Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Duy cũng kéo ghế ngồi xuống cậu nhìn anh rồi nói: - Ông đã nói cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi thưa ông. nếu không phải năm xưa ông có lòng nhân đạo nhận nuôi tôi,thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang là một thằng du côn không nơi nương tựa. - Đừng nói vậy,trong mắt tôi cậu không phải là thằng du côn,ngược lại bây giờ cậu đã làm tôi cảm thấy rất hài lòng với năng lực làm việc của cậu. Cậu luôn biết cách sắp xếp mọi thứ đi đúng theo ý tôi,hãy cứ nghĩ mà xem tôi sẽ xoay xở ra sao nếu không có một trợ lý thông minh như cậu. -Ông đã quá coi trọng tôi rồi. Anh đứng lên đặt tay lên vai Duy và nói: - Biết thế thì đừng bao giờ làm gì để khiến tôi phải thất vọng,đi ngủ đi cậu còn vài tiếng để chợp mắt đấy.Ngủ ngon. Duy đứng lên cúi đầu: - Vâng,chúc ông ngủ ngon!
|
( Chương 12 ) Thiên nằm nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được,anh bật dậy đi sang phòng sách cầm điện thoại lên và gọi: - Alô White,em về nhà chưa? Anh nằm trên giường đáp: - Em về rồi. Biết mấy giờ chưa sao không ngủ đi. Thiên bước ra ngoài ban công và nói: - Anh lo cho em nên không ngủ được,nhưng giờ em về nhà là tốt rồi. Thôi em ngủ đi,ngủ ngon. Ở bên đây anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cả điện thoại cũng tuột khỏi tay anh,nhưng Thiên thì vẫn còn đứng ngoài ban công.Thiên nhìn vào màn đêm tĩnh mịch,cái đêm đó thiên cũng đã rất sợ hãi khi anh nằm yên bất động trong vòng tay của Thiên. Gương mặt anh tái nhợt đi vì bị mất máu,có rất nhiều máu dính trên người anh và cả trên người của Thiên. Rồi xe cấp cứu đến,gia đình tập trung đưa anh vào viện,khi bác sĩ thông báo anh đã qua thời kỳ nguy hiểm,lúc đó cả nhà mới thấy nhẹ nhõm. Nhưng Thiên không dám rời khỏi anh dù là nửa bước,mãi đến mấy ngày sau lúc anh tỉnh lại cái tên anh gọi đầu tiên không ai khác chính là Thiên: - Black... Nghe tiếng anh Thiên bừng tĩnh bật dậy từ ghế lao tới cầm lấy tay anh Thiên mừng muốn khóc: - Chúa ơi,cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi. Anh cố gắng mở mắt nhìn Thiên: - Black...em xin lỗi...không phải tại em... Thiên hôn lên vầng trán còn đang nóng của anh: - Không,em không có lỗi gì hết. Từ giờ dù em có làm gì với anh,anh cũng sẽ không trách,không giận gì em cả. Em biết không?em mới là tất cả đối với anh,thà em cứ giết chết anh đi,nhưng làm ơn đừng làm điều gì ngu ngốc nữa,xin em đấy. Bữa sáng với đầy đủ chất dinh dưỡng đã được Duy chuẩn bị từ sớm,nhiệm vụ của nó chỉ có mỗi việc là ngồi vào bàn ăn để thưởng thức: - Anh Duy làm bữa sáng ngon tuyệt,không thua gì mấy đầu bếp ở nhà hàng năm sao. - Chỉ là bánh mì,xúc xích,trứng và nước cam ép đơn giản vậy ai mà làm không được. Nó vô tư cười nói: - Thì là bố làm không được đó. - Thì tại trước giờ ông chủ có vào bếp đâu,hơn nữa đàn ông không biết nấu ăn cũng đâu có gì là lạ. Nó nhìn Duy rồi nói khẽ: - Vậy hay là tạm thời anh Duy làm đầu bếp cho bố con em đi cho đến khi nào cô Lâm quay lại. Có được không anh Duy? Duy im lặng hồi lâu rồi gật đầu: - Được thôi,nhưng cần phải có sự cho phép của ông chủ. - Tất