Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Black And White. Tác Giả : Đường Phố Trúc. Thể Loại : Tiểu Thuyết - Tình Cảm. ( Chương 18 ) - Là bác sĩ Nguyễn nào chứ?Tôi nhớ người đưa tôi vào đây là bạn của tôi mà. - Nếu thế thì tôi không biết đâu thưa cô.Giờ cô nằm xuống đi bác sĩ sẽ vào kiểm tra đấy. Cô y tá thay chai nước biển xong thì đi ra ngoài,Gia An cứ mãi thẩn thờ suy nghĩ đến người đã bế mình trên tay,có lẽ nào nàng đã nhìn lầm anh với một người nào khác sao?Không thể nào,người đó là anh mà. Ông Nguyễn đi làm sớm nên ngồi ở dưới căn-tin uống cafe.Nhớ lại hôm ông chuẩn bị về quê thì tình cờ ông nhìn thấy Quỳnh Như đi trên phố,dáng vẻ của cô có phần xanh xao càng nhìn càng thấy cô giống phụ nữ có mang.Tự dưng ông có chút nghi ngờ về Thiên,không lẽ Quỳnh Như bị gia đình từ bỏ vì cô có thai với Thiên sao?còn Thiên,đúng là con trai ông cũng đã có tình cảm với Quỳnh Như,chỉ là không biết tình cảm sâu đậm đến mức nào mà cũng có lúc Thiên như bị hoang tưởng ngay cả trong cơn say vẫn luôn miệng gọi tên Quỳnh Như và bảo là gặp cô.Thiên đi lại đặt hai tay lên vai bố mình và gọi: - Bố! Ông Nguyễn giật mình khi nghe Thiên gọi: - Là con à?ngồi đi. Ngồi xuống ghế chung bàn với ông Nguyễn,Thiên khuấy đều tách cafe rồi nói: - Bố vẫn đang nhớ đến những ngày ở dưới quê cùng với mẹ sao ạ? - Black à,bố có chuyện này muốn hỏi con nhưng mà con phải thành thật trả lời bố. - Vâng,bố hỏi đi ạ. - Bố gặp Quỳnh Như trên phố,trông dáng vẻ của cô ấy rất xanh xao rất giống phụ nữ đang có mang.Trước đó cô ấy bị gia đình từ bỏ,có phải giữa con và Quỳnh Như đã có gì với nhau rồi không? - Con và Quỳnh Như đúng là đã yêu nhau,bọn con đã bên nhau và nếu cô ấy có mang thì con chắc chắn đứa bé trong bụng của Quỳnh Như chính là của con.Nhưng bố có chắc người bố trông thấy là Quỳnh Như không bố? Thấy Thiên sốt sắng hỏi ông Nguyễn khẳng định: - Chính là cô ấy mà.Bây giờ con hãy thử gọi cho Quỳnh Như đi. - Dạ,cô ấy đã không còn dùng điện thoại lâu rồi ạ. - Vậy là không còn cách nào khác để gặp con bé sao? - Con thật sự không biết Quỳnh Như đang ở đâu nữa. - Vậy thì rất có thể bố đã đúng.Quỳnh Như vì có thai nên cố tình tránh mặt con.Bố nghĩ bằng mọi cách con phải tìm cho được Quỳnh Như đi,nếu con bé có thai với con thì đấy chính là cháu của bố,bố không muốn cháu của bố phải sống khổ sở ở bên ngoài như thế. - Vâng,con sẽ cố gắng tìm cho được Quỳnh Như ạ. Thiên nói vậy nhưng anh cũng đâu biết phải tìm Quỳnh Như ở đâu giữa cái thành phố biển rộng lớn này. Anh Minh vừa ra khỏi nhà đi làm thì Quỳnh như đi nhanh xuống phòng khách,nhưng khi cô ra tới cửa thì bị tên vệ sĩ của Anh Minh ngăn lại: - Xin lỗi,ông chủ đã có dặn là không cho cô bước ra khỏi cánh cửa này. Bất ngờ Quỳnh Như rút con dao đã được cô thủ sẵn trong người từ trước cô tự kề dao lên ngay cổ mình và bảo: - Anh tránh ra,nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh