Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Gạt tay Hân ra Thiên nói như ra lệnh: - Lên phòng lấy chìa khóa xe xuống cho anh. Vừa đi lên lầu Hân vừa lau nước mắt Thiên tiếp tục kiểm tra điện thoại,anh mở danh bạ tìm thấy số máy anh muốn tìm sau đó anh đi ra xe và nói chuyện điện thoại: - Alô Quỳnh Như là tôi đây. Xin lỗi,hôm nay tôi bận việc không thể đến được,lúc khác gặp nhé.bye Cầm chìa khóa xe trong tay Hân đi ra đưa cho Thiên,và cô cũng đã nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Thiên.Cái tên Quỳnh Như bắt đầu ám ảnh Hân,cô đứng yên như người mất hồn cho đến khi Thiên kéo tay cô: - Hân ! Tiếng gọi của Thiên như đánh thức Hân trở về với thực tại: - Dạ...! - Em đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy? - Đâu...đâu có nghĩ gì đâu. Thiên mở cửa xe rồi nói: -Anh ra ngoài có chút việc,lát nữa anh về ăn trưa với em. Đừng có mà đi đâu đấy. - Vâng.
|
Thiên lái xe đi rồi Hân cũng đi vào nhà khóa cửa lại. Một mình trong ngôi nhà rộng lớn,dường như Hân bắt đầu nhận ra mình đang bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc Hân để mất đi đứa con trong bụng,cứ đi làm thì thôi còn khi về đến nhà là Thiên luôn tỏ ra bực bội dễ nổi cáu,không chỉ vậy thời gian gần đây Thiên còn tiệc tùng thâu đêm. Nhưng Hân không dám lên tiếng khuyên ngăn vì thực lòng cô cũng rất sợ bản tính gia trưởng của Thiên. Tiếng chuông cửa reo lên Hân bỏ dở công việc đang làm trong bếp để đi ra mở cửa,trước mặt Hân là một cô gái dáng người nhỏ nhắn trên tay cô gái là bó phong lan trắng đẹp tuyệt: - Chào chị,cho hỏi đây có phải là nhà của chị Mai Ngọc Hân không ạ? Hân đáp: - phải,tôi là Hân,không biết là có chuyện gì? Cô gái đưa cho Hân quyển sổ kèm theo cây bút: - Có người tặng hoa cho chị,chị vui lòng ký nhận ạ. Hân hơi bất ngờ nhưng vẫn ký tên và nhận bó phong lan từ tay cô gái.Sau khi cô gái bỏ đi Hân đóng cửa rồi trở vào phòng khách ngồi xuống salon,trên tay hân là bó phong lan một loại hoa mà cô yêu thích,nhưng người nào mà lại tặng hoa cho Hân không lẽ là Thiên? chắc chắn là anh chứ không còn ai khác nữa. Tự mỉm cười với ý nghĩ của mình thế là Hân đứng lên mang hoa đi cắm vào trong bình rồi tiếp tục trở vào bếp nấu cơm. Thiên lái xe đến chỗ quán cafe gặp anh,kéo ghế ngồi xuống cạnh anh Thiên vỗ vai anh và hỏi: - Chuyện gì mà đòi gặp anh gấp vậy? Anh lấy trong túi áo ra chiếc lắc tay đưa cho Thiên:
|
( Chương 11 ) - Chiếc lắc tay của em không biết bị làm sao ấy,gần đây cứ rơi ra hoài. Thiên cầm lấy chiếc lắc xem thật kỹ rồi nói: - Chỗ móc khóa chắc là bị hỏng rồi để anh mang đi sửa khi nào xong anh sẽ gọi cho em. - Anh sửa nhanh nhé em không quen để tay trống thế này. - Biết rồi,anh sẽ làm nhanh nhất có thể. Anh hớp ngụm cafe rồi chìa tay ra trước mặt Thiên: - Dạo này em cứ hay bị mất ngủ có thuốc gì uống được cho vài viên. Đánh lên tay anh một cái Thiên nói: - Thuốc gì mà cho ở ngoài đường ngoài xá thế này,lát nữa đến bệnh viện anh kiểm tra rồi lấy thuốc uống. - Anh và chị dâu vẫn chiến tranh lạnh à? Đốt thuốc hút Thiên nói: - Dạo này bệnh viện nhiều việc anh ít khi ở nhà nên cũng không có gì để nói. - Thực lòng em không thích cái cách chị dâu đối xử với anh. Thiên nhìn anh : - Thích hay không Hân cũng là chị dâu của em,ăn nói liệu mà phải biết giữ mồm giữ miệng đấy. - Lại bắt đầu giáo huấn nữa rồi. - Lải nhải gì đấy? - Em có nói gì đâu. Móc ví lấy tiền đặt xuống bàn Thiên kéo anh đứng lên đi ra xe: - Em có đi xe không? Anh lắc đầu: - Dạ không,em bảo Duy chở em đến đây. Thiên mở cửa xe: - Vậy sao không lên xe còn đứng đó làm gì. - Nhưng đi đâu mới được chứ? - Thì đến bệnh viện anh lấy thuốc cho em