Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Black And White Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Tiểu Thuyết - Tình Cảm ( Chương 23 ) Sau nhiều ngày lựa chọn cuối cùng bà Hằng cũng đã thuê được người giúp việc mà bà thấy tin tưởng nhất.Vì trong khoảng thời gian này,Bà Hằng muốn để cho Bách Hợp có thời gian nghỉ ngơi và dưỡng thai chờ ngày sinh con.Về phần anh,anh rõ biết Bách Hợp mang thai và rất cần anh ở bên nhưng thời gian của anh phần lớn lại là dành cho công việc.Khi kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi ở công ty,anh lại cùng Duy đi ăn uống có hôm mãi ở bên Duy đến gần sáng anh mới về nhà.Tất nhiên những việc đang diễn ra khiến cho Bách Hợp vô cùng bực tức trong lòng vì cô cứ ngỡ chồng mình đang có người đàn bà khác ở bên ngoài.Một hôm,Bách Hợp không còn chịu đựng được nữa cô đã lớn tiếng với anh: - Dạo này,sao anh cứ hay đi sớm về muộn vậy?có khi còn đi đến gần sáng mới về.Nói thật cho em biết đi,anh đang giấu em để có người phụ nữ khác ở bên ngoài có phải vậy không? Anh ném chiếc áo khoác lên giường tháo kính ra chống nạnh trừng mắt nhìn Bách Hợp: - Em vừa nói gì hả?Anh giấu người phụ nữ nào chứ? - Vậy sao anh cứ phải đi suốt ngày không về nhà,thậm chí đến đêm cũng không về ngủ,chẳng lẽ anh ngủ ở khách sạn sao? - Nghe này,em đang mang thai và anh không muốn cãi nhau với em.Chuyện này hãy kết thúc ở đây đi. Anh quay lưng bước ra tới cửa thì Bách Hợp cầm lấy áo khoác ném thẳng về phía sau lưng anh: - Anh mà bước chân ra khỏi phòng này thì từ nay đừng coi em là vợ của anh nữa. Bách Hợp hét lên và anh vẫn bước đi xuống dưới nhà,bà Hằng nắm tay anh giật ngược lại: - Lại cãi nhau với vợ con hả?Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi.Bây giờ là vợ con nó đang mang thai,mà phụ nữ mang thai thì tính tình có hơi thay đổi có khi cáu gắt,là chồng con chiều nó một chút đi. - Chúa ơi,con chỉ là đi làm thôi.Nhưng cô ấy lại hét lên bảo con là giấu phụ nữ ở bên ngoài.Là vợ chồng với nhau sao cô ấy có thể tùy tiện nói ra những lời lẽ như vậy chứ. - Thì con phải coi lại sự đi đứng của mình đi,rõ ràng mẹ cũng thấy con đi suốt đêm không về,nếu không có người đàn bà khác ở bên ngoài vậy con đã ngủ ở đâu hả? Nó cầm điện thoại của anh đi nhanh xuống và đưa cho anh: - Bố ơi,bố có điện thoại ạ. Anh cầm lấy điện thoại bỏ ra ngoài sân bà Hằng nhìn theo anh,nó nắm tay bà Hằng và nói: - Bà ơi,mẹ đang khóc ở trên phòng. - Ừ,để bà lên khuyên mẹ cháu.Cháu có đói thì bảo với cô giúp việc dọn cơm cho cháu ăn trước đi nhé. - vâng ạ! Anh Nghe điện thoại xong thì tự mình lái xe đi.Không lâu sau thì Thiên về đến nó ngồi ăn cơm một mình,Thiên đi vào xoa đầu nó: - Con ăn cơm có một