Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Black And White. Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Tiểu Thuyết-Tình Cảm. ( Chương 16 ) Bữa ăn tối trôi qua nó cũng đã ăn hết bát cháo,bà Hằng dọn dẹp nhà bếp ông Nguyễn thì ngồi ở sofa xem tivi,anh vào phòng sách làm việc nó ở cùng với anh và cũng đang lắp ghép mô hình ngôi nhà mà anh đã mua cho nó lúc đi LA.Trên sàn nhà nó bày ra nào là giấy,thước,bút lông,bút chì màu,compa...v...v... Dù đang tập trung cho bản vẽ thiết kế của mình nhưng chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn sang nó.Nó hết lắp ghép thì lôi giấy bút ra vẽ,mà nó vẽ có được đâu chẳng có bức vẽ nào coi cho ra hồn.Rồi nó lấy giấy và bút chì đi lại chỗ anh và nói: - Bố ơi,bố dạy con vẽ đi ạ. - Bố đang làm việc mà con,lúc rảnh bố sẽ dạy.con xem con bày ra đống chiến trường rồi kìa,mau ngồi xuống dọn dẹp cho gọn đi. - Vâng ạ. Điện thoại anh đổ chuông bài hòa tấu Tây Ban Nha quen thuộc vang lên nó lập tức đi lại bàn làm việc cầm lấy điện thoại và nhìn qua anh,anh gật đầu cho phép nó nghe máy: - Alô,dạ có ạ,cô chờ máy nhé. Đưa điện thoại cho anh rồi nó nói nhỏ vào tai anh: - Là cô Bách Hợp tìm bố ạ. Anh mỉm cười cầm lấy máy rồi bước ra ngoài ban công,bên trong phòng nó lén lút nghe anh nói chuyện điện thoại,nhưng không biết anh nói gì lúc sau anh đi trở vào để điện thoại xuống bàn và tiếp tục với công việc.Nó đi lại ôm cổ anh và nói: - Bố ơi,cô Bách Hợp nói chuyện nghe rất dễ thương ạ. - Ừ,sáng mai cô ấy sẽ tới chơi lúc đó bố đi làm không có ở nhà con nhớ phải lễ phép với cô Bách Hợp nhé. - Con biết rồi ạ. - Thôi con đi ngủ sớm đi. - Con dọn dẹp xong sẽ ngủ ạ. Nó qua ngồi xuống thu gom mọi thứ lại và xếp lên kệ anh tiếp tục làm việc,bên ngoài là thành phố về đêm đầy náo nhiệt. Sáng ra cả nhà ai cũng đi làm trong nhà chỉ còn lại nó và bà Hằng.Nó ăn sáng xong rồi bưng ly nước cam lên uống tiếng chuông cửa reo nó đi ra mở cửa trước mặt nó là Bách Hợp,cô đẹp dịu dàng trong chiếc váy màu xanh ngọc,mái tóc dài đen mượt được buộc cao gọn gàng,nó cứ ngây người ra nhìn Bách Hợp đến khi bà Hằng đi ra nó mới sực nhớ là vẫn chưa chào hỏi bách Hợp,nó cúi đầu: - Chào cô ạ! Bà Hằng mỉm cười nắm tay Bách Hợp dẫn vào nhà và nó đóng cửa lại: - Con chào mẹ!tối qua con có gọi diện cho anh Phong là sáng nay con sẽ tới đi mua sắm với mẹ ạ. - Ừ,con ngồi chơi đi,mẹ lên phòng thay đồ xong sẽ đi. - Vâng. Nó đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước mang ra mời Bách Hợp: - Dạ con mời cô dùng nước. Bách Hợp mỉm cười nhìn nó.Một thằng nhóc mười lăm tuổi có gương mặt khôi ngô và đáng yêu,cô đỡ lấy ly nước từ tay nó: - Cảm ơn con,ngồi xuống đi. Nó và Bách Hợp cùng ngồi xuống sofa cô nói tiếp: - Tên của con là Văn phải không? - Dạ phải. - Con có muốn đi với bà và mẹ ra ngoài không? Nó bất ngờ khi nghe Bách Hợp xưng mẹ với nó,nhưng nó nhớ lời ông Nguyễn và anh đã dạy nên nó gật đầu thay cho câu trả lời. Bà Hằng thay đồ xong cũng đang đi xuống,bà vui vẻ nói: - Chúng ta đi thôi,văn à,cháu mặc thêm áo khoác đi,đội nón nữa. Nó đi lên phòng lấy khoác và nón rồi cùng bà Hằng và Bách Hợp rời khỏi nhà.Đi một vòng mua sắm nhiều thứ cả ba ghé vào một nhà hàng và gọi đồ uống,bà Hằng nói: - Bách Hợp à,lát nữa con ở lại ăn trưa rồi hãy về nhé. - Vâng,con cũng muốn vào bếp với mẹ nữa. Nhìn qua nó đang uống nước Bách Hợp hỏi: - Văn à,con thích ăn gì?nói đi,lát nữa mẹ sẽ vào bếp nấu cho con ăn. Nó tỏ ra bối rối và trả lời: - Dạ mẹ nấu món gì cũng được ạ. Trở về nhà nó lên phòng nằm.Đã bao lâu rồi nó không được gọi mẹ,và giờ đây nó đang phải gọi một cô gái chỉ kém bố nó hai tuổi bằng mẹ,có chút gì đó hơi gượng ép nhưng nó không muốn làm cho nhà họ Nguyễn phải bị mất thể diện vì nó,đặc biệt là anh,nó không muốn anh phải buồn vì anh là bố nó,một người bố mà với nó là trên cả tuyệt vời. Ngồi trong văn phòng anh xem lại bản hợp đồng đặt tiệc cưới tại nhà hàng khách sạn AM,Duy ngồi đối diện với anh rồi anh để bản hợp đồng xuống bàn và bảo: - Tôi đã yêu cầu với bên đó là bữa tiệc sẽ không quá cầu kì,quan trọng là làm đúng theo phong tục truyền thống,chỉ là thay vì trên mỗi bàn tiệc là bình hoa hồng đỏ,tôi muốn nó phải là hoa hồng trắng,nhưng hình như mãi cho tới giờ họ vẫn không làm đúng theo yêu cầu của tôi. - Tôi đã có hẹn gặp trực tiếp ông chủ của AM,và anh ấy nói sẽ thực hiện đúng theo những gì ông yêu cầu.ông yên tâm mọi thứ sẽ được diễn ra đúng như ý muốn của ông mà. - Bây giờ không phải là ý của tôi mà là ý của bên nhà gái,cậu xem biết bao nhiêu là thứ phải chuẩn bị rồi còn cả đống công việc ở công ty nữa,tôi cũng sắp bị stress luôn rồi. - Tôi đã sắp xếp lại lịch làm việc cho ông rồi.Trong vòng hai tuần tới mọi cuộc hẹn đều được dời lại,tôi cũng sẽ thay ông giám sát những công trình đang thi công vào giai đoạn cuối. - Hình như tôi kết hôn mà người vất vả lại là cậu. - Ông đừng nói vậy,đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi mà.Lẽ ra ông vẫn còn có chuyến tham gia sự kiện ngắn ngày ở Sing nhưng tôi đã cho người đi thay ông rồi. - Tốt,mọi việc giao cho cậu giải quyết đấy.Đầu giờ chiều nay đi cùng tôi qua bên ngân hàng,tôi muốn mở tài khoản cá nhân cho Văn. - Vâng. Làm việc với ngân hàng xong cũng đã chiều tối,anh và Duy ghé vào một nhà hàng để ăn uống,có mấy tay săn ảnh lén lút chụp hình anh và Duy.Lúc ăn xong Duy đứng lên xin phép anh đi vệ sinh,nhưng thực ra là Duy đi giải quyết tên phóng viên vừa định rời khỏi nhà hàng,Duy lôi hắn vào nhà vệ sinh và lớn tiếng: - Anh là phóng viên của tạp chí nào,sao lén lút chụp ảnh ông chủ tôi?Mau đưa cuộn phim đây,tôi sẽ coi như không nhìn thấy gì. - Tôi không biết anh nói gì. Duy tóm chặt áo tên phóng viên: - Anh mà còn vòng vo thì có lẽ tôi cũng nên bỏ qua cái màn chào hỏi vớ vẩn,đưa cuộn phim đây. - Anh buông tay ra nếu không tôi sẽ kiện anh về tội xâm phạm thân thể người khác đó. Không nói nhiều Duy giật lấy chiếc máy ảnh và xô hắn té ngã rồi nhanh chóng lấy cuộn phim.sau đó Duy ném máy ảnh vào người hắn và bảo: - Tôi chỉ muốn lấy lại cuộn phim,nhưng nếu anh mà còn chụp ảnh không xin phép thì người phải nhận thư luật sư chính là anh đấy.rõ chưa hả? Cho cuộn phim vào túi áo rồi Duy bước ra khỏi phòng vệ sinh.Trở lại bàn Duy ngồi xuống ghế và bưng ly rượu lên uống anh nhìn Duy rồi nói: - Tối nay cậu về nghỉ ngơi sớm sáng mai thay tôi họp với bộ phận chăm sóc khách hàng. - Vâng. - Tôi biết gần đây cậu phải chịu nhiều áp lực trong công việc hay để tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày. - Không cần đâu thưa ông,tôi ổn mà. - có chắc không,đừng để bạn gái cậu cầm dao kề vào cổ tôi đấy. - Cô ấy hiểu công việc tôi đang làm mà. - Phụ nữ ghét nhất là khi đàn ông không dành thời gian quan tâm họ cho nên dù có phải làm gì cậu cũng nên dành thời gian ở bên bạn gái mình,họ là những người rất dễ bị tổn thương.Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian đầu khi Sasha mới mất thực tế tôi thấy cũng bình thường cứ đến trường thì lại hẹn hò với bạn gái mới,nhưng vài năm sau khi bắt đầu học đại học đột nhiên tôi nhận ra Sasha trở nên quan trọng với tôi và mỗi ngày nhìn vào đứa con trai của mình tôi như thấy lại hình ảnh của Sasha. - ông yêu mẹ của Văn như vậy sao bây giờ ông lại kết hôn với tiểu thư Bách Hợp? - Đó là ý của mẹ tôi,cả đời bà đã khổ vì tôi nhiều rồi và đã đến lúc tôi phải làm gì đó để cho bà được vui,hơn nữa con trai tôi cũng cần phải có một người mẹ để chăm sóc và yêu thương nó như bao đứa trẻ bình thường khác phải có. - Tôi cũng mong là ông sẽ luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. - Cảm ơn cậu! Thiên đi làm về nó mở cửa cho anh và gọi: - Bố Thiên mới về ạ. - Ừ,bà đâu rồi con? - Dạ bà đang ở trên phòng ủi đồ,ông không về chung với bố sao? - Ông có hẹn đi ăn tối với bạn đồng nghiệp rồi.Bố đi tắm đây. Thiên đi tới cầu thang nó níu áo anh: - Bố ơi,lát nữa bố cài đặt lại điện thoại cho con nhé,con muốn chơi game trên điện thoại ạ. - Ừ,bố tắm xong sẽ làm cho con. - Vâng. Thiên đi lên phòng thì đến anh về và tự mở cửa vào nhà,nó nhào tới ôm anh: - Bố mới về ạ. Anh kéo nó qua sofa ngồi xuống