Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Black And White Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Tiểu Thuyết - Tình Cảm ( Chương 21 ) - Lát nữa tôi sẽ ăn. - Duy này,tối nay có mấy vị khách hàng từ LA bay qua cậu giúp tôi tiếp đãi họ nhé.Dù sao cậu cũng thân thiết với họ hơn tôi,cho nên có cậu đi cùng tôi cũng thấy yên tâm hơn. - Chủ tịch có biết không? - Có chứ.Khách hàng ở LA hầu hết đều là bạn thân của chủ tịch mà,cũng chính vì thế mà tôi càng không dám để có bất cứ sơ suất gì. - Ok,vậy lát tối tôi sẽ đi với anh. - Tốt quá,cảm ơn cậu trước.Tôi không phiền cậu làm việc nữa.Gặp lại cậu vào tối nay. Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng đi rồi Duy vẫn chăm chú làm việc và lần này cánh cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa Duy còn chưa kịp lên tiếng thì anh mở cửa bước vào nhìn Duy chằm chằm: - Trễ vậy rồi sao còn không đi ăn trưa? Buông xấp báo cáo xuống Duy ngước nhìn anh: - Dạ tôi định làm xong việc rồi đi ăn luôn. - Đứng lên,cậu đi ăn trưa ngay cho tôi. Lời nói như ra lệnh của anh làm Duy cũng không dám cãi lại.Duy cầm lấy điện thoại rồi cúi đầu bước ra khỏi văn phòng.Bất ngờ anh gọi Duy lại khi Duy chuẩn bị bước vào trong thang máy: - Duy à! Duy đứng trước thang máy anh đi lại hỏi: - Có phải trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng vừa mới ở chỗ của cậu không? - Vâng,anh ấy muốn tôi cùng đi gặp khách hàng với anh ấy. - Họ cũng vừa mới gọi cho tôi,tối nay tan sở cậu đi với tôi. - Vâng. - Ừ,cậu đi ăn trưa đi.Tôi sẽ nói chuyện với bên bộ phận chăm sóc khách hàng. - Vâng. Anh trở về văn phòng của mình.Duy xuống căn-tin của công ty và gọi phần ăn trưa.Đang ngồi ăn thì Tuyết bưng cốc cafe đi lại chỗ Duy và nói: - Anh Duy sao ăn trưa có một mình vậy,em ngồi có được không? - Cô ngồi đi. Tuyết ngồi xuống cô uống ngụm cafe rồi nói tiếp: - Dạo này thấy anh Duy luôn theo sát chủ tịch,công việc của anh Duy chắc là bận lắm hả? - Cô để ý đến cả sự đi đứng của tôi sao? - Đâu riêng gì em đâu.Cả công ty mình bây giờ ai ai cũng to nhỏ chuyện anh Duy với chủ tịch luôn xuất hiện cạnh nhau,những cử chỉ quan tâm của chủ tịch dành cho anh Duy cũng khiến cho mọi người phải chú ý. - Mọi người lo mà làm việc của mình đi,đừng có ở đó mà soi mói chuyện của người khác.Nếu để chủ tịch nghe thấy mấy lời này thì cô chắc chắn sẽ là người bị đuổi việc đầu tiên đấy. - Em chỉ nói cho anh Duy nghe thôi mà. - Ok,coi như là tôi đã nghe xong rồi.Vậy cô có thể đừng phiền tôi nữa có được không? - Vâng,em xin phép đi trước. Tuyết đứng lên khép nép bỏ đi.Duy cũng không còn có tâm trạng để ăn nữa nên cũng đứng dậy bỏ lên văn phòng tiếp tục với công việc còn đang dở dang.