mình à? - Dạ,sao bố về trễ vậy bố? Kéo ghế ngồi xuống Thiên nói: - Bố ở lại họp.Thế bà và mẹ con đâu rồi? Nó đưa một ngón tay lên môi: - Có chuyện rồi bố ạ. - Chuyện gì vậy,nói bố nghe xem nào. - Dạ,Bố Phong đi làm về đã cãi nhau với mẹ,rồi sau đó bố Phong nghe điện thoại xong thì lái xe đi còn mẹ thì khóc nức nở,bà vừa mới lên khuyên mẹ. - Để bố gọi điện cho bố Phong,con ăn cơm đi. - Dạ! Anh lái xe đến quán bar gặp Sean nhìn bộ mặt cau có của anh Sean hỏi: - Chuyện gì mà nhìn mặt anh khó coi vậy? - Không gì,chuyện nhà thôi. - Cãi nhau với vợ à? - Cả ngày tôi phải ngồi suốt ở công ty chưa kể phải ra ngoài xã giao với đối tác và gặp gỡ những khách hàng,vậy mà vợ tôi không hiểu còn ghen tuông vô cớ. - Phụ nữ là vậy mà.Nhưng cũng chỉ vì họ quá yêu người đàn ông của mình nên mới có những suy nghĩ hơi quá. - Tôi cảm thấy hiện tại mình đang phải chịu nhiều áp lực,và luôn rất căng thẳng. Sean gọi ly rượu cho anh rồi nói: - Thư giãn một chút đi anh bạn.Chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết được mà. Nốc cạn ly rượu anh cho lát chanh vào miệng nhai: - Bây giờ tôi đang nghĩ hôn nhân có phải là một thứ xa xỉ không,nếu đúng thì tôi quá là lãng phí rồi. - Ôi chúa ơi,anh đang nói gì vậy White?Cái gì mà hôn nhân xa xỉ chứ?Anh mới uống có một ly mà đã say rồi à? - Tôi nói nghiêm túc đấy. - Ok,ok,thực ra tối nay tâm trạng tôi cũng không vui cho nên tôi mới rủ anh ra đây để uống với tôi vài ly. - Đừng nói là vài ly,uống tới khi say gục tại chỗ cũng còn được. - Ok,vậy thì không say không về.
|
Thiên vừa lái xe vừa gọi cho Duy mới biết là anh không có ở chỗ của Duy, Thiên lái xe tới bar Dream để tìm anh và quản lý của Dream cũng cho biết là anh không có ghé quán. Quá bực bội Thiên lại gọi cho anh và lần này chính anh lại không nghe máy. Uống rượu với Sean xong cả hai chia tay nhau trước cửa quán bar, thay vì về nhà anh lại lái xe tới chỗ của Duy. Đứng trước cửa bấm chuông một hồi anh mới thấy Duy đi ra mở cửa và ngay lập tức anh tóm chặt áo của Duy: - Giờ mới ra mở cửa là sao, cậu có khách không muốn tôi nhìn thấy à? Duy bị anh ép sát vào ngay cửa chính: - Dạ không có ai hết, là tôi làm báo cáo rồi ngủ quên nên không biết là anh bấm chuông. Tôi xin lỗi..! - Tôi muốn cậu uống với tôi. - Nhưng ngày mai công ty có cuộc họp, tôi phải tới sớm để chuẩn bị làm... - Nói nhiều quá, bây giờ tôi mới là ông chủ của cậu, tôi bảo sao thì làm vậy đi. Anh bỏ vào phòng khách ngồi xuống sofa Duy đi lấy khăn nóng lau mặt cho anh: - Anh say quá rồi. Nắm lấy cổ tay của Duy anh kéo mạnh Duy xuống sofa rồi áp sát mặt mình vào mặt của Duy: - Tôi không có say. - White à, lúc nãy anh Thiên có gọi điện tìm anh đó. Hay là anh gọi lại