nó cúi mặt sát xuống mặt anh rồi kêu lên: - Bố lại uống rượu. Anh đặt một ngón tay lên môi nó: - Nói nhỏ thôi,bà mà nghe thấy sẽ mắng bố nữa đấy. - Vậy bố mau đi tắm đi. - Hôm nay con ở nhà có gì kể bố nghe đi. - Dạ,lúc sáng cô Bách Hợp có tới nhà rồi cùng với bà đi mua sắm,con cũng có đi chung nữa,xong rồi cô Bách Hợp về và vào bếp nấu cơm,ăn trưa xong cô Bách Hợp ở lại chơi một lúc sau đó thì ra về.Bố ơi,cô bách Hợp rất đẹp bố ạ,cô ấy đẹp giống hệt như mẹ con vậy đó. - Nhưng trong lòng bố mẹ Sasha của con mới là người tuyệt vời nhất. - Thế mẹ con tên là Sasha hở bố? - Ừ,con ngoan hôm nào đó bố sẽ đưa con đi thăm mộ của mẹ con. - Vâng ạ. - Bố đi tắm rồi đi ngủ đây,con có ngủ với bố không? - Dạ có. Anh cõng nó đi lên phòng nó cười thích thú. Nó nằm cạnh anh mãi mê bấm điện thoại đến lúc nhìn qua nó mới biết là anh đã ngủ.Nó nhẹ nhàng đứng lên đi ra khỏi phòng và đi vào phòng của Thiên,nó thấy Thiên đang ngồi ở bàn làm việc xem giấy tờ gì đó nó đi vào ôm cổ Thiên và chìa chiếc điện thoại ra trước mặt anh: - Bố ơi,bố cài game cho con đi. - Lúc nãy bố nghe tiếng xe của bố phong,thế bố phong đâu rồi? - Bố phong uống say ngủ rồi ạ Cầm lấy điện thoại của nó Thiên nhanh chóng cài đặt cho nó mấy trò chơi mới.Trong lúc chờ đợi nó qua giường nằm xuống,đến lúc Thiên làm xong quay qua thì nó cũng đã ngủ luôn rồi.Thiên cất xấp giấy tờ vào ngăn tủ rồi khóa lại và đứng lên cầm lấy chăn đắp cho nó.Bà Hằng từ trong phòng bước ra thì gặp Thiên cũng đang từ phòng bước ra: - ủa,tối vậy rồi con còn định ra ngoài sao? - Con tới bệnh viện có chút việc sẽ về ngay. - Ừ,lái xe cẩn thận nhé. - Vâng. Nói vậy thôi thực ra là Thiên muốn lái xe đi dạo bởi anh cứ thấy tội lỗi với cái chết của vợ mình và anh cũng rất nhớ Quỳnh Như.cảm giác lẫn lộn yêu thương nhớ nhung tội lỗi,khiến cho căn bệnh trầm cảm của Thiên ngày thêm một nghiêm trọng hơn.Dừng xe trên bãi biển vắng anh đứng bên cạnh xe thả hồn theo tiếng sóng biển.Xa xa Quỳnh Như cũng đang đứng nhớ đến Thiên lúc cô quay bước đi thì đối diện với Thiên,cô khựng người lại và đổi hướng đi khác nhưng Thiên đã trông thấy cô anh đuổi theo giữ tay cô lại: - Quỳnh Như!Đúng là em thật rồi,sao em lại tránh mặt anh? - Thế anh Thiên muốn em phải làm gì? - Anh nhớ em Quỳnh Như à. - vậy còn Hân,anh không thấy có lỗi với cái chết của chị ấy sao?làm ơn buông tay em ra đi,em muốn có cuộc sống của riêng mình. Gỡ tay Thiên ra Quỳnh Như bước đi thật nhanh Thiên gọi: - Quỳnh Như,em đừng đi,nghe anh nói đi,anh nhớ em Quỳnh Như...! Thiên hét lên anh giật mình từ từ mở mắt ra Thiên thấy mình đang nằm trong phòng của mình bên cạnh Thiên là nó vẫn đang ngủ rồi anh đi vào ngồi xuống nắm lấy tay Thiên: - Anh dậy rồi à? Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua nhưng Thiên không tài nào nhớ nổi nhưng anh vẫn nhớ được là mình có lái xe ra bãi biển: - xảy ra chuyện gì vậy White? - Anh còn nói nữa.Đêm qua,anh uống say lái xe ra chỗ bãi biển em và bố phải đi tìm anh suốt cả buổi tối mới thấy anh. - Quỳnh Như,anh đã gặp Quỳnh Như... - Làm gì có Quỳnh Như nào,lúc em và bố tìm thấy anh thì anh đã bất tỉnh bên cạnh xe rồi,trên tay anh còn đang cầm chiếc nhẫn cưới của chị dâu nữa.Black à,em nghĩ anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Nó trở mình quay qua ôm lấy Thiên,anh nhỏ tiếng: - Em nói thật đấy,đừng để bệnh trầm cảm của anh ngày một nghiêm trọng hơn nữa.Anh phải nhớ,anh là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh,và còn là một viện trưởng đang điều hành bệnh viện Gia Nguyễn,có biết bao nhiêu bệnh nhân đang được anh điều trị và còn uy tín của bệnh viện nữa,tất cả đều nằm trong tay anh,thậm chí con trai anh đây này,nó cũng cần đôi tay của anh để cứu sống nó,anh có hiểu em nói không? Thiên nhìn sang nó anh vuốt ve gương mặt nó và rồi anh gật đầu: - Anh hiểu rồi. Tắm rửa xong Thiên mặc bộ đồ ngủ đi ra ngồi xuống nệm anh cầm chiếc nhẫn cưới của Hân và đeo trở lại ngón tay của mình. Bà Hằng pha tách trà nóng mang lên phòng cho Thiên: - Mẹ pha trà giải rượu con uống đi cho tỉnh. - Con xin lỗi mẹ! - Bỏ đi,con đâu còn là trẻ con nữa.Nhưng con đừng quên hình tượng của một bác sĩ là quan trọng như thế nào.nếu có uống say cũng phải cố gắng về tới nhà,đừng say xỉn rồi nằm vật vã ngoài đường như thế,phóng viên mà chụp được thì thể diện cũng không còn.Tối qua bố giận lắm con biết không,còn mẹ chỉ muốn nhắc nhở con thôi,lát chiều bố đi làm về lựa lời mà xin lỗi bố. - Vâng,con biết rồi. Thiên lên văn phòng của ông Nguyễn và gõ cửa rồi đi vào: - Con chào bố! Ông Nguyễn nói mà không nhìn Thiên: - Tìm bố có việc gì? - Về chuyện tối qua con muốn xin lỗi bố! - Con có biết tối qua con nằm bất tỉnh ngoài bãi biển không?Chúa ơi,bố không thể tin là con trai của mình lại có thể nằm vật vã trong bộ dạng say xỉn mất ý thức như vậy.Sao vậy Black,con là viện trưởng của một bệnh viện lớn kia mà. - Đúng là con có uống một chút rượu rồi ra lái xe ra biển nhưng con không nhớ nổi là sao mình lại bị bất tỉnh. - Bố có thể thông cảm nếu con buồn vì nhớ đến người vợ đã mất của mình,nhưng bố sẽ không chấp nhận chuyện con buông thả bản thân mình chỉ vì một đứa con gái hết sức tầm thường như là Quỳnh Như.Đây là lần đầu bố can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của con đấy.Hãy chấm dứt ngay mối quan hệ phức tạp đó đi. - Bố ...! - nếu còn coi bố là bố của con vậy thì tốt hơn hết con nên nghe rõ những gì bố đã nói khi nãy và phải nhớ rằng ngày nào con còn mang họ Nguyễn của bố thì ngày đó bố vẫn còn có trách nhiệm và quyền hạn đối với con. - Vâng,con nghe rõ rồi ạ. - Tốt,bố cũng sẽ chấp nhận lời xin lỗi của con,nếu không còn gì con ra ngoài làm việc đi. - Vâng. Thiên đi ra khỏi phòng làm việc của ông Nguyễn và anh gọi điện cho một người bạn là bác sĩ tâm lý. Hai tuần sau,đám cưới long trọng của anh và Bách Hợp đã được diễn ra tại khách sạn AM,khách mời hầu hết đều là những người nổi tiếng,giới truyền thông cũng có mặt để ghi lại sự kiện đáng nhớ này.Suốt bữa tiệc Thiên và Duy chỉ tập trung lo tiếp khách còn nó thì ngồi thu mình lại trong một góc bàn,mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi tân lang và tân giai nhân mà quên mất sự có mặt của nó.Mãi đến gần nửa đêm tiệc tàn,khách khứa lần lượt ra về lúc này nó ngồi dựa vào ghế và ngủ thiếp đi anh nhìn thấy liền đi lại đỡ nó lên và gọi:
|
- Văn à,dậy đi con yêu,mình về nhà ngủ,tội nghiệp bảo bối của bố quá.Hôm nay là ngày vui của bố vậy mà bố lại quên mất con,cho bố xin lỗi nhé. Nó mở mắt ra nhìn anh rồi nói: - Bố ơi,con buồn ngủ quá à. - Ừ,anh Duy đang đợi chúng ta ngoài xe đấy. Thiên lái xe chở ông Nguyễn và bà Hằng,Duy thì chở anh và Bách Hợp cùng với nó.Qua nhiều con phố cuối cùng cũng đã về tới nhà,mọi người xuống xe vào nhà Duy cũng xin phép về.ông Nguyễn nhìn vợ và mấy đứa con của mình rồi bảo: - Tối nay mấy con chắc đứa nào cũng mệt cả rồi đi nghỉ đi,bố mẹ cũng đi nghỉ đây. - Vâng,chúc bố mẹ ngủ ngon! Ông Nguyễn và bà Hằng đi lên lầu,Thiên ngồi xuống sofa nó cũng ngồi xuống cạnh Thiên và tiếp tục ngủ.Thiên nói với anh: - White à,em và em dâu cũng đi nghỉ đi,còn Văn để anh lo cho. - Vâng,bọn em đi nghỉ đây,anh ngủ ngon! - Ừ,hai em ngủ ngon! Anh dìu Bách Hợp lên phòng còn lại Thiên ngồi ở phòng khách với nó,Thiên kéo nó sát vào mình anh và nói: - Lên phòng ngủ con nhé. - Con ngủ với bố ạ. - Ừ,đi nào,bố cũng buồn ngủ rồi. Cả biệt thự chìm trong giấc ngủ,chỉ có anh và Bách Hợp là đang dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất đúng như câu nói"đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng". Bách Hợp dậy từ rất sớm,hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức trở thành con dâu của gia đình họ Nguyễn,và cũng bắt đầu với vai trò mẹ kế của nó.Cô vào bếp chuẩn bị điểm tâm sáng cho tất cả các thành viên trong gia đình,dù họ Nguyễn là một gia đình giàu có và được xếp vào hàng danh giá nhất của cả cái thành phố biển này nhưng có một điều đặc biệt là họ không thuê bất cứ người giúp việc nào. Trong lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng với nhau bà Hằng lên tiếng trước: - Bách Hợp