Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Black And White Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Tiểu Thuyết - Tình Cảm ( Chương 22 ) Sáng nay,Bách hợp cứ thấy mệt trong người cô không còn đủ sức dể ngồi dậy nữa.Bà Hằng phải đích thân vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà.Nó ngồi ở bàn ăn chống cằm chờ bà Hằng dọn điểm tâm,Thiên đi vào bếp nói: - Con chào mẹ!sao sáng nay mẹ vào bếp vậy,em dâu vẫn còn ngủ à? Bà Hằng vừa làm bếp vừa trả lời: - Ừ,mọi khi giờ này nó đã dậy chuẩn bị bữa sáng rồi.Nhưng chắc là sáng nay nó không khỏe nên mẹ cũng không muốn đánh thức nó.Con ăn sáng đi rồi đi làm. Bà Hằng dọn điểm tâm lên bàn cho Thiên và nó bà lại nói tiếp: - Văn à,lát nữa bà phải gom quần áo đi giặt,cháu có thể giúp bà đi chợ không? Lần đầu nó mới dược người trong nhà cho đi ra ngoài nên nó hí hửng gật đầu: - Dạ được,hôm nay cháu cũng không có đi học,bà cần cháu đi chợ mua gì bà cứ dặn cháu sẽ đi mua cho bà ạ. - Ừ,lát nữa bà sẽ viết mấy thứ cần mua ra giấy cháu chỉ cần nhìn vào đó mà mua cho bà là được rồi.Giờ cháu ăn sáng đi nhé. - Vâng ạ. Bà Hằng đi lên phòng Thiên vừa ăn sáng vừa nhìn nó anh mỉm cười.Nó đưa tay sờ soạng lên mặt rồi hỏi Thiên: - Bố cười gì vậy,mặt con dính dơ sao ạ? - Không có,con ăn sáng đi.Thức ăn nguội hết rồi kìa. Nó cúi xuống ăn rồi nó ngước lên nói nhỏ: - Bố ơi,tối qua con dậy đi uống nước con thấy bố Phong ở trong phòng sách làm việc và còn cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. - Thế con nhìn trộm à? - Con chỉ là đi ngang qua nhìn thấy thôi ạ. - Nếu như thế thì con làm sao biết là bố Phong cầm điện thoại nhắn tin,có thể bố Phong cầm điện thoại để làm việc gì đó thì sao?Hay chơi game cũng được mà.Thôi bố đi làm đây. - Dạ bye bố! Thiên đứng lên xoa đầu nó: - Ừ,bye con! Thiên đi làm rồi một mình nó ngồi ăn sáng và trong đầu của nó vẫn còn đang nghĩ tới chuyện tối qua mà nó đã nhìn thấy trong phòng sách. Bách Hợp cố gượng ngồi dậy để đi vào phòng tắm vì cô đang có một cảm giác buồn nôn,nhưng cô lại không thể nôn ra được.Lúc sau trở ra Bách Hợp ngồi xuống bàn trang điểm,cô nhìn lên cuốn lịch để trên bàn mới chợt nhớ ra là tháng này chu kỳ của cô đã bị trễ hơn một tuần rồi.Bà Hằng gõ cửa rồi đi vào nói: - Con dậy rồi à?Sao trông