Chương 11: Tết âm lịch chuẩn bị đến, mọi người trên dưới nhà họ Bạch háo hức chuẩn bị. Có lẽ năm nay ai cũng cảm thấy vui, không cần nói ra nhưng nhìn ba Bạch cười sảng khoái cả ngày cũng đủ nhận thấy. Kể từ khi Thiệu Hy về nước cũng gần một tuần rồi, nhưng mà bọn họ vẫn không hề có nhiều thời gian gặp nhau. Anh cũng rất muốn đến gia đình cô, coi như là “chịu trách nhiệm” một phần, anh cũng rất muốn cùng cô đi đến hôn nhân. Nhưng Bạch Tường Lam một chút hứng thú cũng không có, theo bản thân cô nghĩ, chuyện kết hôn dù sao cũng là việc quan trọng, không thể nào cứ như vậy làm bừa. Nhưng con cũng đã có, Thiệu Hy không muốn cô phải chờ đợi, nhưng cô thì nghĩ khác, trước mắt để gia đình hai bên cùng nhau bàn bạc, sau đó mới tính đến chuyện tương lai. Mặc dù Bạch Tường Lam rất muốn rất muốn cùng người mình yêu sống chung với nhau, nhưng mà cô cũng biết, có nhiều chuyện kiếp trước mình bỏ lỡ rất nhiều. Ngoài chuyện sinh con, bù đắp cho Thiệu Hy và gia đình, cái quan trọng còn lại là phải tiếp tục học tập. Trước kia, Thiệu Hy vì lấy cô mà nhận bao nhiêu lời chỉ trích, một phần vì quá khứ của bản thân cô, một phần vì người mà tổng giám đốc Hoàng thị tiếng tăm lừng lẫy lại không hề có công việc ổn định, cấp bậc đại học thậm chí còn chưa hoàn thành. Có lẽ lúc đó cô bị thù oán làm mờ mắt, làm gì có chút quan tâm đến người ta nghĩ gì? Nhưng kiếp này thì khác, cô là Bạch Tường Lam, từ bây giờ cô phải thay đổi. “Lam Lam, con nghĩ gì mà thất thần vậy?” Doãn Tuyết vừa mới ở dưới bếp rửa bát xong, nhìn thấy đứa con gái đang ngẩn ngơ ngồi trước sân. Bà thở dài một hơi, hình như dạo gần đây Lam Lam hay bị như vậy nhỉ? Nhìn thấy bầu trời cũng đang tối dần, gió lạnh từng trận từng trận nhẹ nhàng thổi tới, Doãn Tuyết lo sợ cô bị cảm lạnh, nhân tiện vào nhà lấy thêm cái áo khoác dày. “Dì.” Bạch Tường Lam bị tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cô. Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô mỉm cười quay đầu lại. Bà đắp lên người cô áo khoác, sau đó quan tâm nói: “Trời lạnh như thế này, hay là vào nhà ngồi đi.” Con bé vừa mới trải qua giai đoạn khó khăn nhất của người phụ nữ, thật sự không dễ dàng gì. Gió lạnh như thế này rất dễ bệnh, hơn nữa sức khỏe Lam Lam lại đang yếu, rất dễ bị cảm lạnh. “Không sao đâu dì?” Ngoài đây rất tốt, yên tĩnh, phù hợp để suy nghĩ một vài chuyện. “Một lát thôi nhé!” Cuối cùng, bà đành thoải hiệp vậy. “Vâng!” “Có chuyện gì? Con có tâm sự sao?” Bà ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi. Bạch Tường Lam im lặng, lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Thật ra chuyện gặp lại Thiệu Hy đến bây giờ cô vẫn chưa có cơ hội nói ra, chẳng những thế anh còn ra sức thúc ép hai bên gia đình gặp mặt. Bạch Tường Lam mới đầu cũng rất mừng, vì anh đã vui vẻ chấp nhận con, lúc sau thì cảm thấy khó nói. Cô cứ tưởng việc nói ra rất dễ, nhưng đã có nhiều cơ hội, nhiều thời gian