đó. - Cô bỏ con dao xuống đi. Quỳnh Như nói là làm cô ấn con dao thật mạnh vào cổ vết cắt bắt đầu chảy máu: - Tránh ra có nghe không? Nhìn thấy vết thương ở cổ chảy máu tên vệ sĩ hoảng sợ nhường bước cho Quỳnh Như,cô đi nhanh ra ngoài lại có thêm một tên vệ sĩ nữa dang đứng gác và Quỳnh như ra lệnh: - Mở cửa ra cho tôi. Tên vệ sĩ thấy Quỳnh Như đang cầm dao thì vội vàng mở cửa,ngay lập tức Quỳnh Như đi nhanh ra ngoài rồi đi như bay tránh xa ngôi biệt thự của Anh Minh.Khi đón dược taxi Quỳnh như nói với tài xế taxi chở mình đến ngay bệnh viện Gia Nguyễn và bây giờ trong đầu cô chỉ mong muốn mình được sự bảo vệ của Thiên vì chỉ cần ở bên cạnh Thiên cô mới không bị Anh Minh ép buộc cô phải làm vợ của anh ta. Thiên vừa đi vừa xem bệnh án thì Quỳnh Như đi tới đụng trúng Thiên con dao trên tay cô rơi xuống Quỳnh Như cũng té ngã,nhưng Thiên đã nhanh tay chụp được Quỳnh Như anh quýnh quáng khi thấy cổ Quỳnh Như đang chảy máu : - Quỳnh Như..!Là em sao? Vì đang có thai lại phải đi bộ một đoạn đường dài kèm theo nỗi lo sợ bị mấy tên vệ sĩ đuổi bắt,thêm vào trước đó cô liên tục không ăn uống gì nên Quỳnh Như kiệt sức cô nắm lấy tay của Thiên và thều thào: - Thiên..cứu..cứu em với.. Không đợi Quỳnh Như nói thêm lời nào Thiên bế cô lên và đi vào phòng cấp cứu.Không lâu sau ông Nguyễn cũng đã có mặt ở khoa cấp cứu,tâm trạng ông cũng đang vô cùng lo lắng.Rồi Thiên đi trở ra ông Nguyễn liền hỏi: - Con bé thế nào rồi? Thiên nắm tay ông Nguyễn anh vui mừng nói: - Bố ơi,bố đã không nhìn lầm,Quỳnh Như đúng là đang có mang bố ạ,cô ấy không sao nhưng cần phải được chăm sóc nhiều hơn. - Vậy tốt quá,nhưng sao con bé lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế? - Khi cô ấy đến đây trên cổ cô ấy bị thương trên tay lại còn cầm con dao dính máu.con nghĩ phải đợi Quỳnh Như tỉnh lại mới biết được chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. - Ừ,thế thì con ở đây lo cho con bé đi,bố sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho con bé. - Vâng,con cảm ơn bố!
|
Tan sở về nhà ông Nguyễn gọi bà Hằng vào phòng sách và kể hết mọi chuyện cho bà Hằng biết,nghe xong bà Hằng phản ứng quyết liệt và không chấp nhận chuyện cho Thiên có bất cứ quan hệ nào với Quỳnh Như,kể cả khi Quỳnh Như đang mang thai con của Thiên và cũng tức là cháu nội của bà: - Cô ta có thai thì đã sao?Hân vừa mới mất mộ của con bé còn chưa xanh cỏ sao Black có thể cưới vợ khác chứ,thiên hạ nhìn vào họ sẽ nghĩ sao về gia tộc của chúng ta?Anh đừng nói thêm gì nữa Nguyễn à,có chết em cũng không chấp nhận cô ta là dâu con gì đâu. Nhìn thấy thái độ giận dữ của vợ mình ông Nguyễn cũng hiểu chuyện này thật sự là không đơn giản chút nào.Bởi xuất thân của gia đình ông vốn là danh gia vọng tộc,luôn coi trọng lối sống đạo đức.Nhưng đằng nào thì Quỳnh Như cũng đang mang thai và ông không thể cứ buộc con trai mình phải chối bỏ trách nhiệm của một