Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: - Trước giờ anh trai tôi là một người đàn ông rất lý trí,tôi không nghĩ là anh ấy có người đàn bà khác ở bên ngoài. - Nhưng dù thế nào thì anh Thiên cũng là đàn ông,và tất nhiên đứng trước một cô gái vừa xinh đẹp vừa có học thức thì lý trí khó mà tồn tại. - Vậy tức là anh trai tôi đang ngoại tình và cắm sừng chị dâu tôi? - Xin lỗi,tôi không có ý nói anh Thiên ngoại tình,nhưng việc này tốt nhất ông đừng can thiệp,hãy cứ để anh Thiên tự mình chịu trách nhiệm. - Nhưng tôi không thích tên khốn đó xúc phạm anh trai tôi,tôi muốn dạy cho hắn một bài học đừng bao giờ tùy tiện xúc phạm người khác. - Vâng,tôi biết phải làm gì rồi thưa ông. - Tốt,cậu đi nghỉ đi,còn nữa sáng mai cậu cứ đến công ty trước tôi đưa Văn đến viện tái khám xong rồi sẽ tới sau. - Vâng. Anh ngồi xuống nệm kéo chăn đắp cho nó,nhìn nó đang thở đều trong giấc ngủ say khiến lòng anh dâng lên một tình yêu thương không thể diễn tả bằng lời. Áp tay mình lên má nó anh vuốt ve giọng anh trầm ấm: - Bố yêu con thiên thần của bố! Ngắm nhìn nó một hồi lâu anh mới đứng lên thay bộ đồ ngủ rồi đi lại nằm xuống cạnh nó. Ánh sáng của đèn làm anh chói mắt không ngủ được,nhưng anh không thể tắt đèn vì nó sợ bóng tối. Anh định ngồi dậy thì nó gác tay lên ngực anh,thế là anh phải nằm im vì không muốn làm nó bị thức giấc. Nắng chiếu vào gương mặt nó làm nó khó chịu,thế nên nó thức giấc và lay tay anh: - Bố,bố ơi,sáng rồi dậy đi bố. - Còn sớm mà con. Nó nằm gối đầu trên ngực anh : - Bố dậy đưa con đi học. - Hôm nay bố xin phép cho con nghỉ để đi tái khám. Thế nên cho bố ngủ thêm lát nữa đi. - Bố ơi,con muốn bố cho con tiền. - Được rồi,lát nữa ngủ dậy bố sẽ cho. Nó ngồi dậy làm vài động tác vươn vai rồi đi xuống nhà,Duy đang chuẩn bị đi làm nó nói: - Chào buổi sáng,anh Duy chuẩn bị đi làm hả? - Vâng,tôi có làm bữa sáng cho ông chủ rồi đấy,cậu nhớ nhắc ông chủ ăn sáng. - Vậy còn bữa sáng của em? - Hôm nay cậu đi tái khám,và ông chủ nói cậu cần phải để bụng đói,khám bệnh xong ông chủ sẽ chở cậu đi ăn sáng sau. Tôi đi làm đây. Chúc một ngày tốt lành! Thay quần áo chỉnh tề xong anh đeo kính vào và đi xuống phòng khách,nó đã pha sẵn tách cafe nóng không đường đặt trên bàn cùng bữa ăn sáng cho anh. Ngồi vào bàn anh ăn qua loa rồi uống vài ngụm cafe nóng trong khi đó nó ngồi nhìn anh không chớp mắt. Anh móc ví lấy hai tờ polymer có mệnh giá là năm trăm nghìn rồi đặt vào tay nó : - Tiền này bố cho con,bao nhiêu đây đủ không? Nó lấy năm trăm nghìn tờ còn lại nó trả cho anh: - Dạ con chỉ xin một tờ thôi là đủ rồi ạ. Anh vẫn dúi tờ tiền còn lại vào tay nó: - Cứ giữ lấy hết đi,bố cho con mà. Giờ bố sẽ đưa con đi tái khám xong rồi chở con đi ăn sáng. Đường phố buổi sáng đông đúc người qua lại,xe cộ tấp nập có những đường còn bị kẹt xe. Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ bất ngờ nó nhìn thấy Gia An lên một chiếc taxi nó chụp tay anh và kêu lên: - Bố ơi bố! - Gì thế con? - Là chị Gia An,con vừa nhìn thấy chị Gia An đấy bố ạ. Đèn xanh bật lên anh cho xe chạy tiếp: - Chắc con nhìn nhầm rồi,chị Gia An đang ở Mỹ mà. - Bố nói phải,vì nếu chị Gia An về chắc chắn chị ấy phải gọi cho bố chứ. Anh nhìn con rồi mỉm cười không lâu sau bệnh viện Gia Nguyễn cũng đã hiện ra trước mắt. Cho xe vào bãi đỗ xe xong anh xuống xe và dẫn tay nó đi vào trong bệnh viện. Thiên đón anh ở đại sảnh: - Chào anh ! Nó cũng cúi đầu lễ phép : - Chào bác hai! - Ừ,chào hai bố con ! sao đến trễ vậy? - Sáng nay bị kẹt xe,em có muốn nhanh cũng không được. - Thôi được rồi,em hãy đợi trong văn phòng của anh,còn Văn theo bác hai. - Vâng. Thiên và nó vừa đi khuất thì cũng là lúc ông Thanh tới,ông bất chấp nơi công cộng nhào tới tóm chặt anh giọng ông vang lên bên tai anh: - Thằng khốn,con gái tao đâu? Bằng sức mạnh của người đàn ông mới ba mươi tuổi anh hất ông Thanh văng ra xa: - Ông có biết là ông đang nói chuyện với ai không hả? - Mày,chính mày đã làm cho con gái tao biến mất,tốt nhất mày nên nói cho tao biết mày đã làm gì con gái tao,nếu không tao sẽ phá nát cái bệnh viện của mày đấy. Đồ khốn. Tháo mắt kính ra anh đưa tay chỉ thẳng vào mặt ông Thanh với giọng đầy thách thức: - Tôi đang chờ coi ông phá nát nơi này như thế nào. - Được lắm,rồi mày cứ chống mắt lên mà xem. Ông Thanh hậm hực bỏ đi những người nãy giờ tò mò đứng nhìn sự việc xảy ra cũng tản đi ai nấy tiếp tục công việc của mình. Vào văn phòng của Thiên anh móc điện thoại ra bấm gọi cho Duy: - Duy,cậu lập tức moi lão già đó ra dạy hắn một bài học cho tôi. Làm ngay đi. Quá tức giận anh đập mạnh cả hai tay xuống bàn làm việc khiến giấy tờ bay vương vãi vừa lúc ông Nguyễn mở cửa bước vào: - Ôi chúa ơi,gì thế này,con làm sao thế White? Cố gắng kiềm chế cơn giận anh nói: - Con không sao,Black vừa mới đưa Văn đi kiểm tra sức khỏe anh ấy bảo con đợi ở đây. - Ừ,sẽ ổn cả thôi.Bố định tìm Black có chút việc,nhưng chắc để sau đi,giờ bố phải xuống phòng cấp cứu con cứ ở đây đợi Black nhé. - Vâng. Kiểm tra sức khỏe cho nó xong Thiên để nó nằm nghỉ trong phòng bệnh còn mình thì trở lên văn phòng gặp anh: - Black,Văn thế nào rồi? - Thằng bé không sao,loại thuốc nó đang dùng đã ngăn khối u không còn phát triển nữa,đó là một dấu hiệu hết sức khả quan. chỉ có điều thằng bé vẫn chưa đủ sức khỏe để làm phẫu thuật cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Mà sao phòng làm việc của anh trở nên lộn xộn thế này? Anh vội vàng ngồi xuống nhặt hết số giấy tờ và để trở lại bàn làm việc: - Xin lỗi,là em không cẩn thận đã làm rơi. - Lẽ ra người xin lỗi phải là anh,vì đêm qua đã lớn tiếng với em. - Bỏ đi,em không trách anh,nhưng em muốn anh nói cho em biết,cô gái anh quen hiện giờ đang ở đâu rồi?Vừa nãy bố cô ta lại đến đây còn lớn tiếng gây sự. Chuyện này không đùa đâu Black,em bắt đầu thấy bực mình vì lão già đó rồi đấy. - Được rồi,anh sẽ giải quyết việc này. Nó ngồi ở giường cầm điện thoại chơi game,anh đi vào: - Văn,sao rồi con yêu? Nó lập tức thoát khỏi trò chơi cất ngay điện thoại vào túi áo khoác: - Dạ con khỏe ạ,nhưng mà con thấy đói. - Bố sẽ chở con đi ăn sáng,đi nào. Anh dẫn nó vào một nhà hàng rồi gọi điểm tâm cho nó ăn,anh ngồi xem tin tức qua điện thoại rồi nó hỏi anh : - Bố ơi,sao cô Lâm vẫn chưa quay trở lại vậy bố? - À,hôm qua cô Lâm có gọi cho bố rồi,khoảng trưa nay cô ấy sẽ lên tới. Lát nữa nếu bố có đi làm con ở nhà đón cô lâm nhé. - Vâng,nhưng ăn sáng xong con muốn bố chở con đi siêu thị mua ít đồ,có được không bố? - Được,con trai của bố muốn gì cũng được hết. - Tuyệt quá,cảm ơn bố! Vào siêu thị nó chọn mua nào là đường,sữa,bánh ngọt,trái cây...v...v... Tất nhiên anh là người trả tiền nhưng anh không thắc mắc những thứ nó đã mua. Về nhà nó cho tất cả vào tủ lạnh rồi hí hửng lấy điện thoại nhắn tin cho Nam,và nó hẹn gặp Nam vào buổi chiều tại quán cafe nơi mà Nam đang làm. Anh cẩn thận khóa hết các cửa sổ và căn dặn nó không được mở cửa cho bất cứ người lạ nào xong rồi anh lái xe đến công ty. Duy đến tận nhà ông Thanh và khi ông đi làm về thì trước mắt ông bà Xuân đang ngồi ở salon vẻ mặt đầy sợ hãi,xung quanh còn có thêm mấy tên thanh niên lạ mặt Duy ngồi đối diện với bà Xuân cậu cất giọng lịch sự: - Ông về là tốt rồi,ngồi đi tôi muốn nói chuyện với ông. - Mày là thằng nào tao không quen mày,lập tức cút khỏi nhà tao. Duy đứng lên thay đổi thái độ : - câm miệng đi lão già,tôi đến là để nói cho ông biết.Kể từ hôm nay ông hãy tránh xa bác sĩ Nguyễn Thiên,còn nữa bệnh viện Gia Nguyễn mà có sứt mẻ viên gạch nào thì ông liệu mà giữ mình đấy.nghe rõ rồi chứ? - Mày đang hăm dọa tao đó hả? - Lần này tôi nói bằng lời lẽ lịch sự,nhưng nếu ông ngoan cố không để ý lời nói của tôi vậy thì ông nên biết chuyện gì sẽ xảy ra khi lần sau tôi đến. Khi Duy và người của mình bỏ đi rồi ông thanh lớn tiếng quát bà Xuân: - Sao em lại mở cửa cho bọn khốn đó vào nhà chứ? Bà Xuân vẫn còn chưa hết run sợ giọng lắp bắp: - Em không có mở cửa...là bọn chúng tự vào,bọn chúng hỏi anh,nhưng sao anh lại quen biết loại người này. - Anh không quen biết gì bọn chúng hết,nhưng nhất định bọn chúng có liên quan đến việc con gái chúng ta bị mất tích mấy ngày nay.anh phải cho bọn khốn kiếp này biết tay. - Thôi đừng anh ơi,có việc gì chúng ta cứ báo với cảnh sát đi,em không muốn anh gặp chuyện gì đâu. - Em không phải lo,sống ở cái xã hội này có loại người nào mà anh chưa từng gặp qua,chỉ nói mấy câu thì dọa được anh sao,bọn nó nhầm rồi. Duy gõ cửa rồi đi vào anh đang ngồi làm việc bên máy tính,Duy đặt mấy bức ảnh xuống trước mặt anh: - Sáng nay tôi đã cho người theo dõi anh Thiên và biết được anh Thiên đến một ngôi nhà gỗ ở cạnh biển,cả Quỳnh Như con gái ông Thanh cũng đang có ở đó. Vò nát mấy bức ảnh anh nghiến răng: - Đúng là khốn kiếp mà. Cậu đưa tôi đến ngôi nhà gỗ ngay bây giờ. Xuống xe anh bước tới trước ngôi nhà và dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa,khi cửa bật tung cũng là lúc anh nhìn thấy Quỳnh Như đang nằm bất động dưới sàn nhà bên cạnh tay là chai rượu đã cạn và chiếc ly nằm lăn lóc,anh đỡ Quỳnh Như đặt tạm lên ghế rồi tát tay vào mặt Quỳnh Như: - Tỉnh lại đi. Duy ngăn anh lại: - Ông chủ,tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến bệnh viện,cái lần đầu tôi gặp cô ấy cũng uống say và còn bất tỉnh vì sốt cao nữa. Đưa Quỳnh Như vào cấp cứu anh dặn Duy ở lại chờ tin của Quỳnh Như còn mình thì lên văn phòng của Thiên: - White,em chưa về sao? Anh tóm Thiên và hét lên : - Tại sao,tại sao lại đưa cô gái đó đến ngôi nhà gỗ,đó là nơi bí mật của chúng ta mà. - Anh xin lỗi! Đấm vào mặt Thiên tay anh cũng đau điếng: - Đừng nói xin lỗi em,việc anh phải làm là xuống khoa cấp cứu xem người đàn bà của anh thế nào rồi. em ghét anh Black. Duy gọi cho ông Thanh đến bệnh viện khi ông Thanh đến cũng là lúc Quỳnh Như tỉnh lại ông đưa Quỳnh Như ra xe về,trong lúc này Thiên cũng vô cùng đau đớn anh bất lực khi để ông Thanh đưa Quỳnh Như đi. Trở về nhà Thiên tự giam mình trong phòng sách không nói bất cứ lời gì với Hân,nhận điện thoại của Hân bà Hằng đến và cùng Hân đi lên phòng sách: - Black,mở cửa đi,mẹ nói con có nghe không,mau mở cửa cho mẹ Black. Cửa phòng sách mở Thiên bước ra nhìn thấy vết máu ở khóe miệng của Thiên bà Hằng kêu lên: - con sao thế này,ai đã đánh con? - Đừng ai nói gì nữa hết làm ơn để con yên.Thiên định bước xuống cầu thang thì bà Hằng và Hân níu tay thiên lại: - Anh còn muốn đi đâu vậy Black? Thiên cố thoát khỏi tay của hai người phụ nữ và anh mất thăng bằng ngã lăn từ trên cầu thang xuống,đầu anh va mạnh xuống nền gạch khiến anh đau đớn ngất đi,bà Hằng hốt hoảng đi nhanh xuống đỡ anh lên : - Black,tỉnh lại đi con. - Anh mở mắt ra đi Black,làm ơn tỉnh lại đi.
