Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Nó đến trường và nghe mấy bạn lớp bên nói là mẹ của Nam vừa mất trong một tai nạn giao thông,vì vậy trong vài ngày tới Nam sẽ không đi học để ở nhà lo hậu sự cho mẹ. Nghe tin này nó cũng cảm thấy rất buồn muốn làm gì đó để giúp Nam,nhưng luôn cả nhà của Nam ở đâu nó còn không biết nữa thì làm sao mà giúp. Tan học về nhà Hân nhìn gương mặt buồn rười rượi của nó mà không hiểu nguyên nhân vì sao nó lại buồn như thế: - Văn, cháu có chuyện gì không vui à? Ngồi xuống ghế nó nói với Hân: - Dạ hôm nay ở trường cháu biết tin mẹ của bạn cháu vừa qua đời vì tai nạn giao thông,cháu rất muốn đến thắp hương và chia buồn với bạn ấy nhưng cháu lại sợ không dám đi một mình. - Thôi được rồi bác sẽ đưa cháu đi có chịu không? - Dạ được ạ,bác hai đợi cháu lên phòng thay đồ nhé. - Ừ,cháu đi thay đồ đi rồi bác cháu mình cùng đi. - Vâng. Lần theo địa chỉ của các bạn trong lớp đã cho cuối cùng nó và Hân cũng đã tìm thấy nhà của Nam. Đó là một ngôi nhà nhỏ xuống cấp nằm sâu trong con hẻm,người đến viếng tang cũng rất thưa thớt. Nó vào thắp hương rồi nói vài câu chia buồn tiếp theo là nó đặt vào tay Nam một chiếc phong bì,Nam nhìn nó và nói lời cảm ơn trong nước mắt. Viếng tang xong Hân đưa nó về khi Hân đứng trong bếp nấu ăn nó đi vào ôm Hân và nói: - Cảm ơn bác hai nhiều lắm...! - Sao lại cảm ơn bác,bác cũng chỉ muốn cháu làm những việc tốt mà thôi. - Dạ cháu cũng mong sao bạn ấy sẽ bớt đau buồn mau sớm quay trở lại trường. - Tất nhiên rồi,giờ cháu lên phòng nghỉ đi khi nào ăn tối bác sẽ gọi. Duy đứng nhìn mô hình kiến trúc được đặt riêng trong văn phòng làm việc của anh,đó là một ngôi biệt thự sang trọng và do chính tay anh vẽ thiết kế,tuy nhiên Duy đã quan sát kỹ và thấy vẫn còn thiếu vài chi tiết chưa hoàn chỉnh. Một lúc sau Duy đi trở ra ngoài thì gặp Tuyết,cô nhìn Duy và hỏi: - Anh Duy làm gì trong phòng của chủ tịch vậy? - Thế tôi phải giải thích với cô sao? - Vậy thì không phải. - Không phải sao còn đứng đây,đi làm việc đi. - Vâng. Có ca cấp cứu tai nạn lao động do ngã từ trên cao xuống và ngay lập tức Thiên được gọi vào phòng hội chẩn,ngoài ra còn có ông Nguyễn và nhiều bác sĩ khác đang trong ca trực cũng phải có mặt. Quỳnh Như nhìn vào chiếc điện thoại nằm im trên bàn,ngoài cuộc gọi của bà Xuân thì ngay cả một tin nhắn Thiên cũng không buồn nhắn cho cô.
