Gia Khẩu Vị Quá Nặng - Hắc Tâm Bình
|
|
Chương 126: V27.2: Phát hiện (2)
Bóng đèn bên ngoài nhà xưởng bị gió thổi đung đưa, ánh sáng mông lung cũng theo đó lóe lên rồi lại vụt tắt. Mặc Khiêm Nhân đứng trước nhà xưởng, cách một lớp khăn tay, hắn gõ gõ lên cánh cửa sắt. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa hoen rỉ hé ra một khe hở nhỏ, một người phụ nữ trung niên cảnh giác nhìn hắn, xác nhận trước đây hắn từng đến cùng với cảnh sát thì mới mở hẳn cửa ra, nghi hoặc hỏi, “Có chuyện gì vậy?” “Tôi muốn gặp ông chủ của bà.” Mặc Khiêm Nhân bình thản đáp. Người phụ nữ đánh giá Mặc Khiêm Nhân trong giây lát, không biết có phải vì hắn sở hữu khí chất đặc thù làm người ta không có cảm giác bị kẻ xấu uy hiếp hay không, bà ta đồng ý để hắn đi vào. Lúc đi ngang qua từng cái đệm ngủ dưới tầng một, Mặc Khiêm Nhân vẫn không khỏi cảm thấy bất khả tư nghị. Người già neo đơn sống ở đây rất nhiều, thậm chí còn sống khá tốt, vị Đông Bắc hán tử kia nếu không phải kẻ lừa đảo thì chính là một người vô cùng tốt bụng nên mới thu nhận những người già neo đơn không đạt tiêu chuẩn về khả năng cũng như trình độ lao động này. Vị Đông Bắc hán tử tên là Lưu Bắc Phương, năm nay bốn mươi mốt tuổi. Tư liệu có viết, bốn năm trước ông ta làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, vô cùng khó khăn. Ông ta đã phải bán hàng rong và đi ăn xin, bán hàng rong thì bị thành quản đuổi đánh rồi tịch thu hàng hóa, đi ăn xin thì bị những tên khất cái khác tẩm quất tối ngày. Sau đó trong một lần đánh bạc, ông ta thắng được ít tiền, từ đấy về sau bắt đầu gặp may mắn, cuối cùng xây nên nhà xưởng này. Tư liệu không hề có sơ hở. Dưới ánh nhìn của những người già yếu, Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh đi theo người phụ nữ lên tầng hai nhà xưởng. Tầng hai hiện tại không có công nhân ở. Người làm việc trong nhà xưởng này có vẻ rất hạnh phúc, không bị áp bức lao động và cũng không phải chịu cảnh ăn mặc thiếu thốn, chẳng những thế lợi nhuận của nhà xưởng cũng rất ổn định, tiền bọn họ kiếm được đều là nhờ chế tạo một số dụng cụ xuất khẩu mà chủ yếu là nhạc cụ. Người phụ nữ bước vào văn phòng, ít phút sau lại trở ra, cùng đi theo chính là bóng dáng cao lớn như Đông Bắc hán tử của Lưu Bắc Phương. Lưu Bắc Phương quan sát Mặc Khiêm Nhân, nhận ra lần trước hắn đã tới đây cùng với đám người ở cục cảnh sát, ông ta cau mày, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn, “Lại chuyện gì nữa?” Mặc Khiêm Nhân cũng không tỏ vẻ khó chịu, hắn rút ví tiền, trực tiếp mở ra cho ông ta xem, “Ông có biết cô gái này không?” Bên trong ví tiền là bức ảnh chụp một cô gái, dưới ánh nắng rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp của cô như tỏa ra một vầng hào quang màu vàng, tựa như thiên sứ bị chúa trời lạc mất dưới trần gian. Mặc Khiêm Nhân nhìn biểu cảm của Lưu Bắc Phương, thấy ông ta hạ mí mắt, nhanh chóng liếc sang chỗ khác, “Không biết.” Hắn thu lại ví tiền, thần sắc lạnh nhạt, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, “Tôi biết. Ông và cô gái này bắt đầu quen biết từ bốn năm trước, có lẽ là khi ông bị thành quản đuổi đánh hoặc là khi ông ăn xin ở ven đường, cô ấy đã cho ông chút tiền, hoặc là đã cứu mạng ông hay làm điều gì đó cho ông tia hy vọng, vì thế ông mới tận dụng nhà xưởng này để giúp cô ấy chế tác một vài thứ, tỉ như loại dây đàn piano có thể dùng làm dây rối và kiểu đinh bạc không bán rộng rãi ngoài thị trường.” Lưu Bắc Phương sửng sốt nhìn Mặc Khiêm Nhân, thế nhưng vẻ mặt kinh ngạc ấy ngay tức khắc được ông ta giấu đi chỉ trong vòng chưa đến một giây, mà nắm bắt vẻ mặt kiểu này lại chính là sở trường của Mặc Khiêm Nhân. Tốt lắm, xem ra lời hắn nói là hoàn toàn chính xác. “Tôi không biết, tôi không có gì để nói. Mời anh đi nhanh cho, tôi còn có việc phải làm.” Lưu Bắc Phương khoát tay bỏ đi, tỏ vẻ không muốn nhiều lời với Mặc Khiêm Nhân. “Ông không biết cô gái này muốn ông chế tác sợi dây và cây đinh để làm gì sao?” Mặc Khiêm Nhân không hề di chuyển mà còn hỏi ngược lại. “Anh hãy để tôi yên! Tôi đã nói là không biết!” Lưu Bắc Phương nóng nảy quát. Mặc Khiêm Nhân thoáng nheo mắt, im lặng xoay người chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, từ đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói có chút hung dữ của Lưu Bắc Phương, “Anh là cảnh sát?” Lúc còn trẻ, Lưu Bắc Phương rất mê Cổ hoặc tử* nên đã đến Hồng Kông làm xã hội đen, nhiều năm trôi qua, ông ta cũng tích góp được kha khá kinh nghiệm trông mặt mà bắt hình dong. Mặc Khiêm Nhân thoạt nhìn không giống người xấu, giống cảnh sát thì lại càng không. Nếu cảnh sát có khí chất như hắn thì trong đám đông liếc mắt một cái là đã nhận ra, đừng nói đến chuyện theo dõi tội phạm, chỉ đi thăm dò tư liệu thôi là đã bị phát hiện mất rồi. *Cổ hoặc tử: một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen. Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt trả lời, “Không phải.” Lưu Bắc Phương không nói gì nữa, Mặc Khiêm Nhân không cần quay đầu cũng biết đối phương đang có biểu hiện ra sao. Hắn bước xuống lầu, hai tay đút trong túi quần, một tay chạm phải cái ví tiền. Mộc Như Lam... vì sao lại bí ẩn đến như vậy? Những tưởng mọi chuyện đã sắp được phơi bày, nào ngờ nó chỉ càng thêm phức tạp khó hiểu, tựa như mở chiếc hộp Pandora. Rời khỏi nhà xưởng, Mặc Khiêm Nhân ngồi vào trong xe, đang chuẩn bị nổ máy thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, hắn không thể không dừng lại lấy điện thoại ra, hơi nhíu mày khi thấy tên người gọi. “Buổi sáng tốt lành, Amon.” Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp chuẩn Anh Mỹ. “Tôi đã nói rồi, trước khi tôi trở về thì đừng gọi điện làm phiền tôi.” Mặc Khiêm Nhân trả lời không chút khách khí, hắn nói tiếng Anh trơn tru lưu loát như tiếng mẹ đẻ. “Hey! Đám tội phạm của anh đã bắt đầu rục rịch, bằng không tôi cũng chả thèm gọi điện để bị anh độc mồm.” Người bên kia bực dọc, “Ive suýt nữa đã cắn đứt cổ một cô nương xinh đẹp hiền thục, làm cho con gái nhà người ta mất đi giọng nói êm ái như tiếng chim hót, bên gia đình yêu cầu bệnh viện của anh bồi thường một khoản lớn.” “Tôi nghĩ nhân viên làm việc trong bệnh viện của tôi hẳn là đã cảnh báo cô ta đừng tới gần bọn chúng. Đến cả tấm kính dày cũng không thể ngăn cô gái ngu xuẩn kia tự sát thì tôi có liên quan gì chứ?” Mặc Khiêm Nhân đáp lại bằng một thái độ thờ ơ. Chuyện như vậy xảy ra không phải chỉ một lần, đối với những trường hợp này, dẫu đối phương có dọa kiện ra tòa thì hắn cũng nhất quyết không bồi thường dù chỉ một xu. Đã được cảnh báo là nguy hiểm mà vẫn cứ bị vẻ ngoài của bọn chúng mê hoặc – thậm chí cả một tấm kính dày cũng không thể ngăn nổi, chết là đáng lắm, còn dám đòi hắn bồi thường sao? “Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.” Mặc Khiêm Nhân chưa định trở lại Mỹ, tạm thời không muốn biết đám người kia tặng cho hắn chuyện tốt gì. “Hey hey! Đừng như vậy mà Amon. Ive tỏ vẻ rất muốn gặp anh, hắn nhớ anh cực, muốn cùng anh xem đá bóng, anh mau trở về đi!” “Vậy hả? Lời nói dối của anh đúng là trăm ngàn chỗ hở, nguyện vọng lớn nhất của Ive chính là không muốn nhìn thấy bản mặt tôi thì sao có thể nhớ tôi được? Thêm nữa, tôi không có cùng hắn xem trận bóng đá nào hết. Nâng cao kỹ năng giao tiếp ngờ nghệch của anh đi rồi hẵng nói chuyện với tôi, gặp sau.” Dứt lời, Mặc Khiêm Nhân đặt điện thoại xuống, thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước, bẻ tay lái nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng vắng vẻ này.
|
Chương 127: V27.3: Phát hiện (3)
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đồng hồ dần chỉ hướng mười một giờ. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Mộc Như Sâm đành bật dậy khỏi giường, lặng lẽ thay quần áo rồi cầm di động đi xuống bãi đỗ xe dưới lầu. Bãi đỗ xe có ba chiếc xe, hai chiếc xe thường và một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen, đây chính là xe của cậu. Mộc Như Sâm đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe, cậu muốn đi tìm Mộc Như Lam, lúc này cậu rất nhớ Mộc Như Lam. Không biết có phải vì tâm tình thay đổi hay không, cậu bỗng dưng muốn biết tất cả mọi thứ về Mộc Như Lam, mà bí mật lớn nhất của Mộc Như Lam trong mắt bọn họ, đó chính là hắc ốc. Trong căn nhà kia có cái gì, nó có ý nghĩa gì với Mộc Như Lam mà đến cả đứa em trai cô cưng chiều nhất cũng không được phép bước vào? Lúc trước cậu cứ nghĩ không cho vào thì thôi, dù sao cũng chỉ là một căn nhà, không cần thiết phải vì nó mà giận dỗi chị gái yêu dấu. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cậu muốn biết tất cả mọi thứ về Mộc Như Lam, từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài, bao gồm cả chuyện riêng tư bí mật nhất của cô. Đèn xe vụt sáng, thiếu niên anh tuấn ngồi trên yên, mũ bảo hiểm màu đen che đi gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng sắc bén. “A Sâm.” Một bóng người bất ngờ vọt tới trước xe của Mộc Như Sâm làm cậu phải đột ngột phanh lại, thân mình hơi lao về trước một chút. Vẫn đang mặc áo ngủ, Mộc Như Lâm đứng giữa ánh đèn mà lạnh lùng nhìn Mộc Như Sâm. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao hôm nay Mộc Như Sâm lại khác thường như vậy, cậu cứ tưởng sau khi trải qua những nỗi băn khoăn quá phức tạp thì kẻ vô tâm vô tư như Mộc Như Sâm sẽ chọn cách quên đi cho khỏe, nhưng nào ngờ... Cậu nghĩ sai rồi, Mộc Như Sâm không phải đã quên, mà là đã nhìn thấu. Đáng lẽ cậu phải nhận ra, đáng lẽ cậu phải sớm nhận ra, ngay thời khắc Mộc Như Lam suýt táng thân trong lửa, cái cảm giác như thể chính mình cũng sắp đi theo chị, cái cảm giác thiêu đốt mãnh liệt ấy, Mộc Như Sâm cũng có thể cảm nhận được. Cậu đánh giá thấp người anh trai song sinh này rồi, suýt chút nữa thì đã bị cậu ta lừa. Mộc Như Sâm tháo mũ bảo hiểm, nhíu mày nhìn đứa em trai đang đứng chắn trước xe, “Em làm gì vậy?” “Muộn thế này anh còn định đi đâu?” Mộc Như Lâm đứng trước mũi xe, tỏ ý không muốn nhường đường. Mộc Như Sâm nhăn mày, “Ngủ không được, định ra ngoài hóng gió.” Mộc Như Sâm nhận ra tình cảm của mình không có nghĩa là cậu cũng nhận ra tình cảm của Mộc Như Lâm. Bình thường Mộc Như Lâm không thân thiết với Mộc Như Lam như cậu, hơn nữa cặp kính kia chẳng khác gì một bức màn ngăn cách khiến người ta không thể nào nhìn rõ cảm xúc của cậu ta, Mộc Như Sâm lại không phải người đặc biệt nhạy cảm nên đương nhiên sẽ không phát hiện. “Vừa hay, anh đợi em với, em có việc gấp cần phải làm, anh