này,từ giờ trở đi con đã là con dâu của gia đình này,tất cả mọi việc nội trợ trông coi nhà cửa mẹ sẽ giao lại cho con,kể cả việc chăm sóc và dạy dỗ Văn nữa,con cần phải xem thằng bé như con ruột của mình.Ngoài ra là bổn phận của một người vợ điều trước tiên là con phải biết tôn trọng chồng của mình,con hiểu mẹ nói rồi chứ? Đợi bà Hằng nói xong Bách Hợp lễ phép đáp: - Vâng,con hiểu rồi ạ. Đến ông Nguyễn cũng lên tiếng: - Bố mong là con và White sẽ luôn yêu thương và sống bên nhau thật hạnh phúc.Nếu hai đứa có khó khăn gì cứ nói với bố mẹ,đừng có việc gì cũng giấu thì đó là điều mà bố đây không thích đâu. - Vâng,con sẽ nghe theo lời dạy của bố mẹ. Anh hớp ngụm cafe rồi nói : - Anh biết em vẫn còn chưa quen với công việc nội trợ,nhưng có gì không biết thì em hãy hỏi mẹ nhé. Thiên cũng thêm vào: - Em dâu đừng quá lo,mẹ là một siêu đầu bếp tại gia mẹ sẽ dạy em nấu ăn,đặc biệt là những món ăn mà White thích,thế nên em chỉ cần lấy lòng mẹ chồng là được rồi. - Vâng. Ông Nguyễn nhìn Văn rồi bảo: - Còn Văn nghe ông nói này,từ giờ cháu đã có mẹ rồi đấy.phải biết ngoan ngoãn nghe lời mẹ không được phép cãi lại có biết không? - Cháu biết rồi ạ - Vậy mới đúng là cháu ngoan của ông,thôi đến giờ ông phải đi làm rồi. Thiên cũng đứng lên theo chân ông Nguyễn: - Thưa mẹ,con cũng đi làm đây ạ. - Ừ,hai bố con lái xe cẩn thận,tan sở về sớm nhé. Anh ăn sáng xong cũng là lúc Duy lái xe đến đón,Bách Hợp mặc áo khoác cho anh rồi tiễn anh ra cửa.Trước khi ra xe anh hôn vợ mình ngay trước mắt Duy và nó. Nhìn thấy cảnh anh hôn Bách Hợp nó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác,anh ra xe Bách Hợp đóng cửa lại rồi trở vào dọn dẹp bàn ăn.Nó bỗng dưng thấy buồn nên bỏ đi lên phòng.Tới công ty Duy vào văn phòng ngồi và nhớ lại bữa tiệc cưới đêm qua.Anh đã chọn Duy làm rể phụ và nó là người cầm nhẫn cưới cho bố mình.Trước đó anh cũng đã căn dặn Duy phải thay anh tiếp khách,bởi có một số khách đến dự tiệc cưới là khách hàng thân thiết của công ty,còn anh thì tiếp bạn bè của mình,nhưng anh say rượu thì ít mà say men tình thì nhiều.Cũng đúng thôi,cô dâu của anh xinh đẹp quá mà.chiếc váy cưới màu trắng ôm lấy thân hình đầy đặn của Bách hợp khoe cả vòng một quyến rũ làm cho hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ không giây phút nào rời khỏi cô. Anh đi vào phòng và đứng cạnh Duy mà Duy cũng chẳng hay biết cho đến khi anh gõ cây viết xuống bàn làm Duy giật mình nhìn anh với vẻ bối rối: - Cậu sao thế,tôi vào đây nãy giờ mà cậu vẫn không hay biết gì là sao? - Chắc tại tối qua tôi uống nhiều quá nên... Anh ngắt lời: - Tối qua suốt bữa tiệc tôi có thấy cậu uống giọt rượu nào đâu,tưởng tôi không nhìn thấy à? - Tôi về nhà mới uống. - Nghe cũng hợp lý,vậy nếu cậu thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. - Tôi còn phải làm việc với bộ phận kiểm toán thưa ông. - Cậu không cần phải cố gắng quá mức như vậy,cứ về nhà nghỉ ngơi đi,khi nào khỏe thì quay lại với công việc,tôi cần một trợ lý thật tỉnh táo chứ không phải mất tập trung như cậu lúc này.Hiểu tôi nói chứ? - Vâng,vậy tôi xin phép về trước. - Ok,tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về biệt thự của tôi nghỉ ngơi,lúc nào khỏe rồi thì gọi cho tôi. - Vâng. Về lại biệt thự đúng lúc Duy gặp chị Lâm đang quét dọn phòng ốc Duy đi lại quầy rượu ngồi xuống chị lâm lấy đồ uống cho Duy: - Cậu uống nước đi. - Cảm ơn chị!thật ngạc nhiên là gặp chị ở đây. - Mỗi tuần tôi đều đến đây quét dọn theo yêu cầu của ông chủ.Vừa nãy ông chủ cũng mới gọi cho tôi bảo là cậu sẽ tới nghỉ ngơi nhưng mà phòng khách tôi vẫn chưa làm xong nên cậu lên phòng ông chủ nghỉ đi nhé. - Vâng. Cầm ly nước Duy đi lên phòng của anh.Ngồi xuống nệm Duy uống từng ngụm nước và đưa mắt nhìn khắp phòng,mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ,bức ảnh của Thiên vẫn được treo ngay phía trên tường chỗ đầu nằm của anh.Cơn buồn ngủ kéo đến,Duy nằm xuống và ngủ thiếp đi sau nhiều ngày mệt mỏi vật lộn với vô số công việc. Ở công ty anh hỏi Tuyết việc gì Tuyết cũng trả lời là anh Duy đang làm cái này,anh Duy đang theo dõi cái kia,bộ phận nào cũng gọi điện tìm Duy để trao đổi công việc.Và giờ đây anh càng thấy tầm quan trọng của Duy trong công việc,hóa ra mọi thứ khi đến tay anh và chờ anh ký tên thì tất cả đều đã qua sự kiểm tra của Duy rồi.Anh nổi nóng khi mà cứ hết người này đến người khác trong công ty gọi điện tìm Duy,ngay lập tức anh cho gọi trưởng các bộ phận lên văn phòng gặp anh: - Thưa chủ tịch,anh Duy đã nói là sẽ xem xét lại mẫu thiết kế trước khi chính thức gửi cho Khách hàng bản vẽ. - Đầu giờ chiều nay anh Duy còn phải ra công trình dể giám sát thi công theo yêu cầu của khách hàng,chúng tôi đã gọi cho anh Duy nhưng không được. - Anh Duy vẫn chưa xem qua báo cáo tài chính tháng này thưa chủ tịch. Anh giơ tay lên và ngăn không cho bất cứ ai nói nữa: - Đủ rồi,Duy mà mọi người đang nói là một con người bình thường chứ không phải là một cổ máy làm việc.Hôm nay,nếu tôi không buộc Duy về nhà nghỉ ngơi có lẽ cậu ấy sẽ đáp ứng hết công việc mà mọi người vừa báo cáo,nhưng rồi sau đó cậu ấy có còn sức để mà chống chọi không hay là cậu ấy ngã quỵ xuống tại chỗ này.Tôi muốn các trưởng bộ phận tự sắp xếp lại lịch làm việc cho đến khi chờ có thông báo mới của tôi. - Vâng,chúng tôi biết rồi thưa chủ tịch. Nó đứng nhìn Bách Hợp trong lúc cô đang làm bếp,chiếc áo đầm dài nữ tính màu xanh dương thật nền nã càng tôn thêm dáng người đẹp chuẩn của cô.không chỉ vậy,mái tóc dài của cô luôn được buộc cao gọn gàng để lộ gương mặt thanh tú vơi làn da trắng ửng hồng không cần qua trang điểm mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Bách Hợp quay qua mở tủ lạnh và bắt gặp nó đang say sưa nhìn mình cô đi lại nắm tay nó dẫn đi qua sofa ngồi xuống,lúc này nó như chết trân vì bị bắt quả tang nhìn trộm: - Nghe mẹ hỏi này,ngày thường sau giờ học con làm gì? Nó không cần suy nghĩ đã trả lời cô: - Dạ,con không có làm gì hết. - Thế con không có bạn bè gì sao? - Dạ có,nhưng bố không cho phép con đi ra ngoài chơi với bạn,cả ngày con chỉ quanh quẩn ở nhà,năn nỉ lắm thì bố mới chở con đi cafe,mà là bố Thiên chở con đi,còn bố Phong thì không. - Con có biết đạp xe không? - Dạ không,nhưng bố nói khi nào con đủ mười tám tuổi bố sẽ dạy con lái xe. - con biết không,con đã mười lăm tuổi rồi.Ở cái tuổi này con cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ không phải ngồi nhà sống khép kín thế này.Mẹ sẽ nói với bố cho con được ra ngoài giao lưu gặp gỡ những người bạn mà con quen biết.Rồi mẹ sẽ dạy con đạp xe dể con tự mình đi học mà không cần phải có người đưa đón. - Bố sẽ không cho đâu,có khi bố sẽ mắng mẹ đó. - Con nói phải,rất có thể bố sẽ mắng mẹ nhưng sau đó mẹ tin chắc là bố sẽ nghe những điều mẹ nói là hoàn toàn đúng. Anh đi làm về Bách Hợp đứng lên bước tới cầm lấy áo khoác của anh,nó cũng đứng lên: - Bố mới về ạ. Đi lại ôm hôn nó,anh nói: - Bố vừa về tới cửa đã nghe hai mẹ con nói chuyện gì đó mà có liên quan tới bố,là chuyện gì vậy? Nó nhìn sang Bách Hợp cô đi lại kéo anh vào bếp và nói: - Sáng nay đột nhiên mẹ nói muốn về quê thăm mấy người bà con và mang theo ít quà để biếu cho họ,mẹ còn nói sẽ ở lại chơi vài hôm nữa mẹ mới về. - Vậy anh phải gọi nói cho bố biết. - Anh đừng gọi,vì mẹ có nói với em là khi nào về tới quê mẹ sẽ gọi cho bố.Anh đi tắm trước đi. Điện thoại của anh đổ chuông anh lấy máy ra và nói: - Anh có điện thoại,để anh nghe điện thoại đã. Anh vừa nghe máy vừa đi lên lầu,Bách Hợp nghe loáng thoáng anh gọi tên Duy,cô đi ra phòng khách hỏi nó: - Văn này,Duy là tên của ai vậy,con có biết không? - Dạ,anh Duy là trợ lý của bố đó ạ. - À,vậy mà mẹ cứ tưởng bố phải có một nữ thư ký chứ. Nó mỉm cười nhìn Bách Hợp cô liếc nó và bảo: - Sao lại cười,mẹ nói gì sai à? Nó lắc đầu nhưng vẫn cười,anh đi trở xuống lấy lại áo khoác từ tay của Bách Hợp cô ngạc nhiên hỏi: - Anh vừa mới về lại đi nữa sao? Vừa mặc lại áo khoác anh vừa trả lời: - Anh đi một lát sẽ về,ở nhà nếu bố và Black về vậy mọi người cứ ăn cơm trước không cần phải đợi anh. - Bố ơi,cho con đi theo với ạ. - Theo bố làm