người bố đối với đứa con vẫn còn chưa chào đời: - Hằng à,em bớt giận đi.Hồi trước chúng ta đã mắc sai lầm một lần rồi và hậu quả là Văn phải xa bố nó mười mấy năm và thằng bé phải lớn lên nhờ vào sự chăm sóc của một gia đình khác.Hãy cho Black có trách nhiệm với Quỳnh như đi,cũng như với con của nó. - Không được,anh mà còn nói thêm lời nào nữa em sẽ đi khỏi nhà này để bố con anh muốn làm gì thì làm. Nói xong bà Hằng bỏ đi về phòng của mình và đóng cửa lại.Ông Nguyễn than vắn thở dài đi xuống phòng khách Bách hợp đưa tách trà cho ông và hỏi: - Bố mẹ có chuyện gì vậy ạ? Ngồi xuống ghế ông Nguyễn uống ngụm trà nóng rồi nói: - Chuyện của Black ấy mà.Mẹ con không thích Black có tình cảm với Quỳnh Như,dù bố có nói hết lời mẹ con cũng không chấp nhận. - Quỳnh như là bạn gái của anh Black hả bố? - Ừ,hai đứa nó yêu nhau từ khi Hân còn sống và bây giờ Quỳnh Như đã có mang rồi.Đúng là trước đây bố có từng ngăn cấm không cho Black qua lại với Quỳnh như,nhưng chuyện đã đến bước này rồi,con nói xem làm sao bố có thể bảo Black từ bỏ đứa con của mình chứ.bố không nhẫn tâm làm mấy chuyện đó được,bởi bố còn có lương tâm của một bác sĩ.Bố chỉ có thể cứu người chứ không thể hại người. - Bố ơi,chuyện này hay là cứ để cho anh Black tự mình giải quyết đi bố. - Con tưởng bố không muốn như vậy sao?Nhưng trong nhà này ngoài bố ra tiếng nói của mẹ con cũng rất quan trọng.Mẹ con đã không thích chuyện gì thì sẽ ngăn cản đến cùng.Mà Văn đi học chưa về sao? - Dạ,thằng bé về rồi bố à.Nhưng nó xin phép con cho nó đi chơi đá bóng với bạn rồi. - Ừ,cứ để cho thằng bé ra ngoài vui chơi với bạn bè cùng trang lứa đi.chơi thể thao cũng tốt,có thể rèn luyện sức khỏe.Thôi bố phải đến bệnh viện trực đây,con coi trông nhà cửa nhé. - Vâng ạ. Nó và Nam cùng với đám bạn học ra sân cỏ chơi đá bóng,có vẻ như nó cũng rất hào hứng với môn thể thao vua này.Thực ra để xin cho nó được đi chơi Nam đã phải hứa với Bách Hợp là sẽ không để cho nó xảy ra bất cứ chuyện gì.Nam cũng biết sức khỏe nó không được tốt nên Nam cũng đã căn dặn nhóm bạn là không được chơi thô bạo với nó.Lúc nghỉ giải lao Nam lấy chai nước đã được mở sẵn nắp đưa cho nó uống,nó uống vài ngụm rồi nói: - Cảm ơn cậu,vì nếu không có cậu mình sẽ không biết chơi đá bóng là vui như thế nào. - Cảm ơn gì chứ,cậu thấy vui là được rồi.Tuy là bây giờ chúng ta không còn học chung trường với nhau nữa,nhưng mình hứa bất cứ lúc nào rảnh mình sẽ đến nhà chở cậu đi chơi. - Xin lỗi,vì mình không biết đạp xe nên phải để cậu chở mình. - Có sao đâu,mình tình nguyện làm tài xế của cậu mà. - Cậu hứa nhé. - Ừ,mình hứa. Hai đứa móc ngoéo tay với nhau như để cam kết giữ trọn lời hứa.Bây giờ thành phố đã lác đác lên đèn nhóm bạn cũng kéo nhau ra về.Rời khỏi sân bóng trên chiếc xe đạp nó ngồi phía sau lưng Nam và cứ tủm tỉm cười một mình khi nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ sắp tới của nó và Nam.