tiện thể chở em ra ngoài luôn.” Nói xong, Mộc Như Lâm liền trở về thay đồ mà không hề cho anh trai cơ hội từ chối, để lại phía sau một Mộc Như Sâm vò đầu phiền chán. Cậu sẽ không tiết lộ tình cảm của mình cho bất kỳ ai, kể cả em trai song sinh cũng không, tình yêu của cậu dành cho chị gái ruột thịt không phải là chuyện có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Chờ đến khi đã trưởng thành, đã có đủ năng lực, cậu sẽ giấu chị gái đi, trốn đến một nơi không ai biết bọn họ là ai, sẽ không ai nói bọn họ loạn luân, sẽ không ai chê trách bọn họ vi phạm luân lý đạo đức. Trong mắt Mộc Như Sâm, những người đó mới là kẻ kì cục, thân nhân thì sao chứ? Căn bản chỉ là cùng chung dòng máu, cùng chung kiểu gen mà thôi, vì sao lại không thể ở cạnh nhau? Vì sao lại bị trời trừng phạt? Vì sao lại là cấm kỵ? Vì sao lại là vi phạm luân lý? Cùng lắm thì bọn họ không có con là được. Chỉ chốc lát sau, Mộc Như Lâm quần áo tươm tất đi đến ngồi lên xe, xe lao vụt ra khỏi Mộc gia rồi chạy về phía nội thành, làn gió lạnh lẽo nhảy múa trên hai cơ thể trẻ trung, bọn họ mỗi người một tâm sự nhưng đều đưa cùng một cô gái vào kế hoạch tương lai của chính mình. Có điều bọn họ không biết rằng, tương lai cũng giống như thời tiết, thay đổi khó lường. + + + Hôm sau, bầu trời ảm đạm mấy ngày nay rốt cuộc cũng sáng trong trở lại, ngay khi những vệt sáng đầu tiên phá tan tầng tầng mây mù, cô gái mở ra cánh cửa sổ trên tầng cao nhất, lớp bụi dày bị gió thổi đi như một làn khói trắng. “Hôm nay trời thật đẹp.” Mộc Như Lam mỉm cười nhẹ nhàng nói. Hôm nay thứ bảy nên không cần phải đến trường, cuộc đời học sinh quả đúng là thoải mái. Cô mở toang tất cả các cửa sổ của hắc ốc, chỉ trừ cửa sổ căn phòng cuối cùng trên tầng hai, không khí ẩm thấp như được gió mang đi mất, làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái. Ăn sáng xong xuôi, Mộc Như Lam chậm rãi tản bộ quanh khu biệt thự. Khu biệt thự này rất lớn, bên trong tổng cộng có mười ba căn biệt thự, phía ngoài được hàng rào điện cao cao bọc quanh. Nếu nhìn từ trên xuống thì sẽ thấy toàn bộ khu biệt thự tạo thành một hình tròn theo bố cục một khoảng rừng một căn biệt thự, một khoảng rừng một căn biệt thự, bố cục này rất được mọi người yêu thích và cũng rất tình thú, hẳn sẽ có vài người muốn chơi trò kích tình ở đây vào lúc sáng sớm hoặc khi tối trời. Lúc đi ngang một khoảng rừng nhân tạo, Mộc Như Lam loáng thoáng nghe thấy những âm thanh kích thích buổi sáng sớm, cô gãi gãi lỗ tai, mỉm cười tiếp tục tản bộ. Bước qua cổng nhà hai con thỏ, Mộc Như Lam từ xa đã thấy cặp song sinh đáng yêu mặc đồ thỏ ngồi ngắm kiến trên sườn dốc. Nghe được động tĩnh, hai tiểu quỷ bất giác ngẩng đầu, tụi nó nhìn thấy Mộc Như Lam thì liền sáng mắt lên, sải bước chân ngắn ngủn bịch bịch chạy tới, “Lam Lam tỷ tỷ!” Anh trai thỏ xám trời sinh chính là tiểu dũng sĩ, bước chân nhanh nhẹn như thỏ hoang nơi rừng rậm. Em trai thỏ trắng vụng về chạy đằng sau, thấy anh mình chạy nhanh như vậy thì không khỏi sốt ruột, chân trái mắc chân phải, bất cẩn té bịch ra đất. Lúc này thỏ xám đã bổ nhào vào đùi Mộc Như Lam, thỏ trắng chỉ biết tủi thân ngẩng đầu rưng rưng nhìn cô, cái mũi nhỏ nhắn trên khuôn mặt trắng mềm liền đỏ lên, hai mắt hồng hồng ứa nước, trông qua giống hệt một chú thỏ con không có năng lực tự vệ. “A! Đồ ngốc!” Thỏ xám ngoái đầu thấy em trai nhà mình nằm trên đất không đứng lên được thì liền kêu một tiếng, bịch bịch chạy tới nâng nó dậy, “Sao em lại ngốc như vậy a, mẹ nói chẳng sai, em ngốc muốn chết.” Thỏ xám vừa dạy bảo bằng chất giọng non nớt vừa khom lưng phủi bụi giúp em trai, thoạt nhìn đáng yêu chết người. Mộc Như Lam đứng bên ngoài tủm tỉm ngắm tụi nhỏ, cảm thấy hôm nay trời thật đẹp. Hai con thỏ tay trong tay đi tới trước mặt Mộc Như Lam, mắt to của thỏ xám viết “Mau khen em đi”, mắt to của thỏ trắng lại viết “Mau an ủi em đi”, hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau y đúc cứ nhìn ngươi như vậy thì ai mà không “gục” cơ chứ? Mộc Như Lam nhịn không được, cúi xuống hôn mỗi đứa một cái, thỏ xám ngượng ngùng lắc lắc góc áo, “Đây, đây là đánh dấu à?” “Đây, đây là cầu hun!” Thỏ trắng nói giọng hở gió. Mộc Như Lam bị hai tiểu bảo bối chọc đến là vui vẻ, mẹ hai bé đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp không thấy con mình đâu, bèn ra cổng tìm tìm, thấy tụi nhỏ đang chơi cùng Mộc Như Lam thì cũng yên tâm quay trở vào. Dẫn hai con thỏ hiếu động dạo một vòng quanh khu biệt thự, bắt gặp mấy cây hồng trĩu trịt những quả tròn đỏ rực, Mộc Như Lam dừng chân nhìn sang hai đứa nhỏ, “Muốn ăn không?” Hai con thỏ sáng mắt gật đầu liên tục. “Chị hái cho.” Mộc Như Lam hăng hái đi tới, cây hồng cũng không quá cao, chỉ cần nhón chân là đã có thể hái được kha khá, cây cối trong khu biệt thự không phun thuốc trừ sâu nên cô mới hái xuống ăn mà không hề lo lắng. Vì thế hai tiểu quỷ và một cô gái vừa đi vừa ăn hồng, Mộc Như Lam không quên dặn dò, “Trước khi tiêu hóa hết trái hồng thì đừng ăn cua nhé, về nhà phải nói với mẹ các em mới được.” “Nhưng bữa sáng hôm nay có bánh bao cua...” Tay ôm trái hồng bự bự, thỏ trắng tội nghiệp nói. “Vậy cũng không được, sẽ đau bụng đó, em có muốn bụng bị đau không?” “Không muốn...” “Ngoan.”