sắc mặt con xanh xao vậy? Bách Hợp chưa kịp trả lời bà Hằng thì cô lại có cảm giác muốn nôn nên cô bật dậy đi nhanh vào phòng tắm.Bà Hằng đi theo vào nhìn thấy triệu chứng của con dâu mình bỗng nhiên bà thấy trong lòng mừng thầm.Từ kinh nghiệm của một y tá và là mẹ của hai đứa con bà đoán rất có thể con dâu mình đã có mang: - Bách hợp à,tháng này con đã đến ngày hành kinh chưa? - Dạ con cũng vừa mới nhớ ra là con bị trễ hơn một tuần rồi. - Vậy à,thôi con thay đồ đi.Mẹ sẽ đưa con tới bệnh viện kiểm tra. - Đi ngay bây giờ hả mẹ? - Ừ,mẹ xuống dưới nhà đợi con,mau lên nhé. - Dạ! Bà Hằng đi trở xuống nhà thì không thấy nó đâu,bà hướng mắt nhìn ra bên ngoài vườn thì gặp nó ngồi trên xích đu bấm điện thoại.Bách Hợp Thay đồ xong cô đi xuống dưới nhà,bà Hằng đi ra ngoài vườn nói với nó: - Văn à,bà phải đưa mẹ cháu đi khám bệnh cháu có muốn đi cùng với bà không? - Dạ có ạ. Bà Hằng lái xe chở bách Hợp và nó tới bệnh viện Gia Nguyễn.Vào bên trong bệnh viện bà Hằng bảo nó ngồi chờ ở sảnh bệnh viện còn mình đưa Bách Hợp lên khoa sản để khám cho Bách Hợp.Nó ngồi một lúc thì thấy Thiên đi xuống tới nó đứng lên đi lại gọi: - Bố! - Văn!sao con lại ở đây? - Dạ sáng nay mẹ không khỏe nên bà chở mẹ tới đây khám bệnh và con đi theo bà. - Vậy à,sao con ra ngoài mà không khoác thêm áo lạnh lắm con biết không? Cô y tá đi lại gần chỗ Thiên và nói: - Viện trưởng mời viện trưởng đến ngay phòng hội chẩn ạ. - Tôi tới ngay đây. Thiên trả lời cô y tá xong rồi quay qua bảo nó: - Con cứ ngồi đây đợi bà quay lại,đừng đi đâu nhé. - Vâng ạ! Thiên đi với cô y tá nó đi trở lại ghế ngồi xuống tiếp tục chờ bà Hằng và Bách Hợp. Bác sĩ kiểm tra cho Bách Hợp và kết quả là cô đã có thai năm tuần.Bách Hợp vui mừng đến rơi nước mắt.Nhưng bác sĩ dặn cô phải thật cẩn thận tránh đi lại nhiều vì thai nhi của cô hơi yếu.Bà Hằng cũng vui mừng khôn xiết.cầm lấy tay Bách Hợp bà nói: - Chúc mừng con Bách Hợp!Chuyện này mẹ nghĩ con nên báo ngay cho chồng con biết,nhất định nó sẽ vui lắm đó. - Dạ lát nữa về nhà con sẽ gọi cho White. Rồi bà Hằng và Bách Hợp trở xuống sảnh bệnh viện nó vẫn còn ngồi đấy.Bà Hằng và Bách Hợp đi tới chỗ nó Bà Hằng nói: - Văn à,về thôi cháu. - Dạ khám bệnh cho mẹ xong rồi hở bà. - Ừ,về nhà đi bà sẽ nói cho cháu nghe tin vui này. - Dạ!