nhiên là bố sẽ đồng ý, bởi vì bố cũng đâu muốn ăn thức ăn ở bên ngoài. Duy nhìn đồng hồ rồi giục: - Thôi ăn nhanh đi kẻo bị muộn giờ,tôi còn phải đưa ông chủ đến công ty nữa. Anh trở mình toàn thân nóng ran nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy,tay anh quờ quạng kéo ngăn tủ ra mò tìm hộp thuốc hạ sốt,khi đã cầm được hộp thuốc anh vặn nắp và cho thuốc ra lòng bàn tay rồi cho vào miệng sau đó anh đi vào phòng tắm. Thay đồ xong anh đi xuống phòng khách nhìn thấy trên bàn có mảnh giấy của nó viết để lại: - Chào bố,sáng nay anh Duy đã làm bữa sáng cho con và anh Duy sẽ đưa con đến trường,anh Duy cũng có chuẩn bị bữa sáng cho bố nữa,khi nào bố ngủ dậy hãy nhớ ăn sáng bố nhé.con của bố,Văn.
|
Dù biết rõ mình không khỏe nhưng anh vẫn lái xe đến công ty,Duy cũng đã đến trước anh và đang ngồi trong phòng làm việc.Tuyết gõ cửa phòng làm việc của Duy: - Vào đi. Mở cửa phòng Tuyết mang xấp văn kiện đi vào đặt xuống bàn làm việc: - Anh Duy xem lại bảng báo giá này đi,nếu không vấn đề gì thì đưa chủ tịch ký tên để còn gửi cho khách hàng. Anh Duy nhớ xem kỹ một chút nhé,vì đây là khách hàng ở LA qua và còn là đối tác lâu năm với chủ tịch nữa đấy. Duy cầm xấp văn kiện lên lật từng trang lướt xem sơ qua : - Được rồi.cứ để đây khi nào xem xong tôi sẽ báo cho cô biết. Cô thấy chủ tịch đến chưa? - Dạ chủ tịch đến rồi,hiện đang có cuộc họp đột xuất với bộ phận chăm sóc khách hàng,em nghe phong phanh có khách hàng nào đó đã trực tiếp khiếu nại với chủ tịch về thái độ làm việc của nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng. Duy gõ cửa rồi đi vào: - Dạ ông chủ cho gọi tôi. - Đặt vé đi LA chuyến sớm nhất cho tôi. Duy thấy hơi bất ngờ vì lịch công tác trong tháng này không có đi LA thế nên Duy hỏi lại: - Chủ tịch đi công tác sao? Anh đốt thuốc hút cố giữ bình tĩnh: - Tôi đi gặp khách hàng ở LA,chẳng biết bộ phận chăm sóc khách hàng ăn nói kiểu gì mà họ bảo nếu tôi không đích thân bay qua nói lời xin lỗi thì dự án xây khu thương mại coi như xóa bỏ. Duy ngồi xuống ghế đối điện với anh: - Xin lỗi ông,về việc khách hàng LA trực tiếp khiếu nại với ông tôi cũng vừa mới được biết. Rất có thể là do bộ phận chăm sóc khách hàng có thêm một số nhân viên mới nên trong cách làm việc vẫn còn thiếu sót. Anh đứng lên nhìn ra bên ngoài rồi nói: - Trước đây khi cậu còn làm trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng,tôi không hề gặp phải bất cứ sự khiếu nại nào từ phía khách hàng. Nhưng từ khi đổi người mới tôi bắt đầu mệt mỏi vì phải nghe những cú điện thoại trực tiếp khiếu nại. Duy cũng đứng lên và nói: - Tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở bộ phận chăm sóc khách hàng phải luôn tôn trọng khách hàng đặc biệt là những khách hàng đến từ LA. - Cậu cũng biết rồi đấy khách hàng ở LA còn là bạn bè thân thiết của tôi,không chỉ vậy có không ít người đã trở thành đối tác của chúng ta,chúng ta tuyệt đối không được làm mất lòng họ. - Vâng, bây giờ tôi sẽ lập tức đặt vé máy bay ông có cần mang theo hành lý gì không thưa ông? - Tôi sẽ về nhà chuẩn bị,cậu phải nhớ là chuyến bay sớm nhất đấy. - Vâng,tôi biết rồi thưa ông.
