Chương 8: Chiều muộn, cô tỉnh lại lần nữa. Dường như thời gian ngủ dài cũng đủ để cô lấy lại sức khỏe hơn, Bạch Tường Lam ngồi dậy, vươn vai. Đột nhiên phía bụng truyền đến cảm giác đau nhức làm gương mặt cô nhăn lại, bàn tay cô nhanh chóng kéo áo ra xem. Ngay gần giữa bụng là vết mổ khá sâu, trên nó càng là miếng băng gạc thấm một ít máu, cô biết, nơi đó là nơi cục cưng sinh ra. Có lẽ sau này nó sẽ không đẹp, nhưng cô không ngại, chỉ cần cô biết nơi đó vì sinh một đứa bé khỏe mạnh mà có được thì có cái gì là mất mặt, là đáng tự hào mới đúng. “Cô đã khỏe hơn chưa?” Cửa bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến vào, trên tay là tập hồ sơ gì đó. Bạch Tường Lam cảm thấy khá quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi, a, đúng rồi, là vị bác sĩ kia, người cô gặp sau khi tỉnh dậy lúc sáng. Ánh mắt người đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào bụng cô, Bạch Tường Lam cũng tò mò nhìn, trời ạ, cô thế nào lại để cảnh xuân của mình lộ ra ngoài, hơn nữa người ta còn là bác sĩ. Cô xấu hổ nhanh chóng với lấy chăn, che đậy thân mình. Sau khi xác định mình đã an toàn, cô mới nhớ ra câu hỏi của anh ta, cô vẫn chưa trả lời nha. “Tốt, tôi tốt lắm.” Ở một mình trong phòng với anh ta, cô vẫn có chút không quen. “Vì thân thể cô không thích hợp sinh thường, chúng tôi quyết định phẫu thuật tốt hơn. Lúc cô chuyển đến đây đã rơi vào trạng thái hôn mê, chúng tôi lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe đứa bé, ngay lập tức tiến hành mổ. Còn nữa, vết mổ này tháng sau chắc sẽ liền lại, cô không được vận động mạnh, tránh làm tổn thương thân thể. Nếu không có việc gì cần thiết thì đừng ra ngoài.” Giọng nói anh ta đều đều như đã mặc định trước, không nhanh không chậm nói ra. “Ách, cám ơn anh.” Bạch Tường Lam nhẹ nhàng cười, không sao hết, vì cục cưng, chuyện gì cô cũng đồng ý. “Bây giờ cô có muốn đến thăm con không?” “Thật sao, tôi có thể?” Muốn, tất nhiên là muốn. “Được, tôi dẫn cô đi. Tôi ra ngoài chuẩn bị, cô nhớ mặc thêm áo, tránh bị cảm lạnh.” Anh ta bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Bạch Tường Lam thầm suy nghĩ, nếu ngoại trừ gương mặt lạnh lùng kia, bản tính của anh ta cũng được đấy chứ. Có lẽ là một bác sĩ tốt. ... “Cô tên là gì?” Anh lấy chiếc xe lăn nhỏ, đỡ cô lên xe. Sau khi đã xác định ngồi đúng vị trí, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. “Bạch Tường Lam” Tên này rất đẹp, đúng không? “Cô bao nhiêu tuổi?” Giọng nói ấy vẫn đều đều như cũ. “Hai...Không tôi mười bảy tuổi.” Cái người này, chẳng phải chỉ cần xem qua bệnh án là biết được hay sao, vậy còn làm bộ hỏi. Bác sĩ bây giờ xảo trá nhỉ, phải cẩn thận thì hơn. “Nhỏ như vậy.” Có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh ta chưa xem qua hồ sơ của cô. “Ừ” Chừng nào mới đến đây, cô nôn nóng đến sốt ruột, con cô rốt cuộc sẽ như thế nào? “Là bị hại sao?” Anh ta biết cô nôn nóng, vẫn cố dò hỏi. “Không, là tôi yêu anh ấy, sinh con cũng vì anh ấy.” Nghĩ đến Thiệu Hy, Bạch Tường Lam vô thức mỉm cười. “Thật ngốc.” Bạch Tường Lam vừa định lên tiếng lại thì