Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Sáng thứ bảy anh dậy sớm tập thể dục,đến lúc quay lại xe để lấy nước uống anh cầm chai nước lên định uống thì phát hiện chiếc lắc tay đã biến mất không còn nằm trên cổ tay trái của anh nữa. Anh vội ra khỏi xe đi tìm. Dọc theo đường anh chạy bộ cũng chỉ lác đác vài người,vừa đi anh vừa phải cúi đầu tìm thật kỹ hi vọng tìm thấy chiếc lắc. Có vài người cũng tò mò nhìn anh,nhưng rồi tìm mãi vẫn không thấy trong lúc anh đang thất vọng thì một cô gái trạc hai mươi tuổi có gương mặt ưa nhìn tiến lại gần anh cất giong nhỏ nhẹ:
|
- Chào anh ! Đưa mắt nhìn cô gái từ đầu tới chân. Một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ thể thao rẻ tiền,chỉ được cái làn da trắng với mái tóc đen huyền đang nhẹ bay trong gió sớm,anh nói và bỏ đi lại xe: -Xin lỗi,tôi không quen cô. Cô gái vẫn bước theo phía sau anh: - Tôi nghĩ anh đang tìm thứ mà tôi đã nhặt được. Quay người lại anh nhìn cô gái: - Tôi bị rơi chiếc lắc tay,nếu đúng là cô đã nhặt được vậy thì xin vui lòng trả lại. Cô gái xòe tay ra trước mặt anh,trong lòng bàn tay đúng là chiếc lắc tay của anh nó được làm bằng bạc,ở gần cạnh móc khóa có khắc tên Black chính Thiên đã đeo cho anh để che đi vết sẹo ở cổ tay trái của anh. Anh cầm lấy chiếc lắc tay của mình rồi vào xe và buông gọn một câu: - Cảm ơn! Chiếc xe lao vút đi cô gái đứng nhìn theo " đúng là phong cách nhà giàu chẳng xem ai ra gì,đáng ghét ". Cô gái ngồi kể lại cho Tâm Lan nghe về chuyện xảy ra sáng nay,nghe xong Tâm Lan cười nói: - Mình thấy người đàn ông mà cậu kể nãy giờ chẳng có gì là đáng ghét hết. Vì ít ra anh ta vẫn còn biết nói hai từ cảm ơn,như vậy cũng là lịch sự rồi. - Vậy cũng phải,nhưng mà trông mặt anh ta mình thấy quen lắm,nếu mình nhớ không nhầm thì anh ta chính là ông chủ tập đoàn xây dựng đầy tai tiếng Nguyễn Phong.
|
Vừa cho ngụm nước vào miệng nghe bạn mình nói đến tên Nguyễn Phong thì Tâm Lan phun ngược trở ra: - Cái gì,vậy là sáng nay cậu đã gặp người đàn ông đó hả? Cô gái gật đầu: - Ừ,vì mới mấy ngày trước mình có xem một đoạn clip được đăng trên you tube,anh ta đi với một người đàn ông trông hai người họ rất là thân mật. - Bạn trai của mình cũng đang làm việc ở công ty của anh ta. - Thế à? Tâm Lan nói tiếp: - Cậu biết không,có vô số người muốn được làm quen với anh chàng Nguyễn Phong đó nhưng không thể được,trong khi cậu lại được anh ta nói cảm ơn,cứ như trong phim ấy. - Phim gì chứ,mình thấy cũng bình thường,thôi không nói với cậu nữa mình đi làm đây.bye Nó xuống hồ bơi nhưng vì không biết bơi nên nó chỉ có thể đứng ngâm mình trong làn nước mát lạnh,sau đó nó leo lên anh đi ra ngồi xuống cạnh hồ bơi nhìn nó: - Sao lại lên rồi? Anh cầm lấy khăn choàng lên người nó,ngay lúc này không hiểu sao nó lại nhìn anh rồi hỏi: - Chú Phong,nếu cháu muốn chú làm bố của cháu vậy chú nghĩ sao?