gì,ở nhà ăn cơm với mẹ rồi ngủ sớm đi. Rồi anh đi nhanh ra xe Bách Hợp nhìn theo dáng chồng mà không dám nói thêm lời nào.Nó níu tay Bách Hợp: - Mẹ ơi,bố lại đi nhậu nữa đó mẹ. Nhìn nó Bách Hợp thở dài: - Mẹ cũng đoán ra là bố con đi đâu rồi. Thiên cũng về đến anh hỏi: - Em dâu,anh vừa mới thấy xe của White chạy ra,nó về rồi còn đi đâu nữa vậy? - Dạ,anh ấy chỉ nói với em là ra ngoài chứ không có nói đi làm gì,mà bố không về cùng với anh sao? - Trưa nay nghe điện thoại của mẹ xong vừa hết ca trực bố cũng lái xe về quê với mẹ rồi.Chúng ta ăn tối đi,anh đói quá. - Dạ,anh đi tắm trước đi,em sẽ dọn cơm ngay đây. - Ừ. Thiên đi lên lầu nó nói với Bách Hợp: - Mẹ ơi,để con phụ mẹ dọn cơm. - Cũng được. Ăn tối xong nó lên sân thượng ngồi ngắm sao rồi nó chợt nghĩ tới Bách Hợp,sao cô có thể dễ dàng xưng hô hai tiếng mẹ con với nó thế,trong khi trước đó cả cô và nó đã có biết tí gì về nhau đâu.Tuy nhiên với sự nhận thức của một thằng nhóc mười lăm tuổi nó đang cảm nhận được rằng Bách Hợp rất yêu thương nó,không hề giả tạo hay vì muốn chiếm cảm tình của bố nó mà đối xử tốt với nó. Dừng xe trước ngôi biệt thự,anh xuống xe và mở cửa đi vào trong anh cũng chẳng cần mở đèn mà đi thật nhanh lên lầu.vào phòng ngủ của mình anh bật đèn sáng lên và thấy Duy nằm vùi trong nệm,trên kệ ngay cạnh đầu giường là ly nước lọc cùng vỉ thuốc,trán Duy cũng còn đang chườm khăn nóng tất cả đều là do chị Lâm đã làm cho Duy trước khi chị ra về và gọi điện cho anh. Anh lấy chiếc khăn ra và sờ tay lên trán Duy,trán vẫn còn rất nóng anh lay vai Duy: - Duy,Duy à,người cậu nóng quá,cậu đã uống thuốc gì chưa? Dù không thể mở mắt nổi nhưng theo phản xạ duy lắc đầu,anh nhìn qua kệ thì đúng là vỉ thuốc vẫn còn nguyên cả ly nước cũng còn đầy.Bởi lúc chiều trước khi ra về chị Lâm đã có gọi Duy dậy uống thuốc nhưng do sốt cao quá nên Duy nằm mê man luôn cho tới giờ.Anh lấy ra viên thuốc hạ sốt rồi ngồi xuống đỡ Duy lên anh cho viên thuốc vào miệng Duy rồi bưng ly nước cho Duy uống.Uống thuốc xong anh để Duy nằm trở xuống Duy lơ mơ nhìn anh rồi lại thiếp đi. Gần mười giờ đêm anh mới về nhà Thiên ngồi ở sofa xem bóng đá,nhìn thấy anh Thiên vẫy tay anh đi qua sofa ngồi xuống: - Em đi đâu về vậy? - Đi xem Duy thế nào. - Duy làm sao mà em phải đi xem? - Cậu ấy làm việc quá sức nên đổ bệnh rồi,em vừa mới gọi cho bạn gái cậu ấy đến để chăm sóc cho cậu ấy. - Duy không sao chứ? - Lúc em tới Duy sốt rất cao em cho cậu ấy uống thuốc xong thấy cậu ấy cũng ổn. - Anh thấy Duy làm việc tới mức chóng mặt,nếu là một ai khác chắc họ làm không nổi đâu,em bớt giao việc cho Duy đi. - Black à,Duy là thân tín của em,những việc em giao Duy làm người khác làm em không tin tưởng. - Nhưng cậu ấy cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. - ok,em biết rồi. - Em ăn gì chưa? - chưa,nhưng em muốn đi tắm trước. - Ừ,đi tắm đi rồi ăn tối. Anh đứng dậy đi lên phòng.Trong phòng vẫn còn sáng đèn Bách Hợp nằm trên nệm anh thấy có vẻ như vợ mình đã ngủ,mở tủ anh lấy khăn Bách Hợp ngồi dậy nói : - Anh về rồi à,để em pha nước cho anh tắm. Đóng cửa tủ lại anh quay qua ôm chầm lấy bách hợp và hôn lên môi cô.Anh đè vợ mình xuống nệm và càng lúc môi anh càng tham lam nó lướt từ môi xuống cổ rồi ngực,Bách Hợp đón nhận và cô cũng bị ngây ngất trước những nụ hôn đầy nóng bỏng của anh. Duy mở mắt ra và nhìn thấy mình đang nằm trong chính căn phòng của mình,dù cơ thể vẫn còn mệt nhưng Duy vẫn gượng ngồi dậy vừa lúc Tâm Lan đi vào: - Anh tỉnh rồi à? - Sao anh lại về nhà được vậy? Tâm Lan ngồi xuống cạnh Duy và nói: - Đêm qua chủ tịch Nguyễn Phong đã lái xe chở anh về sau đó anh ấy gọi điện cho em. - Là ông chủ đưa anh về sao? - Vâng,lúc đó anh sốt rất cao,trong lúc mê man anh không ngừng gọi tên White,có thể nói cho em biết White là tên của người nào không? Duy đứng dậy mặc lại áo khoác rồi đi vào phòng tắm Tâm Lan kéo tay anh lại: - Anh Duy,sao anh không trả lời câu hỏi của em,ai là White hả? Duy hất mạnh tay Tâm Lan ra và rồi Duy cũng đứng không vững bởi trọn ngày hôm qua Duy chỉ có nằm vùi chẳng ăn uống gì lại còn bị sốt: - Chẳng ai hết. Tâm Lan lớn tiếng và còn giơ tay đấm liên tục lên người Duy: - Anh nói dối,anh đang gạt em để giấu người phụ nữ khác ở bên ngoài có đúng không?anh nhớ lại đi,anh đã đính hôn với em rồi mà Duy.Anh nghe đây,nếu anh không giải thích cho rõ ràng vậy thì đừng nghĩ gì đến em nữa. Tâm Lan vừa khóc vừa bỏ đi ra ngoài.Duy đi theo và gọi: - Tâm Lan...! Mặc tình cho Duy gọi Tâm Lan vẫn đi nhưng cô vừa đi ra khỏi cổng nhà thì một chiếc ô tô chạy ẩu đã tông vào Tâm Lan và chạy luôn,cú tông trực diện làm Tâm Lan chết ngay tại chỗ,Duy chạy ra và quỵ xuống bên xác Tâm Lan vẻ mặt Duy tái đi ánh mắt nhìn thất thần không còn thốt được nên lời.
|
Như mọi khi Thiên tới bệnh viện anh phải xuống khoa cấp cứu tổng hợp để nắm tình hình sau đó mới trở lên văn phòng.Nhưng sáng nay khi Thiên vừa bước ra khỏi thang máy thì anh thấy Duy đứng trước cửa phòng cấp cứu,đôi tay của Duy và luôn cả bộ đồ Duy đang mặc trên người đều dính đầy máu,anh đi lại chỗ Duy giọng anh lo lắng: - Duy,đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Hai tay Duy đưa lên và run lẩy bẩy miệng Duy vẫn không thốt được lời nào,vị bác sĩ đi ra nhìn Duy rồi lắc đầu cất giọng thật buồn: - Xin lỗi anh,chúng tôi đã cố gắng hết sức,đáng tiếc nạn nhân đã không thể qua khỏi,thành thật chia buồn cùng anh. Nghe vị bác sĩ nói xong Duy điếng cả người và ngất đi trên tay của Thiên: - Duy,Duy à,tỉnh lại đi Duy. Anh giật mình thức giấc và không thấy Bách Hợp trong phòng,ngồi dậy quơ lấy chiếc áo ngủ anh khoác vội lên người rồi đi vào phòng tắm. Bách Hợp đứng trong bếp làm công chuyện anh đi vào ôm eo cô và hôn lên phía sau gáy của Bách Hợp: - Chào em,Văn chưa dậy sao? - Dạ,nó còn ngủ,anh ăn sáng rồi hãy tới công ty nhé. Ngồi xuống bàn ăn anh trả lời: - Ừ,mà sao sáng giờ chẳng thấy Duy gọi điện hay nhắn tin gì cho anh hết.không biết cậu ấy đã đỡ chưa nữa. Anh nói xong đứng lên bỏ ra sofa ngồi kèm theo những tiếng thở dài cùng sự lo lắng. Người nhà của Tâm Lan sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện cũng đã nhanh chóng đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác của Tâm Lan để về lo hậu sự.Thiên biết chuyện nên đã gọi cho anh và ngay tức khắc anh phóng xe tới bệnh viện,Duy vẫn nằm mê man trong phòng bệnh trong khi ở nơi thành phố Z gia đình Tâm Lan đang tổ chức tang lễ cho vị hôn thê của Duy. Anh đứng ở cạnh cửa sổ nhìn Duy vẫn còn nằm bất động không có dấu hiệu tỉnh lại,Thiên đi vào kiểm tra cho Duy lần nữa: - Anh có thể làm gì đó cho Duy tỉnh lại không? - Những gì cần làm anh đã làm hết rồi. Anh đưa tay về phía Duy và gắt: - Chúa ơi,vậy sao cậu ấy không mở mắt ra. - Đó là vì Duy tận mắt chứng kiến cảnh tượng bạn gái mình bị xe đâm chết,nó là một cú sốc và cũng chính là nguyên nhân khiến Duy bị ngất cho tới giờ. - Nhưng người ta đã mang bạn gái của cậu ấy đi rồi,cậu ấy cần phải tỉnh lại để biết điều đó anh có hiểu không? Anh hét lên Thiên bịt miệng anh lại: - Em thôi la hét đi có được không?bây giờ vấn đề là Duy không chịu nổi cú sốc cậu ấy yếu đuối hơn chúng ta nghĩ. Gạt tay Thiên anh bỏ đi ra ngoài,Thiên quay qua nhìn Duy anh cũng đang rất buồn bởi giờ đây anh hiểu Duy đau đớn như thế nào,cú sốc mà Duy đang chịu có khác gì cú sốc mà anh cũng đã từng trải qua khi anh cũng tận mắt chứng kiến vợ mình nhảy lầu tự sát. Tên tài xế đi vào phòng sách của ông Thanh và cúi đầu thưa: - Thưa ông,tôi đã giải quyết xong vợ của nó rồi. - ở hiện trường có ai trông thấy cậu lái xe không? - Ngoài nó ra tôi nghĩ là không còn ai khác. - Tôi bảo cậu xử cả hai vợ chồng nó mà,sao giờ chỉ có một? - Đêm qua lẽ ra tôi đã ra tay nhưng trên xe còn có thêm người thứ ba và người này không thể đụng chạm được thưa ông. - Là ai hả? - Chủ tịch tập đoàn xây dựng Nguyễn Phong. - Thế cậu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ? - Vâng,rất sạch sẽ,tôi đảm bảo phía cảnh sát chẳng thể tìm được bất cứ thứ manh mối nào,ngoại trừ... - Thằng khốn đó nó dám đến tận nhà hăm dọa tôi,để xem bây giờ nó còn dám giở