Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Black And White Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Tiểu Thuyết - Tình Cảm ( Chương 20 ) Thăm Thiên xong anh đi trở ra xe Duy đang đợi để đưa anh về.Lái xe chạy qua mấy con đường thấy anh không hề nói câu nào Duy cũng chẳng dám lên tiếng.Nhưng rồi đột nhiên anh lên tiếng: - Duy à,tìm chỗ nào đó ăn tối đi. - Vâng. Duy cho xe dừng lại trước một quán ăn cũng khá nổi tiếng với những món ăn cay của Hàn Quốc.Bản thân Duy thì không biết ăn cay,nhưng vẫn chọn quán ăn này là vì anh.Sau khi chọn chỗ ngồi xong Duy cầm lấy menu lên xem nên gọi món ăn gì cho anh.Trong lúc Duy đang gọi món ăn thì anh vừa bưng ly nước lọc lên uống vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật đường phố bên ngoài qua lớp kính của quán ăn.Vài phút sau,nhân viên phục vụ bưng món ăn ra đặt lên bàn,mùi thức ăn theo khói bốc lên hòa quyện với vị cay nồng của ớt khiến cho Duy chưa ăn mà như muốn toát mồ hôi,mặc dù đang ngồi ăn trong quán có máy lạnh.Duy cũng cầm đũa lên gắp món ăn mà ít cay nhất cho vào miệng.Ôi trời,Duy nuốt miếng thức ăn và nó cay đến mức Duy muốn hét lên,đúng là cay đến chảy cả nước mắt.Anh đưa khăn giấy cho Duy rồi đứng lên đi đâu đó mà Duy cũng chưa kịp hỏi.Đến khi anh quay trở lại trên tay của anh là Ly sữa,anh đặt ly sữa xuống trước mặt Duy rồi bảo: - Cậu uống sữa đi nó sẽ giúp cậu không còn bị cay nữa. - Cảm ơn! Nói rồi Duy bưng ly sữa lên uống một hơi gần hết nửa ly còn anh thì vẫn thản nhiên ngồi ăn.Nhưng mà sau khi Duy uống sữa xong anh lại nói: - Cái thân thì không biết ăn cay thế mà lần nào cũng chọn quán ăn bán thức ăn cay.Sao vậy chứ? - Thì tại tôi thấy ông thích ăn món ăn cay cho nên tôi mới chọn quán này. - Rồi sau đó là cậu ngồi nhìn tôi ăn như thế à? - Cũng đâu phải là tôi không ăn được gì,tôi còn có thể uống sữa mà.Nhưng nói thật lúc nãy tôi đang bị cay lắm,vậy mà uống xong ly sữa của ông đưa đúng là bớt cay rồi.Ông cũng hay thật đó. - Kiến thức cơ bản vậy có ai mà không biết chứ. - Có tôi không biết. - Tại cậu ngốc thôi. Duy im lặng bưng ly sữa lên uống tiếp.Nhìn bộ dạng của Duy bây giờ thật đáng thương,cứ y như những cô gái vừa mới bị bạn trai mắng.Anh gắp thức ăn mà mắt vẫn không rời khỏi Duy,có lúc anh lại mỉm cười,Duy thấy khó chịu nên lên tiếng: - Sao ông cứ nhìn tôi mà cười vậy? Anh buông đũa xuống cầm lấy khăn giấy chậm lên miệng rồi trả lời: - Không có gì,lát nữa về tôi sẽ mua chút gì đó không cay cho cậu ăn.Chứ cậu chỉ uống có mỗi ly sữa thì làm sao mà no được. Những lời nói trầm ấm phát ra từ miệng của anh làm Duy thấy trong lòng dâng lên một niềm vui mà không thể diễn đạt bằng lời.Rời Khỏi quán ăn anh bảo Duy để cho anh lái xe.Tất nhiên là Duy không dám cãi lời anh,anh lái xe đi ngang qua một cửa hàng bán thức ăn nhanh rồi dừng xe lại,tự anh xuống xe mua đồ ăn cho Duy rồi trở lên xe anh tiếp tục lái xe về thẳng nhà của Duy.Duy vào bếp cho thức ăn ra đĩa còn anh thì vào phòng tắm của Duy để rửa mặt. Duy ngồi ở bàn ăn từ từ ăn những món ăn mà anh đã mua,còn anh thì ngồi uống bia.