Mình hơi buồn vì truyện mình ít người đọc, nhưng không sao, mình vẫn post đều mỗi tuần nha. Chương 4: Nhật kí Bạch Yên Lam Hôm nay, ngày đầu tiên tôi viết nhật kí. Đáng lẽ trang đầu tiên phải là một chuyện vui, nhưng tâm trạng hiện giờ của tôi, không thể nào vui được. Tôi mười sáu tuổi, cái tuổi đáng ra nên có những suy nghĩ vui vẻ, tích cực với tương lai gì gì đó, nhưng một chút hi vọng đối với tôi cũng chả có. Chị tôi, à không, chị ta chưa bao giờ cho tôi gọi một tiếng “chị”, người đó chẳng bao giờ suy nghĩ đến bố, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Đúng, tôi hận chị ta, vì nhiều lần, tôi nhìn thấy mẹ lén ở trong phòng khóc, nhìn thấy ba ngồi ngẩng người ngoài ban công, haha, tất cả chỉ vì những câu nói vô tư của chị ta. Không biết từ lúc nào, chắc có lẽ là khi tôi vừa hiểu chuyện, mẹ tôi được gắn một cái tên gọi rất hay “mẹ kế”, còn tôi, đương nhiên là con riêng rồi. Ba mẹ tôi đến giờ vẫn chưa chính thức kết hôn. Vì sao ư? Chẳng phải là vì không muốn chị ta đau khổ, sợ nỗi đau mất mẹ, ba lại lấy vợ kế mà sinh ra “chướng ngại tâm lý” sao? Tôi từng thắc mắc, tại sao mẹ tôi lại kiên quyết đặt một cái tên gần giống chị ta, chẳng phải người đó chẳng bao giờ cần chúng tôi hay sao? Mẹ chỉ im lặng vuốt đầu tôi, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Con gái ngoan, con sẽ không hiểu đâu, tính cách chị con bốc đồng, nóng nảy, làm việc gì cũng không suy nghĩ trước sau, còn con, mẹ muốn con phải học thật giỏi, làm việc thật tốt. Nếu sau này mẹ và ba mất, ít nhất qua cái tên này, chị em các con vẫn còn nhớ mình chung dòng máu” Tôi không hiểu, cố tình không hiểu. Chung dòng máu, chị ta cần sao? Đôi lúc tôi thật muốn thay đổi tên họ, tôi không muốn dính liếu một chút nào với người đó. Năm tôi mười hai tuổi, mẹ tôi tình cờ phát hiện chiếc que thử thai được giấu kĩ trong bàn chị ta. Tôi biết Bạch Tường Lam từ lâu đã muốn nổi loạn, ra vào quán ba thường xuyên, nhưng không ngờ chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy. Mẹ tôi suy nghĩ rất nhiều, bà vừa không muốn nói với ba, vừa lo sợ chị ta sẽ làm bậy. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, mẹ quyết định nói với ba, ông tức giận đến mức muốn phá hủy căn nhà. Lần đầu tiên, tôi thấy người ba lúc nào cũng hiền lành, ít nói trước mặt tôi lại trở thành một người đáng sợ như vậy. Tôi hốt hoảng nép vào ngực mẹ, nước mắt đột nhiên tuôn trào. Tôi nhanh chóng lau đi, đôi mắt cố gắng nhắm lại, không muốn nhìn thấy những gì xung quanh. Cuối cùng cũng chấm dứt trận cuồng phong, tôi bàng hoàng mở mắt. Chị ta mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, đôi mắt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như trước, dường như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến người đó. Mẹ buông tay tôi, đi tới dìu ba vào phòng, không biết như thế nào, tôi nhìn thấy nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống trên khuôn