Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Black And White. Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Tiểu Thuyết-Tình Cảm. ( Chương 19 ) Nó uống sữa xong và mang ly đi xuống dưới nhà để rửa.Khi nó bật đèn sáng lên thì thấy Thiên đang ngồi ở quầy rượu với gương mặt buồn bã có chút ửng đỏ vì men rượu,nó đi lại bên cạnh thiên và gọi: - Bố ơi!sao bố lại ngồi trong bóng tối vậy? Thiên ngước nhìn nó rồi nói: - Vì tối nay tâm trạng của bố không vui. Cầm lấy chai rượu nó nhìn Thiên: - Con rót rượu ra ly cho bố nhé. Thiên lấy chai rượu lại từ tay nó: - Con không được động vào mấy thứ này,nó là dành cho người lớn. - Vậy con phải làm gì thì bố mới vui ạ? - Cứ nhìn thấy con là bố vui rồi. Nó ôm cổ Thiên và nói: - Bố ơi,hay để con đàn một bài cho bố nghe nhé. - Con biết đàn sao? - Dạ con biết một chút,là bố Phong đã dạy cho con đó. - Vậy con đàn đi,bố sẽ ngồi đây nghe. - Vâng ạ. Nó đi lại bên chiếc đàn piano của Phong và ngồi xuống,phía trên là tập nhạc đã được mở sẵn nhưng nó đàn theo một bài hát mà nó nhớ trong đầu.Những ngón tay bé xíu của nó đang lướt đều trên từng phím đàn,giai điệu cũng có lúc trầm lúc bổng.Tuy Nhiên tiếng đàn của nó người không biết chơi đàn sẽ không thấy khó chịu,nhưng người biết chơi đàn như Thiên thì đang cảm thấy khó nghe vô cùng.Anh đứng lên bước từng bước đến chỗ nó và ngồi xuống hai bàn tay anh chụp lên hai bàn tay của nó,anh bảo: - Để bố đàn với con bài này. Nó cười thích thú: - Hay quá,vậy mà con cứ tưởng bố không biết đàn. - Cái gì bố Phong biết thì bố cũng biết. Thiên bắt đầu đàn lại giai điệu của bài hát mà cả hai bố con cùng thích.Tiếng đàn du dương vang lên đến tận phòng của anh làm anh cũng thấy vui vui,thế là anh bật ngồi dậy mặc lại áo ngủ và đi xuống phòng khách.Nhìn thấy Thiên ngồi với nó bên chiếc đàn piano anh đi lại quầy rượu ngồi để thưởng thức.Khi bản nhạc kết thúc anh vỗ tay làm cả Thiên và nó giật mình: - Bố,bố chưa ngủ sao ạ? - Bố làm sao bỏ lỡ bản nhạc hay thế này. Thiên đứng lên đi lại ngồi xuống cạnh anh và lấy thêm cái ly nữa và rót rượu: - Em chưa ngủ thì uống với anh vài ly đi. - Anh say rồi còn muốn uống nữa sao?
