Chương 6: cực dài nhé “Bây giờ cậu sống tốt không?” Mạc Bích Hàn cắm ống hút vào ly cà phê trên bàn, chậm rãi uống một hớp. “Ừ, mình vẫn vậy” Bạch Tường Lam chăm chú nhìn xung quanh, đã lâu rồi cô không ra ngoài, chỉ mới vài tháng, cũng thấy có phần xa lạ. Đây là nơi cô rất thích đến mỗi lúc buồn, không ngờ, quán thay đổi cũng khá nhiều, không gian có phần rộng rãi hơn, nhưng may mắn, những điều quan trọng vẫn không thay đổi. Có biết tại sao cô rất thích quán cà phê này không? Vì sao ư? Có lẽ là vì cái tên trước cửa tiệm. Waiting for you. Chờ đợi, đúng vậy, cô đang chờ đợi. Cái tên đơn giản, không cầu kì, như nói lên tất cả nỗi lòng của cô. Đợi, Bạch Tường Lam uống một hơi gần hết ly sữa tươi, lau nhẹ khóe môi. Đã rất lâu rồi, bọn cô chưa gặp nhau. Cô muốn gặp Mạc Bích Hàn nhiều hơn, bởi vì Bạch Tường Lam chỉ có cô ấy là bạn, nhưng ngại cô ấy còn phải đến trường, làm gì có thời gian dành cho cô chứ. Đôi lúc cô cảm thấy rất buồn, tuy là có người nhà bên cạnh, nhưng giống như trong tim luôn thiếu mất cái gì đó, thí dụ như tình yêu. Ừ, có lẽ vậy. "Cậu sẽ đi học lại sao?" "Ừ, chờ sau khi tớ hồi phục hẳn sức khỏe, tớ sẽ tiếp tục tới trường." "Lam Lam, mình xin lỗi, vì lúc trước, mình khuyên cậu nên bỏ con" Mạc Bích Hàn cuối đầu, nhẹ nhàng nói. "Không sao, cậu thấy không, tớ vẫn rất vui vẻ, tớ đã không còn để ý chuyện trước kia rồi." Bạch Tường Lam cười, chuyện nhỏ mà, cô cũng không quan tâm. "Sau khi bé con ra đời, tớ muốn làm mẹ nuôi, có được không?" "Được, tất nhiên là được" Chuyện này cô lúc nào cũng muốn nha. "À, cậu...." Mạc Bích Hàn đột nhiên nói ấp úng, không hiểu sau, từ khi gặp lại Hàn Hàn, cô luôn có cảm giác người bạn này có điều gì giấu cô, cô ấy càng ngày càng kì lạ, nhưng mà chính cô cũng không khẳng định suy nghĩ của mình là thật hay không? Từ lúc mang thai, có lẽ là cô quá đa nghi đi. "Có chuyện gì sao?" Cô khó hiểu hỏi. “Tớ...An.. Lâm đến Mỹ du học rồi, cậu ấy, chắc không bao giờ trở lại nữa” Mạc Bích Hàn từ từ nói, cô biết, cái tên này giống như là nỗi đau trong lòng Lam Lam, nhưng nếu cậu ấy đã rời khỏi đây, cô cũng nên thông báo một tiếng. “An Lâm, là Quan thiếu gia sao?” Bạch Tường Lam lờ mờ hỏi, vì thời gian lâu quá, có lẽ cô cũng quên. “Ừ, cậu ấy còn nhờ tớ...” Cô ấy vừa nói, vừa từ trong túi xách lấy ra một lá thư, đưa tới trước mặt cô “Lam Lam, tớ biết trong lòng cậu chỉ có Thiệu Hy, nhưng nhìn thấy những gì mà An Lâm làm cho cậu, tớ là người ngoài mà cũng cảm thấy cậu ấy thật tội nghiệp” Nha, đây là tình huống gì đây? Tại sao kiếp trước lại không diễn ra? Còn cái người tên An Lâm đó, đúng là bạn học của cô, nhưng mà hình như không thân lắm, vậy thì có liên quan gì. Cô nhớ, hình như cậu ấy là lớp trưởng thì phải, đúng rồi, cậu ấy từng tỏ tình với cô, chính là người tên An Lâm. “Khoan, cậu nói gì mình không hiểu lắm, An Lâm thế nào?” Bạch Tường Lam ngu ngơ hỏi. “Lá thư này, cậu cứ từ từ đọc, mình ....về trước.” Nói xong, Mạc Bích