|
Bách Hợp không nghĩ là mình lại còn có thể mang thai.Đúng thật là kỳ tích đã xuất hiện với cô.Và cô cảm thấy mình thật may mắn khi được làm mẹ của đứa con mà do chính mình sinh ra.Ngồi trên giường cô cầm điện thoại bấm gọi cho anh.Nhưng tiếc là anh lại đang đi ra chỗ công trình,và anh lại còn quên không mang theo điện thoại. Nó ngồi ở phòng khách với bà Hằng và nó thật sự tò mò muốn biết bà Hằng sẽ nói tin vui gì cho nó nghe.Bà Hằng nắm hai tay nó rồi nói : - Văn à,để bà nói cho cháu nghe tin vui này nhé.Cháu sắp có em rồi đấy. Nó tròn mắt nhìn bà rồi mỉm cười: - Vậy có phải mẹ cháu mang thai rồi không bà? - Ừ,mẹ cháu đã có thai rồi.Nhưng mà bây giờ em bé trong bụng còn nhỏ lắm chỉ mới có năm tuần thôi. - Vậy cháu phải gọi điện nói cho bố biết tin vui này ạ. - Chuyện đó phải để cho mẹ cháu nói.Còn giờ cháu phải đi chợ mua đồ cho bà. - Vâng ạ! Bà Hằng đi lên phòng lấy tiền rồi viết mấy thứ cần mua vào trong giấy và đi trở xuống đưa cho nó: - Cháu đi nhanh rồi về nhé. Nó cầm lấy tiền và mảnh giấy rồi đi nhanh ra cửa.Hôm nay,tâm trạng nó vô cùng hứng khởi khi biết được Bách Hợp đã có thai,vậy là sắp tới nó sẽ có em như nó vẫn thầm mong ước từ bấy lâu nay. Cả ngày hôm đó,anh và Duy cũng ở suốt ngoài công trình đến hết giờ làm việc cả hai mới ra xe về.Duy đang lái xe thì nghe anh nói: - Duy này,thời gian trước tôi có tới ngân hàng mở tài khoản cho Văn mà vì công việc nhiều quá nên tôi quên mất là đi lấy thẻ về cho thằng bé.Cậu coi hôm nào rảnh tới ngân hàng lấy cái thẻ giúp tôi nhé. - Vâng,để đầu tuần sau tôi đi lấy cho Văn. - Cả ngày hôm nay cậu cũng đã vất vả ngoài công trình rồi lát nữa chở tôi về công ty cậu hãy về nhà nghỉ ngơi sớm đi.Sáng mai cậu còn phải đưa Văn đi câu cá nữa đấy. Duy mỉm cười nói với anh : - Văn đã nói với anh là tôi sẽ đưa nó đi câu cá sao? - Phải đó,nhưng mà cậu phải nhớ thằng bé không biết bơi cho nên cậu phải nhớ trông chừng thằng bé. - Vâng,tôi sẽ trông chừng Văn mà. Chở anh về công ty xong Duy lái xe về còn anh thì vẫn ngồi ở văn phòng nghiên cứu mấy bản vẽ thiết kế còn chưa hoàn chỉnh.Làm việc được một lúc anh thấy khát nên đứng lên đi ra ngoài để lấy nước uống.Lúc đi gần tới văn phòng của Duy thì anh thấy Tuyết từ trong văn phòng của Duy đi ra.Nhìn thấy anh Tuyết cúi đầu nói: - Chào chủ tịch! - Mọi người về hết rồi sao cô còn làm gì trong văn phòng của Duy vậy? - Dạ tôi tìm anh Duy để nhắc anh ấy là tối nay anh ấy có cuộc hẹn với khách hàng.Nhưng tôi không thấy anh Duy trong văn phòng. - Tôi đã bảo Duy về sớm nghỉ ngơi rồi.Thế người của bên bộ phận chăm sóc khách hàng đâu sao không đi mà lại để Duy đi hả? - Dạ là khách hàng gọi điện muốn hẹn gặp anh Duy,trước đó anh Duy cũng đã nhận lời và còn bảo tôi sắp xếp cuộc hẹn nữa. - Thôi được rồi cô gọi điện nhắc Duy về cuộc hẹn đi. - Dạ chủ tịch. Tuyết vừa đi về phía thang máy cô vừa lấy điện thoại gọi cho Duy.Anh vào phòng nước lấy ly tót nước rồi đứng ngây người ra nghĩ tới Duy,anh cũng đang lo Duy sẽ lại bị mấy tên khách hàng chuốc rượu thì tội nghiệp cho