|
Nó đi lại vòng tay ôm ngang eo Thiên rồi nói: - Bố ơi,bố đừng uống nữa.bố lên phòng ngủ với con đi bố. - Anh nghe con anh nói gì chưa,nó muốn anh đi ngủ với nó kìa. - Được rồi,bố đi ngủ với con. Thiên cặp vai nó và đi lên phòng,anh nhìn theo lắc đầu ngao ngán.Cũng may là có nó nếu không anh lại bị Thiên đổ rượu nữa rồi. Nó nằm xuống nệm và nghiêng người nhìn Thiên đang lấy thuốc gì đó cho vào miệng vì tò mò nên nó hỏi: - Bố ơi,bố uống thuốc gì vậy? Thiên kê cao gối rồi nằm xuống cạnh nó,anh nhìn thẳng lên trần nhà và trả lời: - Bố uống thuốc giảm đau. Nó ngồi dậy nhìn Thiên trân trân: - Bố bị đau ở đâu ạ? Thiên kéo tay nó nằm xuống và nói: - Không sao đâu,bố uống hơi nhiều nên đau đầu ấy mà,con ngủ đi. - Vâng ạ. Nó đặt tay trên ngực Thiên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,viên thuốc an thần cũng làm Thiên ngủ thiếp đi ngay sau đó.Nhưng rồi lúc gần sáng nó lơ mơ nghe tiếng rên khe khẽ của Thiên,anh cũng lăn lộn trên giường và đang có vẻ rất đau.Nó choàng tỉnh hớt hãi chạy đi sang phòng ông Nguyễn đập của phòng giọng cuống quýt: - Ông ơi,dậy đi ông ơi..!Bà ơi bà..! Cả nhà đều bị nó đánh thức.ông Nguyễn mở cửa phòng nhìn nó và hỏi: - Chuyện gì vậy cháu? Nó chỉ tay về phía phòng của Thiên mà vẻ mặt vẫn còn chưa hết sợ: - Dạ,bố Thiên đang bị đau nhiều lắm ông ạ. Nghe nó nói xong ông Nguyễn đi nhanh lại phòng của Thiên và đi vào ông không Thấy Thiên trên giường nên cất tiếng gọi: - Black,Black à..! Cửa phòng tắm mở Thiên ngã nhào xuống sàn miệng anh vẫn còn đang dính máu,ông Nguyễn vội vã lao tới cầm lấy tay Thiên và thấy người Thiên đang toát mồ hôi,ông gọi: - Black,con bị sao vậy Black? Thiên mệt mỏi nhìn ông Nguyễn rồi giọng anh đứt quãng: - Đau..con đau quá.. ông Nguyễn bắt đầu lấy lại bình tĩnh và nhớ ra Thiên có tiền sử đau dạ dày nên ông quay sang bảo anh đang đứng cạnh mình: - White,dìu anh con qua giường đi,cẩn thận đấy. Anh dìu Thiên qua giường và cho Thiên nằm xuống,dưới ánh đèn sáng trưng cả nhà nhìn thấy Thiên nằm hai mắt nhắm hơi thở mệt nhọc mặt nhợt nhạt đi.Bà Hằng nắm tay Thiên nước mắt rơi lã chã: - Black ơi,con đừng làm mẹ sợ,mở mắt ra đi Black. Ông Nguyễn đi lấy thuốc trở vào và nói như ra lệnh: - Mọi người ra ngoài trước đi. Khi tất cả đều ra ngoài cửa phòng đóng lại ông Nguyễn đeo bao tay vào và lấy thuốc chuẩn bị tiêm cho Thiên.Bên ngoài bà Hằng vẫn đang khóc vì lo cho sức khỏe của Thiên,anh và Bách Hợp ôm bà Hằng và trấn an: - Không gì đâu mẹ,có bố lo cho Black rồi mà,anh ấy sẽ khỏe lại thôi. Một lúc sau ông Nguyễn mở cửa phòng đi ra bà Hằng hỏi: - Anh à,Black sao rồi anh? - Black bị xuất huyết dạ dày,nhưng mà nhẹ thôi anh đã tiêm thuốc cầm máu cho nó rồi.Mọi người cũng đi nghỉ đi,cứ để anh theo dõi tình trạng của Black. Nó nắm tay ông Nguyễn và nói: - Ông ơi,cháu muốn ở bên cạnh của bố Thiên. - Được rồi,cháu vào với bố đi,nhưng phải giữ yên lặng cho bố cháu nghỉ ngơi nhé. - Vâng ạ. Nó đi vào phòng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Thiên nó cứ nhìn Thiên đang thở đều trong giấc ngủ.Ông Nguyễn cũng đã trở vào phòng và ông đặt một ngón tay lên môi rồi khẽ bảo: - Bố cháu vừa mới ngủ,cháu cũng ngủ đi. - Cháu không ngủ được ạ. - Tại sao? - Dạ cháu lo cho bố,bố là bác sĩ nhưng bố cũng bị bệnh và phải cần đến ông chăm sóc. - Là bệnh cũ thôi.Trước đây khi còn đi học bố của cháu thường hay bị đau dạ dày nhưng ông cho bố cháu uống thuốc và đã không còn bị đau từ nhiều năm nay rồi. - Vậy là bố bị bệnh cũ tái phát phải không ông? - ừ. - Tội nghiệp bố quá,chắc là bố rất đau cho nên mới không nói chuyện được. Trời đã sáng ông Nguyễn cũng biết là nó phải đi học nhưng ông lại không nỡ đánh thức nó dậy.Thiên thì cũng đang dần tỉnh lại anh mở mắt ra nhìn khắp phòng và thấy ông Nguyễn đang đứng ngoài ban công còn nó thì nằm ngủ bên cạnh anh.
