Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Hân càng nhìn cái cách Thiên lo lắng chăm sóc cho mình thì lại càng trở nên hận chính bản thân mình,giá như Hân đừng có suy nghĩ phá thai thì mọi chuyện đã không ra nông nổi như bây giờ. gượng đứng lên buộc lại mái tóc dài Thiên nhìn Hân: - Em muốn lấy gì nói đi anh lấy cho em. - không có gì, em muốn đi vệ sinh. Vào phòng tắm Hân ôm bụng vì đau đớn,bên ngoài bà Hằng mang nước lên cho Hân,Thiên đi lại trước phòng tắm anh gõ cửa và nói: - Hân à,anh nói với mẹ nấu chút gì đó cho em ăn nhé. Hân đáp vọng ra: - Dạ khỏi,em không đói. - Không đói gì chứ,cả ngày nay anh có thấy em ăn gì đâu. Bà Hằng kéo Thiên ra xa và nói: - Con đừng la mắng vợ con nữa,nó như thế cũng đã tội nghiệp lắm rồi,cứ để mẹ xuống dưới nấu chút gì đó cho nó ăn. - Thôi mẹ khỏi nấu để con lấy xe đi mua, Nhìn thấy trên người Thiên vẫn còn đang mặc áo blouse bà Hằng nói: - Black,con định mặc vậy đi ra ngoài hả? - Lúc nãy ở bệnh viện gấp về nhà nên con quên cởi nó ra,con đi nghe mẹ. - Ừ,con lái xe cẩn thận.
|
Thay bộ đồ ngủ Hân đi trở ra ngồi xuống trước bàn trang điểm,cô cầm lược chải lại tóc. Nhưng không như mọi khi Hân sẽ luôn thích ngắm mình trong gương,còn lúc này đây Hân chỉ biết cúi mặt xuống lặng lẽ khóc. Hân cũng biết nỗi đau thể xác vẫn chưa phải là quá sức chịu đựng đối với Hân,mà cái chính là nỗi đau tinh thần rồi đây trong những ngày tháng sắp tới Hân sẽ còn phải đối diện với sự dằn vặt của Thiên. Rồi thì cuộc hôn nhân mà lúc nào Hân cũng luôn xem là thiên đường đã đến lúc nó trở thành địa ngục như Thiên từng nói. Chải tóc xong Hân mở túi xách lấy ra hộp thuốc mà lúc sáng bác sĩ đã đưa cho Hân mang về nhà uống,Hân cầm lên đọc kỹ hướng dẫn. Còn tờ kết quả Hân bị sảy thai cô vẫn chưa đưa cho Thiên xem,vì bây giờ có đưa hay không thì Hân vẫn phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Hân hít một hơi thở thật sâu cố nuốt nước mắt vào trong bi kịch bây giờ mới bắt đầu.
|
Cuối tuần anh đưa nó về nhà bà Hằng ăn tối Thiên cũng đưa Hân về,và nhân dịp này nó cũng đã được bên nội nhìn nhận nó là cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn. Từ lúc ăn tối xong bà Hằng không cho nó rời bà nửa bước,nó cũng rất vui khi ở bên cạnh bà Hằng. Hân ngồi một mình trên băng ghế đá ngoài vườn,nó đi lang thang ra nhìn thấy Hân đang khóc bất chợt hình ảnh của Hân làm nó thấy nhớ mẹ nó. Lấy tờ khăn giấy nó tiến lại gần và đưa cho Hân: - Bác hai ơi,sao bác lại ngồi đây khóc vậy? Hân cầm lấy tờ khăn giấy lau vội nước mắt gượng cười trả lời nó: - Đâu có,là bụi bay vào mắt bác thôi. Cháu có thấy bác trai đâu không? Nó chỉ tay lên sân thượng: - Bác hai đang ở trên sân thượng nói chuyện với bố cháu,để cháu vào nhà lấy nước cho bác uống nhé. Nó đi nhanh vào nhà Hân nhìn theo dáng nó rồi nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có được một đứa con đáng yêu như là nó. Sáng chủ nhật nó đợi anh đi tập thể dục về nó đón anh ngay khi anh vừa xuống xe: - Bố ơi,con nói chuyện này cho bố nghe. Anh nhìn nó ngạc nhiên: - Có chuyện gì con nói đi. Nó kéo anh ngồi xuống ghế ngoài vườn: - Hôm qua ăn tối ở nhà bà xong lúc con ra ngoài vườn con nhìn thấy bác hai gái ngồi khóc,nhìn bác khóc rất tội nghiệp. - Thế rồi con làm gì? Nó nói tiếp: - Con đưa khăn giấy cho bác rồi lấy nước cho bác uống,sau đó con ngồi nói chuyện với bác. Bác hỏi về con rất nhiều, bác còn hỏi con có muốn đến nhà bác chơi không,con trả lời là có nhưng phải có sự đồng ý của bố con mới đi được. Anh xoa đầu con trai: - Con trai của bố ngoan lắm,lúc nào có thời gian bố sẽ đưa con đến nhà bác hai chơi. Bây giờ bố phải đi tắm khi nào anh Duy đến con nói anh Duy đợi bố nhé. Hôn lên trán nó anh đứng lên đi vào nhà không lâu sau thì Duy đến,nó thấy Duy xuống xe và nói chuyện điện thoại với ai đó.
