Thiệu Hy, Anh Vẫn Chờ Em Chứ
|
|
Tên Truyên: Thiệu Hy, Anh Vẫn Chờ Em Chứ Tác Giả : Mạc Vô Tâm Tình trạng: 1tuần- 1 chương Thể loại: Trùng sinh ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Mở đầu: “Cô xứng đáng với tình yêu của anh ấy sao?” “Cô cho rằng những gì mình muốn anh ấy đều muốn sao?” “Cô có từng nghĩ anh ấy đang suy nghĩ cái gì, có bao giờ cô đặt anh ấy là quan trọng nhất chưa?” “Chỉ vì cô, tiền bạc, địa vị, danh tiếng, đến cả mạng sống anh ấy cũng không cần.” “Chỉ vì sự ích kỉ của cô, Thiệu Hy... Buồn cười, có ai dám nghĩ một tình nhân không hơn không kém lại lớn tiếng trước mặt vợ cả, chỉ là, Bạch Tường Lam không quan tâm, đến lúc này, những việc làm trước kia cô làm đều là sai sao? Thiệu Hy, cái tên này sao nghe quen đến thế... Hình như, anh là bạn trai đầu tiên của cô. Hình như, anh là chồng của cô. Hình như, anh ngồi tù cũng là lỗi của cô. “Cô biết không? Trước giờ, anh ấy vẫn rất yêu cô, trái tim đó lúc nào cũng chỉ có một người tên Bạch Tường Lam” Bạch Yên Lam nghẹn ngào nói, những giọt nước mắt lăn thành hàng dài trên gương mặt trắng noãn của cô ta. “Tôi cũng nói cho cô biết, chúng tôi nắm tay nhau, hôn nhau, trên cổ anh ấy có vết son, kể cả tin nhắn yêu đương, tất cả chỉ là tôi sắp đặt, anh ấy không biết gì hết” Cô ta đứng lên, chưa bao giờ cô cảm thấy đứa em cùng mẹ khác cha với mình lại khóc đau lòng như vậy, mà lần đầu tiên là với Thiệu Hy, chồng của cô. “Tại sao cô lại nói chuyện này với tôi?” Cố tỏ ra bình tĩnh, cô hỏi. Cô ta căm tức nhìn Bạch Tường Lam, người phụ nữ này lại có thể bình tĩnh khi chồng mình gặp tai nạn, trên gương mặt kia không hề tỏ ra một chút hối hận nào. “Tôi chỉ vì Thiệu Hy” Cô ta thừa nhận trước giờ bản thân mình sắt đá, luôn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông mình yêu đứng trước cái chết, trái tim cũng cảm thấy nhói. Bạch Tường Lam, một chút cảm xúc cô cũng không có sao? Cô ta tức giận, đứng lên bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia, cô ta không thể nào chịu đựng được nữa. Người Thiệu Hy yêu luôn là người này, căn bản một chút cơ hội để chen vào cũng không có Khoảnh khắc cô ta xoay người, không ai chú ý đến, trên gương mặt Bạch Tường Lam, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cô thơ thẩn đi trên đường, bây giờ cô nên đi đâu, có nơi nào cần cô sao? Chiếc điện thoại reo đến lần thứ ba, Bạch Tường Lam mới miễn cưỡng nhấc lên. “Thiệu Hy mất rồi. Cô có nghe không, tôi nói Thiệu Hy mất rồi.” Cô không kịp phát hiện ra người nào đang nói chuyện, bàn tay buông lõng xuống, chiếc điện thoại nhanh chóng trượt xuống mặt đất lạnh lẽo. Mất rồi, anh ấy đi rồi. Tim cô sững lại, đầu trống rỗng, đau quá, đau quá. Hình như đây là lần thứ hai cô cảm nhận nỗi đau đến xé tim, lần đầu tiên là ngày mẹ mất. Hết rồi, tất cả chấm dứt rồi. Cô không biết phía trước là đâu, cũng không biết mình là ai? Chỉ cảm nhận nỗi đau đang càu xé trái tim chính mình. Sai rồi, ngay từ đầu nếu cô biết anh quan trọng như vậy đã thật lòng yêu người đàn ông đó. Nếu biết trước như vậy, cô sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Cô hối hận rồi, nhưng làm sao quay lại được. Bắt đầu lại thì được gì, thế giới này vốn dĩ đã không còn tồn tại người đàn ông tên Thiệu Hy, không còn ai yêu cô hơn cả tính mạng mình nữa rồi. Bạch Tường Lam nhìn dòng xe chạy tấp nập trên đường, đột nhiên cô muốn rời khỏi thế giới này. Thiệu Hy rất yêu cô, chắc chắn anh ấy sẽ đợi cô, ở thế giới bên kia, bọn họ có phải sẽ được hạnh phúc không? Nơi nào đó, bọn họ sẽ bắt đầu lại, yêu đối phương thật lòng, sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí bước băng qua đường. Mặc kệ những tiếng còi liên tục vang lên, cô gái nhỏ nhoi ấy vẫn tiếp tục đi tới. Ầm.... Thân thể Bạch Tường Lam nhẹ nhàng bay lên không trung, sau đó vang dội xuống đất. Người dân bên đường hốt hoảng chạy đến, người thì gọi điện thoại cấp cứu, người thì lay nhẹ người cô. Nhưng không ai để ý đến, trên gương mặt đầy máu ấy bỗng nhiên nở nụ cười. Thiệu Hy, xin lỗi, tha thứ cho em. Cho em một cơ hội nữa, được không anh?