Hàn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi. "Hàn Hàn" Cô muốn chạy đến giữ tay cô ấy, nhưng là đang mang thai, hơn nữa bụng lại lớn như vậy, cô dù muốn chạy cũng không có hơi sức. Cô nhìn thấy bóng Mạc Bích Hàn chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm, sau đó mất hút từ từ phía xa. Có chuyện gì xảy ra sao? Trời mới biết, Mạc Bích Hàn rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Lam Lam, nhưng mà, nhắc đến Quan An Lâm, trái tim như có ai đó khoét vào một lỗ sâu. Lam Lam, cậu biết không? An Lâm thích cậu, cũng rất mong cậu đón nhận tình cảm của cậu ấy, nhưng trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ là Thiệu Hy. Còn nữa, một bí mật mà tớ luôn không dám nói với cậu, tớ thích An Lâm, như cách mà cậu ấy đã thích cậu. Mạc Bích Hàn từ cửa bước ra, chạy thẳng đến một hẻm nhỏ, quan sát xung quanh không có ai, cô ngồi xuống, gục đầu, những giọt nước mắt cố gắng kiềm chế giờ lại từng hạt, từng hạt tuôn rơi. Hàn Hàn, chẳng phải mày tự hứa là sẽ không bao giờ khóc vì cậu ấy nữa sao? Chẳng phải mày luôn tự nói An Lâm không phải là của mày? Mày là con ngốc, ngốc nhất thế giới. “Ô..ô..” Trong hẻm nhỏ, âm thanh của tiếng nấc càng ngày càng vang vọng. Nhưng đây là hẻm vắng, cũng chẳng có ai thèm để ý. Mạc Bích Hàn thỏa sức khóc, cô tự hứa, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng cô cho mình cái quyền khóc, cái quyền yếu đuối kia. Ngày mai, nhất định cô sẽ mạnh mẽ hơn. Đúng, chỉ có tỏ ra mạnh mẽ, người khác mới không thể biết được nội tâm của cô. Như vậy cũng tốt. ** Bạch Tường Lam khó hiểu đứng dậy, sau khi trả tiền, cô thong thả đi về. Hàn Hàn thật lạ, hình như, cô ấy có phần khác so với trước đây. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, có lẽ, cô chỉ nhìn lầm thôi. Trước giờ, cô ấy luôn mạnh mẽ mà. Trên tay vẫn còn cầm lá thư của An Lâm, đây là gì, chính bản thân cô cũng không biết. Bạch Tường Lam vừa về đến nhà, lập tức đi thẳng lên phòng mình, mở vội lá thư. Đập vào mắt cô là vô số chữ, những nét chữ cứng cáp nối đuôi nhau, cậu ấy là con trai nhưng chữ cũng đẹp nha. Cô âm thầm cảm thán. “Gửi Bạch Tường Lam Cậu có thể cho phép tớ gọi cậu là Lam Lam không? Thật ra, tớ muốn gọi như thế đã lâu lắm rồi. Cậu biết không, tớ là con trai, rất khó để một thằng con trai chịu ngồi xuống, lặng lẽ viết thư, ngoại trừ là người mình yêu mến. Cậu cũng hiểu rồi chứ, tớ nói thích cậu, thật đấy. Nhưng mà, bên cạnh cậu đã có một người tên Thiệu Hy rồi. Tớ trách bản thân tớ rất nhiều, nếu như, tớ can đảm một chút, dẹp bỏ lòng tự trọng một chút, thì bây giờ có lẽ tớ đã quang minh chính đại mà nắm tay cậu. Thiệu Hy cũng là bạn tớ, cậu ấy cũng thích cậu, tớ thì biết làm sao? Rồi tớ nhìn thấy cậu quen cậu ấy, nắm tay cậu ấy, tớ hận mình, hận mình không dũng cảm hơn. Tại sao khi mất rồi mới cảm thấy hối hận. Lam Lam, cậu biết tớ thích cậu là lúc nào không? Chính là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau, năm cậu học lớp mười một. Cậu vừa mới chuyển đến