Chương 7: Khuya, cô bị đánh thức bởi cơn đau bụng dữ dội. Lúc đầu, chỉ là thoáng qua, từ từ, nỗi đau lan ra khắp người, khiến cô khó khăn hít thở. Bạch Tường Lam lờ mờ ngồi dậy, bụng càng ngày càng đau hơn, cảm giác như tất cả ruột gan đều cùng nhau bay lượn trong bụng. Cô không biết cơn đau này có ý nghĩa gì, nhưng mà, bảo bảo không thể bị thương tổn. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Tường Lam lúc này là mẹ kế, phải, cô nên đi tìm bà, bà là người lớn, sẽ biết nên làm thế nào. Bạch Tường Lam cố gắng bước xuống giường, nhưng dường như cô đã cạn kiệt sức lực, đôi chân nhấc lên rồi hạ xuống. Cổ họng đắng nghét, Bạch Tường Lam cố nói, nhưng không thành tiếng, cô cắn răng chịu đau đớn. Không còn cách nào khác, cô đành đẩy ngã bình nước đầu giường, chỉ mong có một chút động tĩnh, sẽ có người đến. Cô chưa từng có cảm giác lo sợ như thế này, lỡ không ai phát hiện, có khi nào, bảo bảo của cô? Bạch Tường Lam lo sợ ôm chặt lấy bụng, ai đó cứu cô, cô không muốn bảo bảo xảy ra chuyện. Cô ngất đi. .... “Thiệu Hy, sau này em không thể có con, anh có thể chấp nhận em không?” “Em...” Thiệu Hy nhìn cô, đầy thắc mắc. “Haha, anh có muốn cưới một người phụ nữ không thể sinh con sao?” Cô cười tự giễu, chính bản thân mình đi đến con đường hôm nay, đau thì cũng phải chịu. “Đó là lý do em từ chối anh?” “Phải, anh chỉ là con rối để tôi tùy tiện sử dụng thôi, anh đi đi, coi như đời này anh chưa hề biết tôi.” Cô đau lòng, cô vốn không nên cùng anh hợp lại một chỗ. Nhưng mà, nói là trả thù, tại sao trái tim lại đau đớn như vậy. “Trên đời này còn biết bao nhiêu người phụ nữ tốt hơn tôi” Thiệu Hy trầm mặt, đôi mắt anh hướng về phía xa. Trước kia, anh không nghĩ là sẽ trở lại với cô, mối tình đầu thời trung học, có lẽ chỉ là thoáng qua trong tim thôi. Nhưng khi gặp lại, nhìn thấy cô gái mình yêu trước kia trở thành bộ dạng như vậy, làm sao có thể không đau? Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Bạch Tường Lam có cảm giác yên lòng. “Em có biết không, trên đời này đúng là có nhiều người tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, có lẽ cũng tài giỏi hơn em nhưng mà...” Anh ngưng lại “Người thích hợp với anh chỉ có em.” “Anh...” Lần này, cô đứng hình. Trong đầu luôn vang lên câu nói đó “người thích hợp với anh chỉ có em”, “người thích hợp với anh chỉ có em”. Trái tim đột nhiên đập mạnh. Anh ấy nói cần cô sao? Anh cần cô? “Đồ ngốc, anh không cần con, chỉ cần em thôi” Người con trai đó nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương. “Anh không thắc mắc tại sao em không thể có con sao?” Cô khó hiểu hỏi, cái này cũng xem như quan trọng đi. “Được, vậy em nói đi, anh cũng muốn nghe.” Anh làm sao lại không quan tâm đến điều đó chứ, chỉ là, một lần đã lỡ mất nhau, giờ phút này tìm lại, anh cũng không muốn điều gì phá hư nó. Anh cũng biết, Lam Lam lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng nội tâm bên trong thì mềm yếu như vậy. “Anh muốn nghe? Được, em nói cho anh. Lúc trước anh rời đi, em cứ tưởng anh không cần em, không muốn quan tâm em, vì thế....em...”Cố gắng kìm chế chính mình, nhưng trên gương mặt đó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn chảy. Cô tự nhận tim mình sắt đá, nhưng mỗi lần nghĩ đến con, trái tim lại đau đớn như vậy. “Em đã tự tay giết con của mình.” Bạch Tường Lam cắn chặt răng, khuôn mặt vốn được trang điểm đẹp đẽ nay lại trở nên nhếch nhác, đường kẻ mắt bị trôi một lớp càng làm khuôn mặt cô thêm ghê rợn. Cô cúi thấp đầu, cánh tay siết chặt vào nhau, tránh né nhìn vào người đối diện. Thiệu Hy, anh có thể đừng chấp nhận em không, em không