nhưng câu nói đó vẫn như mắc nghẹn ở cổ, không thể nào buông xuống được. Cô cảm thấy sợ, nếu như ba không muốn bọn họ ở bên nhau, nếu như ba cảm thấy anh không tốt, nếu như ba nhất quyết phản đối, vậy thì làm thế nào? Cô thừa nhận kiếp trước cô luôn làm việc theo cảm tính, chỉ cần những gì mình thích, dù khó khăn đến đâu cũng nhất định phải làm. Nhưng bây giờ thì khác, cô có ba, có dì, có em gái, còn có đứa con trai nhỏ, làm sao có thể giống trước kia? “Con có phải rất yêu ba của Tiểu Hy không?” Mẹ kế bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt bà tràn ngập diệu dàng. Đôi lúc, cô thật sự rất muốn, giá như bà là mẹ cô. Vậy có phải rất tốt không? Nhưng giữa chữ “mẹ” và “mẹ kế” luôn là hai chữ khác nhau sao? “Yêu. Con rất yêu anh ấy.” Đúng, nếu không cô cũng chẳng có thai, rồi kiếp này vì anh chịu khổ sinh con. Làm sao lại nói không yêu. “”Dì, trước đây, con từng có lỗi rất nhiều với anh ấy. Là con không tốt, tự đẩy anh ấy ra khỏi con, con cứ nghĩ như vậy anh ấy sẽ hạnh phúc. Con có gì đáng để yêu chứ? Một người như con, ăn chơi, quậy phá, hằng ngày đến vũ trường chơi bời, chính con còn cảm thấy ghê tỏm bản thân mình.” Không biết vì sao, tự nhiên cô lại nói những lời này. Cô thật sự muốn nói hết, muốn giải bày hết tâm sự từ lâu trong lòng mình. Cô tin tưởng bà, có lẽ đây là chỗ dựa tốt trong thời gian này. Mẹ kế vẫn im lặng như chờ đợi cô nói tiếp. Bà không hề tỏ ra thái độ gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc cô. “Dì, có phải cũng cảm thấy con đáng ghét không? Haha, nếu như con chịu ngồi xuống nói vài câu với ba, nếu như con nhận thấy dì thật sự rất tốt với con, nếu như con biết Tiểu Lam luôn thật lòng coi con là chị, nếu như con biết thật ra con còn có gia đình này....Có phải con cũng không đi đi đến bước đường này. Là bản thân con ngu ngốc, cái tốt lại không phát hiện, cái xấu lại tích cực tôn thờ.” Những giọt nước từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống, là đau thương của chính cô sao? “Khóc đi, nếu con cảm thấy thoải mái hơn. Nếu con tin tưởng dì, dì đồng ý cùng con tâm sự. Chỉ cần con muốn, bất cứ khi nào cũng có thể tìm dì.” Bà nhẹ nhàng nói. Đứa nhỏ này thật ra rất đáng thương, nhỏ như vậy đã mất mẹ, lại phải chịu cảm giác ba có vợ khác, chia sẻ tình thương của mình. Bà không hề trách cô, vì nếu là bà, bà cũng không muốn sống trong gia đình như vậy, nổi loạn cũng là chuyện sớm muộn thôi. “Con thật sự không muốn...không muốn trở nên như vậy.” Nếu ông trời đã cho cô cơ hội làm lại, cô nhất định sẽ không để những ích kỉ của bản thân mà ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mình. Bạch Tường Lam cảm thấy không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này. “Được rồi, được rồi...” Bà vỗ vai cô, không biết làm cách nào có thể an ủi đứa nhỏ này. Từ khi Lam Lam làm mẹ, đúng là khác trước rất nhiều. Bạch Tường Lam thật sự muốn nói hết mọi chuyện