Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Black And White. Tác giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Tiểu Thuyết - Tình Cảm. ( Chương 17 ) Ngước nhìn anh Bách Hợp nói : - White,anh hãy yên tâm,em sẽ yêu thương Văn và xem thằng bé như con ruột của mình. - Anh cảm ơn em! - Anh à,tháng sau Văn nhập học lại rồi,em thấy mấy trường công lập dạy cũng tốt lắm hay là cho thằng bé học ở trường công lập nhé.Anh thấy sao? - Em là cô giáo mà,vậy thì cứ làm theo ý của em đi.Nhưng phải chọn trường ở gần nhà để tiện việc quản lý thằng bé,anh không muốn con nó tụ tập với bạn bè rồi đi chơi học hỏi những thói hư tật xấu.Anh đã từng trải rồi và anh sẽ không để thằng bé phải đi vào vết xe đổ của anh đâu. - Vâng,em sẽ tranh thủ đi đăng ký nhập học cho Văn ở trường gần nhà theo đúng ý anh. - Ừ,tối nay anh phải làm một số việc em cứ ngủ trước đi. - Vậy em dọn cơm cho anh ăn nhé. - cũng được. Bách Hợp dọn cơm ra bàn anh kéo ghế ngồi và lấy điện thoại ra mở nguồn lên,lúc này anh mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Bách Hợp anh hỏi: - Lúc sớm em gọi cho anh có gì không? - Dạ,không có gì.Chỉ là em thấy tan sở rồi mà anh chưa về nên muốn gọi cho anh. Lúc này Thiên cũng về tới anh đi qua bàn ăn cặp vai anh và hỏi: - Mới về à? Kéo Thiên ngồi xuống ghế anh trả lời: - Em về nãy giờ rồi,anh ăn gì chưa,ăn tối với vợ chồng em luôn đi. - Văn nó bị té trật khớp chân,mà chắc là em biết rồi phải không? - Vâng,em biết rồi,tội nghiệp thằng bé nằm yên không dám cử động gì hết. - Ừ,là anh dặn nó không được cử động nhiều.Thôi ăn cơm đi,anh đói rồi. Cả ba người ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ còn nó vẫn nằm trên phòng mà chưa ngủ được.Nó cứ cầm điện thoại trong tay và chỉ mong nhận được một tin nhắn của Nam nhưng chờ hoài vẫn không thấy tin nhắn nào.Đến lúc mòn mỏi nó ngủ thiếp đi thì bỗng nhiên chuông tin nhắn vang lên tuy nhiên nó ngủ mê quá chẳng hay biết gì,lần này đến lượt Nam là đứa phải chờ đợi tin nhắn của đối phương. Anh làm việc đến hơn nửa đêm,lúc đốt thuốc hút bất chợt anh thấy nhớ Sasha.Chớp mắt một cái thì đã mười lăm năm,anh vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó anh đến vũ trường chơi như mọi khi và Sasha đã cho anh biết là cô đang mang thai con của anh: - White à,em đã có thai rồi. Anh sững sờ nhìn Sasha: - Em nói gì vậy Sasha,sao em lại có thai được,lần đó em nói với anh là em sẽ uống thuốc tránh thai mà. - Phải,em đã nói nhưng rồi sau đó em quên không có uống.White à,em sẽ không bỏ đứa bé đâu,em mặc kệ anh có thừa nhận đứa con này không nhưng nó là con của em và em sẽ vẫn sinh nó. - Tất nhiên là anh sẽ không bỏ mặc hai mẹ con em đâu.Nhưng em biết rồi đó anh vẫn còn đang đi học,gia đình anh thì lại không chấp nhận cho anh quen em,họ cứ mang tuổi tác ra nói làm anh nghe mà nhức đầu. - Không sao đâu,em còn có người nhà của em mà,em sẽ sinh con và em sẽ nuôi lớn nó.Anh nói xem chúng ta sẽ đặt tên con của chúng ta là gì? - Dù là trai hay gái cũng đều đặt tên là Milan. - Anh này,sao lại đặt tên con mình là Milan chứ. - Ừ,vì anh yêu đội bóng Milan,cũng giống như là anh yêu em vậy. Sasha tựa đầu vào vai anh cả hai cùng cười hạnh phúc.