uống. Anh ngồi vào xe và thắt dây an toàn Thiên lái xe rời khỏi quán cafe. Ngồi trên xe nhìn ra hai bên đường phố xá vào ngày cuối tuần đông nghẹt người anh nhìn đến chóng cả mặt,Thiên cho xe chạy chậm để có thể trò chuyện với anh: - Cuối tuần sao không đưa thằng bé đi đâu chơi? Anh trả lời: - Sáng giờ em bận đi xem mấy công trình,phía khách hàng cứ bảo là tiến độ thi công chậm. - Người ta là chủ tịch em cũng là chủ tịch sao anh thấy em vất vả quá vậy White? - Là tùy vào ý muốn của khách hàng,có nhiều khách hàng thân thiết chỉ muốn em đích thân vẽ bản mẫu thiết kế và giám sát công trình của họ cho đến khi hoàn thành. May mắn là bên cạnh em còn có Duy,cậu ấy vừa siêng năng lại tháo vát,luôn biết cách làm hài lòng khách hàng và cả những đối tác ở nước ngoài. - Cậu ấy theo em bao lâu rồi? - Chính xác thì là từ lúc em bắt đầu thành lập công ty. Thiên suy nghĩ rồi nói: - Cậu ấy có gia đình chưa? -Chưa,nhưng Duy có cô bạn gái đang làm việc cho một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố. Xe dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện cả hai xuống xe và đi vào trong. Sau khi khám cho anh xong Thiên đi lại bàn làm việc ngồi xuống,anh cũng kéo ghế ngồi Thiên nhìn anh,anh mỉm cười tháo kính ra và hỏi: - Sao nhìn em ghê thế? - Em đang bị suy nhược cơ thể khá nghiêm trọng đấy. Anh nói đùa: - Thì uống thuốc là khỏi thôi mà. - không đơn giản thế đâu,nếu cần thiết em cũng sẽ phải nhập viện để được chăm sóc và điều trị. Anh lắc đầu nói: - Thôi hù dọa đi nhé,em đây cũng từng học bác sĩ mấy năm đấy. Sức khỏe của em thế nào em là người rõ hơn ai hết. Thiên viết toa thuốc ra giấy rồi nói: - về nhà uống thuốc theo toa của anh,rồi làm ơn dành thời gian ăn uống nghỉ ngơi hợp lý,anh không đùa đâu đấy. Anh cầm lấy toa thuốc xem lướt qua rồi cho vào túi áo,mang lại kính anh chống tay xuống bàn nhướng mày hỏi: - vậy giờ xong chưa tiện thể chở em đi mua thuốc nhanh lên em còn phải về nhà với quý tử của em nữa. - Ok,nhớ là phải nghỉ ngơi nhiều vào đấy.
|
Duy đưa Tâm Lan đi mua sắm xong rồi đi ăn trưa,tuy nhiên Tâm Lan vẫn có chút gì đó không vui: - Ăn trưa xong em có muốn đi đâu nữa không? Tâm Lan chống cằm nhìn Duy: - Sao thế,anh lại phải đi làm việc à? - Không phải,nhưng anh cũng đã dành hết cả buổi sáng nay để ở bên em rồi. Tâm Lan giận dỗi: - Vậy anh nói đi em quan trọng hay công việc quan trọng,hay đúng hơn là em và ông chủ tịch của anh ai đáng được anh quan tâm nhiều hơn,là ai hả? Duy cáu gắt: - Em đừng có vô lý như thế nhé,còn nữa chủ tịch Nguyễn Phong không phải là người để em tùy tiện mang ra so sánh đâu. Tâm Lan đứng lên lớn tiếng làm mọi người trong nhà hàng đều ngoáy đầu nhìn cả hai với ánh mắt khó chịu: - Em biết mà,lúc trước anh cũng vì đi với Nguyễn Phong anh đã bỏ mặc em đứng trước nhà đợi anh suốt đêm,luôn cả điện thoại cũng không thèm gọi cho em. Lúc nào trong lòng anh cũng chỉ biết có mỗi tên Nguyễn Phong thôi. Nói rồi Tâm Lan bỏ đi ra khỏi nhà hàng Duy đuổi theo nắm lấy tay của Tâm Lan: - Tâm Lan,anh thật không ngờ càng ngày em càng trở nên quá đáng,mỗi một lời em nói ra không hề có chút tôn trọng anh,thiết nghĩ anh chẳng làm gì sai để cho em phải đối xử như vậy. Hất mạnh tay Duy ra Tâm Lan nói: - Phải,anh không có sai người sai là em,sẵn đây em muốn nói cho anh biết em không thể tiếp tục với mối quan hệ này nữa.Chúng ta chia tay đi...! Nói xong Tâm Lan tiếp tục bước đi Duy không đuổi theo chỉ đứng nhìn: - Anh biết bây giờ em đang tức giận cho nên những gì em nói anh sẽ coi như không nghe thấy. Nhưng nếu em vẫn còn cư xử như thế thì cuộc nói chuyện hôm nay cũng sẽ là lần cuối cho cả hai chúng ta.