|
Khi Quỳnh như tỉnh lại cô đã kể lại hết mọi chuyện,những khó khăn mà cô đã trải qua cho Thiên nghe.Cũng trong lúc đó anh Minh ở nhà đang điên tiết lên vì đám vệ sĩ vô dụng của mình đã để cho Quỳnh Như chạy trốn.Anh cho người đi tìm kiếm khắp nơi,lùng sục mọi ngõ ngách trong thành phố cuối cùng cũng tìm ra được Quỳnh Như đang nằm ở bệnh viện Gia Nguyễn.Không thể chờ lâu,Anh Minh phóng xe đến bệnh viện tìm ra phòng bệnh của Quỳnh Như ngay lúc cô đang nghỉ ngơi.Nhìn thấy sự xuất hiện của Anh Minh cùng với bộ mặt hầm hầm Quỳnh Như cũng đoán ra được là mình sẽ lại rơi vào tay của Anh Minh,thế nên cô chủ động ngồi dậy nhưng khi định bước chân xuống giường thì Anh Minh chụp lấy tay cô: - Em còn muốn trốn nữa sao?Tôi đã nói rồi em là vợ tôi,là vợ của Hoàng Anh Minh này.Đừng nói là một Nguyễn Thiên,cho dù có một nghìn tên bác sĩ Nguyễn Thiên thì hắn cũng không thể nào che chở cho em được đâu.Bây giờ em hãy im lặng và ngoan ngoãn theo tôi về đi. Quỳnh Như sợ sệt lắc đầu: - Không,em không theo anh về đâu. Đang còn giằng co thì ông Thanh đến và ông không nói lời nào tiến tới dùng tay đánh thẳng vào mặt Quỳnh Như làm cô ngất đi trên giường bệnh.Anh Minh lớn tiếng: - Chú làm gì vậy hả? - Nó là con tôi nên tôi hiểu rõ bản tính con người nó,nếu không đánh nó thì còn lâu nó mới chịu theo cậu về. - Nhưng cô ấy đang mang thai,chú không thể mạnh tay như vậy. Thiên đi vào cùng với mấy nhân viên nữa của bệnh viện,anh quét mắt nhìn khắp một lượt những người lạ mặt đang đang đứng trong phòng bệnh của Quỳnh Như,còn cô thì nằm bất động trên giường,anh hỏi: - Mấy người là ai,sao lại xông vào phòng bệnh của bệnh nhân thế này? Anh Minh không trả lời đi lại bế Quỳnh Như lên tay mình,Thiên chụp tay Anh Minh: - Anh định đưa Quỳnh Như đi đâu vậy? Anh Minh lớn tiếng: - Bỏ tay anh ra đi bác sĩ. - Tôi không cho phép anh đưa bệnh nhân của tôi ra khỏi đây. - Cô ấy là vợ tôi,và tôi không muốn vợ tôi nằm ở bệnh viện này nữa. Anh Minh bế Quỳnh Như đi ra khỏi phòng Thiên đi theo cố ngăn lại: - Anh muốn làm náo loạn bệnh viện hả? - Tôi đã làm xong thủ tục xuất viện và tôi được phép đưa vợ tôi về.Nhưng nếu bác sĩ còn cố tình ngăn cản thì tôi sẽ không để yên đâu đấy. Đến lúc này Thiên không còn có lý do gì để giữ Quỳnh Như ở lại,mà cho dù anh có muốn cũng không được.Bởi đi theo Anh Minh còn có cả một đám vệ sĩ,người nào người nấy đang mang bộ mặt đằng đằng sát khí,trong khi nhân viên bệnh viện chỉ là những con người sử dụng lời nói chứ không phải dùng nắm đấm.Nếu để xảy ra xô xát thì một mình anh làm sao có thể chống trả được. Khi đám người của Anh Minh đi rồi Thiên ngồi trong văn phòng của mình,ông Nguyễn đi vào ngồi xuống và nói: - Đừng nghĩ ngợi nữa,nếu Quỳnh Như đã là vợ của người khác rồi con cũng nên chấp nhận sự thật đi. - Nhưng còn con của con thì sao đây? - Vậy con muốn chuyện này phải tiếp diễn như thế nào nữa?Đằng nào thì mẹ con cũng đã phản đối chuyện con qua lại với Quỳnh Như rồi.Dây dưa chi bằng dứt khoát ngay từ bây giờ. Thiên vò nát giấy tờ trên bàn anh đập phá mọi thứ trong văn phòng ngay trước mặt ông Nguyễn,và khi văn phòng trở thành bãi chiến trường thì anh bỏ đi.Ông Nguyễn ngồi chứng kiến những hành động của Thiên,ông bắt đầu thấy lo cho căn bệnh trầm cảm của con trai mình sẽ lại tái phát.
