Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Và anh cứ ngồi ôm nó trong lòng dỗ dành cho đến lúc nó ngủ lại. Đã gần một giờ sáng nhưng anh vẫn chưa ngủ,ra khỏi phòng nó anh về phòng mình ngã người xuống chiếc nệm êm ái,toàn thân anh uể oải. Nằm một lúc anh bật dậy mở tủ lấy bộ quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm,và rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ sâu anh mơ thấy mình trở lại bệnh viện nơi mà nó được sinh ra,người mẹ vì sinh khó đã trút hơi thở cuối cùng khi vẫn còn chưa kịp nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình. Anh đã đến bế nó lên nhưng rồi bà Hằng vội cướp nó từ tay anh và mang đi. Anh cố hết sức đuổi theo thì tỉnh giấc. Anh quýnh quáng mặc vội quần áo chạy sang phòng nó, nó vẫn nằm đấy bình yên trong giấc ngủ,anh thở phào nhẹ nhỏm đóng cửa phòng lại. Sáng ngày nó thức dậy theo thói quen định đi gọi anh nhưng cô Lâm đã ngăn nó lại: - Hôm nay chủ nhật cậu để ông chủ ngủ thêm lát nữa đi,với lại lúc tối ông chủ thức rất khuya. - Vâng,cháu biết rồi ạ. Duy từ trong phòng mở cửa bước ra thì va phải nó đầu nó đập vào ngực Duy,nó đưa tay lên xoa đầu gương mặt nhăn nhó: - Xin lỗi,cậu có sao không ? - Là anh à,sao anh lại ở đây? - Đêm qua đưa ông chủ về và ông chủ bảo tôi ngủ lại,cậu không sao chứ? Nó lắc đầu: - Vâng,không sao ạ. Nói rồi nó đi nhanh xuống phòng khách Duy cũng bước theo sau.
|
Nó đi vào bếp pha tách cafe rồi mang ra cho Duy: - Anh uống cafe đi Duy đón tách cafe từ tay nó với một tâm trạng vui vẻ: - Cảm ơn ! Cả hai đi lại bàn ăn ngồi xuống nó nhìn Duy bằng ánh mắt đầy thân thiện : - Bình thường em chỉ pha cafe cho chú Phong thôi. Nhưng mà chú Phong cũng đã nói là rất khó uống. Duy đưa tách cafe lên miệng hớp một ngụm vị cafe đắng ngắt đọng lại đầu lưỡi,cậu mỉm cười: - Cũng không tệ. Thế tên cậu là gì ? - Em tên Văn. - Cậu là cháu của ông chủ à? Nó im lặng hồi lâu rồi nói: - Chú Phong là bạn thân của bố mẹ em,cách đây không lâu bố mẹ và em trai của em đã mất trong trận hỏa hoạn thế nên... - Xin lỗi,tôi không biết -Không sao ạ. Từ sau tang lễ chú Phong là người giám hộ cho em. Cô Lâm mang điểm tâm sáng cho Duy và nó: - Cậu Duy ăn sáng với cậu chủ đi. Duy lịch sự đáp : - Vâng,cảm ơn chi ! Anh vừa đi xuống lầu vừa cài khuy áo Duy vội đung lên cúi đầu: - Chào ông chủ ! Anh đi lại quầy bar cầm lấy chai rượu rót ra ly: - Chào buổi sáng ! Nó đứng lên đi lại chỗ anh cầm lấy ly rượu khi anh vừa định uống: - Mới sáng ra chú Phong đã uống rượu rồi,như vậy là không được. Chú qua ngồi ăn sáng với anh Duy và cháu đi. Cháu sẽ mang cafe cho chú. Nó đi vào bếp anh nhìn theo mỉm cười. Không biết từ lúc nào ánh mắt của Duy cũng đang dõi theo nụ cười thật đẹp trên gương mặt điển trai của anh. Anh đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi đối diện với Duy rồi cất giọng trầm ấm: - Đêm qua ngủ ngon không? Duy cúi đầu xuống tránh cái nhìn của anh: - Đêm qua tôi uống say vừa nằm xuống là ngủ ngay. Nó mang tách cafe ra đặt xuống trước mặt anh: -Chú Phong,cafe không đường của chú. - Cảm ơn cháu !
