Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Thiên cầm điện thoại trong tay và trái tim anh mách bảo anh hãy gọi cho Quỳnh Như,nhưng lý trí của anh lại không cho phép. Một cảm giác giằng xé khiến Thiên không thể chịu đựng được nữa anh chỉ còn biết đến Dream để mượn rượu giải sầu. Anh ngồi uống được vài ly thì tình cờ gặp Duy: - Chào,đi với bạn à? Ngồi xuống cạnh Thiên Duy nói: - Dạ là mấy khách hàng của công ty,nhưng tôi vừa mới đưa họ ra xe về hết rồi. Anh Thiên chắc cũng thường đến mấy chỗ này lắm hả? - Ừ,Dream là chỗ mà tôi và ông chủ của cậu thường xuyên lui tới vào những lúc rảnh rỗi. - Nhưng xem ra tối nay anh đến Dream không phải để thư giãn. - Làm sao mà cậu biết trong đầu tôi đang nghĩ gì chứ? - Từ lúc tôi bắt đầu gặp anh và ngồi xuống thì tôi đã chú ý anh không ngừng rót rượu và uống liên tiếp,nói không chừng anh đang rất không vui. - Cậu thông minh lắm,hèn gì mà lúc nào White cũng nhắc đến cậu. Đúng là tôi không vui,nhưng tôi lại không biết tại sao mình lại trở nên như thế. Rõ ràng chúng tôi chỉ mới gặp nhau có vài lần,vậy mà hình ảnh cô ấy cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi,điều này làm tôi có cảm giác thật khó chịu. - Thực ra chúng ta đều là đàn ông,thế nên dù có phải yêu cùng lúc hàng tá phụ nữ cũng chỉ là chuyện thường tình,nhưng nếu không muốn làm tổn thương người đàn bà của anh,vậy thì anh cứ coi như là ăn bánh trả tiền với người phụ nữ mà anh cho là qua đường. - Nếu cứ đơn giản như cậu nói thì tốt quá rồi. - Vậy thay vì ngồi đây uống rượu sao anh không thử gọi điện,hoặc là gửi cho người đó một tin nhắn,ít ra nó sẽ làm anh thấy dễ chịu hơn. Những lời nói của Duy khiến Thiên càng muốn gặp Quỳnh Như hơn,anh lấy điện thoại và bấm tin nhắn gửi cho Quỳnh như. Duy nhìn Thiên rồi chợt nghĩ hai người họ là anh em sinh đôi,nhưng họ không chỉ giống nhau về diện mạo lẫn hình thức bên ngoài,mà luôn cả giọng nói cũng giống nhau. Chính bản thân Duy cũng đã từng nhìn nhầm hai anh em,tuy nhiên bây giờ Duy biết có một thứ rất dễ dàng phân biệt ra hai con người này. Đó là trên gương mặt điển trai của anh luôn gắn liền với cặp kính cận và ở cổ tay trái của anh có mang một chiếc lắc tay,còn Thiên thì không. Thiên vỗ vai Duy và hỏi: - Này anh bạn trẻ,mặt tôi bị dính dơ sao mà nhìn không chớp mắt vậy? - Dạ không... - Còn nói là không,tôi cầm điện thoại nhắn tin bao lâu là cậu cũng đã nhìn tôi bấy lâu. Thế cậu thường ngắm ông chủ của mình như thế này lắm à? - Xin lỗi,chỉ là hai người thực sự quá giống nhau. Đưa tay lên sờ nắn gương mặt mình Thiên nói: - Sinh đôi giống nhau cũng là bình thường thôi mà có gì lạ đâu. Bước vào trong quán bar đông nghẹt khách Quỳnh Như đảo mắt tìm Thiên,và không khó để cô có thể nhìn thấy anh đang ngồi uống rượu. Quỳnh Như tiến lại chỗ Thiên cô gọi: - Anh Thiên! Cả Thiên và Duy đều xoay người lại nhìn Quỳnh Như,hóa ra người đang làm Thiên đau buồn cũng chính là người con gái mà Duy đã bế vào viện. - Anh Thiên ở lại với bạn tôi xin phép về trước. - Ok,gặp lại cậu sau. Đợi Duy đi rồi Quỳnh Như mới ngồi xuống cô nói mà không dám nhìn Thiên: - Em nhận được tin nhắn của anh Thiên nên em... Thiên đứng phắt dậy nắm lấy tay Quỳnh Như và dẫn cô ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt đó.