|
Tan sở Duy đợi anh ở xe khoảng mười phút sau anh mới xuống tới.Duy chở anh đến bar Dream rồi cùng anh vào gặp khách hàng.Mấy vị khách hàng đến từ phương tây này lần nào qua cũng đều muốn gặp Duy,họ thích uống rượu trò chuyện với Duy cũng bởi vì Duy nói được ngôn ngữ của họ.Hồi trước,lúc còn đi học Duy chúa ghét học môn Anh văn.Nhưng anh là người luôn động viên Duy cái gì càng khó thì ta càng phải chinh phục nó,làm người phải biết tiến về phía trước không được phép sụt lùi hay giẫm chân tại chỗ.Cứ thế mà Duy chăm chỉ học và rồi từ một đứa học yếu môn Anh văn Duy trở thành học sinh giỏi môn Anh của cả trường.Mỗi khi đạt thành tích cao Duy đều khoe với anh.Ngày Duy thi đại học,anh hỏi Duy thích học ngành gì?Duy đã trả lời là muốn học tài chính.Rồi Duy cũng tốt nghiệp đại học và anh thành lập công,ty lúc bấy giờ Duy được anh giao cho công việc đầu tiên.Đó chính là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhìn thấy Duy đã ngà ngà say mà mấy vị khách hàng vẫn cứ rót rượu ép Duy uống thế là anh uống đỡ cho Duy.Dù sao cũng còn phải có một người tỉnh táo để mà lái xe về chứ. Tiếp khách hàng xong bây giờ người say là Duy chứ không phải anh.Duy được anh dìu lên xe và anh làm tài xế chở Duy về nhà.Lúc anh dìu Duy vào phòng thì bất ngờ một lần nữa anh lại để môi mình chạm vào môi của Duy.Chúa ơi,sao mà cứ xảy ra những nụ hôn bất ngờ thế này?Anh đỡ Duy nằm xuống giường và tay Duy vô tình nắm lấy tay của anh,anh giật mình khi thấy tay Duy lạnh ngắt.Từ sâu trong tiềm thức Duy thấy anh đang dẫn tay Bách Hợp bước vào nhà thờ và Duy cố gắng đuổi theo để gọi anh: - White..đừng đi..anh đừng đi.. - Duy à,Cậu sao vậy? Anh đưa tay vỗ lên má của Duy và một lúc sau Duy từ từ mở mắt ra nhìn anh: - White..! - Tôi ở đây,cậu sao thế? - Anh chưa về sao? - Cậu say vậy tôi về lấy ai chăm sóc cho cậu? - Xin lỗi anh..! - Khi không sao lại xin lỗi chứ?Cậu nằm nghỉ đi tôi đi lấy khăn nóng cho cậu. Bản thân anh cũng say nên khi anh đi ra khỏi phòng bước chân loạng choạng đã va vào ghế,anh thấy chân bị đau nên ngồi luôn xuống ghế không lâu sau thì anh cũng ngủ quên luôn. Gia An tỉnh lại và trốn khỏi bệnh viện Gia Nguyễn,nàng ra bãi biển và ngồi một mình.Tiếng gió,tiếng sóng biển làm át cả tiếng khóc của Gia An. Duy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,nên gượng ngồi dậy.Và rồi Duy thấy điện thoại của anh rơi dưới sàn ngay bên cạnh giường,Duy cầm máy lên thì là Bách Hợp đang gọi.Trong nhất thời Duy không dám nghe máy mà Duy cũng không thấy anh trong phòng.Nhưng ngay khi Duy nghĩ anh đã về và chắc làm rơi điện thoại ở đây thì anh đi vào chụp lấy điện thoại ngay trên tay Duy và tắt máy.Sau đó anh qua giường nằm xuống và ngủ tiếp.