Chương 9: Hôm nay là ngày thứ tám cô nằm viện, cũng là một ngày khá đặc biệt. Sáng sớm cô đã thức dậy, chuẩn bị sửa sọn quần áo, xuất viện về nhà. Điều làm cho Bạch Tường Lam càng háo hức hơn, hôm nay, cục cưng sẽ ở bên cạnh cô, cô có thể ôm con vào lòng rồi. Nghĩ đến cảm giác hạnh phúc ấy, Bạch Tường Lam bất giác mỉm cười. Tiểu Hy, mẹ con chúng ta sắp ở bên cạnh nhau rồi, con có vui không? Mọi ngày chỉ được nhìn thấy con từ phía xa, hôm nay cô sẽ được ôm con vào lòng. Cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Bạch Tường Lam thu dọn mọi thứ trong phòng xong, nhìn lại một lượt, cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao cô cũng ở đây một tuần rồi, không tránh khỏi cảm giác thân thuộc. Phòng bệnh này chỉ có duy nhất cô ở, vì ba Bạch không muốn con gái lần đầu sinh nở cảm giác không thoải mái, đặc biệt yêu cầu bác sĩ tốt nhất chăm sóc cô. Bạch Tường Lam cũng cảm thấy tốt, nên tùy tiện nghe theo sắp xếp của ba. Tiếng mở cửa kéo cô về trạng thái hiện tại, cô ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa phòng. Cô cứ tưởng anh ta biến mất rồi, không ngờ sẽ gặp lại. Chẳng qua hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, không chấp nhất với anh ta. “Về sao?” Đinh Duật hờ hững bước vào phòng, ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh giường. “Tôi cũng đã ở đây một tuần rồi.” Mặc dù cảm giác ở đây không tệ, nhưng không phải là nhà mà là bệnh viện nha. Có gì thích thú chứ. Anh không lên tiếng, cố ý che giấu tâm trạng của mình. Là bác sĩ, đáng lẽ anh nên vui sướng khi bệnh nhân xuất viện, nhưng người đó là cô, tự nhiên có chút không vui. Nếu cô ấy có thể ở lại thêm một tuần thì tốt quá. Chỉ là vết thương ở bụng cũng đã lành, hơn nữa người ta còn chờ đợi ôm con, anh có lý do gì giữ lại. “Cám ơn anh.” Đây là lời nói thật lòng. “Hả?” Đinh Duật không hiểu nhìn cô. “Cám ơn anh đã chăm sóc tôi, tuy đó gọi là công việc của bác sĩ, nhưng tôi vẫn muốn một lần cảm tạ anh.” Cô không phải ghét anh, chỉ là cảm thấy khó chịu một chút, cũng chẳng biết tại sao? Nhưng không thể phủ nhận anh ta đúng là một bác sĩ giỏi. “Nhóc con, tôi cũng hơn cô mười mấy tuổi? Tại sao lúc này cũng nói bằng cái giọng đó hả? Còn nữa, cô phải gọi tôi là anh” Nếu cô ấy chịu gọi anh, có lẽ ai đó sẽ rất vui. “Không thích.” Nếu tính ở kiếp trước, cô cũng xem như bằng tuổi anh ta, gọi “anh hả, nằm mơ đi. “Có gì không được.” Khó à? “Không muốn.” Người này lạ nha. “Ừ, tùy cô.” Nếu cô ấy không thích, anh cũng không ép. Thật chờ mong có một ngày cô chịu gọi một tiếng “anh”. “Tôi biết con sinh thiếu tháng, nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?” Con của cô ra đời trước người ta một tháng, sức khỏe của cô lại không được tốt nhất trong thời gian mang thai, làm sao không lo lắng cho được? Hiện tại cô mới hiểu được cảm giác làm ba mẹ là như thế nào, nghĩ đến con mình chịu đau một chút thì trái tim lại đau thắt. Kiếp trước cô từng bỏ nhà đi nhiều năm, đến khi gặp lại ba, tóc trên đầu cũng đổi thành hai màu, cô lại không hề cảm thấy có lỗi. Cũng may hiện tại có thể quay lại, bắt đầu sửa chữa từ những việc nhỏ nhất rồi. “Tôi cũng không biết được, như vậy đi, mỗi tháng