Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Mở sách hướng dẫn ra nó đọc một cách chăm chú,và rồi nó nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại bên phòng của anh vang lên,ngay lập tức nó chạy sang anh vẫn đang ngủ say nó cầm lấy máy đi nhanh về phòng mình: - Alô,dạ bố cháu vừa về và đang ngủ rồi thưa ông,dạ khi nào bố dậy cháu sẽ nói lại với bố,cháu chào ông! Nó cúp máy và nhìn thấy trên điện thoại hiển thị hình nền một cô gái cực kỳ xinh xắn,với tà áo dài trắng sáng tinh khôi đang nở nụ cười hồn nhiên.Hai mắt nó bỗng dưng ươn ướt,thì ra điện thoại của bố không phải để hình nền của mình,nó nghĩ như thế và mang điện thoại trở vào phòng anh. Khi đặt điện thoại xuống kệ tủ nó lại nhìn thấy hộp thuốc của anh,vì tò mò nó cầm lên xem tuy nhiên bên ngoài hộp thuốc toàn là tiếng Anh,nó lắc đầu không hiểu vì thế mà nó để hộp thuốc trở lại vị trí cũ. Bụng đói cồn cào mà lục trong tủ lạnh chẳng có thứ gì là ăn được ngoài nước. Nó chợt nghĩ đến việc gọi thức ăn nhanh ở bên ngoài,thế là nó đi vào phòng lấy di động của nó và bấm số. Anh không biết mình ngủ bao lâu chỉ biết là anh bị giật mình vì âm thanh như đồ vật bị vỡ,anh bật dậy chạy ra khỏi phòng. Ở trong bếp nó làm vỡ chiếc ly mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà,anh đi vào sửng sốt kêu lên khi nó vừa ngồi xuống định nhặt những mảnh thủy tinh: - Không,không con yêu,đừng chạm vào nó cứ để đấy bố dọn cho. Nó đứng lên vẻ mặt có chút sợ sệt: - Dạ con...con xin lỗi bố...! Anh dẫn nó qua chỗ bàn ăn cầm hai tay nó lên và xem xét cẩn thận: - Không sao,chỉ là chiếc ly thôi mà,quan trọng là tay con không bị gì. Con lên phòng đi bố sẽ dọn chỗ này. - Vâng. Nó không dám cãi lời anh nên bước nhanh lên phòng,anh ngồi xuống nhặt mảnh ly vỡ và ngón tay anh bị cắt chảy máu. Dọn dẹp xong anh nhìn lên bàn ăn,và bây giờ anh mới để ý thấy trên bàn ăn là chiếc bánh pizza vẫn còn nguyên,rồi anh sực nhớ ra là trưa nay anh vì mê ngủ đã bỏ đói nó,chắc là nó đã gọi pizza để ăn tạm. Nghĩ vậy anh đi lấy chiếc đĩa rồi đặt bánh vào sau đó anh rót ly nước lọc và mang lên phòng cho nó: - Văn,con gọi bánh pizza phải không? Nó ngồi trên giường gật đầu: - Dạ phải,con thấy đói nên đã gọi bánh pizza. - Bố xin lỗi,là tại bố mê ngủ nên quên mất giờ ăn trưa,con ăn tạm bánh pizza đi rồi bố tắm xong sẽ chở con ra ngoài ăn. Bố có mang sẵn ly nước lên cho con nữa này - Sao bố không bỏ thêm đá ạ,con muốn uống lạnh. - Không được con à,nước đá rất có hại cho răng,nghe lời bố uống nước lọc nhé. - Vâng. - Ừ,bố đi tắm đây. Anh đi về phòng mình nó cầm bánh pizza lên và ăn ngon lành. Tắm xong anh đứng trước gương mặc quần áo rồi cho ít nước hoa ra lòng bàn tay và xoa đều. Khi anh bước vào phòng nó mùi hương nước hoa nam tính như lan tỏa khắp căn phòng,nó lại ngây người ra nhìn anh nhưng lần này anh chỉ mặc đơn giản quần âu màu đen cùng áo sơ mi trắng,và một điều nữa là anh không mang kính khiến nó thắc mắc: - ủa,kính của bố đâu rồi? - Bố muốn thử đeo kính áp tròng xem thế nào. - Tất nhiên là bố vẫn rất đẹp trai. - Khéo nịnh quá đấy. - Bố ơi,con muốn đi cafe với bố. Anh trố mắt nhìn nó: - Con vừa nói gì thế? - Dạ con muốn đi cafe với bố,ở nhà bác hai đã có dẫn con đi rồi. Nghe nó nói xong rồi anh tự đưa tay vỗ vào trán mình: - Ôi chúa ơi,bố có đang nghe nhầm không? - Bố dẫn con đi đi mà. - Thôi được rồi,bố sẽ dẫn con đi.
|
- Bố ơi,suýt chút nữa là con quên. Lúc bố ngủ ông có gọi điện tìm bố. - Thế à,để bố gọi lại cho ông con ra xe đợi bố đi. Nó cầm lấy túi xách và chạy nhanh xuống nhà,khoảng năm phút sau anh ra tới nhìn thấy nó đã ngồi vào xe. Hóa ra là nó đã lấy chìa khóa xe làm anh phải tìm khắp nhà,anh lên xe và chồm người qua thắt dây an toàn cho nó: - Mỗi khi ngồi vào xe việc đầu tiên con phải làm là nhớ thắt dây an toàn nhé. Giờ bố con mình ghé qua nhà ông một lát. - Vâng. Đến nhà ông Nguyễn nó xuống xe và đi vào bấm chuông,ông Nguyễn ra mở cửa: - cháu chào ông! - Chào cháu,vào nhà đi. Xuống xe anh đi vào ôm ông Nguyễn: - Chào bố! - Ừ,chào con,vào phòng sách đi bố có chuyện này muốn nói với con. Cả hai đi vào trong phòng sách để nó một mình ngồi ở sofa,ông Nguyễn đóng cửa phòng lại,anh tỏ ra sốt ruột trước thái độ nghiêm nghị của ông Nguyễn: - Có chuyện gì vậy thưa bố? - Gần đây bố thấy Black thường xuyên uống rượu,có lúc đến bệnh viện trên người nó vẫn đầy mùi rượu,bố có hỏi nhưng nó không trả lời bố mà nói lảng sang chuyện khác. - Theo con thì chắc là do Black bị cú sốc từ sau sự việc chị dâu không giữ lại cái thai,hơn nữa trước giờ trong gia đình mình mọi người đều biết anh ấy vốn dĩ thích trẻ con mà. - Nhưng không chỉ có thế,còn có một cô gái cứ bám riết lấy Black,cô ta khiến cho bố của mình phải đến tận bệnh viện Gia Nguyễn gây rối,tên đó còn chỉ tay vào ngực Black và nói những lời lẽ xúc phạm anh trai con,nếu không kiềm chế nhất định bố đã đấm vào mồm tên khốn đó rồi. Nghe đến đây anh trở nên bực bội: - Bố nói tên khốn nào dám xúc phạm Black hả bố? Lấy điện thoại để trên bàn ông Nguyễn cho anh xem hình của ông Thanh: - Chính là tên này. Cầm điện thoại lên xem anh như chợt nhớ ra mình đã từng gặp ông Thanh: - Thưa bố,con nhớ ra là con đã có gặp qua tên này,vì sếp của hắn đang là khách hàng của công ty con,nhưng bố cứ yên tâm con không để hắn ta tùy tiện xúc phạm Black đâu. - White,con phải nhớ gia đình của chúng ta có sức ảnh hưởng lớn thế nào ở cái thành phố này rồi đấy. Không được làm lớn chuyện chỉ vì thứ rác rưởi như hắn. - Vâng,con biết mình phải làm gì thưa bố.