|
Thiên cũng vẫn còn thấy ê ẩm khắp vùng bụng,toàn thân không còn chút sức lực nào.Anh cố gắng nhích ra khỏi nó một chút để có thể gượng ngồi dậy nhưng chưa kịp thì nó đã trở mình và gác tay lên ngực anh,thế là Thiên phải nằm yên luôn.Ông Nguyễn đi trở vào nhìn thấy Thiên đã tỉnh lại ông tới gần nắm tay Thiên rồi hỏi nhỏ: - Con thấy đỡ hơn chưa? Thiên gật đầu: - Dạ,con bớt đau rồi.Nhưng mà con khát quá. - Được rồi,cứ ở yên đây bố sẽ đi rót nước cho con. Ông Nguyễn đi ra khỏi phòng nó vẫn ngủ say rồi anh đi vào gọi nhỏ: - Black,anh tỉnh rồi à? Đêm qua anh làm mọi người lo chết đi được. - Anh xin lỗi! - Xin lỗi gì chứ,anh bớt uống rượu lại đi,dạ dày của anh đã đến lúc lên tiếng phản đối rồi đấy. - Em nói nhỏ thôi để cho thằng bé ngủ. - Đến giờ nó phải dậy đi học rồi anh à. Nhìn lên đồng hồ để trên kệ đã sáu giờ mười phút Thiên nói: - Mới sáu giờ thôi mà. - Sáng nay nó có tiết thể dục đầu giờ,đi trễ là bị cho ở ngoài luôn đấy. - Thì cùng lắm xin phép cho nó nghỉ một buổi đi,em không thấy con nó đang ngủ sao. - ôi trời,anh thương con kiểu này chỉ là hại con thôi. Dứt lời anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của nó rồi gọi: - Văn,Văn à,dậy đi con,sáng rồi dậy đi học kìa. Nó mở mắt nhìn cả hai nhưng vẫn còn ngây ngủ nên nó lại nhắm mắt ngủ nữa,ông Nguyễn mang nước vào đưa cho Thiên: - Con uống nước đi. Đỡ ly nước từ tay ông Nguyễn,Thiên nói: - Cảm ơn bố! Ông Nguyễn nhìn nó rồi quay qua nói với anh: - Đêm qua,thằng bé lo cho Black nó nằm thức đến gần sáng mới ngủ,giờ này mà gọi nó dậy đi học thì chắc là nó không dậy nổi đâu. Thiên uống nước xong anh nhìn em trai mình và nói: - Em nghe bố nói chưa,đã bảo cứ xin phép cho thằng bé nghỉ một buổi đi.Dù gì cũng chỉ mới đầu năm học bài vở cũng không có nhiều,còn hơn để cho thằng bé vào lớp vừa học vừa ngủ gật. Anh biết là không thể nói gì thêm bởi còn có tiếng nói của ông Nguyễn: - Thôi được rồi,em sẽ bảo vợ em gọi điện cho chủ nhiệm của thằng bé. Nói vậy nhưng anh vẫn không muốn cho nó nghỉ học nên hậm hực bỏ ra ngoài.Ông Nguyễn ngồi xuống kéo chăn đắp cho nó.Nhìn đứa cháu cưng của mình vẫn còn say ngủ ông vuốt ve gương mặt đáng yêu của nó và mỉm cười nói với Thiên: - Trông thằng bé ngủ giống y hệt lúc con và White hồi còn nhỏ.Bây giờ White có con rồi.Nhưng có điều bản tính của Văn không giống White mà lại giống con đấy Black. - Vâng,nếu Quỳnh Như sinh con trai và con có cơ hội ở bên cô ấy con cũng sẽ đặt tên cho con của con là Văn Anh. Thấy Thiên nhắc đến Quỳnh Như với vẻ mặt thoáng buồn ông Nguyễn nói: - ở trước mặt của mẹ con tốt nhất con đừng nhắc tới tên Quỳnh Như,mẹ con mà không vui thì cả cái nhà này cũng sẽ không yên. - Con biết rồi. Ông Nguyễn cũng nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói: - Thôi sáng nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi,bố chuẩn bị đi làm đây.có gì gọi điện cho bố. - Vâng.
