Gia Khẩu Vị Quá Nặng - Hắc Tâm Bình
|
|
Chương 131: V28.3: Giúp em (3)
Lam Nhất Dương bước nhanh ra ngoài, gió thốc vào mắt rát buốt cay xè, hắn giẫm lạo xạo lên đám lá rụng dưới chân, sau đó mới dần dần dừng lại. “Shit!” Như đã chạm tới giới hạn, Lam Nhất Dương ném luôn điện thoại xuống đất rồi tức giận gầm lên. Hắn cúi đầu ngồi xổm xuống, đưa bàn tay dán đầy băng cá nhân lên vò mái tóc, trên trán nổi gân xanh. Chết tiệt… Chết tiệt! Không được, tuyệt đối không thể được! Hắn không thể nào báo cảnh sát! Hắn phải làm gì bây giờ? Một mặt hắn không muốn hai tay Mộc Như Lam nhuốm máu, nhưng mặt khác hắn lại không thể làm gì hơn, bởi vì hai tay của cô đã thực sự nhuốm máu mất rồi. Trong cái xã hội pháp trị này, giết người là phạm pháp, là không được phép. Mà cho dù ngươi có may mắn thoát được tấm lưới pháp luật đi chăng nữa, chẳng lẽ lương tâm của ngươi không cắn rứt? Chẳng lẽ ngươi không sợ ánh mắt ám ảnh của nạn nhân trước khi chết? Chẳng lẽ ngươi không sợ có thứ gì đó câm lặng nhìn ngươi mỗi khi đêm về? Chẳng lẽ Mộc Như Lam thật sự là một kẻ biến thái? Nếu lúc này nhân vật chính đổi thành một người khác thì hắn đã chẳng rối rắm đến mức này, nhưng vì đó là Mộc Như Lam nên hắn mới không tài nào chấp nhận nổi, cũng như chuyện mọi người vứt bỏ và chỉ trích cô ấy chỉ vì một vết nhơ. Mộc Như Lam là thiên sứ, mà thiên sứ thì không được phép bị vấy bẩn. Làm thế nào bây giờ... Phải làm thế nào bây giờ? Thiên sứ của hắn sao có thể là một kẻ biến thái giết người không gớm tay? A, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Lam Nhất Dương, hắn mở to đôi mắt đang nhắm chặt, nơi đó thoáng qua một tia sáng hy vọng. Đúng rồi, vừa nãy hắn đã quá kích động mà quên mất một vấn đề, nếu Mộc Như Lam thực sự là tên sát nhân máu lạnh thì sao cô lại thả hắn đi trong khi hắn đã phát hiện ra bí mật của cô? Chẳng lẽ cô không sợ hắn báo cảnh sát hay sao? Gặp phải tình huống như vậy, những tên sát nhân phải giết người diệt khẩu mới đúng chứ? Nghĩ thế, Lam Nhất Dương bèn trở lại hắc ốc, đi thẳng lên tầng hai. Đang chuẩn bị làm Kim Bưu Hổ ngất đi tỉnh lại, Mộc Như Lam thấy Lam Nhất Dương bất ngờ chạy vào thì hơi dừng động tác, cô nhướng lông mày, sau đó tiếp tục làm việc, “Anh quay lại làm gì?” “Vì sao?” Lam Nhất Dương thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt sáng rỡ trông mong. “Hả?” Mộc Như Lam nghi hoặc nghiêng đầu. “Vì sao em lại giết bọn họ?” Lam Nhất Dương cảm giác được trái tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh, khát khao muốn biết rõ chân tướng sự việc. Bình tĩnh lại mới thấy, hắn đã quá mức kích động đến nỗi xem nhẹ rất nhiều chuyện, Mộc Như Lam không giả vờ lương thiện, cô ấy thật sự là người thiện lương, cô ấy có thể mạo hiểm tính mạng để cứu một đứa trẻ xa lạ, nếu đó là giả vờ thì sao cô lại thả hắn đi? Có lẽ là vì nguyên nhân nào đó nên cô mới đối xử với Kim Bưu Hổ như vậy, hắn nhất định phải biết nguyên nhân này! Mộc Như Lam ngừng tay, hứng thú nhìn sang Lam Nhất Dương, “Nhất Dương, anh đang kiếm cớ giúp kẻ phạm tội đấy à?” “Cứ nói cho tôi đi.” Lam Nhất Dương nghiêm túc hỏi, đôi mắt lộ rõ vẻ khẩn cầu, có thể chỉ là lừa dối, nhưng xin cô hãy nói cho hắn đi, xin cô hãy cho hắn tia hy vọng cuối cùng, nếu không hắn e mình sẽ chết mất. Mộc Như Lam thu lại nụ cười, cô cúi đầu nhìn chiếc kim tiêm đang cắm vào mạch máu của Kim Bưu Hổ, chất lỏng không màu từ từ đi xuống, tiếng cô nói nhẹ nhàng như vọng lại từ chân trời xa xôi, “Lý do ấy hả... Đại khái là vì bọn chúng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, khiến tôi gặp ác mộng liên miên.” Đúng vậy, không phải là vì cô muốn thay trời hành đạo mà là vì bọn chúng khiến cô gặp ác mộng, bọn chúng bóp méo tâm lý của cô, biến cô thành một kẻ biến thái. Trước khi xảy ra vụ bắt cóc, mỗi đêm cô đều ngủ rất ngon; nhưng kể từ đó trở đi, tối nào cô cũng nghe thấy tiếng khóc thét của hai cô bé và âm thanh róc rách như máu chảy bên tai, có người rướn tay xin cô giúp đỡ, vậy mà cô lại chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ… Cảm giác nhìn người khác chết ngay trước mặt mình đau khổ biết nhường nào. Kiếp này cô chỉ muốn sống thật tốt mà thôi, thế nhưng bọn chúng lại phá hỏng hết kế hoạch của cô, rặt một lũ đáng chết, nhất định phải trừng phạt, nhất định phải biến bọn chúng thành con rối vĩnh viễn mắc kẹt dưới trần gian! “Đừng như thế nữa! Nói cho tôi biết đi!” Lam Nhất Dương còn lâu mới tin cái lý do kì cục này, nhất định vẫn còn nguyên nhân khác, nhất định vẫn còn nguyên nhân khác nên cô ấy mới làm như vậy! Mộc Như Lam rút kim tiêm ra, Kim Bưu Hổ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhìn sang Lam Nhất Dương, thấy ánh mắt khẩn cầu của chàng trai, lời nói vừa đến cửa miệng lại nuốt trở vào, đổi thành nội dung khác, “Nếu anh cứ khăng khăng muốn nghe cái gọi là ‘thay trời hành đạo giết đúng người’... thì cũng được thôi.” “Vị tiên sinh này họ Kim, tên Bưu Hổ. Từ lúc mười bốn tuổi đến nay, Kim Bưu Hổ tiên sinh gây ra tổng cộng mười ba vụ giết người rồi dùng tai nạn giao thông để che mắt xã hội, đại đa số nạn nhân đều là những cô bé từ mười ba đến mười sáu tuổi, có tám vụ phi tang thi thể nạn nhân, năm vụ xử luôn cả nhà nạn nhân, giết chết cả thảy gần bốn mươi người vô tội. Kẻ giúp hắn giải quyết hậu quả chính là Kim gia và tổ chức hắc đạo Ám Long sau lưng Kim gia, tôi không thể động vào Ám Long và Kim gia nên đành phải tra tấn tên đầu sỏ này để thỏa cơn tức giận, như vậy đã được chưa?” Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Lam Nhất Dương dần hoàn hồn từ trong kinh ngạc, hắn trừng Kim Bưu Hổ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, “Hắn giết nhiều người như vậy mà sao vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến tận bây giờ?” “Chuyện này, chẳng phải anh đã sớm hiểu được nguyên cớ rồi sao?” Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại lấy thêm một cây đinh, chuẩn bị tiếp tục công việc, “Nếu đã thỏa mãn thì phiền anh đi ra ngoài tiện thể giúp tôi đóng cửa lại, chuyện hôm nay, cứ coi như anh chưa biết gì cả, hẹn gặp lại.” Cô cười cười khoát tay. “Tôi giúp em.” Nếu việc này giúp xóa sạch bóng ma trong lòng Mộc Như Lam thì hắn nguyện ý trầm luân cùng cô. “Không, tôi không có ý định tìm đồng bọn.” Mộc Như Lam lên tiếng từ chối, có vài chuyện làm một mình rất thích, nhưng nếu nhiều thêm một người thì sự vui thú sẽ biến mất ngay. Mộc Như Lam từ chối rất kiên quyết. Lam Nhất Dương không nhớ nổi lúc ấy mình đã làm theo lời cô với tâm trạng ra sao, hắn rời khỏi hắc ốc, giúp cô đóng cổng lại rồi ra đi trên con đường khu biệt thự Thanh Hòa. Ánh nắng hôm nay thật rực rỡ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm như muốn trông thấy thứ gì đó đằng sau bức màn xanh cao. Ngày hôm nay, chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, thế giới của hắn đã đảo lộn một trận long trời lở đất. Khi Mộc Như Lam nhận được đơn xin chuyển trường của Lam Nhất Dương do Trần Thanh đưa lên vào sáng thứ hai thì chiếc máy bay chở Lam Nhất Dương đã bắt đầu tiến vào không phận nước Úc.