|
Anh đi làm về Bách Hợp đón anh ở cửa cô để cho anh ngồi xuống sofa rồi đi rót ly nước cho anh. - Anh uống nước đi. cầm lấy ly nước anh uống xong nhìn dáo dác khắp nhà rồi hỏi: - Văn đâu rồi,sao anh không nghe tiếng của thằng bé? - Em vừa mới bảo thằng bé lên phòng làm bài tập rồi. - Bố và Black chưa về sao? Đến đây thì Bách Hợp đưa một ngón tay lên môi và nói khẽ: - Ở nhà có chuyện rồi anh à. Anh ngạc nhiên nhìn vợ mình: - Chuyện gì? - Dạ,là chuyện của anh Black và cô Quỳnh Như đó.Nghe bố nói hai người yêu nhau và bây giờ cô Quỳnh Như đã có mang rồi nhưng mà mẹ không có chấp nhận. - Chuyện lớn vậy sao? - Dạ.lúc nãy bố về nhà nói chuyện với mẹ,em nghe mẹ nói chuyện rất lớn tiếng,chắc là mẹ đang giận lắm đó. Bà Hằng đi xuống phòng khách nhìn anh và bảo: - Con về thì tốt rồi,mau gọi điện cho Black kêu nó về nhà cho mẹ nói chuyện,cả buổi tối nay mẹ gọi nhưng nó không bắt máy. - Vâng. Anh đứng lên lấy điện thoại ra bấm gọi cho Thiên nhưng cũng là lúc Thiên đã về tới nhà với mùi rượu nực nồng tỏa ra từ người Thiên. - May quá anh về rồi,mẹ tìm anh đấy. Bà Hằng lôi tay Thiên và nói: - Lên phòng đi mẹ muốn nói chuyện với con. Thiên đi lên phòng theo sự lôi kéo của bà Hằng,anh quay sang nhìn vợ mình: - Em lên phòng với con và ở yên trong phòng nhé. - Dạ. Xô Thiên vào phòng bà Hằng đóng cửa lại và lớn tiếng: - Trời ơi là trời,con muốn mẹ tức chết phải không vậy hả Black?Con nói đi,cái con nhỏ Quỳnh Như đó nó có gì tốt mà con lại yêu nó?Vợ của con vừa mới chết thôi mà,chưa gì con đã ra ngoài tìm người đàn bà khác rồi sao?Trả lời đi. - Mẹ muốn con phải nói gì,con yêu Quỳnh Như thì mẹ và bố phản đối,giờ cô ấy có thai thì mẹ còn không cho con có trách nhiệm với con của con nữa.Mọi người ai cũng ích kỷ,sao không ai nghĩ đến cảm nhận của con? Tức giận bà Hằng tát tay liên tục vào mặt Thiên và nói: - Nghĩ cái gì hả?Vợ con vì đâu mà phải nhảy lầu tự sát,chính là vì con ngoại tình với con nhỏ đó,nó là con hồ ly tinh đã phá hoại hạnh phúc của con.Nếu nó là con nhà có giáo dục nó sẽ không đi quyến rũ chồng người khác,loại đàn bà đó làm sao có thể chấp nhận được.Nhưng con muốn mẹ phải nói đến khi nào thì con mới chịu hiểu đây? - con không hiểu và cũng không muốn hiểu. - Được lắm,vậy con chọn đi mẹ hay là con hồ ly tinh đó? Lúc này anh đi vào ngăn bà Hằng: - Mẹ à,chuyện này sao lại bắt Black phải chọn giữa mẹ và Quỳnh Như chứ? Đang cơn giận bà Hằng chỉ tay vào mặt anh: - Con câm đi,không phải chuyện của con.Nếu bây giờ nó nói là nó chọn con hồ ly tinh đó vậy mẹ sẽ đi ra khỏi cái nhà này để nó tự do đưa con nhỏ đó về đây mà chung sống hạnh phúc. Anh quay qua nắm lấy tay Thiên: - Black,anh nghe mẹ nói gì chưa,không lẽ anh muốn mẹ đi ra khỏi nhà thì anh mới vừa lòng sao? Trong khi biệt thự Gia Nguyễn đang xảy ra tranh cãi thì ở nhà của Anh Minh,Quỳnh như cũng đang dần tỉnh