|
Quỳnh Như đã tỉnh lại cô nhìn khắp phòng nó cũng có chút gì đó quen thuộc đối với cô.Anh Minh đi vào trên tay anh là chiếc khay với phần điểm tâm sáng kèm theo ly sữa nóng,cô gượng ngồi dậy Anh Minh để khay thức ăn lên bàn rồi bước nhanh qua giường đỡ Quỳnh Như và bảo: - Bác sĩ đã dặn là không cho em cử động nhiều,cho nên em cần gì thì nói tôi sẽ bảo chị giúp việc làm cho em. Quỳnh Như gỡ tay Anh Minh ra khỏi tay cô và nói với thái độ khó chịu: - Em không cần gì ở đây hết.Hãy để cho em đi đi,xin anh đấy. - Em muốn đi nhưng rồi em sẽ ở đâu?Cái thai trong bụng của em nó đang yếu lắm em có biết không hả? Quỳnh Như vừa khóc vừa nói: - Anh cứ mặc kệ em,đứa con trong bụng là của em nó có như thế nào cũng không liên quan đến anh. - Nó liên quan đến tên bác sĩ Nguyễn Thiên có đúng vậy không?Chúng ta đã đính hôn rồi mà và cũng đã định ngày cưới vào mùa thu này.Sao em có thể hủy bỏ lễ cưới khi chưa có sự đồng ý của tôi chứ?Tôi lặp lại một lần nữa,tôi mới là chồng của em còn tên bác sĩ đó anh ta mà dám động đến em tôi sẽ cho anh ta chết không chỗ chôn thân đấy. Anh Minh tức giận hét lớn,Quỳnh Như cũng không nhịn được cô lớn tiếng: - Những lời độc ác như vậy mà anh cũng nói ra được sao?Em đúng là đã sai khi đính hôn với anh.Và nếu phải tiếp tục đám cưới với anh thì chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của em. Anh Minh siết chặt tay Quỳnh Như: - Tôi sẽ không bao giờ cho phép em rời khỏi tôi.Những thứ tôi muốn nhất định kẻ khác không thể có được. Thiên rời khỏi phòng anh tắm xong và thay đồ đi xuống phòng khách,bụng anh lại hơi đau nên anh ngồi tạm xuống sofa.Dưới nhà không có ai anh đoán là Bách Hợp đã đi chợ,còn ông Nguyễn và anh thì khỏi nói đã đi làm từ sớm rồi.Bà Hằng từ trên lầu đi xuống,nhìn thấy Thiên ngồi ở sofa tay đang ôm bụng bà Hằng đi lại đặt tay lên vai Thiên và cất giọng nhỏ nhẹ: - Con sao vậy,vẫn chưa hết đau à,hay là để mẹ gọi cho bố nhé. Thiên lắc đầu: - Dạ thôi,mẹ đừng gọi cho bố.Con không có gì đâu con tự biết tiêm thuốc giảm đau mà. - Bách Hợp đi chợ rồi,để mẹ vào bếp làm bữa sáng cho con,ăn sáng đi rồi hãy uống thuốc. - Vâng. Bây giờ bà Hằng có nói gì Thiên cũng không dám cãi lại,bởi Thiên biết anh mà còn dám hé răng nhắc đến cái tên Quỳnh Như thêm lần nào nữa thì nhất định bà Hằng sẽ bỏ nhà đi.Càng căng thẳng Thiên lại càng thấy dạ dày của mình đau nhiều hơn. Bách Hợp đi chợ trong siêu thị và cô tình cờ gặp Gia An cũng đang đi siêu thị mua đồ,cô bước tới gần vui vẻ chào hỏi: - Chào,cô cũng đi chợ à? Gia An giả vờ mỉm cười thân thiện: - Phải,cũng lâu rồi không gặp,cô vẫn khỏe chứ? - Vâng,Văn cứ hay nhắc đến cô,thằng bé