giọng côn đồ nữa không.Tạm thời cậu rời khỏi thành phố đi và chờ điện thoại của tôi. - Vâng. cuộc đối thoại của ông Thanh và tên thuộc hạ của mình đã để cho bà Xuân vợ ông Thanh đứng bên ngoài nghe được,bà như rụng rời cả tay chân khi biết chồng mình là một kẻ giết người mất hết nhân tính. Duy tỉnh lại nhưng đã là mấy ngày sau rồi.Tuy nhiên khi y tá và bác sĩ vào thăm bệnh thì không thấy Duy đâu,họ liền gọi điện báo với Thiên. ở văn phòng nghe điện thoại xong Thiên chạy đi tìm Duy dường như anh muốn lật tung cả bệnh viện. Ngồi co ro trong góc phòng Duy khóc như một đứa trẻ lên ba,anh đến nhà tìm Duy và khi nghe tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ anh đi vào và gọi: - Duy! Duy ngước nhìn anh và anh thấy trên trán Duy có vết thương và máu đã bị khô lại,người duy lấm lem đất cát: - Duy,cậu đã trốn viện để đi đâu vậy,sao người cậu lấm lem đất cát thế này và trán cậu sao lại bị thương như thế,nói tôi biết đi ai đã làm cậu ra nông nỗi này? Duy mở miệng nói chuyện một cách khó khăn: - Là họ,họ nói tôi đã hại chết Tâm Lan...tôi không có... Anh ngồi xuống phủi đất cát trên người Duy: - Người nhà Tâm Lan đã đánh cậu đúng không? - Tôi chỉ muốn thắp hương cho Tâm Lan thôi,cô ấy là vợ sắp cưới của tôi mà.Nhưng sao họ lại không cho...tôi không có hại chết cô ấy...đó là tai nạn..là một tai nạn mà... Anh ôm Duy vào lòng và để cho Duy khóc,nước mắt của Duy thấm ướt vai áo anh. Nó đi vào từng phòng và không thấy anh đâu,Bách Hợp hỏi? - Văn,con tìm gì vậy? - Dạ,mẹ có thấy bố không ạ? - Bố nghe điện thoại xong đã ra ngoài rồi. - Hôm nay bố nói sẽ đưa con đi dã ngoại nhưng sáng ra bố lại đi không nói gì với con. Nó buồn hiu bỏ đi vào phòng Bách Hợp đi theo vào nói: - Con đừng buồn,bố không đưa con đi vậy thì mẹ sẽ đưa con đi,mẹ cũng biết lái xe mà,con thay đồ đi mẹ xuống dưới nhà đợi con. Nó mừng hớn hở: - Vâng ạ. Tắm rửa sạch sẽ Duy mặc quần short và áo thun đơn giản anh chở Duy đi ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng.Nhưng khi tới nơi món ăn được mang ra để trên bàn và Duy thì cứ ngồi nhìn mấy đĩa thức ăn mà không động nĩa vào món nào: - Duy à,mấy ngày rồi cậu chẳng ăn gì cậu không thể cứ tiếp tục như vậy mãi,sẽ chẳng ai thương xót bản thân cậu ngoài cậu đâu. Duy bưng ly nước lên uống rồi cầm lấy nĩa bắt đầu ăn.Anh nhìn Duy ăn rồi nhớ đến năm xưa lúc anh mới gặp Duy,khi đó Duy chỉ là một thằng nhóc mới mười lăm tuổi,sống lang thang trên đường phố mưu sinh bằng cách trộm cắp gia nhập băng đảng đâm thuê chém mướn và anh cũng chính là một trong số những nạn nhân của Duy. Duy móc trộm ví của anh rồi đứng khuất trong con hẻm và đếm tiền,Duy đang hả hê với chiến lợi phẩm của mình thì anh xuất hiện sau lưng Duy: - Vui sướng quá hả? Duy giật mình quay qua theo phản xạ Duy tung nắm đấm nhưng bị anh đỡ được: - Gì đây,mày vừa trộm ví của tao giờ còn muốn đánh tao sao,lá gan của mày cũng lớn quá đấy. - Nói nhiều làm gì,anh có quyền báo cảnh sát bắt tôi. Tóm chặt áo của Duy anh gằn từng tiếng: - Báo cảnh sát cùng lắm mày cũng chỉ ngồi tù vài ba năm và tao còn phải đóng thuế nuôi mày.Cho nên tao tính thế này,tiền trong ví tao mày cứ lấy nhưng đổi lại mày phải suốt đời nghe theo sự sai bảo của tao. - Anh muốn gì ở tôi cứ nói thẳng đi. - Bây giờ tao mới là người ra lệnh,nhìn mặt mày cũng sáng sủa có chút thông minh thế nên tao muốn mày bỏ ngay cái cuộc sống trộm cắp và quay trở lại trường học,ở đó mới là chỗ dành cho mày. - Tại sao tốt với tôi? - Tất nhiên cái xã hội này chẳng ai cho không ai cái gì,tao bảo mày đi học là để mai mốt mày làm việc cho tao,nhưng mày không thích thì tao sẽ cho mày biết hậu quả khi mày dám động đến Nguyễn Phong này. Rút con dao bấm ra anh dí vào ngay cổ Duy,gương mặt anh lạnh tanh còn Duy bắt đầu tỏ ra sợ hãi: - Anh đừng có làm bậy,có gì từ từ nói... - Tao nói xong rồi và tao muốn biết câu trả lời của mày. Anh mạnh tay hơn và con dao đã cứa lên da thịt Duy làm cho rướm máu: - Được rồi..được rồi...anh bỏ dao xuống đi...tôi ...tôi sẽ làm theo những gì anh nói mà.. - Tốt,số điện thoại của tao là 21210xxxx,trong vòng hai mươi bốn giờ tới nếu tao còn chưa thấy cuộc gọi nào của mày thì mày chờ mà cút xuống địa ngục đi,rõ chưa hả? Dứt lời anh bỏ đi để lại cho Duy chiếc ví với vô số tiền mặt và giấy tờ tùy thân ở bên trong. Duy quơ tay trước mắt anh rồi hỏi: - Ông chủ,ông đang nghĩ gì vậy? Anh chớp mắt vài cái để trở về với thực tại: - À,tôi đang nhớ lại chuyện năm xưa lúc mà tôi mới gặp cậu. - Nói ra tôi vẫn còn thấy xấu hổ vì năm đó đã trộm ví của ông. - Nhưng cậu cũng đâu có vừa gì,đã trộm rồi còn muốn đánh nữa chứ. - May mà ông không nặng tay. Anh mỉm cười bưng ly rượu lên uống rồi bảo: - Tôi cũng đã làm cậu bị chảy máu còn gì,thực ra cậu vẫn chưa phải là đứa khó dạy,và năm xưa tôi đã hoàn toàn đúng khi cho cậu cơ hội để trở lại làm một người tốt. - Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái đêm đó ông đã không giết tôi mà còn cho tôi một con đường sống. - Là mạng người đó nhóc,đâu phải con gà,con vịt đâu mà nói giết là giết.Nhưng còn chuyện của Tâm Lan cậu cũng nên chấp nhận sự thật đi. - Tôi biết rồi thưa ông. Rời khỏi nhà hàng anh đi trước Duy bước theo sau nhiều người tò mò chú ý.Không như mọi khi Duy là tài xế cho anh nhưng riêng hôm nay người ngồi sau tay lái chính là anh.Đằng nào rồi thì chủ tớ cũng sẽ bị đưa lên trang bìa của những tạp chí lá cải. Bách Hợp đưa nó đi dã ngoại ở một nơi cũng gần thành phố,nó tha hồ vui chơi nhưng không dám lại gần sông rạch bởi nó có biết bơi đâu,mà từ nhỏ thì bố mẹ nuôi nó cũng đã dặn phải tránh xa những nơi có thể gây ra nguy hiểm cho bản thân mình. Đi dã ngoại cả ngày đến lúc chiều tối trên đường trở về nhà nó kêu đói,thế là Bách Hợp dừng xe ghé vào một quán ăn khá sạch sẽ bên đường và gọi món ăn cho nó.Trong lúc Bách Hợp và nó đang ăn thì Gia An bước vào quán,vừa trống thấy Gia An nó vội kêu lên : - Chị Gia an! Bách Hợp ngạc nhiên nhìn nó: - Con vừa gọi ai vậy? - Là chị Gia An bạn của bố đó mẹ. Gia An quay qua nàng cũng rất bất ngờ khi gặp lại nó: - Chào em,người này là... Gia An bỏ lửng câu nói nàng nhìn Bách hợp,bởi sự thật nàng cũng đã biết Bách Hợp chính là vợ của anh,nó đứng lên nắm tay Bách Hợp: - Dạ,em giới thiệu với chị,đây là mẹ Bách Hợp của em. Gia An mỉm cười giả vờ thân thiện: - Chào cô,tôi tên Gia An là bạn của anh Phong,rất hân hạnh được làm quen với cô. Bách Hợp mỉm cười gật đầu: - Vâng,tôi cũng rất vui khi được quen biết cô,nếu cô không ngại vậy thì ngồi chung đi. - Tôi dang bận nên phải đi trước,lúc khác sẽ trò chuyện với cô nhiều hơn. Nó hỏi: - Chị Gia An,chị về nước khi nào sao không gọi cho bố em? - Chị cũng vừa mới về thôi,nhưng bận quá nên vẫn chưa có thời gian gọi điện hỏi thăm bố em.xin lỗi nha,chị phải đi rồi,chị sẽ gọi cho em sau.bye Gia An mua thức ăn xong và rời khỏi quán,lần đầu tiên trong đời nàng nói dối một thằng nhóc. Bách Hợp nhìn nó rồi nói: - Mẹ thấy con có vẻ rất thân với cô ấy. - Dạ,vì hồi trước chị Gia An là cô bảo mẫu của con ạ. - Ra là vậy,thôi con ăn nhanh đi rồi về. - Dạ. Trên đường về Gia An cứ mãi nhớ đến những tiếng gọi mẹ của nó dành cho Bách Hợp,nàng thật sự không thể tin là nó có thể dễ dàng chấp nhận một người xa lạ làm mẹ của mình. Vừa về đến nhà Bách Hợp lập tức vào bếp chuẩn bị bữa tối cho anh và Thiên,cô cũng mừng thầm vì cả hai người đàn ông trong nhà đều chưa ai về,nếu không chẳng biết phải lấy gì cho hai người ăn. Ngồi ở Dream nhưng chỉ có Thiên và anh uống rượu còn Duy ngồi uống nước trái cây.Thiên cho quả cherry vào miệng nhai rồi uống ngụm rượu: - Đột nhiên cậu trốn viện làm tôi phát hoảng đấy,may mà cậu còn biết gọi cho ông chủ của mình. - Tôi xin lỗi! Anh vỗ vai Duy: - Bỏ đi,quan trọng là cậu đã lấy lại tâm trạng vậy là tốt rồi.Nhưng trên hết tôi cũng không muốn trợ lý của mình bỏ bê công việc lâu quá. - Ôi trời,có phải em không vậy,cậu ấy vừa mới khỏe lại chưa gì em đã muốn giao việc nữa rồi. Duy nói: - Dạ không sao,mai tôi sẽ đi làm lại,dù gì tôi cũng đã nghĩ quá lâu rồi. - Tốt lắm,đây mới đúng là Duy mà tôi đã từng biết.