|
- Thế con định chở cháu của bố đi đâu vậy? - Nó cứ đòi con đưa nó đi uống cafe. -Ông Nguyễn bật cười vỗ vai anh: - Bố bắt đầu thấy thằng bé giống con rồi đấy White. - Là Black dẫn nó đi và giờ nó muốn đi nữa. - Thì ngày xưa lúc con còn nhỏ bố mẹ cũng đã rất chiều chuộng hai anh em con đấy thôi. Giờ con cũng làm bố rồi,vậy thì cứ cho cháu của bố làm những điều mà nó thích đi,tất nhiên mọi thứ phải tuyệt đối nằm trong sự kiểm soát của con. - Vâng,con sẽ luôn để mắt đến thằng bé ạ. - Ừ,thôi hai bố con đi chơi đi,lái xe cẩn thận đấy. - Vâng,con sẽ gọi cho bố sau. Ngồi trên xe nó cầm điện thoại chơi game,anh vừa lái xe vừa nhìn nó: - Văn à,con chơi game bố không cấm,nhưng phải nhớ để tâm đến việc học nhé. Đừng để bố biết con dưới điểm khá bố sẽ phạt nặng đấy. - Vâng.con sẽ nhớ lời dạy của bố. Anh xoa đầu con : - Ừ,cố gắng học cho tốt nhé,con mà thi đỗ vào lớp mười bố sẽ cho con đi nghỉ hè ở Hawaii cùng với bố. Nó reo lên trong vui sướng: - Tuyệt quá,con sẽ được đến Hawaii với bố. - Cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi,bố sẽ dành thời gian kiểm tra bài vở của con. - Vâng. Đang trò chuyện với anh bỗng nó nhớ lại người con gái xinh xắn trong chiếc điện thoại di động của anh,vây là nó im lặng ánh mắt nó nhìn xa xăm: - Sao thế con yêu,đang trò chuyện với bố rất vui vẻ mà. - Con đã nhìn thấy hình nền điện thoại của bố rồi,nhưng tại sao lại là hình của người đó mà không phải là hình của con,bố yêu người đó hơn con của bố có phải không? Anh đột ngột dừng xe lại : - Văn,con biết là bố yêu con mà,nhưng con có biết không?người mà con nhìn thấy trong điện thoại chính là người mẹ đã sinh ra con đấy. - Bố nói sao ạ? - Từ lúc mẹ con sinh con ra và mất đi bố chưa lúc nào thôi nghĩ về mẹ con. - Con xin lỗi bố,con không biết đó là mẹ,con xin lỗi...! - Con không có lỗi,tất cả là tại bố đã không cho con biết. Chiều nay nó vẫn đến quán cafe nhưng không thấy Nam đâu. Nó nói với anh là đi vệ sinh,nhưng thực ra là nó đi tìm người quản lý để hỏi về Nam và người quản lý cho nó biết,Nam làm việc chỉ từ thứ hai đến thứ bảy,chủ nhật Nam phải nghỉ để ở nhà chăm sóc bố và xem bài vở vì sắp đến kì thi rồi. Trở về nhà nó vào phòng ôm điện thoại ngắm nhìn mẹ mình và ước gì mẹ mình vẫn còn có mặt trên cõi đời này,nó thầm trách bản thân cũng chính vì sự chào đời của nó nên mẹ nó đã phải ra đi mãi mãi.
|
Black And White ( Tác Giả : Đường Phố Trúc ) Chương 15 Ngồi bên cửa sổ Quỳnh Như hướng mắt nhìn ra biển,từng cơn sóng cuộn trào,cảm giác hạnh phúc đêm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Vậy là từ giờ Quỳnh Như đã trở thành người đàn bà của Thiên,tự mỉm cười với ý nghĩ của mình Quỳnh Như nhắm mắt thả hồn theo những tiếng sóng ngoài đại dương sâu thẳm. Anh và Thiên hẹn gặp nhau ở Dream,cả hai ngồi trong phòng vip Thiên nhìn anh đang rót rượu ra ly rồi hỏi: - Em nói sẽ ăn tối cùng với mẹ mà,sao giờ còn hẹn anh ra đây? Cầm ly rượu lên uống cạn Thiên lại nhướng mắt ra hiệu cho anh phải rót rượu tiếp: - Lúc nãy mẹ gọi cho em nói là tối nay bố muốn ăn tối với mẹ,và bố muốn có không gian riêng chỉ hai người. - Bố mẹ chúng ta còn rất yêu nhau,thế sao ngày xưa lại phải ly hôn làm gì cơ chứ?! - Black,bố kể với em hết rồi. Tên khốn đó đã xúc phạm anh,còn nói anh dụ dỗ con gái hắn. Em muốn biết sự thật từ chính anh. Thiên tiếp tục uống cạn ly rượu thứ hai: - Anh không dụ dỗ ai hết,là con gái hắn tự nguyện dâng hiến,cô ta yêu anh và muốn làm người đàn bà của anh. Tất nhiên hắn sẽ còn phải chứng kiến nhiều thứ khác nữa. - Black,anh có thể làm gì ai cũng được,nhưng đừng bao giờ tự làm tổn thương bản thân mình. - Anh không quan tâm,bấy lâu nay anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Thiên ôm đầu khổ sở anh nhìn Thiên : - Em xin lỗi vì trong những lúc như thế này em lại không giúp được gì cho anh. - Anh cứ nghĩ khi kết hôn rồi mình sẽ có ngay những đứa con khỏe mạnh,nhưng bao nhiêu năm qua anh cũng chẳng có được một đứa con nào.anh đã làm gì sai chứ,em nói đi. Thiên tức giận hét lên,mọi thứ trên bàn đều đã bị Thiên quơ hết xuống sàn nhà bể nát: - Anh bình tĩnh đi Black,mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn mà.nhất định anh chị sẽ sớm có tin vui thôi.
