Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Đêm đó ở bệnh viện anh đã thức trắng đêm để cùng Thiên làm thêm những xét nghiệm cho nó. Sáng ra,nó đã tỉnh lại nhưng người đầu tiên nó gặp không phải anh mà là Duy. - Chào nhóc,cậu thấy sao rồi ? Hôm qua cậu đã làm cho ông chủ suýt đứng tim vì cậu đấy. Nó gượng ngồi dậy nhìn khắp phòng giọng yếu ớt: - Ở đây là đâu vậy? Duy rót ly nước cho nó rồi trả lời: -Đây là bệnh viện,cậu nằm mê man suốt từ hôm qua. Nó uống nước xong rồi lại tiếp lời: - Vậy chú Phong đâu? - Ông chủ đang đi gặp bác sĩ để nghe bác sĩ nói về bệnh tình của cậu. - Em không sao mà. Duy đứng khoanh tay trước ngực nhìn nó và nói: - Phải,bây giờ chắc chắn là cậu không sao,nhưng hôm qua cậu đã nằm bất động ông chủ phải gọi hết bác sĩ của cái bệnh viện này để cấp cứu cho cậu đấy cậu nhóc. -Em muốn gặp chú Phong.
|
- Được rồi,tôi sẽ đi gọi ông chủ. Anh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay bộ quần áo sạch làm xong anh đi nhanh đến phòng bệnh của nó. Lúc đi ngang qua hành lang bệnh viện thi anh gặp Duy: - Ông chủ,Văn tỉnh rồi,cậu ấy muốn gặp ông. - Tôi biết rồi. Duy này,cậu về công ty thay tôi kiểm tra lại bảng báo cáo tài chính của tháng này. Sáng nay bên phòng kế toán vừa gọi cho tôi đấy,nếu cậu thấy chỗ nào sai sót lập tức báo cho tôi,còn nữa giúp tôi đến trường xin phép nghỉ học cho Văn. - Vâng. Anh đưa tay sờ lên túi áo rồi lấy điện thoại của Duy ra anh nói: - Tôi sẽ dùng tạm điện thoại của cậu,khi nào xong việc ở công ty cậu ghé về nhà lấy điện thoại của tôi mang đến đây. - Vâng,tan sở tôi sẽ đến,chào ông. - Ok,bye Duy đi rồi ông Nguyễn đi tới từ phía sau lưng anh và nói: - Có vẻ như con rất tin tưởng cậu ấy. Anh quay lại: - Vâng,chính xác thì Duy là cánh tay đắc lực của con đấy bố ạ. Ông Nguyễn quàng tay qua vai anh: - Được vậy thì tốt,bố đi làm việc đây,khi nào xong việc bố sẽ đến thăm cháu của bố. -Vâng. Anh mở cửa đi vào nhìn thấy anh nó gọi: - Chú Phong ! - Cháu thấy trong người thế nào rồi ? - Cháu không sao,xin lỗi vì làm cho chú phải lo lắng. Anh ngồi xuống áp tay lên má nó: - ngốc quá,bây giờ cháu cũng đã không sao rồi mà. - Thế khi nào thì cháu mới được về nhà hả chú? - Khi nào có sự đồng ý của bác sĩ,giờ cháu muốn ăn gì? Nó lắc đầu: - Cháu không đói. - Sao lại không đói,trọn ngày hôm qua cháu chỉ có ngủ thôi. Để chú xuống căn tin mua phần ăn sáng mang lên cho cháu,chú sẽ quay lại ngay. Anh bước ra khỏi phòng đi đến thang máy thì gặp Thiên,trên tay Thiên là kết quả bệnh án của nó: - White,đến phòng làm việc của anh đi. Bước vào phòng làm việc Thiên đóng cửa lại rồi đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn,anh cầm lên xem kết quả đúng thật là trong đầu nó đang có một khối u chân anh không còn đứng vững nữa,anh quỵ xuống Thiên dìu anh qua ghế: - Em cũng đã từng học ngành y mấy năm,không cần anh phải nói hãy cứ nhìn vào kết quả bệnh án của Văn tất nhiên em cũng biết trong đầu thằng bé thực sự là có một khối u,trước mắt chỉ có thể điều trị bằng thuốc. - Sau đó thì thế nào hả Black? Thiên ngồi xuống cạnh anh : - Anh đã kiểm tra rất kĩ đó là khối u lành tính,vì thế anh và bố đã thống nhất là đợi đến lúc thích hợp sẽ can thiệp bằng phẫu thuật. - Anh có chắc phẫu thuật sẽ thành công không? - Hãy tin ở anh White. Nó bưng ly sữa lên nhưng rồi nó không uống anh hỏi: - Sao cháu không uống sữa đi. Nó đặt ly sữa xuống bàn gương mặt nhăn nhó: - Cháu ăn sáng no quá không uống nổi ly sữa này đâu. Anh bưng ly sữa lên uống một nửa còn lại anh đưa cho nó: - Chú đã uống một nửa rồi còn lại cháu uống đi,mau lên. Nó bưng ly sữa lên uống ông Nguyễn đi vào và nói: - Chào nhóc ! Nó ngây người ra nhìn ông nguyễn anh đứng lên nói: - Để chú giới thiệu với cháu vị này là bác sĩ Nguyễn cũng là bố của chú. Nó cúi đầu: - Cháu chào ông ạ ! - Ngoan lắm,thế nói cho ông biết tên của cháu là gì nào? - Thưa ông cháu tên là Văn. - Wow ! Tên đẹp đấy,nhưng thực ra từ đầu ông đã biết tên của cháu rồi,giờ ông đến là để nói cho cháu biết lát nữa cháu có thể xuất viện. - Vậy là cháu có thể về nhà rồi hả ông? - Đúng vậy,vì cháu đã khỏe rồi nhóc. Nói rồi ông Nguyễn quay sang bảo anh: - White này, con theo bố đi làm thủ tục xuất viện cho thằng bé - vâng. ông Nguyễn ôm hôn nó: - Rất vui vì được gặp cháu lúc nào rảnh hãy gọi cho ông nhé,ông cháu mình sẽ trò chuyện,đây là danh thiếp của ông,cháu giữ đi. Nó cầm lấy tấm danh thiếp của ông Nguyễn và mỉm cười nói: - Vâng ạ,cháu cảm ơn ông ! Anh và ông Nguyễn đi ra khỏi phòng,nó cầm tấm danh thiếp trên tay với vẻ thích thú.