với ba, một tuần nay, chuyện này để trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng cô lại không có can đảm.. Có điều sớm muộn gì mọi người cũng biết, hay là nói trước nhỉ? “Dì, có một chuyện, con...con không biết nói như thế nào...con” “Hả?” Bà không hiểu hỏi lại. “Con,..anh ấy về rồi” Để nói ra lời đó, Bạch Tường Lam cảm thấy vô cùng khó khăn. “A, thật sao?” Chuyện vui mà, như vậy Lam Lam có phải sẽ tốt hơn không? “Dì? Dì có chấp nhận anh ấy không?” Cô vô cùng muốn hỏi điều này. “Tại sao con nói như vậy? Cái gì mà chấp nhận hay không chấp nhận. Cậu ấy là ba Tiểu Hy, con cũng rất yêu cậu ta, có gì không chấp nhận chứ. Ngược lại còn rất vui.” Bà nở nụ cười, về rồi, cuối cùng cũng về rồi. “Thật sao?” Bất ngờ nha, làm cô cứ lo sợ không thôi. Cô không biết ba và dì cảm thấy như thế nào, dù sao anh cũng làm con người ta lớn bụng rồi chạy đi, có ba mẹ nào có ấn tượng tốt chứ. Quả thật không ngờ a. “Đứa ngốc, thì ra là con lo lắng hai chúng ta sẽ không đồng ý cho con tiếp tục bên cạnh cậu ta sao?” Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến con bé suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ, giải quyết được thì tốt rồi. “Con cám ơn dì, cám ơn dì. Dì thật tốt!” “Lát nữa dì sẽ nói với ba con, còn nữa, cậu ấy là ba Tiểu Hy, ít nhất cũng đến đây ra mắt một lần đi. Cho ba con xem người con chọn sẽ như thế nào?” Bà âm thầm tính toán trong đầu, lúc đó nên chuẩn bị món gì, có cần trang trí lại nhà cửa hay không. Hay là bà gọi người lại phụ giúp. “Nhưng...con sợ ba..” Cô biết ba không phải là người mang chủ nghĩa phong kiến, nhưng tại sao vẫn lo lắng? “Không sao, có dì ở đây, ba con không dám làm khó “con rể tương lai” đâu. Yên tâm.” Bà sảng khoái cười, vỗ vai cô. “Vậy tốt rồi.” Mong mọi chuyện có thể như ý nguyện thì tốt quá. “Khoan đã, cậu ấy gặp Tiểu Hy chưa?” “Dạ rồi” “Có cảm thấy con mình vô cùng dễ thương không, chắc là thằng bé ngạc nhiên lắm nhỉ?” “Đúng vậy ạ, anh ấy muốn từ trên ghế té xuống. Nhưng cuối cùng cũng ổn định lại được.” Nhớ lại gương mặt của người nào đó, Bạch Tường Lam bất giác mỉm cười. Có lẽ, tương lai cô sẽ hạnh phúc. ... Reng...reng... Bạch Tường Lam nhanh tay chụp lấy ống nghe điện thoại, vì bọn cô đã hẹn trước, mỗi ngày vào thời gian này sẽ liên lạc với nhau. Vì cả hai vẫn chưa có việc làm, thời điểm đó di động cũng chưa được sử dụng phổ biến, cặp đôi nam nữ chính nào đó đành phải lén lút nói chuyện với nhau qua điện thoại bàn. Đối với thói quen sử dụng công nghệ tiên tiến của mình trong quá khứ, Bạch Tường Lam có chút không quen. Cô đoán được gia đình cô có lẽ cũng biết người gọi đến là ai, chỉ là không nói thôi, cũng được, vậy rất tốt. Bất quá cô không cần tốn công giải thích nhiều. Trong thời gian hậu sản một tháng trong nhà, Bạch Tường Lam tìm việc qua mạng. Cô đang làm cộng tác viên cho một cửa hàng quần áo, chỉ việc ở nhà đăng bài, sau đó nghe điện thoại của khách