|
Suốt đêm anh ngồi làm việc trong phòng sách của ông Nguyễn và ngủ luôn tại bàn.Bách Hợp đi vào vén màn cửa sổ để ánh nắng chiếu vào.Bên ngoài ngôi biệt thự Gia Nguyễn là vô số thứ âm thanh,tiếng còi xe,tiếng nhạc từ những quán cafe,tiếng người gọi nhau í ới,tất cả vô cùng ồn ào và anh giật mình thức giấc.Anh hỏi vợ mình: - Mấy giờ rồi em? - Dạ,gần tám giờ rồi. Đứng lên anh vươn vai cho bớt mỏi rồi dẹp dọn mọi thứ trên bàn làm việc cho nó trở lại đúng vị trí ban đầu: - Em à,đêm qua em có xem chừng con nó không,thằng bé có ngủ được không? - Dạ có,thằng bé ngủ rất ngon.Sáng nay em còn nghe thấy thằng bé nói chuyện với bạn qua điện thoại rất vui vẻ. - Em nhớ để ý xem bạn bè của Văn là những đứa nào.Lúc trước thằng bé bị một đứa học cùng lớp bắt nạt,đánh thằng bé đến chảy cả máu miệng,làm thằng bé cả tuần không ăn uống được gì. - Thực ra em cũng thấy Văn rất hiền và còn có bản tính nhút nhát so với những đứa trẻ cùng trang lứa,thằng bé lại không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài,cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. - Vậy cũng tốt,thằng bé cũng quen rồi.Thôi anh chuẩn bị đi làm đây. - Anh ăn sáng đi rồi hãy đi làm. - Ừ,anh đi tắm trước đã. Anh đi ra khỏi phòng sách và ghé vào phòng của nó nhưng trên nệm trống trơn,anh gọi: - Văn à! Từ phòng tắm nó đáp vọng ra: - Dạ,con đang tắm mà. - Cẩn thận với vết thương ở chân con đấy. - Con biết rồi ạ. Đang nói chuyện thì anh nhìn thấy điện thoại của nó ở trên nệm vừa báo có tin nhắn mới và nó cũng vội lên tiếng : - Bố ơi,bố không được xem tin nhắn của con nhé. - Được rồi,bố không xem đâu.Nhưng bố muốn biết ai gửi tin nhắn cho con? Nó mở cửa phòng tắm và đứng nhìn anh,đầu tóc nó vẫn còn ướt nước.Anh đi lại bế nó lên và đi ra đặt nó xuống nệm,Nó quơ lấy điện thoại cầm lên trên tay rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn anh: - Là bạn của con nhắn tin cho con ạ. Mở tủ lấy khăn anh lau mái tóc ướt của nó: - Bạn nào? - Dạ,là bạn học của con. - Là cái đứa lần trước đánh con có phải không? Nó vẫn cứ nhìn anh và lần này đôi mắt nó trở nên sợ sệt: - Bố,cậu ấy đã thay đổi rồi,bây giờ cậu ấy tốt với con lắm. - Nó thay đổi vì bây giờ nó biết nó mà động tới con trai của bố thì nó và cả gia đình của nó có mà cút khỏi cái thành phố này. - Bố ơi..! - Bố không cấm con chơi bạn nhưng với thằng đó bố cấm con làm bạn với nó.Hãy chấm dứt ngay nhé,nếu không bố sẽ tịch thu điện thoại của con luôn đấy. Nghe la Thiên chạy qua thấy nó đang ngồi trên nệm mếu máo khóc: - Gì vậy White,mới sáng ra đã nghe tiếng em rồi. Anh không trả lời Thiên mà chỉ tay về phía nó và bảo: - Bố nói rồi đấy,con mà cãi lời bố thì đừng nhìn mặt bố nữa. Anh bỏ đi ra ngoài,Thiên ngồi xuống nệm lau nước mắt cho nó anh hỏi: - Sao bố phong lại la con vậy? Nó nhìn Thiên rồi nấc lên từng tiếng : - Bố..bố phong không cho con chơi với bạn Nam đó. - À,là cậu bạn đang làm việc ở quán cafe có phải không? - Dạ. - Thôi được rồi,bố sẽ xin bố phong cho,đừng khóc nữa. Nó cầm điện thoại lên và nước mắt vẫn cứ rơi,Thiên xoa đầu nó rồi đi ra khỏi phòng.Xuống tới phòng khách Thiên ngồi ở sofa mãi