Duy.Bởi hôm nay anh đã phải tận mắt chứng kiến Duy làm việc vất vả suốt cả ngày ở ngoài công trình cùng với anh và những công nhân xây dựng. Anh về nhà không thấy Bách Hợp trong bếp mà là Bà Hằng đang đứng trong bếp nấu ăn còn ông Nguyễn thì ngồi ở sofa xem tivi: - Bố mẹ con mới về,bách Hợp đâu mà để mẹ vào bếp vậy? Bà Hằng đi ra nói: - Con lên phòng đi Bách Hợp có chuyện muốn nói với con đó. - Có chuyện gì hả mẹ? - Thì con lên đi sẽ biết. Nó từ trên lầu chạy xuống nắm lấy tay anh và giục: - Bố ơi,bố mau lên phòng đi.Mẹ đang đợi bố đó ạ. Anh đi theo nó lên phòng trong đầu đang nghĩ tối nay mọi người thật khác lạ.Nó đẩy anh vào phòng rồi đóng cửa lại,anh thấy Bách Hợp ngồi ở giường xếp quần áo cô chỉ nhìn anh và mỉm cười.Anh cởi áo khoác ra rồi nói: - Tối nay,mọi người ở nhà làm sao thế?Còn em nữa,sao lại để mẹ vào bếp vậy hả? Bách Hợp đứng lên đi lại nắm tay anh rồi đặt lên bụng mình và nói: - Em đã có thai rồi. Nghe Bách Hợp nói xong anh vui sướng muốn thét lên,hai tay anh nhấc bổng Bách Hợp lên xoay vòng vòng: - Ôi tin này đúng là rất tuyệt,anh lại được làm bố nữa rồi.Mà sao em biết vậy? Anh để Bách Hợp ngồi xuống giường Bách Hợp nói: - Dạ lúc sáng nay em cứ thấy trong người mệt mỏi nên mẹ đã đưa em đi khám,và bác sĩ nói em đã có thai được năm tuần rồi. - Nói vậy trong nhà đều đã biết hết rồi,chỉ còn mỗi anh là người sau cùng được biết có phải không? - Lúc đi khám về em đã gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy,em gọi rất nhiều lần. - Sáng nay,anh ra ngoài công trình để giám sát tiến độ thi công,anh lại để quên điện thoại ở văn phòng.Thế từ giờ em không cần phải làm gì hết anh sẽ bàn bạc với mẹ thuê người giúp việc,để cho em có thời gian nghỉ ngơi. - Mẹ cũng đã nói với bố là sẽ thuê người giúp việc và bố cũng đã đồng ý rồi. - Vậy tốt quá,cuối cùng mẹ cũng đã chịu thuê người giúp việc. - Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. - Bây giờ anh vui tới nỗi không cần ăn cũng đã thấy no rồi.Anh yêu em nhiều lắm bà xã à! Anh ngồi xuống giường hôn lên môi Bách Hợp,dưới phòng khách ông Nguyễn cũng đang nói với bà Hằng: - Sắp tới chúng ta lại có thêm cháu nữa rồi.Anh nghĩ ngôi nhà này cũng cần phải mở rộng để xây thêm phòng ngủ cho em bé. - Vậy anh hãy nói cho White biết đi. Anh đi xuống ôm lấy ông Nguyễn và Hằng: - Bố mẹ định nói gì với con ạ? Ông Nguyễn kéo tay anh ngồi xuống chính giữa và nói: - Con coi thiết kế thêm phòng ngủ cho cháu của bố đi.Để đến khi nó chào đời nó không phải ngủ cùng phòng với anh của nó,như vậy sẽ chật chội lắm. - Dạ con cũng nghĩ vậy. Thiên cũng đi làm vế tới,anh vỗ vai em trai mình rồi nói: - Chúc mừng em lại được lên chức! - Anh cũng sẽ là bố của con em mà.Hay là chúng ta uống vài ly đi. - Cũng được. Ông Nguyễn lên tiếng: - Được cái gì,dạ dày của con vừa mới khỏe lại đấy.uống nước lọc đi. Bà Hằng đứng lên đi vào bếp nói: - Hai đứa mau qua phụ mẹ dọn cơm đi. - Vâng! Ông Nguyễn mỉm cười giờ đây gia đình nhỏ của ông lại đang ngập tràn hạnh phúc khi sắp sửa chào đón thành viên mới.