|
Thiên được đưa thẳng vào phòng cấp cứu mọi người đều có mặt ai cũng lo lắng,ông Nguyễn bước ra từ phòng cấp cứu,ông đưa mắt nhìn từng thành viên trong gia đình: - Ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà đến mức Black phải nhập viện? Ai đó hãy trả lời cho tôi biết đi. Anh cúi đầu trước ông Nguyễn: - Dạ thưa bố vì có chút hiểu lầm nên con đã có hơi nặng tay với Black. - Con đánh Black tới mức phải nhập viện sao White? Hân vừa khóc vừa nói: - Dạ không phải đâu bố,là do Black bị ngã từ trên cầu thang xuống,không liên quan gì đến chú ba hết. Bà Hằng nhìn anh giọng nói của bà đầy trách móc: - White,con dám đánh cả anh trai của mình sao? Bố mẹ đâu có dạy anh em con đánh nhau đâu chứ. Bây giờ cho dù là có hiểu lầm hay Black có làm gì sai đi chăng nữa,thì anh em cũng nên bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói với nhau,có đâu mà con lại hành xử theo kiểu côn đồ như vậy? Bao nhiêu năm qua rồi sao con không chịu bỏ cái bản tính nóng nảy của mình hả White. - Con xin lỗi mẹ ! Ông Nguyễn gằn giọng: - Con đi mà xin lỗi Black kìa. Ông Nguyễn bỏ đi trong sự tức giận một vị bác sĩ khác từ phòng cấp cứu bước ra bà Hằng lo lắng hỏi: - Bác sĩ con trai tôi có sao không? - Xin bà yên tâm,viện trưởng không sao,nhưng vì anh ấy vừa mới được tiêm thuốc nên sẽ không tỉnh lại nhanh vậy đâu. Mọi người có thể đợi anh ấy tỉnh lại trong phòng bệnh. - Vâng,cảm ơn bác sĩ! Thiên nằm mê man trên giường Hân ngồi bên cạnh cầm lấy tay của Thiên nước mắt cô chảy dài.Ông Nguyễn đi vào nói như ra lệnh: - Tạm thời mọi người về trước đi,cứ để Black nghỉ ngơi khi nào nó tỉnh lại tôi sẽ gọi cho mọi người. Khi trong phòng chỉ còn lại Thiên ông Nguyễn ngồi xuống cạnh giường ông xót xa khi nhìn Thiên nằm yên bất động. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua những giọt nước biển cuối cùng cũng đã được truyền hết vào người Thiên,đôi mắt thiên chớp nhẹ vài cái rồi từ từ mở ra ông Nguyễn vui mừng nắm chặt tay Thiên: - Black,là bố đây.con thấy sao rồi? Thiên nhìn ông Nguyễn anh mệt mỏi lắc đầu : - Con...con không sao...chỉ hơi mệt... - Được rồi,con nghỉ ngơi đi.Lát nữa bố sẽ gọi cho vợ con. - Không...bố đừng gọi cho ai hết,con cảm thấy rất mệt mỏi,con muốn được yên tĩnh. - Black,bố rất xin lỗi con,không phải bố có ý lục lọi đồ đạc của con đâu,nhưng sáng hôm nay bố đã tìm thấy nhiều loại thuốc chống trầm cảm trong văn phòng của con. Nói thật là bố rất sốc khi biết con mình bị trầm cảm mà bản thân mình lại không hay biết gì. - Con luôn ám ảnh bởi lần White cắt tay tự sát,kế đến là áp lực công việc và rồi vợ con đã tự ý phá thai hầu như không đêm nào con ngủ được nếu không dùng thuốc an thần,con cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi hết mọi thứ. - Black,con không phải nói nữa bố đã hiểu tất cả rồi.con nghỉ ngơi đi. Cuộc nói chuyện giữa Thiên và ông Nguyễn đã để anh đứng bên ngoài nghe rõ từng chữ một. Khi ông Nguyễn bỏ đi ra anh đã đi vào : - White...! - Em đã nghe hết rồi Black,em không biết là anh lại bị trầm cảm,em xin lỗi! - Bỏ đi,anh muốn nghỉ ngơi.làm ơn đừng ai nói thêm lời gì nữa hết,ra ngoài đi. xế chiều Thiên thấy trong người đã khá hơn anh chủ động xuất viện và đón taxi đến ngôi nhà gỗ. Thay vì vào nhà anh ngồi ở trước ngắm nhìn mặt trời lặn,Hân gọi di động tìm Thiên nhưng anh không nghe máy. Ngồi đến tối khi Thiên đứng lên định vào nhà thì anh lái xe đến,xuống xe anh đứng nhìn Thiên : - Chị dâu gọi điện tìm anh suốt buổi chiều nay sao anh không nghe máy? Thiên không trả lời mà bỏ vào trong nhà anh đi vào xách tay Thiên: - Bây giờ luôn cả em anh cũng không muốn trông thấy có đúng không? - Anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi. -Anh làm sao vậy Black,trước giờ anh luôn là một người đàn ông mạnh mẽ đầy bản lĩnh kia mà.Em không muốn trông thấy bộ dạng của anh như thế này. - Anh đã lên kế hoạch đi du lịch với Hân,nhưng rồi khi cầm vé máy bay trong tay anh thấy có gì đó thật miễn cưỡng,tệ hại hơn trong đầu anh lại cứ nghĩ đến Quỳnh Như. Ngay lúc này anh thấy rất chán ghét bản thân mình. - Black,vậy là anh hết còn tình cảm với chị dâu rồi đúng không? - Anh không biết,anh thật sự không biết. Từ sau khi Hân không giữ lại đứa con thì anh chỉ có cảm giác phải cố gắng yêu Hân và càng lúc anh càng thấy mệt mỏi. Ngay khi Thiên vừa nói dứt lời thì Hân xuất hiện cô nhìn Thiên với đôi mắt ngấn lệ: - Thì ra anh chỉ đang giả vờ yêu em,tại sao phải gạt em như vậy chứ? Thiên đi lại cầm lấy tay của Hân: - Anh xin lỗi...! Bàn tay phải của Hân giơ lên tát mạnh vào má của Thiên khiến anh cũng bất ngờ và sửng sốt,còn Thiên thì trái ngược anh hoàn toàn không có chút phản ứng gì khi bị Hân đánh: - Em không tha thứ cho anh đâu Black.suốt cuộc đời này em muốn anh sẽ phải sống trong hối hận. Hân bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ Thiên không hề đuổi theo: - Black,sao anh không đuổi theo chị dâu. - Đuổi theo anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. - Có thể chị dâu đã không đúng khi để mất đứa con,nhưng việc anh làm trong lúc này rõ ràng đang tổn thương đến chị dâu đấy Black. Anh nói xong và đuổi theo Hân nhưng Thiên vẫn không phản ứng gì. Hân trở về nhà sau đó cô lên sân thượng anh hốt hoảng : - Chị hai,đừng làm thế,hãy cho anh hai cơ hội giải thích.xin chị đấy. - Được,anh gọi Black về đi.tôi sẽ cho anh ấy cơ hội. Móc túi lấy di động ra anh bấm gọi cho Thiên,nghe anh nói Hân muốn nhảy lầu tự sát nên Thiên lập tức trở về nhà: - Hân,anh biết là anh đã làm tổn thương em,anh sai rồi,em mau xuống đây đi Hân... - Không,em không muốn tiếp tục với cuộc hôn nhân này nữa,và em cũng không bao giờ muốn tha thứ cho anh. Em yêu anh Black...! Dứt lời Hân buông mình và rơi một cách tự do từ trên sân thượng xuống đất,lúc chết đôi mắt cô vẫn mở to và lóng lánh những giọt lệ cùng với máu loang khắp người cô.
|
Cả hai vô cùng khủng khiếp khi chứng kiến cái chết thật đau đớn của Hân,đối với Thiên anh như kẻ mất hồn khi ôm lấy thi thể của Hân,anh gào lên trong giữa đêm khuya thanh vắng cho đến lúc cảnh sát và xe cấp cứu tới đưa thi thể của Hân đi. Đám tang diễn ra thật buồn,ngày tiễn Hân về miền đất lạnh trời cũng âm u kèm theo cơn mưa lất phất.Sau khi trở về từ nghĩa trang ông bà Nguyễn đưa Thiên về ngôi biệt thự của bà Hằng để tiện bề chăm sóc cho Thiên. Bà Hằng ngồi ở phòng khách thở dài buồn bã,anh cũng ngồi một góc ôm lấy con trai mình,ông Nguyễn đi xuống bà Hằng hỏi: - Black ngủ chưa anh? - Nó ngủ rồi. Anh nói : - Tội nghiệp Black,cú sốc này quá lớn với anh ấy. Bà Hằng nghẹn ngào: - Cả tuần nay nó vẫn không nói lời nào,tại sao chuyện này lại xảy ra với nó chứ. Ông Nguyễn căn dặn: - Từ giờ chúng ta phải luôn để mắt tới Black,không ai được lơ là anh không muốn nó suy nghĩ rồi lại làm chuyện gì dại dột. Đầu giờ chiều nay bệnh viện sẽ có buổi họp báo,anh phải có mặt để trả lời phỏng vấn xong việc rồi anh sẽ tranh thủ về sớm. Thời gian trôi qua Thiên bắt đầu trở lại với công việc,anh cũng theo sát những công trình kiến trúc của mình,nó vui mừng khi mình thi đỗ vào lớp mười,ông bà Nguyễn cùng với nó tận hưởng những ngày hè thật tuyệt vời ở bãi biển Hawaii. Riêng Quỳnh Như chỉ còn vài ngày nữa là cô kết hôn cùng Anh Minh và ngay lúc này cô mới biết mình đã mang thai,đây cũng là kết quả cho cuộc tình chóng vánh giữa cô và Thiên,tuy nhiên cô vẫn quyết định sinh đứa con này bất chấp sự phản đối từ phía bố mẹ mình. ***** 2 tháng sau ***** Anh nghe lời khuyên của Thiên và chiều theo sự sắp đặt của bà Hằng đến nhà hàng đã được đặt sẵn để xem mắt người mà trong tương lai nếu không có gì thay đổi thì sẽ là vợ của anh.Bách Hợp Ngồi nhìn anh người đàn ông có gương mặt điển trai nhất mà lần đầu tiên cô được gặp,không đợi cho Bách Hợp lên tiếng anh mở lời trước: - Chào,tôi nghĩ cả hai chúng ta đều là người lớn không cần thiết phải xã giao theo kiểu mà giới trẻ vẫn hay làm,ý tôi là cứ vào thẳng vấn đề luôn đi. - Vâng,tên tôi là Bách Hợp,công việc của tôi là giáo viên,còn anh? - Tôi tên Nguyễn Phong,nói thực tôi không thích mấy chuyện xem mắt thế này đâu. - Vậy sao anh vẫn đến đây? - Tôi không muốn tiếp tục làm cho mẹ tôi phải đau buồn vì tôi nữa và chính xác thì là tôi sẽ kết hôn với cô đấy. - Vâng,và trước khi tới đây tôi cũng đã quyết định là sẽ kết hôn với người đàn ông nào xem mắt mình. - Thế cô không cần phải tìm hiểu gì về tôi sao? - Việc đó khi nào về làm vợ anh tôi sẽ có khối thời gian để mà tìm hiểu. - Cô thẳng thắn lắm. - Vì ngay từ đầu anh đã bảo chúng ta đều là người lớn mà. Ăn tối xong anh chủ động lái xe đưa Bách Hợp về tận nhà,sau đó anh lái xe về nhà bà Hằng.Mở cửa vào nhà anh đã thấy bà Hằng ngồi ở sofa xem tivi anh để chìa khóa xe xuống bàn và ngồi xuống cạnh bà Hằng: - Cuộc hẹn của con sao rồi? Đốt thuốc hút anh nói: - Dạ cũng bình thường nhưng cái cô Bách Hợp này mà về làm dâu mẹ thì đúng là quá hợp với mẹ luôn đấy. - Mẹ đang nghiêm túc con cứ đùa với mẹ là thế nào. Anh mỉm cười tựa dầu vào vai bà Hằng: - Thì mẹ là mẹ của con nên con muốn mẹ vui thôi mà. Đưa tay vỗ nhẹ lên má của con trai bà nói: - Lần này nghe lời mẹ nghiêm túc mà kết hôn đi nhé,rồi sinh cho mẹ thêm vài đứa cháu nữa,có vậy mẹ mới thấy vui. - Vâng,hôn nhân của con sẽ do mẹ quyết định,con không muốn trong mắt mẹ con là đứa cứng đầu khó bảo nữa. - Ừ,vậy là mẹ sẽ cùng bố qua gặp người lớn bên đó để thưa chuyện,và chọn ngày tốt tổ chức lễ cưới cho con,tất nhiên con cũng phải dành thời gian đưa Bách Hợp đi mua sắm đồ cưới nữa có biết chưa. - Ôi mẹ yêu của con ơi,bây giờ thế kỷ 21 rồi dịch vụ gì cũng có,chỉ cần nhấc điện thoại lên nhân viên sẽ phục vụ tận nhà.Nhưng mẹ này,hôn lễ của con cứ tổ chức đơn giản thôi,con không muốn làm tâm điểm của mấy kênh truyền thông đâu,con đã quá mệt mỏi với mấy ống kính săn ảnh rồi. - về việc này mẹ sẽ bàn bạc lại với bố của con,ông ấy mới là người quyết định sau cùng. - Thế nhóc tì của con ngủ rồi hả mẹ? - Black đưa nó đi chơi vẫn chưa về,con lên phòng coi lại điện thoại đi,hình như lúc nãy có người gọi cho con đấy. - Dạ,bố cũng chưa về sao mẹ? - Chắc cũng sắp về rồi,mẹ cũng đi gọi điện cho bố đây. Từ sau cái chết của Hân gia đình ông Nguyễn quyết định dọn về ở chung một nhà để có thể chăm sóc và quan tâm nhau nhiều hơn.Nó vừa xuống xe đã chạy ngay vào nhà Thiên đi sau nó và nói: - Con lên phòng xem bố Phong về chưa? Nó ngồi xuống sofa mắt dán vào máy tính bảng mà Thiên vừa mua cho nó và nó không để ý gì đến lời nói của Thiên,còn Thiên thì đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống.Lúc này nó mới lên tiếng: - Bố Thiên,con muốn uống nước cam ép. Rót ly nước lọc ra đưa cho nó Thiên bảo: - Uống nước lọc đi,cả buổi tối nay đi chơi con đã uống quá nhiều nước cam rồi. Nó đưa hai tay lên bưng ly nước và nói: - vâng ạ,cảm ơn bố. Nó bưng ly nước lên uống một hơi rồi tiếp tục với máy tính mới.Thiên ngồi xuống sofa anh cầm remote chuyển sang kênh thể thao để xem bóng đá,anh đi xuống tới và nói: - Hai bố con đi chơi giờ này mới về sao,tay con đang cầm gì đấy? Thiên trả lời: - Là máy tính bảng,anh mới mua cho thằng bé. Anh cũng ngồi xuống cạnh Thiên và vỗ vào ngực Thiên: - Anh chiều nó quá rồi đấy Black. - Có bao nhiêu tiền đâu,với lại đang nghỉ hè mà em,vậy thì cứ cho nó chơi thoải mái đi. - Nhưng anh coi đi,nó cứ dán mắt vào cái máy tính còn không thèm trả lời em luôn. Nó ngước lên nhìn cà hai rồi hỏi: - Dạ,bố nói gì ạ? Anh chồm sang vỗ nhẹ lên vai nó và bảo: - Bố nói khuya rồi con đi ngủ đi. - Tối nay con ngủ với bố Thiên. Thiên hôn lên tóc nó và nói: - Được rồi,con lên phòng trước đi. - Vâng ạ. Nó đi lên phòng và vẫn chăm chú vào máy tính mới.Thiên quay qua nhìn anh và hỏi: - Em đi xem mắt sao rồi? - Sao trăng gì em cũng cưới luôn cho rồi để mẹ khỏi bắt em đi xem mắt tới lui nữa,em còn cả đống việc phải làm đâu có rảnh đâu chứ. - Nói hay,lấy người không hợp với mình em có mà khóc hận đấy cái đồ ngốc. - Cô ấy tên Bách Hợp,nhan sắc là khỏi phải bàn tới tất cả đều nằm đúng vị trí cực chuẩn luôn,là giáo viên nên ăn nói cũng có chút thẳng thắn,nói chung là được. - Vậy tốt rồi,Thế cưới xong hai đứa sẽ về lại biệt thự của em à? - Không đâu,em sẽ vẫn ở đây với mẹ và anh.Mọi người trong gia đình sống chung và quan tâm lẫn nhau có phải tốt hơn là mạnh ai nấy sống không?cái cuộc sống mà người ta cho là không gian riêng tư gì đó thực tế vừa tẻ nhạt vừa mất đi tình thân gia đình,em không thích vậy nữa. - Em biết suy nghĩ giống bố chúng ta rồi đấy. Ông Nguyễn cũng vừa đi làm về nghe hai con đang nói đến mình ông lên tiếng: - Cả hai đứa đều là con của bố nếu không giống bố thì giống ai hả? - Bố mới về ạ. Ngồi xuống sofa ông Nguyễn móc túi áo lấy ra điện thoại và mở lên xem,ông thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bà Hằng và mỉm cười nói: - Dạo này mẹ các con làm sao ấy,suốt cả ngày cứ hết gọi điện lại nhắn tin cho bố. Anh ôm vai ông Nguyễn: - Mẹ muốn kiểm tra bố đấy ạ. - Bố có gì mà phải kiểm tra chứ,cả ngày không ngồi ở văn phòng thì là đứng trong phòng cấp cứu làm gì còn có thời gian đi đâu với ai. Bà Hằng đi vào bếp và nói vọng ra: - Có trời mới biết anh đi với ai. Ông Nguyễn đứng lên đi vào bếp,ông ôm bà hằng và hôn nhẹ lên má vợ mình: - Anh có đi đâu thì cũng là đi với em thôi. - Anh mà để em biết anh có người phụ nữ nào khác ở bên ngoài vậy thì anh sẽ khỏi có nhà để về luôn. - Làm gì có ai khác khi mà mẹ của các con anh vẫn còn đang hiện diện trước mắt anh chứ. Chỉ tay lên ngực ông Nguyễn bà Hằng trách móc: - Vậy sao từ tối tới giờ em gọi cho anh mà anh không nghe máy? - Anh đang trong phòng cấp cứu mà em,lúc nãy em gọi nữa thì là anh đang lái xe,làm sao anh nghe máy được. - Có mới nói nhé.Em hâm nóng thức ăn rồi anh đi tắm đi rồi xuống ăn tối. Bên ngoài phòng khách anh nói nhỏ với Thiên: - Nhìn bố mẹ bên nhau cứ như là vợ chồng son mới cưới hôm qua ấy. - Mẹ là quý bà xinh đẹp nhất cái thành phố biển này rồi còn người phụ nữ nào dám yêu chồng của mẹ nữa. Bà Hằng đi ra mắng yêu hai con của mình: - Hai cái đứa này,nói xấu gì mẹ thế? - Bọn con nói mẹ đẹp chứ có nói mẹ xấu đâu ạ. - Ừ,thế hai đứa có ăn tối với bố không? Anh nói: - Dạ có. - vậy qua phụ mẹ dọn bàn ăn đi. - Vâng. Ngồi vào bàn làm việc Thiên cầm lấy khung hình của Hân lên và ngắm nhìn thật lâu.Hai tháng qua anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết thê thảm của Hân và