một lúc sau anh mới xuống,Thiên đứng lên nhìn anh và hỏi: - Xảy ra chuyện gì,sao em lại la thằng bé? - Không có gì. - Thằng bé cũng lớn rồi em cho nó có tí không gian riêng tư đi,anh thấy cậu bạn của Văn đối xử với văn cũng tốt lắm,hai đứa có vẻ rất thân với nhau. - Cái thằng đó mà anh bảo là nó tốt sao hả?trước đây nó từng là đứa hay bắt nạt Văn nó còn đánh cả thằng bé nữa đấy. - Thì ở cái tuổi này bọn trẻ vẫn hay thích nổi loạn mà em.Nhưng em cũng đã nói trước đây nó đánh Văn thì đó là chuyện của trước đây rồi,bây giờ hai đứa có vẻ đã hiểu nhau vậy hai đứa làm bạn với nhau có gì là không tốt đâu chứ. - Chúa ơi,bây giờ em dạy con anh cũng không cho là sao? Thiên chỉ tay vào ngực anh và lớn tiếng: - Anh đâu có nói câu nào là không cho em dạy con.Nhưng em biết không?ở cái tuổi này lẽ ra con trai của chúng ta phải quen biết rất nhiều bạn bè,nó phải ra ngoài chơi cùng bạn bè trang lứa.Vậy mà trái lại thằng bé chỉ có mỗi một đứa bạn thôi.Là tại vì sao chứ?Là vì thằng bé sinh ra là con nhà giàu,và thằng bé còn phải chịu một sự quản lý nghiêm ngặt nhất từ ông bố của mình.Sẵn đây anh nói luôn,dạy con theo cách của em thì sớm muộn gì con trai của chúng ta cũng sẽ bị mắc bệnh tự kỷ thôi,có hiểu không ? - ok,anh nói vậy thì em để thằng bé cho anh dạy đấy. Anh bỏ đi ra ngoài sân,Bách Hợp đi theo gọi: - Anh à! Thiên ngăn Bách Hợp lại: - Em dâu,cứ để chồng em một mình đi,những lúc nó nổi cáu thế này em mà nói thêm lời nào chỉ có nước bị nó mắng thôi.Em coi cho Văn ăn sáng đi,thằng bé còn phải uống thuốc nữa. - Vâng. Bách Hợp đi lên lầu dìu nó ra khỏi phòng và khi đi gần đến cầu thang thì nó khựng lại mặt nhăn nhó: - Mẹ ơi,chân con đau quá. Đứng dưới phòng khách Thiên nghe nó kêu đau anh vội chạy lên và bảo: - có bố đây,bố sẽ bế con xuống dưới ăn sáng. Thiên bế nó lên và đi xuống dưới nhà,anh cho nó ngồi vào ghế còn Bách Hợp thì dọn điểm tâm sáng ra bàn.Nó nhìn ra hướng cửa sổ bên ngoài sân anh vẫn đang đứng bên cạnh mấy chậu kiểng,Thiên cũng đi ra ngoài sân anh nói : - Vào ăn sáng đi,em mà cứ đứng đây thì thằng bé cũng không dám ăn sáng đâu. Anh đi trở vào nhà và tới chỗ bàn ăn,nó len lén nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn đĩa thức ăn,Bách Hợp cũng không dám lên tiếng Thiên đi vào đứng sau lưng anh và nói: - Em đang làm thằng bé sợ đấy. Anh chống tay xuống bàn và gọi: - Văn! - Dạ! - Ngước lên nhìn bố này. Nó bây giờ mới dám ngước nhìn anh: - Dạ! - con có sợ bố không hả Văn? - Dạ sợ. - Vậy bố nói con có nghe không? - Dạ nghe. - Nếu vậy từ giờ con cứ làm bạn với Nam nhưng nếu nó mà bắt nạt con thì nhớ đừng có ở trước mặt bố mà khóc đấy. - Bố ơi.. - Bố nói xong rồi. - Bố ơi,con xin lỗi bố..! - Con ăn sáng rồi uống thuốc đi. Anh đi ra sofa định ngồi xuống thì Duy lái xe đến,anh bỏ đi ra xe và không nói thêm lời gì.Duy chở anh đi làm Bách Hợp nhìn theo chiếc xe vừa khuất sau cánh cổng cô quay vào nói với nó: - Con ăn đi,thức ăn nguội hết rồi.Còn bố nói vậy thôi chứ bố không ghét bỏ con đâu. Nó cầm nĩa lên vừa ăn vừa khóc.Thiên nhìn nó mà trong lòng không khỏi xót xa và anh còn lo lắng cho khối u trong đầu của nó nữa.
