Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Hiệu trưởng tiếp anh ở phòng làm việc của mình. Sau khi lắng nghe anh trình bày mọi việc,hiệu trưởng đã cho gọi cả hai đứa lên cùng vài bạn nữa là nhân chứng của sự việc,Nam cúi đầu nhận tội. Nhà trường quyết định kỷ luật Nam trước hội đồng kỷ luật nhà trường,ngoài ra phải bị phạt cảnh cáo trước toàn trường ghi vào học bạ và hạ một bậc hạnh kiểm,đồng thời phải chuyển Nam sang lớp khác,nếu Nam vẫn còn tái phạm nhà trường sẽ kỷ luật nặng hơn. Trước khi ra về anh còn nhờ giáo viên chủ nhiệm chú ý quan tâm đến con trai mình,và căn dặn nó không được đến gần những đứa bạn có bản tính bạo lực. Nó đứng rửa tay trong phòng vệ sinh Nam đi vào nhìn nó và nói: - Thằng khốn,mày giỏi lắm. Nó thản nhiên trả lời: - Cảm ơn,nhưng chẳng phải từ đầu tôi đã cảnh báo cậu là đừng động vào tôi rồi sao,lo mà học làm người tốt đi anh bạn.
|
Black And White ( Tác giả : Đường Phố Trúc ) Chương 10 Hôm nay Hân đến bệnh viện với quyết định sẽ bỏ đi cái thai. Nhưng rồi khi đến nơi nhớ lại những lời Thiên đã nói Hân cũng không muốn làm trái ý Thiên,và cứ nghĩ đến hình ảnh những đứa trẻ dễ thương thì Hân không còn có suy nghĩ phá thai nữa. Cô đi đến thang máy bấm nút lúc bước vào thang máy thì có vài người khác cũng bước vào,một người đã vô tình đụng trúng Hân khiến cô mất thăng bằng suýt ngã. Cô y tá đi cùng thang máy đỡ lấy Hân,khi cửa thang máy mở mọi người lần lượt đi ra. Tuy nhiên ra khỏi thang máy chưa đi được bao xa thì Hân cảm giác phần bụng dưới của mình bị đau nhói,Hân quỵ xuống vẻ mặt sợ hãi cô cầu cứu trong đau đớn: - Làm ơn...giúp tôi,giúp tôi với... Ngay sau đó những người xung quanh đã giúp đưa Hân đến phòng cấp cứu. Đang trong giờ làm việc thì Thiên nhận được điện thoại của một bệnh viện tư,anh lập tức lái xe đến nơi. Lúc này Hân đã được chuyển ra phòng bệnh để nằm nghỉ,anh mở cửa đi vào và bắt gặp những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hân: - Sao em lại làm vậy hả Hân,đó là con của chúng ta mà. Hân cố gượng dậy giải thích: - Không phải...không phải như anh nghĩ đâu Black, là do em... Thiên ngắt lời: - Em câm miệng cho anh,và từ giờ phút này đừng mở miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa hết. Hân khóc tức tưởi: - Em xin lỗi Black,anh hãy nghe em nói đi,em không có thật mà,làm ơn tin em... Thiên lớn tiếng: - Câm ngay,không cố ý phá thai mà em lại đến tận đây cơ à? Anh đang tự hỏi loại phụ nữ như em có phải là loại người máu lạnh không?luôn cả đứa con đang mang trong bụng em cũng không tha.
|
Cô y tá nghe tiếng quát tháo nên vội mở cửa đi vào: - Xin lỗi,đây là phòng bệnh,bệnh nhân đang cần được nghỉ ngơi thưa anh. Thiên chỉ tay về phía Hân: - Em về nhà đi chuyện này anh không bỏ qua cho em đâu. Anh đấm mạnh tay lên tường rồi bỏ đi ra ngoài. Đến tối Hân được xuất viện Thiên đưa Hân về nhà,Hân vẫn còn mệt nhưng phải cố gắng lê từng bước lên phòng,vừa ngồi xuống giường thì di động của Hân đổ chuông,người gọi là bác sĩ riêng của Hân. Hân định với tay lấy điện thoại thì Thiên xông vào chụp lấy điện thoại anh tức giận quát: - Đừng có gọi vào số máy này nữa. Dứt lời anh ném mạnh di động xuống sàn nhà và quay sang tóm lấy tay Hân: - Hân ơi,anh ước gì mình có thể giết chết em ngay bây giờ. Anh là chồng em mà tại sao lời nói của anh em lại không coi ra gì,tại sao vậy hả Hân? Nếu em không thích có con vậy em kết hôn với anh làm gì hả? Hân vừa sợ vừa đau cứ thế mà nước mắt thi nhau rơi : - Em...em xin lỗi... Lại một cái tát nữa mà Thiên dành cho Hân: - Em xin lỗi đủ rồi,anh không muốn nghe nữa. Bà Hằng đến và đi thẳng lên phòng,nhìn thấy Thiên đang tóm chặt tay Hân bà Hằng lao tới gỡ tay Thiên: - Con làm gì vậy Black,mau bỏ tay