anh đã phải cố sống bằng cách che đậy mọi cảm xúc của mình. Nó ngủ dậy và thấy Thiên nằm bên cạnh nó và anh đang ngủ rất ngon,nó nhìn Thiên rồi chống tay xuống nệm lén lút hôn lên má Thiên,bất ngờ bị trượt tay nó úp mặt xuống ngay mặt Thiên làm cả hai giật mình,nó suýt soa vì đau Thiên cũng đau ở mặt anh bật dậy xem xét mặt nó rồi hỏi: - Sao thế con,đau ở đâu đưa bố xem. Trán nó ửng đỏ anh đưa tay xoa nhẹ nó im lặng và nghe tim mình đập thình thịch: - Bố ơi,con hết đau rồi ạ. - Ừ,trán con đỏ hết rồi này. - Dạ,con không sao,con đi tắm đây. Nó lại hôn lên má Thiên lần nữa và đi nhanh ra khỏi phòng,Thiên đưa tay sờ lên má mình và mỉm cười,anh mở cửa gọi: - Black,mẹ gọi anh xuống ăn sáng kìa. - Ok,anh tắm xong sẽ xuống. Cả nhà ngồi ăn sáng ông Nguyễn nói với Thiên: - Black này,sáng nay bố không có ca trực ở bệnh viện con cứ lấy xe bố mà đi làm. - Vâng. Anh ngạc nhiên hỏi: - ủa,xe của anh đâu Black? - Anh mang đi bảo trì rồi,đến cuối tuần này mới lấy về. Duy lái xe đến anh dừng xe trước cổng ngôi biệt thự và nhấn còi,anh bưng tách cafe lên uống rồi đứng lên cầm lấy điện thoại và nói: - Chào bố mẹ con đi làm đây,em đi trước nha Black. - Ok,tan sở gặp nhau ở Dream nhé,ai đến trước thì đợi. - Ok. Hôn lên trán nó rồi anh đi nhanh ra xe Duy cho xe chạy đi.Nó nhìn Thiên và hỏi: - Bố Thiên ơi,Dream là chỗ nào vậy ạ? - Chỗ đó là quán bar. - Vậy hai bố đến đó để uống rượu phải không ạ - Uống ít thôi,chủ yếu hai bố đến Dream là để thư giãn. - Vậy bố cho con đi theo thư giãn với. ông Nguyễn mỉm cười xoa đầu nó: - Ôi cháu yêu của ông,mấy chỗ đó chỉ dành cho người lớn thôi,cháu vẫn chưa đủ tuổi để đến Dream đâu.Ở nhà với ông đi ông sẽ dạy cháu lắp ghép mô hình kiến trúc. Nó ngạc nhiên nhìn ông: - Ông là bác sĩ mà cũng biết về kiến trúc sao ạ? - Ừ,lúc còn trẻ ông cũng có xem rất nhiều sách có liên quan đến ngành kiến trúc,và mỗi khi bố cháu ngồi thiết kế ông cũng ở bên cạnh để theo dõi,vì vậy mà ông cũng biết được chút ít về cách lắp ghép các mô hình kiến trúc. - Ông giỏi quá!Lát nữa ông dạy cháu nhé. - Ừ,cháu ăn sáng xong đi. Nó quay qua nhìn bà Hằng rồi nói: - Bà ơi,cháu muốn uống nước cam ép ạ. - Bà đã có làm sẵn cho cháu rồi,để bà đi lấy. Thiên cũng ăn sáng xong anh nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói: - Con cũng đi làm đây. cầm lấy chìa khóa xe ông Nguyễn đưa Thiên đi nhanh ra cửa.Bà Hằng mở tủ lạnh lấy ly nước cam mang ra cho nó: - Nước cam của cháu đây. - Dạ cảm ơn bà! Ông Nguyễn ngồi dưới phòng khách dạy nó lắp ghép mô hình nhà,bà Hằng thì lên lầu dọn dẹp phòng ngủ cho từng thành viên trong nhà.Lúc bà Hằng dọn dẹp tới phòng ngủ của Thiên và bà phát hiện có mấy hộp thuốc được cất trong tủ.Bà Hằng gọi ông Nguyễn lên và đưa mấy hộp thuốc cho ông Nguyễn xem: - Là thuốc gì vậy anh: Xem kĩ từng hộp thuốc xong ông Nguyễn nói: - Mấy loại thuốc này có thuốc chống trầm cảm,có loại thì là thuốc an thần và có cả vitamin thông thường.Em tìm thấy nó ở đâu vậy? - Dạ,ở trong phòng của Black. - Rất có thể bệnh trầm cảm của Black vẫn chưa được trị khỏi,nên thằng bé vẫn còn đang dùng thuốc. - Em thấy lo quá. - Cứ để mấy hộp thuốc này về lại chỗ cũ,rồi anh sẽ nói chuyện với Black sau,yên tâm đi. - Vâng. chăm chú nhìn bức ảnh của Bách Hợp đang hiển thị trên màn hình laptop của anh.Bách Hợp đúng thật là xinh nhưng nhan sắc này của cô vẫn có chút gì đó không thể sánh được với người tình của anh và nàng cũng chính là mẹ của con anh.Tuy nhiên Bách Hợp thì có học thức cao hơn hẳn người tình của anh năm xưa.Duy đi vào và nói: - Sáng nay ông chủ tập đoàn khách sạn AM đã thanh toán dứt điểm khoản kinh phí còn lại cho công ty của chúng ta rồi thưa ông. - Tốt,AM là một trong số những khách hàng lớn của công ty chúng ta,tôi cũng vừa nhận được điện thoại của AM anh ta muốn hẹn tôi đi ăn tối,thế nên cậu coi sắp xếp thời gian tối nay thay tôi đi tiếp AM.Không có vấn đề gì chứ? - Vâng,không có gì. chỉ tay vào ghế Duy ngồi xuống anh nhìn Duy rồi hỏi: - Cậu nói không có gì,mà sao tôi trông cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy? - Không sao,tôi vẫn bình thường mà. - Xin lỗi,tôi cũng biết là gần đây cứ liên tục để cậu đi tiếp khách,nhưng công việc của chúng ta là phải như thế,càng giao thiệp rộng chúng ta càng có nhiều cơ hội quen biết thêm nhiều khách hàng,và khách hàng rất có thể sẽ trở thành đối tác sau này của chúng ta. - vâng,tôi biết rồi. - Cố gắng lên,cuối tuần này tôi cho cậu hai ngày nghỉ phép ở biệt thự của tôi.chìa khóa nhà đây,cậu cứ giữ luôn đi. Đưa chìa khóa ngôi biệt thự cho Duy anh còn kèm theo một cái siết tay thật chặt.Bởi với anh Duy không chỉ đơn giản là người trợ lý giỏi mà anh còn coi Duy như đứa em trai của mình.Những lúc anh dành thời gian bên con trai thì Duy là người mà anh tin tưởng giao mọi việc ở công ty cho Duy giải quyết,và Duy luôn làm rất tốt công việc được anh giao phó. Rời khỏi phòng cấp cứu Thiên trở lên văn phòng tiếp tục làm việc.cô y tá mang cafe và báo mới vào đặt lên bàn làm việc cho Thiên,anh hớp ngụm cafe rồi cầm tờ báo lên lướt sơ qua và rồi anh chú ý đến một mẫu tin nhỏ trên báo. Ông Thanh đã đăng báo từ bỏ đứa con gái là Quỳnh Như.xem xong Thiên vò nát tờ báo vì tức giận,rồi anh thấy lo cho Quỳnh Như,không biết cô sẽ ra sao khi phải bị đuổi ra khỏi nhà.Cầm điện thoại lên anh gọi vào số của Quỳnh Như nhưng số máy đã không còn liên lạc được. Quỳnh Như dọn dẹp phòng xong cô đi ra ngoài thì vừa lúc Gia An đi chợ về nàng để túi đồ lên bàn ăn rồi nói: - Tôi có giúp cô mua mấy thứ đồ dùng cá nhân rồi,cứ yên tâm ở đây đi,dù sao thì căn phòng này trước giờ tôi vẫn bỏ trống,giờ có cô ở chung nhà tôi cũng thấy vui. - Cảm ơn chị nhiều lắm,nhưng trước mắt chắc tôi cũng sẽ phải tìm một công việc để làm. - Cô định làm gì khi hiện giờ cô đang mang thai,tôi chắc chắn là không có công ty nào nhận thai phụ vào làm việc đâu.Nhưng có lần tôi nghe cô nói cô đã từng làm công việc biên dịch sách tiếng Anh đúng không? - Dạ đúng rồi ạ. - Vậy tốt rồi,tôi có người bạn đang cần tuyển người biên dịch sách tôi có thể giới thiệu cô làm công việc đó,và tất nhiên cô có thể làm công việc đó ở tại nhà. - Dạ,nếu được vậy tôi sẽ cố gắng làm việc để dành ít tiền chờ tới lúc sinh con và trả tiền nhà cho chị. - Được rồi,cứ lo cho cô và đứa con trong bụng của cô trước đi.À,lúc nãy đi chợ tôi có mua cho cô mấy món đồ ăn vặt để tôi cất vào tủ lạnh lúc nào buồn miệng thì cô cứ lấy ra ăn. - Chị thật tốt với tôi,cảm ơn chị! - Cô đã nói cảm ơn tôi nhiều lắm rồi đó,thế cô không xem tôi là bạn sao? - Tất nhiên là có rồi ạ. - Vậy được rồi,mau phụ tôi cất đồ vào tủ lạnh đi. - Vâng. Hết ca trực thay vì đến Dream Thiên lại lái xe đến ngôi nhà gỗ. Ngồi trước ngôi nhà gỗ anh ngắm nhìn biển và nghe tiếng sóng vỗ không lâu sau thì anh lái xe đến,anh xuống xe nhìn thấy Thiên đang ngồi buồn bên cạnh là chai rượu vang và hai chiếc ly: - Sao đột nhiên anh lại tới đây vậy?Đã hẹn là sẽ gặp nhau ở Dream mà. Cầm chai rượu lên rót ra ly đợi anh ngồi xuống Thiên đưa cho anh một ly rồi Thiên chạm ly với anh và uống cạn ly của mình: - Sáng nay lúc ở văn phòng anh đọc báo mới biết gia đình của Quỳnh Như đã đăng báo từ cô ấy. - ôi trời,cái lão già đó luôn cả đứa con gái duy nhất của mình mà cũng từ bỏ,đúng là khốn kiếp mà. Thiên lại rót rượu ra ly và uống cạn: - Anh đã hại chết Hân và bây giờ cũng vì anh mà thêm một người nữa đã phải bị gia đình từ bỏ,em nói đi anh phải làm gì đây? Anh ôm Thiên và nói: - Không đâu Black,anh không có lỗi gì hết,chuyện phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi.Anh đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa. - Nếu Quỳnh Như không còn ai là người thân vậy cô ấy sẽ sống như thế nào,liệu cô ấy có được một cuộc sống tốt không?hay cô ấy sẽ phải sống khổ sở lang thang ở bên ngoài? - Anh yên tâm đi,em sẽ cho người đi tìm Quỳnh Như,nhất định em sẽ tìm cô ấy và mang cô ấy về cho anh.Đừng buồn nữa nhìn anh thế này em đau lòng lắm anh biết không? Anh cố an ủi Thiên và chai rượu cũng đã cạn,anh lái xe chở Thiên về. Đỡ Thiên nằm xuống nệm rồi anh kéo chăn đắp lại cho Thiên.Ông Nguyễn đi lên hỏi: - Sao Black uống say thế? - Black nhớ chị dâu nên anh ấy uống hơi nhiều con đã cố nhưng không ngăn được. Ông Nguyễn thở dài: - Anh trai con thực ra vẫn chưa trị khỏi chứng bệnh trầm cảm,nó vẫn còn đang dùng thuốc.Mà thôi con cũng đi nghỉ đi khuya rồi. - Dạ,tối nay con sẽ ngủ đây dể trông chừng Black.bố đi ngủ đi ạ. - Ừ,vậy con ngủ ngon, - Dạ bố ngủ ngon.