|
Ở công ty anh ngồi làm việc mà đầu óc cứ lo nghĩ về nó.Hình ảnh nó ngồi cúi mặt nhìn đĩa thức ăn nước mắt lưng tròng mà làm anh đau lòng.Bữa ăn trưa anh cũng chẳng buồn đi ăn,Duy phải mang phần ăn trưa lên tận văn phòng cho anh: - Chủ tịch,cả buổi sáng nay tôi để ý thấy ông không hề bước chân ra khỏi văn phòng,ông cũng không dùng bữa trưa,có chuyện gì với ông vậy? - Chuyện con cái thôi,tôi lo lắng cho nó hóa ra anh trai tôi lại nói tôi là quản con chặt quá. - Ông thông cảm đi,anh Thiên chưa có con mà,anh ấy làm sao hiểu được nỗi lo lắng của bố mẹ đối với con cái là như thế nào. - Lúc nào anh ấy cũng chỉ biết có chiều chuộng Văn mà quên mất rằng thằng bé sẽ được nước làm tới. - Về điều này ông cho phép tôi được nói thẳng.Văn không giống như những đứa cùng trang lứa khác,cậu ấy thực sự rất ngoan,trong lòng cậu ấy chỉ biết nghĩ đến một người duy nhất,và người đó chính là ông. Duy vừa nói xong thì điện thoại của anh đổ chuông,anh cầm máy lên xem và thấy số máy của nó anh liền bắt máy nghe: - Alô Văn à,con gọi cho bố mà sao không nói gì,đừng khóc nữa,Văn à..! Thấy anh cúp máy sắc mặt có gì đó không ổn Duy lo lắng hỏi: - Chủ tịch,chuyện gì vậy? Anh đứng lên chụp vai Duy : - Thằng bé gọi cho tôi nó khóc rất nhiều rồi tôi không nghe thấy nó khóc nữa.về nhà mau lên. - Vâng. Cả hai phóng ra khỏi phòng làm việc trong sự ngỡ ngàng của Tuyết. Từ lúc nó ăn sáng và uống thuốc xong rồi Thiên bế nó lên phòng nó ở suốt luôn trong phòng.Còn Bách Hợp mãi lo ở dưới nhà làm công chuyện,đến lúc cô nghe trên lầu có tiếng động mới hấp tấp chạy lên xem.Nó nằm gục trên nệm chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà,Bách Hợp hốt hoảng lao vào đỡ nó lên nhưng nó đã bất tỉnh,trên gương mặt nó vẫn còn nhạt nhòa nước mắt,Thiên cũng lại đi làm khiến cho Bách Hợp trở nên quýnh quáng: - Văn à,con tỉnh lại đi Văn. Xe vừa dừng trước nhà anh lập tức xuống xe mở cửa nhà và đi nhanh vào gọi : - Bách Hợp,em đâu rồi? Giọng Bách Hợp thét lên từ trên phòng ngay đến Duy cũng phải giật mình: - Anh à,mau lên đây đi. Cả anh và Duy cùng chạy lên phòng và xông vào phòng của nó,anh giằng lấy nó từ tay Bách Hợp: - Văn à,con sao vậy,mở mắt ra nhìn bố đi Văn. Duy lấy lại bình tĩnh rồi nói: - Ông chủ,bế Văn xuống xe đi,chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện. Duy đi xuống trước anh bế nó đi phía sau cùng với Bách Hợp.Trong cơn mê chập chờn nó đưa tay khẽ chạm vào ngực anh và lần này nó thực sự chìm sâu vào vô thức.Nhận được điện thoại của Bách Hợp báo cho Thiên biết nó xảy ra chuyện,nghe điện thoại xong Thiên bỏ hết mọi việc ở văn phòng anh xuống ngay khoa cấp cứu vừa lúc anh đến và đang bế nó trên tay,Thiên và mấy bác sĩ nữa mở cửa phòng cấp cứu,anh bế nó đi vào và đặt nó nằm lên giường,Thiên bảo: - White,em ra ngoài trước đi. Duy kéo anh ra ngoài cửa phòng cấp cứu đóng lại,anh lo lắng đi tới đi lui trước phòng cấp cứu thời gian trôi qua thật nặng nề đối với anh.Nhìn anh đứng ngồi không yên Duy cũng biết là anh đang rất lo lắng cho sức khỏe của con trai mình.Lúc Trước,khi chỉ có hai người ngồi với nhau,anh đã có tâm sự với Duy là con trai mình bị khối u ở trong đầu.Nghe xong Duy cũng thật sự bàng hoàng,bị khối u ở đầu là chắc chắn phải cần đến phẫu thuật,mà phẫu thuật ở đầu thì vô cùng là nguy hiểm,chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến Duy thấy sợ chết khiếp huống chi là anh phải đối diện khi sự sống của con mình bị bệnh tình đe dọa đến từng ngày. Thiên là bác sĩ đầu tiên bước ra từ sau cánh cửa phòng cấp cứu,anh lao về phía Thiên giọng lắp bắp: - Văn...Văn sao rồi? Đặt tay lên bờ vai vững chãi của anh Thiên trấn an: - Không sao đâu,thằng bé đã tỉnh lại rồi. - Tại sao thằng bé lại bị ngất?