóng ra quyết định. “Tiền, còn nữa, quần áo.. Anh ôm con đi, em đi lấy.” Bạch Tường Lam nhanh chóng giao con cho Thiệu Hy ôm, cô lấy tốc độ như bay phóng lên lầu. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, bọn họ bắt đầu xuất phát. Trên đường đến bệnh viện, Bạch Tường Lam lo lắng muốn ngất đi, cục cưng bên trong vẫn còn nóng, nhưng chắc có lẽ đã khóc khan cổ, bé từ từ nín, bây giờ đang giương đôi mắt khó chịu nhìn cô. Bạch Tường Lam xót xa nhìn con, cô có thể hiểu được, bé đang cực kì không tốt. “Cục cưng, đợi một chút nữa. Con sẽ không sao đâu.” Cô nhỏ giọng nói, vỗ vỗ nhẹ vào mông bé, ra sức an ủi. “Chú tài xế, có thể đi nhanh hơn không?” Thiệu Hy ở bên cạnh thu hết mọi động tác của cô, không ngờ, Lam Lam của anh trở thành mẹ lại dịu dàng đến thế. Trước khi anh đi nước ngoài, cô vẫn còn là một cô gái bốc đồng, nóng tính, thêm một chút quậy phá, nhưng bây giờ lại khác xa hoàn toàn trước kia. Thiệu Hy có chút thích Lam Lam của bây giờ. Chỉ mong con của anh không sao, anh cũng chỉ mới gặp lại bé, ông trời cũng sẽ không tàn nhẫn đến thế chứ? Tài xế bắt đầu tăng tốc ga, nhìn thoáng qua quang cảnh ở bên dưới, ông không khỏi chặt lưỡi. Thanh niên bây giờ thật ghê gớm, có con sớm như vậy. Nhìn mặt cô gái kia, chắc chắn là chưa đến mười tám, còn cậu trai bên cạnh chắc chưa đến hai mươi đi. Ông nhớ lúc mình sinh con gái đầu lòng năm hai mươi tám tuổi, lớp trẻ bây giờ bạo động quá mà, đúng là sắp loạn lên rồi. Tài xế lái xe nào đó âm thầm đánh giá, tiết thay cho tương lai phía trước của bọn họ. Nhưng mà cặp đôi cha mẹ kia nào có quan tâm, trong mắt họ giờ chỉ có cục cưng, những thứ khác, không quan trọng thì suy nghĩ làm gì. “Ai da, cậu trai trẻ, cậu không nhìn thấy sao, đường phía trước hiện tại đang xảy ra tai nạn, làm sao có thể nói đi nhanh là đi được.” Tài xế cười cười nói, không chú ý gương mặt hai người phía dưới bắt đầu tối sầm. Kẹt xe, không phải chứ? Ông trời lại muốn chơi bọn họ. Làm sao bây giờ, bọn họ có thể đợi, nhưng Tiểu Hy làm sao có thời gian chờ đợi. “Vậy đến bệnh viện còn cách đây xa không?” Thiệu Hy nhanh chóng hỏi thăm. “Không xa lắm. Hai con đường thôi. Đi xe mất chỉ bốn phút, nhưng đi bộ đến hai mươi phút. Cậu trai trẻ, cậu không nhìn thấy thời tiết bây giờ sao, ôm đứa bé chạy như vậy, sẽ rất dễ bị trúng nắng.” Ông tốt bụng quan tâm. Biết ngay là thế nào cậu ta cũng hỏi đường đi, chắc là muốn đi bộ nhỉ? “Hay là thôi đi.” Bạch Tường Lam cũng không muốn anh ôm con chạy trong nắng như vậy, cô biết anh vừa trải qua ca phẫu thuật lớn kia, còn cục cưng đang yếu, làm sao chịu được. Anh cũng không nói gì, im lặng nhìn chiếc xe tiếp tục từng bước nhích về phía trước. “Oa..oa” Đứa bé đột nhiên khóc lớn lên, Bạch Tường Lam có chút hoảng hốt giật mình. Con lại làm sao nữa vậy? Lần này trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, gương mặt hiện lên màu đỏ rực. Bé con nhắm mắt, nhưng tiếng khóc vẫn vang lên đều đều, làm