Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Khi bệnh viện Gia Nguyễn được thành lập cũng là lúc ông Nguyễn dành phần lớn thời gian cho công việc,ông thường đi sớm về muộn thi thoảng mới đưa vợ con đi chơi đây đó. Tình cảm vợ chồng nhạt dần,phát sinh mâu thuẫn cái kết cục cho cả hai không gì khác ngoài tờ đơn ly hôn. Tuy về mặt pháp lý hai người đã không còn quan hệ vợ chồng,nhưng trên thực tế ông Nguyễn vẫn luôn đối xử tốt với vợ và các con của mình. Thời gian cứ thế trôi nhanh các con của ông cũng đến tuổi trưởng thành,cả hai đều muốn nối nghiệp của ông để mong muốn được trở thành bác sĩ về làm việc cho bệnh viện Gia Nguyễn. Nhưng đến ngày tốt nghiệp chỉ có đứa con trai cả là đi theo truyền thống gia đình,còn đứa nhỏ thì lao vào con đường kinh doanh,xem thương trường như chiến trường không hề từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào miễn sao đạt được mục đích. Tất nhiên đứa con trai nhỏ của ông chẳng mấy chốc trở nên giàu có nhờ vào việc kinh doanh thuận lợi,năm nào cũng luôn được xếp vào top những người đàn ông thành đạt.
|
Bà Hằng đến và thấy ông Nguyễn đang ngồi trầm ngâm,trên bàn là chai rượu đã gần cạn có vô số đầu lọc nằm ngổn ngang trong cái gạt tàn thuốc.Bước lại gần cạnh ông Nguyễn bà Hằng đặt túi xách lên bàn rồi cất giọng nhỏ nhẹ: - Nguyễn,anh lại uống rượu nữa à? Nén tiếng thở dài ông Nguyễn nói giọng thật buồn: - Hôm nay nhìn thấy Văn nằm trong phòng cấp cứu,hình ảnh của thằng bé khiến anh nhớ lại chuyện xảy ra trong quá khứ. Ôm lấy bờ vai vững chắc của ông Nguyễn bà Hằng nói: - Anh cũng đã nói đó là chuyện trong quá khứ vậy thì anh đừng nghĩ đến nữa. Mỗi lần anh uống rượu,hút thuốc là em lại thấy lo cho sức khỏe của anh. - Anh không sao,nhưng anh đang lo cho Văn sức khỏe của thằng bé yếu quá. Lúc ở bệnh viện Black tiêm thuốc cho thằng bé xong nó đã thiếp đi khá lâu mới tỉnh lại,đến khi chuẩn bị ra xe về thằng bé lại thiếp đi.không biết bây giờ thằng bé thế nào nữa. - Lúc nãy em có đến nhà Black,nó nói tình trạng của Văn đã ổn định rồi. Nhưng mà tại sao trong đầu của thằng bé lại bị khối u như vậy hả Nguyễn? Đứng lên cố trấn an vợ mình ông Nguyễn nói: - Thằng bé sẽ ổn thôi em à. Hiện tại anh đã lên phác đồ điều trị cho thằng bé,sau khi điều trị bằng thuốc xong nếu không vấn đề gì thì sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho thằng bé. Ngước nhìn ông Nguyễn bà Hằng nói: - Nguyễn,em sợ lắm. Rồi bà gục đầu vào ngực ông Nguyễn và khóc: - Anh biết,anh hứa sẽ không để thằng bé có chuyện gì đâu.