chiếc xe dừng bánh, đối mặt với cô là bức tường rộng rãi. Khoan đã, đột nhiên cô có cảm giác bị lừa gạt, ở đây làm gì có đứa bé nào, xung quanh hoàn toàn vắng lặng nha. Người đàn ông này chơi xỏ cô. “Tới rồi.” Anh nói, mắt hướng về phía xa. “Anh gạt tôi đúng không? Tôi hình như không thấy đứa bé nào cả.” Cô ngó đi, ngó lại. Hành lang vẫn trống không, đứa bé đào ở đâu ra? Người đối diện đột nhiên nở nụ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của anh ta. Ừ, bề ngoài vị bác sĩ này tuy không phải soái ca, nhưng khi cười cũng không tệ. Hình như cô đi lạc đề rồi. “Anh còn cười.” Cô tức giận đứng lên, bước ra khỏi xe. Nhìn thẳng vào mắt anh ta giận dữ. “Được rồi, tôi không cười. Cô quay ra phía sau đi.” Anh ta cô nhịn cười, chỉ tay về phía sau cô. Bạch Tường Lam theo phản xạ cũng nhìn lại, đột nhiên cô có cảm giác xấu hổ muốn chui xuống đất. Lúc nãy là cô ngồi nên không thấy rõ cửa kính ở trên cao, làm hại cô tức giận với anh, thật là mất mặt nha. Cũng chỉ vì cái tính không để ý trước sau của cô, haizzz. “Có thấy không, con của cô ở đó. Là đứa bé số ba, bên phải” Anh chỉ tay vào cửa kính, lập tức Bạch Tường Lam theo ngón tay anh nhìn. Một đứa bé nhỏ nhắn nằm trong lồng kính, cánh tay nhỏ bé khẽ ngọ nguậy, vì bé ở khá xa, cô phải nhón chân lên nhìn kĩ. Thiệu Hy, anh thấy không? Nó là con chúng ta, con của anh và em. Anh có biết em chờ đợi giây phút này biết bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy được. Kiếp trước, em nhìn thấy anh luôn ngưỡng mộ người khác được làm ba, kiếp này, xem như anh được mãn nguyện rồi, đúng không? Bạch Tường Lam ngây ngốc nhìn, không bỏ sót điểm nào trên cơ thể bé. Cô đau lòng khi nhìn thấy chân và tay cục cưng là những cọng dây thiết bị gắn vào, cô biết như vậy mới tốt cho bé, nhưng trái tim người làm mẹ này không nhịn được đau đớn. Cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, lần đầu nếm trải cảm giác làm mẹ, thật khó có thể diễn tả nha. “Cục cưng, mẹ là mẹ của con a. Con có thấy mẹ không?” Cô giơ cánh tay lên, hi vọng bé sẽ cảm nhận một chút tình cảm của cô. Không biết thế nào, đứa bé đột nhiên giơ lên hai chân, biểu lộ cảm giác đã thấy. “Con nhìn thấy mẹ sao? Cục cưng, mẹ chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng được gặp con. Từ nay, con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, không cho kẻ xấu nào ức hiếp con.” Cô mạnh mẽ nói. Cô mãi nói chuyện với con, không hề chú ý từ lúc nào ánh mắt của người bên cạnh dời đến trên người cô. Anh ta có cảm giác rất lạ, cô gái này, khiến trái tim bỗng dưng thích thú. Là vì bấy lâu anh không cần nữ sắc, nên phát sinh phản ứng sinh lí mạnh như vậy. Người ta chỉ mới là nhóc con mười bảy tuổi, đối với anh hai mươi tám tuổi cũng xem là già đi, bản thân lại dâng lên cảm giác kì lạ. Anh có bệnh rồi sao? “Được rồi, nhìn như vậy đủ rồi. Cô mới làm phẫu thuật, không thể đi ra ngoài lâu được. Còn nhiều cơ hội, ngày mai tiếp tục đến thăm con.” Anh ta đẩy cô ngồi xuống, chưa kịp cho cô chào con, nhanh chóng đẩy xe đi. “Nè, tôi còn chưa tạm biệt con.” Cái người này, có