muốn sự thương hại, những chuyện em đã làm, em đáng bị trừng phạt. Anh có thể, buông tay em không? Thiệu Hy sững người, anh không thể tưởng tượng nổi mình nghe thấy những gì. Vừa mới biết đến sự có mặt của con lại ngay lập tức, ông trời cướp lấy quyền làm cha của anh. Cô ấy không thể có con, đương nhiên anh cũng không thể có con nữa. Vì chưa bao giờ anh nghĩ bản thân sẽ tìm một người khác thay thế cô. Bạch Tường Lam đối với anh như một liều thuốc phiện, đã thử một lần, dứt khoát không thể nào buông bỏ, cố thử cũng chỉ làm đau chính mình mà thôi. “Em có thai sao? Là lúc nào?” Biết cô sẽ đau, nhưng anh thật lòng muốn biết một chút về đứa con không có duyên gặp mặt này. Không vì điều gì cả, chỉ là, nghĩ đến con trai của em gái, anh cũng muốn nghĩ, mình cũng từng sắp có một đứa bé đáng yêu như vậy. Đáng tiếc, đứa bé sẽ không thể nào đến với họ một lần nữa. Lỗi này không phải của cô ấy, tất cả là của anh. Nếu như anh không đột nhiên rời đi, anh cứ tưởng để lại lá thư, cô sẽ hiểu. Nhưng mà, cô không đọc. Là tại anh, tại sao anh không giải thích với cô, không cho cô ấy hi vọng thì có tư cách gì trách móc chứ. Chỉ là, lúc đó anh sợ, sợ khi đối diện với cô, anh sẽ không có cách nào đi nước ngoài được. Vậy nên, anh trốn tránh, để rồi.... “Những chuyện đó bây giờ quan trọng sao? Con cũng đã đi rồi, em không muốn tiếp tục giày vò nhau nữa. Anh buông tay em đi, xin anh, tha cho em đi. Thiệu Hy, anh...anh phải từ bỏ em, vì em, không có cách nào rời bỏ anh.” Cô đau đớn, dường như từng chữ từng chữ cảm giác như cứa sâu vào trái tim cô. Muốn bỏ, nhưng không thể nào bỏ được. “Anh không cho phép em rời bỏ anh, không được. Em phải là của anh, anh không cần con, không cần. Anh chỉ cần Lam Lam...” Thiệu Hy tiến đến ôm chặt cô, như sợ anh lỡ tay buông ra, Lam Lam của anh sẽ mãi mãi biến mất, không cách nào tìm lại được. Anh chỉ cần em. Anh chỉ cần em. Thiệu Hy, anh có biết không? Trên đời này, câu nói đẹp nhất không phải là “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”. Mà là “Anh cần em, dù bất cứ giá nào cũng không buông tay em”. Thật may mắn, em tìm thấy anh lần nữa. Em không chắc chắn sau này sẽ không có người nào yêu em hơn anh, nhưng những gì anh nói, những gì anh làm cho em, trái tim em đều cảm nhận hết. Anh có thể cho em cơ hội được không? ** Bạch Tường Lam chậm rãi mở mắt, xung quanh đều được bao trùm bởi một màu trắng. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ là yếu đến không còn hơi sức, căn phòng không lớn lắm, chỉ đặt duy nhất một chiếc giường, mà chủ nhân của nó, là cô. Trong phòng lúc này không có một bóng người. Đây chắc chắn là bệnh viện. Bạch Tường Lam vô thức sờ bụng, khoan đã, con của cô đâu rồi. Rõ ràng hôm qua bụng còn rất to, sau hôm nay lại nhỏ lạ thường. Đúng rồi, tối qua cô đau bụng, chẳng lẽ con.... Bạch Tường Lam cố duy chuyển thân mình ra khỏi giường, chậm chạp bước xuống giường, chưa kịp đi thì có tiếng nói ngoài cửa vọng vào. “Trời ạ, khuya hôm qua có một sản phụ chuyển vào đây, trên người cô ta bê bết máu, chẳng biết xảy ra chuyện gì, cô ta ngất đi, bác sĩ kiểm tra xong nhanh chóng đưa vào phòng mổ.” Một người nói, sau đó nhanh chóng có người khác hỏi. “Ghê vậy sao? Rồi cô ta thế nào, đứa bé có giữ được không?” “Chị nghĩ thử xem, máu chảy nhiều như vậy, đứa bé đương nhiên là giữ không được, may mắn hơn, người mẹ an toàn.” Trái tim cô đứng lại, người sản phụ đó có phải là cô không? Không, tuyệt đối không phải, cô yêu thương con như vậy, con chắc chắn sẽ không rời khỏi cô. Cô còn chưa làm được gì cho con mà. “Hình như có ấy còn rất nhỏ tuổi, thật là tuổi trẻ bây giờ làm loạn quá, chưa đủ chín chắn đã có thai, không biết nghĩ đến hậu quả, thật đáng buồn cho ba mẹ chúng”. Bạch Tường Lam không thèm suy nghĩ, cố nén đau, chậm chạp bước ra ngoài. Mở cửa, cô thấy hai y tá vừa rồi nói chuyện với nhau, mặc kệ họ kêu cô đứng lại, Bạch Tường Lam kiên trì bước đi. Cô muốn tìm con, nhưng mà tìm bằng cách nào. Cô không ti, con không thể chết, con cũng rất yêu cô, đương nhiên sẽ không rời đi. Bạch Tường Lam vô lực bước đi, ai có thể nói cho cô biết con cô bây giờ ở đâu? Đứa bé đâu rồi. Trong lòng cô hoảng sợ, trái tim đập liên hồi, cô nên làm gì bây giờ? “Lam Lam, sao con ở đây?” Có tiếng gọi cô, nhưng cô không muốn quay đầu lại, cô sợ, sợ mình sẽ nghe được tin dữ. Cô bước đi càng nhanh, sau đó đụng phải một người, sau đó ngất đi. “Lam Lam, Lam Lam, con sao rồi” Đó là giọng của mẹ kế, Bạch Tường Lam mở nhẹ hai mắt, bây giờ trên người cô đau nhức không tả được, giống như kiếp trước, sau khi cô quyết định bỏ con, nỗi đau cô chịu cũng đau như vậy. Con? Con sẽ không sao chứ. Trong phòng ngoài mẹ kế còn có ba, Tiểu Lam và một người đàn ông khác. Co hình như không quen biết anh ta, nhưng mà, anh ta mặc áo blouse trắng, chắc anh ta là bác sĩ ở đây. Nhưng mà, ah ta là ai có quan trọng không, cô không quan tâm. “Dì, con của con...” Bạch Tường Lam cố gắng nói, cổ họng cô đột nhiên đau khó tả, khiến việc nói chuyện gặp nhiều khó khăn. “Con cô không sao, bé đang ở trong lồng kín, chờ sức khỏe ổn định sẽ đem bé đến đây cho cô, yên tâm, không sao đâu.” Anh ta nở nụ cười, thay mặt mẹ kế nói rõ cho cô về tình trạng sức khỏe. Mẹ kế và ba đứng kế bên chỉ gần đầu, bày tỏ tất cả những gì bác sĩ nói đều đúng. “Cô nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc nữa. Buổi chiều y tá sẽ đẩy cô đến thăm con, còn bây giờ, không làm phiền.” Nói xong, anh ta bước đi. “Dì, con của con khỏe mạnh không?” “Đương nhiên rồi, nhờ tay nghề nấu ăn của dì, tất nhiên là phải tốt. Yên tâm đi, đứa bé khỏe mạnh, chỉ là sinh thiếu tháng nên phải nằm lồng kín, đợi đủ sức khỏe ra ngoài, chúng ta tẩm bổ sau cũng được. Còn nữa, cục cưng là bé trai nha, rất giống con đó.” Mẹ kế cười cười, nghĩ đến khuôn mặt dễ thương đó, bà muốn lập tức đến thăm nó lần nữa, dù buổi sáng đã gặp rồi. “Lam Lam, cháu của ba tất nhiên là đẹp trai rồi, tương lai chắc chắn sẽ khiến biết bao phái nữ chạy theo đây mà.” Nói xong, ba cô sảng khoái cười, Bạch Yên Lam đứng bên cạnh không nhịn được cũng cười theo. Tốt quá, không sao rồi, cảm ơn ông trời. “Lam Lam, con nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ra ngoài” Nói rồi mẹ kế kéo tay ba và em gái, cùng nhau bước đi, không quen đắp chăn cho cô, đóng cửa lại. Bạch Tường Lam trong đầu liên tục suy nghĩ, con của cô sẽ thế nào? Có giống Thiệu Hy không? Không bao lâu nữa, cô sẽ được ôm con vào lòng, cho nó tình thương thật nhiều, thật nhiều. Con sẽ gọi Thiệu Hy là “ba”, gọi cô là “mẹ”. Cảm giác thật hạnh phúc. Cô mơ màng thiếp đi, trên môi vẫn là nụ cười ban nãy. Anh à, kiếp này chúng ta sẽ có một gia đình hoàn hảo chứ. Tưởng tượng một ngày, chúng ta cùng sống chung một gia đình, anh sẽ đi làm rồi đưa con đi học, em sẽ ở nhà chuẩn bị cơm trưa đem đến công ty cho anh. Buổi chiều, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, sẽ cùng nhau chia sẻ mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Buổi tối, em sẽ cho con ngủ, sau đó nằm trong lòng anh, nghe anh thủ thỉ một vài chuyện. Cuộc sống như vậy, anh có muốn không? Em chỉ cảm thấy như vậy là đủ, không cần tiền tài, vật chất, chúng ta cứ thế nắm tay nhau đến già. Nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
|