|
Về đến nhà việc đầu tiên là anh gọi Văn: - Văn à ! Nó từ trên lầu chạy xuống: - Dạ bố gọi con. Anh đưa chiếc túi nó đón nhận bằng hai tay rồi mở ra xem và nó vô cùng mừng rỡ khi thấy bộ truyện tranh mới tinh anh nói: - Bố nói với bác hai là con thích đọc truyện tranh nên bác hai mua bộ truyện tranh mới nhất cho con đấy,con biết phải làm gì rồi chứ. Nó gật đầu đáp: - Vâng,con sẽ gọi điện cảm ơn bác hai ạ. Anh ngồi xuống sofa cô Lâm mang ly nước lọc kèm theo vài viên đá đặt xuống bàn: - Ông chủ,mời dùng nước. - Cảm ơn chị ! Cô Lâm đi vào trong anh bưng ly nước lên uống rồi hỏi: - Con ăn cơm chưa Văn? Nó ngồi cạnh anh và mãi mê với mấy quyển truyện tranh nó trả lời nhanh gọn: - Rồi ạ. Anh mệt mỏi đứng dậy đi lên lầu,nó cũng thấy khát và sẵn ly nước của anh uống còn lại một nửa nó đã bưng lên uống cạn,rồi lại tiếp tục dán mắt vào mấy quyển truyện tranh. Vào phòng anh lấy hộp thuốc ra để xuống tủ ngay cạnh đầu giường,rồi mở tủ lấy bộ quần áo mặc ở nhà để thay. Nhưng vừa mới thay đồ xong anh định ngã lưng một lúc thì di động lại đổ chuông anh bắt máy: - Alô Duy hả,chuyện gì vậy?giờ cậu nhắc tôi mới nhớ bản vẽ đó tôi vẫn còn để ở nhà,cậu đến đây lấy đi,nhưng chắc tôi sẽ phải chỉnh sửa lại vài chi tiết cho đúng theo yêu cầu của khách hàng. Được rồi lát nữa gặp. Cúp máy anh bỏ đi qua phòng sách,nhưng ngồi làm việc mà cơn buồn ngủ cứ kéo đến anh đành phải đứng lên đi xuống phòng khách tìm cô Lâm nhờ pha cho anh tách cafe. Nó nằm đọc truyện trên sofa như sực nghĩ ra điều gì đó nó liền bật dậy gọi anh: - Bố ơi,con còn có cái tên nào khác không hở bố? Anh nhìn nó: - Thì Văn chính là tên của con đấy còn gì. - Không phải,ý con muốn hỏi là con có tên gọi ở nhà không,cũng giống như bố là White còn bác hai là Black vậy đó. Anh ngồi xuống mỉm cười nói: - À bố hiểu ý con rồi. Thực ra lúc mẹ con mang thai con bố cũng đã nghĩ ra cái tên để gọi ở nhà cho con. Nó tò mò hỏi: - Tên gì hở bố? Anh áp hai tay lên má nó : - Milan! Nó tròn mắt nhìn anh: - Sao lại là Milan ạ? - Vì bố yêu đội bóng Milan,nhưng con cũng biết rồi đấy. Ngay từ nhỏ con đã được người khác nuôi dưỡng nên bố không thể tự mình đặt tên cho con được. Nó chồm tới ôm chặt anh và nói: - Bây giờ con đã trở về với bố rồi,dù bố gọi tên con là gì con cũng sẽ rất thích ạ. Anh hôn lên tóc nó và nói: - Bố yêu con thiên thần của bố.
|