Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
( Chương 7 ) Tuyết đứng photo văn kiện Duy đi tới hỏi : - Xong chưa vậy? - Sắp xong rồi,mà anh Duy này,sáng nay anh đã đọc báo chưa? Thấy thái độ dò xét của Tuyết Duy nói: - Chưa,nhưng mà chủ tịch thì đã đọc rồi đấy. Thế nên cô lo mà tập trung làm việc,đừng để bị mời lên văn phòng không hay đâu. Làm ơn photo xong thì mang vào phòng họp. - Vâng,em sẽ mang vào ngay. Hân mặc áo khoác cho Thiên xong cô nhìn anh và nói: - Đêm qua anh ở bên White hai người làm gì mà đến nổi mới sáng ra báo chí đã đưa tin nào là ông chủ tập đoàn xây dựng bị phát hiện đang tay trong tay với một người đàn ông được cho là bí mật. Thiên vẫn tỏ ra bình thản trước những lời nói của Hân: - Em quan tâm làm gì mấy tờ tạp chí vớ vẫn đó,rảnh rỗi về nhà thăm bố mẹ còn tốt hơn. - Em chỉ không muốn những chuyện đó làm ảnh hưởng đến gia đình mình thôi. - Anh lặp lại lần cuối,sẽ không có chuyện gì hết,White là em trai của anh và là em chồng của em ok. Anh đến bệnh viện đây,xe của White lát nữa sẽ có người đến lấy.bye Thiên đi rồi Hân tức giận vơ lấy quyển tạp chí xé tan nát.
|
Từ sau khi xem xong bài viết trong quyển tạp chí Hân cảm thấy trong lòng không vui,dù sự thật Thiên và Phong là anh em sinh đôi. Thế nhưng xã hội này có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ. Hân nhớ lại lúc còn học đại học Thiên và phong cứ luôn như hình với bóng,rồi khi Thiên theo đuổi Hân Phong tỏ ra không thích điều đó. Thỉnh thoảng những khi ở trường phong như muốn tránh mặt Thiên,đau đớn hơn là khi gia đình Thiên bị một phen khiếp vía Phong cắt tay cố ý tự sát,vết cắt sâu đến mức lộ rõ nguyên một vết sẹo lớn. Dù không nói ra nhưng tận cùng trái tim Thiên luôn cảm thấy có trách nhiệm với vết thương của Phong. Nhưng rồi khi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp bác sĩ thì không hiểu lại xảy ra chuyện gì mà Phong âm thầm bỏ sang Mỹ. Đến lúc Hân và Thiên tổ chức lễ cưới Phong mới xuất hiện,và từ ước mơ trở thành bác sĩ Phong lại mang về tấm bằng kiến trúc sư. Tuy nhiên bố mẹ chồng của Hân lại không hề có ý kiến gì về công việc của Phong. Hân khóa xe xong rồi đi nhanh vào nhà bà Hằng cũng đang cầm quyển tạp chí Hân gọi: - Mẹ! Bà Hằng đặt quyển tạp chí xuống bàn: - Có chuyện gì mà đến sớm thế? Ngồi xuống cạnh bà Hằng Hân chỉ tay vào quyển tạp chí: - Thì là quyển tạp chí này đấy mẹ, con không nói chắc là mẹ cũng đã xem rồi. - Thế con tin mấy tạp chí vớ vẩn này à? - Mẹ à,người trong nhà với nhau thì hiểu nhau,nhưng thiên hạ bên ngoài họ rất hay xầm xì bàn tán,chú ba lại là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn,mấy chuyện mình cho là vớ vẩn biết đâu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và địa vị của chú ba. - Con nói không sai,nhưng đã từ lâu rồi White luôn bị nghi ngờ giới tính,chuyện nó thân mật với anh trai nó ở ngoài đường lẽ ra không nên để mấy tay săn ảnh lén lút chụp như vậy. - Con đã nói với Black rồi và con còn bị anh ấy mắng cho một trận. - Thôi chuyện này cứ để anh em nó giải quyết,còn con có rảnh không? - Có gì không mẹ? - Đi với mẹ đến chỗ này. - Vâng.
|
Cuộc họp kết thúc anh trở về văn phòng tiếp tục làm việc. Đến giờ ăn trưa Duy mới lên văn phòng gặp anh: - Ông chủ, xe đã mang xe về rồi kính xe cũng đã được thay mới. - Tốt,cậu đi ăn trưa đi,xong rồi đến trường đón Văn,hôm nay thằng bé không có tiết học vào buổi chiều. - Vâng,tôi biết rồi. Anh đến bệnh viện cho Thiên thay băng vết thương ở tay và cùng Thiên ăn trưa tại căn tin của bệnh viện. Cả hai đều rất vui vẻ và không ai trong họ nhắc gì đến chuyện tin tức đã đăng khắp các tờ báo và tạp chí.