ra,con đang làm vợ mình đau đấy con có biết không hả? Thiên tức giận: - Mẹ không biết vợ con đã vừa làm gì đâu. Bà Hằng xoa bóp tay cho Hân và nhìn Thiên: - cho dù vợ con có làm gì thì nó cũng là vợ con,con không thể dùng bạo lực với vợ mình như vậy còn ra thể thống gì. Thiên cố gắng giữ bình tĩnh và nói: - Vậy thì để con nói cho mẹ biết,con dâu của mẹ vừa mới đi phá thai về đấy. Nghe Thiên nói bà Hằng quay qua nhìn Hân: - Hân,những gì chồng con nói có thật không vậy hả Hân? Hân lắc đầu: - Mẹ ơi,hãy nghe con nói,con bị sẩy thai mẹ à. Thiên lại lớn tiếng: - Khi không em đến chỗ bệnh viện đó làm gì cho bị sẩy thai? Bà Hằng nói: - Thôi đủ rồi Black,giờ mẹ muốn con ra ngoài cho vợ con nghỉ ngơi. Thiên bỏ đi ra ngoài bà Hằng nói: - Con nghỉ ngơi đi,tối nay mẹ sẽ ở lại đây con cần gì cứ nói với mẹ,mẹ làm cho. Đỡ Hân nằm xuống bà Hằng kéo chăn đắp cho Hân,Hân vì mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
|
Bà Hằng đi xuống phòng khách vừa lúc Thiên định bỏ đi: - Con lại muốn đi đâu vậy Black? Thiên trả lời với thái độ hằn học: - Tối nay con phải trực đêm ở bệnh viện,mẹ ở lại đây giúp con chăm sóc cho Hân,có gì thì gọi di động cho con,sáng mai con sẽ về sớm. Thiên lái xe bất chấp đường phố đang đông đúc người và xe cộ,đến một ngã tư đèn đỏ bật lên,Thiên phanh gấp suýt tông vào người đi bộ đang đi qua đường,cơn giận trong anh vẫn còn chưa nguôi Thiên liên tục đập mạnh tay lên vô lăng khi nghĩ đến việc làm hết sức nhẫn tâm của Hân. Ngồi ở Dream nhưng anh không uống rượu mà chỉ gọi ly nước ép trái cây,anh đến gặp Thiên ngay khi vừa ra khỏi công ty: - Có chuyện gì vậy anh,cãi nhau với chị dâu à? - Thật không thể tin được. Anh bắt đầu thấy khó hiểu nên gặng hỏi: - Anh không tin chuyện gì hả? Thiên nói từng chữ một: - Anh vừa mới biết tin chị dâu em có mang,nhưng quay lưng lại cô ấy đã âm thầm đến một bệnh viện tư để phá thai,em nói đi tại sao chứ? Nghe xong anh cũng bàng hoàng : - ôi chúa ơi,sao chị dâu lại có thể làm thế được?
|
Thiên ôm đầu đau khổ: - Anh không biết nữa White,giờ anh cũng không còn tâm trạng để làm việc nữa. Di động của Thiên đổ chuông Thiên lấy máy ra xem xong rồi bấm tắt,anh hỏi: - Ai gọi vậy anh? Đứng lên mặc lại áo khoác Thiên nói: - Ở bệnh viện gọi. Anh cũng đứng lên nói: - Black,anh có rượu rồi để em lái xe chở anh đi. - Lúc nãy tới đây anh không có uống rượu,ly đó là nước ép trái cây. - Vậy anh đi đi,chỗ này để em thanh toán cho. Vỗ vai anh Thiên nói: - Ok,gặp lại em sau.bye Phẫu thuật xong Thiên về phòng làm việc ngồi xem lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vừa mới nhập viện lúc sớm. Lúc Thiên đưa tay lấy cây bút sơ ý làm đổ tách trà,có nhiều giấy tờ đã bị ướt nên Thiên đứng lên cầm lấy tách trà bỏ ra ngoài. Vào phòng vệ sinh rửa tay Thiên lại nhớ tới Hân,không biết giờ này ở nhà Hân thế nào...?Nghĩ vậy Thiên ra khỏi phòng vệ sinh vừa đi vừa lấy di động gọi về nhà: - Alô mẹ à,là con đây. Ở nhà Hân sao rồi mẹ,cô ấy vẫn còn ngủ sao,vậy không được đâu. Mẹ phải giúp con đánh thức Hân dậy,cả ngày nay ở bệnh viện cô ấy chỉ toàn uống thuốc thôi,vâng,vâng,con sẽ về ngay. Tắt máy Thiên đi nhanh xuống bãi đỗ xe mà quên mất là mình vẫn còn mặc nguyên áo blouse. Về nhà Thiên chạy như bay lên phòng Hân vẫn nằm ngủ say bên cạnh là bà Hằng cũng đang cố đánh thức Hân. Thiên bắt đầu thấy lo có chút bất an,anh nâng đầu Hân lên dùng tay áp vào má hân anh gọi: - Hân à,dậy đi em,mở mắt ra nhìn anh đi Hân,Hân à... Đôi mắt của Hân khẽ động đậy bà Hằng thở phào nhẹ nhõm: - May quá con bé dậy rồi,con ở đây với nó đi để mẹ đi rót nước. Bà Hằng đi ra ngoài Thiên đỡ Hân ngồi tựa lưng vào anh: - Sắc mặt em kém quá,nếu em thấy chỗ nào không khỏe hãy nói cho anh biết nhé.
|