|
BLACK AND WHITE ( Tác giả : Đường Phố Trúc ) Chương 5 Ăn sáng xong Duy lái xe về anh vẫn còn ngồi ở bàn ăn đọc báo nó ngồi xem tivi một lúc cũng thấy chán,thế nên nó quay sang nhìn anh : - Chú Phong, bao lâu rồi chú không ngồi trước đàn? Anh trả lời mắt vẫn dán vào tờ báo: - Cũng lâu lắm rồi,chú không nhớ nữa. Nó đi lại vòng tay lên vai anh : - Vậy giờ chú đàn cho cháu nghe đi. - Ôi không,bây giờ chú đàn tệ lắm. Nó ngồi xuống chống tay lên cằm: - Hồi trước mỗi khi cháu muốn nghe chú lập tức ngồi vào đàn. Anh xếp tờ báo lại đưa tay xoa đầu nó kèm theo một cái nháy mắt rồi anh đi sang chỗ để chiếc đàn piano sau đó ngồi xuống đôi tay anh nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Giai điệu của ca khúc Cry On My Shoulder đầy chất lãng mạn vang lên,nó ngồi nghe đến say sưa. Kết thúc màn trình diễn anh quay sang nhìn nó: - Văn,qua đây với chú. - Vâng ạ ! Nó đứng lên đi qua chỗ anh,anh kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình và đặt tay nó lên phím đàn: - Cháu có muốn chơi đàn piano không? Nó gật đầu tỏ ra thích thú nhưng rồi nó nhìn xuống phím đàn piano thì nhăn mặt: - Nhiều phím như vậy cháu làm sao đàn hết. Anh bật cười trước câu nói ngây ngô của con trai mình: - Đừng lo,chú sẽ dạy cho cháu,lúc đầu mới học sẽ thấy rất khó,nhưng khi học xong phần cơ bản cháu sẽ thấy mọi thứ trở nên vô cùng dễ dàng. Ta bắt đầu nhé. Nó nhìn phím đàn và thấy mọi thứ trở nên quay cuồng mờ ảo,tim đập mạnh nó chụp lấy tay anh: - Chú...chú phong...
|
Anh lo lắng đỡ lấy nó: - Văn,cháu sao vậy ? Nó cố gắng để nói gì đó với anh nhưng không được hai mắt nó từ từ khép lại và rồi nó trở nên bất động trong tay anh. Anh đưa nó vào viện ngay lập tức nó được chuyển thẳng đến phòng cấp cứu. Ở bên ngoài anh đứng ngồi không yên,tâm trạng đầy lo lắng,ông Nguyễn bố của anh cũng đã có mặt ngay khi nhận được điện thoại của anh: - Bố ...! - White,thằng bé bị làm sao thế ? Anh lắc đầu: - Con không biết,sáng nay thằng bé còn rất khỏe mạnh,nhưng rồi sau đó đột nhiên thằng bé bị ngất,con đã làm hô hấp nhưng nó vẫn không tỉnh lại. Bố ơi,bố hãy làm gì đó để cứu thằng bé đi. Ông Nguyễn trấn an anh: - Không sao con trai,cứ bình tĩnh bố sẽ đi xem tình hình của thằng bé rồi cho con biết. - Vâng . Ông Nguyễn thay đồ xong lập tức đi vào phòng cấp cứu. Không lâu sau ông Nguyễn từ phòng cấp cứu đi ra,anh lao tới giọng lo lắng: - Bố, thằng bé sao rồi ạ ? - Bình tĩnh đi White,tạm thời Văn không sao,nhưng cần phải làm thêm vài cuộc kiểm tra nữa cho thằng bé.giờ con đi làm thủ tục nhập viện cho thằng bé đi. Anh đi vào phòng làm việc của ông nguyễn và đóng cửa lại: - Bố ! Ông Nguyễn chỉ tay vào chiếc ghế: - Con ngồi đi. Anh đi lại ngồi xuống ghế ông Nguyễn im lặng anh nhìn ông Nguyễn giọng lo lắng: - Bố, thằng bé thật sự không sao chứ ạ ? Ông Nguyễn gật đầu nhưng rồi ông lại thở dài: - White,nghe bố nói này. Trước mắt con trai của con