|
Chương 1: Bạch Tường Lam mệt mỏi mở mắt, trong đầu đau nhức, thân thể như vừa mới bị xe tải cán qua, đau đớn khiến cô nhăn mặt. Trong đầu đột nhiên ý thức được một sự việc rất nghiêm trọng. Cô vẫn còn sống. Nhưng mà, đây hình như không phải bệnh viện. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này hơi nhỏ, nhưng lại được bày trí hết sức ngăn nắp, sạch sẽ. Giường nhỏ vừa vặn đặt trong phòng, kế bên giường có một chiếc tủ nhỏ đặt đèn bàn và một vài quyển báo. Góc còn lại là chiếc bàn học vừa tầm, trên bàn là chiếc máy vi tính kiểu cũ. Bên cạnh là một tủ đựng đồ lớn. Đây chẳng phải là nhà của cô sao, không, phải nói là nhà trước kia, trước năm cô học lớp mười một, cô vẫn sống ở đây. Trọng sinh, là cô đang trở về sao? Ông trời cho cô một cơ hội nữa sao? Tự nhéo mặt mình một cái, cô nhanh chóng cảm thấy đau đớn trên da, hình như đây là thật, không phải mơ. Là thật, cô trở về rồi. Từ bây giờ, chính tay cô sẽ sửa chữa sai lầm của kiếp trước, không bao giờ để nó tái diễn nữa. Điều quan trọng nhất là cô cần phải biết mình đang ở thời điểm nào, không biết lúc này “bé con” đã có mặt trong bụng cô chưa. Nếu đứa bé tồn tại, cô chắc chắn lần này mình sẽ làm mẹ thật tốt, không bao giờ chính tay cô giết con mình nữa. Nếu con vẫn chưa có, cô sẽ cẩn thận từ chối anh, hay sử dụng thuốc phòng hộ. Cô muốn mình làm mẹ trong hoàn cảnh tốt hơn, ít nhất là khi cô và anh có một gia đình. Gia đình sao, là của riêng bọn họ, sẽ không có người thứ ba? Cô bất giác mỉm cười... Kiếp trước, cô đã buông tay con, là bàn tay người mẹ này đã giết con. Chính vì thế, sau này cô không còn khả năng sinh con nữa, là tại cô làm con sợ nên không muốn quay về bên cạnh cô nữa. Cũng vì chuyện này, Thiệu Hy rất buồn, anh rất muốn có một đứa bé mà. Ngồi trong phòng chẳng làm được việc gì, Bạch Tường Lam ngồi dậy, nhanh nhẹn bước xuống giường, mang đôi dép vào chân để khỏi lạnh, cô mở cửa phòng. Trên bàn ăn, ba Bạch ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ nhân, bên cạnh là mẹ kế và Bạch Yên Lam. Trước giờ cô vẫn không thích bà ta, vì cái tên Yên Lam đó rất giống với tên cô. Lúc ấy cô cho rằng mẹ kế muốn chọc tức cô nên mới đặt tên con như vậy. Sau này cô hiểu rõ, chỉ vì bà muốn qua cái tên đó, người ta sẽ dễ dàng nhận biết hai người là chị em, bà muốn con gái phải luôn bên cạnh chị, bà muốn hai chị em luôn gắn bó với nhau. Đáng tiếc cô không thể hiểu được. Bạch Yên Lam kém cô năm tuổi, bây giờ chỉ là bé gái nhỏ mười hai tuổi, hai bên thắt bím tóc, má phúng phính khiến người khác nhìn muốn cưng nựng không thôi. Nếu cô chịu quan tâm đứa bé này hơn, chắc chắn sau này cô sẽ có thêm một người em tốt. Chỉ trách lúc ấy, Bạch Tường Lam quá lạnh lùng, tính cách em gái không xấu, là cô khiến em trở nên như vậy. Thì ra cô sai nhiều như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy có ba, mẹ kế, em gái tốt như vậy cũng không phải tệ nha. “Tường Lam, lại đây” Mẹ kế đứng dậy, vào nhà bếp lấy thêm chén đũa, bà cứ tưởng con bé sẽ ngủ muộn, không ngờ lại dậy sớm như vậy. “Ba, dì” Cô gật đầu, mẹ kế nhìn cô nhưng không nói gì, còn ba thì không thèm quan tâm, trực tiếp bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào con gái lớn. “Con nói xem, bây giờ làm như thế nào’? Ông nghiêm giọng hỏi. “Thế nào là thế nào ạ?” Cô ngây thơ hỏi lại, ai nói cho cô biết xảy ra chuyện gì đi, cô không rõ a. Không khí trong nhà đội nhiên tỉnh lại, mẹ kế âm thầm thở dài, em gái vẫn cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại nhìn sang ba. “Được rồi, ba sẽ quyết định thay con. Phá thai đi, ba bảo dì dẫn con đi bệnh viện. Nó còn nhỏ, như thế sẽ dễ hơn.” Ba Bạch nhìn cô, đứa con gái này trước giờ tuy ít nói, trầm tính, không ngờ lại làm ra chuyện tày đình như vậy. Ông không muốn vì đứa bé sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Tường Lam còn nhỏ, chỉ mới mười bảy tuổi, làm sau có khả năng làm mẹ được. Con bé này, từ nhỏ sinh ra đã mất đi người mẹ, sau đó thì ông lấy thêm vợ, sinh con. Trước giờ, ông vẫn luôn muốn quan tâm con nhiều hơn, nhưng công việc thì bận rộn, người làm chủ gia đình như ông thật quá thất bại. Muốn chăm sóc con gái, cơ hội không có, nó lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu không vì chuyện này, có lẽ cha con bọn họ không bao giờ chịu nói một câu đàng hoàng với người kia. Từ lúc nào thì người một nhà trở nên xa cách như vậy. Bạch Tường Lam ngẩn người, vậy là cô có thai rồi. Quá khứ, cô và Thừa Hy yêu nhau, nhưng thật sự vẫn chưa có hứa hẹn điều gì. Là anh có cảm tình với cô trước, sau đó viết thư cho cô. Bạch Tường Lam cũng mới mười bảy tuổi, thời gian này tâm sinh li thay đổi khá nhiều. Nhìn những người bạn lần lượt quen bạn trai, cô cũng có cảm giác tò mò. Cô không phải người đẹp, nhìn chung tướng mạo bình thường, học tập cũng không phải dạng xuất sắc, cơ hội bạn nam tỏ tình là rất ít, thậm chí không có. Lúc cô học lớp bảy, từng quen một bạn trai lớp bên, nhưng khi đó bọn họ chỉ có nắm tay, tình cảm đơn thuần như vậy. Nhưng không biết vì sao, ở bên Thừa Hy cô có cảm giác an toàn đến khác lạ. Có lẽ lúc đó cô đã thật lòng thích anh, nhưng những việc sau đó nó đã chôn vùi tình cảm bé nhỏ mà bấy lâu nay bọn họ xây dựng. “Ba, con không phá thai, con muốn sinh nó ra” Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Bạch ba. Ông ngạc nhiên nhìn con, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy ánh mắt kiên định như vậy. Trước giờ con bé chỉ có thái độ bình tĩnh, hờ hững, nhưng bây giờ lại kiên quyết như vậy. “Nuôi con? Con có biết làm mẹ có bao nhiêu cực khổ? Được rồi, ta muốn gặp tên kia. Ít nhất, hai đứa phải cho ta lời giải thích rõ ràng” Ông khắc chế tâm trạng giận dữ của mình, cố nói thật nhẹ nhàng. “Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Cô đột nhiên hỏi một câu không mấy liên quan. Ba và mẹ kế ngạc nhiên nhìn cô, chưa kịp trả lời thì giọng nói non nớt của Bạc Yên Lam vang lên: “Là ngày mười tháng sáu” Cô bé ngước lên nói, sau đó lại cắm đầu xuống ăn tiếp. Ngày 10.6, là ngày đó. Trí nhớ của cô vốn dĩ rất tệ, nhưng sự kiện đó xảy ra sau sinh nhật Bạch Yên Lam hai ngày. Là buổi chiều hôm sinh nhật, mẹ kế phát hiện tờ giấy xét nghiệm trên bàn cô lúc dọn phòng. Sau đó thì gia đình cô cãi nhau đến đáng sợ, cô nhớ ba cầm một cây chổi rất to đánh vào người cô, vẻ mặt đó đến giờ vẫn rất kiếp người. Mẹ kế ở một bên ôm chặt lấy Bạch Yên Lam, cố gắng khuyên ngăn nhưng đành bất lực. Ba Bạch trước giờ là người rất hiền lành, nhưng sự việc nghiêm trọng như vậy, ông muốn bình tĩnh cũng không được. Sau đó cô bỏ chạy vào phòng ngủ một giấc thật dài, lúc thức dậy thì