Chương 10: “Tới nhà rồi, thành thật cám ơn anh.” Tuy không thích anh ta đưa về, nhưng mà ngồi chiếc xe này cũng không tệ. Ít nhất nó còn xài tốt hơn anh ta. “Không có gì, chỉ tiện đường thôi.” Dinh Duật tay nắm vô lăng xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. “Tôi biết, nhưng cũng là cám ơn anh.” Nói xong, cô xoay người, định mở cửa bước xuống, bỗng nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bạch Tường Lam ngạc nhiên, trố mắt nhìn, anh ta đang làm gì vậy? Đinh Duật cũng không hiểu nổi mình mới làm ra việc gì, chỉ biết lúc thấy cô muốn đi, anh chỉ muốn nhanh chóng giữ cô lại. Bằng bất cứ giá nào. “Anh…” Bạch Tường Lam nghẹn họng, nhìn trân trân vào bàn tay đang giữ chặt tay cô. Anh ta còn không buông ra. Tưởng cô dễ dãi lắm à. Nếu như không có con ở đây cô đã đánh cho anh ta một quyền, sàm sở hả? Cô mạnh mẽ hất tay hắn ra, một tay ôm lấy con, một tay mở nhanh cánh cửa, bước ra ngoài. Không khí bên trong làm cô có chút ngột ngạt. “Anh về đi.” Thấy hắn ta còn ngồi yên lặng trong xe, không nhịn được cúi đầu thấp xuống, nói qua cửa kính. Đinh Duật giật mình, cô ấy xuống xe từ lúc nào? Vậy anh có cần đi xuống luôn không? A, nhưng mà hình như có người không thích. “Ở đây cách nhà tôi vài bước chân thôi, tôi tự lo cho cục cưng được. Làm phiền anh.” Nói xong, cô ôm con cúi đầu đủ chín mươi độ. Sau khi làm xong nghi thức tạ ơn, Bạch Tường Lam không nói hai lời, xoay người bước đi. Cô chậm chạp bước đi, trên tay là bảo bối quý giá, cô tất nhiên không dám chạy bừa. Nhà cô thật ra ở trong một con hẻm nhỏ, tuy cuộc sống của những hàng xóm trong đây cũng không dư dả gì, nhưng ít nhất còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Xóm nhỏ này cũng xem như không phức tạp đi, vì vậy, ba cô tuy là chủ một công ty, nhưng cũng rất thích sống ở đây. Có lẽ ông cũng không muốn sống bên cạnh bọn con nhà giàu, hàng xóm là đại gia thì có ích gì, cũng chẳng phải của mình, thà sống trong hoàn cảnh đơn giản hơn, cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Về quan điểm này của ba Bạch, cô vô cùng vô cùng tán thành. Đột nhiên, bước chân cô dừng lại. Trái tim ngay lập tức cũng dừng lại. Đây là thật sao? Ông trời, là thật sao? Người đó? Người đó.... “Lam Lam.” Anh đang gọi cô, anh ấy gọi cô? Cô thật sự không dám tin, Thiệu Hy đã trở lại. Đúng vậy, một Thiệu Hy bằng xương bằng thịt, là người đàn ông cô chôn vùi trong tim, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Thiệu Hy, anh...anh đã trở về rồi sao? Là anh trở lại bên cạnh cô. Bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa. “Lam Lam.” Lại một lần nữa, giọng nói trầm ấm cất lên. Cô dường như không thể ngăn nổi trái tim mình, tại sao lúc nhìn thấy anh, nó lại như muốn nổ tung. Bạch Tường Lam đứng sững người tại chỗ, giờ phút này, dưới chân cô như có một hòn đá to ngăn lại. Cô thật sự muốn chạy đến, tiến tới ôm chầm lấy người luôn xuất hiện trong tim cô. “Lam Lam.” Lần thứ ba, Thiệu Hy đã không còn chờ đợi cô chạy đến bên mình, ngược lại, anh cất bước, đến ngay trước mặt cô. Bạch Tường Lam đã từng tưởng tượng vô số cảnh hai người gặp nhau. Lúc đó, cô nên nói cái gì, cô có cần ôm chặt anh vào lòng không, hay là nói “em nhớ anh” chẳng hạn. Nhưng mà, sự thật thì luôn trái ngược với tưởng tượng, bọn họ chỉ lặng yên đứng nhìn đối phương. Cô nhìn ra được, ánh mắt anh nói lên tất cả, là anh cần