|
Chương 128: V27.4: Phát hiện (4)
Lam gia có một căn biệt thự ở khu Thanh Hòa, căn biệt thự này vốn được Kim gia tặng cho Lam Bỉnh Lân để cảm tạ sự giúp đỡ của hắn, sau đó Lam Bỉnh Lân lại chuyển cho Lam Bạch Phong. Lam Bạch Phong tuy rất vui nhưng cũng không có ý định đến đây ở, người đàn ông kia chỉ yêu thành thị phồn hoa chứ chẳng thích thú gì những nơi hẻo lánh như thế này. Vì thế tấm thẻ ra vào và chìa khóa căn hộ liền rơi vào tay Lam Nhất Dương, Lam Bạch Phong mượn hoa hiến Phật* bảo Lam Nhất Dương đưa chúng cho Lam lão gia tử, mời lão về nước để ông ta hiếu kính, có điều không ai hiểu con bằng cha, lão gia tử làm sao lại không biết thằng con mình là cái đức hạnh gì, ông ta ước chi lão đừng về để khỏi có ai kiềm kẹp ông ta thì có. *Mượn hoa hiến Phật: lấy của người khác để đi làm việc tốt. Lam Nhất Dương bị Bao thúc chặn lại trước cổng lớn thì mới nhớ tới chuyện kiểm tra, vì thế sau khi xuất trình thẻ ra vào, Lam Nhất Dương quang minh chính đại lấy thân phận chủ hộ đi vào. Sáng sớm hôm nay, Lam Nhất Dương choàng tỉnh lúc năm giờ kém rồi ngủ lại không được, đầu óc chỉ quanh quẩn mỗi chuyện bồi dưỡng cảm tình với Mộc Như Lam, khụ, từ này có hơi ái muội, không được, chỉ là bạn bè thôi, cái gì cũng phải bắt đầu từ quan hệ bạn bè! Nhịn không được nữa, Lam Nhất Dương bật dậy thay quần áo, ăn bữa sáng, sau đó nén lòng ngồi đọc sách một chút rồi đi đến Mộc gia, chưa kịp nhấn chuông thì đã thấy Trần Hải đang rửa xe. Trần Hải liền nói cho hắn biết Mộc Như Lam đang ở hắc ốc chứ không ở nhà, theo trí nhớ của Trần Hải, hình như quan hệ giữa Mộc Như Lam và Lam Nhất Dương khá tốt. Trần Hải không ngờ Lam Nhất Dương có thể thuận lợi ra vào khu biệt thự Thanh Hòa, bằng không ông nhắt định sẽ dặn hắn rằng, Mộc Như Lam không thích người khác tới gần căn nhà của cô. Trước khi đi vào, Lam Nhất Dương đã khéo léo hỏi Bao thúc địa chỉ căn biệt thự của Mộc Như Lam, đúng ra không cần phải rắc rối như vậy nhưng mà sau vụ việc lần trước thì Mộc Như Lam đã đánh mất điện thoại, Lam Nhất Dương không biết số mới của cô. Hắn giẫm lên đám lá khô rơi rụng trên mặt đất, kỳ thực cảm giác này cũng không tệ, tựa như đi trên một con đường trải đầy lá phong đỏ, tất nhiên, cảm giác cũng liên quan đến tâm trạng của Lam Nhất Dương, tâm trạng tốt thì nhìn cái gì cũng thuận mắt. Lam Nhất Dương nhanh chóng tìm ra căn biệt thự của Mộc Như Lam, nhưng đến khi đứng trước cánh cổng sắt thì hắn lại không khỏi nhíu mày, căn biệt thự màu xám đen này mang phong cách kiến trúc châu Âu, thoạt nhìn có vẻ cổ kính và hơi cũ nát, trong sân lá rụng khắp nơi, đài phun nước gắn tượng thiên sứ cũng dày đặc bụi bặm và lá vàng khô, duy chỉ có một cái xích đu kẽo kẹt lắc lư trong gió, trên đó ngồi một con rối chú hề đang há to cái miệng đỏ như chậu máu, đôi mắt vô hồn tựa hồ nhìn xuyên qua căn biệt thự. Trông không giống một nơi mà Mộc Như Lam sẽ ở chút nào, chẳng lẽ hắn đi nhầm? Lam Nhất Dương nhìn cái ổ khóa trên cổng sắt, nghĩ chắc là mình đi nhầm, Mộc Như Lam hẳn sẽ sống trong một căn biệt thự tràn ngập không khí cổ tích chứ không phải kiểu nhà cửa quỷ dị âm trầm như thế này. Đang định xoay người rời đi, Lam Nhất Dương bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó, bước chân hắn không khỏi khựng lại. Hắn cẩn thận nghe kĩ hơn, thế nhưng lần này thì hoàn toàn không có gì cả. Cho rằng mình nghe lầm, Lam Nhất Dương nhấc chân chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, âm thanh khi nãy lại xuất hiện, lạch cạch lạch cạch lạch cạch như tiếng ai đó cầm đồ vật gõ lên vách tường hoặc cửa sổ. Là... từ trong nhà truyền ra? Lam Nhất Dương thấy hơi lạ nhưng nghĩ chắc cũng chẳng có gì đáng để tìm hiểu, đây không phải nhà của Mộc Như Lam... Nhưng... nếu đây thật sự là nhà của Mộc Như Lam thì sao? Bước chân đang hướng ra ngoài của hắn cũng vì khả năng này mà đột ngột dừng lại, nếu đây là nhà của Mộc Như Lam, mà lúc này trong đó lại truyền ra những thanh âm kỳ quái... Lam Nhất Dương nhớ gần đây bên khu nghỉ dưỡng đã phát hiện một cái xác chết, khu biệt thự chỉ cách khu nghỉ dưỡng một con đường nhựa và mấy hàng cây cối, nghĩ thế nào cũng thấy nguy hiểm! Thậm chí đầu