Đến bãi đỗ xe Thiên ôm lấy Quỳnh Như và nói: - Anh nhớ em! Quỳnh Như nhìn Thiên: - Chắc là anh Thiên uống say rồi - Anh không say,anh biết mình đang nói gì. - Anh Thiên,em biết mình không được phép yêu anh Thiên,và luôn cả đến gần anh Thiên em cũng không được phép. Em xin lỗi! Ôm lấy vòng eo thon thả của Quỳnh Như Thiên nói vào tai cô: - Anh muốn đưa em đến chỗ này. Thiên cho xe chạy về hướng bãi biển. Đến nơi cả hai xuống xe,Thiên dẫn Quỳnh Như vào một ngôi nhà gỗ,nhìn từ bên ngoài ngôi nhà có vẻ đơn sơ,nhưng khi bước vào bên trong nó hoàn toàn hiện đại: - Anh Thiên,ngôi nhà này là của anh Thiên sao? - phải,ngôi nhà gỗ này chính là tác phẩm kiến trúc đầu tiên của em trai anh,và nó cũng là nơi bí mật của bọn anh. - Đã gọi là bí mật vậy sao anh Thiên còn đưa em đến? - Em được phép. Không để Quỳnh Như nói thêm lời nào nữa,Thiên đưa Quỳnh Như vào căn phòng ấm áp và Quỳnh Như đã tự nguyện dâng hiến cho anh thứ quý giá nhất. Cảm giác từ một người con gái trở thành một người đàn bà đối với Quỳnh Như thật đau đớn,nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Những giọt nước mắt lăn dài xuống gối Thiên hôn lên trán Quỳnh Như,bên ngoài xa xa tiếng sóng vỗ rì rào kèm theo những cơn gió lạnh buốt.
|
Gần một giờ sáng Thiên ngồi dậy mặc lại quần áo xong rồi anh ngồi trở lại giường lấy bao thuốc lá từ trong túi áo ra rút một điếu gắn lên môi. Quỳnh như ngồi dậy ôm anh từ sau lưng cô hỏi: - Anh Thiên phải về sao? - Anh xin lỗi...! Tựa đầu vào lưng Thiên cô nói: - Sao anh Thiên lại phải xin lỗi,đó là do em tự nguyện mà. - Em ngốc lắm Quỳnh Như à. - Chỉ với mỗi anh Thiên thôi. - Em cứ yên tâm ngủ lại đây,anh chắc chắn là không để cho bất cứ một ai đến làm phiền em đâu. - Vâng. - Còn nữa,trong ngôi nhà này có đầy đủ mọi thứ,hoặc cần thêm thứ gì khác em cứ trực tiếp gọi cho anh,và phải luôn ghi nhớ khi chưa có sự cho phép của anh thì em tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Nhớ lời anh dặn rồi chứ? - Vâng,em nhớ rồi. Về nhà Thiên không bật đèn mà ngồi trong bóng tối,anh còn không tin là mình đã vừa làm cho một cô gái ngây thơ trong sáng trở thành một người đàn bà. Hân đi xuống bật đèn cô nói: - Thiên,anh về sao không lên phòng ngủ mà lại ngồi đây? - Xin lỗi em! Hân đi lại ngồi xuống cầm lấy đôi bàn tay của Thiên cô nói: - Anh không tự nhiên mà xin lỗi em,nói em biết đi,đã xảy ra chuyện gì? Rút tay lại Thiên nói và bỏ đi lên lầu: - Không gì. Đúng chín giờ sáng Duy đã có mặt tại sân bay để đón anh. Cho hành lý vào trong cốp xe Duy nói: - Ông chủ muốn về thẳng nhà hay là ghé qua nhà anh Thiên trước để đón Văn? Ngồi vào xe anh nói: - Ghé qua nhà đón Văn trước,tôi nhớ thằng bé quá. - Vâng. Duy xuống xe bấm chuông Hân ra mở cửa gặp anh Hân vui vẻ nói: - Chú ba về rồi à,nào mau vào nhà đi. Hôm nay là chủ nhật thế nên chị vẫn còn để cho Văn nó ngủ thêm một chút nữa. Ngồi đi,chị sẽ đi lấy đồ uống cho hai người. Cả hai ngồi xuống salon Hân đi vào bếp,Thiên cũng từ trên lầu đi xuống hai anh em gặp nhau việc đầu tiên là Thiên ôm lấy em trai mình mà không cần biết đến sự có mặt của Duy. - Black,em nhớ Văn lắm,cho em lên gặp thằng bé nhé. - Em vừa về tới cứ nghỉ ngơi trước đi,đừng phá giấc ngủ của thằng bé. Hân mang cafe ra đặt xuống bàn: - Mọi người uống cafe đi. Anh nói với Thiên: - Ở nhà Văn có quậy gì anh chị không? Hớp ngụm cafe thiên nói: - Không,thằng bé rất ngoan,nói không chừng thằng bé thích ở đây luôn rồi. Hân mỉm cười nói - Anh lại chọc chú ba nữa rồi. Cả tuần nay không được gặp Văn anh cứ để chú ba lên với thằng bé đi. - Chỉ có chị hai là thương em nhất.em cảm ơn chị hai!