cô, nhớ cô? Bao nhiêu lời nói ngọt ngào gì đó trong phim Hàn, không cần, cô chỉ cần anh, cần một mình Thiệu Hy của cô thôi. “Em...” Bạch Tường Lam ngây người, Thiệu Hy, anh đang ôm cô. Cô có cảm giác, vậy thì không phải mơ rồi. Là thật, thật một trăm phần trăm. Thiệu Hy cúi người, ôm chặt lấy bảo bối anh nhớ suốt bao nhiêu lâu. Người con gái này lúc nào cũng luôn ở trong tim anh, kể cả giấc mơ. Nhờ có cô, anh cắn răng chịu hết lần xạ trị này đến lần khác, anh chỉ muốn mau chóng hồi phục, trở về bên cạnh cô. Nhờ cô gái ấy, nghị lực sống của anh càng tăng lên, chính bác sĩ điều trị cũng khâm phục ý chí của anh. Em biết không, anh muốn nhanh chóng về bên cạnh em, để em một mình, anh thật sự không yên tâm. Lỡ như trong thời gian anh vắng mặt, cô nảy sinh tình cảm với người khác, cuộc sống mà, đâu lường trước điều gì. Với lại, anh cũng muốn gặp lại cô sớm hơn, chắc có lẽ vì nhớ Lam Lam nhỉ? “Hy, anh buông em ra....con...” Bạch Tường Lam khó thở nói. Cô thật sự rất vui khi anh trở lại, cũng rất hạnh phúc khi được người yêu ôm chặt vào lòng, nhưng mà chặt như vậy, con sẽ không thoải mái đó. Nhưng mà, người này chẳng hề nhận thấy cô ôm đứa bé sao? Còn ôm chặt như vậy? May mắn cục cưng không tỉnh lại, nếu như con khóc, cô chẳng biết phải làm gì. Lần đầu tiên trải qua cảm giác làm mẹ, đúng là nhiều cảm xúc nha. Nhưng mà, cô vẫn chưa thành thạo lắm, mẹ kế đã từng chỉ cô cách pha sữa và ôm con, nhưng mà, lúc nằm viện, con ở trong phòng kín, cô chưa từng được ôm. Thực hành và lý thuyết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thiệu Hy cũng nhận thấy có điều gì đó bất ổn, dù không muốn cũng miễn cưỡng buông cô ra. Không biết vì sao, hôm nay trên người Lam Lam rất lạ, có hương vị của sữa, làm anh yêu thích không muốn buông. Thiệu Hy nhìn cô, không biết như thế nào, anh lại nhìn thấp xuống. Khoan đã, đây là... “Lam Lam, mẹ kế của em mới sinh em bé sao?” Anh ngây ngốc hỏi, đứa bé này, tại sao bây giờ anh mới biết? Là trẻ sơ sinh nha, anh đột nhiên thấy rất thích đứa bé này, không biết khi nãy anh ôm chặt như thế, bé có sao không? Cũng tại Lam Lam, là cô không nói cho anh. Tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt kèm theo sự nhớ mong hết mấy trăm ngày, anh làm gì còn để tâm cô ôm cái gì. Bé con à, có lỗi quá. Chú xin lỗi.... “Không.” Cái người này, ngay cả con mình cũng không nhận ra, anh xứng làm ba sao? Thật là, uổng công cô mang nặng đẻ đau, anh lại hỏi một câu như vậy? Mặc dù cô không nói, nhưng anh cũng không thể tự hiểu sao? Thiệu Hy cũng biết trước giờ cô không thích mẹ kế, không, là kiếp trước, sao lại đi ôm con của bà. Chẳng lẽ anh quên đêm trước cùng cô trải qua cái gì vợ chồng rồi? Đúng là đáng ghét. Đáng giận. “Con của hàng xóm sao? Oa, dễ thương quá! Nhưng mà, con của người ta, em ôm đi như vậy, bé lại còn rất nhỏ, không sợ gặp chuyện gì sao?” Anh vừa nói, vừa sờ nhẹ má cục cưng, nhìn thấy anh yêu thích bé như vậy, cảm giác giận dữ lúc nãy nhanh chóng tan biến. “Vô nhà đi, em nói anh nghe.” Cô không muốn chuyện bí mật gia đình mình bị người khác biết đâu. Nãy giờ bọn họ đứng đây anh anh em em, tình chàng ý thiếp đã nhận không ít mắt nhìn của mọi người rồi. Cô đương nhiên còn muốn sống, sao này ra đường không cần che mặt mà đi rồi. “Được.” Thiệu Hy có chút không hiểu, nhưng vẫn đi theo cô. Anh vác ba lô lên vai, dáng đi có chút hiên ngang. Thật ra Thiệu