Chương 5: “Mẹ…mẹ ơi” Một đứa bé trai khoảng năm tuổi, mặc đồ trắng toát khắp người với gương mặt tròn trĩnh, gò má bầu bĩnh vừa đi vừa gọi mẹ, nhưng hình như không có ai trả lời. “Con là…” Bạch Tường Lam ngạc nhiên hỏi, đứa bé này ở đâu ra hả. “Mẹ” Đứa bé chạy nhanh về phía cô, nhào vào lòng, ôm chặt cứng. Nha, hình như cô không phải mẹ nó, đây là đang xảy ra chuyện gì? Mắt vô thức nhìn xuống bụng, con của cô vẫn ở đây mà. Đang suy nghĩ thì bé trai trong lòng đột nhiên nói: “Mẹ ơi, mẹ không cần con sao?” Đứa bé khóc to, tiếng khóc dường như xé tan trái tim cô. Bạch Tường Lam không biết nên xử lí như thế nào, đành ôm chặt bé hơn, chỉ mong nó tìm thấy chút ấm áp. “Cô...không phải mẹ con” Bạch Tường Lam đau lòng nói, nếu cô có một đứa bé dễ thương như vậy, cô sẽ ra sức cưng chiều con, cho con những gì tốt nhất. “Mẹ, mẹ là mẹ của con, mẹ....không được bỏ con” Bé đưa tay quệt mũi, tiếng nấc nhẹ vang lên. “Cô...” “ Mẹ, hứa với con, không bao giờ được từ bỏ con” “Cô...Được, cô hứa.” Đã một lần phạm sai lầm, lần này, đương nhiên mẹ sẽ không bỏ rơi con. "Mẹ sẽ yêu thương con sao?" "Mẹ con tất nhiên là yêu con rồi." Có người mẹ nào không yêu con của mình chứ. “Mẹ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau, con đi trước đây, tạm biệt.” Bé trai thoát ra khỏi vòng tay cô, đi về phía trước, thỉnh thoảng quay lại vẫy tay với cô. Bạch Tường Lam đột nhiên suy nghĩ, đây chẳng phải là...con của cô trong tương lai sao? Là bé lo sợ cô từ bỏ con lần nữa nên nhắc nhở, cầu xin cô đừng bỏ con. Cô suy nghĩ, rồi bất giác mỉm cười. Tương lai, đứa bé đó là con cô. Đúng, hình như nó rất giống Thiệu Hy, một chút thì giống cô. Không thể tưởng tượng, cô có con của Thiệu Hy, một Tiểu Thiệu Hy bằng xương bằng thịt. Bé ngốc, mẹ nhất định sẽ nuôi dưỡng con thật tốt, tin mẹ. ...... Bạch Tường Lam chậm rãi mở mắt, cô vẫn đang ở trong phòng mình. Hình như bên ngoài đã gần trưa rồi. Thì ra chỉ là giấc mơ.. Cô mang thai bây giờ cũng là tháng thứ tám rồi, thỉnh thoảng con sẽ nhẹ nhàng đạp một cái. Đứa bé xem ra cũng yên tĩnh nha, thỉnh thoảng sẽ đạp nhẹ cô, nên dĩ nhiên, cô dự đoán là con gái. Vì bản thân cô không muốn kiểm tra giới tính của con, dù sao, con gái hay con trai cũng đều là con của cô. Nhưng chẳng phải giấc mơ đó là con trai sao? Sáu tháng qua, ba cô coi như cũng tạm chấp nhận con, nhưng vẫn chưa có biểu hiện gì cụ thể. Cô vươn vai, ngáp một cái, sau đó từ từ bước xuống giường. Cuộc sống bây giờ, không phải tệ nha. Nên tìm cái gì nhét vào cho bảo bảo mới được, cô có thể nhịn, nhưng con không thể a. Bạch Tường Lam nặng nề bước xuống lầu, một tay vịn vào thành tường, một tay khác cũng không nhàn rỗi đỡ lấy bụng, đi