Đó như là một phản ứng rất bình thường khi say rượu của anh,Duy Đứng lên định nhường lại giường cho anh thì anh nắm chặt tay Duy kéo lại Duy mất thăng bằng nên ngã nhào vào người anh và anh đã ôm Duy ngủ một giấc cho đến sáng. Bách hợp làm điểm tâm sáng cho nó ăn,nó ngồi ăn và nhìn Bách Hợp gương mặt cô sáng nay trông thật buồn khác với mọi khi cô vẫn hay tươi cười với nó: - Mẹ à,mẹ không vui sao ạ? - Đâu có,chắc tại tối qua mẹ ngủ không ngon thôi, - Tối qua bố không về nhà phải không mẹ? - Ừ,Thôi con ăn sáng nhanh đi còn đi học nữa. - Mẹ ơi,chiều nay đi học về mẹ cho con đi đá bóng với mấy bạn nghe mẹ. - Ừ. - Cảm ơn mẹ!Con đi học đây ạ.Bye mẹ! Nó bưng ly nước cam lên uống một hơi rồi cầm túi xách đi nhanh ra cửa,Nam cũng vừa đạp xe tới và chở nó đi học.Bách Hợp nhìn theo hai đứa và mỉm cười.Cô cảm thấy ở hai đứa có một tình bạn thật đẹp dù trước đó cả hai không hề thích nhau. Lúc cô quay lại bàn ăn dọn dẹp thì bà Hằng đi xuống và hỏi: - Đêm qua chồng con không về nhà ngủ phải vậy không? - Dạ phải. - Cái thằng này,bây giờ còn bắt chước người ta qua đêm ở ngoài nữa.Nó mà về mẹ sẽ nói chuyện với nó. Bà Hằng vừa dứt lời thì anh về đến: - Chào mẹ! - Bây giờ mới chịu về nhà sao?cả đêm qua con đã ở đâu hả? - Con đi gặp khách hàng vì khuya quá cho nên con ngủ lại nhà của Duy. - Dù có muộn cỡ nào con cũng phải về nhà chứ. - Mẹ à,con đâu còn nhỏ nữa mà mẹ phải quản thúc con như vậy? - Nhưng con cũng đâu thể bỏ mặc vợ mình ở nhà mà bản thân mình lại đi suốt đêm không về. - Con đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu.Bách Hợp là vợ của con và Cô ấy phải hiểu công việc của con chứ. - Bây giờ con mở miệng ra là Duy,đóng miệng lại cũng là Duy.Nó quan trọng hơn vợ của con sao hả? Cuộc nói chuyện giữa anh và bà Hằng càng lúc càng trở nên gay gắt Bách Hợp phải lên tiếng can ngăn: - Mẹ à,chắc là anh ấy mệt rồi,hay để anh ấy lên phòng nghỉ ngơi đi. - Con cứ im lặng mà chịu đựng như vậy,không khéo có ngày con sẽ phải khóc hận đấy con dâu à. Bà Hằng đi vào bếp anh nhìn Bách Hợp rồi bực bội bỏ lên phòng.
|