|
Chương 132: V28.4: Giúp em (4)
Mộc Như Lam nhìn đơn xin chuyển trường trên mặt bàn, bờ môi khẽ vẽ một nụ cười ôn nhu, bàn tay trắng nõn cầm bút đen kí một chữ kí xinh đẹp, chấp thuận. Trong một học kỳ, học viện Lưu Tư Lan có hai học sinh xin chuyển trường gần như cùng một lúc, người thì bị bắt ở lại, người thì tiền trảm hậu tấu nhưng vẫn được cho phép rời đi. Sau khi hay tin, Chu Nhã Nhã lập tức nổi khùng lên, bất chấp cả sự hăm dọa của bọn học sinh Lưu Tư Lan, ả xộc thẳng vào văn phòng hội trưởng của Mộc Như Lam ngay giữa tiết hai. Rầm, Chu Nhã Nhã hầm hầm nhìn Mộc Như Lam bằng một cặp mắt tóe lửa. Mộc Như Lam mỉm cười với ả như thể đã biết trước mọi chuyện. “Mộc Như Lam!” Chu Nhã Nhã thấy Mộc Như Lam cười cười thì lửa giận lại càng dữ dội hơn, ả muốn khắc hoa lên mặt đứa con gái này! Chính khuôn mặt chết tiệt ấy đã lừa gạt tất cả mọi người! Rõ ràng nó là một tên sát nhân nhưng lại được ngồi vào ghế hội trưởng! Rõ ràng nó là một kẻ biến thái nhưng lại được tung hô như thiên sứ! Thật trơ tráo! Thật quá trơ tráo! “Chào Nhã Nhã đồng học. Hiện đang là giờ lên lớp, cô đến tìm tôi thế này chẳng lẽ có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?” Mộc Như Lam nghiêng nghiêng đầu, gió theo cửa sổ ùa vào mơn trớn mái tóc dài đen nhánh, nụ cười của cô nhu hòa ấm áp mà chói lóa hơn cả ánh mặt trời. Chu Nhã Nhã chỉ hận không thể xé nát gương mặt kia! Ả ghét cay ghét đắng khuôn mặt kia, nếu trong tay có một lọ axit sulfuric, ả chắc chắn sẽ hất tới mà không chút do dự! Chu Nhã Nhã thô lỗ đóng sầm cửa lại, nện bước thật mạnh đi đến trước mặt Mộc Như Lam, khuôn mặt ả ta lạnh băng, ánh mắt hết sức hung dữ, “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Cô định trả thù tôi có phải không?” Mộc Như Lam vẫn chỉ cười, “Nhã Nhã đồng học có biết mình đang nói cái gì không đấy?” “Mày đừng có ở đây mà giả vờ giả vịt! Tao với mày đều rõ mày là cái thể loại gì!” Chu Nhã Nhã rống to, bất ngờ lấy tay gạt hết đồ đạc trên bàn Mộc Như Lam xuống đất, lồng ngực ả phập phồng kịch liệt, “Mày muốn trả thù tao đúng không? Mày muốn ép tao ở lại học viện Lưu Tư Lan để bị bọn fan ngu si của mày đánh đập đúng không? Có phải nếu tao không đến trường thì mày sẽ còn ép tao đi làm cái gì nữa hay không?” “Nhã Nhã đồng học, lần sau ra khỏi nhà cô hãy nhớ mang theo sự giáo dục của mình nhé?” Mộc Như Lam ngả lưng lên chiếc ghế màu đen, cô ngồi vắt chéo chân, hai khuỷu tay đặt trên hai bên tay vịn, mười ngón nhẹ nhàng đan vào nhau. Cực độ tương phản với hình ảnh chó điên sủa bậy của Chu Nhã Nhã, Mộc Như Lam lúc này tựa như vị nữ vương cao quý có thể rung chuyển cả thế giới chỉ bằng một cái ngoắc tay. “Mày...” “Vả lại.” Mộc Như Lam cắt ngang lời ả, mỉm cười, “Cô nghĩ tôi sẽ dùng cái thủ đoạn con nít ấy để trả thù cô à?” Mặt Chu Nhã Nhã biến sắc, “Mày có ý gì? Mày muốn làm gì tao? Đồ ma quỷ! Mày định giết tao có phải không? Mày giết đi! Có giỏi thì giết đi!” Chu Nhã Nhã cười nhạo nói, ả không tin Mộc Như Lam dám động đến ả ngay tại đây, người biết ả đi tìm Mộc Như Lam tuy không nhiều nhưng cũng chưa phải là quá ít, nếu ả gặp chuyện gì thì Mộc Như Lam có chối bằng niềm tin. Thần sắc Mộc Như Lam vẫn lạnh nhạt như trước, cô cười mát, “Thế thì trước khi chúng ta tiếp tục, tôi có món đồ này muốn trả lại cho cô.” Dưới ánh mắt cảnh giác và nghi ngờ của Chu Nhã Nhã, Mộc Như lam hơi khom người lấy ra một vật từ trong ngăn kéo, cô nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi thu tay về để Chu Nhã Nhã có thể nhìn rõ. Một sợi dây chuyền nho nhỏ với những viên ngọc trong suốt màu xanh nhạt, trên đó khảm hình hạc giương cánh trông rất sinh động. Chu Nhã Nhã vội cầm nó lên quan sát, chưa đến hai giây đã xác định được đây chính là vật ả làm mất lúc trước, sáng sớm hôm sau chạy đi tìm thì bị đám lưu manh lôi vào toilet ý đồ gây rối. Sợi dây chuyền này là quà bà nội ở quê tặng ả, ả quý nó vô cùng, cứ tưởng đã mất thật rồi, nào ngờ... Chợt như hiểu ra điều gì, Chu Nhã Nhã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái ở đối diện, trong đôi mắt dần dần ngưng tụ hận ý mãnh liệt đáng sợ, “Là mày?” Chuyện ả bị lôi vào toilet lần đó không phải tác phẩm của Bạch Tố Tình mà là do cô ta một tay bày ra? Mộc Như Lam cười sâu xa, dường như rất hài lòng khi thấy Chu Nhã Nhã đã hiểu, “Là tôi, nhưng cô phải cảm ơn tôi mới đúng, nếu không nhờ tôi tập trước cho cô một lần thì sao cô có thể bình an vô sự lúc bị Tình Tình hãm hại được chứ?” Đáng tiếc, con bạch nhãn lang họ Chu này quá khó nuôi, chỉ có thể ném đi làm con rối mà thôi. “Mày vô sỉ!” Chu Nhã Nhã lao tới toan đánh Mộc Như Lam, ả muốn đánh chết con khốn này! Hóa ra là nó! Thật đáng hận, thật vô sỉ! Gây đủ chuyện hại ả rồi lại xuất hiện trước mặt ả như chúa cứu thế để ả phải mang ơn! Sao lại có người vô sỉ đến vậy! Ả muốn giết cô ta! Nhất định phải giết cô ta! “Hung quá đi.” Mộc Như lam nhanh nhẹn đứng lên, cô tránh ở sau lưng ghế rồi dùng sức đẩy một cái, Chu Nhã Nhã đã không đánh được ai mà còn bị chiếc ghế đụng ngã sõng soài. Mộc Như Lam thong thả bước đến bên cửa sổ, tựa vào cạnh cửa và mỉm cười nhìn ả ta, “Không sao chứ? Ngã đau lắm hả?” Chu Nhã Nhã gần như nghiến nát cả hàm răng, đang định bò dậy tiếp tục tấn công, ả chợt thấy trong ngăn kéo đang mở của Mộc Như Lam có một con dao gọt hoa quả, vội vàng vồ lấy nó, ả quắc mắt nhìn Mộc Như Lam, cả người lao tới, “Tao giết mày!” Mộc Như Lam không cử động, trông như đã sợ cứng người. Ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra, Thư Mẫn ôm trong tay hai tập văn kiện, thấy Chu Nhã Nhã cầm dao chĩa vào Mộc Như Lam, cô liền trợn to mắt, “Hội trưởng!” Dường như tiếng gọi này đã đánh thức Mộc Như Lam, chỉ một giây trước khi Chu Nhã Nhã đâm tới, cô bất ngờ nghiêng người sang một bên, mất thăng bằng ngã xuống đất. Chu Nhã Nhã nhào tới quá nhanh nên không kịp thắng lại, kết quả là té luôn ra ngoài cửa sổ, “Á!” Từ lúc nửa người trên của Mộc Như Lam xuất hiện ở chỗ cửa sổ thì dưới lầu đã có vài người để ý nhìn lên, bọn họ chỉ thấy Mộc Như Lam đột ngột ngã sang bên, sau đó Chu Nhã Nhã lập tức nhào tới, trên tay còn cầm một con dao, cả người ả lao ra khỏi cửa sổ, đám người bên dưới liền hốt hoảng la hét. Đó là lầu năm mà! Sắc mặt Thư Mẫn trắng bệch, cô chạy tới đỡ Mộc Như Lam dậy rồi cùng lo lắng nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Chu Nhã Nhã nằm bất động trên mặt sân đầy cỏ, một đám học sinh và giáo viên vây quanh ả ta, không biết tình trạng ra sao. Xe cứu thương nhanh chóng tiến vào trường học đưa Chu Nhã Nhã đi cấp cứu, sau đó tin tức Chu Nhã Nhã sát hại Mộc Như Lam không thành mà còn ngã xuống lầu được truyền đi khắp học viện Lưu Tư Lan. Trên diễn đàn ầm ĩ một phen, tất cả các bình luận đều mắng chửi Chu Nhã Nhã, con tiện nhân này liên tục hãm hại hội trưởng, hội trưởng đã không nói gì thì thôi, vậy mà ả cứ chạy tới gây sự hết lần này đến lần khác, có chết cũng đáng kiếp. Bệnh viện trung tâm. Bên ngoài phòng cấp cứu, Mộc Như Lam và Thư Mẫn cùng làm chứng với tư cách là người liên quan, có một cảnh sát tiến hành lấy lời khai theo thông lệ. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng, Hoa Phương và Chu Tô Luân gấp gáp chạy tới, trên mặt ngập tràn lo âu. Hoa Phương nhìn đèn phòng cấp cứu còn sáng mà đỏ cả mắt, khi quay đầu nhìn thấy Mộc Như Lam, vẻ mặt Hoa Phương nhanh chóng lạnh đi, bà ta im lặng đứng sang một bên, bàn tay siết chặt cho thấy bà mẹ này rất tức giận nhưng đang cố kìm lại. Thư Mẫn cau mày bất bình, hai tay cũng siết chặt thành đấm, mấy bà mẹ như vậy thật đúng là đáng ghét, không những chiều hư con cái mà còn giúp bọn chúng giải quyết hậu quả bất chấp đúng sai, thậm chí còn quay ra oán trách người bị hại nữa chứ! Nếu là lãnh đạo quốc gia, cô nhất định sẽ ra luật trừng trị loại cha mẹ không biết dạy con, hơn nữa còn phải trừng trị thật nghiêm khắc! Một lát sau, đèn tắt, bác sĩ đi ra, Hoa Phương lập tức chặn hỏi, “Bác sĩ bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?” Bác sĩ liếc nhìn Hoa Phương một cái, mày hơi nhíu lại, giọng điệu máy móc, “Nửa thân dưới của bệnh nhân đã bị liệt, có thể sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Ngoài ra, lúc té xuống lầu, cổ họng của bệnh nhân bị chính con dao trên tay gây thương tích, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng sau này nói chuyện sẽ gặp chút khó khăn.” Hoa Phương cảm thấy như trời đất đảo lộn, sắc mặt bà ta tái mét, cái gì? Thân dưới bị liệt? Sau này sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời? Thậm chí cả nói chuyện cũng gặp khó khăn?! Tại sao lại thế? Tại sao lại thế?! “Như vậy đã là may mắn lắm rồi, nếu không nhờ phía dưới có đất mềm xốp cộng thêm một lớp cỏ rất dày thì chỉ sợ não con gái bà đã bị chấn thương, hằng năm, số người bị liệt toàn thân hoặc phải sống thực vật vì tai nạn giao thông và té lầu không ít chút nào đâu.” Bác sĩ máy móc trả lời xong thì xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn Mộc Như Lam một cái. A, vị bác sĩ này chính là người phụ trách khám cho Mộc Như Lam và Kim Bưu Hổ lúc trước, ông biết Mộc Như Lam, hơn nữa cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc từ trước khi tiến hành phẫu thuật. Tuy một bác sĩ thì không nên có suy nghĩ như thế này nhưng ông vẫn không thể không cảm thán, thật là đáng đời! Ác giả ác báo, mới tí tuổi mà đã muốn giết người thì sau này trưởng thành sẽ còn ghê gớm thế nào nữa? Nếu ông có một đứa con gái như Chu Nhã Nhã, ông nhất định sẽ đưa nó vào trại cải tạo thanh thiếu niên ngay tức khắc! Hoa Phương hoàn toàn không nghe rõ bác sĩ nói gì nữa, bà ta mở to hai mắt như không tin được đây là sự thật, con gái bảo bối của bà ta, đứa con gái bảo bối bà ta che chở từ nhỏ đến lớn, nó mới mười lăm tuổi mà đã bị tai nạn ra nông nỗi này. Vì sao? Rốt cuộc nó đã làm gì sai mà lại bị trừng phạt nặng nề như vậy? Nó mới chỉ có mười lăm tuổi thôi!