lớp tớ, trước kia, tớ cũng từng biết cậu, nhưng mà, lúc đó tớ thật sự có ác cảm về cậu. Cậu học lớp kế bên, người ta luôn nói cậu quậy phá, thầy cô lúc nào cũng phiền lòng. Cho đến khi, tớ thấy cậu dẫn một bà lão qua đường, tớ đã thay đổi. Đúng, chuyện đó thì ai cũng làm được, nhưng đối với một bạn học quậy phá, coi trời bằng vung như cậu, chuyện đó hết sức bất ngờ. Tớ thấy cậu dìu bà ấy, còn nói cái gì đó vào tai, ôm chặt cánh tay bà. Lúc ấy, cậu nở nụ cười. Thật sự rất đẹp. Tim tớ bụp một cái mạnh, từ đó, tớ bắt đầu bị dính chưởng của cậu rồi. Nhưng mà, cũng chỉ vì tớ lo sợ cậu sẽ không đồng ý, càng ngày càng xa tớ, nên tớ cố giữ kín trong lòng, tự nhủ “chỉ cần chúng ta kết thúc năm học, tớ sẽ dũng cảm nói với cậu”. Còn bây giờ, tớ cần thời gian để chuẩn bị dũng cảm. Rồi cậu quen Thiệu Hy, cậu ấy là bạn tớ, còn cậu là cô gái tớ thích, rốt cuộc tớ nên đối diện như thế nào? Tớ thừa nhận, ngày nào tớ cũng cầu nguyện, hai người phải mau chóng chia tay, càng nhanh càng tốt. Biết như vậy là ích kỉ, nhưng tớ không thể chịu đựng cảnh hai người nắm tay nhau, cậu ấy ôm cậu vào lòng, sau đó, Lam Lam của tớ lại nở nụ cười đẹp nhất. Tim tớ nhói lên, cảm giác như có hàng ngày mũi tên bén nhọn cứa sâu vào tim. Cậu biết không, tim tớ đang chảy máu đấy. Là tớ ghen, nhưng tớ và cậu có là gì của nhau đâu, cái quyền ghen tớ vốn đâu có. Có lẽ, trong tim cậu, tớ chỉ là người tên Quan An Lâm, còn trong tim tớ, cậu ở vị trí quan trọng nhất. Vì vậy, tớ ích kỉ lặng lẽ quan sát cậu, chỉ cần đứng một góc nhìn, cậu sẽ không tức giận chứ. Xe đạp cậu bị hư, tớ lấy lí do là lớp trưởng kiêm bạn học, đưa cậu về nhà. Cậu bị cô giáo sai kiêng chồng tập nặng, tớ không ngại ngần giúp cậu, với lí do là lớp trưởng. À, những việc nhỏ như vậy, tớ đáng lẽ không nên kể mới phải, tớ có là gì đâu? Tớ chỉ muốn làm gì đó cho cậu, dù là việc nhỏ nhất. Tớ quyết tâm tỏ tình với cậu, biết trước là cậu sẽ cự tuyệt, nhưng tớ vẫn muốn thử. Tớ không ngại Thiệu Hy khinh rẻ tớ, không ngại toàn trường chê cười, tớ chỉ muốn một lần được đứng trước mặt cậu, nói những lời thật lòng. Vì, ba tháng nữa, tớ sẽ rời khỏi nơi này, ba mẹ muốn tớ sang Mỹ học tập, tớ đồng ý, ở đây cũng đâu có gì níu chân tớ lại. “Lam Lam, tớ thích cậu” Cả trường bỗng nhiên im lặng, ai cũng quan sát vẻ mặt tớ. Không phải vì trường có người công khai tỏ tình, mà là, cậu đã có người yêu, hơn nữa người đó là bạn tớ. Thiệu Hy từ trong đám đông bước ra, cậu ấy mạnh mẽ kéo tay cậu bước đi. Đến lúc này, dường như cậu đã “tiêu hóa” xong, cậu nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh lẽo, gạt cánh tay Thiệu Hy ra, cậu đến trước mặt tớ. “Nếu tôi chia tay với anh ấy và quen cậu, tôi cũng là một kẻ phản bội tình yêu thôi. Cậu muốn người như thế sao? Còn nữa, tôi yêu Thiệu Hy, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng tôi sẽ không chia tay. Vì vậy, từ bây giờ, cậu đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.” Lam Lam đi rồi, cậu đi thật