óc cũng đã bắt đầu hình dung cảnh Mộc Như Lam bị tên tội phạm xông vào bịt miệng và trói chặt tay chân, lúc sáng sớm khi tên tội phạm ra ngoài làm việc, cô tìm cách phát ra âm thanh khiến cho người qua đường chú ý... Sắc mặt Lam Nhất Dương hơi biến, hắn nắm lấy lan can rồi dùng sức nhảy qua, vốn là người thường xuyên đánh nhau, thân thể hắn hoạt động rất mạnh, trí óc cũng cực nhạy bén. Sau khi nhảy qua cổng sắt, Lam Nhất Dương không tiến tới cửa chính mà là trực tiếp đi về phía cánh cửa sổ đang đóng, nó nằm trên tầng hai nên cũng không cao lắm, vừa hay gần đó lại có một cái cây cao tới ba mét. Kim Bưu Hổ bị tiếng lạch cạch lạch cạch làm bừng tỉnh, gã hoảng sợ nhìn quanh hòng tìm được nơi phát ra âm thanh, cuối cùng phát hiện đó chính là tủ gỗ. Nhớ tới con rối treo trong đấy, khuôn mặt Kim Bưu Hổ lập tức trắng bệch, gã đang định cử động ngón tay thì một cơn đau tê tái bất ngờ ập tới, sau đó các dây thần kinh cảm giác như bắt đầu hoạt động trở lại, gã cảm thấy toàn thân đau đớn đến bàng hoàng. Xương tay chân của gã đã bị đập gãy toàn bộ, làn da và cơ bắp thoạt nhìn không hư tổn gì nhưng các tổ chức bên dưới thì đã bị cắt thành từng đoạn, chỉnh tề đến mức hoàn hảo. Gã không nhớ hôm qua mình đã ngất xỉu trong cơn đau thế nào, cũng không nhớ mình đã van xin Mộc Như Lam giết mình ra sao, chi bằng cô ta cứ trực tiếp giết chết gã giống như giết chết hai người kia đi, gã thà bị cắt cổ còn hơn là bị tra tấn tươi sống như thế này! Kim Bưu Hổ tuyệt vọng, nhưng cho dù tuyệt vọng, gã vẫn một mực sợ hãi Mộc Như Lam và tất cả những gì cô sắp sửa làm với gã, nếu ông trời nguyện ý cho gã một cơ hội, gã nhất định sẽ hối cải, nhất định sẽ làm người tốt, gã không muốn gặp phải quả báo đáng sợ như thế này! Bỗng nhiên, Kim Bưu Hổ thấy bên cửa sổ có bóng người hiện lên loáng thoáng, gã lập tức trợn mắt nhìn chằm chặp khung kính phủ mờ kia.
|
Chương 129: V28.1: Giúp em (1)
Kim Bưu Hổ nhìn chằm chằm vào cái bóng bên ngoài cửa sổ, đó rõ ràng là một bóng người, vì người đó mặc đồ màu đen nên gã có thể lờ mờ nhìn thấy anh ta trèo lên cây... Trái tim Kim Bưu Hổ đập như nổi trống, gã lấy hết sức bình sinh mà nhìn vào cửa sổ, trong mắt là sự hồi hộp xen lẫn hy vọng và chờ mong, làm ơn, chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra, chỉ cần đẩy ra thôi là gã sẽ nhìn thấy người đó rồi, cứu với! Cứu tôi với! Bóng người bên ngoài cũng không phụ sự kỳ vọng của gã, hắn vươn tay chạm vào cửa sổ, phát hiện nó đã bị khóa trong. Lam Nhất Dương một tay bám vào thân cây một tay tì mạnh lên cửa sổ, phát hiện cánh cửa đã bị khoá rất chặt, hắn lo lắng nhìn vào trong nhưng lại chỉ thấy một màu trắng mờ. Lam Nhất Dương sốt ruột không biết liệu kẻ ra ngoài có bất ngờ trở về hay không, chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nhảy xuống đất nhặt lên một cục gạch, thôi kệ, cứ vào trước rồi tính sau, cùng lắm thì bồi thường cho chủ nhà chút tiền kèm theo câu xin lỗi là được, hắn chỉ là lo lắng cho người trong nhà mà thôi. + + + Nắng sớm nhè nhẹ khoác lên thân hình mảnh khảnh của cô gái một lớp ánh sáng mềm mại xinh đẹp, cô thong thả bước đi, mỗi tay nắm một đứa nhỏ đáng yêu mặc đồ thỏ con, nụ cười trên môi ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Mẹ của tụi nhỏ từ xa đã thấy mỗi đứa vừa nắm tay Mộc Như Lam vừa ôm trái hồng chín mọng trở về, tựa như chị gái dắt tay em trai, hình ảnh này hài hòa đến khó tả, cô gái ấy thật sự rất đặc biệt, chuyện gì vào tay cô cũng làm người ta cảm thấy tốt đẹp lạ kì. Chị lại nghĩ tới Mặc Khiêm Nhân, phải công nhận họ đúng là tuyệt phối. Hai con thỏ con được Mộc Như Lam nhẹ nhàng thả tay ra, bịch bịch bổ nhào vào lòng mẹ, “Mẹ! Có quả hồng! Chị ấy hái hồng cho bọn con nè!” “Tụi, tụi con trồng cây hòng, cây hòng cao lên, sẽ có mấy quả hòng to thật là to...” Giọng nhỏ trắng vẫn hở gió như trước, nó vụng về muốn nói tranh với anh trai, nhất thời gấp gáp đến nỗi bị cà lăm. “Là quả ‘hồng’ mới đúng, đồ ngốc!” Thỏ xám nhanh nhảu gõ đầu em trai. “Hòng, hòng...” Mộc Như Lam bị hai tiểu bảo bối chọc cười, cô vẫy tay với tụi nó, “Thôi, chị đi nha.” “Hôm nay Lam Lam ăn cơm ở nhà bọn chị nhé, sáng sớm mai cả