À,mà phía cảnh sát đã có tin tức gì về vụ tai nạn chưa? Duy lắc đầu: - Họ vẫn chưa tìm thấy chiếc xe gây ra tai nạn,cũng như vẫn chưa có được chút thông tin gì về tên tài xế,mặc dù camera giao thông đã có ghi lại hình ảnh của vụ tai nạn vào sáng hôm đó. Anh xoay đều ly rượu trong tay ánh mắt đăm chiêu: - Tên tài xế đó có đúng là nó lái xe ẩu hay nó cố tình đâm chết bạn gái cậu đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thiên có vẻ đồng tình: - Em nói cũng đúng,nếu lái xe ẩu thì khi xảy ra tai nạn tên tài xế đó phải dừng xe lại,nhưng đằng này nó gây tai nạn xong rồi chạy luôn bỏ mặc sự sống chết của nạn nhân,nó giống như cố ý giết người thì đúng hơn. - Dù sao thì cảnh sát cũng đã vào cuộc rồi.Hơn nữa phía gia đình của Tâm Lan họ không cho phép tôi xen vào chuyện của gia đình họ.Tôi cũng không biết phải làm sao bởi trên thực tế tôi và Tâm Lan vẫn còn chưa kết hôn với nhau. Anh cặp vai Duy và nói: - Thôi tạm thời không nhắc chuyện này nữa,mai cậu quay lại công ty làm việc bình thường nhé.Cậu không biết đâu ở công ty có rất nhiều việc không có bàn tay cậu nhúng vào và y như rằng mọi thứ cứ rối tung lên. - Vâng,tôi biết rồi. uống rượu xong cả ba kéo nhau ra khỏi Dream,Thiên lái xe về trước còn anh lái xe đưa Duy về tận nhà rồi giao xe cho Duy và lên taxi về. Vừa mới bước vào nhà nó đã ôm chầm lấy anh với vẻ mặt đầy phấn khích: - Bố ơi,bố biết không?hôm nay mẹ đã đưa con đi dã ngoại đó ạ. Hôn lên trán nó anh nói: - Xin lỗi,bố đã hứa sẽ đưa con đi nhưng lại quên mất,mà con đi với mẹ có vui không? - Dạ vui,lúc về mẹ còn chở con đi ăn nhiều món ngon lắm,con còn gặp chị Gia An nữa đó. Nghe nó nói tới Gia An anh ngạc nhiên: - Sao,con đã gặp chị Gia An à? Nó gật đầu xác nhận: - Dạ phải,chị Gia An nói là mới về còn bận việc nên chưa gọi cho bố,mà con thấy lúc chị Gia An nói chuyện với mẹ mặt chị Gia An có gì đó không vui. - Thôi trẻ con thì biết gì mà vui với không vui,đi ngủ sớm đi cứ thức khuya chơi game hoài bố đánh đòn đấy. - Con đang được nghỉ hè mà bố. - Bố bảo đi ngủ. - Dạ. Nó đi lên lầu mà trong lòng ấm ức vì không được chơi game mà nó thích.Thiên từ trong phòng đi ra anh kéo tay nó lại và nói nhỏ vào tai nó: - Bây giờ vẫn còn sớm con vào phòng bố chơi đi,nhưng con đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe. Nó vui sướng hôn lên má Thiên: - Bố Thiên là tuyệt nhất,lát nữa con sẽ ngủ với bố. Nó chạy vào phòng của Thiên và nằm lên nệm mở máy tính bảng lên và đăng nhập trò chơi.Xuống phòng khách anh nói với Thiên:
|
- Anh lại chiều nó nữa rồi,con hư là tại anh đấy. Đi lại quầy rượu ngồi xuống thiên nhìn anh rồi bảo: - Anh thấy em quản thằng bé chặt quá,sao em không nhớ lại năm xưa lúc em cũng ở tuổi của nó,em được tự do đến mức nào. - Anh lại bắt đầu giống bố rồi đấy.không nói với anh nữa,em đi tắm đây. Anh bỏ đi lên lầu Thiên nhìn theo anh rồi mỉm cười. Bách Hợp ngồi xếp quần áo anh đi vào cởi áo khoác ra và ngồi xuống cạnh vợ mình: - Thằng bé đã kể với anh về chuyến đi dã ngoại. Dừng xếp đồ Bách Hợp quay qua nhìn anh: - Anh đó,đã biết là không có thời gian đưa con đi chơi vậy mà cũng hứa với nó. - Anh quên thôi mà,nhưng em cũng đã đưa thằng bé đi rồi còn gì. - Nhưng quan trọng là anh đã hứa với nó. Anh nắm lấy tay Bách Hợp: - Em không vui vì đã gặp Gia An sao? - Sao lại không vui chứ,cái cô Gia An đó chỉ là bạn của anh thôi mà,em không quan tâm.Nhưng em nói vậy không có nghĩa là anh có gì đó với Gia An. Anh đứng lên hỏi: - Thế em nói anh có gì với Gia An là có gì? Thấy thái độ của anh có vẻ cáu gắt thêm vào đó anh đang có rượu trong người nên Bách Hợp hạ giọng: - Em xin lỗi. - Anh nói cho em biết,em là vợ của anh và anh cấm em ghen tuông một cách vô cớ,hãy cố mà hiểu con người của chồng em đi. Anh bực mình bỏ vào phòng tắm và đây là lần đầu anh uống rượu và về nhà lớn tiếng với người vợ mới cưới của mình chỉ vì cái tên Gia An. Quỳnh Như và Gia An ngồi xem tivi thấy Gia An cứ im lặng không nói gì Quỳnh Như hỏi: - Từ lúc cô đi ra ngoài mua đồ ăn trở về nhà tới giờ tôi thấy cô cứ ngồi một chỗ im lặng y như người bị mất hồn. - lúc nãy tôi đã gặp cô ta. - cô gặp ai? - Vợ của Phong,cô ta còn đang ăn tối với con trai của Phong nữa,thật không thể tin là thằng thằng nhóc đó lại gọi cô ta bằng mẹ. - Vợ của bố nó dĩ nhiên nó phải gọi bằng mẹ rồi,với lại trẻ con mà đối xử tốt với nó nó sẽ yêu thương lại thôi.Chắc giờ thấy người ta hạnh phúc cô hối hận trước đó sao không ngăn cản họ cưới nhau rồi đúng không. - Anh Phong,sẽ chẳng bao giờ yêu loại phụ nữ chỉ được vẻ bề ngoài đâu. Quỳnh Như nói giọng khiêu khích: - Vậy còn cô thì hiểu được anh phong bao nhiêu chứ,luôn cả đứng trước mặt nói là mình yêu anh ấy cô còn chẳng dám nói nữa là.Thôi tôi đi ngủ trước đây,ngủ ngon. - cô ngủ ngon. Những lời của Quỳnh Như đúng là không sai,Gia An nhút nhát không dám nói thẳng ra với anh là nàng rất yêu anh,đã vậy nàng còn hết lần này đến lần khác bị mẹ của anh xúc phạm,có khi là lăng mạ nàng ở giữa chốn đông người. Ngồi trong phòng sách anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ màn đêm thật yên tĩnh.Thực ra anh đã biết Gia An về nước lâu rồi và anh cũng đã biết nàng không hề kết hôn với Sean.Chuyện là khi anh đi LA gặp khách hàng và tình cờ anh cũng có gặp Sean,chính Sean đã kể cho anh biết chuyện tại sao Gia An từ chối kết hôn cùng anh nguyên nhân là do Gia An chỉ yêu mỗi anh.Cũng vì điều này mà anh không muốn liên lạc với Gia An nữa,anh càng không muốn giữa anh và nàng phải có bất cứ sự hiểu lầm gì về chuyện tình cảm. Anh làm việc được một lúc thì đứng lên đi về phòng mình,Bách Hợp ngủ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ,anh thấy mình cũng có chút nóng tính khi lớn tiếng với Bách Hợp: - Em à,qua gường ngủ đi. Mở mắt ra Bách hợp nhìn anh rồi bỏ đi qua giường nằm,anh kéo chăn đắp cho Bách Hợp rồi nằm xuống cạnh vợ mình,tay anh vòng qua eo cô: - Giận anh rồi sao?anh xin lỗi mà. Nghiêng người qua anh Bách Hợp nói: - Là em đã làm cho anh nổi nóng. Đặt nụ hôn lên môi Bách Hợp anh thì thầm: - Em không làm gì sai hết. - Văn có nói với em Gia An là cô bảo mẫu của nó. - ừ,trước đây khi bố mẹ nuôi của Văn mất vì tai nạn,anh lại không có thời gian nên nhờ bạn bè giới thiệu và anh đã thuê Gia An làm bảo mẫu để chăm sóc cho thằng bé.Có thể anh xem Gia An là bạn nhưng anh tuyệt đối không hề có chút tình cảm gì khác đối với Gia An,là thật đấy. - Vâng,em biết rồi. - Cũng khuya rồi chúng ta ngủ thôi. - Vâng. Sáng sớm Duy đến công viên tập thể dục,chạy bộ mấy vòng thấm mệt Duy quay ra xe lấy nước uống rồi ngồi xuống một băng ghế đá ngắm nhìn những người đi lại trên đường.Giờ thì anh đã có vợ,một cô gái xinh đẹp và vì kết hôn với anh cô đã sẵn sàng từ bỏ công việc của một nhà giáo,sự hy sinh mà Duy nghĩ là không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể làm được. Đến công ty bước vào văn phòng của mình Duy thấy trên bàn đã có sẵn tách cafe nóng vẫn còn đang nghi ngút khói,chắc chắn là Tuyết đã làm cho Duy.Dù không thích cái cách Tuyết làm nhưng Duy cũng biết là mình cũng cần phải nói lời cảm ơn Tuyết. - Chào anh Duy,cuối cùng anh Duy cũng đã đi làm lại rồi,vậy mà em còn tưởng anh Duy nghỉ phép nữa chứ. Ngồi vào bàn làm việc Duy nói: - cảm ơn tách cafe của cô !Sáng nay tôi cần một phòng họp cô cho người chuẩn bị trước đi,một tiếng nữa cuộc họp sẽ bắt đầu đấy. Tuyết cúi đầu đáp: - Vâng,em sẽ đi chuẩn bị phòng họp ngay đây. Tuyết đi ra khỏi phòng,Duy nhìn theo Tuyết rồi lại nhớ tới Tâm Lan.Cô ra đi khi vẫn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Duy,để lại cho Duy một nỗi đau mất mát mà suốt đời này Duy làm sao còn có Thể gặp lại Tâm Lan được nữa. Ông Thanh đi vào văn phòng của Anh Minh,gương mặt ông lúc nào cũng thể hiện sự bình thản.Dù biết rằng ông đã vừa mới ra lệnh cho thuộc hạ của mình cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ vô tội,một cái kết thật đắng lòng chỉ vì người bạn trai của cô gái xấu số đã dám lớn tiếng hăm dọa ông ta.Và còn Thiên nữa,ông ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thiên cũng bởi vì anh mà ông ta phải từ bỏ đi đứa con gái yêu quý của mình.