nhà trống rỗng, chắc giờ này ba và mẹ kế đã đi làm, còn Yên Lam thì ở trong lớp. Suy nghĩ một hồi, cô quyết đi tìm Thiệu Hy, tuy sự việc là một phần lỗi của cô, nhưng đứa con này, anh cũng phải chịu trách nhiệm mà. Cô liên lạc cho bạn học nhờ họ cho số điện thoại gia đình nhà anh, nhưng chẳng ai biết được. Bọn họ thường liên lạc với nhau qua mạng, những lúc muốn nghe giọng của cô, anh sẽ lấy chiếc di động cũ nhờ tiền làm thuê, ngoài số di động của anh, cô thật ra chẳng biết gì về người bạn trai này. Cuối cùng, cô đành liều gọi cho giáo viên chủ nhiệm, lấy cớ là muốn tìm anh lấy lại sách, không biết may mắn như thế nào mà cô giáo không nghi ngờ gì, nhanh chóng cho địa chỉ nhà anh. Cô phi như bay đến, tự nhiên lúc ấy trong lòng cô có một cảm giác thúc giục, giống như bây giờ không gặp anh, cả đời này không biết khi nào mới tìm lại nhau. Bạch Tường Lam hít một hơi sâu, bây giờ cô đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Đó không phải là ngôi nhà đặt ở trung tâm sầm uất, trái lại nó nằm ở một tiểu khu yên tĩnh. Cô nên phải làm cái gì đây? Bấm chuông hay là bỏ về. Cửa nhà bỗng nhiên bật mở, Bạch Tường Lam hoảng sợ lùi lại, một phụ nữ trung niên trong nhà bước ra. Bà chỉ tầm khoảng bốn mươi tuổi, trên gương mặt phờ phạc, nước mắt thì không giấu nổi từng hạt, từng hạt nhẹ rơi xuống. Bà chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình, không hề chú ý cô gái nhỏ đứng ngay trước mặt. “Xin lỗi, đây có phải là nhà Thiệu Hy không ạ?” Cô run run hỏi, trước giờ đối với người lạ cô đều rất khó giao tiếp, suy nghĩ một hồi mới nói được một câu hoàn chỉnh. “À, con là....” Lúc này, người phụ nữ mới nhìn thấy cô, phút chốc bà bị giật mình, cô gái này đứng đây từ lúc nào? “Con là...là bạn của Thiệu Hy, anh ấy có ở nhà không ạ?” Phải nói như thế nào, dù không biết quan hệ giữa anh và người này như thế nào, nhưng ở lứa tuổi này, nói bạn có lẽ tốt hơn. Ít nhất, ấn tượng ban đầu về cô cũng không xấu. “Hy....Hy...Nó đi rồi, không trở về nữa” Trong phút chốc, dường như bao nhiêu uất ức đồng loạt tuôn ra, bà không giấu được cảm xúc của mình, ôm chầm lấy người đối diện. Mất đi Thiệu Hy, nụ cười duy nhất trên mặt bà cũng tan biến. Một lúc sau, bà cố giữ lí trí, buông vai cô gái ra. Nhìn gương mặt này, cô lờ mờ biết được thân phận người này, không, phải gọi là mẹ của anh. “Con vào đây ngồi đi” Mẹ Thừa mở cửa, đi vào nhà. Bạch Tường Lam yên lặng đi theo, đôi mắt không tự chủ nhìn xung quanh. Ngôi nhà này không phải lớn, nhưng cũng không cho là nhỏ, những thiết bị cần thiết hầu như đều đủ. Chiếc sô pha được ngay ngắn ờ giữa phòng, phía trước là chiếc tivi kiểu cũ, trên tường là ảnh của Thiệu Hy. Khi còn học mười một, da anh rất đen, thân hình gầy gò, nhìn như trẻ em bị thiếu dinh dưỡng. Có lần cô đã trêu ghẹo dáng người anh” Bạn học Thiệu, sức khỏe anh như vậy là do làm bài tập quá sức, hay do mẹ anh tiết kiệm chỉ cho người con là anh ăn rau trộn cơm không?” Lúc ấy, anh chỉ mỉm cười nhẹ, bàn tay đưa lên vuốt đầu cô. Bạch Tường Lam bị anh thu hút chỉ bởi hai điều, thứ nhất là học lực của anh, thứ hai là đôi mắt. Trong trường trung học X, không ai không biết tên Thiệu Hy, lúc nào anh cũng nằm trong top mười toàn trường. Nhưng chỉ vì tướng mạo anh không đẹp, số người để ý cũng ít, thậm chí như một nhân vật nhỏ chẳng ai thèm quan tâm. Cô cực kì thích đôi mắt của anh, đôi mắt đó, lúc nào cũng cho người đối diện cái nhìn dịu dàng, trầm lắng. Màu chàm ở tròng mắt càng thêm quyến rũ, nhưng anh lại đeo kiếng cận, nên những nét đẹp của đôi mắt cũng bị che dấu một phần. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hai mươi ba tuổi của anh, chỉ trong sáu năm, thay đổi hoàn toàn. “Con là Tường Lam phải không? Thừa Hy cũng hay nhắc đến con” Bà cuối đầu, cố nén nước mắt vào bên trong. “Anh ấy nói về con ạ?” Cô ngạc nhiên hỏi. “Con biết không, Thừa Hy trước giờ vốn trầm tính, rất ít nói chuyện với bạn bè. Nhìn nó cố gắng học tập, nhưng bên cạnh lại không có ai, ta làm mẹ cũng rất đau lòng. Ta không muốn nó phải học giỏi nhất, nhưng nó lúc nào cũng luôn đặt ra mục tiêu vào top mười gì đó. Cho đến khi ta biết về con, nó hầu như thay đổi hẳn. Hôm trước nó còn nói khi nào rảnh sẽ dẫn con đến gặp ta, còn bây giờ...” Bà lau mắt mình, nhưng không biết càng lau nước mắt càng chảy dài, muốn ngừng thế nào cũng không được. Cô biết bà đang cần người tâm sự, yên lặng ngồi một bên. “Hai ngày trước, Thừa Hy gặp lại ba nó, ông ta một mực uy hiếp bắt nó đến Pháp. Ông ta là người có tiền, dù là có muốn cướp lại cũng không được. Huống chi bên đó rất tốt, có lẽ thằng bé sẽ có điều kiện hơn. Nó suy nghĩ nửa ngày thì quyết định qua Pháp, nó nói trở về sẽ cho ta cuộc sống tốt hơn. Thừa Hy là đứa trẻ ham học, mục tiêu đã định thì phải thực hiện cho bằng được. Không còn cách nào, ta đành cho nó sang bên đó, chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt.” Trong lòng cô khó chịu vô cùng, tại sao? Tại sao lúc nào mọi chuyện cũng giấu cô? Anh đi Pháp không nói cho cô biết là đang yêu cô sao? Hay là anh sợ cô sẽ níu kéo không muốn anh đi. Tâm trạng Bạch Tường Lam bây giờ hỗn loạn vô cùng. “Con muốn về trước ạ” Cô mệt mỏi đứng dậy, làm sao bây giờ, đứa bé thì như thế nào? Thiệu Hy, anh là tên đàn ông ích kỉ, coi như Bạch Tường Lam này nhìn lầm anh vậy.
|
Chương 2: “Khoan đã, Thiệu Hy muốn ta đưa cái này cho con” Bà đưa tay ra định ngăn cản bước đi, nhưng cô chạy quá nhanh, bà muốn đuổi theo nhưng đành bất lực. Bà dựa đầu vào ghế, thở dài một hơi. Có lẽ cô bé ấy không biết, không phải vì Thiệu Hy muốn sang Pháp, mà là lỗi do bà, chính bà khiến con trai mình đến một nơi như vậy. Hi vọng khi trở về, nó sẽ không trách người mẹ này... Bạch Tường Lam đau lòng chạy đi, không biết đến bao lâu, cô mệt mỏi gục xuống đường. Nước mắt cuốn theo nỗi đau mà chảy dài xuống má, tại sao? Tại sao lại đối với cô như vậy? Từ nhỏ đến lớn, cô vốn cho rằng, ba và mẹ kế hoàn toàn không thích cô, họ coi đứa con này như cái gai trong nhà, nhưng khi anh xuất hiện, bỗng nhiên lòng cô có thêm hi vọng. Ít nhất trên đời này, có một người đồng ý tin tưởng cô, bảo vệ cô, vậy mà một chút hi vọng mỏng manh cũng mất rồi sao? Mất tất cả rồi, trên đời này vốn dĩ không ai cần cô cả. Nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, nhìn cô khóc giữa đường, những người xung quanh ai cũng tò mò, nhưng chẳng ai dám tiến lại hỏi thăm. Thử hỏi một cô gái nhỏ như vậy khóc ở đây, chắc chắn là cãi nhau với bạn trai rồi. Không biết qua bao lâu, Bạch Tường Lam lò dò đứng dậy. Hai chân cô tê cứng, bất lực cô lại ngã xuống. Đột nhiên cô suy nghĩ, bây giờ, cô nên đi đâu, làm