|
Chương 133: V29.1: Chải tóc (1)
Viên cảnh sát ghi chép xong thì đứng lên liếc Hoa Phương một cái nhưng không nói gì, anh ta gật đầu với Mộc Như Lam rồi xoay người rời đi. Mộc Như Lam và Thư Mẫn ngồi im tại chỗ, không định tiếp tục chọc giận bà mẹ đang không thể tiếp nhận tình trạng của con gái mình. Ngặt nỗi, các cô ngồi yên không có nghĩa là người khác cũng vậy, mỗi khi tức giận, người ta thường sẽ không kiềm chế được mà giận cá chém thớt. Hoa Phương quay lại nhìn Mộc Như Lam bằng một đôi mắt đỏ ngầu, trên trán bà ta nổi đầy gân xanh, “Lại là mày! Tại sao cứ mỗi lần thấy mày là Nhã Nhã nhà tao lại gặp chuyện vậy hả?! Rốt cuộc mày có thù sâu oán nặng gì với nhà chúng tao? Phải thế nào thì mày mới bằng lòng buông tha cho nhà chúng tao?!” “Mẹ!” Chu Tô Luân không ngờ Hoa Phương lại đột nhiên mắng Mộc Như Lam như vậy, hắn vội vàng kéo bà ta lại, sợ bà ta bất ngờ xông lên đánh cô. Thư Mẫn lập tức vươn tay chắn trước người Mộc Như Lam, sắc mặt lạnh lùng trào phúng, “Bản thân đã không biết dạy con thì lấy tư cách gì mà đòi giáo huấn người khác? Con gái bà tự làm tự chịu, chẳng lẽ bà muốn hội trưởng phải đứng im cho cô ta giết hay sao?” “Nhưng Nhã Nhã của tao mới chỉ mười lăm tuổi! Nó bồng bột không hiểu chuyện, sao bọn mày không thể nhường nó một chút hả?” Hoa Phương khóc nói, bà ta không thể tiếp nhận sự thật rằng con gái mình đã trở thành kẻ tàn tật. Nếu không tại Mộc Như Lam thì chuyện này đã chẳng xảy ra, tất cả đều là lỗi của Mộc Như Lam! Đúng vậy! Đều là lỗi của cô ta! Kim phu nhân nói quả không sai, Mộc Như Lam thật sự là một con yêu tinh hại người, ai ở gần cô ta cũng gặp chuyện đen đủi! Mộc Như Lam ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn Hoa Phương, cô không nói gì, cũng không có biểu cảm gì. Nghe Hoa Phương nói vậy, Thư Mẫn tức giận đến bật cười, “Mười lăm tuổi thì nhỏ lắm à? Mẹ nó chứ, con gái bà mười lăm tuổi là còn nhỏ, thế hội trưởng chúng tôi mới mười sáu tuổi thì sao, nói vậy mà cũng nói được!” Hoa Phương liền giật mình, phải rồi, Mộc Như Lam cũng mới mười sáu tuổi mà thôi, nhưng vì thanh danh và thành tích của cô ở học viện Lưu Tư Lan quá mức xuất sắc nên mọi người hầu như đều coi cô như một người trưởng thành... Nhưng sự so sánh này lại càng khiến Hoa Phương khó chịu hơn, đều trạc tuổi nhau, vì sao nó được yêu mến mà con gái mình thì lại bị tẩy chay? Vì sao nó tay chân nguyên vẹn mà con gái mình thì lại trở thành người tàn phế? Nhã Nhã chỉ hơi tuỳ hứng hơi kiêu ngạo chứ chưa từng gây ra chuyện gì quá đáng, vì con bé xui xẻo đụng phải Mộc Như Lam nên vận rủi mới lũ lượt kéo đến như vậy! Tất cả đều tại Mộc Như Lam! Mộc Như Lam là đồ sao chổi! Nó chắc chắn đã phù phép gì đó nên Nhã Nhã của bà ta mới dần dần mất đi bản tính! Hoa Phương càng nghĩ càng tức, gân xanh giật giật, vẻ mặt vặn vẹo. Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt vang lên, nó nhẹ nhàng vuốt ve lửa giận của bà ta, sau đó bất ngờ đánh úp như một cơn sóng thần giận dữ. “Trẻ vị thành niên từ trên mười bốn tuổi đến dưới mười sáu tuổi mà cố ý giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng hiếp, cướp bóc, buôn bán thuốc phiện, phóng hoả, đầu độc, thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Chu Nhã Nhã liên tục phạm tội mà không biết hối cải, cảnh sát hoàn toàn có quyền đưa Chu Nhã Nhã ra tòa.” Từ bên kia hành lang chậm rãi đi tới một người đàn ông, hắn mặc đồ tây trắng đen đơn giản, đôi mắt lạnh nhạt như có thể đâm thẳng vào nội tâm u tối nhất, lại tựa hồ không hề để ý đến bất kì ai. Nhìn thấy hắn, Mộc Như Lam bất giác nhoẻn miệng cười, giọng nói mềm mại như móng vuốt mèo con cào vào lòng, “Khiêm Nhân.” Mặc Khiêm Nhân vẫn không dừng bước, hắn nhìn sang Mộc Như Lam, đôi mắt đen trong trẻo như mặt kiếng phản chiếu bóng dáng cô, trái tim thình thịch nói hắn biết rằng nội tiết tố trong cơ thể mình đang biến đổi. “Cậu nói cái gì?” Hoa Phương hét vào mặt Mặc Khiêm Nhân, bất ngờ cắt đứt sợi dây liên hệ đặc thù giữa hai người, bà ta vừa sợ vừa giận, “Khởi tố con gái tôi? Bọn họ dựa vào đâu mà khởi tố con gái tôi? Có còn lương tâm không vậy hả? Dựa vào cái gì cơ chứ?!” Chồng ngồi tù, công ty phá sản, con gái gặp chuyện, tất cả đã làm người phụ nữ nhẫn nại này phải bùng nổ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến quý bà biến thành mụ chanh chua, bà ta đã không cần đè nén nữa, muốn nói cái gì thì nói, không chỉ làm mình thoải mái mà còn khiến người khác phải khó chịu. Chu Tô Luân cũng không ngờ chuyện này vẫn có thể bị lôi lên tòa, vì vậy liền kinh ngạc ấp úng, “Anh... anh chỉ đùa thôi phải không?” Mặc Khiêm Nhân nhìn sang Chu Tô Luân, thản nhiên hỏi lại, “Tôi đùa anh làm gì?” Vẻ mặt và ngữ điệu của hắn có thể được tự động lý giải thành: tôi đùa khỉ làm gì? Cảm giác được mình bị coi thường, sắc mặt Chu Tô Luân lập tức biến