phải là bác sĩ không đây, sao lại ích kỉ như vậy? Thấy mẹ con người ta gặp nhau, tức hả? Thật là xấu. “Anh tên là gì?” Cô nhất định phải nhớ rõ họ tên của kẻ xấu này, khi ta tức giận, đem người ta trút giận mới được. “Đinh Duật” Tên này đúng là khó nghe, khó ưa như gương mặt anh ta vậy. “Được rồi, hôm nay cảm ơn anh.” Nói xong, cô lập tức bước vào phòng, người xấu này, cô không muốn thấy mặt chút nào. Đáng ghét. “Con đi đâu vậy?” Vừa vào phòng, mẹ kế hỏi cô. Đứa nhỏ này đột nhiên chơi trò mất tích, hại bà cuống quít lên tìm. “Con đi thăm cục cưng. Dì, cục cưng còn vẫy chân với con, thật đáng yêu quá.” Bạch Tường Lam nói, trên môi là nụ cười không ngớt, nghĩ đến con, lòng cô vui sướng khác thường. “À, Lam Lam, con đã suy nghĩ tên cho cục cưng chưa?” Mẹ kế vừa đổ cháo ra tô, vừa hỏi. “Rồi ạ, gọi là Thiệu Quang ạ.” Cô đón lấy tô cháo, hít nhẹ một hơi. Quả là tay nghề của mẹ kế, thật sự rất ngon. “Tại sao cục cưng họ Thiệu, chẳng lẽ, con...” Bà thắc mắc hỏi. “Là vì..anh ấy...họ Thiệu.” Cô ngại ngùng đáp. “Con còn yêu cậu ta?” Mặc dù biết trước câu trả lời, nhưng bà vẫn cố tình hỏi. Bạch Tường Lam yên lặng múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng, gần nhẹ đầu. Yêu? Tất nhiên là yêu. “Thiệu Quang, Thiệu Quang, tên thật không tệ.” Mẹ kế mỉm cười, thu dọn một vài thứ, sau đó bước ra ngoài. Cục cưng, con tên là Thiệu Quang đó, biết không? Con là tia sáng trong cuộc đời mẹ, chỉ cần có con bên cạnh, mẹ không phải sợ hãi điều gì nữa? ** “Lam Lam, tớ vừa rồi mới đi xem cục cưng, oa, rất dễ thương nha.” Mạc Bích Hàn ánh mắt tràn đầy hâm mộ nói. “Tất nhiên rồi, con của tớ mà.” Cô cười tươi Hằng ngày cô đều đến thăm bé, ba ngày qua cũng không có gặp Đinh Duật, cô âm thầm cảm tạ trời đất, may mắn không bị anh ta quấy rầy. Hi vọng cô không bao giờ gặp phải anh ta nữa. Cứ như vậy là tốt rồi. “Cậu đã thử liên lạc với Thiệu Hy chưa? Có một đứa bé dễ thương như vậy, chắc cậu ta cũng không từ chối đi.” “Có lẽ là một thời gian nữa.” Nếu cô nhớ không lầm, thời gian cô gặp lại anh có lẽ cũng gần đến rồi. Lúc ấy cô còn bên cạnh cái tên khốn kiếp kia, luôn tỏ ra lạnh lùng với anh. Vì vậy. Lần ấy gặp Thiệu Hy ở quán bar, cô đã thoáng nhận ra, nhưng cứ nghĩ là mắt mình nhìn lầm, lại thôi. Cô cũng chưa từng suy nghĩ cái tên Thiệu Hy lần nữa bước vào cuộc sống của cô. Không ngờ, định mệnh kéo họ một lần nữa gần nhau. “Cậu đợi được, nhưng cục cưng đợi không được nha. Cậu thử nghĩ đi, nếu bé lớn lên mà không có ba bên cạnh, cuộc sống khó khăn như thế nào. Cậu cũng biết, dù cậu làm tốt đến đâu cũng không thể thay thế vai trò của người ba.” Mạc Bích Hàn nắm chặt tay cô, nói lên những suy nghĩ trong lòng. “Tớ biết, nhưng không phải tớ muốn gặp là có thể được. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không để con mình chịu thiệt thòi đâu.” Cô biết, anh ấy sẽ trở về, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhận thấy Lam Lam hơi có nét ưu sầu, Mạc Bích Hàn nhanh chóng chuyển đổi đề tài. “Ừ, bỏ qua chuyện đó đi, cậu đã suy nghĩ đặt tên cho con chưa.” “Cục cưng tên là Thiệu Quang.” “Là ánh sáng sao?” “Cục cưng sẽ là ánh sáng cho tớ, con là niềm tin cho tớ bước đi. Mẹ con tớ không sợ điều gì cả.” “Tớ cũng hi vọng như vậy.” Bạch Tường Lam nhìn về phía cửa sổ, chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. “Lam Lam, tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?” Mạc Bích Hàn tâm trạng mang đầy hồi hợp dò hỏi. “Từ lúc nào cậu và tớ khách sáo với nhau như vậy.” Có chuyện gì sao? “Cậu đã...đọc thư của An Lâm chưa?” Bạch Tường Lam hơi ngạc nhiên, cô không ngờ cô ấy lại hỏi câu đó. Thật sự thì, đối với chuyện của An Lâm, dù là bạn thân cô vẫn thấy có điều gì đó khó nói. “Ừ.” Cô gật đầu, thật ra cô cũng chẳng biết bây giờ mình nên nói cái gì? “Lam Lam, nếu như, mình nói là nếu như, Thiệu Hy không xuất hiện, cậu sẽ chọn cậu ấy chứ.” “Tớ không biết, cũng có thể như vậy.” Cô vừa nói xong, ngay lập tức người bên cạnh có điều khác lạ. Cô không biết hành động cụ thể là gì, chỉ là, khi nhắc đến An Lâm, cậu ấy lại như thế. “Hàn Hàn, nói cho tớ biết, cậu thích cậu ấy đúng không?” Tuy chỉ là suy đoán, nhưng hoàn toàn có căn cứ. “Sao cậu biết?” Cô ấy hơi bất ngờ, không tin bạn tốt hoàn toàn có thể nhận thấy. “Tớ là bạn của cậu, làm sao giấu được tớ.” Nghĩ đến Lam Lam có thể chia sẻ mọi bí mật cho mình, kể cả chuyện mang thai, tại sao có chút chuyện nhỏ cô lại không thể nói với cô ấy, Mạc Bích Hàn cảm thấy vô cùng có lỗi. “Được, tớ thừa nhận, tớ thích An Lâm. Nhưng tớ không phải không biết, trong mắt cậu ấy lúc nào cũng chỉ có cậu, tớ căn bản không thể xen vào.” Nói xong truyền đến cảm giác thở dài. “Hàn Hàn, thất tình thôi mà, không có chuyện gì đáng buồn hết. Cố lên, tớ tin tưởng sau này cậu nhất định tìm được một người tốt hơn Quan thiếu gia gấp trăm lần.” “Cậu thì nói hay lắm, cậu có Thiệu Hy rồi mà. Chỉ có mình tớ lẻ loi. Hức.” “Haha. Cậu chờ đó. Khi nào tớ ra viện sẽ từ từ dạy dỗ lại cậu.” “Hay lắm. Tớ sẽ căng mắt ra xem cậu làm gì được tớ.” .. Tiếng cười nói tràn ngập cả gian phòng, hai người đang vui vẻ bên trong không hề hay biết có một chàng trai âm thầm đứng trước cửa khá lâu. Không phải anh cố ý nghe câu chuyện của họ, chỉ là tình cờ muốn kiểm tra sức khỏe cho cô, lại nghe được một vài chuyện. Thiệu Hy? Anh nghe rất rõ ràng, chắc chắn người đó là ba của đứa bé đang nằm trong lồng kính kia. Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, như đồ vật mình muốn có được bây giờ lại nằm trong tay kẻ khác. Anh cũng cảm nhận được, trái tim mình có cảm giác với cô nhóc kia, suốt những ngày đi công tác vừa qua, lúc rảnh rỗi anh lại suy nghĩ đến cô. Cô ấy không phải đẹp nhất, càng không phải là hình mẫu lý tưởng bấy lâu trong lòng anh, tại sao mới gặp hai lần đã động lòng. Ngoại trừ nụ cười tươi như ánh mặt trời đó ra, anh không thể tìm thấy điều gì hấp dẫn chính mình. Tại sao lại thích rồi? Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, Đinh Duật tự an ủi bản thân mình, anh cũng nhìn ra được, cô ấy có bao nhiêu yêu thích người kia, bọn họ lại có một đứa con, làm sao muốn cướp là cướp được. Tình cảm này vừa mới nảy mầm ngay lập tức đã bị chôn vùi.
|