Hy khá cao, có lẽ hơn cô cả một cái đầu, vì vậy, mỗi lần muốn nhìn bạn gái, anh đều cuối thấp người xuống. Bạch Tường Lam âm thầm chặc lưỡi, cao quá cũng không tốt, hôn bạn gái cũng khó đi. Con cô nhất định không được giống ba, chiều cao trung bình như mẹ là tốt rồi. Trời, cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy. Lạc đề rồi. Ngôi nhà vẫn như thường lệ không một bóng người, trước khi đến trường, mẹ kế biết cô nhanh chóng về nhà nên không khóa cửa kĩ, chỉ đóng hờ cửa bên ngoài, còn cửa trong nhà khóa một lớp, dù sao an ninh ở đây cũng không tệ, bà cũng chẳng cần lo. Bây giờ là ban ngày, hơn nữa hàng xóm thường hay ra vào trong khu, bọn trộm làm sao có cơ hội hành động. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ đơn giản của mẹ kế, Bạch Tường Lam âm thầm thở dài, dù là ban ngày hay ban đêm cũng có thể trộm a, lúc rảnh cô nhất định phải tìm bà thương lượng một chuyến. Haizz, nhưng mà trước mắt phải giải quyết chuyện này đã.... Bạch Tường Lam hai tay ôm cục cưng, trên vai đeo balo nhỏ, mấu chốt quan trọng nhất là chìa khóa duy nhất vào trong nhà lại đang nằm trong túi quần cô, làm sao mà lấy? Đưa con cho Thiệu Hy? Giỡn à, theo như cô biết anh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với trẻ em, làm sao có kinh nghiệm để bế. Dù anh ấy là ba của con, nhưng mà vẫn không thể yên tâm. Một tay ôm con thì cô không có gan, đưa cho người bên cạnh bế lại không có can đảm, vì vậy, hai người bọn họ cứ đứng mãi ở trước nhà như thế. Thiệu Hy bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, mặt của Lam Lam hình như từ từ chuyển màu rồi. Cuối cùng, không còn cách nào khác cô đành nói nhỏ với Thiệu Hy, nhưng mà thiệt ngại nha, cô như vậy mà nhờ anh.. “Anh...anh..thôi đi.” Mặc dù bọn họ từng làm nhiều chuyện thân thiết hơn, nhưng đó là kiếp trước nha, hơn nữa về vấn đề ngại ngùng đó cô vẫn không thể nào tiếp thu được, cô có nên nhờ anh lấy không? “Lam Lam, em sao vậy?” Thiệu Hy vẫn ngây ngốc đứng một chỗ, dần dần trên gương mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mặt của Lam Lam lúc đầu màu hồng, sao từ từ lại chuyển thành đỏ rồi, có khi nào, cô ấy bị sốt? “Em có chỗ nào khó chịu không? Có phải cảm không?” Thấy Bạch Tường Lam không trả lời, lòng anh lại càng nóng hơn. “Anh...à, em không sao. Bồng con giúp em.” Không còn lựa chọn khác, cô đành giao con cho người ba này. Chỉ một chút thôi, có lẽ không sao chứ? Thiệu Hy đứng hình nhìn cục bông gòn nhỏ đang nằm yên trong lòng mình, trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu ba chấm. Bằng tốc độ nhanh nhất lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở nhanh cánh cửa, sau đó cướp lấy con từ trong tay anh. Thở một hơi, vốn dĩ sự việc không phải phức tạp như vậy, có phải là cô quá lo xa không? Chỉ sợ con có chuyện không may. Hai người một trước một sau đi vào nhà, không hề phát hiện có người lặng lẽ từ xa đứng nhìn. Là hắn không an tâm, nên mới lén lút theo sau cô, là hắn tự mình đa tình, nên mới đứng một góc nhìn hết thảy màn hạnh phúc kia. Đinh Duật chua chát cười, haha, bạn trai người ta cũng đã về, hắn còn có cơ hội nào mà xen vào, may mắn bọn họ chỉ mới quen biết một tuần, có lẽ tình cảm cũng chưa sâu lắm. Có thể bỏ. Chỉ là không biết muốn quên thì dùng bao nhiêu thời gian. Trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ một cô nhóc như vậy lại làm mình động tâm. Có lẽ cô ấy mãi mãi không hề biết, hắn chính là người làm phẫu thuật sinh con cho cô, cũng chính là người khi cô còn mê mang lại nói trong vô thức “Con à, đừng bỏ mẹ. Cứu con...cứu.”