|
Trời tờ mờ sáng Thiên chạy bộ tập thể dục,chạy được mấy vòng thì Thiên quay trở về nhà và xuống hồ bơi tắm.Bơi liên tục mấy vòng quanh hồ bơi Thiên leo lên ngồi nhớ tới Quỳnh Như mà quên mất người anh đang ướt đẫm nước,ông Nguyễn cầm chiếc khăn ra quấn chặt lấy người Thiên và nói: - Con đi thay quần áo đi không khéo lại bị cảm đấy. - Con không sao đâu ạ. - sáng nay bố cũng có đọc báo rồi,bố biết con đang bị sốc trước sự ra đi của vợ con và bây giờ lại là cái tin Quỳnh Như bị gia đình từ bỏ,nhưng con không thể tự trách bản thân mình như thế.Dù cho có xảy ra chuyện gì thì đó cũng không phải là lỗi của con. - Chính con,chính là con đã hủy hoại cuộc đời của Quỳnh như và làm cho Hân phải nhảy lầu tự sát,tất cả đều do con mà ra. ôm chặt Thiên vào lòng ông Nguyễn nói: - Đừng nói vậy mà con,nghe lời bố mọi chuyện không liên quan gì tới con hết. Thay quần áo xong Thiên xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn,bà Hằng đặt đĩa thức ăn xuống bàn và nói: - Con ăn sáng đi,bố con cũng vừa mới ăn xong đã đi làm rồi. Nó chạy vào hôn lên má Thiên và nói: - Chào bố,chào bà! Bà Hằng vui vẻ đáp: - Chào cháu,bố cháu vẫn chưa dậy à? - Vâng,bố Phong cứ thích ngủ nướng đấy bà ạ. - Ừ,bà sẽ làm điểm tâm sáng cho cháu ăn nhé. - Vâng ạ. Ngồi xuống ghế nó thấy Thiên vừa ăn sáng vừa nhìn vào tờ báo nó hỏi: - Bố ơi,bố đang ăn sáng mà cũng coi báo sao ạ? Nghe nó hỏi Thiên rời mắt khỏi tờ báo rồi gượng cười trả lời: - À,bố chỉ lướt qua thôi. - Dạ,sáng nay bố có đi làm không bố? - Không,hôm nay bố trực ca đêm. Nó vội đứng lên vòng tay ôm qua cổ Thiên vẻ mặt tươi rói: - Vậy lát nữa bố chở con đi cafe nhé. - Đến đó con cũng có uống đâu mà đòi đi. - Thì bố uống ạ,chở con đi nha bố. Nó hạ giọng năn nỉ Thiên gục gật đầu: - Được rồi,được rồi,ăn sáng xong bố sẽ chở con đi. - Cảm ơn bố! Nó lấy trong túi áo ra thanh chocolate và mân mê với vẻ thích thú,Thiên mở to mắt nhìn nó và nói: - ôi trời,con lấy đâu ra thanh chocolate này thế,mau đưa đây cho bố. Nó giấu ra sau lưng: - Dạ,nó là của bạn con tặng cho con mà. - Bạn nào tặng cho con,con có biết là mình không thể ăn chocolate không hả? - Dạ con biết,nên con đâu có ăn nó đâu,con chỉ ngắm nó thôi ạ. - Nhớ là không được ăn nó đấy nhé. - Vâng ạ. Bà Hằng mang bánh sandwich và nước cam ép ra cho nó: - Điểm tâm sáng của cháu đây,mau ăn đi. - Dạ,cảm ơn bà! Bà Hằng mỉm cười với nó rồi đi lên phòng của Thiên để đánh thức anh nhưng anh đã dậy và đang trong phòng tắm: - White à,đã hơn tám giờ rồi đấy,con tắm rửa gì thì nhanh lên rồi còn xuống ăn sáng nữa,mẹ mệt với mấy bố con của con quá rồi. Bước ra từ phòng tắm anh vừa lau tóc vừa cười nói: - Thì bố cũng đã thuê người giúp việc rồi là tại mẹ không thích có người lạ trong nhà nên biết làm sao.Thôi thì mẹ ráng đợi mai mốt con cưới vợ vậy là mẹ có dâu để nhờ rồi. - Vợ con cũng còn phải đi làm mà. - Không,lấy con rồi thì không có đi làm gì nữa hết,cứ ở nhà làm nội trợ,sinh con cho con chỉ vậy thôi. Nghe con trai nói với thái độ dứt khoát bà Hằng cũng yên tâm bởi vốn dĩ ý của bà cũng không muốn con dâu đi làm,xem ra con trai bà cũng có chút giống bà: - Được như con nói thì tốt quá,có vợ con trông coi nhà cửa mẹ cũng yên tâm. Thay đồ xong anh cầm lấy tay bà Hằng và nói: - Tuổi trẻ của con đã làm cho bố mẹ phải khổ nhiều rồi,nên từ giờ trở đi con sẽ không làm bất cứ gì để mẹ buồn hay phải khóc vì con nữa.Mẹ phải sống thật vui vẻ bên bố và anh em con,rồi còn các cháu nội của mẹ nữa. - Ừ,bây giờ con đã có con và con hiểu thế nào là tình thương của bố mẹ dành cho con cái rồi không cần mẹ phải nói ra. - Thế mẹ và bố đã định ngày nào đi gặp gia đình của Bách hợp chưa ạ? - Bố đã quyết định cuối tuần này sẽ đi gặp gia đình bách hợp,và xem họ có yêu cầu gì để chúng ta biết mà lo chuẩn bị cho đủ lễ. - Vậy đến hôm đó con có phải đi với bố mẹ không? - Tất nhiên là con phải đi với bố mẹ rồi. - Dạ,con sẽ bảo Duy sắp xếp lịch làm việc để hôm đó con có thời gian đi với bố mẹ. - Ừ,mà sao con mặc đồ của Black vậy? - Thì đồ của con Black cũng mặc vậy. - Thôi tranh thủ xuống ăn sáng đi rồi hãy tới công ty. - Vâng. Nó lấy kính của anh đeo vào và đứng trước mặt Thiên nó chống tay xuống bàn và hỏi: - Bố Thiên,nhìn con có giống bố Phong không ạ? Thiên đang ngồi xem bản tin trên điện thoại nghe nó hỏi anh ngước nhìn nó và nói: - Trời đất ơi,sao con lại lấy kính của bố Phong mà mang vậy,nó là kính cận đấy,tháo ra mau lên,hư mắt con bây giờ,bố nói nghe không. - Dạ nghe. Nó tháo kính ra để lên bàn rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống lấy remote mở tivi lên xem kênh MTV,anh đi xuống hỏi: - Black,có thấy kính của em không? Chỉ tay về phía cặp mắt kính Thiên nói: - Trên bàn này,văn nó lấy mang anh mới la nó đấy. Mang kính vào anh đi lại nựng lên má nó và nói: - Không được lấy kính bố mang nhé. Nó vụt đứng lên ôm cổ anh và nói: - Con chỉ muốn biết con có giống bố không thôi mà. - Giống bố làm gì,khổ lắm. Nó buông anh ra rồi đi ôm cổ Thiên và hỏi: - Bố Thiên,bố có khổ không ạ? - Có,bố đang rất khổ đây. Anh đi qua bàn ăn ngồi xuống,bà Hằng mang điểm tâm ra cho anh: - Ăn đi con,có muốn uống cafe không? - Dạ,để lát nữa tới công ty con uống sau. Bà Hằng đi lên lầu anh ngồi ăn sáng và hỏi: - Sáng nay anh không đi làm sao Black? Cất điện thoại vào túi áo Thiên nói : - Anh trực ca đêm,tối mới đi. Nó lại níu tay Thiên: - Bố Thiên ơi,đi uống cafe đi. - Lát nữa bố lấy xe của bố Phong chở con đi. Anh nói: - Chìa khóa xe em để trên phòng trong ngăn tủ thứ nhất.Duy tới rồi em đi làm đây,bye anh. Anh di nhanh ra cửa duy đang đứng cạnh xe chờ mở cửa xe cho anh.Nó lại hỏi Thiên: - Mình đi đi bố. - Con lên phòng bố Phong lấy chìa khóa xe đi. - Vâng ạ. Hôm nay đến quán cafe nó cảm thấy vui vì được gặp Nam: - Chào,mấy ngày nay sao mình gọi cho cậu mà không được vậy? Nam xếp mấy chiếc ly lên kệ và nói: - Điện thoại của mình bị mất rồi. - Sao lại mất,rồi tới đây mình muốn nói chuyện với cậu thì phải làm sao? - Mình đi vệ sinh và lúc trở ra thì bị mất,mình cũng đâu muốn đâu. - Thôi được rồi,mình sẽ mua tặng cậu chiếc điện thoại mới. Nam lắc đầu: - Cậu đừng cứ hở chút là tặng quà cho mình,với cậu tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ nhưng mỗi khi nhận quà của cậu mình thấy ngại lắm. - Thế cậu không coi mình là bạn của cậu à? - Tình bạn không dựa trên những món quà,mình mong cậu hãy hiểu và cho mình xin được giữ lại chút lòng tự trọng,có vậy mình mới thấy vui khi làm bạn với cậu. - Xin lỗi,mình hiểu ý cậu rồi. - Cậu ra ngồi với bố cậu đi,mình sẽ mang cafe ra cho bố cậu. - Sắp tới là sinh nhật của cậu khi đó cậu không được từ chối món quà của mình đâu đấy. Nói xong nó đi trở ra ngồi xuống cạnh Thiên và lúc sau Nam mang cafe ra và đặt xuống bàn. Quỳnh Như bước ra từ siêu thị thì gặp phải Anh Minh đang từ trên xe bước xuống,cô giả vờ không thấy và bước đi nhưng Anh Minh đã níu lấy tay cô và nói: - Lên xe đi,anh muốn nói chuyện với em. Ngồi trong nhà hàng anh Minh nhìn gương mặt xinh đẹp của Quỳnh Như đang ngày một xanh xao anh có chút gì đó xót xa trong lòng,bởi lẽ ra Quỳnh Như phải là vợ của anh nhưng vào phút cuối cô lại chủ động từ hôn; - Anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi,em đang rất vội. - Anh đọc báo mới biết là bố mẹ em đã từ em,còn em cũng lớn gan lắm dám một mình ra bên ngoài sống em không nghĩ cho mình thì cũng phải thương cho đứa con đang trong bụng em chứ. - Chuyện của em không liên quan gì đến anh. - Nói cho rõ đi.Một năm trước chúng ta đã đính hôn nhưng rồi bây giờ em lại tráo trở từ chối không kết hôn với anh.Hãy cứ nghĩ mà xem cả cái thành phố biển này đã cười vào mặt anh như thế nào hả? - Em xin lỗi...! - Đóng phim truyền hình sao,hay em tưởng hôn nhân là chuyện đùa à? - Đúng là em đã sai khi từ chối kết hôn với anh,nhưng em không thể cứ tiếp tục lừa dối anh nữa,em không yêu anh mọi việc đều là do bố mẹ em sắp đặt. - Anh không cần biết ai đã sắp đặt,điều anh thấy bây giờ chính là thể diện của anh đang bị em và gia đình em chà đạp không thương tiếc trong khi anh chẳng làm gì sai.Hãy quay lại với anh đi hoặc là em sẽ không được yên ổn ngày nào hết,anh chắc chắn là như vậy đấy. Dứt lời Anh Minh đứng lên bỏ đi,Quỳnh Như lo sợ đến phát khóc bởi cô biết rõ bản tính của con người Anh Minh.Một khi anh đã nói thì nhất định sẽ làm và anh bất chấp người đó là ai. Nó về nhà và nằm dài trên sofa cầm điện thoại chơi game,Thiên đi lên phòng của Bà Hằng và gõ cửa: - Vào đi. Mở cửa đi vào Thiên ngồi xuống nệm và nói khi bà Hằng đang ngồi xem lại danh sách khách mời tham dự tiệc cưới của anh: - Mẹ à,cuối tuần này con cũng muốn theo bố mẹ qua nhà của Bách Hợp để bàn về hôn sự của White có được không ạ? - Tất nhiên là được rồi,con là anh cả mà,ý kiến của con cũng rất quan trọng. - Lúc đầu con cũng lo là không biết White có đồng ý với hôn nhân được bố mẹ sắp đặt sẵn không,nhưng hóa ra White không hề phản đối và ngược lại nó còn muốn được nhanh chóng đám cưới nữa. - Mẹ đã lên sẵn danh sách khách mời cho tiệc cưới rồi.Trong số đó có vài người làm việc trong giới truyền thông,họ là bạn bè lâu năm với bố con nếu không gửi thiệp mời thì đúng là rất khó