|
Anh về nhà lên phòng lấy vali soạn quần áo,nó cũng đi học về vừa thấy xe anh đậu trước nhà nó chạy như bay vào nhà và gọi: - Bố ơi ! chạy lên phòng ngủ của anh nó thấy anh đang xếp đồ để vào vali nó ngạc nhiên leo lên nệm cầm lấy tay anh và hỏi: - Bố ơi,bố xếp hành lý đi đâu vậy bố? Anh hôn trán nó và nói: - Bố có việc phải sang LA vài ngày,lát nữa bố sẽ gửi con sang nhà bà. Nó đập đầu xuống nệm và nói: - Bố ơi là bố,con không muốn ở nhà bà đâu. Anh đỡ nó lên : - Sao thế con,bà rất yêu thương con mà. Nó ôm cổ anh và cất giọng nài nỉ: - Bố đừng đi,có việc gì bố cứ giao cho anh Duy làm là được rồi. - Không được con à,việc này rất quan trọng không thể giao ai khác được. - Vậy bố bảo anh Duy đến đây ở với con đi. kéo nó ngồi xuống trước mặt anh nói: - Nghe bố nói này,anh Duy cũng bận rộn công việc suốt ngày với lại anh Duy còn có bạn gái nữa,nên bố không chắc là anh Duy có thời gian để đến đây với con hay không. Bây giờ con chỉ có thể đến chỗ của bà hay chỗ của ông hoặc là đến ở với bác hai,ngoan nghe lời bố nhé. Cúi đầu im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nó ngước nhìn anh và mỉm cười nói: - Con sẽ đến ở nhà của bác hai,nhưng mà khi nào bố đi về bố phải nhớ mua quà cho con. Ôm nó vào lòng anh âu yếm bảo: - Ok,bố hứa sẽ mua quà về cho con,giờ đi thay đồ đi bố chở con đi ăn trưa rồi đến nhà của bác hai. - Vâng ạ. Đón anh và nó chỉ có mỗi mình Hân còn Thiên đang trực ở bệnh viện,nhưng trước khi đến anh cũng đã có gọi điện báo với Thiên và Thiên đồng ý trông giúp nó cho anh: - Làm phiền anh chị thế này thực lòng em cũng thấy ngại lắm,nhưng em không yên tâm khi để thằng bé ở nhà một mình. Hân rót trà ra tách cho anh và vui vẻ nói: - Có gì đâu mà chú ba phải ngại,đều là người trong nhà với nhau mà. Chú ba cứ yên tâm để thằng bé anh chị trông giúp cho,thế trưa giờ thằng bé đã có ăn gì chưa? - Lúc nãy trên đường tới đây em đã có cho cháu ăn trưa rồi,còn đây là hộp thuốc chị nhớ cho cháu uống một viên vào mỗi tối trước khi ngủ. Đưa hộp thuốc cho Hân,Hân nhìn anh và lo lắng hỏi: - Sao thế,Văn nó không khỏe à? Anh thở dài gật đầu: - Vâng,anh hai đã có dặn khi nào cho cháu uống hết thuốc phải đưa cháu quay lại viện tái khám. Cũng sắp đến giờ em phải ra sân bay rồi,xin phép chị. Anh đứng lên nãy giờ nó ngồi im lặng khi thấy anh chuẩn bị đi nó níu tay anh và nói: - Bố ơi,bố về sớm nhé. Nhìn hai mắt nó đỏ hoe còn nước mắt thì lưng tròng khiến anh thấy thương con mình biết nhường nào. Anh hôn lên đôi mắt ướt của nó và thì thầm: - Con yêu,bố sẽ về nhanh thôi.con đừng khóc nhé,bye con. Anh ra xe và cho xe chạy với tốc độ cao nó đứng nhìn theo cho đến