. Sau đó ôm chặt lấy bụng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên hắn bắt gặp, nhưng nhìn cô còn trẻ như vậy, mang thai sớm chắc là không muốn. Nhưng hình như cô rất thương đứa bé kia. Ngay từ lúc đó, trong lòng hắn có một chút khâm phục. Nhỏ như vậy đã làm mẹ, hơn nữa sức khỏe yếu như vậy lại mạnh mẽ bảo vệ con. Đáng ngưỡng mộ! Hắn buồn bã quay đầu đi, cô ấy có lẽ hạnh phúc, như vậy thì có gì phải đau lòng. Chỉ mong, người đó thương cô ấy nhiều hơn hắn. Chăm sóc cô ấy thay hắn. Như vậy thì tốt rồi. .... “Anh ngồi đi.” Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng gỡ balo phía sau ra, lựa chọn tư thế ngồi thoải mái nhất, cô không dám đặt cục cưng xuống đất, sợ con cảm thấy khó chịu, vì vậy đành tiếp tục ôm bé trong lòng. "Em thật sự không sao?" Nhìn thấy sắc mặt cô có chút đỡ hơn lúc nãy, nhiệt độ trong người mới từ từ duy trì lại mức bình thường. "Không sao mà." Người này có cần lo lắng như vậy. Thiệu Hy cũng bỏ xuống balo bên vai, để vào một góc, sau đó bước đến ngồi cạnh cô. Thật nhớ, rất nhớ. Lam Lam, chúng ta có phải sắp đi đến chữ hạnh phúc rồi không? Anh thật sự muốn ôm chặt người con gái này vào lòng, nói cho cô biết mình có bao nhiêu nhớ thương. Anh rất muốn hôn cô, cho cô biết thời gian này mình phải chờ đợi bao nhiêu lâu mới có được. Nhưng mà.. Lam Lam hình như rất quan tâm đứa nhỏ đó, không còn chú ý anh nữa rồi. Tự nhiên lòng có một chút cay. “Lam Lam, em có nhớ anh không?” Đây là câu hỏi anh quan tâm nhất, có lẽ cô ấy cũng nhớ anh đi. Trong lòng đột nhiên muốn cười, nhưng nghĩ lại người bên cạnh đang hồi hộp chờ đợi mình trả lời, cười hình như không thích hợp. Vì vậy, bạn nữ nào đó nhịn cười đến mức muốn nội thương. Người này có cần trẻ con như vậy. Cũng không trách anh chỉ mới mười tám tuổi, còn cô cũng đã qua hai mươi sáu, suy nghĩ đương nhiên khác nhau. “Có.” Thật sự. Nhớ rất nhiều, rất nhiều. Nhận được đáp án như mình muốn, Thiệu Hy nở nụ cười. Tốt quá, Lam Lam nhớ anh, là chính cô ấy thừa nhận đó. Cảm giác thật sự rất tuyệt. “Thiệu Hy, em có chuyện muốn nói với anh.” Trong lúc anh đang vui mừng, cô nhẹ nhàng nói. Vốn dĩ cô muốn đợi anh cùng nhau thương lượng về chuyện của cục cưng, giờ anh cũng về rồi, chuyện này nên giải quyết sớm. Cô hiểu, dù người ta có nói cô làm mẹ đơn thân hay ăn chơi này nọ, quan trọng nhất vẫn là con. Cô không quan tâm họ nói gì về cô, vì đơn giản bản thân vốn là vậy, chỉ lo sợ con khi hiểu chuyện sẽ bị tổn thương. Cô muốn con mình phải lớn lên trong môi trường tốt nhất, có đủ cả ba và mẹ. “Hả?” “Anh bình tĩnh nghe em nói. Đứa nhỏ này, anh thấy thế nào? Có thích không? Nếu như, em nói bé là con anh, anh...anh sẽ chấp nhận sao?” Cô muốn trước tiên thử thăm dò, chờ phản ứng của anh. “Hả, Lam Lam, em nói bậy bạ gì vậy? Anh thấy em rất lạ, hình như khác trước đây rất nhiều. Còn nữa, đây đâu phải là con anh, làm sao em hỏi anh có chấp nhận không?” “Nó là con anh.” Được rồi, nói thẳng có lẽ tốt hơn. “Cái gì?” Thiệu Hy ngạc nhiên, không thể nào tin được tai mình vừa mới nghe điều gì? “Em nói lại lần nữa. Cục cưng là con anh, tên là Thiệu Quang Hy, sinh ngày mười bốn tháng một, anh không thể không tin, đây là sự thật."
|