Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Gia An nhìn anh rồi nói : - Em và Sean sẽ cưới vào mùa hè này. - Sean đã cầu hôn em rồi sao ? Gia An gật đầu : - Vâng. - Em làm anh bất ngờ quá. Đột nhiên em đi như vậy ai sẽ giúp anh chăm sóc cho Văn? - Em xin lỗi...! - Bỏ đi,anh sẽ thuê người chăm sóc cho thằng bé. Gia An cầm lấy tay anh : - Phong à,Văn cần anh,và tất nhiên sẽ không ai chăm sóc thằng bé tốt hơn anh đâu. - Em nói đúng,đã đến lúc anh phải tự mình chăm sóc cho thằng bé. - Vậy tốt rồi, em cũng có thể yên tâm về Mỹ. - Em và Sean hãy sống thật hạnh phúc nhé. - Vâng, cảm ơn anh ! Hai tuần sau Gia An bay về Mỹ,nó chuyển đến sống cùng anh tại ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố. Hàng ngày anh đưa đón nó đến trường,chuyện cơm nướcđã có người giúp việc làm,cuối tuần anh dành thời gian vui chơi bên nó,chẳng mấy chốc nó không còn buồn nữa. Rồi chuyện của anh cũng đến tai bà Hằng mẹ anh,bà Hằng âm thầm cho người theo dõi cuộc sống riêng tư của anh và nó. Nhưng tất cả những gì bà Hằng làm đều không qua khỏi cặp mắt của anh. Hôm nay đến công ty anh mới phát hiện đã bỏ quên văn kiện ở nhà,anh cầm điện thoại lên và gọi về nhà : -Alô,chú Phong đây. Sáng nay đi làm chú để quên tập văn kiện ở nhà,lát nữa chú sẽ bảo người đến lấy,cháu đưa giúp chú nhé. Tập văn kiện đó chú để trong phòng làm việc,được rồi chú cúp máy đây. Duy người trợ lí của anh dừng xe trước cổng khi Duy xuống xe thì nó mang tập văn kiện đi ra,nó nhìn Duy rồi nói:
|
( chuong 3 ) - Anh là Duy phải không ? - phải, tôi đến lấy tập văn kiện cho ông chủ. Nó đưa tập văn kiện cho Duy : - Vâng,mà anh cho em hỏi. Chiều nay chú Phong có về sớm không? Duy cầm lấy tập văn kiện cậu ngồi vào xe và buông lại một câu: - Chiều nay ông chủ có hẹn ăn tối với khách hàng chắc là sẽ về muộn đấy.bye Dứt lời Duy lái xe đi nó vẫn còn đứng trông theo gương mặt thoáng buồn. Hôm nay là thứ bảy nhưng anh lại không về sớm,nó còn định là chiều nay sẽ tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho anh. Cô Lâm người giúp việc trong nhà luôn rất quan tâm nó,khi thấy nó ngồi ngoài phòng khách có vẻ buồn,cô mang ly nước cam ra đặt vào tay nó rồi nói: - Cậu uống nước cam đi.tôi cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi. Nó đặt ly nước cam xuống bàn rồi lắc đầu: - Cháu không ăn sáng đâu,cháu lên phòng học bài đây. Nó đứng lên và đi nhanh lên lầu,cô Lâm cũng đã kịp thấy đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước nó lại khóc nữa rồi.