lại và cô vẫn muốn bỏ đi nhưng cô không thể thoát khỏi bàn tay của Anh Minh.Cô chống trả bằng chút sức lực yếu ớt của một người phụ nữ đang mang thai. Anh kéo chăn đắp cho Thiên khi Thiên đã ngủ say.Bà Hằng về phòng mình ngồi khóc,ông Nguyễn ôm vợ vào lòng và nhẹ nhàng xoa dịu: - Em à,đừng khóc nữa mà.Lúc nãy,em nói vậy anh tin chắc là con nó cũng hiểu rồi. - Nó mà hiểu sao,nó còn muốn em đi khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt nữa kìa. - Đi cái gì chứ,em là mẹ của nó,em nói sao thì nó phải nghe vậy,khi nào nó mà còn hỗn láo anh sẽ đánh chết nó. - Con với cái chẳng đứa nào nên thân nên hình gì hết.Em thà không sinh ra tụi nó còn tốt hơn là bây giờ phải tức chết vì tụi nó. - Thôi mà em,cho anh xin đi.Trong nhà có trẻ con,nếu để thằng bé nhìn thấy người lớn cãi nhau không hay ho lắm đâu.Đi pha nước anh tắm đi.Anh còn chưa ăn tối nữa đấy. - Để em pha nước cho anh tắm rồi dọn cơm cho anh ăn. - Cảm ơn em,bà xã của anh! Cuối cùng ông Nguyễn cũng làm cho bà Hằng nguôi đi cơn giận.Còn Anh Minh lại phải đưa Quỳnh Như đến một bệnh viện khác để cho bác sĩ chăm sóc vì cô bị đau bụng và còn chảy máu phần dưới.sau khi cấp cứu cho Quỳnh Như xong,vị bác sĩ khoa sản cho biết thai nhi trong bụng của Quỳnh Như bị yếu và bác sĩ khuyên đừng để cô phải quá lo lắng hay căng thẳng.Anh Minh được phép vào thăm Quỳnh Như và cô vẫn còn nằm hôn mê nên Anh Minh chưa thể nói chuyện gì với cô được.
|
Nó làm bài tập xong quay qua gọi Bách hợp khi cô đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ để kiểm tra bài vở của nó: - Mẹ ơi,con làm bài tập xong rồi.Mẹ cho con xem ti vi nha mẹ. Bách Hợp gật đầu: - Ừ,con qua phòng của bố mẹ xem đi,nhưng con mở âm thanh nhỏ thôi nhé. - Vâng ạ. Nó hí hửng đi ra khỏi phòng mình và đi sang phòng của anh.Ngay lúc này anh vừa trong phòng tắm bước ra,trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn nó đứng chết trân mở to mắt nhìn anh: - Con vào phòng bố sao không gõ cửa hả? Nó chớp mắt vài cái rồi cúi đầu giọng lí nhí: - Dạ,con xin lỗi bố..! - Thôi được rồi,vào phòng bố có gì không? - Dạ,con muốn xem ti vi. - Thế con đã làm bài tập xong chưa? - Con làm xong rồi ạ. - Ừ,vậy mở ti vi xem đi nhưng chín giờ là phải đi ngủ đấy nhé. - Dạ,con biết rồi. Nó đi qua nệm nằm xuống cầm lấy remote và mở ti vi lên xem chương trình bác sĩ của bạn,một chương trình mà nó rất thích.Nhưng lúc này đây không hiểu sao nó lại cứ len lén nhìn anh đang ngồi ở bàn trang điểm của Bách Hợp xem tin tức gì đó trên máy tính.Tuy nhiên anh cũng đã mặc bộ đồ ngủ.Rồi nó bật ngồi dậy đi lại chỗ anh và gọi: - Bố ơi ! - Gì vậy? - Tóc của bố ướt quá để con sấy tóc cho bố nhé.Bố Thiên nói để tóc ướt mà ngủ sẽ bị cảm đó. - Chẳng phải con đang xem ti vi sao? - Sức khỏe của bố quan trọng hơn ạ. Anh mỉm cười: - Được rồi,con làm đi. Nó cầm lấy máy sấy và tay nó bắt đầu chạm vào mái tóc đen mềm mại của anh.