Được một lúc anh nói: - Cậu ở một mình như thế này thì những khi ốm đau lấy ai chăm sóc cho cậu? - Tôi đi làm cả ngày tối về tắm rửa xong thì lăn ra ngủ.Nếu thấy trong người không khỏe thì đi bác sĩ.Tôi cũng đâu còn là trẻ mới lên ba đâu mà không thể tự chăm sóc cho mình. Uống tiếp ngụm bia anh nói: - Nói hay vậy sao cái lúc ở nhà tôi cậu bị sốt gần bốn mươi độ đấy không tự mình tìm thuốc uống đi,lại nằm một chỗ mê man tôi mà không đến lấy thuốc cho cậu uống cậu tưởng mình còn sống đến giờ à? - Ông nói phải,lần đó nếu chị Lâm không gọi điện cho ông đến chắc tôi bị sốt đến chết rồi. - Cho nên tôi đã bảo chị lâm hàng ngày đến đây làm việc nhà nấu ăn cho cậu và lúc rảnh rỗi thì quan tâm cậu nhiều một chút. - Ông chủ,tại sao ông lại tốt với tôi như vậy? Bây giờ anh mới nhìn sâu vào đôi mắt của Duy rồi nói từng chữ như để cho Duy phải nghe thấy và hiểu điều anh nói: - Vì cậu đã rất tốt với tôi.Bao nhiêu năm qua cậu tưởng tôi không biết những tình cảm mà cậu dành cho tôi sao?Chỉ có những người yêu nhau họ mới làm thế. Duy bắt đầu tỏ ra lúng túng trước những lời nói của anh nó như đang vạch trần tội trạng của Duy. - Ông..ông nói gì vậy?Tôi thật sự không hiểu. Bất ngờ anh để lon bia xuống bàn và nắm lấy bàn tay đang lạnh của Duy: - Tôi biết từ lâu cậu đã yêu tôi,và tôi đã nhìn ra điều đó từ cái lần cậu khóc ở Dream trước khi lễ cưới của tôi và Bách Hợp diễn ra. Duy bàng hoàng vụt đứng lên nhưng không thể thoát khỏi tay anh: - Phải,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi vì tôi đã yêu ông.Tôi biết như vậy là điên khùng là sai trái nhưng mà.. Anh đưa một ngón tay lên môi của Duy rồi nói: - Nhưng mà cậu không có lỗi gì hết.Và từ giờ hãy nhớ rằng tôi luôn cho phép cậu yêu tôi.Chỉ mỗi cậu mới có được cái quyền đó. -
|
Mặc dù trong lòng của Duy rất hạnh phúc khi nghe anh nói thế.Nhưng song song với niềm hạnh phúc là một cảm giác vô cùng tội lỗi,nó khiến cho ngay chính bản thân Duy cũng không dám chấp nhận sự thật này: - Không..tôi không thể làm cho Bách Hợp tổn thương.Cô ấy sẽ ra sao khi biết được sự thật là tôi đã yêu ông? - Tôi cho phép cậu yêu tôi,nhưng tôi đâu có nói là sẽ yêu cậu đâu chứ.Còn Bách Hợp,cô ấy thật sự không biết gì hết.Thế nên cậu đừng kéo cô ấy vào trong chuyện này.Tôi cũng hiểu yêu đơn phương một người là khổ sở như thế nào mà.Chính trong buổi tối hôm đó,khi tiệc cưới bắt đầu tôi đã thấy cậu có gì đó không ổn,và đúng là như vậy một mình cậu đã khóc ngoài ban công.Chúa ơi,hạnh phúc của tôi lại là sự tổn thương của cậu. Duy xô mạnh anh ra và bật khóc: - Ông đừng nói nữa. - Anh quản lý ở Dream cũng đã kể lại với tôi là cậu đến uống rượu rồi khóc và lúc say thì không ngừng gọi tên tôi.Khi nghe xong mấy lời đó cậu tưởng là trong lòng tôi dễ chịu lắm sao hả? - Vậy thì sao chứ?Bây giờ ông cũng đã kết hôn và có được một gia đình hạnh phúc rồi mà. - Cậu biết là tôi không yêu Bách Hợp nhưng tôi vẫn phải kết hôn tất cả là vì mẹ tôi.Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu,giá như thời gian có thể quay ngược lại tôi thà không kết hôn còn hơn là phải để có thêm một người nữa đau khổ vì mình. - Tôi Không cần ông phải nói mấy lời thương hại tôi. Anh kéo Duy về phía mình và ôm chặt Duy vào lòng: - Tôi Không thương hại cậu.Những lời vừa rồi tôi nói đều là lời thật lòng,cậu không nghe cũng được,không muốn hiểu cũng chẳng sao.Nhưng từ giờ làm ơn đừng để tôi phải nhìn thấy cậu rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa.Cậu đã chịu đựng đủ rồi Duy à. Duy gục đầu vào trước ngực anh và khóc nấc từng tiếng,cứ như bao nhiêu năm qua Duy đã phải chịu bao nhiêu là tổn thương và uất ức.