cho anh ấy đi. - Bây giờ là tâm trạng của tôi không tốt, tôi không muốn bị ai làm phiền hết. - Nhưng anh Thiên sẽ rất lo cho anh. - Ok, tôi đi, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Anh đứng lên Duy giữ tay anh lại: - Anh say rồi đừng lái xe nữa nguy hiểm lắm. Duy vẫn giữ chặt tay anh mà không buông, anh quay qua đưa tay còn lại chạm lên môi của Duy: - Tôi không thể hiểu nổi mình nữa rồi Duy à, những khi ở bên cậu thế này tôi không thấy khó chịu chút nào hết. Rồi môi của anh đã tìm đến môi của Duy cả hai đưa nhau vào phòng. Đêm đó, anh đã làm chuyện ấy với Duy và ngủ lại chỗ của Duy cho tới sáng. Chị lâm đến dọn dẹp nhà cửa thì Duy đi từ trong phòng đi ra đưa một ngón tay lên môi làm dấu: - Chị khoan hãy dọn phòng ông chủ đang ngủ. Chị Lâm ngạc nhiên: - Ông chủ đã tới đây ngủ sao? - Vâng, tối qua ông ấy uống say rồi ghé đây ngủ. - Vậy tôi đi chợ trước lát nữa về sẽ dọn phòng sau. - Vâng. Chị Lâm đi chợ Duy vào bếp rót cốc nước và ngồi ở bàn ăn trong đầu lại nghĩ đến chuyện tối qua. Duy đã lên giường với anh, một điều mà trong mơ Duy cũng còn không dám nghĩ tới là nó sẽ xảy ra với mình. Anh thật cuồng nhiệt và Duy chỉ muốn tận hưởng nó thật dài lâu. Nhưng rồi Duy chợt nhớ ra rằng những chuyện tối qua anh làm với Duy là vì anh say rượu, một người đàn ông khi uống say họ còn chẳng thể nhớ nổi tên của mình thì họ làm sao nhớ là mình đã làm gì với ai đó. Một chút buồn bã làm Duy thấy sóng mũi cay cay rồi nước mắt lại đang rơi tự bao giờ. Ngay lúc này, đột nhiên giọng nói trầm ấm của anh cất lên bên tai Duy: - Tôi làm cho cậu khóc à? Duy giật mình ngước nhìn anh: - Không, không có. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đang bám trên má của Duy: - Đêm qua, đúng là tôi đã uống rất nhiều. Nhưng tôi biết rất rõ mình đã làm gì cho nên cậu đừng nghĩ là tôi say rồi không nhớ chuyện xảy ra. - Tôi không có nghĩ gì hết. Tôi biết chuyện tối qua một phần cũng là do tôi đã tự nguyện, anh cũng không cần phải nói xin lỗi bởi vì cả hai chúng ta đều là người lớn tôi không trách anh đâu. Anh kéo Duy đứng lên rồi nhẹ nhàng ôm Duy vào lòng: - Tôi sai vì đã phản bội Bách Hợp và tôi cũng đang cảm thấy mình thật tồi tệ khi vừa làm tổn thương cậu. - Không đâu, anh không làm gì sai hết. Tiếng chuông cửa reo lên cả hai nhìn nhau, anh lên tiếng hỏi: - Ai mà mới sáng sớm đến tìm cậu vậy. Duy lắc đầu: - Em không biết, để em ra mở cửa xem là ai. Duy định đi thì anh ngăn lại: - Để tôi mở cửa cho. Anh đi ra mở cửa và đúng như anh đã nghĩ Thiên đứng nhìn anh với ánh mắt khó chịu: - Chào, em biết là anh sẽ tới tìm em. - Cả đêm không về nhà hóa ra em lại đang ở đây sao White? Anh đi ngược vào nhà và nói: - Em uống say