cô đem đứa bé đến đây, tôi giúp cô kiểm tra. Nếu vài tháng vẫn không có gì bất thường, vậy thì tốt rồi.” Anh định nói một tuần, nhưng sợ người ta sẽ nghi ngờ, đành nói đợi một tháng vậy. Một tháng gặp một lần, cũng lâu nhưng đỡ hơn là không có. “Vậy tôi cảm ơn anh trước.” Bạch Tường Lam không một chút nghi ngờ, chỉ cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá anh ta sai, thật ra người ta cũng tốt lắm. “Tôi không nhận lời cảm ơn suông, có thể dùng hành động không?” Đinh Duật lộ chút gian xảo nói. “Anh muốn gì?” Làm ơn, lúc nào cô cảm thấy anh ta tốt một chút, ngay lập tức liền bị dội vào mặt một gáo nước lạnh. Chẳng phải bác sĩ luôn muốn để lại ấn tượng tốt nhất với bệnh nhân sao, người này lại đi ngược vậy. “Chỉ muốn cô mời một bữa thôi, sẽ không đắc đâu.” “Tôi chỉ mới mười bảy tuổi, chưa có nghề nghiệp gì ổn định, làm gì có tiền để mời anh?” Đúng là cô nên mời, nhưng là cô không có nhiều tiền đó. “Vậy tôi mời cô, khi nào tốt nghiệp tìm được việc làm thì trả lại, xem như cho cô mượn không lãi vậy.” Cách nào cũng rất được nha. Hả, làm gì có người nào mặt dày như vậy không? Anh ta là bác sĩ nhưng mà cô có cảm giác như đang tiếp tục với những tên lưu manh gian xảo vậy. Chắc anh ta nên đổi nghề nhỉ? Đòi nợ có vẻ rất hợp. Tất nhiên cô sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình trước mặt anh ta, dù sao con của cô tương lai vẫn còn nhờ cậy vào người này, không được đắc tôi hắn. Vì vậy, Bạch Tường Lam đành gật gù cho qua chuyện, chỉ mong ngày đó đừng tới sớm quá “Được rồi, tôi đồng ý với anh. Cũng đến giờ rồi, tôi đi gặp con đây.” Bạch Tường Lam đứng lên, đeo balo lên vai. Hôm qua mẹ kế đã giúp cô thu thập những thứ quan trọng, bây giờ chỉ còn vài vật dụng cá nhân, chỉ bỏ vào túi nhỏ là xong. Vừa định quay lại chào anh ta một tiếng, chỉ thấy Đinh Duật cũng đứng lên, bàn tay đút vào hai bên túi quần, dường như cũng muốn đi. “A, anh đi trước đi.” Cô là người tốt, không chấp nhất chút chuyện nhỏ nhặt kia. “Người nhà không đến sao?” Anh nhớ mọi ngày có một người phụ nữ thường xuyên chăm sóc cô, hôm nay sao không thấy? “Nay là ngày họp phụ huynh của em gái, ba tôi lại bận việc quan trọng ở công ty, tôi tự đi về cũng được.” Mặc dù hơi lo lắng, nhưng bệnh viện này cách nhà cô chỉ ba con đường thôi, cũng không tính là xa. Chắc sẽ không xảy ra vấn đề đâu. “Vậy đi, tôi có lòng tốt cho cô đi nhờ.” Anh nói, cố làm vẻ hờ hững không quan tâm, ai biết được trong lòng đang tìm mọi lý do thuyết phục người ta cho mình chở về. Ít nhất có thể biết nhà cô, vậy cũng được. “Không sao, tôi tự về được. Anh đang làm việc, không tiện quấy rầy.” Bạch Tường Lam từ chối theo thói quen, với lại cô cũng không muốn mang ơn người ta quá nhiều. “Tôi không quan tâm cô, tôi chỉ lo lắng đứa bé thôi. Cô cũng biết cục cưng mới sinh, không phải chuyện gì cô cũng biết làm, không được lại tổn thương bé.” Biết anh lo lắng đến con mình, nhưng nghe giọng điệu đó cũng không nhịn được khó chịu trong lòng. “Anh thì biết chắc?” “Tôi là bác sĩ.” Điều đó là hiển nhiên rồi. “Bác sĩ thì giỏi lắm sao?” Cô nói nhỏ trong miệng. “Tốt nhất cũng có kinh nghiệm hơn ai đó.” Hiện tại mới nhận thấy, anh ta dùng vẻ bề ngoài