chậm chậm từng bước. Bốn tháng trước, sau khi hoàn tất việc thi cử xong, Bạch Tường Lam quyết định nghỉ học, nói cách khác là bảo lưu kết quả. Thật ra, cô rất muốn sau khi sinh có thể học tiếp một lần nữa, cũng không biết mẹ kế nói như thế nào, nhà trường cũng đồng ý cho cô tạm nghỉ học. Về việc này, trong lòng cô đối với mẹ kế sinh ra một chút hảo cảm. Tuần trước, cô cùng bà đi khám thai, bác sĩ vui mình nói đứa trẻ vẫn rất khỏe mạnh, nhưng mà, một tháng nữa là cực cưng đến với thế giới này, trong lòng cô vẫn có một cảm giác lo sợ. Lỡ quá trình sinh con không được thuận lợi thì sao? Nha, cô không được suy nghĩ bậy bạ như vậy, tự lắc đầu mình, từ lúc mang thai đến giờ, trong đầu toàn suy nghĩ vớ vẩn. Bạch Tường Lam bước xuống nhà, ngó quanh phòng khách, sau đó tới nhà bếp, không một ai. Gần đến ngày sinh, gia đình càng lo lắng cho cô hơn. Mẹ kế lúc trước vốn làm thư kí phụ giúp ba trong công ty, nhưng vì cô, bà nghỉ việc đến khi nào sinh xong, cô ổn định rồi mới đi làm. Kì thật, mẹ kế quan tâm cô rất nhiều, người ngoài còn có thể hiểu được, đương nhiên cô cũng nhận ra. Có lẽ từ bây giờ, gia đình cô cũng coi như hoàn mĩ rồi. Bạch Tường Lam, mày có biết không? Thật ra mày mới là người may mắn nhất. “Ọc..ọc” Bụng cô đột nhiên vang lên âm thanh xấu hổ đó, quên mất, cục cưng đang đói, a, cô phải nhanh chóng tìm đồ ăn. Cục cưng, mẹ xin lỗi, đợi mẹ tí nha, mẹ cho con ăn đây. Bạch Tường Lam mở tủ lạnh, lấy ra một ít mì, một quả trứng gà, ít hành và thịt nạt, sau đó lấy nồi, bật lửa vừa, đợi nước sôi. Trong lúc chờ nước sâu, cô thuần thục cắt thịt nạt và hành lá, bỏ vào tô. Năm phút sau, tô mì thơm phức bốc khói khắp phòng, trong bụng lại là tiếng kêu quen thuộc, cô lập tức cầm đũa, không ngần ngại gắp một miếng to lên ăn. Hơi mặn, nhưng cũng cho là ổn, làm sao có thể so được với mẹ kế. Mẹ kế của cô nấu ăn thật sự rất giỏi nha, bất cứ món ăn nào bà làm, Bạch Tường Lam dù muốn chê cũng không tìm được chỗ nào cần chỉnh. Nhìn lại tô mì do chính mình nấu, lại âm thầm thở dài. Cô nói cố gắng tiến bộ, cũng chỉ là nói suông, nhưng làm thì không có sức. Hằng ngày ngoại trừ ăn và ngủ, cô không nghĩ mình còn làm được việc gì có ích. Còn viết truyện trên mạng thì sợ tiếp xúc nhiều với máy tính, bảo bảo sẽ bị nhiễm cái gì đó. Muốn làm bất cứ điều gì, mẹ kế cũng sợ cô mệt, một mực bảo nghỉ ngơi, tất cả bà sẽ làm. Thật là, cô tăng mười kí rồi đó, nếu còn tăng, su khi sinh, làm thế nào cải thiện vóc dáng như cũ được. Nhưng muốn tập thể dục cũng không phải chuyện dễ, cô mang bụng tám tháng đi tới đi lui đã mệt đến thở không ra hơi, lấy đâu sức vận động. Mặc dù biết sẽ tăng cân, nhưng Bạch Tường Lam vẫn ngồi một chỗ xem