cái gì? Còn đứa bé này nữa, nếu ba nó đã không cần, vậy cô cũng không muốn. Thiệu Hy, hôm nay là anh nợ tôi, tôi muốn anh sau này trả lại gấp đôi. *** “Tường Lam, con có nghe thấy ta đang nói gì không hả? Ta muốn ngay hôm nay con tìm thằng nhóc kia đến, ta muốn gặp nó càng sớm càng tốt.” Ba cô buông đũa, nghiêm trọng nói. Giờ phút này, làm sao ông ăn nổi nữa? “Không được rồi” Cô bỗng nhiên bật dậy, chạy nhanh vào phòng lấy áo khoác và một ít tiền, bây giờ đi, liệu có kịp nhìn thấy anh không? “Con đi đâu vậy? Đứng lại đây” Ba cô gầm nhẹ, đứa bé này bây giờ lại còn cố ý không nghe lời ông. “Xin lỗi, con muốn đến gặp anh ấy. Nếu không thì không kịp nữa.” Dứt lời, cô nhanh chóng chạy đi, vẫy tay đón taxi, tiến thẳng đến sân bay. “Con định mặc như vậy..” Ông chưa kịp nói xong thì bóng con gái đã mất hút. Lần này, hi vọng cô sẽ nhìn thấy anh, hi vọng máy bay vẫn chưa cất cánh, hi vọng.... “Thiệu Hy, đợi em với” *** Sân bay tấp nập người qua lại, ai cũng chú tâm vào công việc của mình, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn mặc đồ ngủ chạy đến, liên tục tìm kiếm ai đó xung quanh. Ngay lập tức nhiều ánh nhìn tập trung vào cô, Bạch Tường Lam không quan tâm, mà cô cũng không còn thời gian lo đến mấy việc đó. Thiệu Hy, anh nói dối em, thật ra anh không phải qua đó để học, anh qua đó để chữa bệnh mà. Tại sao, anh thà cắt đứt một chút hi vọng cũng không muốn em tiếp tục chờ đợi. Anh là đồ ngốc, cần thiết phải hi sinh cho em nhiều như vậy sao? Cô hổn hển thở dốc, mệt quá. Cố đưa mắt nhìn xung quanh, hi vọng sẽ thấy bóng dáng của ai đó. Sân bay đông đúc, nhưng chỉ có mình cô ở nơi này,... Khoan đã. Hình như Là Thiệu Hy Đúng rồi, là anh. Không sai, Anh đang ngồi dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Vì chỗ anh ngồi trong góc, hơn nữa ánh sáng cũng không chiếu vào. Cô lặng người nhìn bóng dáng cô độc ấy, trong lòng lại quặng lên đau đớn. Trong lòng Bạch Tường Lam vô cùng mâu thuẫn, cô có nên đi lại đó hay không? Cô chỉ muốn được gặp lại anh, nhưng lúc này, có phải không nên đối diện với nhau? Hay là cô an ủi anh, cho anh khích lệ. Bạch Tường Lam đứng bất động nhìn anh, một chút dũng khí tiến tới cũng không dám? Cô là đang sợ điều gì? Hay chính bản thân cũng không thể tha thứ những lỗi lầm của kiếp trước. Thiệu Hy đột nhiên đứng bật dậy, anh với tay xách hành lí nặng nề, hít sâu một hơi, bàn chân bắt đầu bước đi. Cô ngạc nhiên nhìn theo, nên làm sao? Cô có nên chạy đến ôm anh không? Cho đến khi Thiệu Hy gần đi đến cổng soát vé, cảm giác có ai đó nhìn mình, anh quay đầu tìm kiếm xung quanh. Có khi nào là cô ấy? Ý nghĩ đó nhanh chóng bị anh gạt sang một bên, cũng một tuần rồi anh chưa được gặp cô, trái tim luôn cảm thấy thiếu vắng. “Thiệu Hy” Một giọng nói đầy đau thương, nó như xé nát trái tim anh. Thiệu Hy chưa kịp quay đầu, một bàn tay ấm áp đột nhiên vòng lấy ôm eo anh, sau đó có cảm giác như mình bị người ta ôm lấy. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng xộc lên mũi, chẳng cần phải suy nghĩ, anh cũng dư sức biết danh tính của người phía sau. Anh không nói gì, đứng yên lặng để cô ôm, mặc kệ tiếng loa thúc giục tới giờ lên máy bay. “Em xin lỗi” Bạch Tường Lam quệt mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cô buông bàn tay mình ra, trả lại cho anh tự do, sau đó nhìn thẳng vào người đó. “Ngốc, em thì có lỗi gì hả, anh mới là người phải xin lỗi mới đúng. Là anh không nói với em một tiếng mà đã” “Xin lỗi, xin lỗi, là em ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của anh. Em sai rồi, Thiệu Hy” Nhìn bộ dáng mít ướt của cô giống như một con mèo nhỏ, anh không nhịn được bật cười. Cô ngây ngốc nhìn anh, cảm thấy có gì đáng buồn cười đâu chứ. “Không được khóc, anh sẽ đau lòng” Thiệu Hy lau nước mắt đang từ từ chảy xuống, vừa như ra lệnh. “Anh không cần biết là em có lỗi hay anh có lỗi, bây giờ chúng ta ở đây gặp nhau, coi như huề nhé” Đúng, em nên dùng hết thời gian của kiếp này yêu anh, phải không? Bạch Tường Lam chăm chú nhìn anh, như chỉ cần cô chớp mắt một cái, anh sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy. Cô không phải không biết sớm muộn gì anh cũng trở lại bên cạnh mình, nhưng mà cảm giác vừa hội ngộ lại phải chia tay, nước mắt bất giác lại chảy xuống. Lần cuối cùng cô nhìn anh là ở bệnh viện, lúc đó trên người Thiệu Hy chỉ toàn là ống dẫn, kim tiêm, anh phải dựa vào máy móc để hô hấp. Cô không dám đối diện với anh, không phải vì sợ mọi người xung quanh, chỉ là cô không có dũng khí. Chân cố gắng nhất lên rồi hạ xuống, đáng lẽ ra người nằm đây sẽ là cô, nhưng để một người đàn ông chịu thay, cô còn tư cách gì để nhìn anh nữa. Bạch Tường Lam đứng nép người trong một góc khuất, chăm chú từng động tác của người bên trong. Cô nhìn thấy Bạch Yên Lam nhẹ nhàng lau mặt cho anh, cố gắng để anh không bị đau, tim cô đột nhiên dừng lại. Vợ chính thức lại lén lút nhìn chồng và tình nhân thân mật, lại không thể nào có tư cách để ghen. Chuyện buồn cười này, thật là không đáng cười chút nào. ** “Lam Lam, em làm sao vậy?” Thiệu Hy lay nhẹ người cô, nhìn thấy cô ngây ngốc đứng một chỗ, không muốn làm anh lo lắng cũng không được. “A, em không sao.” Cô vỗ vỗ đầu, cố gắng lôi kéo suy nghĩ về hiện tại. Quá khứ đã là chuyện cũ, vốn không thể nghĩ đến rồi. Nhưng tâm của cô, làm sao xóa hết những sai lầm đó? “Chuyến bay số XXX chuẩn bị khởi hành, quý khách vui lòng đến quầy kiểm soát vé làm thủ tục bay. Xin cảm ơn” “Anh...” Mặc kệ lời thông báo, Thiệu Hy vẫn cố nắm tay cô, điều đó làm cô càng muốn giữ anh hơn. Nhưng anh đi nước ngoài để chữa bệnh, làm sao bảo không đi là không đi được. “Tại sao em không hỏi anh đi đâu?” “Em đã nghe mẹ anh nói tất cả rồi” “À...” Thiệu Hy bỗng thở dài, anh không biết quyết định giấu cô về bệnh của mình là đúng hay sai? Hay là anh trực tiếp nói thẳng với Lam Lam, lúc yêu nhau cả hai luôn nói là phải thành thật mà. Nhưng biết được cô ấy sẽ đau lòng, anh không hề muốn bạn gái khóc một giọt nước mắt nào vì anh cả. Lam Lam của anh cười mới đẹp nhất... Nhìn thấy được những ái náy trong mắt anh, cô nhanh chóng nói: “Thôi được rồi, anh qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, còn nữa, không được mê mẩn mấy cô gái Tây chân dài gì đó, cẩn thận em bay qua chém chết anh” “Được rồi, anh hứa.” Thiệu Hy gật đầu chắc nịch. “Em không sao, đừng lo lắng cho em.” Cô vốn dĩ muốn nói thường xuyên liên lạc qua mạng, nhưng ngại tiến độ điều trị khác nhau, đành thôi vậy. “Anh đi nhé” Anh buông cánh tay cô, nửa muốn đi, nửa luyến tiếc. Bạch Tường Lam, mày phải cố gắng kiềm chế không khóc, nếu không anh ấy không tài nào đi