đổi, hắn lại liếc Mặc Khiêm Nhân một cái rồi quay đi không dám nói gì thêm, người đàn ông này khiến hắn cảm thấy sợ, sợ rằng mình bị nhìn thấu tâm can. “Về phần dựa vào đâu.” Nhìn Hoa Phương tóc tai rối bời, Mặc Khiêm Nhân trả lời bằng một chất giọng lạnh băng, không mảy may cảm động trước hình ảnh người mẹ không ngại mất mặt vì con, “Có lẽ bà nên cảm tạ Mộc Như Lam, nếu không nhờ cô ấy thì Chu Nhã Nhã và Kim Bưu Hổ đã sớm bị tòa tuyên án tù.” Tội của Kim Bưu Hổ và Chu Nhã Nhã là tội hình sự, cho dù người bị hại không khởi kiện thì cục cảnh sát, viện kiểm sát và các ban ngành liên quan cũng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, chẳng qua bọn họ không muốn làm Mộc Như Lam bị vấy bẩn – hơn nữa Mộc Như Lam cũng chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi – nên mới chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nào ngờ Chu Nhã Nhã cũng không vì thế mà biết đường hối cải, trái lại còn tiếp tục hãm hại Mộc Như Lam, lần này thì chắc chắc là không thể nào bỏ qua. Trẻ nhỏ mà gây ra chuyện khiến người lớn phải toát mồ hôi hột như vậy thì quả thật chẳng khác gì ác quỷ, uốn cây từ thuở còn non, tuy Chu Nhã Nhã đã tự gánh lấy hậu quả nhưng trại quản giáo thì vẫn phải vào. Cho dù Hoa Phương kêu khóc náo loạn thế nào thì kết cục của Chu Nhã Nhã vẫn không thay đổi, bởi chẳng ai nguyện ý vì cô ta mà đánh mất công việc của mình cả. Ra khỏi bệnh viện, Thư Mẫn nhìn Mặc Khiêm Nhân một chút, sau đó mới nói với Mộc Như Lam là mình phải về trường trước để xử lý tình trạng rối loạn do sự kiện này gây ra, Mộc Như Lam cứ đi quanh giải tỏa căng thẳng một chút rồi về cũng được. Xe của Thư Mẫn dần dần khuất khỏi tầm mắt, Mộc Như Lam nhìn sang người đàn ông đứng cạnh, đôi mắt xinh đẹp cong thành hai vầng trăng khuyết, “Khiêm Nhân muốn em không?” Đang định mở miệng nói chuyện, Mặc Khiêm Nhân nghe vậy thì lặng đi. Gió lạnh nhè nhẹ lướt qua, mái tóc dài mỏng manh tựa tơ nhện khẽ dính lên chiếc sơ mi trắng tinh của Mặc Khiêm Nhân, chúng mang theo một dòng điện tê dại, xuyên thấu qua tầng tầng sợi vải, đâm thẳng vào làn da bên trong. Bàn tay tái nhợt rút ra khỏi túi quần, hắn lẳng lặng gỡ xuống từng sợi tóc đang bướng bỉnh dính trên áo sơ mi của mình, thế nhưng những sợi tóc đã nhiễm tĩnh điện luôn một mực lờn vờn dây dưa, ái muội đến mức làm hắn đỏ cả tai, bộ óc phản chủ vô thức tưởng tượng mỗi sợi tóc thành một Mộc Như Lam nho nhỏ, mỗi Mộc Như Lam nho nhỏ đều hân hoan muốn sà vào lòng hắn, đoạt lấy trái tim, chiếm lĩnh thân thể. Mộc Như Lam nhìn tóc mình bị Mặc Khiêm Nhân nắm trong tay, lại thấy lỗ tai của hắn chuyển màu đo đỏ, khoé môi cô khẽ cong, “Khiêm Nhân đang nghĩ đến chuyện sắc tình đấy à?” Biến thái chính là không biết thẹn! “Rối quá.” Mặc Khiêm Nhân trả tóc về trong tay Mộc Như Lam đồng thời nhàn nhạt nói một câu, cũng không biết là nói đầu tóc của cô, hay là nói trái tim của hắn. “Có nên buộc lên không?” Mộc Như Lam coi như Mặc Khiêm Nhân đang nói đến tóc, cô đưa tay vuốt một phen, kết quả là rối càng thêm rối. Nghĩ rằng tóc Mộc Như Lam bay lung tung có thể sẽ dính phải vi khuẩn, Mặc Khiêm Nhân gật gật đầu, “Buộc lên cũng được.” “Vậy à?” Mộc Như Lam nắm tóc lại để nó không bị gió thổi loạn, “Nhưng mà phiền lắm, hay là cứ cắt ngắn đi?” “Không được.” Mặc Khiêm Nhân bất ngờ phản ứng, hắn nhìn Mộc Như Lam bằng một ánh mắt kỳ quái, hai tay để vào trong túi quần, mặt mày vô cảm, “Chiều dài tóc có thể bù lại một chút chỉ số thông minh mà em thiếu hụt.” Thấy lỗ tai của hắn càng đỏ hơn, Mộc Như Lam cười bất đắc dĩ, “Anh không thể nói thẳng là tóc em rất đẹp, cắt đi thì thật đáng tiếc sao?” Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh làm như chưa nghe thấy gì. “Mặc Khiêm Nhân tiên sinh chẳng thành thực chút nào.” Mộc Như Lam mỉm cười đi bên cạnh Mặc Khiêm Nhân. “...” Không thèm nói chuyện với mấy người không biết thẹn. “Lỗ tai đỏ thế này cơ mà?” Mộc Như Lam cảm thấy ngứa tay chết đi được, cô lặng lẽ nuốt nước bọt, cố gắng nhịn xuống khao khát muốn sờ lỗ tai người ta. “Em nói nhiều đến mấy thì IQ của em cũng chẳng tăng thêm chút nào đâu.” Không nhịn được nữa, Mặc Khiêm Nhân bắt đầu dùng tuyệt chiêu độc mồm. Hắn rất hiểu loài sinh vật biến thái này, trong nhà tù của hắn cũng có một vài nữ biến thái, bọn họ một là õng ẹo cởi đồ ngay giữa phòng giam, hai là nói thẳng rằng muốn lên giường với hắn, đáp lại, hắn coi bọn họ như mấy con khỉ mẹ bị bệnh thần kinh. Mộc Như Lam là ngoại lệ duy nhất, một ngoại lệ vượt quá sức tưởng tượng của hắn, khiến hắn không thể nào chống đỡ. “Em đã qua tuổi phát triển trí não mất rồi, phải làm sao bây giờ?” Kỳ thực Mộc Như Lam rất lo lắng về chỉ số thông minh của mình, so với Mặc Khiêm Nhân, cô quả thật có hơi thua kém. “Óc heo có thể bồi bổ cho em được chút chút, dù gì chúng nó cũng thông minh hơn em.” “...”