lạnh lùng che đậy nội tâm gian xảo bên trong. Quá nguy hiểm, nguy hiểm! “Không cần anh lo.” “Được rồi.” Đinh Duật làm bộ bước ra ngoài, không quên kèm theo một cậu “À, đúng rồi, cô chắc còn nhớ, con của cô so với người ta yếu hơn rất nhiều. Nếu không cần thận...haizz. Hậu quả đáng tiếc.” Chiêu cuối cùng rồi, lần này không mắc câu thì đành bỏ cuộc vậy. “Vậy...nhờ anh.” Bạch Tường Lam cắn răng, khó chịu nói. “Nhờ việc gì? Tôi không biết.” Lại bước thêm một bước, nhưng lần này tốc độ từ từ chậm lại. “Anh có thể cho tôi đi nhờ xe được không?” Không so đo với người đàn ông này, cô làm vậy vì muốn tốt cho cục cưng thôi. “Đi thôi.” Đinh Duật cất bước đi trước, cố che giấu nụ cười mãn nguyện. “Đi đâu?” “Cô không muốn đón con à.” Nói xong, anh càng đi nhanh hơn. Bạch Tường Lam ngây ngốc nhìn bóng dáng biến mất sau ngã rẽ, sau một hồi định thần mới nhanh chóng chạy theo. Anh ta có cần ác với cô vậy không, dù sao cô cũng vừa phẫu thuật xong, vết thương vẫn còn đau ê ẩm ngay eo. Đáng ghét.... Vừa đến phòng trẻ sơ sinh, Bạch Tường Lam bắt gặp hình ảnh làm cô sững sờ. Đinh Duật cúi người đón lấy đứa bé từ tay y tá, không quen nói nhỏ câu gì đó, chỉ thấy cô ấy gật gật đầu rồi quay đi. Anh ta xoay người lại nhìn, thấy cô gái đứng như tượng gỗ quan sát anh. Đinh Duật âm thầm mừng, xem ra là mê mẩn nhan sắc của anh rồi. Cũng tốt, như vậy càng tốt. Trái với suy nghĩ của bạn bác sĩ nào đó, Bạch Tường Lam không hề để anh ta vào mắt, chỉ lo chăm chú nhìn bảo bối. Cô nhìn thấy từ xa, một người con trai nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối của cô, anh còn vẫy tay bảo cô tiến lại gần. Nếu như đó là Thiệu Hy, cô chỉ hận không thể chạy đến ôm chặt anh, nói cho anh có bao nhiêu nhớ đến đoạn tình cảm ngắn ngủi đó. Nếu đó là Thiệu Hy, anh ấy chắc chắn cũng sẽ cẩn thận ôm lấy con, tưởng tượng đến những hình ảnh đó, Bạch Tường Lam đột nhiên có một chút hạnh phúc. Chỉ là, người đó là Đinh Duật, tên bác sĩ đáng ghét kia, không phải Thiệu Hy của cô. Đinh Duật ôm bảo bối chẳng hề có một chút lo lắng nào, ngược lại càng không có gì trở ngại. Dù sao anh cũng là bác sĩ khoa nhi ba năm rồi, nói không biết ôm một đứa bé, ai tin chứ? “Đi thôi.” Vẫn như cũ, anh ôm lấy bảo bối đi trước. Dường như có kinh nghiệm hơn vừa rồi, Bạch Tường Lam cũng kịp thời phản ứng lại, đi nhanh theo anh. Cô cũng hi vọng Thiệu Hy ở đây, nhưng hiện giờ bọn họ cách nhau rất xa, đâu thể nói gặp là gặp được. Hơn nữa, bây giờ cách thời gian trước khi cô trong sinh đến mười năm, khoa học kĩ thuật cũng chưa thể gọi là tiến bộ, liên lạc được cũng rất khó. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm phiền anh, mà muốn đi chăng nữa thì có cách gì liên lạc được, chỉ biết chờ đợi thời gian thôi. Thiệu Hy à, em nhớ anh. ** “Nè, cô ôm con đi, tôi lái xe.” Lúc cô mới ra cổng, anh lập tức nhét con vào lòng cô. Không đợi cô mở miệng phản ứng, anh nhanh chóng lên xe ngồi, mở cửa ghế ngồi bên cạnh cho cô. Bạch Tường Lam không biết ôm con như thế nào, cô không dám ôm quá chặt sợ con không thoải mái, cũng không dám ôm quá lỏng sợ bé tỉnh dậy phản ứng không kịp. Đúng vậy, bé đang ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền lại. Cô chỉ mới được gặp con từ xa, bây giờ được ôm đứa bé vào lòng, cảm giác đúng là khó diễn tả. Cục cưng mềm như bông, quấn trong một lớp vải dày, vì thời tiết khá nóng nên không lo sợ bé cảm lạnh. Khối lượng có lẽ chỉ bằng mấy quyển tập của cô, không hề có cảm giác nặng nề, chỉ có lo sợ. Khóe mắt đột nhiên có vài giọt lệ nóng hổi chảy ra, Bạch Tường Lam cũng không có rảnh tay lau chùi, mặc cho nước mắt cứ chảy dài hai bên má. Có cái gì đáng khóc chứ, phải cười lên mới được, cô âm thầm nói trong lòng, nhưng những giọt nước kia vẫn không ngừng rơi. Cô làm mẹ người ta rồi, không được tiếp tục mềm yếu như vậy. Cô có lẽ phải tập mạnh mẽ, vì giờ còn có một Tiểu Thiệu Hy cần cô bảo vệ. “Lên xe.” Đinh Duật có chút bực mình, nhưng nhìn thấy cô gái bên ngoài có chút không ổn, đành mở cửa kính chui ra. “Chuyện gì vậy?” Thấy anh bước ra ngoài, Bạch Tường Lam mới lấy lại cảm xúc của mình, trước mặt người lạ, cô đáng ra không được mít ướt như thế này. Thật mất mặt. “Không sao.”Cô hít mũi, tránh cho nước mũi trào ra. Nghĩ đến đứng trước mặt anh ta khóc đến chảy nước mũi, cô hiện tại đang rất muốn tìm cái lỗ tự mình chui xuống. “Tại sao khóc?” Không biết ở đâu, anh móc ra tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe mặt cô, giọng điệu có chút khác thường ngày. Hình như là dịu dàng hơn hẳn. Bạch Tường Lam suy nghĩ, có lẽ cô nhìn lầm, anh ta tại sao phải dịu dàng với cô? Cô đâu phải là người quan trọng nhỉ? “Chỉ là cảm thấy bây giờ tôi đã làm mẹ, không thể lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho bản thân.” Vừa mới khóc xong, giọng cô khàn khàn hơn trước. “Có như vậy?” Đó thì có điều gì ngạc nhiên chứ? “Ừ.” Gật đầu. “Đúng là mít ướt.” Đinh Duật cười chọc ghẹo. “Kệ tôi.” Bạch Tường Lam tính lớn tiếng mắng, nhưng chợt nhớ đến đứa bé còn đang ngủ say trong lòng. Không nên, không nên. “Không có chuyện gì thì lên xe đi. Thời tiết nóng nực, tránh cho bảo bối bị trúng nắng.” Nói xong, anh mở cửa cho cô, dìu cô ngồi vào ghế. Sau khi lựa chọn tư thế an toàn nhất mới hài lòng lái xe rời đi. “Nhà ở đâu?” Chỉ nghe Bạch Tường Lam máy móc đọc ra một địa chỉ, anh gật đầu, hướng nhà cô chạy đến. “Sau này không được khóc vì những chuyện như vậy nữa, biết chưa?” Vừa lái xe, anh không quên nhắc nhở cô. “Biết rồi.” Bạch Tường Lam hờ hững trả lời, cô có mượn anh ta xen vào chuyện riêng không? Nhưng thôi kệ, tùy vậy. “Cho tôi mươn điện thoại đi.” Anh một tay vừa lái xe, một tay xòe ra trước mặt người bên cạnh.. “Sao?” Tự nhiên mượn điện thoại chi vậy? “Lưu số của tôi.” Giọng nói không nhanh không chậm, dường như đây là điều tất nhiên. “Xin lỗi nha, tôi không có sử dụng điện thoại.” Nói xong còn bày ra vẻ mặt tiếc nuối “Anh cũng biết trong thời gian mang thai không thể sử dụng điện thoại, còn nữa, tôi nhỏ tuổi, ba mẹ không cho sài thôi.” “Vậy cô liên lạc với anh ta như thế nào?” Câu hỏi vừa mới nói, Đinh Duật sững sờ, anh thế nào lại hỏi câu riêng tư mà. “Bằng cách gì không cần anh quan tâm.” Có nhất thiết phải nói cho anh ta nghe không? Xin lỗi nha, cô không có rãnh rỗi làm chuyện nông nổi đó. “Ừ.” Anh im lặng, tập trung vào lái xe. Không khí xung quanh chốc lát rơi vào yên tĩnh.
|