|
Ra khỏi phòng hội chẩn Thiên đi đến phòng hành chính và anh trông thấy Quỳnh Như ngồi chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại di động đang để trên bàn. Gương mặt giận dỗi của Quỳnh Như trông thật đáng yêu,cô có thể bật khóc khi có ai đó lớn tiếng với mình,nhưng cũng sẽ cười thật tươi khi đùa giỡn cùng bạn bè đồng nghiệp. Thiên quay lưng định bước đi thì Quỳnh Như đi nhanh lại chỗ anh và gọi: - Bác sĩ Nguyễn! - Có việc gì? - Dạ em muốn hỏi em có thể ở lại ký túc xá của bệnh viện không ạ? Thiên ngạc nhiên hỏi: - Tại sao không về nhà mà phải xin ở lại ký túc xá? Hết cúi xuống lại ngước lên nhìn Thiên,Quỳnh Như ấp úng: - Dạ...không có gì,chỉ là em muốn ở ký túc xá thôi. - Không nói rõ lý do tôi sẽ không phê duyệt đâu. Thiên bỏ đi Quỳnh Như lẩm bẩm: - Thấy ghét,không cho thì thôi mình sẽ thuê phòng trọ,mỗi tháng bớt mua sắm,chi tiêu tiết kiệm lại chắc cũng đủ trả tiền thuê nhà mà. Ngồi một mình trên bãi biển Quỳnh Như cứ nghĩ đến tương lai cô sẽ phải lấy một người mà cô không hề có chút tình cảm nào. Còn Thiên nữa,người gì mà lạnh như đá ấy lúc nào cũng chỉ biết có công việc,nhưng biết làm sao vì anh đã có gia đình rồi mà. Càng nghĩ càng buồn Quỳnh Như quyết định phải đi uống cho thật say rồi ra sao thì ra. Bước vào quán bar chật kín người,Quỳnh Như đến quầy rượu gọi một ly rượu mạnh,Duy cũng ngồi với mấy người khách ở bàn gần đấy.Khi đã uống say Quỳnh Như gục đầu xuống bàn thiêm thiếp,không biết từ đâu một gã đàn ông tay cầm ly rượu tiến lại chỗ của Quỳnh Như và hắn định giở trò sàm sỡ. Nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt Duy đứng lên đi lại chụp lấy tay gã đàn ông khi hắn đang sờ soạng bờ vai của Quỳnh Như: - Làm ơn bỏ tay ra khỏi người cô ấy. Trừng mắt nhìn Duy hắn hất hàm hỏi: - Gì đây,người yêu mày à? - Không phải. - Gã hất tay Duy ra và lớn giọng: - Vậy thì biến đi,mày đang làm tao nổi nóng rồi đấy. Cầm lấy tay Quỳnh Như Duy kéo cô đứng dậy và dìu đi,Quỳnh Như nhìn Duy trong cơn say : - Chuyện...gì vậy...em đang uống mà... Bước theo Duy gã đàn ông quơ lấy chai bia định đập vào đầu Duy nhưng Duy đã kịp né sang một bên và tung chân đạp mạnh vào ngực hắn,bị cú đạp bất ngờ hắn ngã sóng soài mọi người đều tránh ra Duy tiếp tục dìu Quỳnh như ra khỏi quán bar và nhanh chóng lên xe. Cho xe chạy được một đoạn khá xa Duy tấp xe vào lề và lúc này Duy mới có cơ hội ngắm nhìn Quỳnh Như kỹ hơn. Dưới ánh sáng đèn đường một khuôn mặt bầu bĩnh không phấn son lòe loẹt,nhưng vẫn xinh xắn và đáng yêu làm sao.Thấy xe dừng lại Quỳnh Như mắt nhắm mắt mở nói: - Sao...sao anh lại dừng xe...em muốn về ký túc xá mà... - Ký túc xá ở đâu nói rõ đi tôi sẽ đưa cô về. Nắm lấy cánh tay của Duy Quỳnh Như lay mạnh: - Anh Thiên... - Anh Thiên gì chứ,cô làm ơn tỉnh táo lại và nói tôi biết nhà cô ở đâu,tôi sẽ đưa cô về hoặc là tôi sẽ tống cô ra khỏi xe đấy. Quỳnh Như tựa đầu vào cánh tay Duy và thiếp đi,những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua tay áo của Duy,thêm vào đó là trên vầng trán cô cũng đang nóng lên khiến Duy không đành lòng vứt cô xuống lề đường. Bế Quỳnh Như trên tay Duy đi thẳng đến khoa cấp cứu: - Bác sĩ,làm ơn cô gái này uống say và đang bị sốt. Vị bác sĩ cùng với hai y tá phụ Duy đặt Quỳnh Như nằm xuống giường và họ cũng kịp nhận ra đó Quỳnh Như,cô y ta tá bảo Duy ra bên ngoài đợi. Duy tìm băng ghế ngồi xuống vừa lúc Thiên đi ngang qua trông thấy Duy Thiên gọi: - Duy! - Anh Thiên! - Sao cậu lại ở đây? - Tôi giúp đưa một cô gái vào đây cấp cứu,cô ấy uống say lại còn bị sốt nữa. - Đã liên lạc với người nhà chưa? - Chúa ơi,tôi còn chưa biết tên cô ấy là gì nữa làm sao mà liên lạc với người nhà. - Thôi cậu cứ ngồi đây tôi vào xem tình trạng người đó thế nào. Bước vào phòng cấp cứu Thiên sửng sốt khi người nằm trên giường là Quỳnh Như,vị bác sĩ báo cáo lại với Thiên: - Thưa trưởng khoa Quỳnh Như không sao,chỉ là uống nhiều rượu mạnh thêm vào đó cơ thể đang yếu nên dẫn đến tình trạng sốt thôi. Tôi đã bảo y tá tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi. - Tốt,hãy chuyển cô ấy đến phòng bệnh đi. - Vâng. Thiên trở ra gặp Duy,Duy hỏi: - Anh Thiên,cô gái đó không sao chứ? - Ừ,cô ấy không sao,thực ra cô ấy là nhân viên của bệnh viện này, rất cảm ơn cậu đã đưa Quỳnh Như tới đây. - Thì ra cô ấy làm việc ở đây,chẳng trách sao lúc nãy ở trên xe cô ấy cứ gọi tên anh suốt. Nếu cô ấy đã không sao vậy tôi xin phép về trước. - ok,cậu cứ về trước đi tôi sẽ cho y tá liên lạc với người nhà của cô ấy - Vâng,chào anh!
|
Khi nhìn Quỳnh Như nằm mê man trong phòng bệnh không hiểu sao Thiên lại thấy trong lòng lo lắng vô cùng,rồi Thiên tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. Quỳnh Như thực ra là gì của anh?Rõ ràng không là gì hết. Thiên nắm chặt tay mình lại để không phải chạm vào gương mặt đang ửng đỏ của Quỳnh Như,nhưng Quỳnh Như cũng đang dần tỉnh lại cô ho khan vài tiếng rồi cất giọng gọi: - Anh...Thiên... - Tỉnh rồi à? Gượng ngồi dậy Quỳnh Như nói: - Anh Thiên không cần phải đứng đây để chờ đến khi em tỉnh lại,nếu đã không có tình cảm gì với em vậy thì anh Thiên hãy mặc kệ em đi,đừng để em phải có thêm bất cứ sự hiểu lầm ngộ nhận nào nữa hết. Em mệt mỏi lắm rồi,làm ơn tránh xa em đi,làm ơn... Phải khó khăn lắm Quỳnh Như mới có thể thốt ra những lời cay đắng như thế với Thiên,nhưng anh làm sao hiểu được nơi sâu thẳm trái tim của Quỳnh Như cũng đang rỉ máu vì cuộc tình đơn phương này. Giật mũi kim tiêm đang truyền dịch ở tay ra Quỳnh như đứng dậy bước đi từng bước không được vững,vừa ra đến cửa phòng thì bà Xuân hớt hãi đi tới chụp lấy Quỳnh Như bà Xuân lo lắng: - Sao lại uống rượu đến nông nổi phải nhập viện vậy hả con?bố con mà biết sẽ giết chết con đó Quỳnh Như à. - Con xin lỗi mẹ...! Nhìn sang Thiên bà Xuân hỏi: - Bác sĩ,con gái tôi có sao không hả bác sĩ? - Cô ấy đang bị sốt cao thưa bà,cần phải nằm viện để được theo dõi. Quỳnh Như lắc đầu: - Con không sao,mẹ đừng nghe bác sĩ nói,mẹ hãy đưa con ra khỏi chỗ này đi. - Mẹ chỉ có thể đưa con về nhà hoặc sẽ để con ở lại bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc. Nghe hai từ về nhà Quỳnh Như lập tức phản ứng dữ dội: - Con không về nhà đâu,đừng bắt con phải về nhà. Quỳnh Như cố chạy Thiên lo Quỳnh Như bị ngã thế nên anh đuổi theo giữ Quỳnh Như lại: - Quỳnh Như,cô đang bị sốt cần phải nằm viện hiểu chưa hả? Biết là không thể thoát khỏi Thiên vì vậy Quỳnh Như cắn vào vai Thiên dù là rất đau nhưng Thiên vẫn cố cắn răng mà chịu,còn Quỳnh Như vẫn cố hết sức để thoát khỏi Thiên: - Anh Thiên buông em ra... Ông Thanh đến kéo Quỳnh Như ra khỏi Thiên và lôi cô đi: - Con không muốn nằm viện vậy thì theo bố về nhà. Bà Xuân nói: - Anh à,Quỳnh Như không khỏe anh hãy nhẹ tay với con bé. Nhìn thấy cách hành xử của ông Thanh đối với Quỳnh Như thật là tội cho cô,Thiên buộc phải lên tiếng: - Thưa ông,ở đây là bệnh viện và cô ấy đang là bệnh nhân,ông không thể cứ kéo lê cô ấy đi như thế. Ông Thanh lớn tiếng : - Nó là con gái của tôi,bây giờ tôi muốn đưa con tôi về. - Dù ông có muốn đưa con mình về cũng cần phải có sự đồng ý của bác sĩ. - Anh ơi,nghe bác sĩ nói đi anh. Buông Quỳnh Như ra ông Thanh chỉ tay lên ngực áo của Thiên ông gằn từng tiếng: - Đừng tưởng tôi không biết cậu đang có ý đồ gì với con gái tôi. - Xin lỗi,ông hãy làm ơn cẩn trọng với lời nói của mình,đừng tùy tiện xúc phạm người khác. - Cậu im đi,thời gian qua tôi đã cho người theo dõi cậu và tôi biết chính cậu,chính cậu đã dụ dỗ con gái tôi trong khi cậu là một viện trưởng và đã có vợ rồi. Quỳnh Như xen ngang: - Bố không được xúc phạm anh Thiên,anh ấy không phải loại đàn ông như bố nghĩ. - Cậu ta chỉ đang cố tỏ ra lịch sự với con thôi. Ông Nguyễn xuất hiện theo ông còn có thêm nhân viên an ninh của bệnh viện: - Mấy người náo loạn xong chưa,ai cho phép mấy người gây rối trong bệnh viện của tôi,nếu còn không mau ra khỏi đây tôi sẽ nhờ đến nhân viên an ninh tiễn mấy người một đoạn đấy.
|
Ông Thanh lại nắm chặt tay Quỳnh Như và kéo đi bà Xuân cúi đầu xin lỗi ông Nguyễn cùng với Thiên rồi đi theo chồng và con gái ra xe. Thiên bỏ lên văn phòng ông Nguyễn bước theo sau: - Về chuyện vừa rồi bố cho con xin lỗi. Đặt tay lên vai Thiên ông Nguyễn nhẹ giọng: - Không phải lỗi của con,là họ không biết cách hành xử thôi. Nhưng vừa rồi bố thấy sắc mặt của Quỳnh Như không được tốt,lẽ ra bố mẹ cô ấy không nên đưa cô ấy đi như thế. - Vâng,cô ấy đang bị sốt con mới bảo y tá truyền dịch cho cô ấy,nhưng cô ấy vừa tỉnh lại thì đã bị kéo đi. - Thôi đừng nghĩ ngợi nữa,trách nhiệm của chúng ta chỉ tới đây thôi. Cũng khuya rồi con về nhà với vợ con đi. - Vâng. Mở cửa vào nhà đèn vẫn còn sáng Thiên đi lại quầy rượu kéo ghế ngồi Hân đứng sau lưng anh và nói: - Sao anh về khuya vậy ông xã? - Bệnh viện có ca cấp cứu đột xuất anh phải ở lại hội chẩn. Sao thế,ở nhà có gì à? Ôm cổ Thiên Hân lắc đầu: - Dạ đâu có gì,nhưng