đã lâu rồi nó không còn bị như vậy mà. Thiên chỉ tay vào thái dương: - Thằng bé có khối u trong đầu mà em không nhớ sao?cho nên hiện tượng đau đầu hay bị ngất là rất hay xảy ra nhưng vẫn còn may mắn cho thằng bé khối u trong đầu nó chỉ là khối u lành tính. - Em muốn vào với thằng bé. Thiên ngăn anh lại: - Thằng bé vừa mới được tiêm thuốc xong đợi y tá chuyển thằng bé ra phòng bệnh em hãy vào với nó. Quay qua Duy đang đứng im lặng sau lưng anh từ nãy giờ,anh bảo: - Duy,về công ty đi làm việc đi. - Vâng,có gì tôi sẽ báo với ông qua điện thoại. - Ừ. Duy đi rồi,anh qua ghế ngồi xuống tâm trạng anh bây giờ cũng đã ổn định hơn là lúc anh bế nó trên tay đi vào phòng cấp cứu.Thiên cũng ngồi xuống cạnh anh và nói: - Lúc nãy trong phòng cấp cứu nhìn thằng bé nằm bất động em có biết con trai của chúng ta đáng thương như thế nào không?rồi khi anh cấp cứu cho nó tỉnh lại,và câu đầu tiên mà thằng bé nói đó chính là xin lỗi,em làm ơn đừng làm cho thằng bé phải lo sợ và căng thẳng mỗi khi đối diện với em nữa,anh van xin em đấy White à. Cô y tá đi lại gần chỗ Thiên và anh đang ngồi cô cúi đầu nói: - Thưa viện trưởng,bệnh nhân đã được chuyển ra phòng bệnh rồi ạ. - Được rồi,tôi sẽ tới đó ngay. Anh đứng lên nói: - Em đi thăm thằng bé đây. - Hãy nhớ những gì anh vừa nói đấy. Khi anh mở cửa phòng bệnh đi vào nhìn thấy anh có đeo kính nên nó biết anh không phải là Thiên,anh đi lại chỗ nó đang nằm và nhìn sâu vào mắt của con trai mình: - Bố xin lỗi con yêu! - Bố! - Con không cần phải nói gì hết,là bố đã sai khi không nghĩ đến những cảm nhận của con,bố sẽ không ngăn cấm con làm bạn với Nam nữa. - Con cảm ơn bố,nhưng bố đừng giận con nha bố. Nghe nó nói mà anh thấy thương cho nó,anh cầm tay nó lên và nói: - Ngốc quá,con đâu có làm gì sai,sao bố có thể giận con được. Nó nhìn anh rồi nói trong nước mắt: - Lúc nãy con có cảm giác như con đã gặp mẹ Sasha,chính là mẹ xinh đẹp có trong điện thoại của bố.Mẹ Sasha cũng đã ngồi ở ngay chỗ bố đang ngồi và mẹ Sasha còn mỉm cười với con nữa bố ạ.Là bố mở cửa đi vào làm con giật mình mẹ Sasha cũng biến mất. - Mẹ Sasha của con sẽ luôn ở bên con và không bao giờ biến mất. Thiên cũng đi vào anh nói: - Vậy là hai bố con làm hòa rồi nhé. Nó đưa hai tay lên lắc và hỏi: - Bố Thiên ơi,bố có nhìn thấy chiếc lắc tay của con không,sao con tỉnh lại mà không thấy nó ở trên tay nữa ạ. Thiên móc trong túi áo blouse ra chiếc lắc tay và bảo: - Nó ở đây này.Lúc nãy khi bố phong bế con vào đã làm rơi nó và cô y tá đã nhặt được,con đưa tay đây để bố đeo vào lại cho con. - Dạ, Nó đưa tay trái lên Thiên đeo chiếc lắc vào lại tay cho nó: - Xong rồi,có vẻ như chiếc lắc tay của con hơi rộng con đeo phải nhớ cẩn thận đấy. - Con biết rồi ạ.Cảm ơn bố! Anh đứng lên kéo vai Thiên và hỏi: - Black,anh có mang theo điện thoại không,cho em mượn gọi về nhà nói cho vợ em biết là Văn không sao để cô ấy yên tâm. Thiên lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho anh: - Điện thoại đây,em gọi về nhà đi. Anh bước ra khỏi phòng để gọi điện nó hỏi Thiên: - Bố ơi,khi nào con mới được về nhà? - Con mới tiêm thuốc xong cứ nằm đây nghỉ ngơi đi vài tiếng nữa hai bố sẽ đưa con về.Giờ con có muốn ngủ thì nhắm mắt ngủ một chút đi cho khỏe. - Dạ.