|
Sáng chủ nhật Duy chở nó ra ngoại ô để câu cá như đã hứa.Nó ngồi cầm cần câu mắt nhìn ra xa xa rồi mỉm cười một mình.Duy quay qua nhìn nó: - Em làm gì cười một mình vậy Văn? Nó quay qua nhìn Duy rồi cười nói: - Anh Duy không biết đâu,tâm trạng em đang rất vui. - Nhưng chuyện gì mà khiến em vui vậy? Nó ghé sát vào Tai Duy rồi nói nhỏ: - Mẹ em có em bé rồi. Duy tròn mắt nhìn nó: - Có thật không? - Dạ thật mà.Em bé được năm tuần rồi đó. - Đúng là tin vui đấy,vậy chắc là mẹ em đã nói cho bố em biết rồi. - Vâng,bố rất vui.Tối qua bố mẹ thức nói chuyện đến khuya luôn. Tin này đối với anh thì đúng là rất vui nhưng còn với Duy sao có chút gì đó buồn buồn.Giờ đây Duy cũng lại nhìn xa xăm.Nó không nghe Duy nói gì nữa nên lay vai Duy: - Anh Duy,sao anh im lặng không nói gì hết vậy? - Em uống nước cam không,anh đi lấy cho em uống. - Dạ được. Duy để cần câu xuống rồi đứng lên đi lại xe lấy đồ uống.Bỗng nhiên Duy nhìn thấy xe của anh đang chạy tới bên cạnh xe của Duy rồi dừng lại,anh ra khỏi xe và gọi: - Văn! Nó thấy anh liền đứng lên chạy lại chỗ anh : - Bố! Duy nhìn anh rồi nói: - Chào ông! Duy không muốn bị nó thắc mắc sao gọi bố nó bằng anh nên Duy phải giống như trước đây gọi anh trở lại bằng ông.Anh nhìn Duy gật đầu,nó lại nắm tay anh và nói: - Cuối cùng bố cũng ra đây.Vậy mà lúc sáng con hỏi bố đi với con và anh Duy không,bố lại nói là không bố đang bận việc.Thế bố không làm việc nữa sao ạ? - Bố làm xong việc rồi nên mới lái xe ra đây. Duy lấy bình nước cam đưa cho nó,nó vặn nắp và lỡ tay làm rơi cái nắp,Duy cúi xuống nhặt thì bị bọ cạp đốt vào ngay tay,vì đau quá nên Duy hất văng con bọ cạp anh cầm lấy tay Duy và hỏi: - Tay cậu sao vậy? - Là bọ cạp đốt,nhưng chắc không sao đâu. - Ai nói là không sao chứ?Bọ cạp có nọc độc,cậu không biết à? Nó cũng nói thêm vào: - Bố nói phải đó anh Duy,nọc độc của bọ cạp không gây chết người nhưng sẽ làm cho anh bị choáng và sốt nữa. Anh lo lắng nói: - Về biệt thự đi. Anh nói như ra lệnh và nó thu gom mọi thứ cho lên xe rồi anh lái xe chở Duy và nó về,chiếc xe của Duy thì anh gọi điện bảo tài xế tới lấy. Về tới biệt thự Duy nằm vật xuống sofa hai mắt nhắm nghiền,nó đưa tay sờ lên trán Duy rồi kêu lên: - Bố ơi,anh Duy bị sốt rồi ạ.