trái tim ba mẹ bên cạnh co rút liên tục. “Không được, chúng ta đi. Anh sẽ cố gắng chạy, chắc sẽ không sao đâu. Em mang ba lo, anh bồng con.” Anh nói, sau đó móc tiền ra trả tài xế, nhanh chóng đi. Bạch Tường Lam chưa kịp phản ứng đã thấy người mới một giây trước còn bên cạnh ngay lập tức biến mất, cô thoáng do dự một lát, rồi cầm balo lên đuổi theo. Chỉ thấy phía trước Thiệu Hy ôm con chạy với tốc độ nhanh nhất, Bạch Tường Lam nhìn có chút sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, chạy theo bóng dáng ấy. ....”Chỉ cần là anh, ở đâu em cũng đến”.... ** Vừa đến bệnh viện, Thiệu Hy không kịp dừng lại thở, nhanh chóng trình bày tình trạng cục cưng cho bác sĩ. Vị bác sĩ kia thoáng gật đầu một cái, sau đó phân phó một bác sĩ khác đến khám cho Tiểu Hy, sau đó ông đi khỏi. Vị bác sĩ này khá trẻ, nhìn bộ dáng khá đẹp trai, nhưng Thiệu Hy cũng không nghĩ nhiều, chú tâm nhìn bác sĩ khám cho con. Anh hi vọng bé không tổn thương gì. Lúc nãy chạy quá nhanh, không biết bé con có thấy khó chịu không. “Tìm được rồi.” Bạch Tường Lam thở dốc, quãng đường xa như vậy mà người này chỉ dùng mười hai phút để đến bệnh viện, tốc độ đúng là không thể tin được. Bạn Thiệu, cho một like. “Là cô à.” Vị bác sĩ nhận ra cô, thoáng bất ngờ. “Bác sĩ Lâm.” Cô gật đầu một cái, rồi quay sang giới thiệu với Thiệu Hy “Hy, đây là bác sĩ phẫu thuật sinh cho em đó, anh ấy rất giỏi nha.” Bạch Tường Lam ngây thơ cười nói, nhưng không phát hiện ánh mắt Thiệu Hy bắt đầu lạnh dần. Anh cảm nhận được, vị bác sĩ trẻ này có ý gì đó với Lam Lam, nếu không cũng không cần nhìn “bà xã tương lai”của anh với ánh mắt đáng ghét đó. Thiệu Hy chỉ muốn xông tới, đánh ngay vào đôi mắt kia. “Bác sĩ Lâm, anh ấy là ba Tiểu Hy, lúc trước tôi có nói với anh, giờ anh ấy cũng đã trở lại.” Bạch Tường Lam không ngại chia sẻ niềm vui với vị bác sĩ thân thiết kia. Thiệu Hy trở lại, cô đúng là rất vui.“Chúc mừng cô.” Đinh Duật thản nhiên nói. Chỉ cần nhìn anh ta ôm con của cô cũng đủ đoán vị trí của người đó rồi. Bạn trai cũng về rồi. Xem ra hắn hết cơ hội rồi. “Cám ơn anh.” Bạch Tường Lam nhoẻn miệng cười. “Con tôi có sao không?” Thiệu Hy bực dọc nói. Hai người này có nhìn thấy anh đang đứng ở đây không, coi anh như không khí sao? Đinh Duật kiểm tra cẩn thận một chút, sau đó thở một hơi, nói: “Không sao. Chẳng qua thời tiết bây giờ nóng nực, bé con cũng không thoải mái. Chỉ cần cho bé uống nhiều nước, mặc đồ thoáng mát là được rôi. Còn nữa, một tháng đến đây kiểm tra. Không được quên.” Đinh Duật vừa nói vừa ghi lên giấy một vài loại thuốc bổ cho bé, rồi đưa cho Thiệu Hy “Đây là thuốc bổ, bỏ vào nước uống, một ngày một lần, sau bữa ăn.” “Con tôi sẽ không có chuyện gì nữa chứ?” Bạch Tường Lam hình như vẫn còn lo lắng, hỏi thăm. “Được rồi, cô ôm bé về nhà đi. Ở bệnh viện nhiều không tốt đâu.” “Vậy cám ơn anh.” Nếu bác sĩ đã nói vậy, bé con chắc là không sao rồi. Tốt quá. Hai vị ba mẹ nào đó âm thầm thở một