có vẻ mến cô lắm. - Lúc nào rảnh tôi sẽ gọi điện cho Văn.Sẵn đây,để tôi mua ít cam cô mang về cho em ấy nói là của tôi gửi cho em ấy nhé. - Cũng được. Hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.Nhưng nhìn thấy Bách Hợp hạnh phúc khi được làm vợ của anh thì trong lòng Gia An không khỏi ghen hờn.Bao nhiêu năm qua,với công việc là chăm sóc cho nó lẽ ra Gia An đã có vô số cơ hội để có thể bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết.Vậy mà cô không thể ngờ đột nhiên anh lại đi cưới vợ.Cầm quả cam trong tay mà Gia An như muốn bóp nát quả cam vì quá đỗi ghen tức. Vừa định ngồi vào bàn ăn thì Thiên có cảm giác bụng mình quặn đau kèm theo cơn buồn nôn.Nhưng anh chưa kịp đi vào phòng vệ sinh thì anh đã nôn ngay bên cạnh bàn ăn.Nó vừa từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Thiên đang ói ra những giọt máu đỏ tươi,nó hoảng sợ lui lại sát chân cầu thang và hét lên: - Bà ơi,bố Thiên bị nôn ra máu kìa.. Bà Hằng đang làm bếp nghe nó hét lên nên quay qua nhìn Thiên,trong khi anh không còn sức lực để đứng nữa anh ngã xuống sàn,gương mặt tái nhợt giọng anh thều thào khi bà Hằng đi lại đỡ lấy anh: - Ôi chúa ơi,con đừng làm mẹ sợ mà Black... - Mẹ..mẹ.. Bách Hợp cũng vừa đi chợ về tới nhìn thấy cảnh tượng Thiên ói ra máu và nằm bất động trong tay bà Hằng cô cũng sợ đến nỗi như muốn bị chôn chân tại chỗ.Bà Hằng nói như hét: - Bách Hợp,con còn đứng trơ ra đó làm gì mau gọi cấp cứu đi. - Vâng.. Thiên nhìn thấy Bách Hợp run rẩy cầm điện thoại gọi cho bệnh viện và anh dần dần chìm vào hôn mê.Mọi thứ xung quanh anh trở thành một bóng tối dày đặc,anh không còn nhận thức được gì cho đến khi có những giọt nước có vị mặn đắng rơi xuống môi anh.Nhưng Thiên không mở mắt nổi,đôi tay anh cũng không còn có thể cử động,toàn thân anh mất đi sức lực.Rồi từ đâu đó như xa xôi Thiên nghe tiếng của Hân đang gọi mình,và trong tiềm thức anh đã gặp lại Hân.Nhưng đôi mắt của cô thật buồn khi nhìn anh.Thiên nắm lấy đôi tay của Hân và nó thật ấm áp: - Hân à,bấy lâu nay em đã bỏ anh đi đâu vậy?Sao em không về nhà với anh?Anh nhớ em lắm em có biết không?Đừng bỏ anh mà đi nữa nhé. Hân nhìn Thiên những giọt nước của cô khẽ rơi xuống và rồi cô nhẹ nhàng rút đôi tay lại và chạy về phía trước nơi có ánh sáng nhìn đến chói cả mắt.Thiên đuổi theo và gọi tên Hân trong thảng thốt:
|