|
Ngày nhập học cũng đã đến nó phải học ở ngôi trường mới và không còn được học chung với Nam nữa.Nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại,lúc nào rảnh rỗi Nam lại đạp xe đến biệt thự Gia Nguyễn chơi với nó.ông Nguyễn và bà Hằng cũng trở về sau chuyến về thăm quê.Nó mừng rỡ bởi những món quà quê mà ông bà mang về cho nó nhưng nó thích nhất là những quả cam chín vàng căng mọng nước.Nó ôm ông Nguyễn và hôn thắm thiết: - ông ơi,cháu nhớ ông lắm! Lần sau ông có về quê nhớ dẫn cháu theo ông nhé. - Ừ,nếu cháu thích thì có dịp ông sẽ dẫn cháu về quê chơi. Bà Hằng kéo nó về phía mình và sờ nắn gương mặt của nó rồi bảo: - Bà chỉ về quê có hai tuần thôi mà sao giờ trở về bà trông cháu gầy đi nhiều quá,ở nhà không ăn uống gì sao? - Dạ,cháu cũng ăn uống bình thường ạ, Ông Nguyễn thêm vào: - Năm xưa,khi bố cháu bắt đầu học cấp ba bố cháu đã rất cao lớn thân hình chắc khỏe chứ không phải ốm yếu như cháu bây giờ đâu.Thế bố cháu đâu? - Dạ,bố Phong đi nhậu rồi,còn bố Thiên đi làm vẫn chưa về ạ. Bà Hằng kêu lên: - Lại nhậu nữa à? Bách Hợp đi ra nói: - Không phải đâu ạ,tối nay anh White có hẹn với khách hàng đi ăn tối,chắc anh ấy cũng sắp về rồi. - Vậy thì còn được,con cũng nhớ khuyên chồng con bớt uống rượu đi. ông Nguyễn lên tiếng: - Em à,con nó phải ra ngoài xã giao uống chút ít thì có sao đâu. Bà Hằng cằn nhằn: - Nói tới con anh là anh lên tiếng bênh vực từng chút. Bà Hằng vừa đứng lên định đi lên lầu thì anh về tới.Thấy ông Nguyễn và bà Hằng thì anh vui mừng gọi: - Bố,mẹ,mừng quá cuối cùng bố mẹ cũng về rồi. Anh ôm hôn bà Hằng thì bị bà Hằng đánh lên vai: - Nhậu hoài nói không nghe,biết vậy mẹ ở dưới quê luôn. - Kìa mẹ,thế ở dưới quê mẹ không nhớ thằng con trai yêu quý của mẹ sao? ông Nguyễn cười nói: - Mẹ con nhớ con nên hối bố về không kịp đấy. Bách Hợp nói: - Bố,mẹ đi đường xa chắc cũng mệt rồi hay là lên phòng nghỉ sớm đi,con đã dọn phòng cho bố mẹ xong rồi ạ. - Ừ,con dâu ngoan,bố mẹ lên nghỉ đây,con coi dọn cơm cho chồng con ăn đi. - Vâng ạ. ông Nguyễn và bà Hằng đi lên lầu nó quay qua ôm anh và nói: - Bố về muộn chút nữa là bà sẽ còn đánh bố đau hơn nữa đó. Anh kéo nó ngồi xuống sofa với anh: - có sao đâu bố quen rồi.Thế hôm nay học hành sao rồi,làm bài tập gì chưa?Lát nữa bố kiểm tra đấy. Bách Hợp cũng ngồi xuống cạnh anh,cô nói: - Em đã dạy con nó làm bài tập xong hết rồi.Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Đưa tay lên che mắt nó lại và rồi anh hôn lên môi Bách Hợp,cô đẩy anh ra vẻ mặt ngượng ngùng: - Anh này,trước mặt con mà anh thiệt là...mau đi tắm đi,người anh toàn mùi rượu không à.Văn à.vào bếp phụ mẹ dọn cơm cho bố ăn,đi con. - Vâng ạ. Nó đứng lên rồi cúi xuống hôn anh và đi vào bếp với Bách Hợp,anh nhìn theo vợ và con trai của mình rồi mỉm cười hạnh phúc.Nhưng song song với niềm hạnh phúc bên Bách Hợp anh vẫn chưa thể quên đi Sasha,mối tình đầu của anh. Tắm rửa xong,anh đi xuống ngồi vào bàn ăn còn nó thì ngồi ở sofa xem ti vi.Bách Hợp cũng ngồi xuống ăn cơm với anh nhưng anh mới cầm đũa lên thì điện thoại đổ chuông Bách hợp hỏi: - Ai mà giờ này rồi còn gọi cho anh vậy? Anh cầm điện thoại lên và thấy số máy của Gia An,anh trả lời bách Hợp bằng vẻ mặt không