|
Thiên bất ngờ đứng lên tóm lấy anh: - Em không phải là anh thì em muốn nói gì mà không được,con người ta sẽ chẳng bao giờ biết đau cho đến khi sự việc xảy ra với chính họ. Ném mạnh anh vào tường Thiên bỏ đi ra xe,anh ra đến nơi thì thấy Thiên đang ngồi khóc trong xe anh vào trong xe cố gắng xoa dịu những nỗi đau vừa xảy ra với Thiên. Chờ cho Thiên ngủ say anh mới tắt đèn đi ra khỏi phòng,xuống dưới nhà nhìn thấy Hân ngồi ở salon anh nói: - Giờ chị đã thấy cái kết của việc chị bỏ đi đứa con của mình chưa? - Tôi không có làm vậy,đó là một tai nạn. - Tai nạn gì chứ,từ lúc chị kết hôn với Black tôi đã cố tỏ ra tôn trọng chị,tôi xem chị như một người chị dâu thực sự với hi vọng chị sẽ mang lại hạnh phúc cho anh trai tôi. Nhưng giờ thì sao,thứ mà anh trai tôi nhận được từ chị,hay nói đúng hơn là từ cuộc hôn nhân chết tiệt này là gì hả? - Anh nghĩ là tôi không đau khi mất đi đứa con của mình sao? Hân tức giận đi nhanh lên lầu lấy tờ giấy kết quả của việc mình bị sảy thai rồi đi trở xuống ném vào mặt anh: - Anh xem đi,rồi làm ơn đừng ở đây phán xét tôi nữa. Rời khỏi nhà Thiên anh thấy mọi thứ trở nên thật phức tạp. Duy dạy nó làm bài xong rồi Duy lại làm nước cam cho nó uống: - Anh Duy này,anh có bạn gái chưa? Duy đáp gọn: - Rồi. - Bạn gái anh Duy chắc phải xinh đẹp lắm. - Cũng bình thường thôi,nhưng cậu hỏi mấy chuyện đó làm gì,để ông chủ nghe được không chỉ cậu bị ăn đòn mà luôn cả tôi cũng sẽ bị mất việc đấy. - Anh Duy sợ bố hay sợ bị mất việc? - Cả hai. Nó nằm dài ra ghế sofa lấy tay gối đầu mắt nhìn lên trần nhà: - Em cũng giống như anh Duy rất sợ bố. Anh Duy biết không,hôm nay khi bố đi công tác về,bố nói với em nếu em thi đỗ vào lớp mười bố sẽ cho em có một chuyến nghỉ hè ở Hawaii. - Thế thì tuyệt quá rồi còn gì,có bao nhiêu người muốn mà không được. - Em cũng nghĩ vậy,nhưng nếu như em thi trượt thì sao? Câu hỏi đó luôn đặt ra trong đầu em. - Thì thay vì đi trên bãi biển Hawaii cậu sẽ chỉ đi quanh quẩn trong nhà. Nhưng tôi xem qua bài vở của cậu hầu hết đều đạt chín điểm hoặc mười điểm,vậy cậu thi đỗ là cái chắc rồi. Nó ngồi dậy uống vài ngụm nước cam rồi nói: - Em cũng mong là vậy. Thế tối nay anh Duy có ngủ lại đây không? - Có,vì ông chủ nói sẽ về muộn nên tôi phải ngủ lại để trông chừng cậu. - Anh Duy,anh có biết võ không? - Một chút,đủ để phòng thân. - nghe ông nội kể,lúc bố và bác hai còn nhỏ ông đã cho hai người học võ để rèn luyện thân thể,và chỉ có bác hai là làm đúng theo ý của ông thôi,còn bố thì không. - ông chủ là người có cái đầu lạnh và một trái tim nóng. - Anh Duy không