|
Chương 134: V29.2: Chải tóc (2)
Hai người lững thững bước qua vạch ngựa vằn đến làn đường dành riêng cho người đi bộ, bước chân đều đều vô cùng ăn ý, bọn họ vẫn luôn tự nhiên như vậy, từ trò chuyện cho đến ở chung. Đường càng đông đúc, bọn họ càng như tách biệt khỏi thế giới này, khí chất độc đáo thu hút mọi ánh nhìn, dù cả hai không nắm tay nhau nhưng ai cũng cho rằng bọn họ chính là một đôi. Hai người cùng đi vào một cửa tiệm trang sức, bên trong trưng bày đủ loại vật phẩm lung linh xinh đẹp, gọi là thiên đường của phụ nữ cũng không ngoa. Mặt tiền cửa tiệm này khá lớn, bên trong còn đặt một bộ sô pha màu hồng nhạt để khách hàng ngồi nghỉ ngơi, lúc này cửa tiệm đang tiếp đãi không ít phụ nữ, Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam vừa đặt chân vào là bọn họ lập tức quanh đầu nhìn sang, tiếng cười nói cũng vì thế mà đần dần lắng xuống. Hai người đã quen với việc bị nhìn chằm chằm nên cũng không quá để tâm. Mộc Như Lam lựa tìm một sợi dây chun hợp ý, Mặc Khiêm Nhân thì đút tay vào túi, vẻ mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn không chút hứng thú với những thứ đồ này, hứng thú thế quái nào được, hắn chỉ quan tâm đến biến thái mà thôi. Ngón tay trắng nõn dừng lại trước một hàng dây chun màu đen đơn giản, ánh mắt của Mộc Như Lam lập tức bị một sợi dây nhiều vòng hấp dẫn, cô lấy nó xuống rồi tháo ra từng cái một, đến khi tháo hết thì sợi dây đã đủ rộng để tròng qua đầu Mộc Như Lam. Ánh mắt cô sáng rực, hai tay kéo mạnh một cái, cô nhìn sang Mặc Khiêm Nhân như muốn chia sẻ bảo bối mà mình vừa phát hiện, “Anh xem, cái này co dãn tốt mà lại rất bền, dùng làm ám khí được lắm đó.” Dùng cái này buộc tóc, đến lúc gặp nguy hiểm hay muốn giết chết ai đó, trong khi đối phương mất cảnh giác vì nghĩ cô không có vũ khí, cô có thể tháo sợi dây xuống, tròng vào cổ đối phương, sau đó siết chết hắn! Mặc Khiêm Nhân hết nhìn sợi dây lại nhìn đôi mắt long lanh của Mộc Như Lam, cuối cùng quyết định cầm sợi dây treo trở lại trên giá. Mộc Như Lam trợn to mắt, vươn tay lấy xuống. Mặc Khiêm Nhân im lặng nhìn Mộc Như Lam. Mộc Như Lam im lặng nhìn lại Mặc Khiêm Nhân. “... Ừm... Anh chị có cần gì không ạ?” Một nhân viên mặc tạp dề ren xanh chần chừ lên tiếng hỏi, cố gắng nén cười trước cảnh tượng đáng yêu này. Trước nay cửa hàng của các cô được rất nhiều cặp đôi ghé thăm, lớn nhỏ đều có, nhưng cặp đôi đặc biệt như vậy thì mới là lần đầu tiên, hai người đứng đó tạo thành một mảnh trời riêng biệt, khiến cô có cảm giác mình không nên tự tiện xông vào. Mộc Như Lam tặng cho cô nhân viên một nụ cười hiền lành, “Cô giúp tôi buộc tóc có được không?” Cô nhân viên cảm thấy khoảng cách giữa hai người như được kéo lại gần hơn, trong lòng lập tức sinh ra hảo cảm, cô thân thiện cười đáp, “Đương nhiên là được, mời chị đi bên này.” Đúng là một cô gái thần kỳ, toàn thân như sáng bừng lên vậy, cô ấy là thiên sứ chăng? Mộc Như Lam cầm dây chun đi theo nhân viên vào sâu trong cửa hàng, Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng mà đầy tự tin bước sau cô. Bên trong cửa tiệm có không ít khách, đa số đều là phụ nữ, duy chỉ có hai người đàn ông, phục vụ xung quanh là những nhân viên cửa hàng cũng mặc tạp dề ren xanh, thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi. Bọn họ ngồi trên ghế sô pha màu hồng nhạt, nhìn Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam như nhìn động vật quý hiếm. “Mời ngồi ở đây.” Nhân viên cửa hàng mỉm cười giúp Mộc Như Lam ngồi xuống một chiếc ghế đẩu cao thon tinh tế, phía trước đặt gương soi cùng rất nhiều mỹ phẩm, có vẻ là để làm tóc và trang điểm cho khách hàng. “Quý khách muốn làm kiểu tóc nào?” Cô nhân viên sờ sờ tóc của Mộc Như Lam, bình thường bọn họ sẽ thiết kế miễn phí cho khách hàng một kiểu tóc tận dụng trang sức trong cửa tiệm, khách hàng thấy mình trở nên xinh đẹp thì sẽ vui vẻ hơn, chi tiền cũng hào phóng hơn, lợi nhuận cứ thế mà tăng lên. Thế nhưng đối với Mộc Như Lam, cô nhân viên cảm thấy mình không nên tự tiện quyết định. “Ừm, cứ buộc một cái đuôi ngựa đơn giản là được rồi. Dùng cái này đi.” Mộc Như Lam giơ lên sợi dây chun “ám khí”. “Vâng.” Kiểu tóc này ai cũng làm được, sợi dây này cũng chẳng quý giá là mấy, ấy vậy mà cô nhân viên làm tóc vẫn loáng thoáng cảm thấy vinh hạnh, nghe nói chạm lên lông cánh của thiên sứ thì sẽ may mắn lắm đấy. Mặc Khiêm Nhân đứng sau lưng Mộc Như Lam, các cô gái trong tiệm dõi mắt nhìn hắn, bắt đều thì thà thì thầm. “Đẹp trai quá đi...” “Trông thật bản lĩnh...” “Bọn họ là người yêu à?” “Cô gái kia nhìn hơi trẻ, hay bọn họ là anh em?” Có cô gái tự tin cố tình nói to để hấp dẫn sự chú ý của hắn, còn những người tự biết không thể so bì với Mộc Như Lam thì chỉ nhỏ giọng tán thưởng. Hai khách nam cũng không rảnh mà đi ghen tị với Mặc Khiêm Nhân, bọn họ dồn ánh mắt vào hình ảnh cô gái phản chiếu trên tấm gương, xuân tình nhộn nhạo. Mặc Khiêm Nhân phớt lờ toàn bộ, hắn nhìn nhân viên cửa hàng đặt tay lên tóc của Mộc Như Lam, thấy cô ta cầm lấy một cây lược đặt tại cái bàn phía trước, trên lược còn mắc mấy sợi tóc không biết là của ai, nhân viên cửa hàng qua loa gỡ xuống rồi chuẩn bị dùng cây lược đó chải tóc cho Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân lập tức cau mày, “Đợi đã.” Nhân viên làm tóc nhìn Mặc Khiêm Nhân khó hiểu, Mộc Như Lam liếc bóng hình đen trắng trong gương, đôi mắt hơi nheo lại. “Đổi một cái mới.” Mặc Khiêm Nhân ghim ánh mắt vào chiếc lược trên tay nhân viên, giọng điệu rõ ràng không cho phép cự tuyệt, ai biết cây lược dùng chung này đã dính bao nhiêu vi khuẩn. Nhân viên làm tóc giật mình nhìn cây lược trong tay, có cảm giác không thể không thi hành mệnh lệnh, cô ta gật đầu đi lấy một cây lược mới, nghĩ bụng có nên đòi bọn họ tiền bán lược không nhỉ, dù sao đồ trong tiệm cũng chưa tới lượt bọn họ tùy tiện vứt đi. Một cô gái ăn mặc thời trang