mặt già nua của ba. Lần đầu tiên, tôi thấy ba khóc, cũng là chuyện của Bạch Tường Lam. Tôi đứng trước mặt chị ta, Bạch Tường Lam lại không quan tâm nhìn một cái. Tôi thật sự muốn moi tim chị ta, trái tim đó là màu đen sao? Nhật kí ơi, tôi không phải muốn trở thành người như vậy, là chính chị ta ép tôi. ** Lần thứ hai, tôi lại thấy ba khóc. Ba gục đầu xuống bàn, bờ vai run run, tiếng nấc dường như đang kiềm nén. Chị ta bỏ đi rồi, chỉ để lại bức thư, nói là không muốn quay về nữa. Ba mẹ tôi cố gắng đến hết nơi này đến nơi khác, nhưng bóng dáng Bạch Tường Lam vẫn không thấy đâu. Mẹ tôi tự trách mình, suốt ngày đau buồn, lo lắng cho chị ta, trong khi đó, tôi thấy mình chẳng làm được gì. Tôi tự trách bản thân, mình thật vô dụng. Tôi càng ngày càng căm ghét Bạch Tường Lam, chính cô ta là nguyên nhân làm cho ba tôi phải khóc, mẹ phải tự trách. Đôi lúc tôi từng nghĩ, tại sao ông trời đừng cho cô ta xuất hiện, như thế gia đình này có phải an ổn rồi không? … Ba năm, từ ngày Bạch Tường Lam bỏ đi, gia đình tôi vốn chẳng còn là gia đình nữa. Ba chẳng còn tâm trí nào làm việc, công ty dần làm ăn sa sút, thua lỗ. Ông lúc nào cũng ở suốt trong công ty, mẹ dù khuyên đến cỡ nào ông cũng nhất quyết không về nhà. Rồi một ngày, một đám người đến nhà tìm mẹ tôi, nói ba thiếu nợ họ rất nhiều tiền, nếu không có tiền trả, họ sẽ đập nát nhà. Ba tôi biết tin, hối hận quay về, ôm mẹ tôi khóc. Tôi cảm thấy lần đầu tiên, nỗi đau trong tim lại lớn như vậy, nó như muốn xé nát cả người. Gia đình tôi cố gắng tìm mọi cách xoay xở tiền vốn, nhưng một tin hi vọng ông trời cũng không cho. Mẹ vì lo lắng quá độ mà ngã bệnh, cơ thể bà suy nhược đến trầm trọng, ngay cả năng ngồi dậy cũng khó khăn. Nhìn thấy ba mẹ khổ sở, đứa con gái này lại chẳng làm gì. Tôi không nói cho ba mẹ nghe một việc, những người xấu xa đó lén lút đến tìm tôi, họ yêu cầu nếu gia đình không có số tiền trả, chỉ cần tôi đồng ý ngủ với lão đại của họ, số nợ sẽ xóa sạch. Tôi không hiểu nhìn bọn họ, xóa sạch? Những người đó nói, lão đại là người giàu có, một chút tiền thì có đáng là gì? Cái ông ấy cần là gái, hơn nữa phải “sạch”. Lão bằng lòng chấp nhận tôi, nếu tôi muốn giúp gia đình. Tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt, tôi nên làm sao? Có ai đó chỉ đường cho tôi không? Tôi không muốn thấy ba suốt ngày lo sợ bị bọn xấu đến quấy phá, cũng không muốn thấy mẹ hằng đêm nằm một mình trong phòng khóc. Nhưng, tôi cũng không muốn ngủ với lão đại bọn họ. Vì tôi muốn, cái lần đầu tiên phải cho người Bạch Yên Lam này yêu nhất. *** Tôi vừa làm một việc hết sức điên rồ, ngủ với đàn ông, hơn nữa lại hơn bản thân đến chục tuổi. Đêm đó, tôi lo sợ đến trước mặt lão, người đó tầm năm mươi tuổi, trên khuôn mặt là bộ lông dày gớm đến khó coi, bộ dáng béo ục ịch càng khiến tôi chán ghét. Tôi luôn tự nhủ lòng, chỉ cần qua đêm nay thôi, tôi sẽ xóa được nợ, gia đình tôi sẽ lại như trước, sẽ hạnh phúc hơn