|
Từ sau lần bị bà Hằng lớn tiếng xúc phạm ở siêu thị Gia An hầu như không bước chân ra khỏi nhà,nàng rất muốn gọi cho anh nhưng biết phải lấy lý do gì đây. Ngày Gia An nói lời tạm biệt anh để trở về Mỹ kết hôn cùng Sean,đó chẳng qua chỉ là lời nói dối để anh tin rằng nàng sẽ hạnh phúc khi cưới Sean. Nhưng sự thật khi về Mỹ thay vì cưới Gia An đã thẳng thắn chia tay với Sean bởi từ lâu trong lòng nàng chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Tuy nhiên sự đời thường lắm trớ trêu khi người ta càng muốn trốn tránh thì lại càng đối mặt,Gia An hết bị bà Hằng trông thấy,thì lại đến lượt chạm trán với Duy,người trợ lý thân tín của anh. Mặc dù Duy đã nói sẽ không kể lại với anh về việc đã gặp nàng,nhưng Gia An vẫn không yên tâm vì nàng biết ở ngay trước mặt anh Duy không thể che giấu được bất cứ việc gì. Duy bấm chuông cửa liên tục mãi một lúc sau Tâm Lan mới ra mở cửa,trông thấy bộ dạng say khướt của Duy cô sốt sắng dìu Duy vào trong nhà rồi cho Duy ngồi xuống ghế cô cằn nhằn: - Lại uống say nữa rồi,đêm nào anh cũng đi xã giao kiểu này còn gì là sức khỏe nữa chứ. Bật dậy Duy nắm tay Tâm Lan kéo sát vào người mình,mùi rượu nực nồng phả vào mặt Tâm Lan,cô càng tránh né Duy càng áp sát: - Anh hỏi lại em lần cuối,có đồng ý làm vợ anh không ? Đấm mạnh vào ngực Duy Tâm Lan nói: - Thế ngần ấy năm sống chung với nhau anh coi em là gì của anh hả Duy,tình nhân hay là gái bao?anh trả lời đi.
|
( Chương 13 ) Móc từ trong túi quần lấy ra chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh,Duy cầm tay Tâm Lan lên và không đợi cô có đồng ý hay không Duy vẫn luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Tâm Lan rồi môi của Duy tìm lấy môi của Tâm Lan và hôn một cách tham lam. Nó ngồi ở bàn học viết bài ,thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm nay bầu trời đầy sao nhìn những ngôi sao nhấp nháy bỗng nó nhớ đến anh,không biết bây giờ ở LA anh đang làm gì?Thiên mở cửa đi vào gọi: - Văn à ! Nghe gọi nó giật mình quay qua nhìn Thiên đôi mắt nó ngấn lệ,thiên bước tới hỏi: - sao thế,cháu khóc à? Nó đứng dậy lau vội những giọt nước mắt vừa kịp lăn dài trên má nó,nhưng nỗi nhớ anh khiến nó nghẹn ngào không thốt được nên lời,Thiên biết dù anh có giống em trai của mình đến cỡ nào cũng không thể lắp đầy nỗi nhớ trong nó ngay lúc này: - Bác biết cháu đang rất nhớ bố Phong,hay để bác gọi điện đường dài cho cháu nói chuyện với bố Phong nhé. Nó nấc lên từng tiếng: - Cháu muốn gặp bố,bác hai bảo bố về đi... Vừa nói nó vừa khóc thành tiếng,nó vơ lấy tập sách ném hết xuống sàn nhà,rồi nó ngồi thu mình lại trong một góc phòng. Nghe tiếng động Hân chạy lên xem : - Có chuyện gì vậy anh? Thiên nhìn nó và trả lời Hân: - Thằng bé nhớ White đến mức không chịu được,giờ anh cũng chẳng biết làm sao nữa,mà cứ thế này thì sức khỏe của thằng bé làm sao khá lên được. - Lúc nãy ngủ dậy thằng bé cũng chỉ uống được chút ít sữa thôi. Thiên đi lại bên cạnh nó anh nói: - Văn à,nghe bác hai nói đi. Cháu đừng khóc nữa,bác hai hứa sẽ điện