Để rồi đợi đến hôm nay khi có hội là nó liền trút hết ra ngoài. Anh về nhà và ngồi ở sofa trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Duy.Nó rón rén đi lại từ phía sau lưng và bất thần ôm chặt lấy cổ anh rồi cười khúc khích: - Bố,sao hôm nay bố về sớm vậy bố?Lại còn không nghe tiếng xe nữa.Anh Duy không đưa bố về sao ạ? - À,tối nay anh Duy của con bận việc nên bố tự về bằng taxi. Nó đưa tay che miệng cười : - Chủ tịch Nguyễn Phong mà cũng có lúc ngồi taxi sao ạ? Bách Hợp từ trong bếp đi ra cô nhìn nó và nhíu mày lắc đầu: - Văn à,con không được nói vậy với bố có biết không? - Vâng,con biết lỗi rồi ạ. Anh không còn để ý đến mấy lời nói của Bách Hợp nữa.Anh cởi áo khoác ra đưa cho nó,Bách Hợp ngạc nhiên khi không thấy khăn choàng của anh nên hỏi: - Anh à,khăn choàng của anh đâu? Anh vẫn ngồi yên bất động nó lay tay anh và nói: - Bố,bố ơi,mẹ hỏi khăn choàng của bố đâu rồi ạ? Bây giờ anh mới giật mình cố xua đi hình ảnh của Duy đang ngập tràn trong tâm trí anh: - Khăn choàng của bố chắc là rơi trên xe rồi.Thế nào sáng mai Duy cũng mang đến cho bố thôi mà. Nó mang ao khoác của anh đi nhanh lên lầu.Bách Hợp ngồi xuống cạnh anh,cô hỏi thăm về bệnh tình của Thiên: - Anh này,Anh Black thế nào rồi?Cả ngày hôm nay mẹ không có về nhà,cả điện thoại cũng không gọi về nữa. - Black không sao,anh ấy được bố chăm sóc đã khỏe nhiều rồi.Chắc là mẹ không muốn để Black nằm một mình nên ở lại với anh ấy.Mà lúc sáng mẹ đi gấp quá cũng đâu có mang theo điện thoại.Thôi anh đi tắm đây. - Anh tắm xong rồi xuống ăn cơm nhé. Anh đứng lên đi và nói: - Lúc nãy anh đã ăn tối với Duy rồi.Em và con ăn đi. Anh đi nhanh lên lầu và ghé vào phòng sách đóng cửa lại rồi ở luôn trong phòng sách không quan tâm đến bất cứ việc gì khác. Bách Hợp cũng chẳng thắc mắc làm gì,vì cô cũng đã biết Duy là trợ lý của anh.chuyện ông chủ và nhân viên của mình có đi ăn uống cũng là chuyện bình thường thôi mà. Sau khi bị anh phát hiện ra tình cảm thật sự của mình.Giờ đây trong lòng Duy hoàn toàn nhẹ nhõm,không còn phải che đậy hay giấu giếm cảm xúc như trước đây nữa.Và quan trọng là anh không hề phản ứng thái quá trước giới tính thật sự của Duy,mà trái lại anh còn cho phép Duy yêu anh theo cách của Duy.Tắm rửa sạch sẽ xong Duy mặc chiếc áo ngủ rồi lên giường.Tay Duy cầm chắc điện thoại nửa muốn nhắn tin cho anh,nửa muốn chờ đợi tín hiệu gì đó từ phía anh.
|
Gia An cứ thấy tâm trạng buồn chán nhất là khi nghĩ đến sự lạnh lùng của anh đối với nàng.Một mình trong căn nhà rộng lớn nàng không thể tránh khỏi nỗi cô đơn và trống trải.Mặc thêm chiếc áo khoác nàng ra khỏi nhà và một mình đi lang thang trên đường.Nàng cứ đi trong đầu thì miên man nghĩ đến anh và cuối cùng là nàng đến trước bar Dream,chần chừ hồi lâu nàng cũng đặt chân vào bên trong quán và tìm một chỗ ngồi thật kín đáo.Gia An gọi cho mình ly rượu mạnh và uống cạn rồi thì ly thứ hai đến ly thứ ba,nàng cứ uống liên tục đến khi say và nàng gục tại bàn.