|
Anh vào bếp mở tủ lạnh lấy túi đá và anh thấy trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm cùng với rau quả còn rất tươi xanh,anh đoán là Sean đã dọn đến đây ở.Nhưng mà thôi,cứ lo cho Duy trước đã. Đưa túi đá cho nó anh bảo: - Con cầm lấy túi đá chườm lên vết thương trên tay của anh Duy,bố đi lấy thuốc cho Duy uống. Nó làm theo lời anh vì nó nghe ông Nguyễn kể,trước khi trở thành một kiến trúc sư anh cũng đã có học qua ngành y mấy năm.Cho nên dù có lo lắng nhưng anh vẫn rất bình tĩnh.Anh vào phòng sách mở tủ tìm thuốc bên ngoài nó đang chườm đá lên chỗ vết thương của Duy.Duy sốt cao rồi mê sản: - Đau..đau quá.. Anh lấy thuốc trở ra rồi rót nước mang tới đỡ Duy lên cho Duy uống thuốc.Từng cử chỉ,động tác của anh rất nhanh gọn.Nó nhìn Duy rồi lại nhìn anh,chợt nó hỏi: - Bố ơi,sao bố quan tâm anh Duy nhiều vậy ạ? - Thì nếu đổi lại người bị thương là bố con và anh Duy có quan tâm bố không? - Dạ tất nhiên là con và anh Duy sẽ rất lo cho bố.Mà con sẽ còn lo nhiều hơn nữa,bởi vì bố là bố của con. Anh mỉm cười xoa đầu nó.Bên ngoài đột nhiên nổi cơn giông gió,anh quay qua nói với nó: - Giông gió thế này chắc là không lái xe về thành phố được rồi. - Vậy là mình sẽ ở lại đây hở bố? - Ừ,chắc phải vậy rồi.Nhưng nếu từ đây đến tối mà không còn giông nữa thì bố sẽ chở con và Duy về thành Phố.giờ con ở đây,để bố dìu Duy lên phòng cho cậu ấy nằm nghỉ. - Vâng ạ! Anh đỡ Duy nằm xuống chiếc giường của mình.Duy cố gắng mở mắt nhìn anh nhưng không được.cả người Duy như bị tê cứng và vô cùng mệt mỏi. Bà Hằng xem tivi mới biết là trời có bão nên lấy điện thoại gọi cho anh.Khi nghe anh nói là mình và nó đang ở chỗ biệt thự nên bà cũng yên tâm phần nào.Thiên về nhà ăn trưa.Trong lúc thiên ngồi ở bàn ăn chờ Bách hợp dọn cơm,anh nhìn Bách Hợp rồi nghĩ tới Quỳnh Như.Cũng đồng thời cả hai người phụ nữ của hai anh đều mang thai,tuy nhiên Bách hợp được cả nhà yêu thương lo lắng cho sức khỏe và thai nhi của cô.Còn Quỳnh Như thì không những bị ghét bỏ mà cũng chẳng ai buồn quan tâm hay nhắc nhở làm gì.Ngược lại Quỳnh Như còn bị mẹ anh mắng là thứ hồ ly tinh giật chồng người khác.Càng nghĩ Thiên càng thấy buồn,chỉ muốn buông xuôi hết mọi thứ.Có lúc Thiên còn nghĩ Hân ra đi có lẽ ai cũng nói cô là ngu ngốc làm chuyện dại dột.Nhưng nhìn ở một góc độ khác Thiên lại thấy Hân đã dược yên thân rồi,cô không vướng bận cũng không cần phải lo nghĩ gì nữa hết. Bách Hợp dọn cơm lên bàn từ nãy giờ nhưng cô thấy Thiên cứ ngồi yên bất động nên cô lay nhẹ tay của Thiên: - Anh Black,anh không sao chứ? - Anh không sao. - Vậy anh ăn cơm đi rồi lên phòng nằm nghỉ. Bà Hằng cũng đi vào ngồi xuống bàn ăn.Nhưng bà nhìn Thiên và thấy anh có gì đó như không vui: - BLack,con ăn cơm đi chứ.Sao cứ ngồi thừ người ra vậy?Hay là con có chuyện gì nói mẹ biết đi. Thiên cố nén tiếng thở dài rồi cầm đũa lên : - Dạ,không gì