Chương mới nha Chương 3: “Bạch Tường Lam, tôi không có người chị ác độc như cô” “Cô là sai lầm duy nhất của Thiệu Hy, chỉ cần anh ấy muốn, lúc nào tôi cũng sẵn sàng ở bên cạnh anh ấy, tại sao ngay cả liếc mắt cũng không dành cho tôi” “Cô là ai? Tôi là vợ của Thiệu Hy, còn cô chỉ là tình nhân” Cô cười như không cười “Thử hỏi, với tư cách như vậy, cô đủ xứng nói chuyện với tôi” “Cô...cô có bao giờ nghĩ cho anh ấy chưa” Bạch Yên Lam nghiến răng, cô không ngờ, người chị kế lại trở nên như vậy. Là vì điều gì? Bạch Tường Lam không trả lời, cô nhanh chóng bước đi. Không phải cô không dám đối mặt với cô ta, chỉ là, cô sợ hãi người khác sẽ biết được nội tâm của cô. Vì chỉ có người đó, trái tim cô mới đau như vậy. Vốn dĩ muốn trả thù, nhưng lại khiến tình trạng của chính mình lại không có lối thoát. ... “Lam Lam, cậu bị sao vậy” Có một bàn tay nhỏ nhắn lay mạnh người cô khiến tâm trí Bạch Tường Lam quay ngược trở lại. Mạc Bích Hàn, cô ấy là bạn thân duy nhất của cô, cũng là người mà kiếp trước không bao giờ rời bỏ người bạn này. Trước kia, không phải, là kiếp trước, cô ấy hỏi cô: “Cậu có bao giờ cảm thấy hối hận không?” Cô còn nhớ rất rõ, lúc ấy, chính mình còn mạnh mẽ nói “ Không hối hận” Nhưng đến bây giờ, phải nói là rất hối hận. Nếu như cô biết suy nghĩ một chút, có lẽ cũng không phụ tình cảm của người bạn này. Nếu như... “Dạo này cậu lạ quá, đến lớp không bao giờ chú tâm tới bài giảng, còn suy nghĩ lung tung. Nói tớ nghe, cậu có chuyện gì rồi hả” Mạc Bích Hàn lo lắng nói “ Là vì chuyện của Thiệu Hy sao?” Mạc Bích Hàn trong lòng tự mắng, tại sao mình lại ngốc như vậy, cậu ta buồn, đương nhiên là vì bạn trai rồi. “Ừ” Bạch Tường Lam mệt mỏi trả lời. Cô không biết có nên nói chuyện của mình ra hay không, nhưng không nói, khi cậu ấy biết được từ người khác, chắc chắn sẽ không vui. Cô biết tính Hàn Hàn, cô ấy không phải là người nhiều chuyện, sẽ không có ai biết. Nhưng mà, nói như thế nào? “Lát nữa chúng ta đi uống nước nha, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Cô nói nghiêm túc. “Được” Mặc dù muốn hỏi lý do, như thầy giáo đã vào lớp, Mạc Bích Hàn đành chấp nhận về chỗ. Nếu Lam Lam thất tình thật, cô phải nên làm thế nào đây? Hai người, hai suy nghĩ khác nhau... ... “Lam Lam, tớ biết có những chuyện nên giữ riêng trong lòng, tớ cũng không hi vọng cậu vì sợ tớ giận nên mới nói tất cả. Nhưng mà, nếu lúc nào cậu sẵn sàng bộc lộ tâm sự của mình, người đầu tiên cậu phải tìm nhất định là tớ, biết không?” “Hàn Hàn, tớ...” Cô ấy càng đối xử tốt với cô, bản thân cô càng cảm thấy khó chịu. Thử hỏi một người bạn tốt như thế, biết tìm ở đâu? Trên đời này, không phải ai cũng có thể tìm được người bạn tốt, còn Bạch Tường Lam, đúng là tìm được rồi, nhưng lại không biết quí trọng. Đột nhiên, cô cảm thấy mình thật may mắn, có một người bạn, người chồng, và cả gia đình đều yêu thương cô như vậy? Tại sao lúc trước cái đầu óc ngu ngốc này cứ suy nghĩ lung tung? Nghĩ lại, bản thân cô sai lại càng sai. “Lam Lam, sao vậy” Mạc Bích Hàn buông ly trà sữa xuống, chú tâm nhìn cô. Vì bản thân cô sợ người khác nghe thấy, nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định dừng lại bên bờ hồ, nơi ít người qua lại nhất. Chỉ là, thỉnh thoảng có vài người nhìn về phía bọn họ. Mạc Bích Hàn là một mỹ nhân, mỗi động tác của cô ấy khiến người khác không thể không chú ý. Đúng là rất đẹp. “Lam Lam, cậu có nghe mình nói không?” Cô lấy lại tinh thần, bộ não đang lên cung trăng nhanh chóng được đáp xuống. Suy