|
Cả đêm uống say đến sáng ra Gia An thấy mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.Nàng giở tấm chăn lên và hốt hoảng khi thấy trên người nàng không một mảnh vải che thân,chiếc áo đầm của nàng đúng là có ai đó đã cởi ra và vứt ngay trên sàn,cả áo khoác cũng nằm bừa trên ghế.Gia An còn chưa kịp định thần thì Anh Minh từ trong phòng tắm đi ra với mỗi chiếc khăn quấn ngang người,nàng trố mắt ra nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt mình,giọng nàng như lạc đi: - Anh..anh là ai..sao tôi..sao tôi lại ở đây..anh đã làm gì tôi đã xảy ra chuyện gì vậy..? Đi lại kệ lấy điếu thuốc gắn lên môi Anh Minh châm lửa rồi cất giọng đều đều: - Đêm qua đúng là cô đã mang đến cho tôi một cảm giác rất tuyệt.Tất nhiên là tôi cũng biết đây là lần đầu của cô cho nên hãy cứ ra giá đi. Gia An gượng ngồi dậy quấn lấy tấm chăn ngang người,nàng lao nhanh xuống giường và có bao nhiêu sức lực nàng đều dồn hết vào cái tát tay mà cô quất thẳng vào mặt Anh Minh: - Anh im đi.Tại sao lại làm vậy với tôi?Tôi chỉ là uống say thôi mà. Nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra và lăn dài trên má Gia An theo từng lời nói nghẹn ngào của nàng,Anh Minh bắt đầu nhận ra là đã có sự nhầm lẫn thật tồi tệ cho anh và cho cả cô gái đang đứng khóc trước mặt anh.Nhưng chuyện đã xảy ra rồi và anh không thể chỉ nói đơn giản hai từ xin lỗi. - Cô không sao chứ?Tôi biết ngay lúc này tôi có nói gì cũng bằng thừa.Nhưng sự thật là đêm qua chính cô đã chủ động đòi đi khách sạn với tôi.Lúc đó bản thân tôi cũng đã có rượu không ai trong chúng ta là tỉnh táo cả.Nhưng mà tôi rất sòng phẳng,không để cô phải thiệt thòi đâu. Bước lại kệ anh Minh cầm ví lên và móc ra xấp tiền với mệnh giá lớn để lên bàn rồi anh đi lấy quần áo mặc vào.Mặc đồ xong Anh Minh bị Gia An ném hết xấp tiền vào mặt,những tờ giấy bạc bay vương vãi trên sàn nàng hét lên: - Mau cầm lại tiền của anh rồi cút đi. Gia An nhặt chiếc áo đầm rồi lê từng bước vào phòng tắm Anh Minh không nói bỏ đi để mặc Gia An với nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Rời khỏi khách sạn Gia An thấy đầu óc như quay cuồng cơ thể vẫn còn chưa hết mệt mỏi,nàng bước từng bước nặng nhọc có khi lại va vào người đi đường.Rồi ngay cả chút sức lực cuối cùng cũng đã không còn nữa nàng ngã xuống ngất đi ngay trước đầu xe của Duy.Rất may là Duy đã kịp phanh gấp,Anh lập tức xuống xe trước cả Duy và đỡ Gia An lên.Duy nhìn thấy phía dưới áo dầm của Gia An dính máu nên lo sợ nói: - White,cô ấy bị chảy máu,bế cô ấy lên xe đi,chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện.Mau lên. Anh bế Gia An lên xe và Duy cho xe chạy về hướng bệnh viện Gia Nguyễn.Ngồi trên xe anh cố gắng gọi Gia An: - Gia An,em sao vậy Gia An,tỉnh lại đi Gia An. Gia An vẫn bất động trong tay anh và bệnh viện Gia Nguyễn đã hiện ra.Duy cho xe vào bãi đậu xe,anh bế Gia An xuống xe và bế nàng đi vào bên trong bệnh viện.Gia An được đưa vào phòng cấp cứu anh tỏ ra lắng mãi cho đến khi bác sĩ đi trở ra: - Bác sĩ,bạn tôi thế nào rồi? - Bệnh nhân bị chảy máu do quan hệ tình dục làm tổn thương phần dưới.Trước mắt không sao nhưng bệnh nhân cần phải nhập viện để theo dõi trong vài ngày. - Vâng cảm ơn bác sĩ. - Không có gì,anh có thể vào thăm cô ấy được