em muốn xin anh cho em đi làm. - Đi làm,nhưng làm gì chứ? - Thì làm công việc theo đúng chuyên môn của em. - Thôi đi,việc nhà em còn làm chưa xong nữa,ở đó mà đòi đi ra làm việc bên ngoài. - Nhưng cứ ở nhà thế này thì thật lãng phí mấy năm đại học của em. - Không nói nhiều,ở nhà cho anh. Nếu thấy buồn vậy thì sinh con đi,anh đi tắm đây. Hôn lên môi Hân rồi Thiên đi nhanh lên lầu. Hân ngồi xuống ghế đưa tay sờ lên bụng mình,cô không biết liệu sau lần sảy thai có chắc là cô sẽ mang thai được nữa không. Bởi bây giờ Hân cũng rất nôn nóng muốn có thai,để được làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Thiên nằm gác tay lên trán cố dỗ giấc ngủ nhưng nằm mãi anh cũng chẳng thể nào ngủ được. Trong khi Hân nằm bên cạnh anh và cô đang say giấc,Thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt vợ mình và anh biết chắc rằng nhan sắc của vợ mình không hề thua kém bất cứ người phụ nữ nào. Hân xinh đẹp có học thức chỉ là hơi kiêu căng,nhưng biết làm sao vì Hân được sinh ra trong một gia đình giàu có,Hân lại còn là con một nên vừa chào đời thì đã được bố mẹ nuông chiều. Đến tuổi trưởng thành thì về làm vợ anh rồi lại được anh yêu thương chăm sóc không cho làm gì nặng nhọc. Tất nhiên cái bản tính con nhà giàu của Hân chỉ có mỗi anh mới điều khiển được.
|
Kéo chăn đắp cho Hân rồi Thiên ngồi dậy cầm lấy bao thuốc lá và bỏ đi xuống dưới phòng khách,anh đốt thuốc hút bây giờ thì hình ảnh của Quỳnh Như lại một lần nữa ùa về trong tâm trí Thiên. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu nên đứng lên đi lấy chai rượu rót ra ly,và cứ thế mà nốc cạn hết ly này đến ly khác rồi say lúc nào cũng không hay. Sáng ngày đồng hồ báo thức reo inh ỏi Thiên còn đang ngáy ngủ nên bực bội quơ tay đập mạnh lên chiếc đồng hồ rồi trùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Hân ở trong phòng tắm bước ra cô cầm đồng hồ lên xem và sau cú đập của Thiên thì nó đã trở thành phế thải. May mắn là sáng nay Hân đã dậy sớm chở nó đi học,Hân cuối xuống từ từ kéo tấm chăn khỏi đầu Thiên và thấy anh vẫn đang ngủ rất say,nhưng đêm qua anh đã dặn cô phải gọi anh dậy lúc tám giờ. Phải gọi anh dậy thôi nếu không Hân sẽ lại bị anh mắng: - Black,dậy đi anh tám giờ rồi. Thiên trả lời mắt vẫn nhắm: - Anh biết rồi mà. - Đồng hồ báo thức lại bị anh làm hỏng nữa rồi. - Thì em vứt nó đi. - Em soạn quần áo cho anh rồi anh đi tắm đi để còn xuống dưới nhà ăn sáng. Bật dậy Thiên đứng lên bế luôn cả Hân đi vào phòng tắm: - Vào tắm với anh. - Không,em vừa mới tắm xong mà thả em xuống đi Black. Ngồi ăn sáng với Hân mà đôi mắt Thiên vẫn không rời khỏi cô: - Sắp tới anh thu xếp công việc ở bệnh viện nghỉ phép vài ngày vợ chồng mình đi du lịch nhé. Hân tròn mắt nhìn Thiên cô cười tươi: - Có thật không ông xã? - Ừ,thế em muốn đi đâu? - Anh cứ quyết định là được rồi. - Vậy được anh sẽ chọn địa điểm. Giờ anh đi làm đây,hôm nay em ở nhà dọn dẹp lại phòng sách cho anh nhé. - Vâng.
|