coi. - White là ông chủ của một tập đoàn xây dựng cuộc sống ngày thường còn không thoát khỏi ống kính của mấy tay săn ảnh thì huống chi là chuyện hôn nhân đại sự,nó sẽ là tin hot cho giới truyền thông.Có muốn bí mật đám cưới cũng không được đâu mẹ à. - Ừ,mẹ nhớ lúc nó mới nhận lại Văn hầu như ngày nào báo chí cũng đưa tin chủ tịch tập đoàn xây dựng có thêm em trai,còn không thì là đại gia Nguyễn Phong công khai có con với người tình,làm mọi thứ cứ rối tung lên.Mà con lên đây còn Văn đâu? - Dạ,nó nằm chơi game dưới nhà,mẹ có đi chợ không,con đưa mẹ đi. - Mẹ cũng mới đi về chỉ còn nấu ăn thôi.con đi nghỉ đi tối nay trực đêm đấy. - Vâng,con về phòng nằm nghỉ đây. - Ừ,ăn trưa mẹ sẽ gọi. - Vâng. Thiên đứng lên đi về phòng mình,giờ đây bà Hằng đang sống trong từng ngày hạnh phúc,bởi mỗi ngày trôi qua bà lại có thể tự tay chăm sóc cho chồng con và cho cả đứa cháu nội của mình.Nó chạy lên phòng của bà Hằng rồi hỏi với vẻ mặt cau có: - Bà ơi,bố đâu rồi ạ? - Có chuyện gì nói bà nghe xem. Nó sà vào lòng bà Hằng và đưa chiếc điện thoại cho bà Hằng xem: - Dạ điện thoại của cháu nó bị làm sao ấy,cháu đang tải game nửa chừng thì không tải được nữa rồi,cháu muốn bố kiểm tra lại điện thoại cho cháu. - Bố đi nằm nghỉ rồi vì tối nay bố phải trực ca đêm,cháu còn có máy tính bảng bố mới mua cho nữa mà,vậy lấy máy tính bảng chơi đi,còn điện thoại cứ để đây khi nào bố dậy bà sẽ đưa cho bố.Thế nhé. - Vâng ạ. Nó nằm chơi ở sofa bà Hằng nấu ăn trong bếp trên phòng của Thiên anh đang say giấc ngủ,ngôi biệt thự rộng lớn nhưng ấm áp tình thân. Hơn mười một giờ trưa bà Hằng bảo nó: - Văn à,lên phòng gọi bố dậy ăn trưa. - Vâng ạ. Để máy tính bảng xuống bàn nó chạy lên phòng của Thiên và đi vào gọi khẽ: - Bố ơi,bố à. Thiên trở mình anh nói: - Gì vậy con...? Nó nắm lấy tay Thiên: - Bố dậy đi,bà gọi bố dậy ăn trưa. - Bố biết rồi,lát nữa bố xuống. Nói rồi Thiên lại ngủ nó nằm xuống cạnh Thiên và say sưa với việc ngắm nhìn Thiên đang ngủ.Nó đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Thiên bất ngờ Thiên giơ tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của nó anh mở mắt ra và nằm đè lên mình nó: - cái tay này vừa làm gì trên mặt bố,có biết lén lút nhìn người ta ngủ là xấu lắm không? Nó cười nó: - Vì bố đẹp trai nên con mới nhìn ạ. - Gì đây,đang tán tỉnh bố đấy à? Nó gật đầu rồi cười tinh nghịch: - Dạ,nhìn bố ngủ đẹp y như mấy hot boy vậy đó. Thiên xốc nó lên vai và vác nó xuống dưới nhà bà Hằng đang dọn cơm nhìn thấy hết hồn nói: - Trời ơi,con làm gì vậy Black,thả thằng bé xuống. Nó chẳng hề sợ ngược lại còn tỏ ra thích thú Thiên đặt nó xuống sofa: - Mẹ xem,nó có sợ gì đâu. Thiên bước đi nó nắm lấy tay Thiên: - Không cho bố đi ăn cơm. Thiên quay lại hôn lên trán nó rồi nói: - Ngoan,ngồi dậy qua ăn cơm với bố. Nó ngồi dậy ôm lấy cổ Thiên,anh cõng nó qua bàn ăn bà Hằng đã dọn cơm xong: - Hai bố con ăn cơm đi,mẹ lên sân thượng gom quần áo,trời chuyển mưa rồi. - Để cháu đi với bà ạ. - Ừ. Gom quần áo cho vào chiếc giỏ nó đưa cho bà Hằng những cơn gió mạnh làm bụi bay vào mắt nó lúc đi xuống dưới nhà thấy nó cứ lấy tay dụi mắt Thiên hỏi: - Văn,mắt con sao thế? - Dạ.chắc là bụi bay vào vào mắt con ạ. - Đừng dụi nữa,để bố xem nào. Anh dẫn nó ra sofa cho nó nằm xuống và cẩn thận xem xét hai mắt của nó: - Nằm đây nhé,bố đi lấy thuốc nhỏ mắt cho con. Cầm lấy chai thuốc anh nhỏ vào hai mắt của nó,nước thuốc mát lạnh làm cho nó cảm thấy dể chịu không còn đau mắt nữa,nó chớp mắt vài cái rồi nói: - Mắt con hết đau rồi ạ. - Ừ,nhớ khi thấy khó chịu ở mắt con không được đưa tay lên dụi vào mắt nhé,không tốt đâu đấy.Qua ăn cơm đi. - Vâng ạ. Thiên và nó ngồi ăn cơm bên ngoài trời đổ mưa lớn như tắm mát cái trưa hè đang oi bức.Sấm chớp dữ dội kèm theo giông nó bắt đầu thấy sợ.Tay nó run run khi cầm đôi đũa Thiên cầm lấy tay nó anh lo lắng hỏi: - Văn,con sao thế,sao tay con run dữ vậy? Một tiếng sét chát chúa vang lên nó hoảng sợ rời khỏi ghế và ngồi nấp xuống dưới chân Thiên,nó bịt hai tai lại mặt nó tái mét những giọt nước mắt lăn dài xuống má nó.Thiên ngồi xuống ôm nó vào lòng: - Con yêu,đừng sợ có bố ở đây mà. Nó vòng tay qua vai Thiên và khóc thút thít.Thiên thấy thương nó quá,anh dỗ dành nó bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước. Xế chiều cơn mưa cũng đã tạnh Thiên bước ra từ phòng của nó bà Hằng hỏi: - Thằng bé sao rồi con? - Dạ,nó ngủ rồi mẹ à. - Sao đột nhiên thằng bé lại hoảng sợ như vậy? - con có nghe White kể năm xưa trận hỏa hoạn cướp đi sinh mạng bố mẹ nuôi của Văn.Đêm đó sau khi hỏa hoạn xảy ra trời đã đổ mưa giông rất lớn,thằng bé vì vậy mà bị ám ảnh. - Tội nghiệp thằng bé quá. Bà Hằng và Thiên đi xuống phòng khách vừa lúc ông Nguyễn đi làm về: - Bố mới về ạ. Cởi áo khoác ra đưa cho bà Hằng ông Nguyễn hỏi: - Văn đâu rồi,sao không nghe tiếng nó? - Nó đang ngủ bố à. - sao lại ngủ giờ này,thằng bé không khỏe à? - Dạ không,chắc là trời mưa nên nó buồn ngủ. Bà Hằng mang tách trà nóng ra đưa cho ông Nguyễn: - Anh uống trà đi,em mới pha đó. - Cảm ơn em! - Con cũng đi tắm chuẩn bị đi làm đây. Thiên đi lại bàn ăn cầm lấy điện thoại và đi trở lên phòng,ông Nguyễn ngồi xuống sofa uống trà bà Hằng ngồi xuống cạnh ông: - Anh à,vậy là cuối tuần này chúng ta sẽ qua bên nhà Bách Hợp phải không anh? - Ừ,bên nhà đó cơ bản họ đều là công chức nhà nước nên anh nghĩ họ sẽ không yêu cầu cao quá,tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá sơ sài phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. - Dạ,em biết rồi. - Anh đi tắm đây,lát nữa anh cũng phải đi gặp mấy người bạn. - Đừng uống nhiều quá nghe anh. - Được rồi mà. Nó ngủ dậy mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng và va vao người ông Nguyễn nó giật mình nói: - Cháu xin lỗi ông ạ. Ông Nguyễn xoa đầu nó: - Dậy rồi à,lúc nãy ông đi làm về bà có nói với ông là cháu không có ăn trưa,giờ cháu có thấy đói không? - Dạ đói,nhưng mà bố Thiên đâu rồi ạ? - À,bố Thiên đi làm rồi,xuống dưới nhà đi ông sẽ bảo bà nấu đồ ăn cho cháu ăn. - Vâng ạ. Ông Nguyễn ngồi chờ bà Hằng nấu đồ ăn,nó đi vào tủ lạnh lấy nước và bỏ vài viên đá vào rồi bưng ra ngoài bàn ăn ngồi xuống uống.Ông Nguyễn bảo: - Uống nước đá sẽ làm hư răng của cháu đấy. - Cháu chỉ để có ít đá thôi ạ. - Ừ,ông có chuyện này muốn nói với cháu. Nó uống nước xong và nói: - Dạ,ông nói đi. - Sắp tới bố cháu sẽ kết hôn và cháu sẽ có mẹ,tất nhiên không một ai có thể thay thế địa vị của mẹ cháu trong lòng cháu,nhưng cháu là một đứa trẻ có giáo dục đàng hoàng và cháu phải biết kính trọng mẹ kế,dù mẹ kế không sinh ra cháu,nhưng sắp tới sẽ là người chăm sóc và dạy dỗ cháu,cháu có hiểu những điều ông vừa nói không? Nó im lặng đôi mắt trở nên đượm buồn,vậy là nó sắp có mẹ như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác có đầy đủ cả bố lẫn mẹ,nhưng thực lòng nó không muốn chia sẻ bố của nó cho bất cứ ai.Ông Nguyễn cầm lấy tay của nó và hỏi: - Sao im lặng vậy,thế cháu có đang nghe ông nói không? Câu hỏi của ông Nguyễn khiến nó sực tỉnh: - Dạ có,cháu vẫn đang nghe ông nói đây ạ. - Vậy cháu có hiểu điều ông vừa nói không? - Dạ,cháu hiểu rồi ạ,cháu sẽ làm theo lời dạy của ông. Ông Nguyễn xoa đầu rồi hôn lên tóc nó: - Cháu của ông ngoan lắm. Duy lái xe,anh ngồi phía sau mở laptop xem tin tức.Mấy hôm nay tâm trạng Duy có gì đó không vui,cứ thấy bức bối khó chịu,có lúc Duy chỉ chỉ muốn hét lên thật to,tiếng anh cất lên bên tai làm Duy giật mình phanh gấp: - Duy,đèn đỏ kìa...! Chiếc xe dừng lại bánh xe vừa kịp cán lên vạch trắng,anh cũng hết cả hồn: - Ôi chúa ơi,cậu đang lái xe mà đầu óc để đâu vậy hả Duy? - Xin lỗi...! - Cậu đúng là không ổn thật rồi,hay là lát nữa về nghỉ ngơi sớm đi. - Tôi không sao mà. - suýt chút nữa là xảy ra tai nạn mà cậu còn nói là không sao à,tôi để ý thấy gần đây cậu cứ như người mất hồn,cậu đang gặp vấn đề gì,nói tôi nghe xem nào. Duy tiếp tục cho xe chạy khi đèn xanh bật lên nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh: - Duy,tôi đang nói chuyện với cậu đấy,sao không trả lời tôi hả? Duy dừng xe lại và nói: - Vâng,tôi nghe rồi,lát nữa tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi theo đúng ý của ông. Duy bực bội mở cửa xe bước ra ngoài,anh cũng ra khỏi xe và hỏi: - Nói đi,cậu đang bực bội chuyện gì? - Tôi xin lỗi,nhưng mà không có gì đâu thưa ông. - Này,nói thật nhé,tôi biết cậu từ khi cậu chỉ mới là một thằng nhóc,nói một cách khó nghe thì trên người cậu từ đầu cho tới chân có chỗ nào mà tôi không biết,trong đầu cậu nghĩ gì cứ nói thẳng ra,đừng để tôi phải nhìn thấu luôn suy nghĩ của cậu. - Tôi sẽ đưa ông về. - Cậu giỏi lắm,để tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu. Đưa anh về xong Duy lái xe đến Dream chọn đúng căn phòng vip mà anh và Duy thường ngồi uống rượu với nhau vào những lúc rảnh rỗi.Tối nay cũng tại căn phòng này Duy gọi rất nhiều rượu,còn có thêm mấy em cave phục vụ tận tình,thấy Duy đã say mà vẫn tiếp tục uống anh quản lý ngăn lại bởi anh quản lý cũng quen biết Duy như đã quen biết anh và Thiên: - Duy à,cậu say rồi,đừng uống nữa. Duy móc ví lấy cả xấp tiền ném vào mặt anh quản lý: - Tôi có tiền và tôi muốn anh phục vụ cho tôi,có hiểu chưa hả? - Tôi không biết tối nay cậu buồn chuyện gì,nhưng Duy mà tôi biết không phải trong bộ dạng say xỉn như thế này. - Lấy rượu cho tôi. - Cậu không phải là chủ tịch Nguyễn Phong,thế nên đừng có ở đây mà ra lệnh cho tôi,lập tức nhặt hết mấy tờ tiền này và tôi sẽ gọi taxi cho cậu về,còn xe để đây khi nào tỉnh táo thì tới lấy. Duy đứng lên tóm lấy áo của anh quản lý và giơ nắm đấm lên trước mặt anh quản lý,nhưng anh quản lý vẫn quắc mắt nhìn Duy và Duy đấm mạnh tay vào tường làm tay Duy rướm máu: - Anh ra ngoài đi. Rút lấy chiếc khăn tay giũ mạnh rồi băng lại tay cho Duy: - Chủ tớ của cậu đều như nhau,cứ cáu lên là đánh đấm lung tung,bộ không thấy đau sao? Anh quản lý đang nói thì bất thình lình Duy ôm lấy anh quản lý và khóc tức tưởi.