rồi. - Vâng. Vị bác sĩ đi rồi anh và Duy nhìn nhau cả hai như không tin vào những lời mà bác sĩ vừa nói.Rồi anh nói với Duy: - Cậu đi làm thủ tục nhập viện cho Gia An đi. - Vâng. Anh đi vào phòng bệnh của Gia An và nàng cũng đã tỉnh lại nhưng nàng không nhìn anh cho đến khi anh đến bên giường và gọi: - Gia An! - Sao lại là anh chứ?Anh đi đi,em không muốn gặp anh đâu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh của Gia An và nói: - Gia An,đã xảy ra chuyện gì với em vậy hả?Nói cho anh biết đi. Nước mắt của Gia An lại rơi và trong lúc này nàng không hề muốn cho anh nhìn thấy nàng khóc hay nói đúng hơn là nàng không thể kể với anh là nàng đã vừa qua đêm với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.Anh vẫn không buông tay Gia An mà tiếp tục nói: - Nói đi em,có chuyện gì với em vậy? Từ Từ quay mặt qua Gia An nức nở nói với anh: - Em không biết anh ta là ai hết.Em chỉ uống say thôi,em thật sự không biết. Anh nghe và cũng phần nào hiểu chuyện xảy ra với Gia An.Nhưng cũng không thể nói là Gia An bị cưỡng hiếp bởi nàng say rượu mà. - Đừng Khóc,không phải lỗi tại em,mọi chuyện ổn cả rồi.Em nghỉ ngơi đi. Gia An cứ khóc vì tủi nhục và không lâu sau đó nàng lại thiếp đi.Anh không đành lòng bỏ mặc Gia An nằm một mình trong khi nàng chẳng có lấy một người thân để chăm sóc cho nàng ngay lúc này.
|
Duy xuống làm thủ tục nhập viện cho Gia An xong và khi quay trở vào thang máy thì Bà Hằng vô tình đã trông thấy Duy. Bên phòng bệnh của Thiên,anh cũng đã khỏe hơn nhiều nên sau khi thay đồ xong anh cũng rời khỏi phòng bệnh và đi lên phòng làm việc của mình. khoác lấy áo blouse Thiên đi trở xuống sảnh của bệnh viện và nhìn thấy anh và Duy cũng từ trong thang máy bước ra: - White,sao em lại ở đây?Mẹ cũng vừa mới về đấy. - Sáng nay lúc đi làm em thấy Gia An bị ngất ở ngoài đường nên em đưa cô ấy đến đây. - Gia An,có phải là cô bảo mẫu trước đây của Văn mà em thường hay nhắc không? - Vâng.Nhưng giờ cô ấy đã tỉnh lại rồi nên em cũng phải đến công ty. - Ừ,em đi làm đi. - Anh ổn chứ? - Ừ,anh khỏe nhiều rồi,bên anh còn có bố mà. - Vậy em đi làm đây,có gì lát tối về nhà nói sau.Bye anh! Anh và Duy đi nhanh ra xe Thiên tiếp tục với công việc của mình.Bà Hằng về nhà không thấy Bách Hợp đâu nên bà đoán là cô đã đi chợ.Tuy nhiên khi bà lên phòng thì thấy cô đang dọn dẹp phòng ngủ cho bà: - Thì ra con đang dọn dẹp phòng ngủ trên này vậy mà mẹ cứ tưởng là con đi chợ rồi chứ. - Dạ con chào mẹ,mẹ về nhà vậy anh Black đã khỏe chưa mẹ? Bà Hằng ngồi xuống giường và nói: - Có bố con chăm sóc nên sáng nay Black đã khỏe nhiều rồi.con coi lát nữa vào bếp nấu chút cháo cho Black có thể trưa nay Black sẽ về nhà ăn trưa đấy. - Vâng,con biết rồi.Mẹ nghỉ ngơi đi. - Ừ. Bà Hằng thay đồ xong đi trở ra giường nằm nghỉ bởi cả đêm qua bà phải thức lo cho Thiên.Bách Hợp trở xuống dưới nhà vào bếp chuẩn bị nấu cơm.Còn văn thì đã đi học.Cuộc sống của Bách Hợp vốn dĩ rất bình yên và sẽ luôn hạnh phúc.Nhưng trước khi nổi cơn giông bão thường thì sóng yên biển lặng. Ở công ty,Duy mãi lo làm việc mà quên luôn cả giờ ăn trưa cho đến khi trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng lên văn phòng tìm Duy: - Chào,không đi ăn trưa à? Duy trả lời và vẫn chăm chú với xấp báo cáo trên tay:
|