nhà chị sẽ lên máy bay sang châu Âu, tụi nhỏ sẽ nhớ em lắm đấy.” Người mẹ cười tủm tỉm ôm lấy hai tiểu quỷ, sức khỏe hai cụ không tốt nên đành ở lại châu Âu tĩnh dưỡng, bọn họ định tháng sau sẽ qua đó chuẩn bị mừng năm mới, nào ngờ sức khỏe hai cụ bỗng đột nhiên xấu đi, thành ra bọn họ phải lên đường sớm một chút để tiện chăm sóc cho hai cụ. “Vậy ạ, hay là trưa nay em đến có được không? Bây giờ em còn chút việc phải làm.” Mộc Như Lam mỉm cười nói. “Được đấy.” Mộc Như Lam ngâm nga ca dao, bước chân nhàn nhã thích ý chậm rãi đón nắng trở về hắc ốc. + + + “Xoảng!” Thủy tinh bị đập vỡ choang, từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt sàn. Trong mắt Kim Bưu Hổ lóe lên tia sáng mừng rỡ đầy kích động, hy vọng sống sót như tiếp thêm sức lực cho gã, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng ưm ửm dồn dập. Trên tay còn cầm cục gạch, Lam Nhất Dương đập vỡ cửa kính rồi ngẩng đầu nhìn vô trong, hình ảnh đập vào mắt tuy không phải là Mộc Như Lam bị trói nhưng cũng đủ để hắn phải trợn tròn con ngươi. Tưởng tượng trong đầu và nhìn thấy tận mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lúc trước ở trại cai nghiện, Lam Nhất Dương dù đã trải qua vô số cơn ác mộng nhưng vẫn chưa đụng phải tội phạm thực sự, mà nạn nhân lúc này lại chính là gã Kim Bưu Hổ trong bệnh viện lần trước! “Ưm ưm...” Kim Bưu Hổ nhìn Lam Nhất Dương bám trên thân cây ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy sự khẩn cầu vội vã, cứu, cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Lam Nhất Dương không phải loại người thấy chết không cứu, vả lại Kim Bưu Hổ cũng chưa đắc tội hắn bao giờ. Hắn quét mắt khắp phòng nhưng không phát hiện thêm người nào khác, tiếng lạch cạch kia cũng là từ trong này truyền ra. Lam Nhất Dương đặt cục gạch lên bệ cửa sổ, một tay bám lấy thân cây, một tay đè lên cạnh cửa, dùng sức bật người nhảy vào trong. “Ưm ưm!” Ánh sáng trong mắt Kim Bưu Hổ càng mãnh liệt hơn, gã nhìn thấy Lam Nhất Dương mà như nhìn thấy đấng cứu thế. Lam Nhất Dương đi qua khóa cửa lại, sau đó mới đến bên cạnh Kim Bưu Hổ, gỡ băng dính ra khỏi miệng gã. “Cứu với! Cứu tôi với! Cầu xin cậu cứu tôi!” Băng dính vừa được gỡ ra, Kim Bưu Hổ lập tức kích động mở miệng. “Anh im lặng đi, nói nhỏ thôi!” Lam Nhất Dương lắng tai nghe âm thanh lạch cạch kỳ quái kia, có vẻ như muốn tìm ra vị trí bắt nguồn, thế nhưng hắn vẫn không quên chuyện quan trọng bây giờ là phải cứu người, đây rốt cuộc là nhà của ai mà lại bắt cóc nhốt người thế này? “Sao chưa chịu đứng dậy! Anh cao to như thế mà còn muốn tôi cõng anh ra ngoài à?” “Không được, tay chân tôi đã gãy hết rồi, cả người không còn tí sức lực nào cả. Cậu báo cảnh sát đi! Mau mau báo cảnh sát đi!” Kim Bưu Hổ kinh hãi nói, nếu bỏ lỡ cơ hội giải cứu này thì nhất định gã sẽ điên mất, vì vậy gã liên tục thúc giục, “Nhanh lên nhanh lên, cô ta sắp về đến nơi rồi!” “Biết rồi, anh đừng làm ầm ĩ!” Lam Nhất Dương bấm số gọi cho cảnh sát đồng thời nhíu mày bực mình, hắn cũng vội lắm chứ bộ, lỡ bọn bắt cóc có vũ khí thì đúng là rắc rối lớn. Gã nằm đó rống hắn làm gì, bên kia không nhận điện thoại thì hắn cũng bó tay thôi. “Nhanh lên, Mộc Như Lam là kẻ biến thái, cô ta sắp về đến nơi rồi, cô ta nhất định sẽ giết cả hai chúng ta, nhanh nhanh lên...” Kim Bưu Hổ vẫn không ngừng lảm nhảm, gã hít thở dồn dập, kích động và bồn chồn, tuyệt nhiên không nhận thấy Lam Nhất Dương bỗng đột ngột ngừng lên tiếng. Đầu dây bên kia bỗng vang lên câu hỏi của cảnh sát, âm thanh chính nghĩa làm Lam Nhất Dương giật mình ngắt điện thoại. “Anh... nói cái gì?” Lam Nhất Dương trừng mắt nhìn về phía Kim Bưu Hổ, “Anh nói người bắt cóc anh là ai?” Ngay lúc này, ổ khóa trên cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động. Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra. Đứng trước ngưỡng cửa, cô gái mặc đồ thể thao màu trắng nhìn thiếu niên vừa tự tiện xông vào nhà của mình, nụ cười trên môi thoáng nhạt đi. Bỏ qua ánh mắt hoảng sợ của Kim Bưu Hổ và vẻ mặt khó tin của Lam Nhất Dương, cô thoải mái bước vào, ôn hòa chào hỏi tựa như gặp được bạn tốt lâu ngày, “Nhất Dương, đã lâu không gặp, dạo này anh thế nào?”