|
Duy lái xe về lại công ty cậu cầm tập văn kiện đi nhanh đến phòng làm việc của anh,Duy gõ cửa rồi đi vào đặt tập văn kiện xuống bàn kèm theo tờ báo: - Văn kiện ông cần,và báo của hôm nay. Anh cầm tờ báo lên xem Duy kéo ghế ngồi xuống với tay lấy bao thuốc lá để trên bàn làm việc,cậu rút ra một điếu châm lửa rồi đưa cho anh. Duy nói giọng chậm rãi : - Đầu giờ chiều nay ông còn có cuộc họp với ban quản trị. Anh cắn điếu thuốc mắt liếc nhìn đồng hồ đeo ở tay: - Sáu giờ chiều nay tôi sẽ còn phải đi gặp khách hàng ở L.A qua. Lẽ ra cuộc hẹn này tôi sẽ để cậu đi thay tôi,nhưng bên phòng chăm sóc khách hàng vừa báo là bên phía khách hàng muốn gặp trực tiếp tôi. Tôi nghĩ cuộc họp ban quản trị dời lại vào đầu tuần sau,cậu hãy sắp xếp lai lịch làm việc của tuần sau đi. - Vâng,nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài làm việc. Duy đứng lên bước đi anh gọi : - Khoan đã Duy. - Có việc gì thưa ông ? - Chiều nay tan sở chuẩn bị xe cậu sẽ đi với tôi. - Vâng ! Duy về phòng làm việc của mình,cậu mở máy tính lên bắt đầu công việc. Có tiếng gõ cửa rồi Tuyết đi vào: - Anh Duy ! Duy ngước nhìn Tuyết : - Chuyện gì vậy? - Lúc nãy khi anh ra ngoài có người điện thoại tìm anh. Duy ngạc nhiên: - Tìm tôi sao,nhưng là nam hay nữ,mà sao không gọi trực tiếp vào di động của tôi ? - Là giọng con gái,cô ấy nói gọi số di động của anh không được,cô ấy còn nhắn lại chiều nay tan sở cô ấy đợi anh ở chỗ cũ,chỉ vậy thôi. Duy đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra xem mới biết điện thoại hết pin nên đã tắt nguồn,cậu nghiến răng: - Chết tiệt. Tuyết biết ngay lúc này không thể nói đùa với Duy vì Duy đang tỏ ra rất bực: - Anh Duy nhớ nhắc chủ tịch họp ban quản trị đúng giờ nhé. Duy ném di động sang một bên và tiếp tục công việc của mình,Tuyết nhìn Duy rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Duy.
|
Những cái bắt tay xã giao,những cái ôm cùng những ly rượu đắng chát đôi lúc làm Duy phải rùng mình. Duy nhớ mấy năm về trước khi mới bắt đầu làm công việc trợ lí cho anh,cứ cuối tuần là Duy theo anh đi gặp đối tác,có lần Duy bị mấy đối tác của anh chuốc rượu đến say mèm không còn biết đất trời là gì. Khi đó chỉ có anh là còn tỉnh táo và anh phải lái xe đưa Duy về tận nhà. Anh thấy tín hiệu đèn xanh đã bật lên nhưng Duy vẫn chưa cho xe chạy,anh gọi mấy lần mà Duy cũng như người lạc mất hồn mãi đến khi anh đập tay lên vai Duy : - Duy à. Đến lúc này Duy mới thực sự giật mình: - Xin lỗi...! - Sao thế,suốt cả buổi tối nay cậu cứ như người mất hồn,tôi nhớ lúc nãy cậu uống ít lắm mà. Duy cho xe chạy nhưng trong đầu cứ mãi nghĩ đến cuộc hẹn với Tâm Lan,chắc là giờ này cô ấy vẫn còn đứng đợi mình. Không thể nào Tâm Lan không bao giờ ngốc đến vậy. Và Duy phóng xe thật nhanh cũng may bây giờ đang là nửa đêm nhà anh lại nằm ở ngoại ô nên đường cũng vắng anh mặc tình cho Duy điều khiển xe theo ý của Duy.
|
( chương 4 ) Duy cho xe vào garage rồi theo anh vào nhà cô Lâm ra mở cửa và bật đèn : - Ông chủ mới về. Anh cởi áo khoác ra đưa cho cô Lâm : - Chị dọn dẹp phòng khách đêm nay Duy sẽ ngủ lại đây. - Vâng. Cô Lâm đi lên lầu anh quay sang bảo Duy : - trên phòng có sẵn đồ ngủ cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi đi,cần gì cứ bảo chị Lâm làm. Duy không thể làm trái ý anh nên đành cúi đầu nghe theo: - Vâng,chúc ông ngủ ngon ! Anh vỗ vai Duy rồi đi lên lầu khi đi ngang qua phòng của nó anh thấy đèn vẫn còn sáng,cánh cửa phòng chỉ khép hờ thế nên anh mở cửa đi vào. Nó đã ngủ say anh đi lại ngồi xuống vén những sợi tóc phủ trên trán nó. Bỗng dưng nó nắm lấy tay anh và gọi : - Bố ơi...bố đừng đi...đừng bỏ con...bố ơi... Nó thét lên và bật dậy theo phản xạ anh ôm chặt nó vào lòng,anh cảm nhận được nó đang rất sợ hãi: - Đừng sợ, đừng sợ,không sao rồi.
|