|
Anh đứng dậy đi nhanh lên phòng của nó. Mở cửa đi vào anh thấy nó vẫn đang ngủ rất say,anh ngồi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán con trai mình: - Con yêu,bố về rồi này. Thiên đứng ngay cửa phòng : - White,em đang phá giấc ngủ của thằng bé đấy. - Ok,em sẽ để nó ngủ vậy được chưa. Thiên kéo anh đi ra ban công: - Công việc của em bên đó thế nào,ổn cả chứ? - Vâng. - Còn có việc này không biết có nên nói với em không. - Thôi nào Black,giữa chúng ta không được có bí mật gì,mau nói em biết đi. Đắn đo một lúc Thiên mới có thể mở miệng: - Lần này em đi công tác về mẹ quyết định sẽ cưới vợ cho em. - Lại nữa rồi em thật sự không hiểu nổi mẹ nữa. - Dù mẹ có đưa ra quyết định gì cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. - Black,anh rõ biết là em không muốn kết hôn mà. - Anh biết,và anh cũng chỉ muốn hỏi em một câu. Em đã có bao giờ làm cho mẹ phải nở nụ cười thật tươi chưa,hay là từ nhỏ cho đến lớn em chỉ biết làm cho mẹ khóc. Anh thực sự không muốn nhắc lại quá khứ,nhưng em hãy thử nghĩ lại xem,cái lần em cắt tay mẹ đã lo lắng sợ hãi đến mức nào. Đúng là mẹ đã sai khi chia cắt bố con em,nhưng cho dù có như thế nào thì mẹ cũng luôn là mẹ của chúng ta mà trong suốt cuộc đời chúng ta cũng chỉ có duy nhất một người mẹ này thôi. Em hiểu không hả? Anh nghe Thiên nói mà không kiềm chế được cảm xúc và nước mắt anh đã rơi tự bao giờ: - Vâng,em hiểu rồi. Vì Văn vẫn còn ngủ nên tâm sự với Thiên xong anh xin phép ra xe về. Dọc đường ngồi trên xe anh bắt đầu suy nghĩ đến những lời nói của Thiên và anh bảo Duy: - Duy, khoan về nhà,tôi muốn ghé qua nhà mẹ tôi một lát. - Vâng. Đến nơi anh bảo Duy đợi anh trong xe và anh tự lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Bên trong nhà im phăng phắc anh đi một vòng quanh nhà và cất tiếng gọi: - Mẹ ơi! Bước nhanh xuống lầu nhìn thấy anh bà Hằng lên tiếng: - White,mẹ ở đây. Bước lại gần bà Hằng anh thấy có chút bối rối: - Con chào mẹ! - Ừ,chào con. Vừa mới xuống máy bay sao không chịu về nhà nghỉ ngơi? Giọng anh ấp úng: - Dạ con...con muốn qua chào mẹ trước vì lâu rồi con... Bà Hằng ngắt lời anh: - Con không cần phải nói,mẹ hiểu mà. Thực ra mẹ cũng biết là thời gian qua mẹ đã làm tổn thương con rất nhiều,thế nên mẹ mong là con sẽ tha lỗi cho mẹ. - Mẹ đừng nói vậy mà. Dù mẹ có làm gì thì mẹ cũng mãi là mẹ của con. Ôm con trai vào lòng bà Hằng nghẹn ngào: - White,con trai yêu quý của mẹ. Thế con đến đây rồi vậy thì lên phòng nằm nghỉ đi,phòng ngủ của con mẹ vẫn giữ nguyên và đều quét dọn mỗi ngày vì mẹ biết con rất chú trọng sạch sẽ . - Dạ con muốn về nhà cất hành lý đã,và còn đón Văn nữa,nhưng con sẽ ăn tối cùng với mẹ. - vậy cũng được,gặp lại con vào tối nay. Duy đưa anh về đến nhà rồi lái xe đi. Anh lên phòng soạn quần áo đi tắm. Khi tắm xong anh lên giường lấy hộp thuốc cho vài viên vào miệng rồi bưng ly nước lên uống sau đó nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ anh lại mơ thấy Thiên và anh đang cãi nhau dữ dội trong căn nhà gỗ: - Black,hãy nghe em nói cô ta không tốt như anh đã nghĩ đâu. Cô ta yêu anh và cũng muốn quyến rũ cả em nữa. - Im ngay,anh biết rõ bản tính con người em mà. Mới mười lăm tuổi thì đã yêu một ả cave,mười sáu tuổi có con. Chúa ơi,thử nghĩ xem còn có chuyện khủng khiếp gì mà em không dám làm chứ. - Black... - Anh cảnh cáo em đấy White,nếu còn giở trò với bạn gái của anh nữa thì đừng trách anh sao không nể tình anh em.