đâu mẹ.Con mời mẹ ăn cơm. Bữa cơm trưa cũng trôi qua Thiên lên phòng anh nằm trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới vẫn đang đeo trên tay.Bây giờ Thiên lại thấy nhớ Hân,nỗi nhớ đến quay quắt khiến Thiên muốn gọi thật to tên của vợ mình. Bách Hợp đứng rửa chén bát với Bà Hằng,cô nói: - Mẹ à,hình như lúc nãy anh Black có gì đó không được vui. - Tại con không biết thôi.Trước đây,có khoảng thời gian Black bị mắc bệnh trầm cảm,ở nhà phải khuyên lắm nó mới chịu đi gặp bác sĩ tâm lý. - Vậy bệnh trầm cảm của anh ấy đã khỏi chưa ạ? - Mẹ có hỏi Black thì nó nói là nó đã khỏi bệnh rồi.Nhưng chuyện đó cũng chỉ có nó mới biết thôi. - Để con pha cốc cafe mang lên cho anh Black. - Con bớt đi lên xuống cầu thang đi.Cứ để đấy mẹ làm cho. - Dạ! Quỳnh Như hứa sẽ theo Anh Minh về Mỹ bởi càng nghĩ cô càng thấy mình có ở lại đây cũng chẳng thể có được sự chấp nhận của gia đình họ Nguyễn.Vì thế mà trước khi đi Anh Minh cho phép Quỳnh Như về nhà thăm bà Xuân: - Con đã hứa với Anh Minh là sẽ theo anh ấy về Mỹ,còn chuyện khi nào quay trở lại đây con không biết nên cũng không nói trước được. - Con đã lớn rồi nên có quyết định của riêng mình.Nói thật ra thì mẹ cũng không muốn con phải đi xa như vậy.Nhưng ở đây nó cũng chỉ khiến con thêm buồn mà thôi.Trong gia đình,bố của con là người có bản tính gia trưởng,còn khi ra đường thì ông ấy cũng rất nham hiểm và độc ác. - Mẹ,sao mẹ lại nói bố như vậy? - Rồi sớm muộn gì con cũng sẽ biết được bộ mặt thật của bố con thôi.Mà con đã có sắp xếp hành lý xong hết chưa? - Dạ xong hết rồi.Tối nay,tám giờ con và Anh Minh sẽ lên máy bay. - Qua tới bên đó con nhớ giữ gìn sức khỏe,rảnh rỗi thì gọi điện về cho mẹ.Mẹ sẽ nhớ con lắm đó Quỳnh Như à. Quỳnh Như ôm bà Xuân mà thấy thương bà vô cùng: - Con cũng vậy.
|
Quỳnh Như vẫy tay tạm biệt Thiên rồi máy bay cất cánh Thiên hớt hãi đuổi theo và gọi tên Quỳnh Như.Nhưng anh bị vấp ngã và giật mình thức giấc,khi đó anh mới biết là mình vừa nằm mơ.Bà Hằng mở cửa đi vào và thấy Thiên đang ngồi trên giường thở dốc: - Black,có chuyện gì vậy?Mẹ gõ cửa nãy giờ con không nghe à? Thiên không trả lời bà Hằng mà đứng lên bỏ vào phòng tắm.Nỗi nhớ Hân,cùng với nỗi đau khi không được ở bên cạnh Quỳnh như và con của mình đã làm cho Thiên một lần nữa đối mặt với căn bệnh trầm cảm mà trước đó vẫn còn chưa trị khỏi. Chiều tối,anh thấy trận giông cũng đã đi qua nên nhanh chóng đưa nó và Duy về lại thành phố.Duy xuống xe,nó dìu Duy vào nhà rồi cho Duy ngồi ở Phòng khách và nó tỏ ra rất quan tâm đến Duy: - Anh Duy,anh thấy trong người sao rồi? Duy còn chưa lên tiếng thì anh đi vào nói: - Duy à,giờ tôi phải đưa Văn về lát nữa tôi sẽ quay lại mua chút gì đó cho cậu ăn rồi hãy uống thuốc. - Dạ,ông cứ đưa Văn về đi tôi tự lo cho mình được mà. - Bây giờ cậu đi còn không nổi,thì làm sao mà vào bếp nấu ăn chứ? - Bố nói sao thì anh