vui: - Là Gia An gọi. - cô ấy gọi cho anh có chuyện gì? - Anh làm sao biết. - Vậy thì anh nghe máy đi,xem cô ấy nói gì. Anh cầm điện thoại lên tắt nguồn và ăn cơm như không hề có gì xảy ra.Bách Hợp cũng im lặng luôn không dám hé môi nói nửa lời bởi cô biết bản tính của anh rất dễ nổi nóng. Gia An gọi cho anh không được nàng đành phải đón taxi tới bệnh viện gần nhất để khám bệnh.Nhưng vừa xuống taxi tới trước cổng bệnh viện thì Gia An không còn sức để đi nữa,nàng ngã xuống đường tình cờ Thiên trong bệnh viện đi ra anh liền đỡ lấy Gia An anh mới phát hiện cả người của Gia An đang nóng như một lò lửa.Thiên hỏi: - Này cô,cô đang bị sốt cao lắm đấy,để tôi dìu cô vào trong cho bác sĩ khám bệnh cho cô. Tựa đầu vào người Thiên và rồi Gia An mơ màng nhìn Thiên mà cứ tưởng là anh cô thều thào: - Phong.. Gia An ngất đi trên tay của Thiên,anh thấy vậy nên bế xốc nàng lên và đi nhanh vào trong.Bác sĩ cấp cứu cho Gia An xong đi ra cho Thiên biết là nàng chỉ bị cảm nhưng do nhiều ngày không uống thuốc nên sốt cao dẫn đến ngất xỉu.Thiên không biết nàng là ai nên anh đành để lại bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc còn mình ra xe về.Là một bác sĩ Thiên nghĩ mình đã làm đúng lương tâm tâm của một thầy thuốc. Nó vẫn ngồi xem ti vi còn anh ăn tối xong đã lên phòng sách làm việc.Thiên về tới nhà nhưng nó mãi xem ti vi nên không hay,anh đi lại sofa xoa đầu nó và nói: - Giờ này mà còn ngồi xem ti vi nữa kìa,sao không ngủ đi con mai còn đi học. Nó trả lời Thiên: - Con đợi bố về mà. - Thế à,vậy bố về rồi con đi ngủ đi. - Bố ơi,ông bà về rồi ạ. - Vậy ông bà có mang quà gì về cho con không? - Dạ có,ông bà mang về cho con rất nhiều cam,quả nào cũng chín cây ăn ngọt lắm bố ạ. - Ừ,thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học. - Vâng,con chúc bố ngủ ngon! - Con ngủ ngon! Nó đi nhanh lên lầu,Thiên vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống rồi cũng đi lên lầu.Đi ngang qua phòng sách Thiên thấy đèn chiếu hắt qua theo khe cửa nên anh mở hé cửa nhìn vào bên trong anh đang cắm cúi làm việc,Thiên đi vào gọi: - White,chưa ngủ sao? - Em còn mấy bản vẽ nữa vẫn chưa đâu vào đâu, - Sao em không để bộ phận thiết kế làm. - Đây là khách hàng thân thiết họ yêu cầu em phải đích thân vẽ bản thiết kế cho họ,em không từ chối được. - Em đó,làm việc gì thì làm nhưng cũng phải nhớ quan tâm đến Bách Hợp,em dâu vì em mà đã hi sinh nghề nghiệp của mình để toàn tâm toàn ý ở nhà lo cho chồng con,anh nói thật không phải người phụ nữ nào cũng cao cả như vậy đâu. - Em biết rồi.Mà sao anh về muộn vậy? - Anh có hẹn với mấy bạn đồng nghiệp trao đổi công việc nên về muộn,đã vậy lúc ở chỗ phòng khám của người bạn anh còn gặp một cô gái,cô ấy sốt cao ngất xỉu trước phòng khám trông cô ấy cũng rất là tội nghiệp. Anh chỉ tay vào ngực mình và nói; - Anh chỉ biết lo cho người ngoài còn em cũng đang làm việc rất vất vả đây này.Em không đáng để anh tội nghiệp sao? - Tất nhiên với anh ngoài bố mẹ ra em và Văn là quan trọng nhất. - Anh nói là phải nhớ đấy nhé. - Còn lâu anh mới quên.Thôi em làm việc tiếp đi,anh về phòng tắm. - Anh ăn uống gì chưa? - Đi ăn với bạn rồi.Em cũng đừng làm khuya quá,ngủ sớm nhé - Vâng.