|
Đi làm về anh cầm quyển tạp chí và đi thẳng lên phóng đóng sầm cửa lại. Phải rất khó anh mới có thể kiềm chế được cơn giận đang bộc phát trong người. Chai rượu vang để trên bàn đã được khui uống một ít ngay lập tức bị anh ném thẳng xuống sàn nhà,càng nghĩ đến những lời Hân nói với anh qua điện thoại là anh lại càng tức điên lên. Vốn dĩ từ trước đến giờ thực lòng anh không thích Hân,loại phụ nữ luôn sống hai mặt,bề ngoài tỏ ra hiền lành thánh thiện,nhưng bên trong đầy toan tính ích kỷ. Đã có lần trong cơn say anh buộc miệng mắng thẳng vào mặt Hân là đồ đạo đức giả,hậu quả anh bị Thiên cho ăn một cái tát như trời giáng vào mặt. Anh qua phòng sách ngồi để lấy lại bình tĩnh,cô Lâm vào phòng anh lau dọn,thấy anh như vậy nó cũng rất sợ nhưng lúc này nó cần phải mượn laptop của anh để tìm tài liệu cho tiết học vào ngày mai. Nó đặt tay lên cánh cửa gõ nhẹ bên trong phòng anh cất giọng: - Vào đi. Nó mở cửa nhưng không dám bước chân vào chỉ đứng nép bên ngoài: - Chú Phong ơi...! Quay ra nhìn nó anh hỏi: - Chuyện gì vậy,sao không vào? - Cháu...cháu muốn mượn laptop của chú,có được không ạ? Anh gật đầu: - Laptop chú để trong phòng ngủ,cháu dùng xong thì để y lại chỗ cũ cho chú. - Vâng ạ. Nói xong nó nhẹ nhàng khép cửa lại và đi vào phòng của anh lấy laptop rồi cầm máy trở về phòng mình,lúc này nó vẫn còn nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
|
Hân ngồi xem tivi ở phòng khách Thiên đi từ trên lầu xuống cầm remote lên tắt tivi,anh quay qua nhìn Hân: - Chiều nay em đã gọi điện nói gì với White hả? Ngay tức khắc Hân đứng phắt dậy và nói: - Em nói những gì cần phải nói,rõ ràng là White đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta,có thể chú ấy không cần danh dự nhưng em thì rất cần. Thiên lớn tiếng: - Chuyện này anh đã bảo là không được nhắc đến nữa mà,sao em không nghe lời anh vậy? - Phải rồi,em không nghe lời anh,chỉ có White là nghe anh nói thôi. Lúc nào cũng vậy cứ nói động đến tên của chú ba là anh lớn tiếng với em,anh xem chú ba còn quan trọng hơn cả vợ của anh nữa. Nếu đã yêu thương White nhiều như vậy thì lẽ ra anh không nên kết hôn với em làm gì,anh cứ sống cả đời với White đi. "Bốp" hân nhận một cái tát đau điếng,cô đưa tay sờ lên má trừng mắt nhìn Thiên,Thiên chỉ tay vào mặt Hân anh gằn giọng: - Nghe cho rõ đi. White là em trai của tôi,còn em hãy làm cho đúng vai trò chị dâu để được em chồng tôn trọng,đừng buộc tôi phải dùng bạo lực với em,đó là một điều hết sức ngu ngốc đấy. Thiên lên phòng lấy áo khoác rồi bỏ đi. Hân bắt đầu khóc,lần đầu tiên Hân bị Thiên đánh mạnh tay như vậy,tất cả cũng tại do Phong mà ra,Hân không cam tâm cô đã tự lẩm bẩm một mình: - White,anh hãy đợi mà xem tôi nhất định sẽ biến cuộc sống của anh thành địa ngục,đồ khốn. Ông Nguyễn và thiên gặp nhau ở bệnh viện ông Nguyễn thở dài: - Ngay cả You Tube cũng đăng tải đoạn clip của con và White ở bãi đỗ xe đúng là vớ vẩn mà. Thiên cố gắng giải thích: - Tối hôm đó White bị thương ở tay con chỉ là băng bó vết thương cho nó rồi chở nó về thôi. - Bố hiểu mà Black,rất may đoạn clip đó chỉ thấy phía sau lưng của con,chứ nếu không cả cái bệnh viện này cũng đưa con lên để làm đề tài bàn tán,khi đó còn đau đầu hơn. Thôi đi làm việc đi,tối nay bố cũng có ca trực nữa. -Vâng.
|