Duy nghe vậy đi,đừng cãi lại lời bố.Em về nhé. - Tôi sẽ quay lại ngay đấy. Anh và nó ra về Duy cố gắng lê từng bước vào phòng và nằm xuống giường,Duy hạnh phúc khi anh ở bên cạnh của Duy và Duy cũng rất buồn thậm chí là có chút ganh tỵ khi anh về với Bách Hợp.Mười năm yêu anh với Duy là cả một khoảng thời gian dài nhưng Duy vẫn chỉ là yêu đơn phương anh mà thôi. Đưa nó về nhà anh cũng lên phòng tranh thủ tắm rửa.Nó nằm bên phòng mình lấy điện thoại nhắn tin cho Nam.Bách Hợp mang quần áo của nó cất vào tủ rồi quay qua hỏi nó: - Hôm nay,con đi chơi có vui không? - Dạ vui,câu cá thích lắm mẹ à.Bố cũng có đi nữa. - Ủa sáng nay,bố con nói là bận công việc mà. - Dạ bố làm xong việc rồi mới lái xe ra chỗ con và anh Duy câu cá.Nhưng mà tội nghiệp cho anh Duy,anh Duy đã bị bọ cạp đốt ở tay,cũng may là có bố nếu không con cũng không biết phải làm sao nữa. - Rồi Duy có sao không? - Dạ có bố chăm sóc cho anh Duy tất nhiên là anh Duy không sao rồi ạ. - Ừ,con đi tắm đi rồi xuống ăn tối. - Dạ,mà bố Thiên vẫn chưa về hở mẹ? - Bố Thiên của con và ông vẫn chưa ai về hết.Con tắm nhanh lên nhé. - Dạ! Nó nhắn thêm một tin nhắn nữa cho Nam rồi đứng lên đi vào phòng tắm.Bách Hợp cũng đi về phòng mình thì thấy anh đang đứng mặc áo khoác và choàng khăn lên cổ,cô ngạc nhiên hỏi: - Anh vừa mới về lại muốn ra ngoài nữa sao? - Anh đi một lát rồi về. - Nhưng anh đi đâu?Sắp ăn cơm rồi mà. - Anh không đói,em cứ ở nhà ăn cơm với con rồi nghỉ ngơi sớm đi.Anh đi đây. Anh hôn lên môi Bách Hợp rồi đi ra khỏi phòng.Bách Hợp cũng không biết là anh đi đâu.Nhưng rồi đột nhiên trong đầu của Bách Hợp lại vừa chợt nghĩ tới Duy,và cô đoán là anh sẽ đi đến chỗ của Duy.Nhưng sao cô lại phải bức rức như thế chứ?Hai người họ chỉ là ông chủ và nhân viên lại còn là hai người đàn ông với nhau,có lý nào cô lại đi ghen chồng mình với một tên trợ lý cũng lại là đàn ông. Anh lái xe đến nhà Duy và dọc đường anh cũng đã mua thức ăn để mang tới cho Duy ăn.Nhung khi tới nhà thì không thấy Duy đâu,anh lo lắng cất tiếng gọi: - Duy,Duy à! Duy bước ra từ phòng tắm và nhìn anh đang cầm túi thức ăn trên tay : - White! Anh đặt túi thức ăn trên bàn rồi đi lại ôm chầm lấy Duy vào lòng mình và vuốt ve: - Cậu đang làm tôi lo đấy có biết không hả? - Tôi đi thay đồ thôi mà. - Tôi có mua ít đồ ăn còn đang nóng,cậu ăn đi rồi uống thuốc. Anh dẫn Duy qua bàn ăn ngồi rồi lấy thức ăn cho ra đĩa,Duy ngồi nhìn anh làm rồi nói: - Sao anh không để tôi tự làm? - làm gì chứ?Tay cậu đang bị đau mà. - Tôi đã bớt đau rồi. - Thôi mau ăn đi,tôi rót nước dể lát nữa cậu uống thuốc. Anh đưa đũa cho Duy rồi quay qua mở tủ lạnh lấy nước rót ra ly.Duy vừa ăn vừa nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.Là chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà Duy vẫn lo là mình đang tranh giành với vợ của anh,một người phụ nữ xinh đẹp và rất hiền.
|