không thể lái xe về cho nên đã ngủ lại ở đây. Thiên đi vào tóm lấy tay anh và lớn tiếng: - Ở đây là sao chứ? Em bỏ mặc vợ mình khóc lóc ở nhà còn em thì lại chạy tới đây ngủ. Duy là trợ lý của em hay là tình nhân của em? Anh cũng lớn tiếng quát lại: - Anh nói gì hả? Ai là tình nhân? Thấy hai anh em càng lúc càng to tiếng Duy đi ra can ngăn: - Hai anh đừng gây với nhau nữa, tất cả là lỗi tại tôi. Thiên quay qua trừng mắt nhìn Duy, anh bước tới còn Duy thì sụt lùi, ngón tay của Thiên chỉ thẳng vào mặt Duy kèm theo những lời nói đầy gay gắt - Cậu, cậu chỉ là một trợ lý của em tôi và hãy nhớ cho rõ thân phận của mình. Anh chen ngang chính giữa: - Anh nói xong chưa? Làm ơn về đi. Ở đây, không phải nhà của chúng ta. - Em biết vậy sao còn ở đây? Theo anh về nhà đi. chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Thiên chụp tay anh lôi đi, anh dùng hết sức hất tay của Thiên ra: - Buông em ra. Hai anh em giằng co, Duy can ngăn và Thiên quơ tay trúng vào Duy làm Duy ngã lên chiếc bàn có lót kính đặt cạnh sofa. Tấm kính trên bàn bị cơ thể của Duy va đập làm cho vỡ nát. Duy đau đớn nhìn hai anh em nhà họ Nguyễn. Anh hốt hoảng đỡ lấy Duy: - Duy, Duy à, cậu sao rồi. Thiên ngồi xuống đỡ lấy Duy từ tay anh và bảo: - Đặt cậu ấy nằm xuống đi. Anh đặt Duy nằm lên sàn cho Thiên cầm máu đang chảy ra từ đầu của Duy rồi lục trong túi quần lấy ra điện thoại gọi cho cấp cứu. Duy nhìn anh rồi từ từ chìm vào hôn mê.
|
Duy được đưa ngay tới bệnh viện Gia Nguyễn. Vì không phải là ca trực của Thiên nên anh cũng phải đứng ở ngoài. Nhìn thấy thái độ lo lắng của anh dành cho người trợ lý của mình Thiên cũng tỏ ra rất khó chịu. Bao nhiêu năm qua, hai anh em lớn lên cùng nhau cả hai chưa bao giờ vì bất cứ một người xa lạ nào mà lớn tiếng với nhau. Năm xưa, cũng chính Thiên đã khiến anh tìm tới cái chết bằng cách tự cắt cổ tay của mình. Nhưng anh đã may mắn không chết. Kể từ sau lần đó, Thiên luôn tự nói với lương tâm của mình không được lặp lại sai lầm như vậy thêm lần nào nữa hết. Anh đi đi, lại lại rồi ngồi xuống băng ghế ở ngay khoa cấp cứu, Thiên chạm tay lên vai anh và gọi: - White! Anh đột ngột đứng lên và quay sang lớn tiếng với Thiên: - Em đã nói với anh là về đi. Nhưng anh coi anh đã làm gì hả? - Anh xin lỗi..! Anh chỉ là vô ý làm trúng Duy thôi. Ông Nguyễn bước ra từ phòng cấp cứu rồi nhìn hai đứa con trai bảo bối của mình cũng đang lườm nhau. Anh lên tiếng hỏi: - Bố, Duy thế nào rồi ạ? - Những vết thương trên người thì không có gì. Nhưng mà vết thương ở đầu nó có hơi nghiêm trọng. - Nghiêm trọng thế nào hả bố? - Phần đầu bị va đập mạnh làm não bộ bị chấn thương, kết quả chụp cắt lớp cho thấy còn có tụ chút máu bầm. Nhưng vì