Đây cũng là lần đầu tiên nó được phép làm như thế với tóc của bố mình.Anh vẫn tập trung vào bản tin trên máy tính mà không để ý gì đến chuyện nó đang làm trên tóc của anh,mãi đến lúc anh vô tình nhìn qua tấm gương trên bàn trang điểm và anh thấy nó vừa sấy tóc và vừa hôn lên tóc của anh.Trong Khi bây giờ nó lại chẳng hay biết anh đang theo dõi từng cử chỉ của nó qua tấm gương trên bàn.Rồi bỗng nhiên nó hỏi: - Bố ơi,sao cả hai bố không nhuộm tóc ạ? Anh giật mình thôi nhìn nó trong gương: - À,tại cả hai bố không thích tóc nhuộm màu. - Nhưng ở cái tuổi của hai bố vẫn còn rất trẻ mà.Nhìn bố đẹp trai như vậy nếu tóc của bố mà nhuộm màu nâu nữa thì sẽ tuyệt lắm luôn.Mấy đứa bạn học của con đứa nào nhìn thấy bố đưa con đi học tụi nó cũng đều bảo bố là anh trai của con đó ạ. Anh mỉm cười quay người lại kéo nó ngồi vào lòng và hỏi; - Thế con có thích gọi bố bằng anh không? Nó lắc đầu lia lịa: - Dạ không,con chỉ muốn gọi bố bằng bố thôi ạ.Nhưng bố ơi,tuần sau thầy chủ nhiệm sẽ gửi thư mời họp phụ huynh,có phải mẹ sẽ đi không? - Bố sẽ sắp xếp công việc rồi đi họp phụ huynh cho con,mẹ con phải ở nhà lo việc nhà. - Sao bố không để cho mẹ đi đâu hết vậy?con thấy mẹ chỉ có mỗi việc đi chợ rồi về nhà nấu cơm,trừ những lúc con đi học còn khi ở nhà con cứ thấy mẹ quanh quẩn trong bếp.Có lúc con cũng muốn làm việc nhà giúp mẹ nhưng mẹ lại cho không cho con làm,còn bố có nhiều tiền mà vậy thì bố thuê người giúp việc đi cho mẹ đỡ phải vất vả ạ. Anh nói nhỏ vào bên tai nó: - Con nói khẽ thôi.Những lời này con nói với bố thì được chứ đừng bao giờ nói trước mặt của ông bà nhé.Con phải biết,ông bà không thích có người lạ trong nhà cho nên mẹ con là dâu thì việc trông coi nhà cửa là bổn phận của mẹ con. - Vâng,con biết rồi ạ. Bách Hợp bưng ly sữa vào đặt lên kệ rồi nói với nó: - Văn à,con uống sữa đi rồi đi ngủ. Nó để máy sấy trở lại vị trí cũ trên bàn trang điểm và nói: - Bố ơi,tóc của bố khô rồi ạ. - Ừ,cảm ơn con yêu!con uống sữa đi. - Vâng ạ. Nó bưng ly sữa lên và nói với Bách Hợp: - Mẹ ơi,con bưng sữa về phòng uống nha mẹ. - Ừ,uống xong cứ để ở trong phòng mẹ sẽ dẹp cho. - Dạ,con tự làm được mà.Bố mẹ ngủ ngon ạ! - Con ngủ ngon,cẩn thận đấy nhé. Nó đi ra khỏi phòng Bách Hợp tắt ti vi anh xếp máy tính lại rồi đi qua giường cầm lấy quyển tạp chí và nằm xuống lật ra xem.Bách Hợp ngồi vào bàn trang điểm cô thoa kem dưỡng da lên hai tay vừa xoa tay cô vừa nhìn anh và nói: - Chuyện của anh Black sao rồi anh? - Bố thì không có ý kiến gì nhưng còn mẹ thì lên tiếng cấm tuyệt đối. - Vậy rồi còn đứa bé trong bụng của Quỳnh Như thì sao? - Anh cũng chẳng biết nữa.Chuyện đó cứ để anh Black tự giải quyết đi.Việc này em cũng đừng nói tới nói lui làm gì không khéo lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và mẹ đấy. - Vâng.
|