còn ai là người thân hết sao? - Ừ,vừa học hết cấp hai tôi đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện,và từ đó tôi bắt đầu học làm một thằng du côn. Không có gì mà tôi không làm trộm cắp,thanh toán băng đảng giành địa bàn,cho đến khi tôi gặp được ông chủ,trước đó nữa tôi đã lén móc ví của ông chủ. Nó trố mắt nhìn Duy : - ôi trời,anh Duy dám trộm ví của bố hả?rồi bố có bắt anh giao cho cảnh sát không? Duy lắc đầu: - Không,ngược lại ông chủ còn cho tôi toàn bộ số tiền có trong ví và cho tôi đi học trở lại. - Giờ em đã biết tại sao anh Duy lại sợ bố rồi. - Ông chủ như một người cha thứ hai,tôi không chỉ sợ mà còn rất kính trọng ông ấy. - Trong công ty của bố có bao nhiêu thư ký hả anh Duy? -Cũng nhiều,vì các trưởng bộ phận ai cũng cần thư ký riêng.nhưng ông chủ thì không cần thư ký. - Vì đã có anh Duy làm trợ lý cho bố rồi,nhưng em biết ngoài những công việc bố giao cho anh,bố còn xem anh như là người thân trong gia đình. Anh về đến cởi áo khoác ra ném xuống sofa : - Hai đứa nói chuyện gì vậy,biết mấy giờ rồi không,sao không đi ngủ? Nó nhìn gương mặt đang ửng đỏ và mùi rượu tỏa ra từ người anh và kêu lên: - Bố lại uống rượu nữa rồi. Duy đứng lên đi lấy khăn lạnh cho anh.anh ngồi xuống cạnh nó và nói: - Văn,bố hỏi con điều này nhé. Con có thương bác hai không? Nó đáp ngay mà không cần suy nghĩ: - Dạ có,mỗi khi ở cạnh bác hai con như đang ở cạnh của bố vậy đó. Nhưng sao bố lại hỏi vậy? - Thế con có muốn tiếp tục ở với bác hai không? - Bố lại đi công tác nữa sao? - Trả lời câu hỏi của bố đi. - Dạ có,nhưng giờ bố không đi công tác thì con phải ở nhà với bố chứ ạ. Duy mang nước và khăn ra đặt xuống bàn anh cầm ly nước lên uống từng ngụm rồi nói: - Thôi khuya rồi con đi ngủ đi,bố muốn nói chuyện với anh Duy một lúc. Nó hôn lên má anh rồi nói: - Tối nay con muốn ngủ ở phòng của bố. - Được rồi,con ngủ ngon! - Dạ,chúc bố ngủ ngon,anh Duy ngủ ngon! Đợi cho nó đi lên phòng rồi anh mới bắt đầu lấy diện thoại ra đưa cho Duy xem hình của ông Thanh: - Chắc cậu vẫn còn nhớ tên này đúng không? Duy xem kĩ và gật đầu: - Vâng,ông ta là trợ lý của Anh Minh khách hàng của công ty chúng ta. Nhưng có chuyện gì thưa ông? - Hắn dám đến bệnh viện của gia đình tôi để gây rối,và còn cả gan lớn tiếng bảo rằng anh trai tôi dụ dỗ con gái của hắn. Tôi rất muốn biết con gái của hắn đáng giá bao nhiêu. - Không lẽ là cô gái đó. - Cậu nói cô gái đó là sao? - Gần đây đúng là có một cô luôn bám theo anh Thiên,cô ấy không chỉ còn nhỏ tuổi mà lại còn rất xinh đẹp.Cách đây không lâu,anh Thiên có hẹn gặp cô ấy ở Dream.
|