đặt hàng, cuối cùng sẽ có người liên hệ giao hàng với khách. Cả quá trình vốn tạm đơn giản, nhưng chủ yếu là thời gian lên mạng thường xuyên, có quan hệ rộng rãi. Không những thế, Bạch Tường Lam bắt đầu viết truyện cho một số tờ báo, tuy cô không có học thức đàng hoàng nhưng kiến thức ngữ văn cũng không tệ, ít nhất cũng có thể kiếm tiền ăn vặt. Bạch Tường Lam tính toán tháng lương ban đầu cô sẽ dành tiền mua điện thoại, sau đó mua thêm đồ cho con trai, một ít tiền còn lại sẽ phụ thêm tiền chợ cho mẹ kế. Cuộc sống như vậy cũng xem như tạm được. “Alo.” “Lam Lam, là anh.” Người bên kia nghe được giọng cô, vui mừng nói. “A, anh đang làm gì vậy?” Cũng may ba cảm thấy gắn nhiều điện thoại bàn không cần thiết, vì vậy trong nhà chỉ có một cái điện thoại ở phòng khách, bất quá không sợ bị nghe lén. Mà thời điểm bọn họ để “tâm sự” là buổi chiều, thường thì sẽ không ai ở nhà. Thuận lợi rất nhiều. “Anh tìm được việc rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc.” Thiệu Hy hớn hở báo tin vui cho người quan trọng nhất. “Tốt quá, chúc mừng anh.”Ông trời đúng là không bạc đãi cô mà. “Nha, Lam Lam, anh gặp em được không? Anh có chuyện muốn nói với em.” Một tuần qua anh cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu như ông trời cho bọn họ cơ hội bắt đầu lại, anh đương nhiên phải trân trọng. Anh cảm thấy Lam Lam đã biết chuyện của anh, cũng chẳng biết cô ấy làm sao nghe được, chỉ là, khi quyết định cùng nhau đi tiếp trong tương lai, thành thật là quan trọng nhất. Thiệu Hy đã suy nghĩ rất kĩ, anh sẽ nói mọi chuyện với Lam Lam, dù sao, bệnh thì cũng chữa lành, thuốc cũng đã uống, phẫu thuật xong anh vẫn luôn rất khỏe mạnh, chắc cô ấy sẽ không lo lắng chứ? Anh cảm thấy lý do đi học gì đó ở nước ngoài có chút không ổn, có người nào đi học chưa được một năm đã về nước? May mắn cô ấy không hỏi, nếu không anh cũng chẳng nghĩ ra đáp án hợp lí. “Có thể. Nhưng mà....” Mẹ kế dặn cô trong một tháng đầu không thể tùy tiện ra ngoài, bây giờ chỉ mới qua một tuần, như vậy không tốt. Ra ngoài chắc chắn không được. “Sao vậy? Em không muốn gặp anh?” Đột nhiên giọng nói bên kia trầm hẳn. “Không có. Em cũng rất muốn gặp anh. Chỉ là em ra ngoài không tiện.” Một tuần rồi không được gặp “tình yêu”, cũng nhớ lắm chứ. “Hả, em bệnh sao?” Lam Lam của anh dáng người thì mỏng manh, lúc trước có cơ hội đi ăn chung với nhau, anh toàn thấy cô ăn qua loa, như vậy là sao có sức khỏe tốt. “Không. Em đâu có bệnh, chỉ là em mới sinh, bác sĩ nói không được ra ngoài.” Cô cũng biết người này học hành thì giỏi, nhưng liên quan đến vấn đề phụ nữ, kiến thức chỉ ở mức tiểu học. Còn nhớ đêm đầu kia, là cô chỉ dẫn anh hành động nha. Khoan đã, như thế nào lại suy nghĩ bậy bạ rồi. “À” Đúng như bạn nữ chính nghĩ, nam chính chỉ vô thức ahhhh một hơi, sau đó nhanh chóng bỏ qua chủ đề đó, chỉ sự tránh không kịp. Thật lạ, chẳng phải con trai luôn tò mò chuyện của người