bắt đầu nhịn không được, cô ta đánh bạo đến gần bên Mặc Khiêm Nhân nhưng đáng tiếc là chẳng thu hoạch được gì bởi đối phương chỉ một mực nhìn chằm chặp bàn tay nhân viên nọ, hắn nhìn bàn tay ấy cầm lược vỗ về mái tóc của Mộc Như Lam, nhẹ nhàng chải xuống, một chải chải đến đuôi, phảng phất như cô gái cổ đại lập gia đình. Tóc cô rất đẹp, không có lấy một sợi chẻ nhánh, suôn thẳng tự nhiên như lụa đen thượng đẳng, làm toát ra một loại ý vị phương Đông điển hình. Đến khi hoàn hồn thì Mặc Khiêm Nhân đã thấy mình cầm chiếc lược trên tay nhân viên rồi đẩy cô ta sang một bên để đến đứng sau lưng Mộc Như Lam. Mộc Như Lam đối diện với người đàn ông trong gương, người xem xung quanh kinh ngạc đến á khẩu. “Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam nghi hoặc gọi nhỏ. Mặc Khiêm Nhân cúi đầu, thái độ lạnh nhạt, sắc mặt tái nhợt, lỗ tai hồng hồng, “Quá chậm.” Nhân viên cửa hàng cảm thấy thật oan uổng, tôi vừa mới buộc lên tức thì, ai bảo anh đột nhiên chạy tới xõa ra làm chi? Sao lại chê tôi lề mề được chứ? Đàn ông đang yêu đúng là vô lý! Đôi tay cực kỳ thích hợp với việc cầm dao phẫu thuật chầm chậm trượt xuống theo đường lược đi, ngón tay ngập trong xúc cảm lành lạnh mượt mà. Hắn cúi đầu chuyên chú quan sát, bộ óc thiên tài giúp hắn nhớ kĩ thủ pháp của cô nhân viên ban nãy, chỉ chừa phần tóc mái, còn lại đều đặt trọn trong lòng bàn tay, vẻ mặt hắn lạnh nhạt nhưng động tác thì lại vô cùng dịu dàng. Vốn tự tin cho rằng chỉ cần người ta chưa kết hôn thì vẫn có thể chen chân tranh giành, cô gái nọ thấy vậy thì đành ngả huỵch sống lưng căng cứng vào ghế dựa, quả thực không tài nào xen vào, nản quá đi mất, nhưng mà mình ghen tị không nổi, cô gái đằng kia như sinh ra đã thuộc về hắn. Hai người dường như sinh ra đã dành cho nhau, mặc dù bọn họ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. “Lát nữa anh cũng buộc tóc cho em đi!” Một cô gái trẻ nhìn bọn họ mà hâm mộ không thôi, vội đẩy đẩy anh bạn trai bên cạnh. “Hả? Anh không...” “Anh xem người ta kìa...” Chỉ chốc lát sau, Mặc Khiêm Nhân đã buộc tóc cho Mộc Như Lam xong xuôi, hơn nữa còn buộc rất đẹp, người nào không biết còn tưởng hắn đã làm chuyện này rất nhiều lần, ai mà ngờ được đây chính là lần đầu tiên hắn chải đầu và buộc tóc cho con gái cơ chứ. Mộc Như Lam nhẹ nhàng lắc đầu làm đuôi ngựa phía sau cũng đung đưa theo. Đây là lần đầu tiên cô buộc tóc suốt mười sáu năm qua, mỗi khi tắm rửa, cô một là đội mũ tắm hai là gội chung với tắm, cảm giác này thật mới lạ làm sao, Mộc Như Lam cong cong khóe môi, “Cảm ơn anh, Khiêm Nhân.” Mặc Khiêm Nhân lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh xắn vừa lộ ra vì mái tóc buộc cao, một tay rút ví chuẩn bị trả tiền. Như chợt phát hiện ra thứ gì đó, Mộc Như Lam đột nhiên giữ chặt lấy tay của Mặc Khiêm Nhân, hại hắn suýt nữa thì đánh rơi luôn cả ví tiền.
|
Chương 135: V29.3: Chải tóc (3)
Editor: Y Sơn Beta-er: MDL Mộc Như Lam kéo Mặc Khiêm Nhân sang cửa hàng bên kia, trên bức tường màu xanh treo đủ loại khăn quàng và mũ đội dành cho mùa đông. Mộc Như Lam bất giác sờ cổ, buộc tóc lên làm cô cứ thấy trống trống lạnh lạnh. Cô ưng ý chiếc khăn len đỏ treo ở vị trí cao nhất, chỉ hiềm chiều cao mình không đủ, có nhón chân lên cũng chẳng với tới, vì thế Mộc Như Lam giật nhẹ góc áo chàng trai đứng cạnh mình, “Giúp em lấy cái khăn kia đi.” Mặc Khiêm Nhân tùy ý vươn tay, không cần nhón chân cũng dễ dàng lấy được. “Khăn này còn có mẫu của nam nữa.” Nhân viên cửa hàng cười híp mắt tiến lại gần, “Là khăn đôi đấy ạ.” “Vậy sao?” Mộc Như Lam vui vẻ nhìn Mặc Khiêm Nhân, “Anh xem, rất đẹp có phải không? Em tặng cho anh nhé? Chúng ta quàng khăn đôi nhé Khiêm Nhân?” Mặc Khiêm Nhân còn lâu mới thèm để ý đến cô nhỏ biến thái vô tư này. Biến thái đúng là đáng ghét, bọn họ nói yêu dễ dàng là thế, nhưng thật ra trong lòng bọn họ, câu “Em yêu anh” cũng chẳng khác câu“Cho tôi một ly cà phê” là mấy. Thấy Mặc Khiêm Nhân không chịu trả lời, Mộc Như Lam liền bám riết không tha, “Khiêm Nhân?” Mặc Khiêm Nhân vốn nghĩ chỉ cần giữ im lặng là đã đủ để biểu đạt sự cam chịu của mình rồi, khổ nỗi cô nhỏ biến thái này nhìn mãi vẫn không hiểu. Cô kéo kéo áo sơ mi của hắn, “Khiêm Nhân? Được không?” “Ừm.” Mặc Khiêm Nhân cúi đầu đáp, trái tim như nhảy lên theo mỗi lần cô gọi. Cô gọi tên hắn với chất giọng mềm mại và vẻ mặt hồn nhiên như thế – thật chẳng khác gì một thiên sứ sa ngã khiến hắn phải trầm mê. Cô càng khó nhìn thấu, hắn càng muốn tìm hiểu. “Hửm? Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam nghe chưa rõ lắm. “... Được.” Nhân viên cửa hàng đỏ mặt xoay người đi, trong lòng âm thầm gào thét, trời ơi! Sao mà đáng yêu quá vậy trời! Tại sao cặp đôi bất khả xâm phạm này lại có kiểu ở chung đáng yêu như vậy hả trời! A a a a a a chịu không nổi! Đáng yêu chết tui rồi! Chọn hàng xong xuôi, vì đồ đạc của Mộc Như Lam – bao gồm cả ví tiền – đều để lại trường học nên đương nhiên tiền là Mặc Khiêm Nhân trả, khăn cũng là Mặc Khiêm Nhân cầm. Mộc Như Lam nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ ba mươi phút nữa là sẽ đến giờ nghỉ trưa của học viện Lưu Tư Lan, đã vậy cô cứ đợi luôn đến suất học buổi chiều cũng được. Vừa hay, tiết đầu chiều nay chính là môn sinh học do Mặc lão sư đứng lớp. Tâm trạng Mộc Như Lam lên cao, đuôi ngựa phía sau cũng thích thú lắc lư theo. Cô nhìn Mặc Khiêm Nhân, chưa xin phép lấy một tiếng mà đã tự ý sắp xếp chút thời gian ít ỏi còn lại của đối phương, “Chúng ta đi mua quần áo cho anh đi.” Dẫu Mộc Như Lam thấy cách ăn mặc trắng đen đơn giản rất hợp với Mặc Khiêm Nhân nhưng mùa đông mà chỉ mặc đồ tây thì chẳng ấm tẹo nào. Lần trước đã bảo hắn rồi mà cứ như gió thoảng bên tai, thật là, đã kén ăn lại còn không chịu nghe lời, người đàn ông này quả thực quá khó nuôi. Mặc Khiêm Nhân oan uổng, hắn rõ ràng có ngoan ngoãn nghe lời mà, chẳng qua là vì chê đồ Lục Tử Mạnh mua về chưa giặt sạch nên hắn mới treo vào tủ quần áo, cuối cùng quên bẫng đi thôi. Mộc Như Lam nhanh chóng tiến vào trạng thái “mẹ hiền vợ đảm” đã được tôi luyện suốt những năm tháng chăm sóc em trai, cô kéo tay Mặc Khiêm Nhân đi vào các cửa hàng thời trang, khoa tay múa chân ướm từng bộ từng bộ lên người hắn. Mặc Khiêm Nhân hầu như chỉ đứng nhìn Mộc Như Lam bận bịu vì mình, sau đó ngoan ngoãn cầm quần áo đi mặc thử dù cực kì ngại bẩn. Chẳng mấy chốc, trên tay Mặc Khiêm Nhân đã xuất hiện thêm mấy túi đồ. Mua đồ xong thì tất nhiên là sẽ đi ăn trưa, đi ăn trưa ở nhà hàng Lâu Lan mà Mộc Như Lam thích nhất. Đã từng có lần đầu tiên nên nhân viên nhà hàng Lâu Lan cũng không quá bất ngờ khi thấy hai người cùng nhau bước vào, ngược lại còn càng thêm khẳng định Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam chính là một đôi, nhìn đống túi trên tay kia kìa, rõ ràng là hẹn hò chứ gì nữa, nghỉ trưa tranh thủ đến trường chở bạn gái ra ngoài hẹn hò mua sắm, thật quá lãng mạn đi! Lúc chuẩn bị đi vào phòng riêng, hai người tình cờ gặp Lục Tử Mạnh ôm ấp gái đẹp đến ăn cơm. Thấy bọn họ, Lục Tử Mạnh liền đuổi mỹ nhân về ngay tức thì, sau đó trơ trẽn làm bóng đèn cùng hai người chen chúc trong một căn phòng. Thừa dịp Mặc Khiêm Nhân đi rửa tay, Lục Tử Mạnh thần bí tiến lại gần Mộc Như Lam —— “lại gần” ở đây là ngồi đối diện với cô, thân mình hơi đổ về trước. Mộc Như Lam mỉm cười chờ xem người này rốt cuộc muốn làm gì, không biết từ khi nào, ánh mắt Lục Tử Mạnh nhìn cô đã bắt đầu trở nên kì lạ. “Có chuyện gì à?” Thấy Lục Tử Mạnh cứ loay hoay cả buổi mà vẫn không biết phải mở miệng ra sao, Mộc Như Lam đành tốt bụng lên tiếng gợi đề tài. “Như Lam, chúng ta chơi trò chơi cân não có được không?” Lục Tử Mạnh lấm lét nhìn cửa, tỏ vẻ thật thần bí. Mộc Như Lam gật đầu, “Được.” “Khụ khụ, câu đố thế này: Hai chị em gái tham dự đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai nên đã si mê ngay lập tức, tin chắc rằng anh ta chính là một nửa linh hồn của mình. Đáng tiếc là cô ta chưa kịp hỏi xin số điện thoại, đám tang kết thúc, cô ta không tài nào tìm được anh ta nữa. Mấy hôm sau, cô em lấy dao đâm chết chị gái mình. Hỏi tại sao?” Lục Tử Mạnh nhìn Mộc Như Lam chằm chặp. Câu đố này hắn tìm được trong một quyển sách, mọi người cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời. Động cơ giết người của cô gái là gì? Ghen tị? Bắt gặp chị mình lên giường với chàng trai? Cái này cũng có thể, nhưng vẫn chưa phải là đáp án chính xác nhất. Thực hiển nhiên, câu trả lời của mỗi người sẽ cho thấy người đó có lối tư duy bình thường hay không, có ẩn giấu mầm bệnh tâm thần biến thái hay không. Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu, “Vì cô ta cho rằng chàng trai này nhất định sẽ xuất hiện trong lễ tang của chị gái?” Lục Tử Mạnh tái mặt rụt người về sau, đúng vậy, đây chính là đáp án chính xác! Tuy sách viết rằng nếu chỉ dựa vào câu đố trên thì không thể biết rõ một người có bị tâm thần biến thái hay không, mà chính những kẻ biến thái cũng chưa chắc sẽ trả lời đúng, nhưng riêng bản thân câu đố cũng đã đủ để khiến người ta phải dựng tóc gáy, hơn nữa Mộc Như Lam còn trả lời đúng một cách rất dễ dàng, hắn muốn không tái mặt cũng khó. Mộc Như Lam chớp mắt nhìn Lục Tử Mạnh, “Có vấn đề gì không? Tôi thấy Lục tiên sinh có vẻ rất sợ tôi nha.” “Ặc ha ha ha... Đâu có đâu có, nhất định là cô nhìn nhầm ha ha...” Lục Tử Mạnh bật cười khoa trương nghe gượng gạo hết sức. Mộc Như Lam ngồi đối mặt với hắn, im lặng không nói. Chỉ chốc lát sau, Lục Tử Mạnh bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, hắn thu lại vẻ tươi cười, lúng túng vò vò tóc. Lục Tử Mạnh cảm thấy hình như mình bị M, sau khi biết Mộc Như Lam là bệnh nhân tâm thần biến thái, hắn lo lắng cho Mặc Khiêm Nhân nên đã tìm mua một đống sách tâm lý học và sách liên quan đến tâm thần biến thái. Không biết có phải vì trong lòng đã nhận định Mộc Như Lam là kẻ biến thái hay không, hắn thường xuyên so sánh Mộc Như Lam với những điều đọc được trong sách, kết quả là càng xem càng kinh hồn, hắn thấy Mộc Như Lam tập hợp đầy đủ những đặc điểm máu lạnh nguy hiểm mà sách đề cập tới... Mặc dù trong đó có vài tiêu chí hắn chưa từng như bắt gặp trên người cô. Lục Tử Mạnh nhanh chóng tìm được đề tài tiếp theo, hắn nhìn về phía mấy cái túi to đặt cạnh ghế ngồi, “Hai người hẹn hò à? Đi mua quần áo cho Khiêm Nhân sao?” “Ừ.” Mộc Như Lam gật gật đầu. Lục Tử Mạnh lại bắt đầu vận dụng lối suy nghĩ đê tiện của mình, miệng cười hề hề như tên ăn trộm, “Cô chọn cho cậu ấy?” Tuy hắn hơi kiêng dè chuyện Mộc Như Lam là kẻ biến thái, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản hắn nghe chuyện xấu của Mặc Khiêm Nhân! “Ừ.” Mộc Như Lam nghi hoặc, sao anh ta lại cười... bỉ ổi như vậy a...? “Vậy thì tốt quá rồi, tôi nhìn cậu ấy mặc mãi một kiểu đồ mà ớn muốn ói luôn!” Lục Tử Mạnh hào hứng nói, sau đó lại giở giọng cực kỳ mờ ám, “Cô có mua quần lót cho cậu ấy không?” “...” Mộc Như Lam câm nín. “Hả? Không mua à?” Lục Tử Mạnh vỗ đùi, “Thật đáng tiếc! Cô không biết đâu, quần lót cậu ấy tất cả đều là màu đen, kiểu dáng giống nhau y chang——” Cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo găm thẳng vào người, vẻ mặt Lục Tử Mạnh nhất thời cứng đờ, quay đầu thấy Mặc Khiêm Nhân đang đứng ở cửa phòng, hắn liền nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, “A ha, ha ha ha... Khiêm Nhân à, cậu quay lại từ lúc nào vậy?” “Từ lúc cậu bàn luận về vấn đề quần áo của tôi bằng cái miệng lắm chuyện hơn cả bà thím.” Ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Khiêm Nhân làm Lục Tử Mạnh không khỏi phát run, đồ quá đáng, uổng công mình quan tâm đến cậu ta như vậy, thậm chí còn vì cậu ta mà bỏ rơi mỹ nhân, sao cậu ta nỡ chê mình lắm chuyện hơn cả bà thím! Mộc Như Lam nhẹ nhàng cười, quan hệ của bọn họ thật là tốt.
|