lý do bệnh nhân đang có dấu hiệu hôn mê sâu nên không thể phẫu thuật mà chỉ có thể dùng biện pháp tiêm thuốc làm tan máu bầm, rồi tiếp theo là chờ đợi bệnh nhân tự mình tỉnh lại. Nghe những lời phát ra từ miệng của ông Nguyễn làm anh như bước hụt chân, anh chới với ngồi bệt luôn xuống sàn và ôm đầu một cách khổ sở. Thiên và Nguyễn đỡ anh đứng lên. Ông Nguyễn nói tiếp: - Con đừng quá lo lắng, cậu ấy rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi mà. Bây giờ việc con cần làm là liên hệ với người nhà của cậu ấy đi. - Cậu ấy lớn lên từ cô nhi viện thì làm gì có ai là người nhà hả bố? Bấy lâu nay, con chính là người thân duy nhất của Duy. Nói tới đây nước mắt anh lại bắt đầu rơi. Thiên biết Duy bị thương như vậy một phần cũng là do lỗi của Thiên gây ra nên anh ôm em trai mình vào lòng và hạ giọng: - Anh xin lỗi, anh hứa với em dù bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ làm cho Duy tỉnh lại, thật đó em hãy tin ở anh đi White. Cửa phòng bệnh của Duy mở ra anh đi từng bước vào, nhìn Duy nằm hôn mê trên giường với chiếc băng trắng quấn ở đầu làm tim anh đau như cắt. Không chỉ có thế mà Duy còn đang phải thở bằng máy anh nắm lấy tay Duy, bàn tay Duy dường như rất lạnh và anh đã đặt lên tay Duy một nụ hôn cùng với lời thì thầm pha lẫn nước mắt: - Duy, tỉnh lại đi. Xin cậu đấy, làm ơn..! Ông Nguyễn và Thiên đứng bên ngoài nhìn vào qua lớp cửa kính, thấy anh lo lắng như vậy ông Nguyễn quay qua nhìn Thiên: - Chuyện gì đang xảy ra vậy Black? Trước giờ bố không biết là em con nó lại lo lắng cho trợ lý của mình tới mức phải rơi nước mắt như vậy đấy. - Chuyện phức tạp lắm bố à. - Phức tạp là sao? con nói bố nghe xem nào. - Con chỉ sợ khi bố nghe xong bố sẽ không còn giữ được trạng thái bình tĩnh như bây giờ. - Nhưng là chuyện gì mới được chứ? - Theo con nghĩ thì là White đang có tình cảm với Duy. Ông Nguyễn vẫn không hiểu: - Tình cảm gì hả? - Là tình cảm mà chỉ có ở hai người đang yêu nhau đó ạ. Lúc này, ông Nguyễn nhìn Thiên rồi nhìn anh đang vẫn còn ngồi bên giường bệnh của Duy: - Chuyện quái quỷ như vậy sao lại xảy ra với gia đình của chúng ta chứ. Thiên nắm tay ông Nguyễn: - Bố, con xin bố hãy bình tĩnh. Cũng có thể là do con suy nghĩ hơi nhạy cảm thôi. - Vậy rốt cuộc là sao hả? White nó đã có vợ rồi và sắp tới nó còn có thêm đứa con nữa. Hạnh phúc của nó chính là Bách Hợp và hai đứa con của nó chứ không phải là cái tên trợ lý. - Bố à! - Chuyện này sẽ nói ở nhà và bố sẽ không cho phép White làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Bách Hợp. Ông Nguyễn bỏ đi với tâm trạng không vui Thiên vẫn còn ở lại, anh bắt đầu thấy lo khi mà sóng gió đang sắp sửa nổi lên trong gia đình của mình.