|
Chương 130: V28.2: Giúp em (2)
Kim Bưu Hổ chưa ngu đến mức không nhận ra được Lam Nhất Dương và Mộc Như Lam đã biết nhau từ trước, vì thế gã cuống cuồng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để nói, “Đừng bị vẻ ngoài của nó lừa! Chính nó đã hành hạ tôi ra nông nỗi này! Nó là một kẻ biến thái! Nó muốn biến tôi thành con rối giống như thứ kinh tởm trong cái tủ đằng kia! Cứu, cứu tôi! Xin anh cứu tôi với!...” Toàn thân Lam Nhất Dương cứng đờ, hắn nhìn Mộc Như Lam thong thả bước từng bước lại gần, nhìn cô nở nụ cười luôn làm hắn mê muội trong khi bên tai vẫn không ngừng vang lên những câu nói kinh hãi của Kim Bưu Hổ. Hắn nên phản ứng thế nào đây? Hắn nên phản ứng thế nào khi mà đột nhiên phát hiện người mình thích sâu đậm, thậm chí còn coi như niềm hy vọng, như ánh mặt trời, lại chính là một kẻ biến thái đáng sợ với những màn tra tấn khủng khiếp? Hắn chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời, hai chân như bị ghim tại chỗ, và tầm mắt thì không cách nào dời đi được. Nỗi tuyệt vọng màu đen đang nhe răng cười với hắn, bủa vây lấy hắn từ bốn phương tám hướng, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống… Mộc Như Lam chậm rãi bước vào mà không mấy để tâm đến phản ứng của Lam Nhất Dương. Cô đi tới chỗ cái giá, xé một đoạn băng dính rồi dán lên miệng Kim Bưu Hổ, gã vội vàng cầu cứu Lam Nhất Dương bằng ánh mắt hoảng sợ tối đen một mảng. Lam Nhất Dương ngẩn người nhìn loạt động tác của cô, có cảm giác tự nhiên lưu loát như thể cô đã làm quá nhiều lần rồi. Mộc Như Lam lại đi ngang qua hắn đến trước tủ gỗ, cánh cửa tủ được cô mở ra, để lộ một con rối và một chiếc đồng hồ báo thức đang không ngừng phát ra âm thanh, “Chậc, quên tắt mất rồi sao? Thật đúng là ồn ào.” Ấn vào công tắc, âm thanh lạch cạch lạch cạch phiền nhiễu kia rốt cuộc cũng biến mất. Khi âm thanh kia biến mất, không khí giằng co lại càng thêm rõ ràng. Cô từ từ xoay người thì thấy Lam Nhất Dương đang trợn mắt nhìn con rối trong tủ quần áo, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi đồng tử khẽ run, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Mộc Như Lam đến đứng trước khung cửa sổ, hơi liếc mấy mảnh thủy tinh dưới đất rồi ung dung thả rèm xuống. Lam Nhất Dương lúc này mới dần dần hoàn hồn, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hắn siết chặt lấy chiếc điện thoại, vẻ mặt căng thẳng, “Em…” “Hả?” Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hắn, “Nhất Dương, anh muốn làm gì?” “Em giết người?!” Ngữ điệu của Lam Nhất Dương có chút dồn dập, hắn hơi nghiêng mặt sang bên, tỏ vẻ không dám tin, hay nói đúng hơn là không muốn tin. “Anh rất khó tiếp nhận chuyện này à?” Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái rồi trở lại chỗ giá treo, thích thú mân mê đồ vật trong hộp gỗ, động tác của cô vẫn thật nhàn nhã thoải mái, chẳng có vẻ gì giống một kẻ phạm tội vừa bị bắt quả tang. Giết người đối với Lam Nhất Dương mà nói thì cũng không phải quá khó để tiếp nhận, nhưng nếu kẻ giết người là Mộc Như Lam thì sao hắn có thể tiếp nhận cho được? Làm sao có thể?! Hắn vẫn nhớ rõ hôm qua mình đã trằn trọc nghĩ cách giảng hòa với cô như thế nào, cái cảm giác như một lần nữa được tắm trong ánh mặt trời… Thế nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy cái gì? Thiên sứ mà hắn luôn coi như niềm hy vọng, cô bắt cóc một tên đàn ông và đập gãy tay chân gã ta, thậm chí trong tủ gỗ còn treo lủng lẳng một cái xác chết. Ấy vậy mà cô vẫn có thể mỉm cười cứ như mình chẳng làm gì sai cả! Cứ như… cứ như một kẻ biến thái, những chuyện thế này chẳng phải chỉ có biến thái mới làm được sao?! Hắn coi một tên sát nhân biến thái là thiên sứ, là ánh mặt trời mang lại hy vọng! Đây thật đúng là ác mộng! Thật đúng là vô cùng mỉa mai! Nhưng mà… “Thả anh ta ra…” Ánh mắt của Lam Nhất Dương dần trở nên sắc bén, “Thả anh ta ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Nhưng mà… Hắn không cách nào nhìn Mộc Như Lam giết người, hai tay thiên sứ sao có thể vấy máu? Dẫu trong lòng biết rõ cô đã từng giết người nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp tục để yên! “Thả hắn?” Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu như đang tự hỏi một vấn đề hết sức nan giải, “Nhất Dương muốn tôi thả hắn à? Chuyện này khó lắm đấy, tôi chờ ngày biến hắn thành rối đã lâu rất lâu rồi.” “Im đi! Đừng nói với tôi những lời như thế!” Nhịp thở của Lam Nhất Dương càng lúc càng dồn dập. Bây giờ hắn thà nghe cô nói những lời nghiệt ngã như ở Tử Viên còn hơn là phải nghe mấy thứ quái đản này bật ra từ miệng cô! Kim Bưu Hổ đảo mắt qua lại, hết nhìn Lam Nhất Dương rồi lại nhìn Mộc Như Lam. Gã không cần biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, gã chỉ muốn sống sót rời khỏi nơi đây mà thôi. Báo cảnh sát cái gì chứ, chỉ cần gã sống sót rời khỏi đây thì chắc chắn Mộc Như Lam sẽ phải chết! Gã nhất định sẽ hung bạo trả thù cô ta! Gã sẽ không kiện cô ta ra tòa, bởi vì gã muốn âm thầm chậm rãi trả mối thù này. Cô ta là kẻ biến thái chứ gì? Cô ta thích đinh chứ gì? Thích con rối chứ gì? Gã nhất định sẽ chơi cô ta thật đã, sau đó biến cô ta thành con rối! “Bây giờ Nhất Dương muốn đối địch với tôi vì tên đàn ông này sao?” Mộc Như Lam cười buồn bã, “Vậy thì tôi sẽ đau lòng lắm, Nhất Dương, tôi sẽ đau lòng lắm.” “Đây đều là lỗi của em!” Tròng mắt Lam Nhất Dương vằn tơ máu, “Bộ em nghĩ tôi muốn như vậy à! Sao em không nhìn xem bây giờ em đang làm cái gì? Sao em lại giết người hả Mộc Như Lam? Đây là chuyện phạm pháp! Em sẽ trở thành tội phạm giết người! Chẳng lẽ em muốn ngồi tù hay sao?! Tôi chỉ đang giúp em mà thôi!” “Giúp tôi? Anh chắc không vậy? Nhất Dương, anh có biết nếu tên đàn ông này thoát được thì hắn sẽ làm gì tôi không? Hắn sẽ báo cảnh sát, sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần rồi mua chuộc nhân viên bệnh viện như Lý Diễm a di đã từng, sau đó sẽ để một đám bệnh nhân tâm thần cưỡng hiếp tôi, ép tôi mang thai rồi lại nạo phá cái thai trong bụng tôi. Ai nha, nói không chừng còn muốn biến tôi thành con rối nữa đấy.” Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu, cười cười nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm của Lam Nhất Dương, “Anh muốn thấy tôi như vậy sao?” “Ưm ưm…” Kim Bưu Hổ vội vàng kêu lên, gã trao tráo nhìn Lam Nhất Dương, cố gắng biểu đạt thành ý của mình. Gã sẽ không làm như lời cô ta nói đâu, thật đó, bởi vì gã sẽ tra tấn cô ta bằng những phương thức còn khủng khiếp hơn nữa! “Tôi sẽ bảo vệ em!” Lam Nhất Dương liếc sang Kim Bưu Hổ một cái, thần sắc vô cùng kiên định. Hắn không thể để Mộc Như Lam gây ra những chuyện như thế này, tuyệt đối không thể! Có lẽ là Mộc Như Lam không quan tâm, có lẽ chỉ là hắn tự làm theo ý mình, nhưng hắn vẫn rất để bụng! Chê hắn ích kỷ cũng được, hắn không thể trơ mắt nhìn Mộc Như Lam giết người! Còn về tương lai mà Mộc Như Lam vừa đặt ra… nhất định sẽ có cách giải quyết khác, chỉ cần không chết người thì ít ra cô sẽ không phải đền mạng! Nụ cười của Mộc Như Lam lại càng thêm sâu lắng động lòng người, “Nhất Dương, anh lấy cái gì để mà bảo vệ tôi?” Lam Nhất Dương sững sờ nhìn Mộc Như Lam, sắc mặt càng lúc càng tái đi. Phải rồi, hắn lấy cái gì để mà bảo vệ cô? Hắn chẳng có gì cả, hoàn toàn chẳng có gì cả… “Anh muốn đi ra ngoài, hay là muốn đứng đó thưởng thức nghệ thuật làm rối của tôi đây?” Mộc Như Lam cầm lấy một cây đinh và một chiếc búa nhỏ màu bạc, cười đến là dịu dàng. Lam Nhất Dương thấy Kim Bưu Hổ trợn mắt cầu xin hắn, bàn tay nắm di động thoáng run rẩy. Hắn nhìn Mộc Như Lam đứng bên cạnh Kim Bưu Hổ, cô chĩa cây đinh vào tay gã, có vẻ như chuẩn bị đóng vào, ánh mắt cô dồn cả vào cây đinh trước mặt, tựa hồ đã quên mất sự tồn tại của Lam Nhất Dương. “Em… Nhất định phải làm như vậy sao?” Cổ họng Lam Nhất Dương khản đặc như mặt đường phủ kín cát đá. Mộc Như Lam chỉ cười mà không ngẩng đầu, “Nhìn cái tủ kia đi, người chết dưới tay tôi không hề ít, tôi đã không thể nào quay đầu được nữa rồi. Nhất Dương hoặc là lập tức báo cảnh sát, hoặc là coi như chưa thấy cái gì cả, mau mau về nhà đi thôi.” Lam Nhất Dương bị thái độ dửng dưng của Mộc Như Lam chọc tức điên, bèn kích động hét lên một tiếng, “Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát! Tránh cho em sai càng thêm sai!” Hét xong rồi, hắn quay lưng chạy một mạch xuống lầu, rời khỏi hắc ốc của Mộc Như Lam, hai chân bước nhanh về phía đường núi, di động trong tay gần như bị bóp nát. “Đúng là một anh chàng lương thiện.” Mộc Như Lam cười khẽ. Kim Bưu Hổ còn chưa kịp hiểu tại sao Lam Nhất Dương lại bất ngờ bỏ đi thì cây đinh trên tay đã đột ngột bị búa sắt đập xuống, đâm sâu vào trong xương cốt gã. Hai mắt Kim Bưu Hổ trợn to, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra đầy trán, gã thống khổ rên rỉ như một con chó già nằm chờ chết. “Muốn trốn đi à?” Mộc Như Lam buông chiếc búa trên tay, nhẹ nhàng kéo thử sợi dây mà cô vừa cột vào cây đinh, xác nhận nó rất chắc chắn thì mới mỉm cười hài lòng, giọng nói dịu dàng như đang thủ thỉ cùng tình nhân, “Thật khổ tâm, mi chẳng thèm đoái hoài gì đến công sức của ta cả. Sao cứ phải trưng ra cái biểu cảm sợ hãi như vậy chứ? Ta dịu dàng đến thế kia mà? Nên nhớ rằng, so với những kẻ thích cưỡng đoạt trẻ con như bọn mi, ta đây vẫn còn lương thiện chán.”
|