rồi. Tớ sai sao? Thích một người cũng không đúng sao? Điều tớ sợ nhất, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Khi cậu nhận được thư này, có lẽ tớ đã đến Mỹ rồi. Tớ mong cậu hạnh phúc, đừng suy nghĩ về những chuyện tớ đã làm, cậu phải cười, như lúc tớ gặp cậu năm mười một vậy. Tớ không hối hận những gì mình làm, còn nữa, cậu đọc xong bức thư này, có thể xé bỏ, hoặc là vứt đi cũng được. Chỉ mong, tớ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cậu. Cậu và Thiệu Hy phải hạnh phúc nha, hai cậu thực sự rất xứng đôi. Tớ sẽ tới nơi đó, làm lại từ đầu, quên mọi kí ức về cậu. Tạm biệt, người yêu cậu. Quan An Lâm” ... Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, không ngờ, có một người luôn yêu thương cô như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, nếu An Lam còn ở đây, cô phải đối diện như thế nào. Trong ý thức của kiếp trước, An Lâm chỉ là bạn học không hơn không kém. Bạch Tường Lam nhẹ nhàng lau nước mắt, từ khi có thai, cô lại nhạy cảm như vậy, một chút xúc động cũng có thể khóc. Cô gấp thư lại, vuốt vuốt vành bên ngoài thư, cất vào ngăn tủ nhỏ đầu giường. Tuy là cô không có tình cảm với cậu ấy, nhưng đây cũng được xem là tấm lòng của An Lâm, cô đương nhiên phải giữ gìn. Cảm xúc bây giờ là thế nào, chính cô cũng không rõ. Cô tại sao lại nói như vậy với cậu ấy, nếu có thể, cô muốn nói một câu xin lỗi. Nhưng bây giờ, có phải là muộn quá không? Nếu có thể gặp lại, Bạch Tường Lam nhất định phải hướng cậu ấy tạ lỗi. Nhất định. … Tối đó, ba cô đột nhiên về nhà sớm, mẹ kế đương nhiên là rất vui vẻ, bà cố ý làm một bữa ăn thịnh soạn, phần là muốn bồi bổ cho sức khỏe của Bạch Tường Lam, một phần là có chồng ở đây, bà cũng muốn ông ấy nên ăn nhiều một chút. Cô từ trên lầu đi xuống đã nghe thấy tiếng cười đùa vang lên trong phòng bếp, nếu là kiếp trước, Bạch Tường Lam sẽ không do dự xoay người bước đi, vì lúc đó, cô vốn rất hận cái gia đình này. Nhìn thấy ba người họ hạnh phúc, cô cảm thấy rất khó chịu, rồi nghĩ đến mẹ, cô càng giận hơn. Mẹ chỉ mới mất bốn năm, ông ấy liền có vợ khác, người đó không ai khác chính là cô thư kí luôn ở bên cạnh ông, rồi năm sau, Bạch Yên Lam ra đời. Nếu là cô của kiếp trước, Bạch Tường Lam chỉ hận không thể phá hoại cái gia đình hạnh phúc ấy, còn bây giờ, cô thật lòng muốn hòa nhập với họ. Không vì điều gì cả, chỉ đột nhiên, cô muốn thử cảm giác của một gia đình là như thế nào. “Ba, dì, Tiểu Lam” Bạch Tường Lam nói nhỏ, nhưng đủ khiến ba người nghe rõ. Ba cô buông em gái ra, thu hồi lại nụ cười. Hai phút trước, trên gương mặt ông hiện lên sự vui vẻ, hai phút sau, gương mặt đó tràn đầy uy nghiêm. Ông nhìn Bạch Tường Lam, con gái lớn bây giờ đã sắp làm mẹ, bụng nhô ra khá to, nhưng gương mặt nó vẫn rất hồng hào, trắng mịn. Ông nhìn ra được, nó đang rất hạnh phúc, làm một người mẹ đơn thân lại khiến nó hưng phấn như vậy sao? “Lam Lam, ta muốn nói chuyện với con một lát” Nói xong, ông nháy mắt với vợ, bà nhanh chóng thức thời, tắt