không sao,nhưng... Anh ngắt lời: - Nhưng sao hả bố ? - kết quả kiểm tra tổng quát đã có,bước đầu cho thấy thằng bé không có gì,chỉ là trong đầu nó xuất hiện bóng mờ,rất có thể là một khối u. Nghe ông Nguyễn nói xong anh thấy mình chới với như rơi xuống hố sâu tận cùng: - Chúa ơi,không thể nào,bấy lâu nay con đã luôn chăm sóc cho thằng bé thật tốt mà,nó không thể bị gì được. - Bây giờ vẫn chưa thể xác định là trong đầu thằng bé có khối u hay không,chỉ có thể biết rằng hiện tại tình trạng sức khỏe của thằng bé đã được kiểm soát,con đừng quá lo lắng. - Thằng bé là con trai của con,thử hỏi sao con không lo được. Thế này bố à, con sẽ gọi cho Black anh ấy là bác sĩ chuyên khoa thần kinh anh ấy... Ông Nguyễn cắt ngang: - Con muốn gọi cho Black cũng được,nhưng con phải thật bình tĩnh,cứ cuống lên như thế cũng chẳng giải quyết được gì. - Vâng,giờ con muốn đi thăm thằng bé. - Được rồi,con đi đi. - Vâng, gặp lại bố sau. Anh đến phòng bệnh nó vẫn nằm yên hai mắt nhắm nghiền,lúc mới bước vào cô y tá đã có nói bác sĩ vừa tiêm thuốc cho nó vì thế nó sẽ phải ngủ trong vài giờ. Ngồi nhìn từng giọt nước biển đang từ từ truyền vào cơ thể nó anh cảm thấy xót xa,trong lòng đau như cắt. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay nó rồi khẽ nói trong nước mắt: - Con yêu,con sẽ không sao đâu,bố hứa sẽ không để con xảy ra bất cứ chuyện gì. Bố yêu con thiên thần của bố. Trời nhá nhem tối Duy mang cốc cafe nóng cho anh cả hai tìm băng ghế ngồi xuống: - Cảm ơn vì cậu đã đến. - Văn còn chưa tỉnh sao? - Thằng bé còn đang ngủ. - Thưa ông,lúc nãy tôi có ghé qua nhà bảo chị Lâm soạn một ít đồ dùng cá nhân để mang vào cho ông. Tôi trông ông có vẻ mệt hay là ông về nhà nghỉ ngơi đi,tôi sẽ ở lại đây với Văn. - Tôi ổn mà,cốc cafe của cậu đã giúp tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu có mang điện thoại không? Duy móc túi áo lấy ra điện thoại đưa cho anh: - Điện thoại đây thưa ông. Anh cầm lấy điện thoại rồi đứng lên bảo: - Cậu vào với thằng bé đi,tôi nói chuyện điện thoại xong sẽ vào ngay. - Vâng. Duy đứng lên đi vào trong anh cầm điện thoại của Duy và bấm số: - Alô Black,là em đây. Anh đến bệnh viện đi,phải rồi em muốn gặp anh gặp ngay bây giờ,anh đến ngay nhé. Tắt máy anh uống hết cafe rồi thẳng tay ném chiếc cốc vào thùng rác.
|
Cửa thang máy mở Thiên bước ra thì gặp anh : - White ! - Anh đến là tốt rồi,em muốn... Thiên đặt một ngón tay lên môi anh: - Khoan đã,khoan đã. Bây giờ anh đang muốn biết tại sao em ở đây?em không khỏe à,đau chỗ nào? - Thôi nào Black em rất khỏe mà. - Anh cũng nghĩ vậy,nhưng sao em lại ở đây? - Là Văn đấy. Thiên ngạc nhiên: - Thằng bé làm sao? - Sáng nay đột nhiên nó bị ngất,em đưa nó vào viện và kết quả kiểm tra trong đầu thằng bé xuất hiện bóng mờ nghi ngờ là khối u. - Em đã gặp bố chưa ? - Rồi,nhưng em vẫn muốn anh trực tiếp khám cho thằng bé. - Ok,cứ giao thằng bé cho anh. - Vâng.
|