|
( Chương 6 ) Thiên cầm tập hồ sơ bệnh án anh đi tới đi lui hết đứng lại ngồi,tâm trạng cứ lo lắng dù kết quả cho biết chính xác đó là một khối u lành tính. Điện thoại reo Thiên bắt máy: - Alô,White hả,anh vẫn đang trực ở khoa cấp cứu,không gì đâu em cứ làm thủ tục xuất viện cho thằng bé đi,ok hẹn gặp em vào tối nay,bye. Tắt máy Thiên kéo ngăn tủ bàn lấy tờ giấy viết ra một loạt toa thuốc xong rồi Thiên gấp mảnh giấy lại cho vào túi áo,anh bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Tắm xong nó đứng trước gương, và rồi nó đưa tay sờ soạng khắp mặt mình. Bỗng nhiên nó thấy mình có nét gì đó rất giống anh,nó lại chợt nhớ đến những lời anh đã thì thầm vào tai nó lúc ở bệnh viện,quả thực tai nó không nghe nhầm,nhưng có lẽ nào anh lại là bố nó. Không,không thể nào bố nó đã chết trong vụ hỏa hoạn,càng nghĩ nó càng thấy hoang mang.
|
Cô Lâm dọn cơm xong nó đi xuống ngồi vào bàn ăn cô Lâm mang bát cháo ra đặt trước mặt nó: - Ông chủ dặn tôi nấu cháo cho cậu ăn. - Cháu không đói. Anh đi xuống bảo: - Không đói cũng phải ăn,ăn xong cháu còn phải uống thuốc nữa. Cô Lâm đặt ly nước xuống bàn: - Ông chủ mời dùng cơm. - Được rồi,chị ở nhà ăn cơm với Văn đi,tôi có việc phải ra ngoài. Nó nhìn anh : - Khi nào chú về? Anh hôn lên đầu nó: - Chú sẽ về sớm,ở nhà ăn tối xong cô Lâm sẽ cho cháu uống thuốc,thế nhé. Cô Lâm đưa chìa khóa xe và áo khoác cho anh,anh đi ra đến cửa rồi quay lại dặn: - Chị ở nhà phải cố bảo làm sao cho nó ăn xong rồi cho nó uống thuốc,đừng để nó thức khuya,chị cũng nghĩ ngơi sớm tôi về sẽ tự mở cửa vào,nhớ lời tôi dặn đấy. - Vâng,tôi biết rồi thưa ông. Đợi anh lên xe đi rồi cô Lâm mới đóng cửa lại và đi vào nhà. Lúc nay nó đã ra phòng khách ngồi xem tivi,cô Lâm đi lại bàn ăn bưng bát cháo ra giọng nhỏ nhẹ: - Cậu muốn xem tivi thì phải ăn hết bát cháo này,nào cháo còn đang nóng cậu ăn đi xong rồi tôi sẽ lấy thuốc cho cậu uống. Đến lúc này nó đành cầm lấy bát cháo và ăn một cách miễn cưỡng.
|
Chỉ mới hơn bảy giờ tối nhưng bar dream đã bắt đầu đông khách,anh cho xe vào bãi đỗ xe rồi đi vào quán,người quản lí của dream đưa anh vào phòng vip ở đó Thiên đang ngồi đợi anh. Người quản lí cầm chai rượu lên rót ra ly cho anh Thiên nói với người quản lí: - Cậu ra ngoài trước đi cần gì tôi sẽ gọi. - Vâng,em xin phép ra ngoài. Người quản lí quay lưng định bước đi anh gọi: - Khoan đã. - Thưa anh cần gì? - Lấy thêm rượu cho tôi. - Vâng.
|