tivi, âm thầm thở dài. “Bảo bối, mẹ hi sinh nhiều là vì con đó” ** “Con đã ăn gì chưa” Doãn Tuyết vừa bước vào nhà, không đợi buông giỏ đồ xuống, nhanh chóng tiến vào hỏi. Bạch Tường Lam buồn chán nằm dài xuống ghế, hai mắt ngước lên trời, không nhanh không chậm nói: “Bảo bối vừa đòi ăn, con thấy trong nhà có mì, nấu đại một chút nhét vào bụng.” “Trời ạ, ăn mì làm sao có đủ dinh dưỡng cho cục cưng, hay con ăn thêm đi, dì xuống nấu lập tức.” Bà đi vào bếp, bày ra hàng loạt những nguyên liệu tươi sống mới mua từ chợ, nhanh chóng rửa sạch, sau đó bỏ một ít vào tủ lạnh. “Không cần, con không thấy đói.” Bạch Tường Lam ngồi bật dậy, lấy đôi dép mang vào để phòng chống lạnh, sau đó cũng vào bếp phụ Doãn Tuyết. “À, Lam Lam, dì mua cho bảo bối cái này, con xem có thích không.” Bà đi ra, lấy trong giỏ cái gì đó, nhanh chóng quay lại, đặt trước mặt cô một bịch màu đen. “Đây là...” Bạch Tường Lam hiếu kì hỏi, bàn tay không nhịn được mở túi ra. A, đây chẳng phải là quần áo em bé sao? Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn, miệng đột nhiên đắng, không nói được lời nào. Nếu nói cô không cảm động là giả, thử hỏi, bao nhiêu công sức mẹ kế hao tổn trên người cô, Bạch Tường Lam đều có thể cảm nhận. “Con..cám ơn” Cô nhỏ giọng, bàn tay nhẹ nhàng cầm chiếc áo nhỏ xíu lên, ngắm nhìn thật kĩ. Thật kì diệu, con của cô sau này sẽ mặc bộ đồ này, sẽ là một đứa bé dễ thương nhất. Bảo bối, con có thích không? Con dường như nghe hiểu lời cô, đạp mạnh một cái. Bạch Tường Lam bất ngờ, nhanh chóng ôm lấy bụng, cả người dựa vào bàn. “Con sao vậy?” Doãn Tuyết cảm thấy có điều gì đó không ổn, đỡ lấy cánh tay cô, gấp gáp hỏi. “Không sao, chỉ là bảo bối đột nhiên đạp một cái” Cô vuốt ve bụng, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. “Bảo bối thích đấy, con nói xem, sẽ là một tiểu hoàng tử, hay sẽ là tiểu công chúa” “Con cảm nhận được, là bé trai” Cô tin đứa bé trong giấc mơ kia là đứa con tương lai của cô và Thiệu Hy. Thiệu Hy, anh có nghĩ đến em không, một tháng nữa là bảo bối chào đời, sau này, chúng ta nhất định sẽ cưng chiều con, cho con cuộc sống tốt nhất, được không anh? ... “Dì không biết sẽ là con trai hay con gái, nên mua mỗi cái hai bộ, sau khi con sinh, chúng ta sẽ bổ sung sau.” “Dạ, con cảm ơn dì.” Cô mỉm cười, ôm chặt túi đồ vào lòng, chắc chắn đêm nay cô sẽ ôm đống đồ này ngủ mất, chúng thật sự rất đáng yêu. “Không cần khách khí” Không hiểu sao, từ sau khi có thai, đứa nhỏ này lại chịu mở lòng hơn với Doãn Tuyết, nó chịu nghe lời bà, chẳng những thế, còn đồng ý cho bà cùng nó đi kiểm tra thai kì. Đối với Doãn Tuyết, đó là một tín hiệu tốt. Thật sự, bà rất yêu thương đứa con không máu mủ này, vì sao