|
Nói chuyện điện thoại xong Duy đưa mắt nhìn nó,hôm nay gương mặt nó đã hoàn hảo trở lại không chút tì vết. Nó bắt đầu thấy khó chịu khi ánh mắt của Duy cứ xoáy vào nó,nó đến gần Duy đưa tay lên vẫy trước mắt duy nhưng Duy kịp giữ tay nó lại: - Làm gì vậy nhóc? Nó rút tay lại : - Em muốn hỏi sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế,đúng là bất lịch sự. Nói rồi nó bỏ vào nhà Duy bước theo sau lưng nó: - Thế cậu cũng nhìn tôi thì sao? - Em nhìn anh khi nào chứ? Duy lại gần chỉ một ngón tay lên giữa trán nó: - Không nhìn người ta thì làm sao biết người ta nhìn mình hả,lần sau còn nói tôi bất lịch sự thì coi chừng tôi đấy. Hất tay Duy ra nó giẫm một cái thật mạnh lên chân Duy: - Đồ đáng ghét. Mắng Duy xong nó bỏ chạy lên lầu,Duy đau điếng nhưng phải cắn răng mà chịu. Anh đi từ trên lầu xuống vỗ vai Duy: - Cậu đến lâu chưa? - Dạ tôi cũng vừa mới đến. Anh lấy di động ra xem : - Cũng trễ rồi chúng ta đi thôi. - Vâng.
|
Ăn sáng xong Thiên ngồi lại bàn ăn đọc báo Hân lên dọn dẹp phòng ốc,cô gom quần áo cho từng cái vào máy giặt và rồi Hân nhìn thấy trên áo của Thiên có vết son môi,bên trong túi áo còn có cả số điện thoại đã bị nhàu nát. Hân đặt mảnh giấy xuống bàn trước mặt Thiên rồi bỏ đi vào bếp tiếp tục công việc dọn dẹp. Thiên cầm mảnh giấy lên đi vào bếp hỏi: - Tờ giấy rách này là gì đây? Hân trả lời mà không nhìn Thiên: - sáng nay mang quần áo đi giặt em thấy nó trong túi áo sơ mi của anh nên em lấy ra cho anh. Ném tờ giấy xuống sàn nhà Thiên còn nói kèm theo một câu: - Thay vì đưa cho anh sao em không vứt nó đi. - Áo của anh cũng dính đầy vết son môi, vậy có phải cũng vứt đi không? Chỉ tay vào mặt Hân Thiên gằn giọng: - Ai cho em cái quyền dám ăn nói trả treo với anh hả? - Nhưng em là vợ của anh mà. suốt đêm qua anh bảo đi trực ở bệnh viện nhưng sáng nay anh về nhà cả người anh toàn mùi rượu,trên áo anh còn dính cả son môi của phụ nữ. Anh đi tiệc tùng thâu đêm còn nói dối em,em đã làm gì sai chứ? - Câm miệng,em nên biết rõ giới hạn của mình trong ngôi nhà này. Hân bật khóc di động của Thiên thì liên tục đổ chuông,Thiên bực tức đi ra phòng khách cầm máy lên và nói: - Alô nói đi,được rồi mọi người cứ đi trước đi tôi đang bận,bye Hân đi ra níu vạt áo Thiên cô hỏi: - Anh lại muốn đi nữa sao?
|