Đây cũng là lần đầu tiên anh quản lý chứng kiến cảnh Duy Khóc,bởi mỗi lần Duy đến đây cùng ông chủ của mình anh quản lý chỉ nhìn thấy ở con người Duy sự lạnh lùng và luôn rất tỉnh táo.Anh quản lý cũng không biết Duy đang gặp phải chuyện gì mà khiến Duy trở nên khóc lóc đau khổ đến vậy. Anh đứng bên ngoài ban công hút thuốc cứ nghĩ đến ngày mai anh sẽ gặp lại Bách Hợp và chính thức hỏi cưới cô thì trong lòng anh có chút gì đó hồi hộp,băn khoăn thêm chút đắn đo.Rõ ràng cái tâm trạng của anh bây giờ không giống như năm xưa khi anh ở bên cạnh người tình của mình. Tuy lúc đó anh chỉ mới là một thằng nhóc nhưng anh cũng hiểu thế nào là tình yêu,chính vì vậy mà anh đã có con với người tình hơn mình những năm tuổi,và nó là một minh chứng cho tình yêu của anh và người tình. Nó đi ra đứng sau lưng anh rồi ôm lấy anh và nói: - Bố ơi,ông đã nói cho con nghe hết rồi ạ. Anh quay lại áp hai tay lên gương mặt nó ánh mắt anh nhìn nó đầy yêu thương: - Con có muốn bố kết hôn không? - Dạ muốn,vì ông bảo bố cưới vợ là để con có mẹ chăm sóc và dạy dỗ con,nhưng còn vị trí của mẹ con sẽ chẳng ai thay thế được. Anh ôm nó vào lòng và bảo: - Đúng vậy,
|
- cho dù bố có kết hôn thì bố sẽ vẫn chỉ yêu mẹ con mà thôi. - Bố hứa nhé. - Bố hứa mà con yêu. Anh móc ngoéo tay với nó để chứng minh lời hứa của mình.Nó nhìn anh mỉm cười hai mắt nó long lanh có chút ngân ngấn nước. Chín giờ sáng gia đình ông Nguyễn gồm bốn người đã có mặt ở nhà của Bách Hợp,sau khi bàn tính chuyện hôn nhân bên nhà Bách Hợp đã đưa ra yêu cầu là muốn gả con theo đúng phong tục cưới hỏi truyền thống và gia đình ông Nguyễn hoàn toàn đồng ý,tuy nhiên bà Hằng cũng đã thẳng thắn đưa ra điều kiện đó là sau đám cưới Bách Hợp phải về làm dâu trong gia đình họ Nguyễn và hai nhà cùng thống nhất là hôn lễ sẽ được diễn ra trong vòng hai tuần nữa. Duy ngủ một giấc tới giữa trưa thì Tâm Lan đi vào đánh thức Duy: - Anh Duy,dậy đi anh trưa lắm rồi. Mở mắt ra cảm giác của Duy là đau đầu,ở bàn tay phải có chút đau rát,cổ họng thì đắng ngắt,bộ vest trên người Duy cũng đã được thay thế bằng bộ đồ ngủ màu xám đậm.Duy ngồi dậy lấy tay xoa lên thái dương: - Mấy giờ rồi? Rót ly nước đưa cho Duy rồi Tâm Lan trả lời: - Hơn mười một giờ rồi,mà hôm nay anh không tới công ty sao? Uống hết ly nước Duy đưa chiếc ly không lại cho Tâm Lan rồi đứng lên nói: - Anh đi thay đồ rồi tới công ty đây. - Em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé. - Thôi khỏi anh sẽ ăn ở công ty. - Vậy tối nay anh có về không? - Khi nào về anh sẽ gọi cho em. Đứng tắm dưới vòi sen Duy nhớ ra hôm nay là ngày anh đi hỏi vợ và trước đó anh đã có bảo với Duy là phải giám sát mọi việc trong công ty rồi khi anh về báo cáo lại với anh.Nhưng đêm qua Duy đã uống rất say và tới giờ Duy vẫn chưa tới được công ty và còn tệ hơn nếu để anh biết Duy chậm trễ trong công việc nhất định anh sẽ cho Duy một trận nên thân. Vừa thấy Duy xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh thì Tuyết đã lên tiếng: - Hôm nay chủ tịch không đi làm anh Duy cũng định trốn việc hay sao mà giờ này mới tới công ty vậy hả? - vậy thì cô cứ đi mà báo lại với chủ tịch là tôi không đi làm. Mở của phòng làm việc của anh Duy đi vào và đóng mạnh cửa lại làm Tuyết giật mình. - Nói đùa thôi mà làm gì phải nổi nóng vậy chứ. Ngồi trong văn phòng Duy đốt thuốc hút,điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông Duy nhấc may lên và nói: - Alô,tôi nghe đây,hôm nay chủ tịch không tới công ty,vâng,anh cứ gửi bản hợp đồng đặt tiệc cưới qua cho tôi,tôi sẽ báo lại với chủ tịch sau. Cúp máy Duy dụi mạnh điếu thuốc vào cái gạt tàn,lại thêm một ngày nữa tâm trạng của Duy không được vui. Hai tuần nữa mới diễn ra lễ cưới nhưng các tạp chí đều đã đăng tin đại gia Nguyễn Phong của ngành kiến trúc & xây dựng lần đầu kết hôn.Gia An cầm cuốn tạp chí xem bài viết về hôn lễ của anh mà nước mắt của nàng chảy dài,nhưng Quỳnh Như đã trông thấy cô ngồi xuống ghế đối diện với Gia An và nói: - Cô khóc thì có ích gì,còn hai tuần nữa là anh ấy cưới rồi,nếu không muốn mất anh ấy thì hãy trực tiếp đi gặp anh ấy và nói thẳng là cô yêu anh ấy. Lau vội nước mắt Gia An nói: - Người ta là đại gia vợ sắp cưới của người ta là giáo viên dạy cấp ba đó,còn tôi chỉ là một nhân viên quèn lấy tư cách gì để tới với người ta đây. - ôi trời,đại gia thì cũng là con người bình thường thôi,huống chi cô còn có lợi thế là quen với anh ấy từ trước,còn cái người tên Bách Hợp chẳng qua là sự sắp đặt sẵn cô ta có biết gì về anh Phong đâu. - Nhưng từ trước tới giờ mẹ của anh Phong rất luôn coi thường tôi,chỉ cần gặp tôi thì dù là đang ở bất cứ đâu bà cũng có thể lăng mạ tôi. - Giờ thì rõ rồi nhé cô không dám yêu anh Phong nguyên nhân là do mẹ của anh ấy chính là rào cản lớn nhất,nhưng cô vẫn chưa nói cho anh Phong biết là cô yêu anh ấy mà.làm ơn,yêu thầm cái gì chứ,cù lần chết đi được. - cô cứ nói tôi vậy còn cô thì sao? - Tôi không như cô đâu.Lúc tôi biết mình yêu anh Thiên tôi đã ngay lập tức nói cho anh ấy biết mặc dù tôi cũng biết là anh Thiên đã có vợ,nhưng nói ra rồi trong lòng tôi mới thấy dễ chịu.cô xem giờ tôi còn đang mang con của anh ấy nữa. - Bác sĩ Nguyễn Thiên có biết cô đang mang thai con của anh ấy không? - Tại sao tôi phải nói trong lúc này chứ,tôi phải đợi đến khi đứa bé chào đời và tôi sẽ bế nó đến cho anh ấy nhìn thấy sản phẩm của mình hoàn hảo như thế nào. - Cô làm vậy nếu anh ấy chỉ cần đứa con mà không cần mẹ vậy là cô phải mất đi con của mình rồi. - Lo gì chứ,đứa bé cũng là về lại với bố nó thôi mà,cô cứ nghe tôi cái gì của mình thì nhất định phải giành lấy về cho mình,trừ khi nào là chính bản thân cô không thật sự cần anh ấy.Tôi đi nấu cơm đây. Quỳnh Như đi vào bếp nấu cơm Gia An bắt đầu suy nghĩ đến những lời Quỳnh Như vừa nói.Nàng đúng thật là vẫn chưa một lần nào thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết,và nàng cũng không làm gì sai mà phải chịu mọi sự xúc phạm từ bà Hằng. Thiên và anh đến Dream uống rượu,cả hai chạm ly rồi đến chạm chai,hết rượu rồi tới bia,anh còn lấy điện thoại gọi cho Duy: - Alô,cậu tới Dream gặp tôi ngay nhé. Cúp máy anh để điện thoại xuống bàn Thiên cặp vai anh rồi nói: - Chúc mừng em White,cuối cùng thì em cũng kết hôn,hai tuần nữa thôi em sẽ phải từ giã cuộc sống độc thân,chính xác thì không còn là ông bố đơn thân nữa. Anh nhìn Thiên mỉm cười: - Phải rồi em sẽ kết hôn,sẽ không còn độc thân,sẽ không còn là ông bố đơn thân,nhưng em sẽ không bao giờ rời khỏi anh. - Phải,chúng ta sẽ mãi bên nhau như khi chúng ta được sinh ra. Có tiếng gõ cửa rồi Duy đi vào cả hai cùng hướng mắt nhìn Duy: - xin lỗi tôi đến trễ. Kéo tay Duy ngồi xuống cạnh mình anh nói: - Tối nay anh em tôi quyết định sẽ không say không về và cậu cũng thế,không bàn gì tới công việc hết. Thiên khui bia và nói: - Em mà cho cậu ấy uống hỗn hợp cậu ấy sẽ bị say chết đấy. Đưa lon bia cho Duy anh cười nói: - Bao nhiêu năm qua cậu ấy đi tiếp khách tửu lượng của cậu ấy mạnh lắm không dễ chết đâu. Đang nói thì tay anh chạm vào tay đau của Duy làm Duy nhăn mặt rút tay lại anh cầm lấy tay Duy và hỏi: - Tay sao thế? Duy giả vờ nói: - Tôi bị ngã nhưng mà không sao. - cậu say rượu thậm chí còn đánh được mấy thằng côn đồ sao có thể bị ngã chứ,nói dối tệ hại vậy thà không nói còn hơn. Thiên vỗ vai anh: - Bỏ đi,em làm cậu ấy sợ đấy. Anh quản lý mang trái cây và thêm mấy đĩa thức ăn vào đặt xuống bàn rồi nói: - Tối qua cậu ấy tới đây uống say ném tiền vào mặt tôi rồi còn khóc lóc đấm tay vào tường tôi phải nhờ người hộ tống cậu ấy về đấy. Anh nói với Duy: - Đấy,những lời này mới là thật,mau nói đi,tối qua xảy ra chuyện gì hả? Duy im lặng rồi đứng dậy bỏ đi ra tới cửa phòng,anh kêu lên: - Duy,cậu đứng lại cho tôi. Duy đứng yên nhưng không quay lại nhìn anh,anh đứng lên Thiên kéo anh trở lại ghế: - Thôi mà,biết đâu Duy có chuyện riêng tư gì đó không tiện nói ra,em cứ ép cậu ấy nói có phải là làm khó cho cậu ấy không chứ. Thiên ra hiệu cho anh quản lý đi ra ngoài rồi gọi Duy: - Duy,qua ngồi xuống đi,chúng ta tới đây là để vui chơi cho nên cậu không cần phải giữ kẽ,bởi chủ tớ chỉ có trong công việc mà thôi. Duy đi qua ngồi xuống anh nắm lấy tay Duy và siết mạnh: - Nghe đây,cậu mà để tôi biết cậu đang giấu tôi chuyện gì thì đừng có mà trách tôi đấy,rõ chưa hả? Thiên chồm qua gỡ tay anh ra khỏi tay Duy: - White,bỏ tay ra em đang làm Duy đau đấy,ông chủ gì mà cứ hở ra là hăm dọa nhân viên của mình vậy. Anh nhìn Duy rồi bảo: - Xin lỗi,thực lòng tôi chỉ là muốn quan tâm cậu,nhưng nếu cậu đã nói không gì vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa.Chắc cậu chưa ăn tối đúng không,tôi có gọi đồ ăn cậu ăn chút gì đi rồi hãy uống. Thiên rót rượu ra ly anh bưng lên uống rồi nói: - Nói như vậy có phải tốt hơn không. Nửa đêm cả ba mới ra khỏi Dream,Duy là người say nhất anh phải dìu Duy lên xe Thiên cầm lái anh hỏi: - chúng ta đi đâu tiếp đây? Anh đáp: - Đến ngôi nhà gỗ đi,em muốn hít thở gió biển. - ok. Anh dìu Duy vào căn phòng của anh và Thiên rồi đỡ Duy nằm xuống,nhưng vì anh cũng bị say nên anh mất đà ngã nhào lên người Duy và còn trời xui đất khiến cho môi anh chạm lên môi Duy,anh hốt hoảng bật dậy đưa tay sờ lên môi mình rồi lui ra tới cửa nhìn Duy đang trong cơn say không còn biết trời đất là gì.Anh lảo đảo đi ra phòng khách và tiếp tục va vào người Thiên: - Gì vậy,sao mặt em tái mét thế này? Anh ngồi xuống ghế và nghe rõ cả tiếng trái tim mình đang đập mạnh: - Không gì,Duy say ngủ như chết ấy. - vậy cứ để cậu ấy ngủ trong phòng đi,lát nữa anh em mình ngủ ngoài này. Quay qua nhìn Thiên anh nói: - Black,em muốn uống nữa,anh uống với em nhé. - Ok,để anh đi lấy rượu,anh vẫn còn cất mấy chai chưa uống. Thiên đi lấy rượu anh vẫn còn ám ảnh nụ hôn với Duy,bình thường anh và Thiên cũng có ôm hôn nhau nhưng nó không có xuất hiện cái cảm giác này.cái cảm giác nóng bừng,tim đập mạnh sự khát khao ham muốn chỉ xảy ra khi anh ở bên cạnh của người tình mình mà thôi. Anh thức dậy thì thấy Thiên đang đứng bên cửa sổ nhìn ra biển,quơ tay tìm cái điện thoại nhưng không thấy anh gọi: - Black,điện thoại em đâu rồi? Thiên quay người lại đáp: - Điện thoại của em hết pin đang cắm sạc trong phòng. - Duy đâu? - Sáng nay ngủ dậy anh đã không thấy Duy rồi,em đi tắm rửa cho tỉnh táo đi chúng ta cũng phải về nữa. Thiên và anh vừa về tới nhà đã bị bà Hằng tra hỏi: - Hai đứa đi đâu mà suốt đêm không về vậy hả? Thiên và anh ôm bà Hằng rồi Thiên nói: - Bọn con đi chơi nhưng lúc tối con có gọi điện về nói với bố mà mẹ. - Bố tụi con chẳng nói gì với mẹ hết,đúng là bực mình. - Xin lỗi mẹ,lần sau bọn con sẽ gọi cho mẹ. - còn có lần sau nữa thì hai đứa chết với mẹ. Bà Hằng đánh lên tay cả hai rồi bỏ đi vào bếp,nó đi xuống ôm Thiên và gọi: - Bố ơi,bố chở con đi ăn sáng đi. Thiên nựng má nó rồi chỉ qua anh: - Để bố phong chở con đi,bố phải thay đồ đi làm rồi. - Hôm nay chủ nhật mà bố. - Bố làm nửa buổi rồi về. - vâng ạ. Thiên đi nhanh lên phòng anh ngồi xuống sofa nó nhào lên mình anh và nói: - Bố chở con đi ăn sáng đi bố. - Ăn sáng ở nhà đi con,bố mệt quá không lái xe nổi đâu. - Vậy bố cho con tiền đi con sẽ tự đi ạ. Anh giơ một ngón tay lên và lắc đầu: - No,ở nhà bà sẽ làm điểm tâm sáng cho con ăn,đừng có mà bày đặt đi ra ngoài rồi tụ tập đi chơi bố đánh đòn đau lắm đấy. Nó đập đầu vào ngực anh bà Hằng dọn điểm tâm sáng ra bàn và gọi: - Văn,qua ăn sáng đi,rồi đi chợ với bà. Nó mừng quýnh chạy vào bếp: - vâng ạ. Nó ngồi vào bàn ăn sáng anh đi vào nói với nó: - Đi chợ với bà rồi về nhé,đừng có mà trốn đi chơi. - Con biết rồi ạ. Anh ôm hôn nó rồi đi lên lầu.Bà Hằng lái xe chở nó đi siêu thị mua sắm gặp cái gì nó cũng mua tất nhiên bà Hằng rất chiều nó.Ra khỏi siêu thị bà Hằng và nó chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nó thấy choáng váng rồi nó chụp lấy cửa xe và ngã xuống đường,nhưng có ai đó đã kịp đỡ lấy nó và bà Hằng không ngừng gọi tên nó rồi nó ngất đi trên tay Duy. Thiên vừa rút mũi kim ra thì cũng là lúc nó đang dần tỉnh lại giọng nó yếu ớt: - Bố...! Thiên ngồi xuống nắm lấy tay nó và hỏi: - Con thấy sao rồi? - Dạ con không sao,bà đâu rồi ạ? - Bà và bố Phong vẫn đang ở bên ngoài,may mà lúc con ngất đi đã gặp được Duy,cậu ấy đã bế con lên xe và đưa con tới đây.giờ bố sẽ gọi bố Phong vào đây với con. Thiên đi lại mở cửa ngay lập tức anh lao vào nó thấy sự lo lắng đang thể hiện rất rõ trên gương mặt của anh: - Con yêu,con thấy sao bị đau ở chỗ nào? - Dạ lúc nãy con thấy chóng mặt nhưng giờ con không sao rồi ạ. Bà Hằng lo lắng bảo: - Cháu làm bà sợ lắm cháu có biết không,may mà gặp được Duy. - Dạ,cháu xin lỗi bà. Thiên vuốt tóc nó rồi bảo với anh: - White,em đưa văn về nhà cho thằng bé nghỉ ngơi đi,thằng bé ổn rồi lát nữa anh về. - Vâng. Anh bế nó lên đôi tay chắc khỏe của mình và đi ra khỏi phòng bệnh,bà Hằng đi theo phía sau.Khi còn lại Thiên trong phòng thì ông Nguyễn mở cửa đi vào giọng ông lo lắng: - Black,văn đâu rồi? - Con vừa bảo White đưa nó về nhà rồi ạ. - Sao đột nhiên thằng bé bị ngất vậy? - Dạ,thằng bé có nói là bị chóng mặt nhưng kết quả kiểm tra cho thấy đường huyết của nó thấp,tuy nhiên không có gì là quá nghiêm trọng. - Dạo gần đây những lúc ở nhà bố để ý thấy thằng bé ăn uống rất ít. - Thưa bố,là do cơ thể của Văn đã yếu sẵn,kèm theo trong đầu của thằng bé đang có khối u hiện tượng chóng mặt hoặc bị ngất cũng là điều rất hay xảy ra,nhưng không sao con sẽ cho thằng bé uống bổ sung một vài loại vitamin. - Ừ,con coi tranh thủ về nhà lo cho văn đi,hết ca trực bố cũng sẽ về. - Vâng. Anh bưng ly nước cam vào rồi đỡ nó dậy và đưa ly nước cam cho nó: - Con uống đi,từ từ thôi. Nó uống một nửa rồi đưa nửa ly nước cam còn lại cho anh và nằm xuống nhắm mắt thiêm thiếp ngủ.Anh để ly nước lên bàn rồi sờ tay lên trán nó và anh thở phào nhẹ nhõm vì nó không bị sốt: - Con yêu,nếu thấy trong người có chỗ nào không khỏe thì phải nói cho bố biết nhé. Nó gật đầu: - Vâng ạ,con chỉ muốn ngủ thôi. - Ừ,con ngủ đi. Nhìn nó ngủ anh chỉ ước gì người bị bệnh là anh chứ không phải là nó,cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nó anh áp lên má mình rồi lặng lẽ khóc.Thiên đi vào anh đặt tay lên vai em mình và nói: - Yên tâm đi,thằng bé không sao đâu,còn có anh và bố ở đây mà. - Khi Duy gọi điện nói là Văn bị ngất trên phố và đã đưa vào bệnh viện cấp cứu em thực sự rất sợ.Tại sao người bị bệnh không phải là em,con em nó còn nhỏ quá mà,thằng bé làm sao có thể chịu được. Nói đến đây anh bật khóc thành tiếng. - White à,em bình tĩnh đi mà. Ông Nguyễn cũng đi vào: - Hai đứa ra ngoài đi để cho thằng bé ngủ. Anh vào phòng tắm rửa mặt rồi đứng nhìn mình trong gương,thương con nhưng anh không thể làm gì để có thể trị cho con mình khỏi bệnh. Ông Nguyễn ngồi ở sofa với Thiên,ông cũng đang rất lo cho sức khỏe của nó: - Bố nghĩ nên cho thằng bé tạm ngưng việc dùng thuốc một thời gian xem tình trạng sức khỏe của nó thế nào. - Vâng,con cũng nghĩ như bố,nhưng bây giờ điều cần làm là phải cho thằng bé có một chế độ ăn uống thật đầy đủ chất dinh dưỡng,và nếu trong thời gian tới sức khỏe nó có khá hơn vậy thì con sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho thằng bé. - Ừ,cứ quyết định vậy đi. Nó trở mình thức giấc bây giờ đã gần bảy giờ tối nên đèn trong phòng nó đã được bật sáng,nó ngồi dậy vươn vai rồi đứng lên đi xuống dưới nhà.Nó vào bếp và thấy bà Hằng đang nấu ăn nó gọi: - Bà ơi! - Cháu dậy rồi à?bà đang nấu cháo hải sản cho cháu ăn đấy.cháu có muốn uống nước cam không? - Dạ bà để cháu tự lấy ạ. - Ừ. Anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng đi xuống nhìn thấy nó đang bưng ly nước cam uống anh đi lại sờ tay lên trán nó: - Con dậy rồi bố pha nước cho con tắm nhé,bà nấu cháo hải sản rất ngon lát nữa con phải ăn thật nhiều vào có biết không? - Vâng,thế ăn xong con có phải uống thuốc không ạ? - Bây giờ thì không nhưng mỗi sáng con phải uống vitamin,bố đi pha nước đây con lên phòng soạn quần áo đi. - Vâng ạ Nó tắm hơi lâu anh đứng bên ngoài nhắc nhở: - Văn à,tắm mau lên con. cửa phòng tắm mở nó bước ra anh nhìn thấy nó lọt thỏm trong bộ đồ ngủ của anh khiến anh bật cười.Ngay lúc này hương thơm từ sữa tắm và dầu gội trên người nó toát ra làm anh thấy vô cùng dễ chịu,cầm lấy khăn anh lau tóc cho nó và bảo: - Sao lại mặc đồ ngủ của bố? - Dạ tại con thích như vậy.Bố ơi,mai mốt bố kết hôn có phải con sẽ có em không ạ? - Ừ,thế con thích có em trai hay em gái? Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời: - Dạ,con thích có em gái,vì em gái sẽ xinh đẹp giống như mẹ con vậy. - Thế nếu là em trai thì sao? - Thì sẽ đẹp trai giống bố ạ. Anh mỉm cười ôm nó vào lòng : - sau này có em con phải luôn yêu thương em nhé. - Vâng ạ. Cả nhà ngồi ăn tối ông Nguyễn thấy món cháo hải sản mà bà Hằng nấu có vẻ như không hợp khẩu vị của nó,nhưng vì sức khỏe của cháu mình nên ông Nguyễn quyết định ép nó ăn: - Văn à,cả ngày hôm nay cháu chỉ ăn uống qua loa vào buổi sáng,vì vậy tối nay ông muốn cháu phải ăn hết bát cháo đó thì mới được đứng lên nhé. Nó nhìn sang anh và Thiên như để cầu cứu nhưng cả hai cũng đều ra dấu bảo nó phải nghe theo lời ông Nguyễn: - Vâng ạ. Điện thoại reo Thiên đứng lên đi ra phòng khách nghe máy bà Hằng nhìn nó và bảo; - Ráng ăn đi,cháo hải sản có nhiều dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của cháu,nhưng mà ăn từ từ thôi coi chừng nóng. - Dạ,cháu biết rồi ạ. Nghe máy xong Thiên quay trở vào ông Nguyễn hỏi: - Ai gọi vậy con? - Dạ là bệnh viện gọi,có ca cấp cứu đột xuất con phải tới đó ngay bây giờ. - Ừ,lái xe cẩn thận nhé. - Vâng.
|