khi xe anh mất hút. Hân đặt tay lên vai nó cô cất giọng nhẹ nhàng: - Cháu ngoan nhé,bố cháu chỉ đi có vài ngày thôi rồi bố cháu sẽ về,cứ ở đây với hai bác cháu thích gì bác cũng sẽ cho cháu hết. Còn bây giờ bác đưa cháu đi xem phòng ngủ của cháu nhé. - Vâng ạ. Hân đưa nó lên lầu vào căn phòng ngủ khá rộng,chiếc giường đôi được trải nệm mới màu sắc hài hòa chăn,gối tất cả đều rất mới,có cả tivi màn hình phẳng. Hân mang vali quần áo của nó cất vào trong tủ rồi quay qua hỏi: - Cháu thích căn phòng này chứ? Nó nhìn khắp một lượt rồi gật đầu: - Vâng,cháu rất thích ạ. - Vậy tốt rồi,cháu nghỉ ngơi đi,có cần gì cứ bảo với bác,bác xuống dưới nhà làm công chuyện nhé. Nó gật đầu Hân đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Đi một vòng quanh phòng xem xét mọi thứ sau đó nó ngồi xuống nệm và lấy điện thoại ra chơi trò chơi mà nó thích.
|
Thiên đi làm về thấy Hân ở trong bếp đang chuẩn bị cơm tối,anh đi vào hỏi: - White đưa thằng bé đến chưa em? - Anh về rồi à,chú ba đưa Văn đến lúc trưa. - Em cho thằng bé ngủ ở phòng nào? - Dạ phòng đối diện với phòng sách,thằng bé ở trên phòng ngồi chơi một lúc thì ngủ luôn đến giờ. - Để anh lên xem thằng bé thế nào. Đặt chìa khóa xe lên đầu tủ lạnh rồi anh đi lên lầu cánh cửa phòng khép hờ anh đẩy cửa bước vào. Nó nằm sấp ngủ say bên cạnh tay là điện thoại,anh ngồi xuống nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho nó nằm ngửa ra rồi kéo chăn đắp cho nó. Đến bây giờ anh mới có cơ hội ngắm nhìn nó kỹ hơn,quả thật nó giống White và anh như khuôn đúc. Anh cầm lấy tay nó đưa lên môi mình và hôn nhẹ,không biết từ bao giờ anh cũng khao khát muốn có được một đứa con để yêu thương,tất nhiên anh cũng có cơ hội làm cha như bao người đàn ông bình thường khác vẫn có. Nhưng rồi chính Hân đã hủy hoại tất cả. Có lúc Thiên muốn nó là con của Thiên,nhưng rồi cái ý nghĩ tưởng chừng như xấu xa đó của anh đã bị Phong nhìn thấu. Tuy nhiên vì tình anh em và anh đã nói với Thiên"con của em cũng sẽ là con của anh" câu nói đó của anh đủ làm Thiên hạnh phúc suốt đời. Nó trở mình ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc của anh,có lẽ nào bố vẫn chưa đi,lập tức nó mở mắt ra và nhìn thấy Thiên nó cứ nghĩ Thiên là anh: - Bố ! Thiên mỉm cười nói: - Là bác hai mà. Gương mặt nó trở nên buồn hiu : - Xin lỗi bác hai,cháu quên mất là bố đã đi công tác rồi. Nhưng sao bác hai lại dùng nước hoa giống của bố vậy? - Biết làm sao được vì bác hai và bố cháu đều có cùng chung sở thích. - Bác hai ơi,cháu muốn uống nước cam ép. Thiên đứng lên xoa đầu nó : - Được rồi,theo bác xuống dưới nhà bác sẽ bảo bác gái làm cho cháu uống. - Vâng ạ.
|