Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Nó lại im lặng suy nghĩ ánh mắt đăm chiêu: - Vậy thì sau này con cũng sẽ nối nghiệp của ông và bác hai làm một bác sĩ. - Thế thì bây giờ con phải cố gắng chăm chỉ học cho thật giỏi,nếu không con cũng sẽ chỉ giống như bố thôi. Nó quay qua nhìn anh rồi dặt tay lên vai anh và nói: - Thật ra làm một kiến trúc sư giống bố cũng không phải là tệ lắm. - Cũng có thể nói vậy,vì để trở thành một kiến trúc sư con không chỉ vẽ mỹ thuật giỏi mà con cần phải giỏi nhiều thứ khác nữa,điển hình như là môn toán học. - Sao khó quá,con nghĩ là con phải suy nghĩ lại. Anh nhìn nó và mỉm cười hạnh phúc. Về đến nhà nó xuống xe vội vã chạy vào nhà lớn tiếng gọi: - Cô Lâm,cô Lâm ơi...! Nghe tiếng của nó cô Lâm từ trong bếp đi ra: - Cậu chủ về rồi à,mấy ngày nay cậu đã bỏ đi đâu,cậu làm ông chủ lo lắng lắm cậu biết không? - Vâng,cháu biết làm thế là không đúng,cháu đã xin lỗi bố cháu rồi,bố cháu cũng đã không còn giận cháu nữa. Anh bước vào nhà lập tức hỏi cô Lâm: - Chị Lâm,mấy ngày nay có ai tìm tôi không? Cô Lâm đáp: - Hôm qua cậu Duy có đến tìm ông,tôi nói ông chủ không có nhà trước khi về cậu Duy có để lại lời nhắn khi nào ông về hãy kiểm tra email. - Tôi biết rồi,chị pha tách cafe mang lên phòng sách cho tôi. - Vâng. Cô Lâm đi vào bếp anh quay qua dặn dò nó: - Con ở dưới này làm gì cũng được nhưng phải giữ yên lặng cho bố làm việc,được chứ? - Vâng,con biết rồi ạ. Anh đặt một nụ hôn lên trán nó rồi đi nhanh lên lầu,nó cũng vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống,cô Lâm pha cafe xong thì bưng ngay lên phòng sách cho anh.
|
Nằm trên ghế sofa xem tivi nhưng rồi nó sực nhớ ra là vẫn chưa gọi điện thoại cho ông Nguyễn,thế là nó lồm cồm ngồi dậy đi lại chỗ bàn để điện thoại,nó nhấc máy: - Alô,là cháu đây thưa ông,cháu gọi để nói với ông,cháu và bố đã về tới nhà rồi ạ. Vâng,cháu chào ông. Vừa để điện thoại trở xuống bàn thì chuông cửa reo nó đi ra mở cửa Duy nhìn nó: - Chào nhóc! Nó tỏ ra khó chịu khi bị Duy gọi là nhóc,Duy bước vào nhà nó nói: - Chào anh ! - Tôi đến tìm ông chủ. Cô Lâm ở trong bếp nghe giọng của Duy vội vàng đi ra nói: - Cậu đến rồi à,ông chủ đang ở trên phòng sách cậu lên trước đi,tôi sẽ mang đồ uống lên cho cậu. - Vâng,cảm ơn chị ! Duy lên phòng sách nó thì đi vào phòng ngủ của anh,sau khi đã cẩn thận đóng cửa phòng lại nó ngồi xuống nệm ngắm nhìn những món đồ vật đắt tiền được trang trí đẹp mắt. Tuy nhiên thứ làm nó chú ý là một bức ảnh được treo một cách trang trọng ở ngay phía trên đầu giường,và người trong ảnh theo nó nghĩ là anh. Nhưng sự thật không phải vậy,phía dưới bên trái của bức ảnh có đề tên Black. Nó đưa tay sờ soạng bức ảnh miệng lẩm bẩm: - Đúng là anh em sinh đôi khó mà phân biệt được,chỉ là bố đeo kính còn bác hai thì không. Nhưng sao bố lại treo hình của bác hai trong phòng ngủ của mình chứ? Lần trước vào mượn laptop của bố mình lại không để ý bức ảnh này. Ngắm ảnh xong nó ra khỏi nệm đi lại bàn ngồi xuống cầm lấy di động của anh lên với vẻ tò mò: - Điện thoại của bố đẹp thật,chắc là phải đắt lắm đây. Đang mân mê chiếc di động thì cửa phòng bật mở anh bước vào nó quay lại luống cuống giấu cả hai tay ra sau lưng,anh nhìn nó ánh mắt dò xét: - Sao vừa gặp bố lại cuống lên thế,con đang giấu gì sau lưng?Đưa tay ra cho bố xem nào. Nó từ từ đưa tay ra phía trước anh nhìn thấy di động của mình ở trên tay của nó anh nói: - Con yêu,không thể phá điện thoại của bố được,trong đó bố lưu rất nhiều ứng dụng quan trọng nó có liên quan đến công việc kinh doanh của bố. Mau trả lại cho bố. Nó trả lại di động cho anh và nói: - Xin lỗi bố, con chỉ mới cầm lên xem thôi. Anh cho diện thoại vào túi quần rồi cầm lấy hai tay của nó: - Không sao đâu,ngày mai bố sẽ bảo Duy mua cho con một chiếc di động thông minh nhất,và cả laptop nữa,con sẽ có tất cả mọi thứ mà con muốn. Nó mừng rỡ nói: - Tuyệt quá đi,con cảm ơn bố !