nữa. Lão còn hứa với tôi, sau khi xong sẽ cho thêm một số tiền, coi như là “bồi thường”. Miệng tôi chua chát, không khí xung quanh dường như ngộp đến khó thở. Thời khắc cảm giác có một vật thể lạ từ từ tiến vào người, tôi cố gắng không hét lên, chỉ biết nắm lấy drap giường, cắn răng chịu đựng. Nước mắt tôi chậm rãi rơi xuống, cảm giác đau buốt từ hạ thân truyền đến làm trái tim tôi càng quặng đau. Cảm giác đó như nhắc nhở tôi, Bạch Tường Lam, bản thân mày cũng chỉ là gái điếm, loại đàn bà rẻ tiền. Không sao, chỉ cần cứu được công ty ba, dù khó khăn thế nào, tôi cũng phải thử. ... Đúng, cuối cùng tôi cũng thành công. Lão ta giữ đúng lời hứa, cho tôi số tiền không nhỏ. Tôi cầm lấy. Nhét vào túi quần, quay đầu bước đi. Tôi chỉ muốn nhanh nhất có thể thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu này. Cả đời này, tôi nhất định không bao giờ quay lại nơi đó... * Ba đứng lặng cầm lấy xấp tiền tôi đưa, mắt ông lần nữa đẫm lệ. Tôi biết, ba cảm thấy hổ thẹn, và có tội lỗi. Không khó để suy nghĩ tôi có một số tiền lớn như thế này từ đâu ra, tôi không hề có bạn, cũng chẳng thể nào đào ra một số tiền lớn như vậy. Chắc có lẽ ba đã biết, từ giờ đám côn đồ đó sẽ không dám đến nữa... “Ba sẽ bán công ty, con....ba không cần tiền của con” Nói rồi, ông quay đi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Một người đàn ông trước giờ luôn mạnh mẽ trên thương trường, bây giờ chỉ vì hai đứa con gái, ngay cả công ty cũng không còn, gia đình cũng mất. Tôi lặng người, trên tay vẫn là những tờ tiền bóng loáng, nước mắt lần nữa lại chảy xuống. Tôi tự hỏi, mình cố gắng như vậy để làm gì? Rốt cuộc thì, mọi chuyện cũng vẫn như cũ, công ty của ba, có lẽ sẽ phá sản. Gia đình tôi, có lẽ cũng không bao giờ là một gia đình như trước nữa. *** Bây giờ. tôi đã là một cô gái hai mươi tuổi, bốn năm qua, tôi cố gắng học thật giỏi, giành lấy những phần học bổng, làm thêm hai, ba việc, chỉ mong đỡ một phần gánh nặng cho ba. Hai năm trước, mẹ tôi mất, vì bệnh tim đột ngột tái phát, hơn nữa, trong lòng bà có “tâm bệnh”. Trái tim dường như không thể chịu thêm một tổn thương nào nữa lại khắc vào một vết sâu. Ba càng ngày càng suy sụp, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm Bạch Tường Lam. Tôi đau đớn nhìn ba, biết trước là không có kết quả, nhưng chỉ cần có một chút tin tức, ông vẫn cố gắng xác minh. Số tiền bán công ty ngày càng ít đi, ba lại càng mệt mỏi. Bạch Tường Lam, tại sao ngay cả khi chị ấy mất tích, gia đình vẫn luôn lo lắng như vậy? Chị ta xứng có được tình cảm đó sao? Bảy năm, ngay cả một bức thư chị ta cũng không muốn gửi cho gia đình tôi? Hay là, chị ta vốn không nghĩ trên đời này còn có gia đình, còn có người ba luôn khổ cực liên tục tìm kiếm mọi ngóc ngách sao? Đúng, trái tim Bạch Tường Lam làm bằng sắt mà, chị ta không biết đau cũng là chuyện thường thôi. ... Tôi không ngờ, người mà ba vất vả tìm kiếm bấy lâu ngay bây giờ lại đang sừng