được? Cô chăm chú nhìn bóng anh từ từ khuất xa, trong đầu vang vọng lại câu nói kia “Lam Lam, em phải mạnh mẽ, dù không có anh thì phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng khiến anh phải đau lòng” Thiệu Hy, em cũng hứa với anh... ******** Bạch Tường Lam mệt mỏi đi về nhà, cô đang suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì? Thực tế cô đã hai mươi sáu tuổi, nhưng đối với thân xác này chỉ là cô gái mười bảy tuổi, hơn nữa cô còn đang mang thai, tương lai không biết nên xoay sở như thế nào. Lựa chọn không nói ra với Thiệu Hy chỉ muốn anh an tâm chữa bệnh, dù sau nói ra cũng không có tác dụng gì, cô không hối hận quyết định của mình. Đúng rồi, cô có thể viết truyện rồi gửi lên báo, tiền nhuận bút không phải nhiều nhưng chắc đủ để mua đồ lặt vặt. Còn chuyện khác, chắc để tính sau rồi nói. Cô mở cửa nhà, kì lạ, không có một ai. À, bây giờ là buổi trưa, chắc có lẽ ba và dì đi làm, Bạch Yên Lam thì đang ở trường. Họ không thể vì chuyện của cô mà bỏ công việc được. Nhưng tại sao cửa không khóa? “Chị về rồi sao?” Em gái từ trên lầu bước xuống, đứa nhỏ ít tuổi vốn dĩ không nên có gương mặt lạnh lùng như vậy, hay là tại cô khiến con bé trở nên đáng sợ. “Ừ, chị về rồi” Bạch Tường Lam ngồi xuống ghế, xoa xoa bụng. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có một miếng thức ăn nào vào bụng nha, thử hỏi sao không đói? “Hôm nay em không đi học sao?” “Không, hôm nay tôi mệt, muốn ở nhà” “Tìm được anh ấy chưa?” Em gái hờ hững hỏi, nhưng trong mắt không giấu được vẻ tò mò. “Chị cũng không biết, có lẽ phải đợi” Cô quyết định rồi, sau này cô phải tuyệt đối thương em, không thể để Bạch Yên Lam trở thành kẻ thù của mình được. Người ta nó có thêm một người bạn còn tốt hơn có thêm một kẻ thù, không phải sao? “Đợi, chị nghĩ đứa bé đợi được sao?” Em gái bỗng nhiên nở nụ cười chế giễu. “Ừ, mà này, nhà còn đồ ăn không, chị đói rồi” “Có, để tôi lấy cho chị.” Bạch Yên Lam nhanh chóng vào bếp, hâm lại thức ăn lúc sáng còn thừa một ít. “Được, cám ơn em” Cô nở nụ cười. Tại sao lúc trước cô không nghĩ đến, có một em gái thật tốt nha. Chỉ là, đối với mẹ kế, lòng cô vẫn có một cái gai, đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Bạch Yên Lam cảm thấy kì lạ, tại sao hôm nay chị ta lại cười với mình, chẳng lẽ thay đổi tính nết sao? Trong lòng âm thầm nói, nhìn lầm thôi, chị ấy không bao giờ đối xử tốt với mình, là nhìn lầm, đúng vậy. Mặc dù chỉ mới mười hai tuổi, nhưng những món dễ Bạch Yên Lam vẫn có thể làm được, so với cô, a, nếu tính kiếp trước thì đã hai mươi sáu tuổi lại không có món ăn nào ra hồn. Không được, trong lòng bắt đầu suy nghĩ vấn đề cải thiện tay nghề nấu ăn. Em gái bưng một chén cơm chiên đầy vung đưa tới trước mặt cô, sau đó xoay người bước đi. “Em không ăn sao?” Bạch Tường Lam vừa nhìn chén cơm chiên bốc mùi thơm phức, trong bụng lại reo lên một tiếng. “Tôi ăn rồi” “Ừ, chị biết rồi” Cô cúi đầu xuống, nhanh chóng cầm muỗng múc từng miếng to cho vào miệng. Đúng là đói chết người mà, lúc trước ít khi nào cô cảm thấy đói kinh khủng như vậy, nhưng bây giờ mang thai, ăn phần cả hai người, đương nhiên là khác. Còn chuyện của em gái, được rồi, thời gian sau này còn dài, cô phải cố gắng hơn...
|
|
Mình mới làm được một nửa chương 3, tuần này, nếu rảnh mình sẽ đăng nha. Thanks
|