Anh về nhà chỉ muốn tắm rửa thay quần áo rồi đến công ty nhưng mấy lời nói của bà Hằng làm anh vô cùng khó chịu.Nhưng bản tính nóng nảy của anh thế nào thì chắc giờ đây Bách Hợp cũng đã quá rõ rồi.Lúc anh đi trở xuống dưới nhà thì Bách Hợp nói: - Anh ăn sáng đi rồi hãy tới công ty. - Đêm qua anh xin lỗi vì đã không nghe máy. - Em thấy khuya quá mà anh chưa về nên em muốn gọi điện để biết anh đang ở đâu vậy thôi. - bỏ đi,anh đi làm đây.Ở nhà nhớ coi chừng con,thằng bé bắt đầu ham chơi hơn ham học rồi đấy. - Vâng. Hôm nay,Quỳnh Như thấy trong người đã khá hơn nên cô bước xuống giường vào bếp tìm đồ uống.cô giúp việc đỡ Quỳnh Như và nói: - Bà chủ cần gì cứ nói tôi sẽ làm cho.Bà đừng đi lại nhiều bác sĩ đã dặn bà phải nằm yên nghỉ ngơi. Quỳnh Như ngồi xuống ghế và nói: - Tôi không sao,mấy ngày nay tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi.Thế anh Minh đâu? - Sáng ra ông chủ đã đi làm rồi.Nhưng ông chủ có dặn là phải trông chừng bà chủ không ai được để cho bà chủ ra khỏi nhà. - Tôi có chân nếu tôi muốn đi mấy người cũng không cản được tôi đâu. - Bà chủ,xin bà đừng làm cho chúng tôi phải khó xử.Chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của ông chủ thôi. - Thôi được rồi,chị rót cho tôi ly nước đi. - Vâng,bà chủ có muốn ăn sáng ở đây hay là ăn ở trên phòng? - Tôi ngồi đây ăn được rồi. Cô giúp việc mở tủ lạnh rót ly nước đưa cho Quỳnh Như và cô tiếp tục dọn điểm tâm sáng lên bàn.Quỳnh Như ngồi ăn sáng một cách ngon lành,dường như bây giờ cô đã không còn bị nghén nữa.Lần trước nằm viện bác sĩ cũng đã cho biết kết quả siêu âm Quỳnh Như hiện đang mang thai song sinh.Nhưng bác sĩ lại không tiết lộ giới tính của thai nhi.Quỳnh Như có chút lo sợ khi lần đầu mang thai và còn là thai song sinh nữa chứ?Cô rất muốn cho Thiên biết có điều đến giờ cô vẫn chưa có được cơ hội để nói với anh. Anh Minh ngồi trong văn phòng hút thuốc ông Thanh đi vào nói: - Chào chủ tịch! - Chú ngồi đi. - Chủ tịch tìm tôi gấp vậy có việc gì không? - Tôi định nói với chú tuần sau tôi sẽ đưa Quỳnh Như về Mỹ.Tôi cũng sẽ ở bên đó với Quỳnh Như cho đến khi cô ấy sinh xong.Chú cũng biết đấy,dịch vụ chăm sóc y tế bên đó dù sao cũng tốt hơn. - Chủ tịch đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến.Nhưng còn công việc ở đây thì thế nào?Vì cổ phiếu của Khách sạn A&M cũng đang chuẩn bị lên sàn rồi. - Mọi việc ở đây tạm thời chú thay tôi điều hành.Tôi cũng sẽ giám sát từ xa.Không có vấn đề gì chứ? - Vâng,cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi. - Không còn gì nữa rồi,chú ra ngoài làm việc đi. - Vâng. Ông Thanh đứng lên cúi dầu chào Anh Minh rồi trở ra ngoài.Thực tình ông cũng bất ngờ trước quyết định của Anh Minh.Nhưng dù sao thì đó cũng là một quyết định mà về mặt công việc là hoàn toàn có lợi đối với ông.Chiếc ghế chủ tịch tạm thời này ông sẽ ngồi thật vững và một khi đã ngồi vào rồi thì ông sẽ không dễ gì đứng lên.