bếp rồi mang Bạch Yên Lam còn đang đứng ngây ngốc ở đó bước ra ngoài. Phòng bếp chỉ còn lại ba Bạch và Bạch Tường Lam, cô từ từ đỡ bụng ngồi xuống ghế, như tỏ ý sẵn sàng lắng nghe. Hình như đã rất lâu, bọn họ chưa bao giờ chịu ngồi xuống, nói chuyện với nhau đàng hoàng. Ba suốt ngày ở trong công ty, còn cô thì không muốn gặp ông ấy, nên chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt nhau. Kiếp này, cô rất biết ơn ba, ông đã không ngăn cấm cô giữ lại con, cô hiểu, một người làm chủ gia đình như ông không thể dễ dàng chấp nhận chuyện con gái mang thai, ba đứa bé lại mất hút. Cô biết, ba làm ăn trong công ty, tất nhiên sẽ có nhiều đối tác, còn nhân viên, nếu bọn họ biết ông có người con như vậy, sẽ suy nghĩ như thế nào? Cô không sợ những người khác nói gì đến mình, nhưng ảnh hưởng đến ba, cô không hề muốn chút nào. Vì vậy, từ lúc bụng bắt đầu lớn, Bạch Tường Lam đều ở nhà, tránh cho nhiều người biết. “Lam Lam, con không hối hận sao?” Ông nhìn thấy đứa con gái yêu của mình phải làm mẹ đơn thân, nó chỉ mới mười bảy tuổi, làm sao không lo lắng cho được? “Ba, con biết ba thương con, không muốn con chịu khổ. Nhưng mà, con không bao giờ bỏ đứa bé này, đối với con, nó là sinh mệnh, là từng miếng thịt trên người cắt ra, con không sợ khổ, sau khi sinh xong, con sẽ đi học tiếp tục chương trình trong trường, chắc chắn cục cưng sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của con. Vậy nên, ba hãy ủng hộ con.” Bạch ba ngạc nhiên, ông dường như không tin vào tai mình, đứa nhỏ này sao lại nói dễ nghe như thế? Nó đã thay đổi từ khi nào, ông cứ tưởng sao khi nói những lời đó, con bé sẽ đứng dậy, tức giận với ông. Dù biết là kết quả như vậy nhưng ông vẫn muốn nói một chút lòng mình với con, không ngờ, nó lại không hề bỏ đi, lại còn nói những lời thâm tình như vậy. Chẳng lẽ, sau khi mang thai, nó biết suy nghĩ hơn sao? Xem ra đứa bé này đến thế giới này cũng không phải là xấu. Đúng là chuyện lạ mà. “Ba, con biết ba sẽ sợ những người khác nhìn vào nói xấu gia đình chúng ta, con cũng không muốn như vậy. Thế này, khi nào ba đứa bé trở về, con sẽ dẫn anh ấy đến tạ lỗi với ba.” Khoan đã, Lam Lam vừa nói gì, “gia đình chúng ta” sao? Nó xem đây là gia đình rồi. Bạch ba chỉ muốn đứng dậy, hét lên vui sướng. Không uổng công ông chờ đợi mười mấy năm, rốt cuộc thì nó cũng xem đây là nhà rồi. Không cần biết thiên hạ nghĩ sao, một đứa nhỏ a, ông đủ sức nuôi. Ông chỉ hi vọng có một gia đình hoàn chỉnh, ông trời rốt cuộc cũng không phụ lòng người mà. “Được, ba đồng ý với con.” Ông sảng khoái đáp ứng, nghĩ đến không lâu nữa gia đình này sẽ có thêm một đứa bé, cả nhà cùng nhau chăm sóc, tình cảm chắc chắn sẽ tốt hơn. Vui vẻ, giờ phút này Bạch ba cười đến mức sắp rớt hết răng ra ngoài. Lam Lam, con nói đúng, “gia đình chúng ta không cần sợ miệng lưỡi người khác, chỉ cần được có lại cảm giác hạnh phúc như năm xưa, chuyện gì ông cũng làm. Hôm nay, gia đình Bạch Tường Lam bắt đầu trở nên đúng nghĩa.
|