Ông ta hận Thiên đến thấu xương,vì vậy nếu phải giết thêm ai đó chắc chắn sẽ là Thiên chứ không ai khác ngoài anh: - Chào chủ tịch! - Chú ngồi đi,tôi có chuyện này muốn nói với chú. Ông Thanh không ngồi xuống ghế mà đáp lời - Nếu chủ tịch muốn nói về đứa con gái hư hỏng của tôi vậy thì xin lỗi tôi không muốn nghe bất cứ lời nào về nó nữa hết. - Không có bố mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ mặc con mình phải sống lang thang ở ngoài đường. - Tôi đã cho nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn bất cứ ai nhưng ra nông nỗi như ngày hôm nay là do nó tự mình chuốc lấy,thực tế không liên quan đến tôi. - Tôi biết chú giận Quỳnh Như thì nói vậy thôi. Nhưng tôi mong chú hãy tha lỗi cho Quỳnh Như để cho cô ấy được trở về nhà.Bình thường cô ấy đã không thể tự chăm sóc cho mình rồi,giờ cô ấy lại đang mang thai,không nhà,không tiền,cô ấy biết phải sống thế nào đây? - Bây giờ chủ tịch ngồi đây lo nghĩ cho nó,nhưng có chắc là nó đang sống vất vả ở ngoài đường không,hay nó lại được thằng bác sĩ khốn kiếp đó dang tay ra để mà che chở bảo vệ cho mẹ con nó rồi. Anh Minh đứng lên lớn tiếng: - Không nói nhiều,bây giờ tôi ra lệnh cho chú phải tìm cho bằng được Quỳnh Như và mang cô ấy về cho tôi. - Vâng,tôi sẽ cho người đi tìm nó,nhưng tôi muốn chủ tịch biết rằng giữa nó với tôi chẳng còn quan hệ bố con nữa,và tôi chỉ là đang làm theo lệnh của chủ tịch mà thôi. Ông Thanh tức giận bỏ đi ra ngoài,Anh Minh thì đang lo lắng cho Quỳnh Như vì đã mấy ngày rồi cô không hề liên lạc gì với anh. Anh vừa bước ra khỏi phòng họp thì chuông thoại đổ anh cứ nghĩ là Bách Hợp gọi cho mình,nhưng khi lấy máy ra thì anh mới biết đó là số máy của Gia An: - Alô,anh đang làm việc,tối nay sao,được rồi gặp lại em vào tối nay.bye em. Duy cũng từ phòng họp đi ra khi Duy đi ngang qua chỗ anh đang đứng nói chuyện điện thoại thì thình lình bị anh kéo lại; - Duy,vào văn phòng gặp tôi. Vừa bước vào văn phòng anh ném hết giấy tờ lên bàn rồi quay qua nhìn Duy: - sao vậy hả,đã nói cậu phải họp trước tôi một tiếng mà,sao lại để cho hai bộ phận phải chia đôi phòng họp vậy? - Tôi đã có báo với thư ký chuẩn bị phòng họp trước một tiếng nhưng lại để xảy ra sơ suất thế này,tôi xin lỗi. Anh lớn tiếng; - Không phải lỗi của cậu thì sao phải xin lỗi chứ.Cậu toàn bao che cho cấp dưới của mình,cậu giỏi lắm đó Duy. - Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài. Anh nắm chặt hai vai của Duy và tiếp tục lớn tiếng: - Nghe đây,với tôi trắng là trắng đen là đen,cậu không làm sai thì không cần phải chịu trách nhiệm cho nên hãy ra ngoài và bảo thư ký của cậu lên văn phòng gặp tôi. Duy năn nỉ: - Chủ tịch,có thể là có sự nhầm lẫn nên mới xảy ra sơ suất về việc chia đôi phòng họp. Có tiếng gõ cửa rồi Tuyết đi vào gương mặt cô đang biểu hiện sự lo sợ cô cúi đầu thưa: - Xin lỗi chủ tịch,sự cố hôm nay là do bộ phận nhân sự thông báo trễ nên tôi không biết là chủ tịch cũng cần dùng phòng họp,là lỗi của tôi ạ. Bỏ Tay ra khỏi vai Duy anh nhìn sang Tuyết: - cô làm việc ở đây bao lâu rồi mà chỉ có mỗi chuyện sắp xếp phòng họp cô cũng làm không xong là sao?Tôi muốn cô phải làm bản kiểm điểm và đặt nó lên bàn làm việc của tôi trước đầu giờ chiều nay,rõ rồi chứ. - Vâng ạ. - Cô ra ngoài đi. Tuyết đi ra ngoài anh lại nhìn qua Duy rồi bảo: - Tối nay,tôi có hẹn cậu cứ lái xe về trước. - Vâng,tôi ra ngoài làm việc đây. Vừa từ siêu thị bước ra thì Quỳnh Như bị hai người lạ mặt bắt lên xe,họ đưa cô tới biệt thự của Anh Minh và ngay lúc này Anh Minh đang ngồi ở phòng khách có vẻ như Anh Minh cũng đang ngồi đợi cô.Quỳnh Như lớn tiếng: - Sao lại cho người bắt em về đây,ở đây không phải là nhà của em. Anh Minh đứng lên giọng chậm rãi: - Ngay từ lúc em đính hôn với Hoàng Anh Minh thì đây chính là nhà của em,anh đã cho em cơ hội tự mình về nhà nhưng em cứ nhất quyết chống đối không coi lời nói của anh ra gì thì buộc lòng anh phải dùng biện pháp mạnh đối với em. - Chúng ta chỉ mới đính hôn nên em vẫn chưa phải là vợ của anh,tốt hơn hết anh hãy thả em ra nếu không em sẽ báo cảnh sát kiện anh về tội giam giữ người trái phép. Anh Minh mỉm cười móc lấy điện thoại đưa cho Quỳnh Như: - Điện thoại đây,em gọi báo cảnh sát đi,để xem họ tin em hay là tin anh. Cầm lấy điện thoại Quỳnh Như tức giận ném mạnh chiếc điện thoại vào người Anh Minh: - Sao anh lại làm vậy chứ? - Vì em là vợ của anh. - Không phải,em không hề gả cho anh,là anh tự mình suy diễn thôi.Em sẽ đi ra khỏi đây anh muốn làm gì em thì tùy anh. Quỳnh Như vừa khóc vừa đi ra tới cửa thì hai người vệ sĩ ngăn cô lại: - Xin lỗi,chúng tôi không thể để cô bước ra khỏi cánh cửa này đâu thưa cô. Quỳnh Như liên tục đánh vào người của hai vệ sĩ trước sự chứng kiến của Anh Minh: - Hai người là ai,sao lại không cho tôi đi,mau tránh ra,tránh ra có nghe không... Vì đang mang thai nên sự tức giận làm Quỳnh Như ngã xuống và ngất đi,Anh Minh lao tới đỡ Quỳnh Như lên anh quýnh quáng gọi: - Quỳnh Như à,em sao vậy,tỉnh lại đi,Quỳnh Như...! Bác sĩ có mặt và kiểm tra sức khỏe cho Quỳnh Như,kết quả bác sĩ cho Anh Minh biết sức khỏe của Quỳnh Như không được tốt,cần phải có một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để không làm ảnh hưởng đến thai nhi.Tiễn bác sĩ ra về xong Anh Minh quay trở lên phòng với Quỳnh Như,cô cũng đã tỉnh lại nhưng im lặng và không nhìn mặt anh.
|
Gần giờ tan sở Tuyết đi vào phòng làm việc của Duy và nói : - Anh Duy,về việc xảy ra sáng nay anh cho em xin lỗi. Xếp lại đống tài liệu Duy thở dài mệt mỏi; - Bỏ đi,dù sao thì cô cũng đã làm kiểm điểm rồi,nhưng cô phải nhớ rút kinh nghiệm sau này đừng mắc phải mấy lỗi lầm không đáng có như thế.Chủ tịch là người rất nguyên tắc trong công việc,ông ấy sẽ không bỏ qua bất cứ sự sai sót nào của nhân viên đâu,điển hình như sáng nay suýt chút nữa là cô bị đuổi việc rồi đấy.Hãy cẩn thận đi. - Vâng,em biết rồi,từ giờ em sẽ làm việc cẩn thận hơn. cầm điện thoại lên xem giờ rồi Duy hỏi: - Cô thấy chủ tịch về chưa? - Dạ,chủ tịch vừa mới bảo tài xế đưa ông ấy đi rồi.Nhưng mà lúc nãy vào dọn dẹp phòng cho chủ tịch em có nghe chủ tịch nói chuyện qua điện thoại với một người tên là Gia An gì đó. Nghe Tuyết nhắc tới Gia An làm Duy nhớ tới lần gặp Gia An ở ngoài đường nhưng Duy đã giấu không nói cho anh biết.Hóa ra bây giờ hai người cũng đã liên lạc với nhau rồi.Nhìn Duy đang đờ người ra ánh mắt vô hồn Tuyết gọi: - Anh Duy! Duy giật mình nhìn Tuyết: - Gì vậy? - Anh làm gì mà đờ người ra vậy?chủ tịch về rồi anh cũng về đi. Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng đi vào và nói: - Tôi đoán là cậu vẫn chưa về nên lên đây rủ cậu đi ăn tối. Duy gãi đầu từ chối: - Xin lỗi,tối nay tôi có hẹn rồi. Nhìn sang Tuyết trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng hỏi; - Tuyết,cô là thư ký của Duy,cô nói đi tối nay sếp của cô có lịch hẹn với ai không? Tuyết thành thật: - Dạ không. Duy vỗ trán : - ôi trời,cô có cần thành thật vậy không. - Thì anh Duy luôn bảo dù là việc lớn hay nhỏ cũng không được gian dối,phải luôn thành thật mà. Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng mỉm cười khen tuyết: - Tuyết đúng là rất đáng khen,mỗi một lời nói của sếp cô đều để trong đầu. - Dạ,em xin phép về trước ạ. Tuyết cúi đầu chào rồi đi nhanh ra khỏi phòng,trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng nhướng mày với Duy: - Tôi đợi cậu dưới bãi đậu xe,tối nay cậu phải giúp tôi tiếp đãi mấy khách hàng lớn,họ còn là bạn thân của chủ tịch nữa đấy,tuyệt đối không làm mất lòng họ được đâu.Xuống nhanh lên nhé. Lần này Duy không còn có thể từ chối được nữa nên đành phải nhận lời đi với trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng. Vừa mới về tới nhà Thiên đã bị nó chặn ở ngay cầu thang,ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng trên cổ anh: - Bố ơi,khăn choàng của bố đẹp quá! Mỉm cười Thiên tháo khăn choàng và quấn lên cổ nó: - Nếu con thích vậy thì từ nay nó sẽ là của con. Mùi hương nước hoa quen thuộc từ khăn choàng toát ra khiến nó ngây ngất: - Thơm quá đi,con cảm ơn bố ạ! Từ trên lầu đi xuống Bách Hợp cúi đầu thưa: - Dạ,anh mới về. - White chưa về sao? - Dạ chưa,em có gọi cho White nhưng điện thoại của anh ấy tắt máy. Thiên đi lại sofa ngồi xuống: - Chắc là nó lại bận việc ở công ty rồi. Nó đi lại ngồi xuống cạnh Thiên và nói: - Bố ơi,khi nào ông bà mới về hở bố? - Lần này ông bà về quê chắc là ở chơi lâu,con thấy nhớ ông bà rồi sao? - Vâng. Xoa đầu nó Thiên bảo: - vậy thì con gọi điện cho ông bà. Nó vụt đứng lên và nói: - Vâng,con sẽ lên phòng lấy điện thoại gọi cho ông bà và hỏi khi nào ông bà về ạ. - Ừ. Nó chạy nhanh lên phòng Bách Hợp đi vào bếp chuẩn bị dọn cơm Thiên nhìn cô mà chợt nhớ đến người vợ đã mất của mình.Anh đứng dậy đi tới chân cầu thang thì Bách Hợp gọi: - Black,hay là anh tắm xong rồi xuống ăn tối đi. - Anh cũng không đói cứ đợi White về rồi ăn chung luôn,mà ở nhà em đã cho Văn ăn tối chưa? - Dạ,em cho thằng bé ăn rồi. - Vậy được rồi,anh đi tắm đây. Bước vào phòng anh vừa ngã lưng xuống nệm thì nó cũng đi vào gọi: - Bố ơi! - Gì vậy con? Nó nằm xuống cạnh Thiên rồi nói: - Dạ,ông bà nói cuối tháng này ông bà mới về ạ.Mấy ngày nay hai bố đều bận công việc mẹ cũng không có thời gian chẳng ai đưa con đi ra ngoài chơi,con muốn đi gặp bạn thì hai bố lại không cho,con sắp chết vì buồn rồi bố ơi. Nó mãi nói đến lúc quay qua thì Thiên đã ngủ rồi,tay nó khẽ chạm lên gương mặt của Thiên,bỗng nhiên nó thấy tim mình đập thình thịch rồi nó bật dậy nhưng lại luống cuống trượt chân ngã nhào ra sàn nhà,chân nó đau điếng khiến nó phải kêu lên trong đau đớn.Thiên giật mình ngồi dậy thấy nó đang nằm trên sàn rơm rớm nước mắt,mặt nhăn nhó tay nó thì run lẩy bẩy khi chạm vào cổ chân,anh nắm lấy tay nó giọng anh lo lắng: - Sao vậy con? Bách Hợp cũng chạy lên cô ngồi xuống lo lắng hỏi: - Có chuyện gì vậy anh? - Anh mệt quá nằm ngủ quên rồi anh nghe tiếng thằng bé hét lên. Nó vừa khóc vừa nói: - Con bị ngã,chân con đau quá. Thiên cẩn thận nâng chân nó lên và xem xét chỗ mà nó kêu đau: - Con bị trật khớp rồi,ráng chịu đau nhé. Nó nắm chặt tay Bách Hợp khi Thiên nắn lại khớp chân cho nó thì nó đau đớn thét lên,trên trán nó lấm tấm mồ hôi cùng những giọt nước mắt,Thiên nói: - Ổn rồi con yêu. Rồi Thiên quay qua bảo Bách Hợp: - Em dâu,xuống tủ lạnh lấy túi đá mang lên đây cho anh. - Vâng. Bách Hợp đi nhanh xuống dưới nhà,Thiên bế nó đặt lên nệm rồi lấy hộp thuốc y tế ra và băng vết thương lại cho nó.Bách Hợp cũng vừa mang túi đá lên,Thiên bảo: - Để anh chườm chân cho văn em xuống dưới nhà đi. - Vâng. Thiên đặt túi đá lạnh lên chỗ đau của nó rồi nói: - Lát nữa bố lấy thuốc cho con uống,sẽ hết đau nhanh thôi. Nó gật đầu,Thiên hôn lên trán nó và cố trấn an để nó không phải khóc nữa. Anh đến chỗ hẹn với Gia An và anh hoàn toàn bị bất ngờ trước cách trang điểm đẹp dịu dàng của nàng giống y hệt sasha của anh lúc còn sống.Mấy tháng rồi,anh mới gặp lại Gia An từ sau khi nàng có quyết định về Mỹ để kết hôn với Sean và đám cưới bị hủy nàng quay trở lại tìm anh: - Em rất vui khi anh nhận lời đi ăn tối với em. xoay đều ly rượu trong tay anh nhìn nàng mà cứ ngỡ là đang đối diện với Sasha,tuy nhiên anh có chút gì đó không vui khi Gia An cố tình biến mình thành một Sasha: - Tại sao em phải trang điểm như thế,Sasha đã mất lâu vậy rồi em không thể để cô ấy được yên nghỉ sao? - Tối nay,em chỉ là đơn giản muốn cùng ăn tối với anh và em trang điểm đẹp một chút là vì muốn tôn trọng anh. - Em thích nhuộm tóc sao,em thích ăn mặc gợi cảm sao,em thích đi giày cao gót sao,thực ra em không cần phải thay đổi mình như thế.Những gì em cho là tôn trọng anh hoàn toàn là đang xúc phạm đến người bạn gái trước đây của anh,cô ấy mất rồi mà em. Gia An thấy anh có vẻ phản ứng gay gắt nàng hạ giọng: - Em xin lỗi,em không biết là anh lại không thích em trang điểm như thế này. - Anh thích em trang điểm nhưng là theo cách của em kìa.Tối nay,anh đi ăn tối với em là vì anh nghĩ chúng ta đã từng là bạn,tuy nhiên sau buổi tối nay tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa. Để ly rượu xuống anh đứng lên vẫy tay gọi anh nhân viên phục vụ và thanh toán xong anh bước nhanh ra khỏi nhà hàng,nàng đuổi theo anh ra trước cửa nhà hàng và gọi khi anh chuẩn bị mở cửa xe: - Phong,lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau,sao anh có thể làm vậy với em chứ? - vậy em hãy tự soi gương và nhìn lại mình đi xem em giống ai.Bao nhiêu năm qua,từ sau ngày Sasha mất mãi đến lúc anh quen biết em,anh cứ nghĩ mình có tình cảm với em nhưng giờ anh khẳng định với em một điều người mà bấy lâu nay anh vẫn không thể quên được,đó chính là Sasha và dù cho em có làm gì thì mãi mãi em cũng không thể thay thế được hình bóng của Sasha ở trong tim anh đâu,đừng tốn công sức nữa. Anh lên xe và người tài xế cho xe chạy đi,Gia An chỉ còn biết đứng nhìn theo mà nước mắt chảy dài,bữa ăn tối lẽ ra sẽ rất vui vẻ nhưng rồi chính nàng đã phá hỏng nó bằng cách mang một hình ảnh của người đã chết. Về nhà anh thấy Bách Hợp đang đứng trong bếp làm công chuyện gì đó,anh đi vào và ôm lấy cô: - Em đang làm gì vậy? Bách Hợp trả lời mà không nhìn anh: - Dạ,lúc nãy em dọn bữa tối cho anh Black nhưng bệnh viện gọi tới và anh ấy phải đi. - Văn đâu? - Thằng bé đang nằm trên phòng vì chân nó bị đau. Anh lo lắng: - Sao thằng bé lại đau chân: - Dạ,nó mới bị ngã trật khớp chân nhưng... Anh ngắt lời bằng một thái độ giận dữ: - Còn nhưng gì nữa,em ở nhà mà để cho thằng bé bị ngã đến nỗi trật khớp chân sao?em có biết trông con không? Anh bỏ đi lên phòng Văn nằm yên và nhìn anh khi anh xuất hiện ngay cửa: - Bố mới về ạ. Anh đi lại nệm giở tấm chăn đang đắp trên người nó lên và thấy chân nó đã được băng lại và anh chắc Thiên đã làm.Ngồi xuống,anh ôm hôn nó và nói: - Sao lại bị ngã vậy con,bị trật khớp chân đau lắm con biết không? - Vâng,nhưng mà bố Thiên đã cho con uống thuốc rồi.Bây giờ chân con không còn đau nữa.Bố ơi,bố đừng la mẹ nhé,không phải lỗi của mẹ,là con tự ngã con nằm tận trên này mà còn nghe tiếng bố la mẹ. Lúc này anh mới biết là mình đã có hơi nóng nảy.Đúng là con bị ngã anh rất xót nhưng anh lại quên mất một điều nó đã mười lăm tuổi chứ không phải đứa trẻ năm tuổi mà anh mắng vợ mình là không biết trông con.Nó thấy anh cứ cúi đầu im lặng thế nên nó lay tay anh: - Bố,bố ơi!Sao bố im lặng vậy bố? Câu hỏi của nó làm anh sực tỉnh và anh tiếp tục nhìn nó: - Ừ,không gì,con ngủ sớm đi. - Con muốn thức đợi bố Thiên về. - Bây giờ con chỉ biết có bố Thiên thôi.Đúng là sinh con trai đi. - Sao bố lại nói vậy ạ,con yêu cả hai bố mà. Anh cúi xuống hôn lên trán nó giọng anh đầy ấm áp: - Bố đùa thôi,bố Thiên của con là anh trai của bố mà,bố cũng rất yêu bố Thiên. Nó quàng tay qua vai anh: - Thế bố không yêu con sao ạ? - Con trai của bố là nhất mà,thôi ngoan nhắm mắt ngủ đi,bố Thiên chắc khuya lắm mới về đấy. - Vâng ạ. - Ừ,con ngủ ngon! Bị anh mắng Bách Hợp cảm thấy vô cùng buồn tủi,nó khiến cô nhớ đến tai nạn năm xưa cô bị té xe và bác sĩ nói về sau này cô sẽ khó có khả năng sinh con.Cũng chính vì thế mà gần mười năm qua,cô cứ âm thầm sống khép kín dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi,thậm chí có không ít người có địa vị trong xã hội xin được cầu hôn cô,nhưng cô làm sao dám nhận lời cầu hôn của họ khi mà cô không có thiên chức của một người phụ nữ.Đến khi cô được gia đình sắp đặt sẵn cho cuộc hôn nhân của mình với anh,và cô có cảm giác anh mới chính là người đàn ông của mình,tất nhiên một phần cũng là vì anh đã có một đứa con trai rồi và cô cũng sẽ vơi bớt đi phần nào tội lỗi khi về làm vợ anh. Anh đi vào bếp mà cô vẫn không hay vì đang phải hâm nóng lại thức ăn,anh gọi: - Bách Hợp! Cô giật mình quay lại: - Dạ. - Anh xin lỗi,nhưng em cũng biết rồi đấy,anh đi làm cả ngày nên anh muốn em ở nhà phải luôn để mắt tới Văn,thằng bé coi vậy chứ nó yếu lắm.Bản thân anh là bố nó có lần anh cũng bị té trật khớp mà to xác như anh còn đau chịu không nổi huống chi là thằng bé. - Vâng,em biết rồi. Cầm lấy hai tay của Bách Hợp anh tiếp tục hạ giọng: - Dù em không sinh ra Văn nhưng em là vợ của anh và thằng bé cũng đã gọi em là mẹ,vì thế em hãy yêu thương thằng bé thật nhiều em nhé.Thật lòng anh chỉ mong ở em có thế thôi.
|