|
Gia An về đến nhà nàng mệt mỏi đi vào bếp mở tủ lạnh định rót nước uống thì nghe trong phòng ngủ của mình có tiếng động.Nàng uống ngụm nước rồi để chiếc ly ở trên bàn ăn và bước từng bước ra phòng khách.Bất ngờ Sean ở trong phòng ngủ của nàng đi ra,mọi sự đề phòng kẻ gian đột nhập giờ đây đều biến mất chỉ còn lại sự ngạc nhiên đang thể hiện trên gương mặt vẫn còn rất xanh xao của Gia An: - Sean!Anh về đây lúc nào vậy? Sean bước tới gần hơn anh nắm lấy đôi tay của Gia An: - Anh về lúc gần sáng,vừa xuống máy bay là anh điện thoại cho em nhưng em không nghe máy.Sao trông em mệt mỏi vậy?Em không khỏe à? Gia An vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện của Sean: - Em không sao.Nhưng anh về đây có việc gì vậy? Hai người ngồi xuống ghế Sean nói: - Thật ra,lần này anh qua đây là để bàn công việc làm ăn.Sáng nay,anh cũng đã có gọi cho White nhờ anh ấy tìm giúp cho anh một căn hộ để anh thuê ở tạm trong vài tháng.Nhưng White nói anh ấy có căn biệt thự ở ngoại ô hiện đang bỏ trống,kêu anh cứ đến đó ở. - Vậy sao anh không ở đây với em? - Anh thấy ở đây như vậy cũng hơi bất tiện,với lại White cũng đã giúp anh có chỗ ở rồi.À phải,anh muốn đi mua sắm ít đồ,em đi với anh nhé. - Vâng,để em đi thay đồ sẽ đi với anh. Gia An đứng lên đi vào phòng nàng mở tủ lấy ra chiếc áo đầm rồi để lên giường.Lúc này,cơn buồn ngủ lại kéo đến Gia An buông mình xuống giường và ngủ thiếp đi quên mất là Sean đang ngồi ngoài phòng khách đợi nàng cùng đi mua sắm với anh. Duy ra công trình giám sát công nhân thi công tòa chung cư cao cấp,cầm bảng vẽ trên tay Duy cẩn thận đi xem xét thật kĩ từng chi tiết được xây dựng bên trong tòa chung cư,bởi Duy sẽ còn phải về báo cáo lại với anh. Đến gần trưa Duy mới trở ra xe.Nhưng bất ngờ một lần nữa Duy đã phải tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông thật thương tâm xảy ra ở trước mắt Duy. Đứng trong phòng vệ sinh của công ty nhớ tới cảnh tượng người đàn ông bị xe cán Duy lại ói.Mãi một lúc sau,Duy mới từ phòng vệ sinh đi ra.Vào phòng nước,Duy lấy chiếc cốc rót nước rồi qua bàn ngồi xuống.Anh đi vào cũng lấy chiếc cốc rót nước uống và anh bắt đầu nhìn qua Duy trong khi Duy đang ngồi bất động,cũng không hay biết gì đến sự có mặt của anh.Anh từ từ tiến sát lại sau lưng đưa tay vỗ lên vai Duy và gọi: - Duy à! Nghe anh gọi Duy hết hồn đứng bật dậy làm rơi luôn cốc nước xuống sàn,anh cũng giật mình lui ra sau vài bước: - Duy,chuyện gì vậy?Cậu sao thế? Đột nhiên cái chết của Tâm Lan hiện về rất rõ ràng trong tâm trí của Duy,anh thấy Duy vẫn cứ đứng bất động và còn nhìn chằm chằm lấy hai bàn tay đang run của mình.Không biết là chuyện gì đang xảy ra với Duy,anh nắm lấy tay của Duy thì anh mới biết cả hai tay của Duy đều lạnh ngắt.Anh trở nên lo lắng: - Duy à,cậu bị làm sao thế này?Trả lời tôi đi. Tiếng hét của anh làm Duy thức tỉnh,Duy nhìn anh và lắc đầu: - Dạ không..không có gì.. - Còn nói là không có gì?Tôi vào đây biết bao lâu thậm chí gọi cậu mà cậu cũng không trả lời tôi,cậu cứ như người mất hồn ấy.Có chuyện gì với cậu vậy? - Tôi..tôi xin lỗi..tôi thấy không khỏe..tôi muốn xin nghỉ nửa buổi.. Nói rồi Duy lao ra khỏi phòng anh đi theo gọi nhưng Duy đã vào bên trong thang máy: - Duy!Duy à! Viên thuốc an thần làm Duy rơi vào trạng thái ngủ li bì không còn biết gì.