nghĩ, suy nghĩ? Cô ấy hỏi cô cái gì nhỉ? “À...” Bạch Tường Lam gãy đầu, bộ não lại tiếp tục được vận dụng. “Rốt cuộc cậu muốn nói với mình gì hả? Mình hồi hộp đến phát điên rồi?” Mạc Bích Hàn có chút nóng lòng, liên tục thúc giục. “Tớ..” Mặc dù đã quyết tâm nói tất cả cho cô ấy, trong lòng cô cũng biết rõ nhất định Hàn Hàn sẽ không phản bội cô? Nhưng mà phải nói như thế nào? Chẳng lẽ là, trong lúc tức giận gia đình, cô cùng bạn trai phát sinh quan hệ, đến khi bản thân phát hiện mình có thai thì người đó cũng bỏ đi nước ngoài, bây giờ cô là người mẹ đơn thân nha. Hiện tại, cô có chút hơi sợ. Bây giờ bọn họ chỉ mới mười bảy tuổi, nếu cô có thai, vậy chẳng phải là đứa trẻ hư hỏng? Có khi nào cô ấy cho là cô không tốt, tránh mặt thì sao? Aizzz, nói cũng không muốn, giấu cũng không được, cô nên làm cái gì? “Được rồi, Hàn Hàn, cậu nghe cho rõ đây, mình có thai rồi, là con của Thiệu Hy” Cô hít sâu, nhắm mắt lại. Cô thật sự sợ phải đối diện với cái nhìn xa lạ của bạn thân. “Cậu.....với Thiệu Hy...” Mạc Bích Hàn trừng to hai mắt, không tin vào chuyện mình vừa nghe. Bàn tay đang cầm ly trà sữa rớt phịch xuống, trên tay nhất thời trống rỗng. “Ừ, hai tháng rồi, nó đang ở đây” Bạch Tường Lam nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng nhỏ, ánh mắt dịu dàng. Cô không còn là cô gái ngốc mười bảy tuổi kiếp trước nữa, kiếp này, cô mười bảy tuổi sẽ dùng sự trưởng thành hai mươi sáu tuổi để quyết định mọi việc. Kiếp này, cô sẽ cố gắng hết mức, nếu không, không còn cơ hội trở về nữa. “Lam Lam, cậu nói thật” Đến bây giờ Mạc Bích Hàn vẫn chưa “tiêu hóa” được những câu nói của cô. “Tớ cũng không rảnh rỗi đến mức nghĩ ra chuyện buồn cười này gạt cậu” Cô cầm ly trà sữa bên cạnh, hút một hơi sâu. Khoan đã, hình như người có thai không được uống những thứ này? Đúng rồi, tại sao cô lại không nhớ những thứ quan trọng như vậy, thật là, để cục cưng phải chịu khổ rồi. Không sao, con ngoan, mẹ lập tức đi bỏ, sẽ không khiến con ảnh hưởng. “Cậu ngồi đây, tớ đi bỏ rác” Nói xong, Bạch Tường Lam đứng dậy, phủi phủi một bên váy bị cát dính, nhanh chóng bước đi. “Lam Lam, cậu chưa uống mà” Mạc Bích Hàn khó hiểu hỏi. “Ngốc, cậu biết uống những thứ này đối với cục cưng là có hại không? Tớ không muốn thương tổn con, vậy nên, từ nay cậu đừng rủ tớ uống thứ vớ vẩn này nữa” Mạc Bích Hàn yên lặng nhìn theo bóng lưng cô, âm thầm thở dài. Chuyện này, có lẽ không thích hợp để đùa... *** “Hàn Hàn, cậu nhất định không được nói với ai” Trước khi về, cô không quên nhắc nhở. Dù biết cô ấy sẽ không nói, nhưng vẫn không an tâm. “Được, tớ hứa” “Cậu, định sẽ sinh con thật à” Hàn Hàn lo lắng nói, một người mẹ đơn thân thì có bao nhiêu khổ cực, hơn nữa cô ấy còn là học sinh, Thiệu Hy lại bỏ đi. Tương lai, Lam Lam thật vất vả a! “Tất nhiên, con của tớ, tớ nhất định sinh. Còn nữa, nếu Thiệu Hy có tìm cậu, nhất định không được nói, không được làm ảnh hưởng đến anh ấy” Có lẽ bây giờ anh chuẩn bị giải phẫu, hoặc đang giải phẫu, cũng có lẽ đã sớm xong. Không biết ở bên kia trái đất, anh ấy có được ăn uống đàng hoàng không? Anh có đang nhớ cô không? Cô biết anh bệnh rất nặng, hình như là phải cần tủy của người thân mới có thể sống. Cô cũng không biết nhiều hơn, vì trước giờ cô chưa dám hỏi, mọi chuyện cũng là Bạch Yên Lam nói với cô. “Vậy làm sao cậu đi học?” Chuyện này cũng quan trọng nha. “Không sao, tớ nghỉ học một năm, còn hai tháng nữa là hết năm rồi, tớ có thể đợi, sau đó bảo lưu kết quả.” Bạch Tường Lam không hề cảm thấy có gì khó