khác phái sao? Vậy “đàn ông” nhà cô sao lại tỏ ra như vậy. Mặc kệ, tiếp tục. “Anh đến nhà em.” Cuối cùng bạn nam chính cũng chốt lại một câu, xem như tạm được vậy. “Hả?” Lần này lại đến Bạch Tường Lam hóa đá. Cái gì? Nhà cô a? Dẫn bạn trai vào nhà trong lúc người nhà đi vắng, có phải như vậy không ổn không? Hàng xóm của cô thì thế nào? Không được, tuyệt đối không được. Coi như kiếp trước thanh dah hoàn toàn bị mất, kiếp này cô cũng không thể tiếp tục phá hỏng. “Anh đến nhà em. Được không?” Thiệu Hy sợ cô nghe không rõ, nói lại. Lần này có phần chậm hơn. “Không được.” Cô quả quyết cự tuyệt. “Sao lại không được, không phải lúc trước em lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh sao? Tại sao một năm lại thay đổi nhiều như vậy. Anh không thể hiểu nổi.” Thiệu Hy thở dài, anh biết như vậy rất trẻ con, nhưng anh luôn ích kỉ như vậy, ích kỉ giữ Lam Lam của riêng mình. Trong lòng Bạch Tường Lam thầm nói, là một kiếp, không phải một năm. Cô biết bây giờ anh chỉ là đứa trẻ mười tám tuổi, còn cô là một phụ nữ hai mươi sáu, làm sao suy nghĩ có thể giống nhau? “Hy, không phải em không muốn bên cạnh anh. Chỉ là, anh hiểu không, kiếp...a lúc trước, chúng ta chỉ biết yêu nhau, luôn thích làm những điều mình muốn, bất chấp suy nghĩ người xung quanh. Nhưng mà, bây giờ em cũng là mẹ rồi, em có con, không thể cứ như trước kia, sống ích kỉ một mình được. Em nhận ra, còn nhiều thứ xung quanh chúng ta cần phải trân trọng, em muốn làm người con tốt của ba, làm vợ tốt của anh, mẹ tốt của con, còn nữa, em muốn mình phải “đẹp” trong mắt mọi người. Thiệu Hy, anh có biết không? Lúc trước em quen anh, mọi người đều nói em không xứng với anh, nói em ăn chơi, thường xuyên xuất hiện ở quán bar, làm sao xứng đáng với học sinh gương mẫu như anh. Lúc đó, em chỉ im lặng, vì tất cả bọn họ nói đều đúng. Em quả thật là người như vậy.” Còn có những chuyện sao đó, chỉ là kể ra cũng không giải quyết được gì, hay là cô cứ giữ trong lòng cho rồi. Bên đầu dây kia im lặng, dường như cô tưởng anh đã bỏ đi nếu không nghe được tiếng thở đều đều bên tai. Thiệu Hy, anh có thể hiểu cho em không? Em làm lại con người cũng vì anh, vì người thân, vì con, và cũng vì em. “Xin lỗi, Lam Lam. Anh không biết để em chịu uất ức như vậy. Xin lỗi, anh xin lỗi...” “Đồ ngốc, em nói ra không cần anh phải xin lỗi, chỉ muốn anh biết, em lúc nào cũng muốn bên cạnh anh. Hiểu rồi chứ?” “Ừ, hiểu rồi. Em mới là đồ ngốc, có chuyện gì thì nói với anh, tuy anh không có tiền, nhưng có thể bảo vệ em. Chuyện gì em cũng thích giấu ở trong lòng, anh không muốn như vậy đầu.” “Em biết rồi.” Câu này hình như nói hoài à. “Tiểu Hy có nhớ anh không?” “Con chỉ mới một tuần , anh có thể định nghĩa cho em thế nào là “nhớ” không?” “Vậy mẹ tiểu Hy có nhớ ba ba tiểu Hy không?” “Không thèm.” “Được lắm, được lắm..” “Hahahaha” .... Một lát sau dường như anh cũng quên mất mục đích ban đầu gọi cho cô.
|