Đến chiều tối chị Lâm làm xong việc nhà.Trước khi ra về chị Lâm đi vào phòng nhìn thấy Duy ngủ hơi thở đều đều chị Lâm nắm lấy tay Duy để nói cho Duy biết là mình phải về: - Duy à,tôi đã có nấu sẵn cơm tối cho cậu rồi đó,lát nữa cậu ngủ dậy phải nhớ ăn nhé.Tôi về đây. Chị Lâm ra về Duy thì vẫn ngủ và không lâu sau điện thoại của Duy đổ chuông nhưng Duy đã không dậy nổi để mà nghe máy. Anh để điện thoại lên kệ và bỏ ra ngoài ban công đốt thuốc hút,nó đi vào đứng sau lưng anh và gọi: - Bố ơi,bà gọi bố xuống ăn tối ạ. Anh quay qua nhìn nó rồi trả lời: - Được rồi,bố xuống ngay đây. Trở vào phòng anh dụi bỏ điếu thuốc vào trong cái gạt tàn.Nó lại đứng sau lưng anh và nói: - Bố ơi,mấy hôm trước anh Duy nói chủ nhật này sẽ dẫn con đi câu cá,bố cho con đi nha bố. - Ừ,nhưng mà con phải nhớ chú tâm học,đừng có mà mê chơi quá đấy. - Con biết rồi ạ.
|
Ăn tối xong anh lên sân thượng ngồi hút thuốc.Anh cũng không hiểu sao từ khi biết được giới tính thật sự của Duy theo lẽ thì anh sẽ giữ khoảng cách với Duy,nhưng trái lại anh còn trở nên thân thiết hơn với người trợ lý của mình.Thiên lên tới đưa lon bia cho anh còn mình thì uống nước ngọt.Anh khui bia uống liền một hơi,Thiên nhìn anh rồi nói: - Anh thấy từ lúc em cưới vợ tới giờ em chẳng đưa Bách Hợp đi đâu hết.Cả ngày em chỉ biết có cắm đầu vào công việc. - Đã là vợ chồng với nhau rồi đâu phải như kiểu mấy cặp đôi mới yêu nhau,mà cứ hở ra là đi dạo phố,ăn cơm,coi phim.Nhưng hẹn hò theo cái kiểu đó thì cũng cù lần muốn chết. - Nói nghe hay,từ nhỏ cho tới lớn em hẹn hò được mấy lần?Chỉ có tụ tập bạn bè ăn chơi rồi đi kiếm chuyện đánh nhau.Đã vậy còn bắt chước người ta làm bố nữa chứ.Nghĩ kĩ lại cái quá khứ lúc nhỏ của em đúng là tồi tệ thật đó White. Anh vỗ mạnh lên vai Thiên rồi nói: - Thôi nha,em đã cố quên thì anh đừng có mà nhắc lại nha.Em sẽ thấy khó chịu lắm đấy. - Phải rồi,không khó chịu sao được.Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại.Bao lâu rồi em không đi thăm mộ của sasha? - Chủ nhật mỗi tuần em đều đi mà. - Bách hợp có hỏi em về Sasha không? - Cũng có,nhưng em đã nói với Bách Hợp dù có như thế nào thì Sasha cũng mãi là mối tình đầu của em và cô ấy còn là mẹ của con em nữa. - Biết là như vậy nhưng em cũng đâu cần phải nói thẳng ra. - Tại sao chứ? - Ôi trời,em phải biết lời nói thật đôi khi có thể làm tổn thương tới người khác,huống chi Bách Hợp lại là vợ của em.Em nghĩ coi,em cưới con người ta chưa được bao lâu thì đã để cho người ta phải ngủ một mình rồi,còn bản thân em thì