|
Bị bất ngờ trước câu hỏi có phần nghiêm túc của nó anh trở nên bối rối không biết phải trả lời thế nào. Nó nói tiếp: -Hôm ở bệnh viện những lời nói của chú cháu đều đã nghe hết,nhưng kỳ thực là cháu vẫn không dám tin mình lại còn có thêm người bố khác là chú... Anh cầm lấy tay nó : - Đúng vậy, sự thật con chính là con trai của bố... Nó hất tay anh ra và đứng dậy thét lớn: - Không phải,đó không phải sự thật,chú không phải là bố của cháu. Anh cũng đứng lên bước tới gần nó và nói trong nước mắt: - Văn,bố xin lỗi con,bố biết mình đã sai...bố... Nó cố hết sức xô anh ra xa: - Chú không phải bố cháu,có người bố nào lại nhẫn tâm vứt bỏ con mình cho người khác chứ... Khi nghe nó nói thế anh lao tới chụp lấy tay nó gặng hỏi: - Văn, ai đã nói những điều đó với con hả,là ai đã nói hả? Nó bật khóc khi thấy anh lớn tiếng: - Là mẹ của chú đã nói như vậy,chính bà đã ra lệnh cho cháu phải rời khỏi chú,và tốt hơn hết là hãy đi càng xa càng tốt...nhưng cháu đâu muốn ở gần chú đâu,là chú tự nguyện muốn làm người giám hộ cháu mà... Nó đi nhanh vào nhà anh đuổi theo gọi: - Văn,nghe bố nói đi... Lên tới phòng nó quay lại lạnh lùng nói: - Xin lỗi,bố cháu đã chết rồi,chinh xác thì cả gia đình cháu đều không còn ai,từ giờ cháu cũng sẽ không phiền chú nữa.
|
( Chương 8 ) Mở tủ lấy bộ quần áo mặc vào người xong nó cầm lấy túi xách bước nhanh xuống lầu,anh lại tiếp tục bước theo sau nó: - Văn,con đừng đi,hãy nghe bố nói,bố thực sự xin lỗi...xin lỗi vì đã làm tổn thương con... Bất ngờ nó quơ lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn kề sát vào cổ mình cất giọng đe dọa: - Đừng lại gần cháu,nếu không chú sẽ phải nhặt xác của cháu đấy. Cứ như vậy nó từ từ đi ra khỏi nhà,anh cầu xin: - Con bỏ dao xuống đi Văn,làm ơn... Một chiếc taxi chạy ngang nó vẫy tay taxi dừng lại nó lên taxi,xe chạy nó ném lại con dao,anh chạy theo gào đến khàn cả giọng,chiếc xe mất hút ở cuối đường. Từ đầu nhìn thấy sự việc xảy ra cô Lâm không biết nên can ngăn thế nào đành lấy điện thoại gọi cho Thiên. Lúc Thiên lái xe tới thì thấy anh quỳ khóc bên đường,Thiên lo lắng xuống xe đỡ lấy anh: - Sao vậy White,đã xảy ra chuyện gì ? Anh không nói gì đứng phắt dậy lao lên xe của Thiên và phóng đi, Thiên chỉ còn biết ngây người nhìn theo chiếc xe đang chạy như tên bắn. Dừng xe trước cổng anh xuống xe đi vào nhà,không cần đợi người giúp việc mở cửa anh dùng chân đạp mạnh cánh cửa bật mở,bà Hằng nghe tiếng động nên đi từ trên lầu xuống nhìn thấy bà Hằng anh lớn tiếng: - Sao mẹ lại làm vậy hả? Nhìn thấy thái độ tức giận của anh bà Hằng thừa hiểu chuyện gì xảy ra,bà Hằng thủng thẳng nói: - Vậy con nói đi mẹ đã làm gì nào? Nghe bà Hằng nói anh càng điên tiết bao nhiêu đồ vật trang trí đắt tiền anh lần lượt cho vỡ nát: - Sao mẹ cứ phải dồn ép con đến đường cùng vậy,nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà mẹ cũng nhẫn tâm không buông tha,có phải mẹ muốn con chết luôn thì mẹ mới vừa lòng không,mẹ nói đi...tại sao lại đối xử với con như vậy...? Anh quỵ xuống bên cạnh sofa bà Hằng nghe anh đòi chết thì quýnh quáng hạ giọng: - White,cho mẹ xin lỗi,mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Hãy nghe mẹ nói thằng bé đó vốn dĩ là con của một đứa cave,nó không đủ tư cách bước chân vào gia tộc của chúng ta. Con nghĩ lại đi,con còn rất trẻ cứ cưới vợ đi rồi con muốn có bao nhiêu đứa con mà không được,đúng không con trai?
|