sững ngồi trước mặt tôi. Bạch Tường Lam khác trước rất nhiều, chị ta càng trở nên quyến rũ hơn. Bộ váy đỏ xẻ sâu, bộ ngực đẩy đà hiện lên như ẩn như hiện. Mái tóc màu nâu đen giờ đã chuyển thành màu vàng rực, trong mắt người khác, chị ta là một người đàn bà quyến rũ. Nhưng đối với tôi, Bạch Tường Lam là một cái gai độc, mà không cẩn thận đụng phải, bản thân chắc chắn sẽ để lại thương tích. Chị ta cố tình không nhận ra tôi, đúng, bây giờ tôi chỉ là người phục vụ nhỏ bé, một người làm hai ba công việc một ngày, so với thân phận giàu có đó, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không xứng. Tôi thấy chị ta nhẹ nhàng ôm một người đàn ông, anh ta cũng không ngại ngùng ôm ngang eo chị. Bộ ngực dường như muốn dựa vào lòng người đàn ông kia, chỉ thấy hắn mỉm cười, tay vuốt nhẹ đầu chị ta, trong mắt ngập vẻ cưng chiều. Chắc Bạch Tường Lam đã có cuộc sống khá tốt. Ba à, người không cần lo lắng nhiều rồi. . Tôi suy nghĩ rất nhiều, chuyện gặp Bạch Tường Lam, có nên nói cho ba? Tôi không muốn nhìn ông suốt ngày tìm kiếm trong vô vọng, nhưng cũng không muốn ông gặp lại chị ta. Người ta có thể trách tôi ích kỉ, nhưng tôi không bao giờ muốn thấy sự xuất hiện nào của chị ta trong tương lai của ba nữa. Vì, chị ta vốn là một phiền phức. ** Có lẽ, tôi sai rồi. Đối với người khác, tôi là cô gái mạnh mẽ, kiên cường, không có điều gì có thể gục ngã, nhưng với ba, tôi lại không tự chủ được yếu lòng. Hàng đêm, tôi nhìn thấy ông ngồi lặng trong phòng, bàn tay gần gò chậm rãi vuốt ve tấm hình, trong mắt chứa đầy sự thương yêu. Người trong ảnh không ai khác chính là Bạch Tường Lam. Ghen tị? Tôi đúng là có chút ghen tị, nhưng tôi cũng hiểu, ba yêu thương chị ta nhiều bao nhiêu, vì lúc nào trong lòng ông vẫn tồn tại cảm giác tội lỗi. Tôi thật sự không hiểu, ba cho chị ta tiền, tình yêu, có lẽ là tất cả những gì ông có thể làm được. Chị ta thế nhưng lại nói mình bất hạnh. Người bất hạnh có lẽ là tôi phải không? Cuối cùng, tôi cũng thua. Dù thế nào, tôi vẫn không thể thắng nổi. Tôi chấp nhận. Tôi tìm kiếm thử trên mạng, không ngờ, tên chị ta lại hiện ra. Còn một tin tức chấn động hơn, người đàn ông đi cùng chị ta, không ai khác chính là Thiệu tổng, người đứng đầu tập đoàn Hoàng thị lừng lẫy, và cũng là chồng của Bạch Tường Lam. Kẻ ngu mới không biết gia sản của nhà họ Hoàng lớn như thế nào. Bạch Tường Lam, chị thật may mắn, câu được rùa vàng. Thật là, con gái kết hôn, ba lại không biết một chút tin tức nào, vậy mà ông ấy cố gắng đi tìm con. Chuyện buồn cười, nhưng mà không đáng cười chút nào. Xem ra, bây giờ muốn gặp chị ta cũng không phải dễ. Tôi đột nhiên có một ý nghĩ, tôi muốn xin vào làm việc ở Hoàng thị. Đúng, về thực tế tôi là người mới, chưa có kinh nghiệm, lại nhỏ tuổi, nhưng tôi tin tưởng, trình độ Ngoại ngữ cao có thể giúp tôi tiến gần hơn với anh rể, đặc biệt là “chị gái”. Những năm cố gắng học tập của tôi, bây giờ xem ra cũng có ích rồi.
|