giải quyết, vì cục cưng, cô hi sinh một chút cũng không sao. “Cậu... Aizzz” Mạc Bích Hàn thở dài, tiếc nuối thay cho cô. “Không sao đâu” Cô tin mình có thể làm được mọi việc, kể cả sinh con. “Vậy còn Thiệu Hy, tại sao cậu lại không muốn tớ nói với cậu ấy, biết đâu sẽ có cách giải quyết tốt hơn.” Lam Lam chỉ là nữ sinh mười bảy tuổi, tương lai còn dài, quyết định như vậy, tương lai chắc chắn sẽ hối hận. “Hay là..” “Cậu không cần nói nữa, tớ không muốn nghe. Tớ có thể sinh con, nuôi lớn nó dù bất cứ giá nào. Còn nữa, tớ không nói với Thiệu Hy là có lý do riêng, tớ sẽ chờ anh ấy, đợi anh ấy cho tớ gia đình.” “Cậu thật ngây thơ mà” Hàn Hàn nở nụ cười chế giễu. Đúng, Thiệu Hy trước giờ rất tốt, nhưng ai biết được tương lai luôn như vậy? Đàn ông mà, sẽ mau chóng thay đổi thôi. Cô không thể hiểu, tại sao Lam Lam lại ngu ngốc như vậy, có thai? Ở tuổi này? Mặc dù cô ấy có thể chấp nhận, nhưng bạn bè, ba mẹ liệu có chấp nhận không? Bây giờ có thể giấu, nhưng mà, bụng lớn thì không còn cách nào giữ bí mật nữa. “Đúng, là tớ ngu. Nhưng con tớ thì sao, dù sao cực cưng cũng không có tội. Cậu biết không, tớ đã từng sai lầm rất nhiều, khiến mọi người buồn vì tớ cũng rất nhiều, bởi vậy,...tớ không muốn lại tiếp tục hối hận nữa. Tớ về trước, tạm biệt.” Bạch Tường Lam quay đi, cố che giấu những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Cô không trách cô ấy, nhưng thật khó chịu khi nghe chính người bạn thân khuyên cô nên giết con. Không sai, có lẽ cục cưng đến thế giới này quá sớm, không biết phía trước còn bao nhiêu chông gai, nhưng con cũng đã đến thế giới này, cô nhất định phải cho con bình an chào đời. Không biết tương lai như thế nào, chỉ là cô muốn sinh, ít nhất tâm có thể giảm một chút tội lỗi. Kiếp trước, Bạch Tường Lam từng suy nghĩ, nếu cô không bỏ con, ít ra, trong lúc cô đau nhất, cũng có chỗ để dựa vào. Nếu như, cô đừng tùy tiện sống buông thả chính mình, thì có lẽ bây giờ cô đang nằm trong vòng tay ấm áp đó, nghe từng nhịp tim đập của cả hai. Nếu như... *** Bạch Tường Lam thẫn thờ bước vào nhà, xung quanh nhà vẫn vắng vẻ như cũ, không một tiếng động, cũng không một âm thanh. Cô biết, em gái chắc chắn đã đi học về, trên sàn nhà là mấy quyển sách vứt vội, chiếc cặp sách bên cạnh lặng lẽ nằm trong góc. Con nhóc kia chắc lại trốn trong phòng chơi điện tử mà. Lắc lắc đầu, cô nhẹ nhàng cuối xuống người, nhặt hết tất cả đồ bừa bộn trên đất, để gọn gàng trên kệ. Sau khi xong, cô bước đến khóa cửa nhà, ba và mẹ kế thường về rất muộn, mỗi ngày đều là chị giúp việc theo giờ cố định chăm sóc bọn họ. Cơm bày một góc nhỏ trên bàn, mùi thức ăn theo không khí lan tỏa vào mũi cô, chắc là mấy món ăn cũng vừa mới dọn, bụng cô bắt đầu nảy sinh cảm giác đói. Khoan đã.. Bạch Tường Lam vội vàng chạy ào vào nhà vệ sinh, ra sức nôn khan. Mùi cá xộc vào mũi, cô chỉ cần ngửi thấy, dạ dày đột nhiên khó chịu. Cô ói đến mật xanh cũng chảy ra, cảm giác hết khó chịu, cô vịn vào cửa, thở dốc. Cảm giác đói bụng cũng không còn, Bạch Tường Lam cố gắng chống đỡ bước lên lầu, cô không còn tâm trạng để ăn nữa. Cái này có thể gọi là “triệu chứng mang thai” không? Thay một bộ đồ ở nhà dễ chịu, Bạch Tường Lam mệt mỏi nằm xuống giường, hôm nay đối với cô là một ngày mệt mỏi. Bàn tay vô thức di chuyển xuống bụng, xoa xoa nhẹ. Hình như bụng cô to hơn thì phải? Cô cũng chẳng biết, chỉ hi vọng cục cưng khỏe mạnh, an ổn nằm trong bụng cô. “Cục cưng, không sợ, dù cả thế giới này không cần con, mẹ và ba vẫn luôn yêu thương con”
|