- Hân..Hân à..đừng đi..em đừng đi mà.. Nhìn thấy môi Thiên mấp máy và gọi tên Hân,ông Nguyễn một tay nắm lấy bàn tay của Thiên,tay còn lại ông sờ lên trán anh và anh đã không còn sốt nữa.Bà Hằng đi vào đến bên giường bệnh của Thiên và lo lắng hỏi: - Black sao rồi anh?Đã hai ngày rồi sao thằng bé vẫn chưa tỉnh lại nữa?Chẳng phải anh đã nói,thằng bé chỉ bị xuất huyết dạ dày nhẹ thôi sao?Hay là thằng bé còn có bệnh gì khác?Nói cho em nghe đi Nguyễn. - Em bình tĩnh đi Hằng à. - Con trai em bị bệnh và nó đã không mở mắt nói chuyện với em hai ngày rồi,vậy mà anh bảo em phải bình tĩnh sao?Anh là bác sĩ mà,sao không làm gì đó đi? Bà Hằng lớn tiếng rồi không ngừng đánh lên người ông Nguyễn.Và kèm theo đó là những giọt nước mắt của một người mẹ chỉ có thể bất lực đứng nhìn con mình nằm mê man mà không thể làm được gì.Ông Nguyễn ôm bà Hằng vào lòng và hôn lên tóc bà: - Đừng vậy mà em,anh đã kiểm tra kĩ rồi thằng bé không sao nó sẽ tỉnh lại thôi mà.Giờ anh xuống dưới phòng cấp cứu một lát,em ở đây trông chừng con nhé.Anh sẽ quay lại ngay. - Vâng. Ông Nguyễn cầm lấy tập hồ sơ bệnh án ở trên bàn rồi đi ra khỏi phòng bệnh của Thiên.Bà Hằng tiếp tục nhìn Thiên mà khóc.Rồi anh đến và gọi: - Mẹ,Black vẫn chưa tỉnh sao? Bà Hằng lắc đầu: - Vẫn chưa,nhưng bố con nói là Black không sao. - Bố là bác sĩ đa khoa,nếu bố đã nói Black không sao thì là anh ấy sẽ không sao.Mẹ đừng khóc nữa mà. Những ngón tay của Thiên nhúc nhích anh nhìn thấy và nắm lấy bàn tay của Thiên áp lên má mình: - Black,anh tỉnh rồi phải không?Mau mở mắt ra nhìn em đi Black. Bà Hằng hôn lên trán Thiên và gọi: - Black à,mở mắt ra nhìn mẹ đi. Thiên từ từ mở mắt ra và nhìn bà Hằng.Những giọt nước trên môi mà Thiên cảm nhận có vị mặn đắng chính là nước mắt của mẹ anh: - Mẹ..! - Black,Black của mẹ,ơn chúa con đã tỉnh lại rồi. Bà Hằng ngồi xuống ôm Thiên và khóc,anh đặt tay lên vai bà Hằng và nói nhỏ: - Mẹ à,Black vừa mới tỉnh lại thôi mẹ ôm anh ấy chặt vậy sao anh ấy thở được? Nghe anh nói vậy bà Hằng mới buông Thiên ra và đứng lên bảo: - Con đi gọi bố đi,lúc nãy bố con nói với mẹ là đi xuống dưới phòng cấp cứu đó. - Vâng. Anh đi rồi Thiên nhìn mẹ mình anh nói: - Mẹ,mẹ đừng khóc,con xin lỗi mẹ..!Con đã làm cho mẹ phải lo lắng.. - Nói gì vậy,con là con của mẹ mà cho nên định sẵn là cả đời này mẹ phải lo cho con rồi.Không được nói vậy nữa có biết không? - vâng. Thiên cứ mãi nhìn bà Hằng.Trông bà thật đẹp,thật dịu dàng,thật sang trọng và cũng thật là nghiêm khắc.Đúng thật là một người đàn bà đẹp.Chính vì vậy mà bố anh đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể chinh phục được mẹ anh: - Sao nhìn mẹ dữ vậy? Thiên mỉm cười: - Mẹ đẹp lắm! - Cái thằng này,bị bệnh không lo còn ở đó nói đùa. Ông Nguyễn đi vào bà Hằng tránh sang một bên để ông Nguyễn khám cho Thiên.Anh đi vào nắm tay bà Hằng và dẫn đi ra ngoài: - Mình ra ngoài đi mẹ,để bố kiểm tra cho Black xong rồi hãy vào với anh ấy sau.
|