|
Bước ra từ phòng bệnh của Duy, anh mệt mỏi ngồi xuống băng ngế ôm đầu, trong lòng anh giờ đây cứ phập phồng lo sợ điều không hay sẽ xảy đến với Duy. Thiên đi lại đặt tay lên vai anh nhưng anh bất ngờ hất tay Thiên ra và ngẩng đầu lên, anh nói như hét vào mặt của Thiên: - Giờ thì anh vừa lòng chưa hả? Thiên giải thích: - White, nghe anh nói đi. Duy không sao đâu, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Anh vụt đứng dậy thẳng tay đấm vào mặt Thiên làm Thiên choáng váng suýt ngã: - Anh tưởng em không biết sao? Cho tới bây giờ mà Duy vẫn còn hôn mê sâu, cậu ấy không thể tự thở mà phải thở bằng máy. Tất cả là tại ai, cũng là tại anh mà Duy mới phải ra nông nỗi như vậy. Em đã bảo anh về đi nhưng anh cứ khăng khăng làm cho sự việc nghiêm trọng. - Em vì Duy mà lớn tiếng với anh và còn ra tay đánh anh, Cậu ấy quan trọng với em vậy sao hả? Anh tóm chặt lấy áo của Thiên và lớn tiếng: - Vậy thì làm cho Duy tỉnh lại đi. Nếu không làm được thì đừng nói thêm lời nào nữa hết. Anh xô Thiên qua một bên rồi bỏ đi. Về tới nhà anh không để ý là ông Nguyễn đang ngồi ở sofa nên anh đi thẳng lên phòng, ông Nguyễn lớn tiếng gọi: - White! Con xuống đây bố muốn nói chuyện với con. Anh đi trở xuống ngồi vào ghế cúi gằm mặt, ông Nguyễn nhìn anh rồi nói: - Nói cho bố nghe con và Duy là có quan hệ như thế nào? Anh đáp nhanh: - Là quan hệ chủ tớ. - Con có dám nhìn thẳng bố mà trả lời không? Anh ngước lên nhìn ông Nguyễn rồi gắt gỏng: - Bố muốn con phải nói sao thì bố mới tin? - Vấn đề không phải là bố tin hay không, mà là con không thể có quan hệ thân mật với một người con trai lại còn là trợ lý của con. Xin lỗi con bố thực sự không có ý xúc phạm nhưng rõ ràng với những gì đang diễn ra là hết sức tồi tệ, cái tên Duy đó đúng là đã chen vào cuộc hôn nhân của con và Bách Hợp. Hãy nghe bố chấm dứt ngay đi. Anh đứng lên lớn tiếng: - Chấm dứt cái gì hả bố? Duy là trợ lý của con mà. Ông Nguyễn cũng đứng lên vừa chỉ tay vào mặt anh vừa quát: - Trợ lý hay gì cũng được, nó phải biến khỏi cuộc sống của con trai bố. - Bây giờ cậu ấy đã nằm một chỗ rồi so với cái chết có gì khác biệt đâu. Bố còn muốn cậu ấy biến mất như thế nào nữa? Bố không chỉ là bố của con mà bố còn là một bác sĩ, thế nhưng lương tâm của bố đâu rồi hả? Ông Nguyễn giận dữ chồm qua tát mạnh vào mặt của anh làm anh ngã quỵ xuống sàn. Bà Hằng từ trên lầu đi xuống đỡ anh lên và nhìn ông Nguyễn: - Sao vậy Nguyễn, sao anh lại đánh con nó như vậy? Bây giờ là chuyện trong nhà hai bố con không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được sao? Ông Nguyễn tiếp tục lớn tiếng: - Nó chịu nghe anh nói sao? Hay anh nói ra câu nào nó cũng đều lớn tiếng cãi lại. ông chủ và nhân viên bí mật hẹn hò, cái gia đình này tất cả đều bị đưa lên trang bìa của tạp chí hết rồi kìa. Ông Nguyễn bỏ đi lên lầu, bà Hằng nhìn anh rồi trách móc: - Con có biết mình đã gây ra chuyện gì không hả White? Sao lại làm cho bố giận như vậy? Mau lên phòng xin lỗi bố đi. Anh gỡ tay bà Hằng ra và nói; - Con không làm gì sai hết. Nhưng nếu bố mẹ không muốn nhìn thấy con vậy thì con sẽ đi. Anh lại tiếp tục bỏ đi mặc cho bà Hằng không ngừng gọi anh.
|