hơi. “Không cần cảm ơn, đây là bổn phận của bác sĩ.” Nói xong, Đinh Duật đứng dậy, chào bọn họ một cái, nhanh chóng lui ra ngoài. Trời ạ, không khí xung quanh thật sự quá ngột ngạt, hắn phải đi hít thở mới được. Bên trong căn phòng khám, Bạch Tường Lam ngại ngùng ôm con lên, định bước ra ngoài thì Thiệu Hy nắm tay lại. “Em đợi anh mua thuốc. Chẳng phải em nói đang trong thời gian ở cữ gì sao? Em ở đây, bên ngoài lạnh lắm.” Nhìn xung quanh toàn máy lạnh, Thiệu Hy nhăn mày. Người này có bị gì không? Trời đang rất là nóng nha. Cô chưa kịp lên tiếng thì Thiệu Hy đã chạy đi rất xa, khi rời đi cũng không quen đóng cửa lại. Bạch Tường Lam không khỏi mỉm cười. Thật ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu nha. Sau khi Thiệu Hy rời khỏi, căn phòng nhất thời trở nên trống rỗng. Cô cũng không quan tâm, ngồi lên giường bệnh, hai tay ôm con, đầu ngửa ra sau dựa vào thành giường. Cửa bỗng nhiên bật mở, Bạch Tường Lam thoáng tưởng là Thiệu Hy về, lật đật ôm con đứng dậy. Nhưng trái lại, bóng dáng kia không phải là người cô đang đợi. “Còn chưa về sao?” Đinh Duật mở cửa, thản nhiên bước vào phòng. “À, Thiệu Hy đi lấy thuốc, tôi ngồi đây đợi anh ấy.” Bạch Tường Lam thoáng nhìn Tiểu Hy, bé con bây giờ đang ngủ say sưa, dường như sau một hồi khóc mệt mỏi, bé con cũng bắt đầu nghỉ ngơi rồi. May quá, Tiểu Hy của cô không sao là tốt rồi. Đinh Duật rất rất không thích cái tên Thiệu Hy này, tại sao khi gọi ra tên anh ta, cô lại dịu dàng như vậy. “Đúng rồi, tôi cho cô số điện thoại, sau này cô cảm thấy bé con có gì không ổn, trực tiếp gọi cho tôi là được. Tôi sẽ nhanh chóng có mặt.” Nói xong, hắn đặt vào tay cô tấm danh thiếp bóng loáng, trên đó chẳng có gì cả, ngoài tên và số điện thoại của bác sĩ nhi Đinh Duật. “Không cần đâu. Như vậy thì anh rất phiền, có gì tôi ôm con đến là được.” Vị bác sĩ này có cần tốt như vậy không? Cô bắt đầu thấy ngại rồi đó. “Không sao. Cô không nhớ hả, bé con là sinh thiếu tháng, nếu như mỗi lần cảm thấy không ổn, cô lại đường xa ôm con đến đây, không khí trong bệnh viện lại cực kì phức tạp. Cô có muốn không?” Đinh Duật nêu ra hàng loạt bất tiện, muốn mau chóng thuyết phục cô. Thật ra hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cô, chỉ là vì thương đứa bé, nó đáng yêu như vậy, anh cũng có tình cảm nha. Mặc kệ, hắn là bác sĩ, bé con lại còn yếu, hắn muốn cận lực chăm sóc bé, cũng muốn chính mình chết tâm với cô. Người ta hay nói, lấy độc trị độc, hắn muốn bản thân nhìn thấy cô thân thiết với cái người tên Thiệu Hy đó hơn, muốn cô dịu dàng với anh ta, hắn muốn bản thân mình đau lòng, như vậy có lẽ sẽ nhanh chóng quên được. Vậy cũng tốt. “Được rồi, vậy cám ơn anh. Làm phiền anh rồi. Tôi đi tìm Thiệu Hy, xin phép.” Cô gật đầu với anh một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Đinh Duật ngồi trên bàn làm việc, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhoi ấy dần biến mất, lòng lại rơi vào tầm luân.
|