|
Bao nhiêu năm qua Thiên và anh luôn dành cho nhau những tình cảm anh em thật sâu đậm.Nghe bố mẹ kể Thiên vừa chào đời thì ba phút sau anh cũng cất tiếng khóc.Rồi thì cũng như những cặp sinh đôi khác Thiên có cái gì thì anh có cái đó và tất cả đều phải giống nhau.Lớn lên đến sở thích cá nhân cả hai cũng lại có chung một sở thích.Người ngoài vốn dĩ không thể phân biệt ai là Thiên,ai là Phong,thậm chí luôn cả bạn bè thân thiết vẫn cứ luôn bị nhầm lẫn.Anh em yêu thương nhau là chuyện rất bình thường nhưng đến mức muốn chiếm hữu nhau thì có lẽ chỉ tồn tại một số ít.Anh xem Thiên như là chính mình và không bao giờ muốn Thiên phải thuộc về bất kỳ ai.Năm xưa cái ngày Thiên đám cưới với Hân,anh đau đớn khóc đến khan cả tiếng và tự giam mình trong phòng không ăn uống khi mà Thiên đang cùng Hân đi hưởng tuần trăng mật. Thiên đi tới trước phòng của ông Nguyễn và gõ cửa: - Vào đi. Mở cửa đi vào Thiên cúi đầu nói: - Bố mẹ mới về ạ. - Ừ,con về muộn vậy đã ăn uống gì chưa? - Dạ,con ăn rồi,con nghe Văn nói bố mẹ đã về nên con lên chào bố mẹ. - Được rồi,con cũng nghỉ ngơi sớm đi. - Vâng,chúc bố mẹ ngủ ngon! Ra khỏi phòng của bố mẹ,Thiên nhanh chóng về phòng mình tắm rửa thay quần áo rồi đi nằm.Nhìn lên trần nhà Thiên thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo,hơn thế nữa là sự trống trải trong lòng Thiên kể từ ngày Hân mất đi mà không gì có thể bù đắp được.Nó ôm gối hai mắt thì nhắm và đi lững thững ra khỏi phòng đúng lúc anh từ phòng sách đi ra nhìn thấy con trai lại bị mộng du nên anh nhào tới ôm nó lại và bế nó đi vào phòng của Thiên: - Gì vậy White? Anh đặt nó nằm xuống cạnh Thiên trong khi nó vẫn đang mê ngủ: - Thằng bé lại bị mộng du,may mà em giữ nó lại nếu không chắc thằng bé bị ngã xuống cầu thang rồi.Tối nay anh cho nó ngủ với anh đi. - Ừ,cứ để thằng bé ngủ với anh em đi ngủ đi. - Vâng,anh ngủ ngon. Anh đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.Thiên quay qua đắp chăn cho nó.Nhìn nó ngủ Thiên vuốt ve gương mặt của nó rồi âu yếm bảo: - Ngủ ngon nhé con yêu của bố! Gia An tỉnh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời đã sáng tự bao giờ.Nàng nhớ lại đêm qua có vẻ như đã gặp anh và nàng cứ nghĩ chính anh là người đã bế nàng vào trong khoa cấp cứu.Nàng gượng ngồi dậy đứng lên định đi nhưng cô y tá đi vào ngăn nàng: - Cô vẫn còn đang sốt nên cô không thể bước xuống khỏi giường đâu thưa cô. - Ai đã đưa tôi vào đây vậy? - Dạ,là bác sĩ Nguyễn đã đưa cô vào đây,khi đó cô bị ngất do sốt cao. Gia An ngạc nhiên:
|