|
Thiên bước đi ra khỏi ngôi nhà gỗ,anh đuổi theo níu lấy tay Thiên và Thiên quay người lại hất mạnh anh ra,anh ngã xuống bãi cát con sóng khổng lồ xô ập vào cuốn lấy anh,anh sợ hãi thét lên: - ...Black... Giật mình bật ngồi dậy mồ hôi vã ra ướt trán anh,phía đầu giường chuông điện thoại reo vang anh cầm lấy máy lên nghe,tim anh vẫn đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực: - Alô em nghe đây Black,em không sao,em biết rồi. Thay đồ xong em sẽ qua chỗ anh. Nó ngồi trước bậc tam cấp chống cằm đợi anh thiên bước ra nhìn nó và mỉm cười: - Bác hai gọi cho bố Phong rồi đấy. Nó ngước nhìn Thiên và cười thật tươi,xe của anh cũng vừa dừng lại trước cổng nhà anh xuống xe nó bật đứng lên lao tới ôm anh và mừng rối rít: - Bố,bố đi lâu quá đến bây giờ mới về. Anh trút cơn mưa hôn lên khắp gương mặt con trai mình ngay ở trước mặt Thiên: - Bố nhớ con lắm thế nên bố đã cố tranh thủ bay về với con đấy. - Bố ơi,bố có mua quà cho con không bố? - Có chứ,bố để ở nhà lát nữa về con tự mở ra xem nhé. - Vâng. Thiên trở vào nhà ánh mắt đượm buồn và anh cũng đã kịp nhìn thấy,anh buông nó ra rồi bước nhanh vào nhà chụp lấy tay Thiên : - Black, anh sao thế? - Sao gì chứ. - Black,hình như anh không vui,có chuyện gì với anh thế? - Có gì đâu,anh vẫn bình thường mà. - Vì em đã trở về và anh không muốn thằng bé về với em,đúng vậy không? - Em nói gì vậy White,thằng bé là con trai của em mà,anh chỉ là giúp em chăm sóc thằng bé lúc em đi vắng thôi. - Black, chỉ cần anh vui em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh mà. Nó đi vào và nghe hết những lời anh vừa nói: - Bác hai,bác hai không vui khi con về với bố Phong sao? Thiên nhìn nó ánh mắt anh chứa đầy sự yêu thương: - Không phải vậy đâu. Vừa nói xong thì Thiên hoàn toàn bất ngờ khi nó ôm Thiên: - Cháu không muốn bác hai phải buồn như thế. - Ừ,cháu cứ theo bố Phong về đi,những lúc rảnh rỗi bác hai sẽ đến chơi với cháu. - Bác hai hứa là không buồn nhé. - Ừ,bác hứa. Anh khoác vai Thiên: - Giờ em đưa Văn về, em sẽ gặp anh sau nhé. - Ok,về tới nhà gọi cho anh. - Vâng.
|
Phóng người lên chiếc nệm nó vui mừng hớn hở khi anh trao cho nó cả một hộp quà to được gói bằng giấy màu đẹp mắt. - Qùa của con đấy. - Con cảm ơn bố! Nhanh tay mở hộp quà ra trước mắt nó là nguyên bộ mô hình lắp ghép kiến trúc nó tròn mắt kêu lên: - Ôi đẹp quá đi ! - Con cứ lắp ghép theo hướng dẫn trong sách,có gì không hiểu thì hỏi bố,bố sẽ dạy thêm cho con. - Vâng. Rồi anh kéo ngăn tủ bàn lấy ra chiếc lắc tay bằng bạc có khắc chữ Black & White: - Văn,đưa tay con cho bố. - Đưa tay nào hả bố? - Tay nào cũng được. Nó đưa tay trái cho anh và anh đeo chiếc lắc vào tay nó: - Con thích không? - Dạ thích,nó đẹp lắm bố ạ. - Trên chiếc lắc tay này còn có khắc tên của bác hai và bố,thế nên con phải giữ gìn nó thật cẩn thận nhé. - Vâng,con biết rồi. - Con chơi đi,bố đi nằm nghỉ một lát ngồi máy bay nhiều giờ bố thấy hơi mệt,đừng làm ồn nhé con yêu. - Vâng.
|