ư? Có lẽ nó là con của người bà yêu thương, cũng có lẽ, đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy đã mất mẹ, cảm giác đó làm sao ai có thể hiểu được. Bà cũng từng mất đi người thân, cảm giác đó, giống như cảm thấy cả thế giới này không còn ai bên cạnh mình nữa. Bà muốn bù đắp, nhưng làm cách nào? Có lẽ, thời gian đã làm xoa dịu một phần nỗi đau trong lòng Lam Lam sao, vì vậy mới tạm chấp nhận bà? Chỉ cần có một chút hi vọng, đó cũng là tin mừng. “Con nghỉ ngơi đi, chừng nào ăn cơm, dì sẽ gọi” Bà lo sợ đứa nhỏ này cảm thấy mệt, nhẹ nhàng nói. “Con không mệt, để con phụ dì” Bạch Tường Lam vén tay áo lên, lấy một cái rổ nhỏ, đặt lên bàn. Cô từ từ ngồi xuống, vì bụng quá to, bây giờ cô không thể cúi xúi được, đành nhặt ra trên bàn vậy. Bàn tay cô thoăn thoắt lượt bỏ phần bị héo, sau đó chia làm ba đoạn, thảy tất cả vào rổ bên cạnh. “Dạo này con có bị đau chân nữa không?” Bà nhớ lúc mang thai Bạch Yên Lam, đêm nào chồng cũng phải bóp chân. “Có ạ, nhưng đã đỡ hơn trước.” Thật ra đau đến khó chịu, nhưng cô không muốn nói ra, tránh cho bà lo lắng, lại phiền lòng. “Người đó...có liên lạc với con không?” Bà cố tình dò hỏi, thật sự, cho đến bây giờ, cả gia đình này vẫn không biết cậu ta là người như thế nào? Làm cho con gái nhà họ có lớn bụng, bây giờ lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ cậu ta bỏ chạy sao? Bà lắc đầu, âm thầm thở dài. “Anh ấy,...” Cô bất ngờ trước câu hỏi của mẹ kế, rất lâu rồi, mọi người đều tránh nhắc đến Thiệu Hy, không phải cô không biết, nếu ba cô xác định được ba của bảo bảo là anh, chắc chắn ông sẽ không yên lặng ngồi im đâu. Mà cô, thì không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Theo như Bạch Tường Lam suy nghĩ, đợi đến khi Thiệu Hy trở về nước, cô sẽ dẫn anh ra mắt gia đình. Còn bây giờ, chưa phải lúc. “Anh ấy vẫn rất khỏe, bọn con đã hứa với nhau, nhất định sẽ gặp lại.” Cô hít sâu, lần đầu tiên mạnh mẽ đối diện nói chuyện của mình cho gia đình biết. “Cậu ta, biết con có thai sao?” Bà vẫn thắc mắc. Cô lắc đầu, là bản thân cô không dám nói thì đúng hơn. Cô hiểu anh, chỉ cần lúc đó cô nói ra, anh sẽ không suy nghĩ ở lại, nhưng mà, như thế thì bệnh của anh phải làm sao? Vì vậy, Bạch Tường Lam quyết định, cô sẽ không nói, ít nhất là đến khi bọn họ gặp lại nhau. “Được rồi, dì không hỏi nữa. Con đừng suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến bảo bối đó, biết không?” Bà nói xong, nhanh chóng tập trung vào nấu ăn, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Bạch Tường Lam yên lặng suy nghĩ, tương lai sau này, có lẽ sẽ tốt hơn kiếp trước sao? Cô thực sự rất sợ, nếu kiếp này tiếp tục phạm sai lầm, làm sao có thể quay lại.
|