|
( Chương 9 ) Kéo nó lại ngồi xuống nệm anh hỏi nhỏ: - Nghe bố hỏi này,mấy ngày qua con đã đi đâu vậy? Nó trả lời: - Con đi đủ chỗ hết,buổi tối con ngủ ở công viên,có mấy thằng ăn mày lớn hơn con,tụi nó hỏi con sao lại bỏ nhà đi bụi. - Rồi con trả lời thế nào? Nó ngước nhìn anh mắt ngấn lệ: - Con nói,con không có bỏ nhà đi bụi,là vì con không muốn làm trái ý của bà con.Bố biết không,tối nào con cũng nhớ bố,rồi con gặp được ông. Khi nghe nó kể lại anh cảm giác mỗi một lời nó nói cứ như dao nhọn cắm thẳng vào tim anh. Tất cả mọi lỗi lầm đều do anh gây ra,anh không thể để nó phải gánh chịu,ôm chặt nó vào lòng anh thì thầm bên tai nó: - Xin lỗi con trai,bố đã làm con phải chịu mọi tổn thương,bố đã sai thật rồi. Nó bất ngờ đặt một nụ hôn lên má anh: - Bố đã xin lỗi con đủ rồi,con không trách bố nữa đâu. Ngay lúc này nụ hôn của nó làm anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hết ca trực ông Nguyễn cởi áo blouse ra treo lên giá rồi cầm lấy áo khoác và điện thoại rời khỏi phòng làm việc. Ông lái xe đến chỗ hẹn để gặp bà Hằng.
|
Bưng tách cafe lên hớp từng ngụm ông Nguyễn mở lời: - Đã lâu lắm rồi chúng ta không đến đây,nhưng anh rất vui vì em vẫn còn nhớ khẩu vị cafe của anh. Bà Hằng cầm menu lên và gọi món ăn,hai phần ăn tối được mang ra đặt xuống bàn,bà Hằng hỏi: - Dạo này anh có gặp White không? Ông Nguyễn vừa ăn vừa trả lời: - Bố con anh vẫn gặp nhau thường xuyên,nhưng anh biết sau bao nhiêu chuyện em gây ra cho White thì chắc chắn thằng bé không hề muốn gặp lại em. Em làm vậy để làm gì chứ? - Em là mẹ của nó em muốn cuộc sống của nó phải thực sự được tốt đẹp,nó không thể có con với một ả cave. Ông Nguyễn buông dao,nĩa xuống: -Cô gái đó cũng đã mất rồi mà em,giờ là lúc em cần phải thay đổi suy nghĩ của mình. - Anh lúc nào cũng chỉ biết bênh vực cho các con của anh thôi. Cầm tay bà Hằng ông Nguyễn đùa: - Con của anh là do em sinh ra đấy. - Bố con anh chỉ muốn chọc cho em tức chết thì bố con anh mới vừa lòng. - Làm gì có,ngược lại bố con anh đều rất yêu em. Em biết không,cháu trai của chúng ta rất ngoan,thằng bé giống White y như khuôn đúc. Bà Hằng dịu giọng: - Em đuổi nó đi như vậy chắc là nó ghét em lắm. - Tất nhiên là không rồi,em là bà của nó mà. Im lặng một lúc bà Hằng đề nghị: - Anh này,hay là cuối tuần này anh bảo White đưa thằng bé về nhà ăn cơm đi. - Ok,anh sẽ gọi cho White vào ngày mai,em ăn đi xong rồi anh đưa em về.
|
Cả tuần nay Hân luôn thấy trong người không khỏe vì vậy cô đã gọi cho bác sĩ riêng của mình để đặt lịch hẹn kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra Hân đã có thai gần hai tháng,lẽ ra như bao người phụ nữ khác khi biết tin mình sắp được làm mẹ hân nên vui mừng mới phải,đằng này Hân tỏ ra bực bội thầm trách mình có bản tính hay quên nên mới để có thai ngoài ý muốn. Thiên vô tình nhìn thấy tờ kết quả siêu âm của Hân anh vui mừng cầm lấy tờ kết quả đi xuống phòng khách gọi Hân: - Bà xã,em có thai sao không nói cho anh biết,tại sao lại giấu anh? Hân trả lời giọng thờ ơ: - Em có giấu gì anh đâu,chỉ là chưa kịp nói thôi. Nhìn sắc mặt không vui của Hân anh nói: - Hình như em không vui khi biết mình mang thai. - Phải đó,vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã lên kế hoạch là vài năm nữa em mới sinh con,nhưng bây giờ lại có thai ngoài ý muốn thế này...anh nói đi em phải làm sao đây? - Sinh con là chuyện vui mà em,hơn nữa em cũng sắp ba mươi rồi còn gì,phụ nữ càng lớn tuổi chuyện sinh nở sẽ càng gặp khó khăn. Hân vẫn tỏ thái độ không thích: - Khó khăn gì chứ,anh là bác sĩ mà. - Bác sĩ cũng là người chứ có phải thần thánh đâu em. - Thì vài năm nữa em sinh con cũng được đâu nhất thiết phải sinh ngay lúc này. Thiên khó chịu: - Nhưng giờ em đã có thai rồi mọi chuyện cần phải thuận theo tự nhiên. - Em sẽ bỏ cái thai. Thiên trố mắt nhìn Hân: - Em vừa mới nói gì hả bà xã?
|