thoại bảo bố phong về đây ngay. Nào lại đây với bác. Dìu nó đi lại giường cho nó nằm xuống,nó nhìn Thiên rồi nhắm mắt lại tay nó nắm chặt tay Thiên,Hân gom nhặt mọi thứ để trở lại bàn cô nói: - Black, anh gọi điện cho chú ba đi, em thấy tội nghiệp thằng bé quá. Thiên từ từ gỡ tay nó ra khỏi tay anh rồi đứng lên nói với Hân: - Anh sẽ gọi cho White. Vừa bước chân ra đến cửa phòng thì cả anh và Hân đều sửng sốt khi nghe tiếng rên kêu đau đầu đang phát ra từ miệng nó,ngay lập tức Thiên lao nhanh trở vào nhẹ nhàng nâng người nó lên anh gọi: - Văn,văn à,cháu làm sao vậy? Nó ôm đầu gương mặt đầy đau đớn miệng thều thào: - Bố ơi...đau quá...đầu con đau quá... Hân lo sợ đến mức tay chân run rẩy giọng lắp bắp: - Anh ơi...giờ làm sao hả anh? Để nó xuống anh đứng lên nói: - Bình tĩnh đi,anh có mang thuốc về nhà,giờ để anh đi lấy thuốc tiêm cho thằng bé. Thiên đi lấy thuốc còn nó vẫn ôm đầu lăn lộn,Hân ngồi giữ lấy nó. Ngay lúc này bỗng dưng nó quơ tay vô tình nó nắm dược tay Hân và nó cất tiếng gọi trong mê sảng: - Mẹ...mẹ ơi... Từ bao giờ mắt Hân đã nhòe đi biết bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong lòng Hân khi nó gọi Hân là mẹ,cô vuốt tóc nó cho đến khi Thiên quay trở lại phòng với hộp y tế trên tay. Thiên ngồi xuống lấy thuốc và nói: - Em giúp anh giữ tay thằng bé,loại thuốc này có tác dụng giảm đau nó cũng sẽ gây ngủ,thế nên thằng bé sẽ hết đau nhanh thôi.
|
Tiêm thuốc cho nó xong Hân dọn dẹp mọi thứ,còn Thiên thì lấy điện thoại gọi cho anh nhưng đúng lúc máy bận. Thiên đứng lên đi qua lại trong phòng,cảm giác của Thiên trong lúc này là chỉ muốn tóm lấy em trai mình và đặt ngay bên cạnh nó. Dường như chính nó cũng nhận thấy sự thương yêu và lo lắng của Thiên đang dành cho nó. Nó nhớ lại từ lúc nó còn bé mỗi khi làm xong việc ở công ty anh đều tranh thủ tới thăm nó,và những lúc anh đến nó đều nhận được quà từ tay anh. Tất cả hầu hết những món đồ chơi anh tặng nó đều rất đắt tiền. Với tuổi thơ non nớt khi đó nó đâu biết anh chính là người đã tạo ra nó,bởi bố mẹ nuôi chỉ dạy cho nó gọi anh là chú. Cứ như thế nó lớn lên từng ngày,tình thương giữa anh và nó cũng lớn dần theo năm tháng.Cho đến một ngày trận hỏa hoạn đã cướp đi cả gia đình bố mẹ nuôi của nó,nó đau đớn khi bỗng chốc mất hết người thân,và ngọn lửa kia cũng đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nó. Thiên ngủ quên bên cạnh giường đến lúc tay nó vô tình cử động làm trúng tay Thiên khiến anh giật mình bên ngoài trời cũng đã sáng. Nó mở mắt ra nhìn Thiên : - Bác hai...! Thiên đỡ nó ngồi dậy anh nói: - Cháu thấy sao hả ? - Cháu hết còn đau đầu rồi, bác hai đã ngồi ở đây suốt đêm sao? Cháu xin lỗi...! - Ngốc quá,cháu có lỗi gì đâu. Bây giờ quan trọng là cháu đã không còn đau nữa. Bác đã gọi cho bố phong rồi, bố phong nói sẽ về sớm nhất có thể, giờ cháu mau đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng nhé. Trọn ngày hôm qua cháu đã không ăn gì rồi,như vậy không tốt cho sức khỏe. - Vâng,bác hai xuống dưới nhà trước đi ạ. - Ừ.
|