lại qua đêm ở bên ngoài. - Anh lại giống mẹ nữa rồi đấy Black.Không lẽ Bách Hợp lại đi ghen với Duy sao? - Mối quan hệ giữa em và Duy có đúng là chủ tớ hay không vốn dĩ chỉ có em mới biết. - Ý của anh là sao đây? - Thì anh chỉ muốn nhắc nhở em phải nên biết rõ trách nhiệm của một người chồng,người cha,đừng cứ mãi lo cho công việc. - Ok,em sẽ cố gắng làm xong việc sớm rồi về nhà,không la cà ở ngoài nữa.Vậy được chưa? Thiên cặp vai em trai mình cả hai cùng cười.Nhưng trong lòng anh có gút mắc vẫn chưa được tháo gỡ. Buổi sáng,chị Lâm tới làm việc nhà cho Duy và thấy mọi thứ trong bếp vẫn còn y nguyên như lúc chị đã làm nên chị biết là đêm qua Duy không hề ăn cơm nhà.Duy bước ra từ phòng ngủ với bộ vest màu đen cùng khăn choàng trắng trông thật đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch lãm.Tuy nhiên,nhìn sắc mặt của Duy không được tươi tỉnh cho lắm: - Chào chị! - Chào cậu,tôi thấy mấy món ăn tối qua tôi nấu sáng nay vẫn còn y nguyên cậu không hề đụng đũa tới. Duy ngồi vào bàn ăn chị Lâm pha cốc cafe nóng thêm chút đường rồi đưa cho Duy,chị nói: - Cậu uống chút cafe cho tỉnh táo đi. - Cảm ơn,suốt buổi chiều hôm qua cho tới tối tôi thấy mệt cứ muốn ngủ nên mới không dậy ăn cơm. - Làm việc gì thì làm nhưng vẫn phải nhớ tới ăn uống,có như vậy mới có sức khỏe.Ông chủ cũng đã luôn bảo tôi phải nhắc nhở cậu chăm sóc cho bản thân đó. - Vâng,tôi biết rồi.Tôi đi làm đây. - Để tôi làm bữa sáng cho cậu ăn rồi hãy đi làm,giờ này vẫn còn sớm mà. Uống thêm chút cafe rồi Duy đứng lên nói: - Tôi sẽ ăn ở công ty.Hôm nay chị cứ nấu cơm đi tôi sẽ về ăn. - Vâng,tôi sẽ nấu thêm canh cho cậu uống. - Bye chị! Duy ngồi taxi tới thẳng công ty.Khi lên tới văn phòng thì Duy thấy trên bàn làm việc của mình đã có sẵn phần ăn sáng,Tuyết còn chưa tới nên Duy lấy làm lạ không biết là ai mua phần ăn sáng này. Duy trở ra thì gặp chị lau công của công ty nên gọi lại hỏi: - Sáng giờ chị làm vệ sinh trên tầng này chị có thấy ai vào văn phòng của tôi không? - Dạ có. - Là ai vậy? - Dạ chính là chủ tịch đó,tôi còn thấy chủ tịch cầm gì đó trên tay nữa. - Chủ tịch đã tới công ty rồi sao? - Dạ phải,chủ tịch tới sớm lắm. - Cảm ơn chị! Rồi Duy quay vào văn phòng và đóng cửa lại.Cầm miếng bánh sandwich lên Duy vẫn không biết tại sao anh lại biết Duy còn chưa ăn sáng mà mua sẵn cho Duy? Cuộc họp thường niên của hội đồng quản trị diễn ra Duy ngồi bên cạnh anh để ghi chép.Khoảng hơn một giờ sau,cuộc họp kết thúc hội đồng quản trị đứng lên rời khỏi phòng họp chỉ còn lại Duy và anh.Duy do dự một lúc rồi nói khi anh đang xem lại tài liệu của cuộc họp: - Sáng nay,làm sao mà anh biết tôi vẫn chưa ăn sáng? Anh nói mà mắt vẫn dán vào xấp tài liệu trên tay: - Là chị Lâm gọi điện nói cho tôi biết. - Cảm ơn anh! - Cậu phải biết chú ý tới sức khỏe của mình đấy. Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài Duy cũng đứng lên bước đi theo sau lưng anh.
|